Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Để chị... theo đuổi em... tỏ tình với em... hah... sẽ bắt đầu như các cặp đôi bình thường...

Mồ hôi lạnh chảy dài trên mặt, Nayeon nói chuyện khó khăn, nàng rít giữa câu nói. Nayeon có cảm giác những mạch máu và gân chân đứt cả rồi, dưới chân không còn cảm giác nữa. Giờ thì nàng hiểu đau đến mất đi cảm nhận là như thế nào.

Nayeon không muốn lựa chọn. Cả sự nghiệp và Mina đều quan trọng như nhau, nàng không thể có cả hai sao. Giống như tay phải và tay trái của mình, dù là bên nào bị cắt bỏ, cuối cùng nàng đều là người đau.

Nhưng lúc này, Nayeon cược tất cả con đường nghệ thuật mà bản thân đã theo đuổi từ khi còn là đứa con nít.

Nayeon sợ, thật sự rất sợ. Nàng sợ Mina sẽ nhẫn tâm. Dù vậy, nàng tin Mina. Nàng nghĩ bản thân điên rồi.

- Không, không muốn có bất cứ dây dưa nào với chị.

- Chị... hah... sẽ không bỏ chân...

Mina giữ chặt cánh cửa. Mắt em ngày một đỏ lên. Em ghét bản thân mình, yếu đuối và thảm hại, luôn luôn thua trước nàng.

Nayeon thở nặng nhọc. Từng đầu ngón tay đến chân tóc truyền đến cảm giác đau đến run người. Cả cơ thể cũng không còn sức đè lại cánh cửa.

Trước khi nàng bỏ mặc bản thân, cánh cửa bỗng bật mở, cả cơ thể bất ngờ nhào về phía trước. Nàng bất giác cười, nụ cười méo xệch, nàng đã đặt cược một ván lớn, thế nhưng rất xứng đáng rồi.

Mina nhìn Nayeon. Nếu em mạnh tay hơn chút nữa, nếu em nhẫn tâm hơn chút nữa, Mina đã có thể loại được thứ tình địch vô hình vô dạng kia, em sẽ hoàn toàn có được nàng mà không sợ bị bỏ rơi nữa. Thế nhưng một Nayeon không có ca hát, diễn xuất, lại không còn là Nayeon nữa. Mina có được nàng khi ấy, liệu còn ý nghĩa gì. 

Mina cười tự giễu. Bản thân thật mâu thuẫn. Em muốn có Nayeon, em cũng muốn nàng tỏa sáng rực rỡ. Điều khiến nàng hạnh phúc, cuối cùng vẫn luôn quan trọng hơn với Mina.

Trên gương mặt vẫn còn nét giận dữ, Mina cúi người bế Nayeon lên trước sự bất ngờ của nàng. Nayeon đã nghĩ hẳn là Mina sẽ lại đảo mắt, thở hắt ra rồi mặc kệ nàng mà bỏ vào trong nhà. Mina làm thế này, Mina vẫn còn quan tâm đến nàng. Dù còn rất đau, Nayeon lại bỗng vui vẻ trong lòng, cánh tay rất nhanh vòng qua cổ em, siết chặt.

Mina đặt Nayeon ngồi ngay ngắn trên ghế sofa. Cả hai vẫn giữ nguyên không khí trầm mặc như thế, chẳng ai nghĩ bụng sẽ lên tiếng phá đi sự yên lặng đến ngột ngạt lúc này.

Mina nửa ngồi nửa quỳ dưới đất, em cẩn thận nhấc chân trái Nayeon lên, tháo chiếc giày cao gót của nàng ra. Một vết bầm thật đậm nét phía trên mắt cá chân đang dần chuyển từ đỏ mận sang tím đen. Xung quanh nó còn hơi trầy xước và rướm máu, vì Nayeon bận váy nên nơi cổ chân không có bất cứ vải vóc gì che chắn, cạnh cửa khi đó cứ thế cứa vào da thịt.

Trong lúc Mina đang sơ cứu vết thương cho nàng, Nayeon cắn môi, đánh liều lên tiếng phá tan không gian yên tĩnh đến phát ghét này. Mina và nàng chẳng mấy khi cãi nhau, cũng chưa từng thực sự cãi nhau. Nàng còn luôn tin, một Mina tĩnh lặng, sẽ không bao giờ tức giận với nàng. Mina chẳng giống với bất kì nhân vật nào nàng đóng hay đóng cùng. Lúc này nàng chẳng biết phải làm sao cả.

- Hôm đó em đã đến phải không?

- Ừm.

- Tại sao lại bỏ về giữa chừng?

- Nhiêu đó đủ rồi.

- Đủ? Như thế nào là đủ? Em chưa bao giờ đến xem chị buổi diễn, còn chưa tới một phần ba buổi diễn, em đã xem đủ?

Nayeon hơi gắt lên. Nàng muốn nghe từ chính miệng Mina. Nàng cố ý không hiểu câu nói kia nghĩa là gì. 

Nàng đã chờ thật lâu, nhiều năm như vậy, từ khi nàng chỉ mới có chút tiếng tăm đến khi thực sự thành danh, Mina vẫn chưa một lần đến xem nàng, vẫn chưa một lần muốn đến. Nayeon thành công, nàng vẫn thấy mình thất bại. Thế giới nơi nàng thành công, Mina chưa từng một lần muốn nhìn thấy. Em luôn đứng ngoài và chờ nàng bước ra. Nayeon càng muốn tỏa sáng rực rỡ, chờ Mina bước vào. 

- Là đủ để biết cái gì quan trọng với chị hơn. Đủ để không chờ chị nữa, và để chấm dứt cái trò dây dưa ngu xuẩn này.

Mina lớn tiếng. Em đứng phắt dậy, bước vào bếp. Đóng mở tủ lạnh một cách thô bạo, Mina lấy đá cho vào túi chườm rồi quay lại. Em không muốn họ tiếp tục chủ đề này. Nó nhắc Mina bản thân đã ngu ngốc như thế nào.

- Được. Vậy thì chấm dứt những thứ trước đây. Dù sao chị sẽ theo đuổi em lại. Từ đầu.

Bên ngoài thế giới của Nayeon, Mina đã không còn đứng đó nữa, em bỏ đi rồi, nàng mới thôi cố chấp, đuổi theo Mina. Đương nhiên đã trễ rồi, thế nhưng Nayeon vẫn sẽ chạy theo. 

Nayeon biết Mina muốn một mối quan hệ rõ ràng và chính thức. Vậy thì nàng sẽ khiến nó trở nên bình thường như bao cặp đôi khác. 

- Chị thôi cái điệp khúc đó đi.

Mina đặt mạnh túi chườm đá xuống vết thương khiến Nayeon hét lên một tiếng chói tai.

- Em và Momo sắp lấy nhau. Cấm chị đến làm phiền nữa, chị ấy sẽ hiểu lầm.

Nayeon thoáng khó chịu, đôi lông mày nhàn nhạt cau lại. Nàng đã quen với việc Mina chỉ quan tâm đến một mình nàng. Đây là lần đầu tiên Nayeon thấy Mina để tâm đến cảm xúc của Momo. Một nỗi lo sợ vô hình bất giác len lỏi trong tâm trí Nayeon. Nàng chưa từng nghiêm túc coi Momo là mối đe dọa. Mina yêu nàng, em chưa từng yêu cô ta. Nayeon nghĩ điều đó là tuyệt đối. Nó đã từng là tuyệt đối.

- Cấm? Em lấy gì cấm chị? Cũng không thể đăng kí kết hôn. Lấy nhau, vẫn chỉ là về ở chung. Chị tới lúc đó theo đuổi em cũng không có phạm pháp, cũng không bị gọi là phá hoại hạnh phúc gia đình người khác được. Nên là chị sẽ không bỏ cuộc đâu.

- Chị...

Mina tức giận. Em đứng lên, quăng thẳng túi chườm đá vào người nàng. Khác hoàn toàn với dáng vẻ ân cần trước đó mấy giây.

- Chườm tới khi nào hết sưng rồi thì chị biến đi.

Mina bỏ lại Nayeon, em đứng dậy bước ra cửa chuẩn bị quay lại bệnh viện. Bất đắc dĩ về nhà, Mina muốn bỏ hết nội quy gì đó, mặc kệ lớp học của mình mà lăn ra ngủ một giấc. Hiện tại cũng không còn tâm trạng nữa. Trong đầu em lúc này, chỉ còn đọng lại câu nói của Nayeon.

Mina đã có một chút mong chờ khi nàng nói không từ bỏ. Em đã có chút vui vẻ trong lòng. Mọi thứ đều nhạt nhòa dần. Duy chỉ có từng chữ Nayeon nói vang mãi trong tâm trí Mina, thật rõ ràng. Bấy giờ Mina đã ước chỉ còn tồn tại em và nàng. Không có Nayeon của quá khứ, và không có Mina của tương lai.

Một cơn nóng nảy bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé, tay chân Mina vô cùng bứt rứt, chúng muốn tự đánh vào người để hả giận. Mina không tức giận vì câu nói của Nayeon. Mina tức giận bản thân. Vì đã không tức giận câu nói của nàng. Vì đã mong chờ nó. Dù chỉ là thoáng qua.

Em không nên lại tơ tưởng về một thứ tình cảm tuyệt đối và xa xỉ như vậy. Nơi mà sau tất cả, hai nhân vật chính sẽ trở về lại bên nhau, đó là tiểu thuyết. Mà cuốn tiểu thuyết của cả hai, đọc mãi vẫn không thấy hồi kết, thế nên Mina đã gấp lại rồi.

Những tiếng còi xe inh ỏi của các phương tiện xung quanh ngày một nhiều hơn đập vào màng nhĩ Mina. Em lắc đầu xua đi mấy ý nghĩ ngớ ngẩn trong đầu. Nó khiến Mina không còn vững tay lái. Em tự nhủ không cần bận tâm đến lời nói của Nayeon làm gì. Nàng sẽ sớm bận rộn với một bộ phim nào đó hoặc một bài hát mới, và rồi lại lặn mất tăm mấy tháng trời như bao lần trước. Tới lúc đó, khi em lại bị đá lăn long lóc như một món đồ chơi cũ, bản thân sẽ lại tỉnh ngộ. Thật thê thảm. Mina có thể thấy trước điều đó. Em thừa hiểu nàng. Nayeon chẳng có gì tốt đẹp cả.

***

- Đừng có động vào. Mấy cậu có biết chữa không vậy? Không được thì kêu bác sĩ Myoui tới đây. Tại sao bác sĩ Myoui lại dạy dỗ ra được mấy người như các cậu chứ.

Hai cậu chàng bác sĩ thực tập bối rối đứng ngồi không yên. Rõ ràng chiều hôm qua khi bệnh nhân này tới khám, cái chân kia chỉ bị sưng nhẹ, hai cậu đã kê đơn thuốc rồi. Theo như sách giáo khoa họ học thì một tuần sau sẽ khỏi hẳn. Thế nhưng còn chưa đầy hai mươi tư tiếng, vết thương lại sưng to hơn.

Hai người toát hết mồ hôi, ca bệnh này đơn giản như vậy, nếu làm phiền tới bác sĩ hướng dẫn của họ, cả hai sẽ bị đánh điểm thực tập thấp mất.

- Cô Im, cô nhớ lại xem, từ hôm qua tới giờ cô có vận động mạnh làm động đến cái chân hay quên uống thuốc đúng giờ không?

- Còn dám đổ lỗi cho tôi? Các cậu chán sống rồi sao? Chân tôi mà có chuyện gì, tôi thưa hết các cậu và cả cái bệnh viện này. Kêu bác sĩ Myoui ra đây khám cho tôi.

Hai cậu chàng mặt mày tái mét khi nghe bệnh nhân kia còn tính thưa kiện họ. Trầy trật học mãi năm sáu năm trời, cả hai còn chưa rờ được vào tấm bằng tốt nghiệp, họ không muốn bị đuổi khỏi trường đâu. Thế thì thà bị đánh điểm thấp còn hơn.

Chẳng cần đợi bệnh nhân kia nói thêm một tiếng, một trong hai ba chân bốn cẳng chạy tới phòng nghỉ của bác sĩ Myoui thông báo.

Mina khi nghe cậu nhóc thuật lại, câu chuyện vì sự lo lắng của cậu ta mà sứt đầu mẻ đuôi, chẳng rõ ra làm sao cả, duy chỉ có thái độ hớt hải kia thì có vẻ như chuyện nghiêm trọng thật. Thở dài mệt mỏi, Mina vừa mới ra khỏi phòng mổ không lâu, những tưởng có thể nghỉ ngơi một lúc, lại phải đi giải quyết rắc rối của hai cậu nhóc này.

Cánh cửa phòng khám vừa mở ra, Mina lập tức đưa mắt đến vết thương của bệnh nhân. Em liền nhận ra người kia là ai, dù cho cô gái lúc này vẫn chưa gỡ xuống kính mát, khăn choàng, khẩu trang và cái mũ len. Nàng lại xuất hiện, nàng không để Mina có một phút bỏ nàng ra khỏi tâm trí. Thế nhưng hiện tại điều đó không quan trọng. Một nỗi lo lắng dâng lên trong lòng, Mina bước những bước dài đến chỗ Nayeon.

Em có cảm giác đau lòng khi nhìn thấy vết sưng to. Như những lần trước đây, khi nàng đến nhà Mina với những vết trầy xước lớn nhỏ do đóng phim mà thành. Chỉ vì một vai diễn, Nayeon lại chịu khổ như vậy. Mina lúc đó chỉ muốn ôm Nayeon thật chặt, không cho nàng đi đâu nữa.

- Chị sao vậy? Hôm qua trước khi em đi đã đỡ hơn rồi mà. Cái này... Chị đã tập nhảy sao?

- Kh... không có...

- Chị điên rồi sao! Vài ngày nữa đến concert... Hai cậu ra ngoài đi.

Hai cậu chàng nhanh chóng ra ngoài. Họ cảm thấy may mắn vì trước mắt đã tránh được rắc rối. Dù cả hai còn đang bất ngờ với sự quan tâm quá mức của bác sĩ Myoui với cô gái kia. Bệnh nhân này hẳn phải là người rất thân nên chỉ mới tích tắc mà bác sĩ Myoui đã nhận ra. Còn cả thái độ lo lắng kia nữa, nó khiến mối quan hệ của họ trong mắt người ngoài chẳng còn đơn thuần chút nào. Không phải bác sĩ Myoui và bác sĩ Hirai đang quen nhau sao?

- Bác sĩ... Hirai.

Momo gật đầu chào lại hai cậu chàng, nhanh chóng ra dấu im lặng cho họ rồi phẩy phẩy tay, ý bảo đi đi. Sắc mặt cô hiện tại không tốt chút nào, họ cũng không muốn vì quá tò mò, nấn ná lại lâu rồi chuốc thêm phiền phức. Chuyện tình cảm quả thật phức tạp.

Momo đẩy nhẹ cánh cửa còn chưa đóng hẳn, qua khe hẹp, mọi thứ thật rõ ràng. Cô hơi nắm chặt tay, thế nhưng không bước vào. Momo tin Mina, trước giờ vẫn vậy.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, lúc này Nayeon mới tháo xuống khẩu trang và kính mát của nàng. Hai gò má ửng hồng vì trời lạnh, Nayeon hơi cắn môi, đắn đo nói.

- Mina, em đừng giận. Chị chỉ tập nhảy một chút, không ngờ lại sưng lớn hơn.

- Ai giận chị? Tôi chỉ muốn chị khỏi thật mau rồi đừng làm phiền tôi nữa. Còn mấy ngày nữa lại đến concert của chị, chị không muốn diễn nữa sao? Biết thế thì ngày hôm qua tôi đã giúp chị.

Mina nói, từ ngữ điệu đến câu từ đều thật nóng nảy. Thế nhưng Mina lại không phát hiện ra, em đang ân cần xoa bóp chân trái Nayeon. Chốc chốc, Mina lại hơi ngước lên, xem xét biểu hiện của nàng. Nếu như quá đau, em sẽ dừng lại.

Từng đầu ngón tay lạnh buốt chạm vào da thịt nóng hổi khiến Nayeon bất giác rùng mình. Nàng có lẽ hoa mắt rồi. Mina không phải đang rất ghét nàng sao. Trước mắt Nayeon lúc này lại không giống như vậy. Nhìn thấy người kia bận rộn vì mình, nàng bất giác hạnh phúc. Nó làm Nayeon nhớ lại ngày hôm đó. Mina và nàng đã phải lòng nhau đơn giản như vậy, đơn thuần nhưng không hời hợt. Khi đó nàng biết rõ lòng mình muốn gì. Và bây giờ vẫn vậy.

- Mina.

Mina ngước lên nhìn Nayeon, chờ nàng nói tiếp.

- Mina.

- Hm?

- Mina.

- ...

- Chị chỉ muốn làm gì đó để được gặp em.

"Tôi chỉ muốn làm gì đó để cô ở lại thật lâu."

Mina chau mày. Em nhớ lại câu nói của bản thân mình, từ rất lâu. Gương mặt thoáng hiện nét bối rối, cần cổ Mina hơi nhấp nhô. Em nhìn Nayeon, không biết phải xử sự như thế nào. Em và nàng, cả hai vẫn luôn làm những việc thật ngớ ngẩn.

- Em vẫn còn có tình cảm với chị mà, phải không? 

- ...

- Vậy tại sao cứ phải gượng ép bản thân dừng lại? Bây giờ chị đã dám đối mặt lại tới lượt em trốn tránh. Em không muốn nhập nhằng, chị cũng đồng ý cùng em bắt đầu một mối quan hệ chính thức thì em lại đuổi chị đi. Đến cả theo đuổi em, em cũng cấm chị. Moyui Mina, em đang sợ cái gì đây? 

- ...

- Mọi thứ chị làm có lẽ là quá trễ, nhưng mà... em vẫn còn yêu chị mà, phải không?

Nayeon thấy ánh mắt Mina lẩn trốn nàng. Một chút tức giận và lo lắng dâng lên cùng một lúc, nàng muốn có câu trả lời của Mina.

Khung cảnh lúc này làm Nayeon nhớ lại ngày hôm đó, nàng đã hôn Mina. Nàng muốn hôn Mina. Nayeon không có kiên nhẫn, cũng không nghĩ nhiều như vậy. Nàng không chần chừ mà cúi người hôn lên đôi môi đỏ hồng của Mina. Thật nhanh, thật vội vã, như sợ hãi khoảnh khắc này sẽ không kéo dài lâu, sợ rằng Mina sẽ đẩy nàng ra mất.

Nayeon bất ngờ khi Mina đáp lại nụ hôn của nàng. Nayeon hơi mất thăng bằng nghiêng ra sau. Rất nhanh, bàn tay Mina vòng ra sau lưng nàng đỡ lấy, ghì chặt hơn. Nayeon lúc này hạnh phúc đến không thể tả được. Đây có thể cho là thay cho câu trả lời của Mina không? Mina vẫn còn tình cảm với nàng. Mina không ghét bỏ nàng.

Mina lúc này đang xoay lưng về phía cửa. Từ khi bước vào, em đã ngay lập tức nửa quỳ nửa ngồi, cúi xuống xem vết thương.

Mina không biết bằng cách nào, em đã ngửa cổ đón nhận nụ hôn của Nayeon. Và em đang đáp lại nàng. Mina muốn dừng lại. Em nên dừng lại.

Dừng lại.

Mina lặp lại nó trong đầu một cách máy móc. Chỉ đơn giản lặp lại, vô thức lặp lại, hoàn toàn không có ý nghĩa. Mina nhướn về phía trước, em đứng lên, xoay người đẩy Nayeon vào cạnh bàn bên trái cả hai, mút lấy môi dưới nàng, đầu lưỡi rất nhanh chạm đến nó. Mina nhớ cảm giác này. Đôi môi nàng, mềm mại và ngọt ngào. Mina không kiềm được hơi cắn nhẹ lên. Cơ thể lúc này không nghe lời Mina, nó không còn thuộc về em, nó bị nàng dẫn dắt, vẫn luôn là vậy.

Mina đưa tay còn lại đặt lên cổ Nayeon, đẩy nụ hôn thêm sâu. Một ý nghĩ chợt lóe lên. Mina thấy em không còn tỉnh táo nữa. Em muốn nàng nhiều hơn, nhiều hơn thế nữa.

Hơi thở ấm nóng của Nayeon phả vào Mina khi nàng gần như không thở nổi, đẩy Mina ra để tìm kiếm chút dưỡng khí. Mina lại dường như không cần hít thở. Em nhanh chóng nối lại nụ hôn với nàng. Đầu lưỡi em tìm đến người bạn của nó, không ngừng cuốn lấy. Mina bỏ rơi lí trí của mình. Em khao khát nuốt lấy môi lưỡi nàng. Khuôn mặt cả hai thật gần, chạm vào nhau, chẳng còn kẽ hở. Từ cửa sổ đằng sau bàn làm việc, những tia nắng gần về trưa khó khăn lọt qua.

Chói mắt.

Dù là từ góc nhìn qua khe cửa hẹp, vẫn thật chói mắt.

Momo đứng lặng, cô nhìn cô gái sắp trở thành gia đình của mình hôn một người khác. Hai mí mắt như đeo chì, Momo vẫn không muốn nhắm lại. Lúc này Momo đã có thể lao vào, cô có tư cách. Nhưng cơ thể thật nặng nề, cô chẳng nhấc nổi chân, hít thở cũng thật khó khăn. 

Momo vẫn chỉ đứng nhìn. Cô tin Mina. Cô mù quáng. Cô vẫn tin Mina. Cô vẫn sẽ nhìn tới khi Mina giết chết niềm tin đó thì thôi. Cô chờ Mina dừng lại.

Lúc này trong mắt Momo chỉ có hình ảnh phía trong căn phòng. Cô không màng đến một người nữa cũng đã xuất hiện từ lâu.

Vẻ ngoài của cô ta thật kì quái, hệt như nàng. Cô ta cũng nhìn thấy nhưng không mảy may bất ngờ, chỉ lẳng lặng nở nụ cười.

Momo biết cô ả đang làm gì. Và cô không ngăn lại, cũng không muốn ngăn lại, để mặc mọi thứ diễn ra. Momo không phải là thủ phạm, nhưng cũng không muốn tỏ ra là người cao thượng.

Mấy y tá đuổi theo đến nơi, chuẩn bị tiến lại mời bệnh nhân không có lịch hẹn kia ra ngoài, thế nhưng cái phẩy tay của bác sĩ Hirai khiến họ nhanh chóng bỏ đi hết. Momo chẳng biết cô ta là ai, nhưng cô lờ mờ đoán được mục đích của cô ta. Momo không nghĩ bản thân mình hèn hạ, cô chỉ là một khán giả, không hơn không kém. Có trách, hãy trách Nayeon cứ mãi đeo bám Mina của cô.

Bên ngoài tĩnh lặng là thế, ngược lại, không khí trong phòng dần trở nên ngột ngạt, nóng bức và gấp gáp.

Mina đưa tay kéo chiếc khăn choàng của Nayeon xuống. Em rời khỏi khuôn miệng lem vết son đỏ của nàng, trượt dần nụ hôn xuống dưới. Trên chiếc cổ trắng ngần của Nayeon, Mina không ngừng hôn xuống, để lại dấu hôn, thật rõ ràng.

Nayeon ngửa cổ, để mặc những nụ hôn nóng bỏng và ướt át kia làm chủ nàng. Đôi môi nàng mở nhẹ, khó khăn hít thở. Máy sưởi trong phòng có lẽ đã mở quá lớn rồi, Nayeon thấy cơ thể thật nóng và bứt rứt. Mina khiến nàng điên mất. Nàng đã không cùng em thân mật như vậy từ rất lâu rồi. Nàng rất nhớ cảm giác này. Mùi hương của Mina, dịu nhẹ, luôn lẫn với mùi thuốc sát trùng, tràn ngập khứu giác của nàng. Nayeon muốn em. Nàng muốn Mina nhiều hơn nữa. Nàng ước Mina cứ mãi là Mina lúc này, để mặc trái tim điều khiển mà không phải là lí trí.

- Um... Mina...

Mina cảm giác được Nayeon thoáng rùng mình khi em mút lấy xương đòn gợi cảm của nàng. Nayeon bật thành tiếng rên trong cổ họng, thật khẽ và đầy quyến rũ. Nó như thuốc phiện vậy. Mina nghe thấy. Em muốn nghe thấy nữa. Nayeon, nàng như thuốc phiện vậy.

---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top