Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7. "Phiền phức"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mina và Momo ra khỏi phòng họp của khoa. Cùng bước trên hành lang, Momo không ngừng liếc mắt về phía Mina. Cô muốn biết tâm trạng của em lúc này liệu có để tâm chuyện cô sắp nói hay không. Momo hơi cắn môi, đắn đo không thôi. Mãi đến khi cả hai đã vào phòng khám của Mina, Momo vẫn chưa mở lời.

- Momo, mặt em dính gì sao?

- Không có. Là...

- ...

- Chuyện là... em có còn ý định...

- Momo, chúng ta sẽ gặp ba mẹ chị để thưa chuyện mà. Không phải là em có còn ý định hay không mà là em chắc chắn sẽ không thay đổi.

Momo ngơ ngác một lúc cũng hiểu ra Mina muốn nói chuyện gì. Tâm tình cô đang treo lơ lửng bỗng nhiên được gỡ xuống một nửa. Momo bật cười búng một cái lên trán Mina.

- Em nghĩ chị không biết suy nghĩ sao? Chị còn không sắp được thời gian rảnh để gặp ba mẹ, chị hối em làm gì?

- Không phải chuyện đó?

- Em còn ý định... học lên nữa không? Chị nhớ em đã luôn rất muốn làm trưởng khoa mình.

Myoui Mina khi mới vào nghề, đôi mắt em luôn sáng lên khi nhắc về vị trí đó. Nơi em sẽ không còn bị coi thường chỉ vì là một bác sĩ không có chống lưng. Thế nhưng từ lâu rồi Momo không thấy mong muốn đó ở Mina nữa. Cô muốn nói chuyện này từ lâu rồi. Momo đã thử đề cập đến việc này trước đây. Và lần nào Mina cũng rẽ câu chuyện sang hướng khác.

Thế nhưng ngày hôm đó, nó khiến Momo hơn bao giờ hết muốn nói về chuyện này.

- Sao hôm nay chị lại hỏi vậy? Sợ em đi mất sao?

Em lảng sang vấn đề khác. Chủ đề này em đã không còn muốn trả lời từ lâu. Mina cảm thấy có lỗi với cả một tuổi trẻ cố gắng dài như vậy, bây giờ mục đích ban đầu kia lại phai nhòa dần, chẳng còn chút dấu vết.

- Trả lời chị đi.

Mina hơi bất ngờ trước thái độ quyết liệt của Momo. Qua ánh mắt nghiêm túc của cô, em biết mình không thể né tránh được nữa.

- Không, từ lâu lắm rồi.

- Tại sao?

- Em... không biết.

- Cuộc họp vừa rồi em cũng hiểu trưởng khoa muốn nói gì rồi chứ. Ông ấy muốn chọn một người trong khoa mình chứ không phải người ngoài.

Mina hiểu rõ trưởng khoa muốn gì. Ông sắp về hưu rồi, thế nhưng lại không muốn chiếc ghế của mình bị thế bởi một tay bác sĩ nức tiếng nào đấy mà ban giám đốc bệnh viện sẽ điều về. Ông muốn chọn một người trong khoa cho chức vị này, một người phải gắn bó với nơi này đủ lâu để yêu thương nó.

- Em chỉ cần một học vị cao hơn là sẽ đủ điều kiện. Em đừng nhanh chóng quên giấc mơ của mình như vậy.

- Chị sao vậy Momo? Tại sao hôm nay lại nói chuyện này?

- Bệnh viện vẫn luôn muốn đưa bác sĩ qua cơ sở chính ở Mĩ để đào tạo mà. Chỉ hai năm thôi. Rất nhanh rồi sẽ trở về. Nếu em không muốn ở một mình, chị sẽ đi với em.

- Momo!

- Em đã luôn muốn leo lên đó để không còn ai coi thường mình kia mà. Tại sao chỉ trong mấy năm, Myoui Mina chị biết lại trở nên an phận như vậy?

- Chị thôi đi.

Mina lớn tiếng. Em rất nhanh nhận ra là mình sai khi bỗng nhiên tức giận vô cớ với Momo.

Đó cũng là điều Mina đã luôn tự hỏi. Em chỉ cứ quanh quẩn đi đi về về nhà mình và bệnh viện.

- Em vẫn chưa hiểu sao? Là từ khi em gặp cô ta. Từ khi em chỉ nhốt mình ở cái xó xỉnh này để cô ta luôn có thể tìm thấy em. Em dẹp hết hoài bão của mình chỉ để chờ cô ta.

Nó bắt đầu là một là sự chờ đợi, và kết thúc là một thói quen. Giống như rất nhiều những thứ nhỏ nhặt như đôi khi miên man nhớ về Nayeon. Chúng trở thành quen thuộc đến nỗi Mina chẳng nhận ra, thói quen đến nỗi chẳng muốn sự thay đổi nào ảnh hưởng đến nó cả. Mina không biết, hoặc em đã vờ không biết. Mina vẫn luôn vờ không biết những điều có liên quan đến nàng.

- Em còn tính như vậy đến bao giờ? Em cần thời gian mà, vậy thì đi đi, hai năm không dài, nhưng đủ để em có thể quên được mọi thứ.

- Chị... hôm đó...

- Không những đã nghe, mà còn thấy nữa.

Mina hốt hoảng, hai bàn tay hơi nắm lấy chiếc áo blouse của mình. Cảm giác như một kẻ vụng trộm ngu ngốc bị bắt quả tang. Mina bối rối nhìn Momo, không biết nên xin lỗi hay giải thích. Mina cũng không biết nên giải thích như thế nào, rằng em khi đó đã để mặc cảm xúc dẫn dắt sao. Mina không thể nói được, mà Momo, cô không đáng phải nghe những lời như thế.

- Em...

- Chị tin em, em không cần nói gì cả.

- Tại sao vậy? Tại sao chị lại bình thản như vậy? Đừng có như vậy. Chị tức giận đi chứ. Đừng có luôn tin em như vậy. Em không đáng tin chút nào cả.

Cuộc nói chuyện của cả hai từ bao giờ đã biến thành cuộc cãi vả. Mina tức giận, em còn không thể tin vào bản thân mình, vậy mà lại luôn có được lòng tin của cô gái đối diện. Mina thấy mình trong Momo. Em ghét cái cách Momo chờ đợi mình, như em đã luôn làm thế với Nayeon vậy. Một vòng lẩn quẩn đến ngớ ngẩn mà cả ba vẫn cứ để mặc bản thân cuốn vào. Ai cũng biết là ngu ngốc, nhưng chẳng ai chịu dừng lại.

Momo bật cười trong lòng. Cô nên tức giận, cô đã tức giận. Người sắp lấy mình lại đi thân mật với kẻ khác, Momo đáng ra nên cho Mina một cái tát. Nhưng mà làm vậy để làm gì, đến cuối cùng cô cũng không khiến được Mina yêu mình.

- Đúng vậy. Em chẳng đáng tin chút nào cả. Cũng không đáng để chị chờ đợi. Em nên thấy có lỗi với chị, em phải trả cho chị gấp mấy lần những gì chị chịu đựng. Dù có lâu đến đâu, chị cũng phải đòi bằng hết.

Momo đối diện với Mina. Cô nắm lấy hai cánh tay em, gằn từng chữ. Momo trút ra tức giận của mình, thế nhưng một chút thoải mái cũng không cảm thấy.

Trước mắt cô vẫn chỉ là những lọn tóc mái lưa thưa của Mina. Momo hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, đôi chân mày đang dính chặt từ từ giãn dần. Momo áp hai tay lên mặt Mina, nâng lên, ép em nhìn mình.

- Chúng ta hãy đi đi, ngay sau đám cưới. Chị sẽ dùng hai năm đó bắt em phải quên cô ta, dùng hai năm đó làm em yêu chị. Có được không?

- Em... xin lỗi.

***

Mina đứng tần ngần trước tủ quần áo. Những bộ váy áo của Nayeon và em treo lẫn vào nhau. Mina hơi bối rối, có những cái mà em cũng không còn nhớ nỗi là của nàng hay của em.

Mina gấp từng món quần áo xếp vào chiếc vali trống. Động tác của Mina cứ thế chậm rãi, em không biết mình chần chừ điều gì. Ngày mai là lễ cưới của Mina và Momo, em cần nhanh chóng dọn sạch hết dấu vết của Nayeon trong ngôi nhà này. Nhưng mà hình bóng nàng ở đây lại nhiều quá. Chẳng phải chỉ có tủ quần áo này, Mina còn nghĩ mình liệu có nên thay cả cái giường kia, cả bộ ghế sofa, cả tủ giày dép, cả căn bếp không.

Tiếng chuông cửa reo lên cắt ngang tâm trí đang thẩn thờ của Mina. Có lẽ là Momo. Em vơ vội đống quần áo nhét vào vali, kéo khóa lại. Mina không muốn cô thấy chúng. Em không muốn thấy Momo với đôi mắt trùng xuống, với nụ cười tươi rói gượng ép như thể cô vẫn ổn.

Mina mở cửa. Nhưng không phải là Momo. Là nàng, Im Nayeon.

- Xin chào.

- Chị tới đây làm...

Thanh quản Mina khẽ run lên khi người đối diện là Nayeon.

Lại là nàng. Là những viên đá chết tiệt ném xuống mặt hồ chỉ vừa mới tìm lại chút phẳng lặng, tạo nên những gợn nước lăn tăn.

- Bên ngoài rất lạnh đó, em có thể để chị vào trong rồi hẵng nói không?

Và cũng không đợi Mina đồng ý, Nayeon cười thật chói mắt, lách qua Mina bước vào. Mùi hương của nàng cứ thế lướt qua thật nhanh. Mina hơi bối rối, quên cả việc chặn Nayeon.

- Quà cho em. Mai là ngày cưới của em đúng không?

Nayeon cầm túi quà giơ đến trước mặt Mina. Một chiếc túi giấy màu đỏ mận bắt mắt đựng lấy một hộp quà cùng màu. Nàng vẫn như cũ giữ nguyên nụ cười đó, giống trước kia, mỗi khi bất ngờ đến đây.

Mina nhìn túi quà, bấc giác sợ hãi. Em cảm thấy nếu mình cầm món quà này, họ sẽ trở thành hai người xa lạ, chẳng còn có thể gặp lại nữa, một chút cũng không.

Mina nghĩ mình nên thấy nhẹ lòng mới phải. Nayeon sẽ không còn đeo bám em nữa. Nàng đã thực sự vứt bỏ được mối quan hệ này rồi.

- Em không định mời chị đến dự sao?

- Chị sẽ đến?

Mina ghét cái mùi giả tạo lúc này, khi họ nói chuyện như thể cả hai là những người bạn cũ lâu ngày gặp lại.  Mina nhìn Nayeon phức tạp. Nàng là một diễn viên giỏi. Mina chẳng nhìn ra điểm gì bất thường cả.

- Không. Nhưng chị vẫn muốn được nghe chính em mời chị đến.

- ...

- Mina.

Mina lúc này cảm thấy bị những câu nói của Nayeon dồn đến chân tường, dù đáp lại thế nào, cũng thật kì hoặc.

- Tại sao?

Mina thoáng bối rối khi thấy Nayeon cười nửa miệng. Như thể nàng biết em sẽ nói gì, như thể nàng chỉ đợi có vậy, như thể nàng quá hiểu Myoui Mina.

- Sao vậy? Chỉ là mời chị đến như một người bạn, em không dám sao? Em sợ không thể lừa dối mình để cưới cô ta khi nhìn thấy chị, đúng không?

Nayeon ngừng một chút, cười hắt ra, điệu bộ như thể nàng muốn giải quyết mau mau sự phiền phức này.

- Chị cũng vậy đấy. Khi hẹn hò với những người khác. Em nói mình đã biết cái gì quan trọng hơn với chị đúng không? Nên là điều này thật đáng ghét và cản trở.

Đáng ghét

Cản trở

- Chị nghĩ mình thật sự cần nghe lời mời này từ em. Như vậy có thể chị sẽ chấm dứt được chuyện phiền phức này. Chấp nhận là người bị bỏ rơi. Chấp nhận thua Hirai.

Phiền phức

Một tầng sương dày che mờ đôi mắt nâu, lấp lánh. Hơi thở giữa cánh mũi kéo đến tận lồng ngực, đặc quoánh. Mina cảm thấy tim mình đập dồn dập, và máu đang chảy thật nhanh qua từng tế bào.

Mina chớp mắt, cố kiềm lại làn nước mỏng làm nhòe tầm nhìn. Lúc này Nayeon trông thật tuyệt tình. Em muốn nhìn thật kĩ nàng. Nàng với nàng trước đây, hoàn toàn xa lạ. Nàng tham lam, sẽ chẳng buông tay thứ gì cả. Nàng tự tôn, sẽ chẳng chấp nhận bị bỏ rơi hay thua ai cả.

Nayeon nói dối, Mina mong là vậy. Và em vẫn chẳng nhìn ra một điểm giả dối.

Mina chợt nhận ra ánh mắt nàng nhìn mình chán ghét, lẫn vào chút chờ mong rũ bỏ phiền phức.

- Im Nayeon, đây là câu trả lời chị dành cho tôi? Sau tất cả, rốt cuộc đó là những gì chị cảm thấy?

- Mina à, em biết thứ gì quan trọng hơn với chị mà.

Khóe môi Nayeon vẫn hơi cong, nàng nhướng một bên mày, tỏ vẻ khó hiểu như thể chế giễu em. Mina cảm thấy mình lúc này thật giống một trò hề kệch cỡm trong mắt nàng.

Đôi mắt hơi hoa lên vì cơn tức giận ngấm ngầm bất ngờ trào lên. Mina bật cười, chẳng có âm thanh nào cả, em vẫn đang cười đến run người.

- Chị đến đúng lúc lắm.

Mina xoay người đi vào phòng, em chật vật lấy ra chiếc vali chật ních quần áo của Nayeon. Đặt mạnh nó xuống trước mặt nàng.

- Chị. Mang hết tất cả những thứ liên quan của chị đi khuất mắt tôi. Còn món quà này, tôi nhận, cảm ơn.

Mina giật phăng túi giấy vẫn còn nằm trong tay Nayeon.

- Ngày mai... hãy đến lễ cưới của tôi. Tôi muốn chị chống mắt lên thấy tôi hạnh phúc thế nào. Nhìn tận mắt Myoui Mina không có Im Nayeon sẽ vui vẻ đến thế nào.

- Cảm ơn em.

Nayeon thật sự đáng ghét. Nàng vẫn treo lên nụ cười hơi nhướn nhẹ một bên khóe môi, thế nhưng lúc này còn  pha cả chút thoải mái. Chấm dứt được với em, nàng vui vẻ đến vậy sao.

Nayeon thuận tay kéo theo chiếc vali bỏ đi. Chính nàng cũng không biết mình mang theo thứ này làm gì. Đứng dưới tòa nhà chung cư, Nayeon ngửa cổ, hơi kéo xuống chiếc kính mát, vừa đủ để ánh nắng trên đỉnh đầu trực tiếp rọi thẳng vào đôi con ngươi đen láy. Và rất nhanh nàng nhắm chặt mắt lại vì chói. Hai dòng nước lấp lánh lăn dài xuống, chạm vào chiếc khăn choàng cổ, biến mất.

Cánh cửa đóng lại. Chỉ chờ có vậy, Mina ngồi bệt xuống nền nhà. Cả cơ thể nhỏ nhắn ôm lấy hai đầu gối sát vào người, em khóc lên nức nở. Nước mắt ướt nhòe gương mặt, trên hai đầu gối, cả trên hai cánh tay đang càng siết lấy cơ thể.

Mina khóc rất lâu. Em cũng không biết mình đã ngủ mất lúc nào. Khi tỉnh dậy, Mina thấy mình nằm trên giường, vòng tay đang ôm lấy Momo. Cô vẫn say giấc, nửa nằm nửa ngồi, đầu hơi nghiêng về hướng em, bàn tay vẫn còn đan vào những lọn tóc đen mượt của Mina.

Và rất nhanh Mina phát hiện một góc áo của Momo mà em áp mặt vào vẫn còn hơi ẩm ướt. Mina hơi siết lấy vòng tay quanh người Momo. Khứu giác của em lúc này bị lấp đầy bởi mùi hương của cô. Mina chưa bao giờ thấy ở bên Momo lại nhẹ lòng đến vậy.

- Momo à, chúng ta sẽ đi học lên nữa nhé.

Giọng Mina vẫn luôn nhỏ. Thế nên tiếng thì thầm lúc này của mình thật sự đến Mina cũng chẳng thể nghe rõ nữa. Thế nhưng trong bóng tối, cô gái còn lại rất nhanh khẽ cười. Chẳng rõ đó là nụ cười thế nào.

***

Hai tháng sau...

Bệnh viện trường đại học ở Mĩ thật lớn. Ở lối hành lang, Momo đứng đằng sau lớp kính trong suốt của tòa nhà, phóng tầm mắt ra toàn cảnh thành phố xa hoa.

Momo một tay bỏ vào trong túi áo blouse trắng, tay còn lại đang cầm lấy chiếc điện thoại vẫn còn hiện lên một dãy số. Cô hơi đắn đo bấm gọi đi.

Điện thoại vừa áp lên tai, một bàn tay nhỏ nhắn bất thình lình vỗ nhẹ từ đằng sau lưng. Momo hốt hoảng xoay người lại, đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất. Và cũng rất nhanh cô cúi người nhặt lên, có chút vội vàng bấm tắt cuộc gọi.

- Oops! Xin lỗi, em chỉ muốn hù chị một chút. Xem chị kìa, như gặp ma vậy.

Mina trưng ra gummy smile đặc trưng của mình. Em vờ như chẳng để ý đến phản ứng có chút bất thường của Momo. Mina rõ ràng nghe được giọng nói bên kia.

Yoboseyo.

Là tiếng Hàn. Momo có quen ai người Hàn sao? Cô có những mối quan hệ mà em không biết sao?

- Dọa chết chị rồi đó. Em phải bồi thường đi chứ.

Mina bĩu môi. Momo thật sự rất thích làm nũng với em. Từ khi lấy nhau, Mina chẳng còn thấy dáng vẻ trầm trầm chững chạc của cô nữa. Momo rõ ràng hiện nguyên hình là một đứa con nít rất hay nhõng nhẽo.

- Lời cho chị quá nhỉ. Muốn đền gì đây?

- Em.

- Yah Hirai Momo.

- Rồi rồi, nghiêm túc chứ gì. Chúng ta đi ăn đi.

Mina thật sự cảm thấy Momo thay đổi. Em không chắc điều này có ổn không. Momo hoạt bát hơn, rõ ràng là rất tốt. Mina không còn thấy ánh mắt mệt mỏi của cô như trước đây nữa. Thế nhưng Momo đôi khi còn có cả một mặt khiến Mina sợ hãi.

Cô bắt đầu kiểm soát em.

- Em xem gì vậy?

Momo cũng không để Mina kịp trả lời. Cô đang đứng sau lưng em, liền trực tiếp vòng tay lên trước, lướt trên màn hình điện thoại kiểm tra.

Khuôn mặt cô kề sát bên mặt em. Mina có thể cảm nhận rõ hơi thở âm ấm của Momo đều đều phả xuống vành tai mình. Cả cơ thể căng cứng bởi sự bao vây của Momo từ đằng sau, Mina chỉ có thể im lặng chờ đợi cô xem xong, hơi thở ngưng đọng trong chốc lát khiến em ngỡ đã nghe được cả tiếng tim đập của mình và cô.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top