Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều gì xảy ra thế này, Min Yoongi thật sự tỏ tình với tôi.

Lâu sau đó, tôi mới trả lời.

[Công chúa]:Ừm.

Quả thật là lòng tôi cũng rung động với Min Yoongi.

Cậu ta liền nhắn lại.

[Yoongi]:Chúng ta quen nhau đi.

Lúc này, tôi chỉ biết gửi cho cậu ta một cái icon ngại ngùng, mặt đỏ ửng.

"😳"

Thế rồi sau bữa cơm hôm đó, chúng tôi mơ mơ hồ hồ quen nhau rồi. Thật chớp nhoáng!

Kết quả là chiều hôm ấy tôi đến trường để tập văn nghệ. Taehyung, Jungkook, Jimin ba người bọn họ hùa nhau lại chọc chúng tôi.

"À, Amie là mối tình đầu của Yoongi nhà ta đó." Jungkook đùa cợt:"Hoseok nói cả đống lời như thế mà cũng chẳng bằng một cậu của Yoongi."

Song, Taehyung giả lại giọng điệu của Hoseok:"Nếu cậu dám đi xuống nửa bước, tôi liền đẩy cho cậu cảm giác da thịt được ma sát với bậc cầu thang...Muốn cậu làm bạn gái Min Yoongi."

Dứt lời, mặt cậu ta biểu cảm nhìn về phía Jimin đang gồng mình, chỉnh giọng từ tốn, lãnh đạm:

"Tôi thích cậu... Chúng ta quen nhau đi."

Nói rồi, cả ba người cùng cười phá lên.

Tôi quay sang Min Yoongi thì anh chỉ biết nhìn tôi tỏ vẻ bất lực. Đám người này anh trị không nổi.

Tối về đến nhà, tôi nhận được tin nhắn của Kim Seokjin.

[Seokjinie]:Mong hai người trăm năm hòa hợp ^^.

Chưa chắc đi tới đâu mà đã nhắn đến vậy rồi. Tôi dở khóc dở cười bó tay với anh.

[...]

Min Yoongi kể từ khi quen tôi đến giờ. Tôi cảm thấy anh bắt đầu nghe lời, nhẹ tay với tôi hơn.

Lúc tập nhảy, anh thờ ơ lắm nhưng sau hôm đó thì chăm hơn, nghe lời hơn.

Có lần, tôi thấy anh tăng cân, mặt cũng sắp nhìn ra thành cái bánh bao hấp luôn rồi. Tôi mới cười đùa, bảo:

"Anh tăng cân rồi đấy. Anh ốm lại thì em mới quen."

Tôi vốn chẳng để ý những lời đó nhưng Min Yoongi lại để tâm trong lòng. Kết quả, một tháng sau anh nhìn tôi, có chút thờ ơ nói:
"Anh giảm năm ký rồi đấy. Ốm không?"

Tôi chợt muốn phì cười nhưng nén lại. Chạy tới ôm anh, cánh tay anh dang rộng đón tôi vào lòng, siết thật chặt.

Buổi tập cuối cùng, nhóm ở lại trường vào trưa theo một cách trái luật. Tức là, trường không tổ chức ký túc hay bán trú nhưng chúng tôi vẫn ở lại trên lớp. Một người nằm một góc riêng mình bấm điện thoại. Thú thật, giờ tôi mới phát hiện Min Yoongi có chút dính người. Tôi xếp bàn lại, đặt lưng xuống, Min Yoongi cũng theo đó mà nằm cùng.

Tôi tò mò hỏi:"Sao anh không đi ngủ?"

"Ở đây cùng em."

Chất giọng trầm thấp khe khẽ bên tai bất giác khiến tôi ngưa ngứa mà xoay người sang. Khoảnh khắc đó, mặt chúng tôi gần trong gang tấc.

Gương mặt Yoongi được phóng đại. Tôi chưa bao giờ thấy một người con trai nào da dẻ trắng như anh. Nhìn vào mắt Yoongi, tôi liền thấy được bóng hình mình trong đáy mắt anh. Tôi lia mắt xuống dần, nhìn tới bờ môi của anh, là một đôi môi mỏng. Cũng chẳng biết vì điều gì lại khiến tôi không tự chủ được mà đặt một nụ hôn như "chuồn chuồn đạp nước" xuống đôi môi ấy.
Khóe môi Yoongi cong lên khiến tôi ngại ngùng xoay người sang hướng khác.

Tưởng chừng hạnh phúc ấy có thể kéo dài hết năm cao trung này nhưng mọi thứ không như tôi tưởng.

Tôi thắc mắc phải chăng tính cách chúng tôi không hòa hợp hay là do yếu tố bên ngoài tác động? Nghĩ rằng cuộc tình của tôi và anh sẽ đẹp như trên phim nhưng không hề.

Min Yoongi có tính chiếm hữu rất cao. Yoongi cấm tôi không được nhắn tin với người con trai nào khác ngoài anh, dù cho đó có là anh họ tôi đi chăng nữa. Nhà tôi làm nghề in ấn, chụp ảnh. Tôi từ nhỏ đến khi lớn đã bắt đầu phụ ba mẹ chỉnh sửa ảnh. Anh bảo rằng tuyệt đối không được chỉnh cho khách là nam. Mỗi lần anh giận như thế thì tôi lại phải dùng rất nhiều thời gian mới dỗ được.

Có lần, tôi cùng chị họ Lee HongAn đi chạy bộ. Nào ngờ, gặp được hai anh kia, trùng hợp là chúng tôi biết nhau. Anh ta liền xin liên lạc của tôi, gặp thêm chị họ của tôi cứ luyên thuyên:

"Nó chưa người yêu đâu."

Thế nên, tôi đành cho bọn họ liên lạc.

Về đến nhà, JungHo-anh chàng chạy bộ hôm nọ cứ liên tục nhắn cho tôi. Tôi đã né tránh, nhiều lần gửi tín hiệu đèn đỏ nhưng anh ta mãi vẫn không hiểu được hàm ý của tôi. Kết quả, Min Yoongi biết được liền tức giận một trận. Đó là trận cãi vả dữ dội nhất của chúng tôi. Cũng chính thức đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ này. Không phải chỉ một hai cuộc cãi vả mà chia tay. Quá nhiều lần cho những vấn đề, cãi vã xảy ra. Từ từ anh đã không còn nhiệt huyết, năng lượng như thuở ban đầu nữa rồi. Từ những lần anh bảo tôi không để tâm đến anh. Anh bảo tôi vẫn còn tơ tưởng đến người khác. Đúng và sai không nhất thiết phải quan trọng ở vấn đề này, trong cuộc cãi vả anh luôn thờ ơ tự nhận mình sai. Thái độ và lời nói anh khi ấy như nhát dao găm vào tim tôi. Và cho cả những lần anh bảo tôi không... thích anh.

Mọi chuyện nhỏ nhặt tích lại rồi lớn dần. Đến một ngày sự kiên nhẫn để chịu đựng nhau đã không còn để có thể tiếp tục được nữa.

Vào trời đêm tịch mịch, ánh đèn soi tỏ lề đường nhưng chẳng thể dẫn sáng cho hai trái tim chúng tôi lại một lần nữa hòa nhập vào nhau.

Đứng bên lề đường, tôi cúi đầu nhìn bóng anh ngã dần về phía mình. Giọng nói lạnh lùng làm buốt giá trái tim tôi vang lên trong đêm vắng:

"Muốn ai nói chia tay trước? Anh hay em? Chọn đi."

Tôi không đáp lại cũng chẳng nhìn anh. Tôi không muốn chia tay.

Min Yoongi tỏ ý như đã hiểu, anh cất giọng lạnh lùng dứt khoát:

"Chúng ta chia tay đi."

Dứt lời, anh xoay bước rời đi.

Tôi ngồi thụp xuống mặt đường, òa khóc nức nở như một đứa trẻ lạc mất mẹ. Tôi thực sự không muốn mọi chuyện đi đến nước này.

Tại sao? Anh là người nói thích tôi, khiến tôi yêu anh để rồi giờ đây xoay lưng bỏ lại tôi nơi này. Anh là người thích tôi, yêu tôi nhưng sao chính tôi lại là người không dứt ra được.

Một lúc lâu sau, một chiếc xe taxi đi tới gần. Tài xế trong xe hạ cửa kính, nói với tôi:"Cháu lên xe đi, chú chở cháu về."

Bộ dạng tôi bây giờ thảm hại vô cùng, tôi cúi đầu đáp:

"Cháu không đi đâu ạ."

"Có cậu thanh niên mặc áo phông trắng nhờ chú đưa cháu về." Chú tài xế khuyên mãi mà tôi không chịu lên thì đành nói ra sự thật.

Tôi ngạc nhiên ngước nhìn, vài giây sau, vội quẹt nước mắt rồi bỏ đi.

Tại sao lại thành ra như thế?

[...]

Những ngày sau này, cảm giác trống rỗng, cô đơn bao lấy tôi. Từ giờ sẽ không còn có một Min Yoongi ngày nào cũng đen mặt khi biết tôi bỏ bữa sáng, bắt tôi chép bài nữa. Sẽ chẳng còn một người ngày nào cũng bắt tôi cùng thức đến hai giờ sáng để nhắn tin trò chuyện. Bỗng chốc tôi nhận ra một điều, mất đi Yoongi thì tôi chẳng còn thứ gì nữa, sẽ chẳng ai quan tâm đến một đứa như tôi. Lông bông, đùa cợt, tính tình hay quên này quên nọ.

Hôm sinh hoạt cuối năm. Có thể đây là ngày cuối tôi được nhìn thấy anh, vì mai đây hai người hai hướng, chẳng còn cơ hội để gặp lại nữa.

Tôi và Min Yoongi, đối phương đều biết rõ bản thân vẫn còn tình cảm với người còn lại. Tôi cũng đã nhiều lần đi tỏ ý nhưng kết quả chỉ toàn là thất bại.

Tôi chỉ có thể nói hai chữ "tuyệt tình" mà thôi. Min Yoongi, anh quá tuyệt tình. Khi chia tay, anh lạnh lùng bỏ đi nhưng lại âm thầm bắt taxi cho tôi. Những lần anh nhìn trộm bị tôi bắt gặp lại lơ đễnh ngó sang hướng khác.

Tôi biết anh vẫn còn tình cảm nhưng chúng tôi lại không cách nào hàn gắn. Gương vỡ chẳng thể nào lại lành được.

Anh đã quá mệt mỏi khi ở bên tôi. Chính em là người đau khổ đến thêm cho anh.
Anh đã quá mệt khi yêu một người như em.

Dần dần...

Hi vọng có một người nào đó tốt hơn em sẽ đến bên, dần bước được vào mê cung lắc léo của trái tim để chữa lành vết thương cho anh, Min Yoongi.

Vẫn lưu giữ vị trí cho đối phương ở một góc nhỏ trong trái tim này.
Vì anh là người tôi yêu nhất đời!
Vì em là mối tình đầu của Min Yoongi!

Mãi cho đến mười năm sau này.
Khi dạo bước trên những con phố sầm uất bậc nhất Seoul.
Tôi vô tình nhìn thấy hình ảnh của Min Yoongi trên màn hình led. Anh bây giờ rất thành công, có thể thấy anh khắp nẻo đường của thành phố này.

Tôi đã nghe được tâm sự của anh trên đài phát thanh.

"Tôi rất xin lỗi vì đã có cư xử đó. Chắc em đã đau khổ rất nhiều. Nhưng cá nhân tôi lại nghĩ và xem nó như một kỷ niệm đẹp.
Cảm ơn em đã tạo nên kỷ niệm đó cùng tôi!"

Tôi bất giác mỉm cười nhàn nhạt.

Có phải do thời gian đã xóa nhòa phần nào hay não bộ tự động gạt đi những ký ức đau buồn mà con người không muốn nhớ đến chăng? Tôi cũng không rõ nữa. Chẳng thể nhớ rõ được hết những chi tiết. Chỉ có một hình ảnh không phai mờ đó chính là bóng dáng cậu lớp trưởng với da dẻ trắng hồng ngồi cùng bàn với tôi, cùng tôi tạo nên những kỷ niệm đẹp.

Mỗi người chúng ta hiện tại đều có cuộc sống riêng, có một ai đó trong lòng để yêu, để thương, để nhớ, để giận, để hờn. Nhưng người mà bản thân từng yêu sâu đậm nhất lại là nằm ở quá khứ.

"Tôi vẫn còn đủ sức để thương một ai đó."

"Nhưng người tôi từng yêu nhiệt huyết nhất lại là em."

"Hàng trăm cuộc tình có thể thay nhau đến với em."

"Nhưng bóng hình anh lại khắc sâu trong tim."

Cảm ơn ai đó vì đã đến thanh xuân của tôi và cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top