Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 1: Chạm mặt lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý do vì sao Im Nayeon và Myoui Mina lại ghét cay ghét đắng nhau trước đây?

Chuyện kể rằng vào một ngày đầu tháng mười, tròn một tháng kể từ khi những đứa trẻ của chúng ta bước vào năm thứ nhất hứa hẹn mang theo nhiều hi vọng và tương lai tốt đẹp cho thế giới Phù thủy.

Lúc ấy rơi vào buổi trưa, gió thổi nhè nhẹ qua từng ngọn cây, tiếng lá chạm nhau xào xạc hòa cùng tiếng chim hót tạo nên một bản hợp tấu vui tươi, thời tiết này thế nào cũng thích hợp cho những chuyến dã ngoại trong rừng.

"Hôm nay trời đẹp quá, mà bọn mình phải ở đây ôn bài." Tiếng than vãn theo hiệu ứng dần tăng lên, dần dần càng nhiều học sinh gục xuống bàn vì chán nản.

Thư viện phút chốc chuyển sang trạng thái chán chường, đa số học sinh có mặt ở đây đều đang học năm nhất hoặc năm hai, bởi chúng cần phải chăm chỉ học tập hơn theo lời dặn dò của vị hiệu trưởng kính yêu.

Sắp tới còn có buổi kiểm tra cuối tháng.

Tất nhiên, Im Nayeon - coi trọng thành tích, giỏi giang và không muốn thua kém bất kì một ai, mặc dù bản thân bị đình chỉ một năm phải ngồi lại một chiếc ghế hai lần học cùng với lũ nhóc nhỏ hơn nàng hẳn hai tuổi, nhưng điều đó không ngăn được sự "chăm chỉ" của cô phù thủy Slytherin.

Mặc dù mấy ngày này nàng đã cố gắng nhét chữ vào đầu, nhưng Nayeon chỉ yêu thích bộ môn Bùa chú và Phòng chống Nghệ thuật hắc ám, môn tệ nhất của nàng chính là môn Biến hình, mà bài kiểm tra gần nhất nàng đã bị giáo sư khiển trách vì không tập trung, biết sao được, Nayeon tuy rất hứng thú với việc ngồi trong lớp nhưng lại ít chịu lắng nghe những lời khuyên bảo tận tâm của giáo sư.

Dù sao, trong tâm trí của nàng, học không được thì nàng cũng chẳng cần cố gắng làm gì.

Cuốn sách Về Nghệ Thuật Hắc Ám chễm chệ trước mắt, Nayeon nhìn chòng chọc, những cuốn sách nàng đọc đa phần đều liên quan đến hai môn này, thỉnh thoảng còn dùng nó để "đùa giỡn" với những đứa cùng lớp hoặc mấy đứa nàng thấy chướng mắt.

Hoặc chỉ đơn giản là muốn tìm chuyện gì đó giải trí mà thôi.

Im Nayeon là cái gai trong mắt, cái đinh trong tim của đám học sinh năm nhất.

"Này!" Nayeon đi đến vỗ mạnh vai đứa học sinh năm nhất nhà Ravenclaw khiến nó nhảy dựng lên vì hoảng hốt.

Đứa đó hơi giật mình, nhưng ngay sau đó đã lấy lại tinh thần, nó cũng không phải dạng dễ bị ức hiếp, lặp tức đứng phất dậy, to tiếng: "Làm cái gì thế hả?"

Nhưng nhìn thấy được người trước mắt là ai thì không những im bặt mà đôi vai cũng chùn xuống, đầu nó cúi xuống thấp để giảm thiểu sự có mặt của mình trước mặt nàng.

"Sao, mày không lớn tiếng nữa đi?"

Chẳng phải cậu ta sợ gì đâu, mà bởi vì Im Nayeon đang cầm đũa phép chỉa thẳng về phía chóp mũi cậu ta, năm nhất năm hai ai mà chẳng biết cái uy danh đấu tay đôi cừ khôi của Im Nayeon kia chứ.

"Để tao cho mày mọc thêm hai cái sừng nhá? Đảm bảo những đứa khác nhìn thấy sẽ vui lắm cho coi!"

Nayeon giơ đũa lên với ý định chọc ghẹo cho nó sợ thôi nhưng chưa kịp làm gì cây đũa của nàng đã bay lên rồi tạo thành một vòng cung tuyệt đẹp trước khi rơi trên đất tạo nên một tiếng lộp bộp lạnh lẽo.

"Ối, thật xin lỗi, chỉ là đang định đọc thử nhưng ai ngờ lại trúng ngay cậu!"

Cái đầu đỏ chót chói mắt cùng nụ cười đáng ghét đó lọt thẳng vào mắt, chui tọt vào não làm Im Nayeon tức đến ngủ không ngon mấy ngày liền, thông qua cô em cùng nhà học cùng lớp - Minatozaki Sana, Nayeon biết được rằng người cả gan làm đũa phép của nàng đáp đất là Myoui Mina, thành viên nhà Hufflepuff, thuần chủng và có gia thế khủng khiếp, nhưng Nayeon làm gì quan tâm cơ chứ, sau đó chỉ cần gặp Mina ở đâu Nayeon sẽ dạy cho nó một bài học nhớ đời vì dám hất tung đũa phép của nàng.

Đối với Nayeon đó là lần đầu tiên cả hai chạm mặt nhau, nhưng với Mina đó là lần thứ hai, lần đầu gặp Nayeon, Mina không có ấn tượng xấu về nàng, lúc ấy là một buổi chiều với hoàng hôn tuyệt đẹp buông xuống con đường dẫn về trường, kết thúc môn bay, Mina chật vật leo cầu thang trở về sân trường thì nhìn thấy Nayeon đang ngồi ở gần khu nhà kính trồng cây, dáng vẻ lúc ấy khiến Mina nhớ mãi không quên.

Một omega xinh đẹp, đường nét non nớt toát lên dáng vẻ ngây thơ, thế nhưng ánh mắt nàng lại như chứa đựng tất cả nỗi buồn của thế gian này vậy, điều đó khiến Mina lấy làm tò mò, một người như Im Nayeon, cũng có nỗi buồn?

Mina chạy đi hỏi Sana, cũng biết được tai tiếng của Nayeon ở trong nội bộ năm nhất, Mina không nằm trong đối tượng bị nàng ức hiếp, vốn dĩ ý định của Mina chỉ là học cho đến khi tốt nghiệp rồi làm công việc mình yêu thích thôi, nhưng bởi vì ánh mắt ấy...

Thế nên Mina quyết định sẽ thu hút sự chú ý của Nayeon, dù có trở thành kẻ thù của nàng cũng được.

Đó là ấn tượng mà Mina dành cho Im Nayeon.

...

Bẫng đi vài tháng,

Hôm đó cũng là một ngày đẹp trời, Nayeon ngồi ở bậc cầu thang trước căn chòi của bác Hagrid ngắm trời trông mây, đang tận hưởng cảm giác yên bình hiếm hoi thì tầm mắt nàng vô tình rơi trên một vật thể màu trắng tinh có hai chiếc tai dựng thẳng đang nhảy về phía vườn cà rốt nho nhỏ mà bác Hagrid trồng hồi tháng trước.

Tất nhiên với niềm yêu thích mãnh liệt với những động vật đáng yêu Im Nayeon nhanh chóng đã có một bí mật cho riêng mình, lén nuôi một con vật không được sự cho phép tại trường nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của bác Hagrid.

Khoảng thời gian sau đó Nayeon ít đi kiếm chuyện với mấy đứa năm nhất, năm hai hẳn, thay vào đó nàng đặt hết tâm tư vào con thỏ đáng yêu.

"Ê Sana, dạo này bà chị răng thỏ hay chọc ghẹo người khác đâu rồi? Không thấy chị ta hung hăng như hồi trước." Mina tranh thủ giờ giải lao tìm đến chỗ Sana hỏi chuyện.

"Ai đâu mà biết, bả cứ chạy xuống chỗ bác Hagrid nói có chuyện quan trọng muốn hỏi." Cả một năm học này đối với Sana vô cùng nhàm chán, vô vị, ngoài giờ học yêu thích thì chỉ cố gắng nằm dài trên giường cho thời gian  mau qua.

"Vậy à..." Ánh mắt Mina trầm ngâm, chắc đã tìm được trò gì hay rồi.

Hôm đó cũng như mọi khi, Nayeon lén lấy đồ ăn từ phòng bếp thông qua một con gia tinh thân thiết rồi chạy xuống căn chòi người giữ khóa của Hogwarts, nhìn ánh đèn còn sáng cả một góc làm Nayeon cười toe toét.

"Bé cưng đợi chị đến chơi với em đây!"

Vui quá nên nàng không chú ý đến người lén lút bám sát theo phía sau, thế nhưng mái tóc vàng hoe bóng bẩy đã đủ làm cho người không chú ý cũng phải chú ý.

Mina ôm mới hoàn thành một phi vụ, đang cuốn sách vừa lén lút trôm được từ thư viện tiến về mỏm đá để giấu đọc sau, ai mà ngờ cái đầu vàng hoe lấp ló đã làm cô chững lại, lùi ba bước, nhìn theo ánh mắt của người bí ẩn kia có thể dễ dàng nhìn thấy bóng dáng quá là thân quen của "con thỏ" họ Im.

Hừ, còn nhảy chân sáo vui vẻ lắm.

Thấy đứa học sinh tóc vàng kia chạy vội về hướng trường học, điệu bộ gấp gút vậy chắc là đi tìm cô hiệu trưởng mách lẽo đây mà, Mina cũng hiểu nguyên nhân nó làm vậy luôn, đứa này thì còn lạ lẫm gì với cô nữa khi mà nó luôn tranh giành cái chân vào đội Quidditch với Nayeon, hẳn là muốn hãm hại họ Im nên mới cất công theo dõi như vậy.

Dù Mina cũng chẳng ưa gì Im Nayeon, nhưng mà đối thủ xứng đáng để đối đầu thậm chí có phần nổi bật hơn cô ở mấy trận Quidditch chỉ có Im Nayeon mà thôi.

"Giúp này nhưng mà tôi cũng chả tình nguyện lắm đâu Nayeon ạ."

Và vì thế nên Mina liền rút đũa ra và chĩa về phía bóng lưng của nó: "Obliviate!"

Thấy nó dừng lại, gãi gãi đầu, rồi tự vấn bản thân sau đó đi về phía tháp Slytherin, Mina mới an tâm thở phào một hơi, cất đũa phép vào áo chùng rồi lén lút bám theo phía sau Nayeon tránh tình trạng họ Im có quá nhiều kẻ thù định hãm hại nàng.

"Chẳng là, sống sao mà bị ghét thế không biết."

Nói thì nói vậy nhưng vẫn bám sát theo sau.

"Con thỏ họ Im này gan thật, dám nuôi thỏ ở trong trường à.."

Sau đó như Nayeon đã tố cáo, Mina mách lẻo với giáo sư McGonagall làm nàng phải cắn răng bỏ con thỏ vào Rừng Cấm để bác Hagrid chịu trách nhiệm nuôi dưỡng.

Nhưng sự thật có phải như thế?

Ai cũng rõ, gần đây các giáo sư luôn quản rất nghiêm ngặt việc các phù thuỷ trẻ tuổi mang một con vật khác ngoài những con vật trong quy định vào trường, nếu như bị phát hiện thậm chí sẽ bị đuổi học không cần lời giải thích và tháng trước cũng có đứa đã được "tặng" một tờ đơn chính thức đình chỉ học, Mina vì thế hợp tác với bác Hagrid nói với cô hiệu trưởng rằng nhìn thấy một con thỏ ăn đống cà rốt mà bác mới trồng, con thỏ đã bị đưa vào Rừng Cấm vì nó không có nguy hiểm sau khi đã qua kiểm tra.

Nayeon vẫn được thăm nó, chỉ là không còn thường xuyên như trước, nàng cũng ghét cay ghét đắng cái tên đáng ghét Myoui Mina.

Nhưng Mina đã không nói sự thật cho Nayeon biết, và cả hai đã luôn đối đầu nhau mãi cho đến khi những chuyện sau này diễn ra.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top