Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

iv.

nayeon lúc nào ra ngoài cũng kè kè mang theo cái ví chứa tấm thẻ sinh viên của người ta, lại vì không biết bao giờ sẽ chạm mặt nên dạo này chị đỏm dáng lắm. bình thường mà có vào giảng đường thì chị đánh vội cho có tý son là tốt lắm rồi, nhưng trong hoàn cảnh có thể đụng mặt người trong mộng ở bất cứ đâu, bản thân chị buộc phải thay đổi. thế mà trời cứ phụ lòng nayeon. bao nhiêu buổi chị xinh xắn áo quần, đầu tóc gọn gàng dễ thương thì chẳng gặp nổi ai, còn nhất định là phải vào những lúc tình trạng của chị tệ nhất, thì người trong mộng sẽ xuất hiện ngay.

cà phê quán nọ ngon thật, nên hôm nay tinh thần mệt mỏi báo động một cái là nayeon qua mua latte sữa dừa liền. nhưng chẳng hiểu sao quán lại đông hơn bữa trước, có đến ba bốn người đang xếp hàng luôn, chị đứng chờ mà cứ gật gù vì cơn buồn ngủ chợt kéo đến. nếu không có ai gõ nhẹ lên vai đánh thức chị dậy thì chắc nayeon nằm ra đánh một giấc luôn cũng được.

"ừm, bạn gì ơi?"

myoui mina, myoui mina bằng xương bằng thịt, đang nhìn chị đầy lo lắng bằng đôi mắt tròn xoe của nàng. chị giật nảy người, vô tình lại khiến nàng nghĩ rằng bản thân làm chị sợ.

"xin lỗi, nhưng đến lượt bạn rồi đấy ạ."

giọng nàng nhỏ nhẹ, đôi lúc phát âm còn líu lo nghe là biết ngay không phải người hàn quốc. nàng trông thế mà thấp hơn cả chị, có vài ba phân thôi nhưng nayeon vẫn thấy đáng yêu chết đi được. chị hắng giọng tự trấn an, giả vờ bình tĩnh gọi một latte sữa dừa, rồi lại giả vờ không quan tâm cầm ly cà phê của mình rời đi.

tất nhiên là chị có len lén đưa mắt nhìn nàng mấy lần rồi, nhưng hi vọng là mina không để ý thấy. nayeon chẳng muốn làm một kẻ phiền toái trong tâm trí người chị mê đâu.

chị đứng ngoài cửa hàng, chợt nhận ra mặt trời cũng đã mất dạng và đèn đường thì bật sáng từ bao giờ. nayeon có một niềm yêu thích đặc biệt dành cho mùa hè, vì một ngày của mùa hè có vẻ dài hơn bất cứ mùa nào khác, cảm giác như chị có nhiều thời gian hơn vậy. nhiều thời gian hơn, để vùi đầu vào bao nhiêu việc cần làm trên giảng đường, rồi sau đó nuối tiếc vì những gì chị đã bỏ lỡ.

nayeon nghĩ đến thế mà thở dài, nhấp một ngụm cà phê vừa đúng lúc mina bước ra khỏi quán. nàng nhìn chị, hơi cười thay cho một lời chào.

"à bạn ơi."

"vâng?"

nàng vốn đã định rời đi, nhưng nghe tiếng chị gọi liên quay đầu lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ thắc mắc. trông thấy thế nayeon lại ngại ngần, chị cố lấy ví ra thật nhanh, nhưng chẳng hiểu sao cứ loay hoay mãi.

"bạn có đánh rơi thẻ sinh viên không? mình nghĩ thẻ này là của bạn."

mina nhận lấy tấm thẻ mà chị cất cẩn thận trong ví, nhìn qua nhìn lại nó một hồi rồi nhìn chị ngơ ngác.

"vâng, nhưng sao bạn lại có ạ?"

"mình làm trong hội sinh viên, có người nhặt được đưa cho mình đấy, nhưng bận quá mình vẫn chưa đưa lên phòng hội được."

hay lắm, mượt lắm, im nayeon.

thật ra tất cả những lời này không phải là nói dối. chị thật sự làm ở trong hội, minatozaki thật sự đã đưa nó cho chị, và chị thật sự bận rộn (chỉ chưa đến mức chẳng có nổi thời gian tạt qua phòng hội vài phút thôi).

"vậy cảm ơn bạn lắm nhé! may quá, mình đang nghĩ đến việc đi làm lại."

mina cười toe khiến chị cũng vui theo. nàng cười tươi như một đứa trẻ, và tất nhiên nayeon sẽ thấy gummy smile của nàng siêu cấp dễ thương rồi, không có gì phải bàn cãi hết.

nàng cất thẻ sinh viên vào ví giống hệt cách chị đã làm, rồi như nhớ ra điều gì liền đưa mắt nhìn chị lần nữa.

"ừm, mình là myoui mina, năm ba chuyên ngành múa. còn bạn?"

"mình là im nayeon, chuyên ngành cơ khí sắp ra trường."

lần này đến lượt chị toe toét còn nàng thì đần mặt.

một giây.

hai giây.

ba giây.

"tiền bối! em xin lỗi em xin lỗi em xin lỗi!"

ơ kìa nayeon đâu có làm gì đâu sao nàng lại hoảng vậy chứ? chẳng lẽ chị cười lên nhìn đáng sợ lắm à? thế trước giờ yoo jeongyeon khen cái răng thỏ của chị dễ gây cảm tình là nói láo hết hay gì?

"này này, mina, không sao mà..."

"em xin lỗi, em không cố ý vậy đâu tiền bối!"

thế là cả nayeon cũng hoảng theo nàng luôn. nàng cứ xin lỗi chị mãi không thôi, còn chị làm mọi cách vẫn chẳng làm nàng bình tĩnh lại được. đưa đẩy một hồi thế nào, nàng làm đổ mất ly latte sữa dừa của chị. thế là hoảng lại càng hoảng, hai đứa con gái đứng giằng co nhau trước quán cà phê nhìn thật chẳng ra làm sao, nayeon tự nhủ rằng đường tình của chị đúng là trò đùa của số phận.

"thôi được rồi, nghe chị này."

mina khựng người nhưng rồi cũng gật đầu, ánh mắt nhìn chị đầy tôn kính làm nayeon thấy áp lực kinh khủng. chị nuốt ực miếng nước bọt, thầm nghĩ rốt cuộc là nàng đã trải qua những gì mà phản ứng lại đến được cái mức này cơ chứ?

"chị không khó chịu gì hết đâu, em hiểu chứ?"

nàng gật đầu thêm lần nữa.

"nếu em áy náy vì làm đổ cà phê của chị, vậy thì lần sau em mời chị nhé?"

thật ra với nayeon, việc mất ly latte sữa dừa mà đổi lại được một cái hẹn mới mina là một món lời to chứ chị chẳng thiệt chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top