Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Hành lang tối muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy ta vào thẳng vấn đề luôn nhé, tránh mất thời gian của hai đứa." Cô McGonagall chấp hai tay trước bàn làm việc, ánh mắt cô vô cùng nghiêm túc, loại mà từ trước đến giờ cả hai chưa bao giờ nhìn thấy.

Nhất thời không khí trong phòng cũng trùng xuống.

"Vâng.. Chúng em đang nghe ạ."

Cô McGonagall nhìn hai đứa trẻ đối diện rồi lại cúi xuống nhìn một cái gì đó trên chiếc bàn mà Mina và Nayeon ngồi phía dưới không thể nhìn thấy, sau một lúc duy trì sự im lặng cô mới từ tốn mở lời, nhưng tông giọng hoàn toàn không phải là vui vẻ trò chuyện thường ngày mà là mang một âm thanh trầm lặng đáng sợ.

"Mong hai đứa, từ đây đến cuối năm, và tất nhiên kể cả những học sinh khác, ban đêm không được đi muộn, trước chín giờ tối phải ở yên trong ký túc xá. Phải ngủ đúng giờ, nếu như để ta phát hiện sẽ bị đuổi học ngay và không có sự khoan nhượng nào, rõ chứ?"

Cô dùng ánh mắt dè chừng như thể muốn nói rằng cái trường này ngoài hai đứa thích làm chuyện nguy hiểm ra thì cũng chẳng có ai nữa đâu khiến Mina và Nayeon chột dạ lén lút nhìn nhau, cuối cùng cả hai chấp nhận sự thật, đúng là họ rất thích tìm đến nguy hiểm mà nguy hiểm cũng vô tình hay cố ý mà tìm đến cả hai.

"Vâng ạ, bọn em hứa với cô."

"Hứa? Thật không?" Có vẻ như lời của hai đứa trẻ trước mặt không đáng tin chút nào, nên bà phải hỏi lại lần nữa.

"Tất nhiên rồi ạ. Chúng em là học sinh ngoan của cô mà." 

Cô McGonagall hít thật sâu rồi thở ra một hơi vừa dài vừa nặng, lòng cô tràn ngập suy tư, gần mười mấy năm nay ngôi trường luôn được bảo vệ an toàn, mỗi năm đều trôi qua yên bình thoải mái, nhưng mà dạo gần đây những hiện tượng kì dị liên tục diễn ra, từ những sinh vật huyền bí trong Rừng Cấm bị giết hại tàn nhẫn rồi đến cả Bạch Kỳ Mã cũng vô cớ bị giết một cách tàn nhẫn, bộ lạc Nhân Mã lại liên tục đưa ra những lời tiên tri tưởng chừng không có gì nhưng mà dụng ý bên trong lại tràn đầy nguy hiểm, cảnh báo về một tương lai sóng gió chết chóc.

"Ta không an tâm, thế nên ta đã cho người giám sát chặt chẽ hai đứa, làm ơn, đừng có gây rắc rối. Hai đứa chỉ là một học sinh năm hai và khả năng thì chưa đủ để làm mấy chuyện to lớn, rõ chứ? Đừng để ta phát hiện đấy."

Cô McGonagall biết rõ hơn ai hết người kế tục của gia đình Myoui và gia đình Im thì không thể là những kẻ yếu kém nhưng để đối đầu với nguy cơ ẩn sâu trong ngôi trường hiện tại có vẻ không có khả năng (?), chấp nhận là cô còn chưa rõ hai đứa trẻ này có giấu gì đó hay không, nhưng dẹp chuyện đó qua một bên, hiện tại chỉ mong mọi việc được bàn luận kĩ càng để sẵn sàng cho tình trạng xấu nhất.

Ít nhất cô không muốn phải diễn ra trận chiến tàn khốc và bao nhiêu mạng người phải hi sinh một lần nào nữa tại ngôi trường này, dù trong lòng cô sẵn sàng chiến đấu bất kể kẻ đó có là ai đi chăng nữa.

Hoặc chỉ do có người đồng hành đáng tin cậy là Mina ở bên cạnh.

"Được rồi, hai đứa về nghỉ đi."

"Vâng ạ, cô cũng giữ sức khoẻ ạ."

Mina và Nayeon rời khỏi văn phòng cô hiệu trưởng, đi theo dọc dãy hành lang vắng hoe trở về nhà của mình, trước khi tách ra ở lối rẽ Mina có nói hẹn gặp Nayeon ở Đại Sảnh Đường vào giờ ăn tối.

"Được rồi, chắc chắn là nổi máu tò mò. Có khi chết cũng chẳng hay, rồi lúc đó thành hồn ma thì ngồi trong toilet khóc lóc nhé."

"Myrtle nghe thấy chắc chắn sẽ rất vui cho coi." Mina nói, "Nhưng mà có chết thì em cũng không thành con ma suốt ngày chỉ biết khóc nhè."

"Nói hay đó Myoui Mina, đến lúc đó đừng có kêu cứu." Nayeon hằng hộc, nàng vốn dĩ cũng muốn tìm hiểu chuyện này lắm nhưng mà nàng vẫn thấy đắn đo, linh cảm sự việc này không hề đơn giản một chút nào cả.

Thế nên khi Mina nói vậy nàng có chút bực mình.

"Vậy chắc chị không tò mò à?"

Mina nhếch miệng cười, cô giơ cây đũa phép lên tự hào: "Đây, đũa thần hiếm có đây, chị không hiểu được nó thì đừng có mà nói em bán mạng, em có thể trốn được mọi rắc rối đấy."

Khi cô vừa ngước lên đã nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc đối diện với khuôn mặt cô một góc chín mươi độ, doạ cho Mina giật lùi về sau mấy bước, tính ra gần cả tháng trời cô không nhìn thấy nó rồi đó chứ.

"Hi, cậu trở về sớm vậy, tôi cứ tưởng cậu sẽ không xuất hiện ở đây ít nhất là hai tuần nữa."

Con yêu tinh Peeves từ bên bờ tường xông ra, nó cười nhe nhởn với Mina từ trên cao rồi lượn vòng vòng như một cái bong bóng bị xì hơi.

"Kì nghỉ nhàm chán quá."

"Vậy sao, có một cô bạn xinh đẹp thế này mà chán nỗi gì." Nó bật cười rõ to, tiếng cười the thé khiến lỗ tai lùng bùng cả lên, nó cất tiếng trêu ghẹo cô.

"Cậu thì hiểu nỗi gì, thử trãi nghiệm đi rồi biết." Mina nhìn Nayeon đứng bên cạnh, nói thì nói vậy nhưng ở bên cạnh nàng khiến cô khá là hài lòng.

"Vậy à, tôi không muốn chút nào." 

"Ừ đấy. Mà tụi tôi đi nhe, lần khác lại nói."

"Mà tôi nghe hết rồi, kế hoạch mới hả?" Peeves  lượn xuống, "Mà không định giới thiệu gì hả." Nó nói vậy nhưng chắc cũng không muốn biết cho lắm.

Việc có thể khơi dậy hứng thú của con yêu này chỉ có khi nhìn thấy lão Argus Filch nổi điên lên mắng chửi rồi sau đó tức giận vì không thể làm gì được nó, hoặc nhìn thấy mấy đứa học sinh sợ xanh mặt vì mấy trò hù doạ quái quỷ của nó.

Mina miễn cưỡng gật đầu, kéo Nayeon lên tránh xa con yêu tinh kì quái này, "Thành viên mới, coi đi, chị ấy rất có ích."

Peeves cười ha hả rồi hài lòng vỗ mạnh hai tay, nó thích chọc phá mấy đứa học sinh hơn việc làm bạn với chúng, nhưng hồi Mina học năm đầu nó đã canh lúc mười giờ đêm với mục đích doạ cho đám học sinh sợ mất mật, vậy mà hôm đó nó hù ngay Mina từ thư viện trở về, không những nó không hù được cô mà còn bị dính Bùa ném rồi văng xa cả thước, thế là từ đó cả hai trở thành bạn. 

Nhiều lần trước đây Mina đã nhờ Peeves canh chừng thầy Filch để cô vào thư viện đọc trộm những cuốn sách ở khu vực cấm vì ngoài Quidditch, Mina còn có đam mê sâu đậm với Nghệ thuật hắc ám, rồi băng qua những dãy hành lang những căn phòng cấm hoặc là căn hầm giam quái vật, suốt quảng thời gian đó đều có dấu chân của con yêu tinh Peeves ở bên cạnh bắt tay làm chuyện xấu cùng cô.

"Được được, mấy giờ để tôi đứng chờ."

"Khuya chút, như 11 giờ." Rồi hình như nó nhớ ra gì đó, cười khằng khặc lên, chỉ vào Nayeon, "Ta nghe mi nói về Myrtle khóc nhè rồi đó nha, coi chừng ta méc nó để nó theo ám mi đấy." Nó cười lớn một tiếng rồi lượn đi mất trước con mắt mở to vì kinh ngạc của Nayeon.

"Nó cũng chả thân gì với Myrtle khóc nhè đâu, nó chỉ hù doạ chị thôi." Mina còn nhớ lần trước nó đã ghẹo Myrtle đến đỗi chị ta ôm mặt khóc hai ngày hai đêm, làm cho sàn vệ sinh nữ hai ngày ấy luôn trong tình trạng ngập nước.

"Vậy ra lần trước nhà vệ sinh ngập nước một phần do nó hả?" Nayeon hỏi, lần đó khiến các cô phải chật vật đi một đoạn khá xa mới có chỗ giải quyết.

"Ừ đấy."

 Cả hai vừa đi vừa nói về những con ma trong trường, đến khi lên đến một đoạn cầu thang Mina và Nayeon cũng tách nhau ra theo hai hướng khác nhau.

Nayeon trở về phòng thay ra một bộ đồ mới rồi nằm ình trên giường, trần nhà tối tăm khiến thần trí nàng bay bổng, ký túc xá của Slytherin vốn dĩ không thể rực rỡ hừng hực sức sống như Gryffindor hay ấm áp như Hufflepuff (Theo lời của Dahyun và Jihyo kể), hàng ngày phải đối mặt với mấy cái đầu lâu chế tác bằng bạc riết cũng quen nên nàng cũng không sợ hãi mấy thứ âm u tăm tối là bao, nhưng ngẫm lại lời cô hiệu trưởng nói thế nào cũng thấy kì lạ, ý của cô McGonagall giống như muốn thông báo cho cả hai hơn là đặc biệt cảnh cáo. Mà muốn biết được nguyên nhân đằng sau thì nàng tạm thời chưa nghĩ ra.

Ngày mai nên nói với Mina rồi cùng thảo luận vậy.

Nằm trên giường chằn chọc mất một lúc, xoay qua nhìn chiếc giường vắng toanh lạnh lẽo của Sana gần bên cạnh, thiệt tình, nếu có con bé ở đây cũng đỡ cô đơn hơn. Cứ miên man rồi lăn lộn đến khi cái bụng kêu inh ỏi Nayeon mới bật dậy định đi đến bếp tìm đồ ăn thì đụng phải Mina đang ngồi tám chuyện với mấy con gia tinh.

"Làm gì ở đây?" Nàng hỏi, từng bước tiến đến.

"Đi kiếm ăn nè, tối nay muốn hành động thì phải bổ sung năng lượng chứ."

Nayeon tiếp nhận thức ăn từ một con gia tinh rồi ngồi xuống bên cạnh Mina ở cái bàn dài, tuy nó khá cũ kĩ nhưng không giống suy nghĩ của nàng ngồi lên nó sẽ gãy làm đôi, nhìn Mina cười nói với mấy con gia tinh khiến Nayeon khựng lại, rồi sau đó nàng lại gật gù, cũng đúng, ký túc xá Hufflepuff gần phòng bếp nhất nên mấy con gia tinh có vẻ rất yêu thích Mina, chúng cứ thỉnh thoảng đi đến hỏi rằng cô có muốn ăn gì thêm không, đúng là phân biệt đối xử.

"Mà chị có thấy gì lạ lạ không?" 

Nayeon nhìn Mina muốn hỏi là cô đang nhắc chuyện gì.

"Lúc nảy em thấy tụi Jihyo la ó vì một con rắn bò đến trước nhà Gryffindor. May mà Jeongyeon không sợ rắn."

"Thì?" Nayeon dù có chút suy nghĩ nhưng vẫn là chờ Mina nói hết.

Cô bỏ nĩa xuống, thở dài: "Thì chị có nhớ mấy chục năm trước ngài Potter cũng từng tiêu diệt một con tử xà Basilisk trong chính ngôi trường này hay không?"

Nayeon mở to mắt, nàng gật đầu, chuyện này thì chắc chắn không có một học sinh nào không biết.

"Em có một dự cảm như là... sắp có sự trở lại nào đó đáng sợ lắm."

Sau câu nói của Mina không gian bỗng trở nên u ám kì lạ, Nayeon ăn nhanh đĩa thức ăn rồi đứng lên kéo tay Mina rời khỏi nhà bếp trước sự nhiệt tình của mấy con gia tinh, cả hai đi dọc trên dãy hành lang dẫn đến phòng sinh hoạt chung của mỗi nhà, đến ngã rẻ điều kì lạ đã xuất hiện, họ vô cớ lại đi đến một lối hành lang kì lạ tối mịt mà chưa bao giờ đi qua.

"Chuyện gì vậy?" Nayeon hỏi Mina.

"Có lẽ là một loại bùa chú tạo ra một chiều không gian khác, phải rồi, mấy giờ rồi?"

Nayeon xem đồng hồ, đã tám giờ tối.

Giờ này cũng chẳng phải quá muộn, nhưng cớ sao chỉ một bước chân đã đẩy họ vào một chiều không gian kì lạ tăm tối, trái tim Nayeon đập liên hồi, bàn tay cũng toát mồ hôi.

Mina đi phía trước còn Nayeon đâu lưng lại với cô đi ngay phía sau đề phòng trường hợp bị tấn công bất ngờ, tim cả hai đập mạnh trong lồng ngực, âm thầm khen ngợi lòng dũng cảm của những tiền bối đi trước.

"Có ngọn đuốc đó Nayeon, chị đốt nó lên đi."

Nayeon lặp tức chỉa đũa phép về phía ngọn đuốc: "Lacarnum Inflamari!"

Ngọn lửa cháy phừng phừng lên, không gian cũng đã bớt phần lạnh lẽo nhờ hơi ấm từ ngọn lửa kia, thế nhưng còn chưa thở phào được bao lâu cả hai đã bị doạ cho một trận muốn hét lên bể cuống họng, phía trước cả hai, có khoảng chừng ngàn trăm ngàn con rắn chất chồng lên nhau ra sức trườn về phía Nayeon và Mina, chiếc lưỡi nhỏ của chúng liên tục lè ra kêu lên những tiếng rít rít đáng sợ.

Nayeon và Mina lùi dần lại phía sau, thầm cảm ơn trời đất vì nếu không bật lửa chắc chắn cả hai đã làm mồi ngon của những con mãng xà ở đây mất rồi.

"Thề có Merlin, mấy con xà này chết đi!" Mina định tấn công bị Nayeon ngăn lại, "Nếu tấn công lúc này chúng mà điên lên hai chúng ta chỉ có đường chết."

Nhưng mà đứng yên cũng chết, phía sau đã là ngõ cụt.

"Không còn cách nào đâu, liều đi."

Mina chỉa đũa phép về phía trước: "Protego Horribilis!"

Một bức màn chắn được tạo ra và điều đó làm Nayeon kinh ngạc há hốc mồm, nàng cứ nghĩ Mina chỉ giỏi mấy khoảng vận động với cả nhờ sự giúp đỡ của bạn bè mới được điểm cao chứ, ai mà ngờ chỉ mới năm hai mà đã sử dụng được bùa chú cấp cao rồi.

Mấy con mãng xà bò đến gần lá chắn đều bị văng ra ngoài, chúng há miệng thè cái lưỡi dài ngoằn cùng hai chiếc răng nhọn hoắc ra sức cắn vào, có con còn dùng đầu cụng mạnh vào lá chắn muốn cho nó nức ra, nhưng đều vô tác dụng.

Nayeon lại tiến về phía bọn chúng, nàng còn chưa cho Mina và những người bạn khác biết được, nàng có thể nói được Xà ngữ.

Mina nhìn một màn này không khỏi chấn động, bước chân cũng bất giác lùi về phía sau, số người biết Xà ngữ rất hiếm gặp, hơn nữa nếu xuất thân từ Slytherin.. Không, những anh hùng đi trước cũng biết được ngôn ngữ này và vẫn đứng ra bảo vệ an toàn cho mọi người đấy thôi, Nayeon chắc chắn là một phù thuỷ tốt bụng... Mina nhanh chóng dẹp bỏ những suy nghĩ ngớ ngẩn trong đầu, cầm chặt đũa phép.

Có vẻ là giao lưu thất bại, Nayeon và Mina bất lực nhìn chúng liên tục tấn công bức màn bảo vệ, Mina có vẻ còn muốn làm gì đó nhưng Nayeon lại kịp thời ngăn cô lại: "Đừng có hành động ngu ngốc, chúng ta còn chưa biết những con rắn này đến từ đâu... Hơn nữa, chị đã nói chuyện với chúng nhưng chúng một lời cũng không tiết lộ, cứ như bị câm..."

"Bị câm" này vào tai khiến đôi mày cô nhíu chặt, quan sát hành động của mấy con rắn chỉ biết liều mình tấn công này, sau đó hai mắt Mina sáng rỡ, cô không nói không rằng bước chân khỏi màn bảo vệ, Nayeon hốt hoảng muốn kéo lại nhưng đã chậm một nhịp, nhìn Mina cả thân người bị lũ rắn phóng lên quắn chặt tim Nayeon muốn nhảy khỏi cổ họng nhưng giây tiếp theo lại nhận được nụ cười của cô.

"Thấy chưa, em hiểu vấn đề rồi. Những con rắn này chỉ là ảo ảnh mà thôi."

Nayeon thấy vậy cũng mạnh dạn bước khỏi màn chắn, nàng nhìn những con rắn trườn lên khắp người nhưng không có cảm giác gì, mới hiểu được dụng ý, rõ ràng chúng không có tư duy thì làm sao nói chuyện được với nàng.

Mới thấy được Myoui Mina không phải là như bộ dạng cô thể hiện ra, rõ ràng là muốn giấu nghề.

"Đúng là đồ lừa người."

Nhớ lại mấy khoảnh khắc mà bản thân liên tục dùng đũa phép chỉa chỉa đánh đánh Mina làm Nayeon thấy hài hài, tự cười bản thân vì trước đó luôn cho rằng Mina không làm được gì, hoặc có thể do trước đó nàng không để tâm đến, dù sao thì, người này giỏi nhất là giả vờ.

Lừa nàng suốt hai năm qua rồi kia mà.

Mina bất lực giơ hai tay lên: "Em xin giải thích là em không có lừa đâu, trước đó chỉ là nhường chị thôi."

Nayeon nhún vai, Mina nói không sai, nhưng chuyện trước mắt là phải rời khỏi nơi này trước đã.

Cả hai đi đến đâu đều đốt đến đó một ngọn lửa, phía trước lại xuất hiện hai cánh cửa đen và trắng. Phía trên khắc một dòng kí tự.

"Hai cánh cửa này, một đen, một trắng, nếu mi chọn trắng, nếu mi chọn đen. Đáp án là vầy: Đen thì được thoát, Trắng cũng là đường đi. Không được bâng khuâng dao động, đan xen từ bóng đêm và ánh sáng, hãy chọn thật dứt khoát, bước qua cửa đường đi, trí thông minh của mi sẽ dẫn lối, hoặc không, đường cụt."

Cả hai nghiền ngẫm nhìn nội dung từng dòng chữ thật lâu, vì được khắc trên tường nên chữ viết nguệch ngoạc, khó hiểu lại khó đọc, Mina bỗng nhận ra một điều khi chống tay lên bức tường ở hai bên hành lang, nó đang dần di chuyển vào nhau, ép sát hai người. Lối đi hai mét giờ chỉ còn chứa đủ hai người đứng song song một chút, Mina và Nayeon hoảng hốt nhìn nhau, chính xác là chủ nhân của cái bẫy này muốn kẻ xâm phạm không kịp suy nghĩ đã bị ép thành nước ép máu người, đến xương cũng chẳng còn.

"Bình tĩnh, để chị nghĩ một lát."

Nhưng Nayeon không biết một điều, Mina có chứng sợ không gian hẹp, nàng không để ý được mồ hôi trên trán Mina túa ra như tắm, khuôn mặt trắng bệch, cả người cô cứng đờ như bị trúng bừa đơ cứng.

Nàng ngồi xổm xuống cố lấy lại bình tĩnh, nhìn dòng chữ theo chiều dọc rồi ngang rồi lại lặt trái lặt phải, nhưng khi bức tường đã thu hẹp lại thêm một chút nàng cảm nhận được người phía sau nàng đã sớm ngồi bệt xuống sàn gạch lạnh lẽo thô cứng, đôi mắt nhắm chặt lại, nhìn dáng vẻ chật vật của Mina làm Nayeon hốt hoảng kêu khẽ một tiếng.

"Em làm sao vậy? Có chuyện gì?"

Mina cố gắng hít thở không khí ít ỏi cung cấp cho buồng phổi để duy trì nhịp thở một cách khó khăn, cô yếu ớt đáp: "Chị... Mau lên... Đừng.. Để ý đến em."

Nayeon biết giờ phút này cả hai đang ở tình thế nghìn cân treo sợi tóc, nếu như cứ lo lắng, sợ hãi chắc chắn cả hai sẽ chết tại nơi này, và đó là điều mà Nayeon không thể chấp nhận.

"Chúng ta sẽ không bỏ mạng ở đây, không thể."

"Đúng.. em còn phải.. còn phải trêu chọc chị nhiều năm nữa.." Cô cười, giọng cười yếu ớt khó nghe nhất mà Nayeon từng nghe.

Nàng nhăn mày, bật cười: "Ờ, chị cũng chưa đánh em đã tay kia mà."

"T-Tuy chị cười.. khó nghe, nhưng mà.. Em thấy ổn.."

"Nói cái gì vậy hả cái tên đáng ghét này!" Nayeon lớn tiếng quát Mina.

"Không có gì..."

Nayeon đưa tay vuốt mồ hôi trên trán cho cô, nàng chắc nịch: "Chừng năm phút sau chúng ta sẽ bình an thôi, chờ chị."

Đáp lại nàng là nụ cười tin tưởng từ cô, Nayeon gật đầu rồi nàng đi đến mò mẫm nhìn đoạn chữ viết bắt đầu căng mắt mà đọc.

"Ánh sáng và bóng đêm... Ngõ cụt sao..."

Bức tường dần thu hẹp với tốc độ càng nhanh, Nayeon cũng ngay trong phút chốc nghĩ ra lời giải, nàng ngước lên đã thấy Mina nhắm mắt nằm bất động dưới cánh cửa màu đen.

"Mina! Mina em ổn không?!"

Nayeon lay Mina nhưng cô chỉ ra sức thở dốc, chính là biểu hiện của thiếu không khí do chứng sợ hãi ảnh hưởng, nếu chờ đến hai bức tường ép lại vào nhau, dù chỉ vài giây thôi cũng sẽ khiến Mina bỏ mạng, nếu không kịp thời cung cấp không khí...

Ánh mắt nàng chạm phải khoé môi mím chặt của cô, lúc này tiếp hơi cũng chỉ còn một cách..

"Không sao, bọn mình chỉ là mấy đứa nhóc thôi, không có chuyện gì, không có chuyện gì."

Tự trấn an bản thân, Nayeon hít một hơi thật sâu rồi mạnh dạn cúi người xuống đối diện với khuôn mặt xinh đẹp của alpha đang nằm bất động bên dưới, nàng nhắm chặt đôi mắt nhanh chóng áp môi vào môi đối phương.

Cùng lúc đó hai bức tường va chạm vào nhau tạo nên một tiếng vang chấn động, chỉ còn một khe hở nho nhỏ mà dù có là một con muỗi cũng chẳng bay qua được.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top