Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4. "Em đối với chị trước giờ là..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúc mừng concert thành công.

- Cô làm gì ở đây?

Đêm diễn vừa kết thúc, Nayeon bước vào phòng nghỉ của mình. Lúc này nàng chỉ muốn ở một mình. Sự xuất hiện của cô gái kia khiến tâm trạng Nayeon càng thêm xuống thấp.

- Muốn biết xem ca sĩ Im Nayeon khác gì với diễn viên Im Nayeon. Chà, quả thật tuyệt vời.

Jungyeon vui vẻ đặt bó hoa lên bàn trước mặt người kia.

Jungyeon là một diễn viên chuyên nghiệp. Cô vốn luôn khinh thường bọn idol lấn sân sang diễn xuất. Chúng là lũ được mời đóng phim chỉ để câu kéo lượt xem. Một bình hoa di động không hơn không kém. Nhưng rồi Jungyeon đã hoàn toàn suy nghĩ khác đi khi làm việc chung với Nayeon.

Trên phim trường, Jungyeon luôn thấy một Nayeon rất xuất sắc. Hầu như phân đoạn nào nàng cũng đều có thể nhập tâm ngay lập tức. Và số cảnh quay NG của Nayeon thì ít hơn hẳn những gì cô dự đoán.

- Mà đoạn cô đứng chết trân trên sân khấu, sao vậy? Quên lời? Xem nào, fancam rất nhiều, thể nào bọn nhà báo cũng bận rộn.

Thiếu chuyên nghiệp như vậy, không giống với Nayeon mà cô biết. Jungyeon chầm chậm bấm lướt điện thoại, không hề biết bản thân đã chọc không đúng chỗ.

Khi đó, Nayeon đã cố kìm chế mà không lao xuống đuổi theo Mina. Tâm trạng nàng vô cùng khó chịu, thế nhưng phải nén xuống. Bây giờ lại bị người khác động đến, khuấy tung lên mớ cảm xúc vốn dĩ đã rối bời.

Nayeon thoáng cau mày. Nàng lúc này chỉ muốn thấy Mina mà không phải là ai khác.

Chỉ mới mấy tuần trước, Nayeon còn say đắm Jungyeon điên đảo, hiện tại sự hiện diện của cô ta ở đây cũng khiến nàng thấy khó chịu. Chỉ là khi bộ phim vừa kết thúc, xả vai rồi, tình cảm cũng nhạt dần.

- Chúng ta chia tay đi.

- Này, cô giận sao? Nếu không thích, tôi không nói nữa.

- Không phải. Tôi muốn chia tay. Chúng ta kết thúc đi.

Nayeon ngả đầu ra ghế, nàng nhắm nghiền mắt, chẳng quan tâm biểu cảm của cô gái còn lại trong phòng.

- Cô... Tại sao?

- Chúng ta không hợp.

Cái cớ vô cùng hợp lí cho tất cả các cuộc chia tay. Nếu là người bình thường, Jungyeon sẽ tin là vậy. Nhưng người kia là Nayeon. Cô biết tỏng cái lí do của nàng là gì.

- Không hợp? Cô nhận ra chúng ta không hợp ngay sau khi bộ phim đóng máy sao? Trùng hợp thật đấy Im Nayeon!

Trong giới nghệ thuật vẫn luôn có tin đồn, Nayeon yêu đương với nghệ sĩ khác chỉ để nuôi cảm xúc của nàng. Jungyeon không tin điều đó.

Nayeon đã bắt đầu mối quan hệ của cả hai ngay sau khi họ nhận được kịch bản. Nếu chỉ vì cảm xúc cho vai nữ chính của Nayeon, nàng đã không cần hẹn hò với nữ thứ là cô mà phải là Ki Hoon - người đảm nhận vai nam chính.

- Quả là tin đồn không sai. Vậy thì... tại sao là tôi mà không phải anh ta?

Nayeon mở mắt, nàng nhìn Jungyeon rồi bật cười hắt ra.

Không phải nàng chọn Jungyeon thay vì Ki Hoon. Nàng đã hẹn hò với cả hai. Bộ phim lần này diễn biến tâm lí thật phức tạp. Nàng muốn thật hoàn hảo với từng phân đoạn.

Dù sao Nayeon cũng không hề gượng ép bản thân, nàng cảm thấy mình đã thật sự yêu họ, dù chỉ là ngắn ngủi. Không hiểu sao, bằng một cách tự nhiên nhất, khi Nayeon kết thúc vai diễn, nàng cũng chẳng còn thể yêu đương tiếp với bạn diễn của mình. Có lẽ, họ thật sự chỉ là bạn diễn.

Nayeon hơi suy nghĩ một chút để tìm câu trả lời, mong muốn kết thúc sớm cuộc trò chuyện này.

- Cô không hiểu đâu.

Jungyeon cảm giác bản thân vừa bị vứt bỏ một cách không thương tiếc. Thế nhưng người kia một chút cũng không có vẻ gì là áy náy. Như thể mối quan hệ của cả hai chưa bao giờ là yêu đương cả.

- Cô đợi xem, Im Nayeon. Những kẻ lợi dụng Yoo Jungyeon này, không có kết quả tốt đẹp đâu. Nhất là một kẻ coi tình cảm là công cụ như cô.

Một ngôi sao hạng A như cô lại bị thứ idol mới nổi lợi dụng. Còn hơn cả thất tình, Jungyeon thấy lòng tự tôn bị chà đạp đến méo mó dưới gót giày của nàng.

Jungyeon cười lớn, tự giễu bản thân. Cô nhanh chóng xoay người bỏ đi. Giày cao gót nện mạnh trên hành lang đến khi cánh cửa phòng nghỉ đóng lại đã lâu mới nhỏ dần.

***

Nayeon ném cây bút chì vào tấm kính trước mặt ngăn cách giữa phòng thu âm và phòng hòa âm phối khí.

Ngồi giữa căn phòng chật ních các thiết bị điện tử và nhạc cụ, nàng cảm giác ngộp thở. Đáng ra nàng đã chẳng ở đây, luôn luôn sẽ là căn hộ của Mina, sau một tour diễn.

Rõ ràng nàng vừa từ bỏ một mối tình, nàng đang nhớ Mina da diết. Nàng hẳn đã có thể soạn được vô số bài hát thật bi thương, thật cảm xúc như trước giờ vẫn vậy. Thế nhưng hiện tại trong đầu nàng một giai điệu cũng không có. 

Có thể Nayeon không nghĩ đến, nàng chưa bao giờ coi Mina là chất xúc tác. Mina và những mối tình chóng vánh của nàng, hoàn toàn khác nhau. Ở bên Mina, những giai điệu sẽ vô thức nhảy nhót bên tai mà nàng đôi khi không thể chép lại kịp.

Nayeon vơ lấy chiếc điện thoại bên cạnh, chuẩn bị làm cái việc mà nàng nằm lòng nhất, đặt vé máy bay đến Nhật Bản.

Nayeon hơi nhíu mày. Màn hình điện thoại là ảnh chụp nàng cùng Jungyeon. Nàng xóa tấm hình, xóa luôn cả những tấm còn lại của cả hai trong điện thoại. Tất cả đều là Jungyeon chụp. Nayeon tự thấy mình thật ngớ ngẩn, Jungyeon là nghệ sĩ nữ đầu tiên nàng hẹn hò khiến Nayeon dễ dãi với cô ta đến cả những vật cá nhân của nàng.

Nayeon nhánh chóng quay lại mục đích ban đầu khi cầm lấy điện thoại. Đến Nhật. Nàng nhớ Nhật Bản đến điên mất.

Và hẳn là Nayeon mất trí rồi, việc này chẳng khác gì trò cầu may cả. Nếu Mina cố ý muốn cho nàng gặp được, hai tháng qua nàng đã chẳng phải đối diện với một căn hộ trống không và cái phòng khám cũng không có em nốt.

Nhưng dù có như vậy, Nayeon vẫn tin sợi dây gắn kết cả hai chưa bao giờ đứt.

***

Mina và Momo lúc này đang ngồi trước mặt ba mẹ của em. Momo không biết từ lúc nào đã siết chặt lấy tay Mina, cô có chút hồi hộp và lo lắng, còn khó khăn để chịu đựng hơn cả việc đối mặt với một ca mổ khó nhằn.

Hầu như suốt buổi gặp mặt, bà Myoui chẳng nói gì mấy, bà vẫn chưa thể chấp nhận chuyện này. Một người nội trợ suốt ngày quanh quẩn trong nhà như bà không thể hiểu được hai đứa con gái sao lại có thể yêu nhau.

Trái lại ông Myoui vẫn là thản nhiên hơn cả, ông hỏi Momo rất nhiều, như thể muốn chắc chắn cô gái này liệu có đủ khả năng chăm sóc con gái mình hay không.

Ông bương trải bên ngoài nhiều năm như vậy, những chuyện kì quái tới đâu đều đã thấy qua rồi. Và khi mà người ta cứ thấy hoài thấy mãi một vấn đề, hóa ra nó cũng sẽ bình thường như bữa cơm mỗi tối.

- Hai đứa đã thưa chuyện với ông bà Hirai chưa?

- Tụi con vẫn chưa.

- Ba mẹ con sẽ đồng ý thôi ạ.

Cuộc nói chuyện như dài hằng thế kỉ và dù cho tâm trạng Momo thay đổi liên tục, cảm xúc của Mina vẫn bình lặng như mặt hồ, trả lời từng câu như một cái máy. Em thấy thái độ này của mình hoàn toàn không phù hợp chút nào, như thể chỉ cần mẹ mình nói ra câu không chấp nhận, em cũng sẽ bình thản làm theo ý bà.

Nhưng bà đã không làm vậy, bởi ông Myoui đã không để bà làm vậy. Ông hẳn là rõ nhất trước giờ Mina là người rất quyết đoán, khi Mina đã quyết định, con bé sẽ theo đuổi điều đó đến cùng. Và vì ông cảm nhận Momo thật sự yêu thương Mina, khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc và căng thẳng của cô.

- Mẹ không...

- Mình! Mấy đứa cứ để bà ấy suy nghĩ thêm đã.

Và không để ai nói thêm, ông Myoui kéo tay vợ mình đứng dậy ra về. Mina và Momo đòi được đưa họ về nhưng ông Myoui khăng khăng không đồng ý. Ông biết hai đứa nhỏ cả ngày đã làm việc mệt mỏi lắm rồi.

Cánh cửa vừa khép lại, Momo ôm chầm lấy Mina, cô có cảm giác lúc đó đã có một tia mong chờ trong mắt em khi bà Myoui cất lời. Đã đi một quãng đường rất dài rồi, cô không muốn dừng lại.

Mina đưa tay vuốt nhẹ lên lưng Momo. Đối với người con gái này, em chỉ toàn cảm thấy có lỗi. Quả thật em đôi khi đã lưỡng lự, dù có gượng ép bản thân đến đâu.

Trước khi gặp Nayeon, Mina đã từng rất quyết đoán. Đáng buồn cười là mọi thứ đều trở nên không thể nắm bắt được với em khi chúng có bất cứ dây mơ rễ má nào đến nàng. Hết lần này đến lần khác cũng chỉ có Im Nayeon làm xáo trộn cuộc sống vốn yên bình đến ảm đạm của Mina.

Momo lúc này đang đứng xoay lưng lại với cửa nhà. Cô chậm rãi hôn lên môi Mina, cô muốn cảm nhận Mina, để phủ nhận rằng đã thoáng thấy ánh mắt dao động của Mina, để khẳng định là do bản thân đã quá lo sợ mà tưởng tượng ra.

Mina bỗng bất ngờ đáp lại nụ hôn của cô. Momo thoáng sững lại. Em chưa bao giờ như vậy cả.

Mina mút lấy môi dưới của cô, đón lấy đầu lưỡi đối phương, cùng nó dây dưa triền miên.

Bàn tay Mina lạnh băng sau gáy cô đẩy nụ hôn thêm sâu. Momo thoáng rùng mình. Cô cảm thấy lồng ngực mình đang bị rút cạn hết dưỡng khí, đôi môi sưng tấy lên và đầu lưỡi tê dại đi vì sự chủ động quá mức của Mina.

- Hai người làm gì vậy?

Bả vai cả hai bất ngờ bị một lực mạnh tách ra. Momo bị kéo về sau, ngã ra sàn nhà. Mina cũng hơi loạng choạng bước lùi về sau mấy bước.

- Im Nayeon, chị bị điên à?

Mina trừng mắt nhìn Nayeon.

Qua bả vai Momo, em đã thấy nàng mở cửa bước vào. Em không biết vì sao mình lại tức giận khi thấy nàng, bản thân bấc giác ghì chặt lấy Momo, đáp lại nụ hôn của cô. Em hôn cô, nhưng vẫn đang nhìn nàng.

Sau rất nhiều tin đồn hẹn hò nhan nhản trên báo, Nayeon vẫn có thể thản nhiên cười nói với em. Nhưng Mina lại không thể làm được như vậy. Khi kéo Momo vào nụ hôn, ánh mắt em nhìn nàng, có tức giận, có thách thức, có cả mong chờ. Mina thấy mình thật ấu trĩ, em đang muốn chứng tỏ cái gì đây.

Sau bao lần hạ quyết tâm để có thể đến đêm concert đó, Mina cuối cùng đã có thể ép buộc bản thân buông tay nàng. Thế mà khi thấy Nayeon, trái tim em vẫn khẽ rung lên.

Nayeon đã đứng đó rất lâu trước khi nhào đến phá đi cảnh tượng gai mắt kia. Nàng trước giờ chỉ tưởng tượng về Mina cùng người khác qua lời kể của em, cả người vô thức nhộn nhạo, nàng vẫn luôn cố lờ đi chúng. Nayeon chưa bao giờ nghĩ khi tận mắt chứng kiến Mina thân mật với ai đó mà không phải nàng, bản thân lại khó chịu đến vậy.

- Momo à, chị có sao không? Chảy máu rồi này.

- Không sao.

Mina ngồi xuống bên cạnh Momo, em đưa tay lên sờ vào khóe môi cô. Có lẽ lúc ngã xuống, môi cô đã cứa vào răng em.

Mina đi đâu đó rồi quay trở lại với một miếng băng cá nhân, em cẩn thận dán nó lên khóe môi rướm đỏ của Momo.

Nayeon liếc đến chỉ còn nửa con ngươi. Nàng hằn học bước lại ghế sofa ngồi xuống. Diễn một màn tình cảm sến súa như vậy cho ai xem, chỉ trầy xước chút xíu, cô ta cũng không chết được.

- Chị đến đây làm gì?

- Sao lại đến làm gì. Trước giờ chị vẫn đến đây mà.

- Chúng ta đâu còn giống trước nữa.

- Không giống trước là thế nào, là em không nấu cho chị ăn nữa sao, không cho chị ngủ chung giường nữa sao?

- Chị...

Nayeon cố tình nói để Momo có thể nghe thấy. Nàng đứng dậy, hơi nghênh mặt khi đáp lại ánh mắt của Momo nãy giờ vẫn đang ghim về phía mình.

Nayeon không biết Momo đã biết được bao nhiêu về nàng từ Mina. Dù sao thì từ buổi gặp mặt bất đắc dĩ lần trước, nàng đã cảm thấy cô ta vô cùng đáng ghét. Lẽ dĩ nhiên, tình địch thì chẳng bao giờ ưa nhau cả.

Gạt điều đó qua một bên, lúc này Nayeon muốn tiếp tục cuộc hội thoại còn dang dở của mình và Mina hai tháng trước. Nếu như không thể tiếp tục như cũ, vậy thì hãy bắt đầu lại. Nayeon không chắc nó sẽ đi đến đâu nhưng nàng không muốn vụt mất Mina.

- Mina à, chuyện đó, bây giờ chị sẽ trả lời em. Em đối với chị trước giờ là...

- Em không muốn nghe.

Nếu vẫn còn là những ngày tháng trước, Mina sẽ rất mong chờ để được nghe nàng nói ra. Nhưng không sớm không muộn, Nayeon lại chọn lúc này.

Bây giờ thì dù câu trả lời của nàng có là gì, đã không còn quan trọng với em nữa rồi. Mina không muốn nghe, cũng không được nghe, nếu không sẽ lại mềm lòng, có thể lắm chứ, vì người kia là nàng.

- Em và Momo sẽ lấy nhau.

- Em nói...

- Nên hi vọng từ nay về sau chị đừng làm phiền em nữa.

- ...

Nayeon cảm thấy tai mình ù rồi, sống mũi sộc lên cảm giác cay cay. Bởi vì nó rất thật, nàng chẳng thể điều khiển theo ý mình như khi đứng trước ống kính, một giọt nước mắt nóng hổi không kìm được lăn dài trên mặt. 

Nayeon cảm thấy bản thân lại để Mina vượt khỏi tầm với của mình một lần nữa, như khi nàng đứng bất động trên sân khấu rộng lớn nhất Seoul nhìn em lẩn vào đám đông rồi biến mất.

Nayeon đứng ở đó thật lâu, đến khi nàng hít thở thông rồi, nhận ra ánh mắt Mina nhìn nàng thật phức tạp. Như một vệt mèo cào trên mặt, chẳng phải đau đớn gì mấy nhưng cái vết xước thì, nó cứ hằn lại trên da, khiến người ta nhớ hoài.

Nàng muốn tức giận, muốn chửi bới. Nhưng mà không biết dùng tư cách gì. Nayeon nhanh chóng bước ngang qua em, rời đi.

- Khoan đã...

Nayeon chỉ còn cách cánh cửa vài bước chân, tiếng Mina vọng lại khiến nàng ngay tức khắc dừng lại. Nhưng mà Mina cũng không để nàng kịp có bất kì vui mừng nào.

- Chị... hãy để lại chìa khóa.

Nayeon bất giác cười, nụ cười méo mó đến khó coi, may mắn nàng vẫn đang quay lưng lại với em, nên sẽ chẳng có ai thấy được.

Nàng đưa tay vào túi áo dày. Cảm nhận mảnh kim loại lạnh ngắt đang hằn dấu trong lòng bàn tay, Nayeon đặt mạnh nó lên tủ đựng giày dép ngay đó rồi bỏ đi.

Mina vẫn nhìn cánh cửa đã đóng lại từ lâu. Khi thấy Nayeon khóc, tâm tình em bỗng chốc thật phức tạp.

Mina ghét cái cách Nayeon thể hiện cảm xúc của nàng. Lúc nào cũng vậy, luôn vô lí, em chẳng bao giờ có thể giải thích được. Chúng làm em lầm tưởng bản thân thật quan trọng với nàng. Nhưng rõ ràng không đúng như vậy.

Nayeon chỉ thật sự hạnh phúc khi đứng trên sân khấu, đến cuối cùng vẫn chọn bỏ lại Mina. Em không hiểu nàng tại sao còn rơi nước mắt.

Chị khóc vì cái gì chứ?

Momo nãy giờ vẫn đứng im lặng. Cô thở hắt ra như trút được một nỗi sợ hãi. Trước đây cô đối với chuyện của em và nàng bình thản đến lạ, vì cô chưa bao giờ có được em. Hiện tại không còn giống nữa. Momo chờ lâu như vậy, cuối cùng đã sắp chạm đến được lại có thể bất cứ lúc nào bị đoạt mất, cô lo sợ. Cô cảm thấy ngày hôm nay thật dài.

***

Mina ra khỏi nhà chuẩn bị đến bệnh viện. Đã lâu lắm rồi em không về nhà, cảm giác ngủ trên chiếc giường của mình thật lạ lẫm. Em trằn trọc cả đêm, không sao yên giấc.

Những ngày tiếp theo lại tiếp tục với Mina, không ngắn cũng không dài, vì vốn dĩ em không để tâm đến. Mina nghĩ nếu không có tận thế, cuộc sống của em vẫn sẽ đều đều yên ắng như vậy đến khi em già và chết thì thôi. Phấn đấu cho một chức vụ cao hơn hay thăng tiến gì đó, Mina cũng chẳng còn thiết tha gì nữa như khi mới ra trường.

Thế nhưng không cần đến tận thế, cuộc sống của Mina lại bắt đầu ồn ào.

Mina đang quan sát bác sĩ thực tập khám cho bệnh nhân. Thời gian này, nếu không ở trong phòng phẫu thuật, em sẽ dành thời gian đào tạo số bác sĩ thực tập bệnh viện phân công cho mình phụ trách.

Một cuộc gọi từ phòng bảo vệ của khu chung cư đến. Âm thanh điện thoại chen chúc vào không gian vốn đã náo nhiệt từ trước. Họ báo rằng có người cứ ngồi trước cửa nhà em, đã hai hôm nay rồi. Vì sự an toàn của nhà mình và cả tầng chung cư, Mina bất đắc dĩ phải bỏ dở lớp học về nhà.

Mina bước đến gần. Giữa cái tiết trời đang xuống âm này, trước cửa nhà em, một người trùm áo mũ kín mít, co ro người ôm lấy chân, đầu hơi nghiêng trên đầu gối.

Mina cuối xuống nhìn cho kĩ, em lập tức cau mày.

- Im Nayeon, chị làm gì ở đây?

Nayeon ngẩng mặt, nhanh chóng muốn đứng lên nhưng cơ thể thì lại chậm chạp thích nghi với loạt động tác của nàng vì đã ở trong một tư thế quá lâu. Nàng hơi loạng choạng.

- Về rồi sao. Chị muốn nói chuyện với em.

- Không có gì để nói cả. Em cũng không muốn nghe.

Mina hơi đảo mắt, nàng không đi làm sao, làm ơn buông tha cho em đi. Cứ mặc kệ em mà rời đi, như trước đây ấy. Và bây giờ thì dù nàng có lặn mất tăm cả năm cũng sẽ chẳng có ai tỏ thái độ gì với nàng cả mà.

- Chúng ta bắt đầu lại, có được không? Cho chị theo đuổi em.

Ánh mắt Mina nhìn Nayeon thật lâu, như đầu thuốc lá dụi vào da thịt. Nàng không đoán được em đang nghĩ gì.

Mina thật sự muốn cho Nayeon một cái tát. Nàng sao lại có thể trơ trẽn tới vậy. Sau bao nhiêu năm, Nayeon lại muốn em tiếp tục trò chơi của nàng. Thậm chí họ còn chưa bắt đầu, dùng mấy chữ "bắt đầu lại" thật nực cười.

Mina đã không làm vậy. Trước đây em cũng là người đã chấp nhận trò chơi ngớ ngẩn đó, em không có tư cách đánh nàng.

Nỗi chán ghét lên đến đỉnh điểm, Mina đẩy mạnh Nayeon qua một bên, mở cửa vào nhà.

Và khi Mina chuẩn bị đóng sầm cánh cửa, em nghe một tiếng hét chói tai của nàng. Nayeon đã kịp chen một chân vào trong. Chân nàng đang kẹt giữa cánh cửa và cạnh tường.

- Chị điên rồi sao? Bỏ chân chị ra.

- Không, trừ khi em đồng ý.

Bàn tay Nayeon giữa khe cửa hẹp, nàng dùng hết sức để đẩy cánh cửa vào trong. Nàng đau đến hoa cả mắt rồi. Nàng muốn đặt cược, nàng tin Mina vẫn còn tình cảm với mình, dù chỉ là một chút.

Mina nhận ra đó là chân trái của Nayeon, nó đã từng bị gãy. Em tức giận đến không thể kìm chế.

Nàng tại sao lại tự tin như vậy, Nayeon nghĩ rằng em sẽ vẫn còn yêu nàng đến độ không thể làm tổn thương nàng sao.

Cả cơ thể tức giận ngày càng áp mạnh hơn vào cánh cửa như muốn tận mắt thấy chân nàng gãy vụn.

- Không phải chị yêu sự nghiệp của mình lắm sao? Gãy một lần nữa, chị sẽ chẳng còn đứng được trên sân khấu mà ca hát nhảy múa nữa.

Nayeon cứ cho Mina thấy em thật quan trọng với nàng, rồi đôi khi lại khiến em cảm thấy bản thân chỉ nhẹ tựa lông hồng. Em trong lòng bàn tay nàng, quay tít mù.

Mina không tin, Nayeon yêu sự nghiệp của mình hơn tất cả, nàng sẽ từ bỏ vì em sao.

Nayeon muốn như vậy, em sẽ giúp nàng. Dù sao cái chân này cũng là Mina đã chữa lành, tự mình chẹt gãy nó, em cũng không thấy dằn vặt.

---

Tui tự đào hố chôn mình rồi TvT, thật sự lấp không nổi OTL.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top