Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23:45
Bạn nhận được một tin nhắn từ người lạ

Người lạ:
Chào em Im Nayeon

Nayeonyny:
Vâng ai vậy ạ?

Người lạ:
Tôi, người xinh đẹp, giỏi giang như này mà em không nhớ sao?

Nayeonyny:
Ai..ai vậy ạ?

Người lạ:
Thôi không đùa nữa!
Tôi Myoui Mina đây

Nayeonyny:
Là chị Mina sao?

Người lạ:
Ừm là tôi
Làm em sợ rồi đúng không?

Nayeonyny:
Vâng hơi sợ một chút😂

Người lạ đã gửi lời mời kết bạn
Đồng ý | Từ chối

Bạn đã đặt biệt danh cho Người lạMina_sr_my

Mina_sr_my:
Em đúng thật là....
Tin nhắn từ người lạ mà vẫn rep

Nayeonyny:
Thì là phép lịch sự thôi ạ

Mina_sr_my:
Em không cần phải lịch sự quá như vậy đâu!
Đôi khi lịch sự quá như vậy lại thành khó sống đó
Nên lạnh lùng một chút và bớt đáng yêu lại đi😉

Nayeonyny:
Ơ...Dạ!
Mà làm sao chị biết được số em vậy?

Mina_sr_my:
Tôi xin mẹ em

Nayeonyny:
Dạ!

Mina_sr_my:
Tôi nhắn để bảo với em chút việc
Tại cả ngày nay tôi bận quá mà sợ gọi vào giờ này nhỡ em ngủ rồi thì không phải phép nên tôi nhắn cho em

Nayeonyny:
Không sao đâu ạ!
Em cũng không ngủ sớm lắm, tại cũng có nhiều bản vẽ cần làm

Mina_sr_my:
Ồ vậy thì giống tôi rồi
Tôi cũng đâu ngủ được sớm

Nayeonyny:
Chị bảo có việc gì cần bảo em ạ?

Mina_sr_my:
Đúng rồi! Mai em rảnh không gặp mặt một chút nói chuyện cho dễ

Nayeonyny:
Sáng mai em rảnh ạ

Mina_sr_my:
Vậy thì tốt
Sáng mai 8h gặp mặt ở quán Twice nha

Nayeonyny:
Vâng

Mina_sr_my:
Có cần tôi tới đón em không?

Nayeonyny:
Không cần đâu ạ. Em có thể tự đi

Mina_sr_my:
Vậy thì mai gặp
Giờ thì em nên đi ngủ đi

Nayeonyny:
Vâng chào chị, mai gặp
Mina_sr_my đã thả ❤️

_______

Không biết bằng một thế lực nào đó mà Mina đã nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường Kinh Size của mình từ nãy tới giờ. Cô với tay lấy chiếc điện thoại của mình và nhìn vào mới có 5h sáng phải gần 3 tiếng đồng hồ nữa mới tới giờ hẹn với Nayeon. Mina cảm thấy thật không thể hiểu nổi hôm nay mình bị sao nữa mọi khi phải hơn 8h cô mới rục rịch bò khỏi chiếc giường yêu quý.

À mọi người đừng hiểu lầm không phải Mina ngủ nướng đâu mà là cô thường thức khuya để làm cho xong công việc nên mới dậy muộn, mà nghĩ cũng lạ cô có thể dậy sớm để làm nhưng cô lại không thích như vậy, vì cô phải làm xong việc của ngày hôm đó thì mới yên tâm đi ngủ được

Cô nằm thêm khoảng tầm 1 tiếng nữa thì cũng dậy vệ sinh cá nhân rồi thì xuống bếp tự pha cho mình một ly latte dâu, Mina không thường uống cà phê vào buổi sáng vì cô không thích thứ đắng ngắt đó là thứ mở đầu cho buổi sáng của mình, một ly latte dâu là tuyệt nhất. Uống xong cốc nước thì cũng gần tới 7h30, Mina đi lên thay một bộ đồ thoải mái nhưng cũng không kém phần sang trọng. Một cây đen từ đầu xuống chân sẽ làm cho vẻ sang trọng của cô được nhân lên gấp 10000 lần. Cô đã rút kinh nghiệm từ lần trước, không thể mặc đồ như vậy nữa lần này phải sang hơn

(Hình ảnh minh hoạ bộ đồ Mina mặc lần này đảm bảo không phèn như lần trước!)

Sau khi mặc xong bộ đồ này thì cô phải soi gương lại cả 100 lần mới có thể yên tâm rời khỏi nhà mà đi tới điểm hẹn. Cô cũng không biết vì sao mình lại như thế, chắc cô điên rồi.

_______

Cũng như lần xem mắt trước lần này lại là Nayeon đến sớm hơn cô cho dù cô đã tới sớm hơn 10p
Khác với lần đi xem mắt trước, lần này Nayeon mặc cho mình một bộ đồ thoải mái, nhưng vẫn tôn lên vẻ đẹp của mình.

(Hình ảnh minh hoạ bộ đồ của Nayeon)

- Em đến lâu chưa? Xin lỗi vì để em chờ.

Mina đi tới đối diện Nayeon vừa kéo ghế vừa nhìn nàng rồi nói

- Không đâu ạ! Em cũng mới tới mà còn 10p nữa mới tới giờ hẹn cơ ạ.

- Nhưng phải để em chờ là coi như tôi tới muộn rồi.

Nayeon thấy cô nói thế thì cũng không phản bác gì nữa, dù gì cũng tại mình mà giờ cô lại nhận hết lỗi về mình thế Nayeon thấy hơi khó xử.

- Chị gọi em đến đây là vì việc gì ạ?

Mina ậm ự không biết phải trả lời ra sao. Thật sự việc này hơi khó nói đối với cô, nhưng khó thì khó bắt buộc cô phải nói.

- Em biết là gia đình tôi và gia đình em đang dục chúng ta kết hôn đúng chứ?

- Vâng ạ!

- Tôi cũng đã nói chuyện với gia đình tôi nhưng...nhưng có vẻ không khả quan cho lắm....

- Ừm chị cứ nói tiếp đi ạ!

Nayeon biết trước được kết cục sẽ như thế này nhưng thật sự nàng vẫn chưa quen, mọi việc diễn ra quá nhanh.

- Ba mẹ tôi nói chúng ta không cần kết hôn ngay nhưng với một điều kiện là phải đăng ký kết hôn và...và phải sống chung.

Nayeon nghe thấy cô nói là không cần kết hôn ngay thì không khỏi vui mừng nhưng câu cuối của cô như tạt một gáo nước lạnh trực tiếp vào mặt Nayeon vậy.

- Sống chung?

- Đúng vậy họ đã ra điều kiện như vậy, nếu không thì họ sẽ bắt kết hôn ngay.

- Nhưng sống chung thì khác gì là kết hôn chứ?

- Thì chị cũng biệt là vậy nhưng không thể nào làm khác được nữa.

- Em không nghĩ là mọi chuyện xảy ra nhanh như vậy, em không kịp chuẩn bị tâm lý.

- Chị cũng biết là vậy nhưng không thể nào làm khác được.
Em yên tâm sống chung chị sẽ để cho em có không gian riêng và hãy coi như em quay lại thời còn đi học đi, coi như chúng ta thuê chung một căn hộ là được.

Nayeon suy nghĩ một lúc thì thấy câu nói của Mina cũng rất hợp lý cứ coi như là bạn cùng nhà là được. Đâu phải cô chưa từng sống với người lạ đâu chứ, nhớ lúc đi du học bên Mỹ cô cũng từng có một thời gian ở ký túc với người lạ cơ mà. Chỉ cần hai người không làm gì quá đáng với nhau là được.

- Vâng vậy thì cứ như vậy đi ạ!

- Vậy có nghĩa là em đồng ý?

- Vâng!

Mina không nghĩ là Nayeon có thể đồng ý chỉ với mấy lời khuyên nhảm nhí của cô, mặc dù là chủ của một tập đoàn có tiếng khi đi gặp đối tác nói năng rất trôi chảy và có đầy sức thuyết phục nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy thiếu tự tin về những lời khuyên của mình dành cho Nayeon như vậy.

- Vậy chốt như thế đi, dù gì thì gia đình tôi và gia đình em đều đang đi tìm một căn hộ phù hợp cho chúng ta rồi.

- Họ đang tìm rồi sao? Vậy mà ba mẹ chẳng nói gì với em .

- Họ bảo là tôi phải tự mình nói với em.

- Thật là...Họ muốn đuổi em đi nhanh vậy à?

Nayeon nói với giọng dận dỗi. Mina lại cảm thấy nó rất đáng yêu, như một chú thỏ con đang cụp tai xuống vậy đó.

- Chẳng phải họ muốn gả em để được bế cháu sao?

- Thì đúng là vậy nhưng...

Nayeon nói đến đây thì mới cảm thấy hơi ngượng vì cô chợt nhớ đến chuyện bế cháu của ba mẹ cô, không thể nào không xấu hổ. Mà tất cả biểu cảm đó đều được Mina thu vào tầm mắt và vẻ đáng yêu được nhân lên gấp bội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top