Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10.2 End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng nghĩ muốn rút dần khoảng cách. Với tính cách của nàng, hẳn là cũng chẳng màng đến suy nghĩ nữa. Nàng và Mina chưa bao giờ đắn đo cho hành động này cả.

Nhưng mà Nayeon lúc này không còn là nàng của trước kia nữa. Và nàng càng không muốn cả ngày hôm nay sẽ chỉ còn lại khó xử.

Nayeon nghiêng người, hơi kéo xuống khẩu trang, hôn nhẹ lên má Mina.

Mina bất động trước một Nayeon thật gần, lồng ngực trái em run lên, khi tay nàng chạm trên môi em, rồi lại rất nhanh biến mất, đôi môi lướt qua khóe môi em, khẽ khàng đặt lên má em một nụ hôn.

Nỗi căng thẳng theo nụ hôn trên má, nhẹ nhàng buông xuống.

- Kỉ niệm ngày hẹn hò đầu tiên của chúng ta.

- ...

Mina bật cười, đúng rồi, hẳn là các cặp đôi vẫn thường hay làm vậy mà. Hình như đến cả điều này, em và nàng cũng chưa từng.

- Còn cả ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Ngày chúng ta có nụ hôn đầu. Ngày chị sáng tác bài đầu tiên về em. Kỉ niệm cả một tháng quen nhau, một năm, rồi ba năm nữa. Phải kỉ niệm hết.

- Ừ, sẽ không sót bất cứ ngày nào.

Cứ thế, Nayeon và Mina dạo qua hết thảy các cửa hàng, nhẩm đến các cột mốc mà họ đã có với nhau, mua nhiều quà đến nỗi cả hai cầm đến không xuể nữa.

Cả hai bỗng nhận ra giữa họ, thì ra còn có nhiều kỉ niệm đẹp đẽ đến vậy.

Sau khi những món đồ được kí gửi vận chuyển đưa về trước, Nayeon lại lần nữa kéo Mina đi. Một ngày thật sự rất ngắn, nàng không muốn lỡ mất một phút nào cả.

Lúc này Nayeon và Mina trong một quán ăn đặc trưng ở Seoul. Cả hai ngồi vào một bàn khuất ánh nhìn. Đồ ăn được dọn lên, nàng liền kéo khẩu trang xuống hít một hơi đầy lồng ngực hương vị quen thuộc. Không biết vì mùi của món cay sộc lên hay là nàng quá nhớ rồi, mắt bỗng lấp lánh một làn hơi nước.

- Là quán quen?

- Khi chị còn là thực tập sinh, bao giờ có thể đều sẽ lén ra đây ăn. Sau này mỗi lần diễn xong, cũng đều đến đây cùng vài staff.

- Giống như diễn tour xong sẽ là chạy đến nhà em ăn trực?

Nayeon cho một muỗng lớn cơm vào miệng, gật gật mấy cái.

Mina hơi cười, em bỏ xuống đôi đũa, chống cằm nhìn Nayeon.

- Vậy chị thấy đồ ăn nào ngon hơn?

Miếng cơm nuốt đến ngang cổ họng Nayeon bỗng cảm thấy mắc nghẹn.

Nayeon hơi ngước lên nhìn liền bắt gặp ánh nhìn khó chịu cùng chờ đợi của Mina, em là sẽ ghen thế này sao, với cả những thứ xung quanh nàng. Ý nghĩ đó khiến Nayeon cảm thấy mới mẻ.

Nayeon vui vẻ bao nhiêu, nàng lại càng tiếc nuối bấy nhiêu. Có lẽ những năm đó khi mà nàng mải miết lảng tránh ánh mắt phức tạp của em, Nayeon không hề nhận ra Mina đã phải luôn kiềm lại những cảm xúc đơn thuần như vậy.

Nayeon đã nghĩ có ngày hôm nay chỉ là vì Mina thỏa hiệp với việc nàng không chịu chữa trị. Em cũng đã nghĩ như vậy. Thế nhưng không biết từ lúc nào, Mina cuối cùng nhận ra bản thân dường như đã hoàn toàn trở về là Mina khi đó. Mina thật sự mà em muốn khi ở bên nàng.

- Hm?

- À... ừ thì... Đương nhiên là Mina nấu ngon hơn rồi. Không phải chị còn luôn giành cả phần của em sao. Chỉ cần là em làm, chị đều thấy ngon nhất.

Nayeon trợn trắng mắt nói láo. Phải biết đây là nghề của nàng. Quả thật thì đúng là chỉ cần là Mina nấu, nàng đều thấy ngon. Nhưng mà đem ra so sánh thì... Bất quá Mina vui vẻ là quan trọng nhất. Nayeon không ngờ tới em chỉ cần đơn giản như vậy liền trưng ra gummy smile của mình.

Giá như nàng làm những điều này sớm hơn nhỉ.

Suốt cả buổi ăn, đôi đũa cả hai cứ mải miết gắp cho nhau. Mina mỗi lần bỏ miệng một miếng nào đó em đều nhìn qua thật lâu. Thì ra đây là những món ăn yêu thích của nàng. Nayeon cuối cùng cũng cho em biết một chút về nàng. Tâm tình bỗng nhộn nhạo, Mina có chút nói không nên lời, em chờ thật lâu, rốt cuộc cũng chờ được rồi.

Chớp mắt, cả hai đã đứng trước công viên giải trí. Nayeon đến đây rất nhiều lần rồi, những hành động lãng mạn gì, nàng đều đã đóng qua. Thế mà lúc này, khi đứng cạnh nàng chẳng phải là anh chàng diễn viên nổi tiếng nào cả, Nayeon bỗng cảm thấy hồi hộp lạ thường. Sự mong chờ khiến lồng ngực nàng đập liên hồi. Nàng vô thức càng đan chặt hơn bàn tay cả hai.

- Chúng ta bắt đầu từ tàu hải tặc đi, rồi cả tàu lượn siêu tốc, đu quay dây văng. Tất cả các trò cảm giác mạnh đều phải thử...

- Nayeon. Nayeon. Chị... không sợ sao?

Mina rất nhanh muốn cắt đứt ý định của Nayeon. Những trò này hoàn toàn vượt quá sức chịu đựng của một hệ thần kinh vừa mới hồi phục. Dù trạng thái cảm xúc của nàng là gì, chỉ cần quá nhiều, đều sẽ không an toàn chút nào cả.

- Umm... Có. Một chút. À không, nhiều hơn một chút. Nhưng mà không sao. Quan trọng là chị muốn đi với em.

Mina hơi xanh mặt. Nàng thật sự chỉ sợ một chút thôi sao. Em cắn môi, nhìn Nayeon đang cao hứng như vậy, em thật không nỡ cản nữa.

Mina ngay lập tức xua đi ý nghĩ đó. Sức khỏe của nàng là quan trọng nhất. Mà dù Nayeon hoàn toàn khỏe mạnh đi nữa, em nhất định cũng phải ngăn nàng lại. Không có giống nàng chỉ sợ một chút, mấy cái trò này, Mina là cực kì sợ.

- Nhưng mà...

- Hm?

- Em sợ.

Nayeon hơi ngẩn người. Cái cách Mina hơi chun mũi lí nhí quá dễ thương rồi. Nàng không nhịn được mà khóe miệng kéo lên nụ cười thật lớn.

Mina dù không thấy được, qua ánh mắt cong cong của Nayeon, em cũng biết nàng đang cười.

- Chị cười cái gì. Em sợ đó. Không muốn chơi. Nên chị đừng nghĩ đến chúng ta sẽ chơi mấy cái đó.

Mina quay đi, không quên kéo theo Nayeon. Em chẳng thể có nổi một cuộc đối thoại đàng hoàng với nàng. Mina mỗi lần nhận ra Nayeon nhìn mình không rời mắt, lại phát giác ra những câu nói, những biểu cảm của chính mình khiến mọi thứ đều trở nên ngượng ngùng. Mina cư xử như thể em mới là người đã mong muốn buổi hẹn hò này. Mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát của Mina không biết từ lúc nào.

Nayeon và Mina bởi vì không chơi trò cảm giác mạnh, em dẫn nàng đi dạo trong thủy cung. Cả hai đi thật chậm, điểm nhìn thả trôi theo những con cá đủ màu bắt mắt. Nayeon nghĩ nếu mọi thứ đều dừng lại ở đây thì hay biết mấy.

- Mina, hôm nay em thật lạ.

- Chị đang nghĩ gì?

- Nếu chị yêu em sớm hơn, có phải đã được thấy Mina của ngày hôm nay từ lâu rồi không.

Nayeon xoay người, ánh mắt nàng không còn đặt lên những con cá nữa.

- Em khác sao?

Nayeon hơi ngẩn người. Mina với chiếc khăn màu kem quấn quanh cổ. Mái tóc uốn nhẹ xõa trên đôi vai nhỏ nhắn. Nàng quan sát em thật lâu. Cố gắng nhớ từng đường nét khuôn mặt người đối diện. Mina chẳng hề khác gì cả. Dù là ngoại hình hay cả tính cách. Có chăng bởi vì tình cảm của nàng đối với Mina cuối cùng đã rõ ràng, em mới bộc lộ nhiều hơn, không cần phải kiềm nén tâm tư gì nữa.

- Những lúc ở bên chị, có phải em rất mệt mỏi không?

- Um.

Mina trả lời thật nhanh, như thể bao nhiêu tức giận những năm qua đều dồn hết vào âm thanh ậm ừ nơi thanh quản.

- Lúc nào cũng mệt mỏi. Lúc nào cũng phải chờ đợi. Còn luôn nghĩ đến lúc chị tập nhảy có khi nào cái chân trái lại bị đau không. Những khi chị xuất hiện trong nhà em, em lại nghĩ đến bao giờ chị sẽ lại đi mất nữa. Còn có, tại sao chị lại nổi tiếng đến vậy. Dù em không dám xem tin tức, thế nhưng chị hẹn hò với ca sĩ nào, diễn viên nào đều đến được tai em...

Mina kể lại rất nhiều, nhiều đến nỗi em không tin được là mình đã nhớ hết chúng. Nhưng mà không nhìn ra có một chút tức giận. Tông giọng Mina vẫn là khe khẽ và nhẹ nhàng như vậy. Nó làm người nghe cảm thấy em như đang kể lại một chuyện gì đấy, rất xa xăm và chẳng dính dáng gì đến bản thân mình.

Nayeon bất giác hiểu ra, Mina dù có tận hưởng ngày hôm nay đến đâu đi nữa, hóa ra em đã buông tay quá khứ rồi. Mà Nayeon, chẳng nằm đâu trong hiện tại hay tương lai của Mina cả.

- Nhưng mà chị biết không, khi mà em tận mắt nhìn chị biểu diễn ấy, em chẳng còn cảm giác mệt mỏi đó nữa. Em đã nghĩ đáng ra mình phải vui vẻ chứ, trời lạnh ngắt và em chẳng thể cười nổi. Em cứ lùi dần và nhận ra, thì ra đó mới là Im Nayeon đẹp nhất, tuyệt vời nhất và hạnh phúc nhất...

Nayeon bỗng vòng tay ôm chặt lấy Mina. Nàng không thể nghe tiếp được nữa, khi mà đối diện với ánh mắt của em. Nàng không màng tới người xung quanh, chỉ muốn ôm Mina thật chặt.

- À không phải chỉ có mình chị cảm thấy như vậy. Đối với em, hôm nay chị cũng thật lạ.

- Như thế nào?

- Chị của trước kia sẽ thấy rất phiền phức vì những hành động yêu đương nhỏ nhặt. Thế nhưng Nayeon hôm nay lại dẫn em đi xem cảnh phim đó chỉ vì muốn thấy em ghen. Chị trước kia cũng sẽ không sẵn lòng chia sẻ bất kì riêng tư nào cho người khác, luôn sẽ lảng đi mỗi khi em hỏi tới. Nayeon của hôm nay lại dẫn em tới quán ăn có thật nhiều kỉ niệm của chị, còn nói cho em biết rất nhiều món ăn mà chị yêu thích.

Mina biết, em chỉ có ngày hôm nay với nàng. Qua ngày mai, Mina không nên còn liên quan gì với Nayeon nữa. Em có rất nhiều thứ muốn nói, có rất nhiều chuyện muốn kể, còn có rất nhiều điều muốn làm với nàng.

- Nayeon à, khi xem đoạn video đó, em đã luôn tự hỏi, chị yêu em từ lúc nào?

- Em không còn yêu chị từ lúc nào?

Mina thoáng bối rối, em không nghĩ sẽ nhận lại được một câu hỏi.

- Trong ngày hẹn hò thì không nên hỏi như vậy thì phải?

- Ừ nhỉ. Em còn chưa đi dạo qua các khu mua sắm ở đây đúng không? Chúng ta đi tiếp đến đó nhé.

Mina để Nayeon kéo đi, em nhìn theo sừơn mặt ánh lên vẻ đầy mong chờ của nàng. Mina nhận ra nàng thì ra chỉ không muốn trả lời câu hỏi của em.

Mina và Nayeon đi hết thủy cung, lại tiếp tục đi dạo công viên. Rời khỏi khu vui chơi, cả hai lại đi dọc các khu chợ thật sầm uất của Seoul.

Em và nàng chỉ là đang cảm nhận cái nắm tay của nhau, và hơi ấm của người bên cạnh. Nên là họ có đang đi đâu cũng không quan trọng.

Trời càng về tối, Nayeon càng cảm nhận rõ hơn về thời gian. Bước chân của nàng chậm dần, nàng không muốn bước tiếp chút nào cả. Nhịp tim của nàng cứ dần tỉ lệ nghịch với tốc độ bước chân bên dưới.

- Chị không sao chứ?

Mina lên tiếng, quay sang quan sát nàng. Qua đuôi mắt, em thấy Nayeon cứ chốc chốc lại hơi quay sang nhìn mình. Nàng là lo lắng đến vậy sao. Họ vẫn còn cả buối tối cơ mà.

- Nếu vẫn còn ngày mai thì hay quá.

Đường phố ngày một đông đúc. Người người nối gót nhau đi lại, va vào vai nàng và em. Mọi thứ âm thanh chen chúc vào nhau khiến không gian vô cùng huyên náo.

- Chị nói gì?

- Không có gì. Chúng ta đi tiếp.

- Chị nói rất thích món canh đó hả. Chúng ta đi mua nguyên liệu đi, em nghĩ em có thể học nó. Tối nay em sẽ nấu cho chị.

- Chị tưởng em không thích?

- Không thích chị yêu thích nó hơn những món em đã làm cho chị.

Dù không thành tiếng, Nayeon vẫn là cười thật chói mắt khi vừa nghe dứt câu nói của Mina. Một chút hạnh phúc thật nhỏ, nàng cứ từng chút từng chút được em rót đầy.

Nàng dẫn em hướng về một khu chợ. Nayeon không còn rõ đường lắm, nàng hơi ngơ ngác ở các ngã tư. Nàng muốn mua sắm thật nhanh, muốn trở về thật nhanh để lại được nhìn ngắm bóng lưng Mina, vì nàng mà bận rộn. Thời gian, đã sắp hết rồi.

- Nayeon, chị từ từ đã. Để em hỏi đường.

Mina dừng lại, toan hỏi một người đi đường. Trời xế chiều đương là giờ cao điểm. Hàng người tầng tầng lớp lớp thoáng khó chịu khi có hai kẻ chẳng chịu xuôi dòng. Mina vất vả lắm mới vịn lại được một cậu nhóc. Thế nhưng em còn chưa cất lời, một bóng người bất ngờ va phải vai em, họ xin lỗi rồi rất nhanh lướt qua đi mất. Trong tích tắc, Mina nhận ra bàn tay nàng không còn trong tay em nữa. Ánh sáng nhá nhem, xung quanh em đen đặc những chiếc áo phao dài và những mái đầu kia cũng đen nốt. Mina hoa cả mắt, em và nàng lạc nhau chỉ trong chớp mắt.

- Nayeon. Nayeon.

Khi hơi ấm ở bàn tay nàng vừa biến mất, Nayeon không cảm nhận được. Tất cả những gì nàng thấy đó là mái tóc của em đánh về một bên khi Mina cố quay đầu nhìn nàng. Ánh mặt họ không gặp nhau, rồi em lẫn vào đám đông, biến mất.

Nayeon nghĩ nàng nên gọi tên Mina, lao vào đám đông tìm kiếm em. Nayeon thở gấp, nàng thấy tay chân cứng đờ, bản thân không sao nhấc lên được. Kí ức ngày hôm đó ùa về, tràn ngập tâm trí nàng. Mina thật sự biến mất. Nàng đã chôn chân ở đó mà nhìn em biến mất.

Nayeon không hề biết đó vẫn luôn là cảnh tượng ám ảnh nàng. Khoảnh khắc đó là lần đầu tiên Nayeon rung động. Là cảm xúc mà mãi sau này nàng mới nhận ra đó là yêu một người.

Bởi vì Nayeon cứ đứng đó, thế nên nàng đã mất đi một lần. Khi đó Nayeon chưa rõ ràng lòng mình, hiện tại không còn giống nữa. Nàng biết bản thân từ bỏ hết tất cả vì điều gì. Nayeon không muốn để nó xảy ra lần nữa.

Những cái bóng đen cứ thế xô vào khiến Nayeon càng bị đẩy ra xa điểm ban đầu, chếch choáng. Xung quanh thật nhiều người, những vóc dáng cao lớn chắn cả tầm nhìn, họ lướt qua thật nhanh, đánh ánh mắt khó hiểu về phía nàng. Thanh quản nàng run lên, nỗi sợ hãi như cái bóng lớn ôm lấy Nayeon. Đầu óc nàng trở lên trống rỗng.

- Mina, Myoui Mina.

Nayeon lao về phía rìa vỉa hè mà khi nãy cả hai còn đang đứng. Trong cơn kích động, tai nàng ù đi, chẳng còn nhận ra mình ở đâu nữa, nơi này thật nhiều người, mà nàng hình như đang lạc mất thứ gì rất quan trọng. Nàng đang gọi tên ai đó, âm điệu bây giờ chỉ còn là hoảng loạn, lặp lại theo vô thức.

Tiếng nhạc thật lớn từ các cửa hàng, tiếng hát của một ca sĩ hát dạo, tiếng cười nói nô nức, Nayeon không nghe ra gì cả, giọng của nàng lọt thỏm giữa thinh không, biết mất.

Mina cuối cùng cũng nghe thấy Nayeon, khi nàng lướt qua đuôi mắt em, len qua khỏi những thân người lúc nhúc, lao ra đường lớn.

- Nayeon!

Tất cả những gì Mina còn kịp nhận ra, là tiếng bánh xe kéo lê trên mặt đường trải nhựa. Âm thanh va chạm vang lên kéo theo nỗi kinh hãi ập lấy khắp cơ thể em.

Mina xoay người, chạy đến trước đầu xe to lớn mà lúc này hai bóng đèn pha đang chóa một đoạn đường.

- Na... Nayeon. Nayeon...

Mina thoáng chốc quên mất mình sẽ làm gì, mình nên làm gì, một bác sĩ nên làm gì, tình huống này nên xử lí thế nào. Đôi bàn tay Mina run lên, ôm lấy cơ thể Nayeon. Hơi thở yếu ớt của nàng khiến em bật khóc.

- Im Nayeon. Chị mở mắt ra. Chị nhìn em này. Chị không được ngủ. Nhìn em này.

Mina gào lên bằng tiếng anh với đám đông vây xung quanh cả hai để yêu cầu một chiếc xe cứu thương.

Khoảnh khắc em kéo khẩu trang nàng xuống để Nayeon có thể hô hấp dễ dàng hơn, rất nhiều chiếc điện thoại từ chế độ cuộc gọi liền chuyển thành máy ảnh, máy quay, không ngừng lia về phía cả hai.

Nayeon thở yếu ớt giữa vòng tay Mina, vết va chạm trên trán nàng chảy máu rất nhiều, lan xuống một bên thái dương, khiến mái tóc bết vào. Nàng ngửi thấy vị tanh nồng của máu, cả mùi hương đặc trưng của Mina luôn vươn nhẹ mùi thuốc sát trùng.

Nayeon thật sự buồn ngủ, đôi mắt nàng không sao khống chế được, cứ muốn nhắm lại. Nhưng mà nàng cuối cùng lại luyến tiếc ngắm nhìn khuôn mặt người con gái đối diện, nhỏ nhắn, ướt đẫm nước mắt, đôi môi đậm màu vang thật đẹp mắt mà nàng đã đánh lên. Nayeon thật muốn vươn tay chạm lên khuôn mặt Mina. Nhưng dù nàng dùng toàn bộ sức lực cơ thể cũng chỉ khiến mấy đầu ngón tay khẽ động.

- Mi... na... lúc đó...

- Chị đừng nói gì cả.

- Khi... mà em nhận... ra điều quan trọng với chị nhất...

- Im Nayeon, em không muốn nghe chị nói. Chị không được nói.

- thì nó lại... trở... thành em mất rồi...

"Chị yêu em từ lúc nào?"

"Chị vẫn nhớ em đã từng nói, khi em tận mắt thấy chị biểu diễn, em đã nhận ra điều quan trọng nhất với chị là gì. Nhưng mà mãi sau này chị mới biết, từ khoảnh khắc đó, điều quan trọng nhất với chị đã không còn như em nghĩ nữa rồi."

Nayeon bỗng nhiên khi đó chẳng muốn trả lời Mina. Càng không có can đảm trả lời em. Nàng nghĩ để đến lúc em chuẩn bị rời đi rồi sẽ trả lời hết vướng mắc trong lòng Mina vậy. Nayeon lại không ngờ, nó đến sớm quá.

Trong suy nghĩ của Nayeon chỉ còn người con gái trước mặt. Thì ra khi đối mặt với cái chết, người ta sẽ nghĩ đến người họ yêu thương nhất. Ánh mắt nàng vô thức dời xuống cổ em, vết thương nàng gây ra bởi vì sự cố chấp của bản thân. Vậy ra lúc đó trong suy nghĩ của Mina không hề có nàng, dù cho một Nayeon đang điên loạn khi đó sẵn sàng lấy đi hơi thở của em. Nàng bất giác cười, nụ cười thật buồn bã.

Nayeon hình như lần đầu tiên thấy Mina khóc là khi nàng kề mảnh thủy tinh vào cổ em. Nàng lại lần nữa khiến em khóc mất rồi. Nayeon thật sự muốn chạm tay lên khuôn mặt Mina, muốn lau đi dòng nước mắt đó.

Mina ghét cái cách Nayeon nói, biến những câu chữ kia thành lời cuối cùng của nàng. Mà nàng đang nói gì vậy. Khoảnh khắc em quyết định từ bỏ, tại sao lại là lúc nàng động lòng. Mina bỗng nhiên thật muốn cười thật lớn. Mọi thứ hóa ra chưa bao giờ đúng lúc cả đều, mọi thứ đều muốn đùa giỡn với nàng và em. Họ gặp nhau, nhưng lại chưa từng chạm được tới đối phương cả.

Lồng ngực đau thắt, bởi vì câu trả lời của Nayeon lại càng khiến nó trở nên đau đến không còn cảm giác. Mina mãi sau này mới biết, chẳng bao giờ em còn lại cảm giác hạnh phúc của những năm tháng đã qua với nàng khi đó nữa.

Mina nắm lấy bàn tay cố đưa lên không trung của Nayeon. Đáng ra em nên nắm tay nàng chặt hơn. Đáng ra em phải nghe được tiếng gọi của nàng. Đáng ra không nên dẫn nàng đến nơi đông đúc như vậy. Đáng ra...

- Chị không được nói lung tung. Xe sắp đến rồi. Chị còn phải cùng em đi chợ. Còn phải chờ em nấu món canh đó. Nhất định phải ăn nó. Chúng ta còn cả buổi tối, vẫn còn rất nhiều thứ khi hẹn hò chúng ta chưa làm. Còn phải...

- Cảm... ơn em... ngày hôm... nay.

Nayeon cảm thấy bàn tay mình được Mina nắm lấy, thật chặt, áp lên gò má lạnh buốt của em, hơi ấm của em ôm lấy nàng. Mina trước mắt nàng cứ mờ dần từng chút một, cơ thể nàng dần nhẹ hẫng đi, chẳng còn cảm thấy đau đớn nữa. Xung quanh Nayeon có rất nhiều ánh đèn flash chớp nháy, còn có rất nhiều người vây lại, tất cả bỗng biến nàng thành nhân vật chính. Nayeon nhận ra đến cuối cùng nàng lại trở về trong cuốn tiểu thuyết của mình đây rồi, đẹp đẽ và lấp lánh.

- Hết -

Cảm ơn mn đã đi đến cuối cùng câu chuyện TvT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top