Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mina ngồi vào một bàn trống. Em gọi vài món cho cả hai. Trong lúc chờ Momo đỗ xe xong và phục vụ mang đồ ăn lên, Mina nghĩ sẽ kiểm tra email một chút.

Chiếc điện thoại ngưng đọng trước mặt khi em nhớ đến lời hứa với Momo. Sẽ không xem bất cứ một tin tức nào có liên quan đến Nayeon.

Đây hẳn nhiên là một lời hứa thừa thãi. Trước đây Mina chưa bao giờ có thói quen theo dõi tin tức về nàng, chúng luôn là những tin hẹn hò mà báo chí bắt được. Em không muốn xem. Cũng không có đủ tự tin để xem. Và sau ngày hôm đó, Mina chỉ càng muốn mau mau quên đi nàng.

Thế nhưng lòng tin của Momo, em đã hoang phí hết rồi. Vì vậy, lời hứa kia dù có dư thừa, Mina vẫn hứa với cô.

Mina mơ hồ cảm thấy Momo trở nên nhạy cảm hơn hẳn mỗi khi em cầm đến chiếc điện thoại. Mina không muốn thấy điều đó, nó làm em nhớ đến bản thân đã tổn thương cô nhiều thế nào.

Mina bỏ qua thoáng ngập ngừng kia, em nhanh chóng kiểm tra hộp thư điện tử trước khi Momo bước vào.

Len qua các bàn ghế chật ních người, Momo đánh mắt một lượt đã tìm thấy bàn ăn của cả hai. Lực chú ý của cô rất nhanh tập trung vào một điểm.

- Em xem gì vậy?

Momo cũng không để Mina kịp trả lời. Cô đứng sau lưng em, liền trực tiếp vòng tay lên trước, lướt trên màn hình điện thoại kiểm tra.

Khuôn mặt cô kề sát bên mặt em. Mina có thể cảm nhận rõ hơi thở âm ấm của Momo đều đều phả xuống vành tai mình. Cả cơ thể căng cứng bởi sự bao vây của Momo từ đằng sau, Mina chỉ có thể im lặng chờ đợi cô xem xong, hơi thở ngưng đọng trong chốc lát khiến em ngỡ đã nghe được cả tiếng tim đập của mình và cô.

- Em... gửi vài câu hỏi cho giáo sư Lopez... vẫn chưa thấy ông ấy trả lời.

Mina bất đắc dĩ giải thích. Em hơi ấp úng, có cảm giác bản thân đang phân minh như thể bị bắt quả tang thật sự.

Mina thấy rõ, hoặc giả như có cố làm ngơ, em thậm chí vẫn có thể cảm thấy Momo đang lo sợ. Nỗi ám ảnh khiến cô luôn không rời mắt khỏi em quá mươi phút. Những khi gặp gỡ người khác, những cuộc trò chuyện, những lần gọi điện về hỏi thăm ba mẹ, em biết Momo vẫn luôn để mắt đến mình.

Thế nên dù là bất đắc dĩ, Mina vẫn muốn giải thích một chút để Momo yên tâm.

Momo rất nhanh ngồi vào chỗ của cô sau lời giải thích kia. Mina thoáng nghe thấy tiếng thở ra đầy nhẹ nhõm khi cô lướt qua em.

- Chiều nay em hẹn gặp bác sĩ Miller để hỏi thêm về dự án anh ta đã nghiên cứu trước đây. Chị... đi với em chứ?

- Hả?

Đề án nghiên cứu của Momo và Mina là khác nhau nên cô hơi bất ngờ trước lời đề nghị của em. Momo đến đó sẽ chẳng làm gì cả. Cô bỗng thấy mình đang bị em xem như một kẻ rất hay ghen tuông vô cớ. Lúc này, Momo không biết bản thân nên biểu cảm thế nào cho phải.

Mina hẳn nhiên biết Momo không phải là kiểu người đó. Một Hirai Momo xa lạ thời gian qua chẳng phải vì cô không tin tưởng em mà chỉ là Momo vẫn chưa buông xuống được chuyện của Mina và Nayeon.

Mina thật sự muốn làm cái gì đó để cô lại là Momo như trước kia, người vẫn luôn tin tưởng rằng tình yêu của mình có thể cảm hóa được em. Và Mina đã động lòng rồi, khi mà trong lòng em đã không còn vấn vương người cũ, cô từng chút từng chút đã chiếm trọn lấy trái tim Mina.

Nhưng mà thay vì nói ra những lời sáo rỗng kia, Mina muốn Momo sẽ cảm nhận được nó qua những việc em làm, như cái cách cô đã khiến em phải lòng vậy.

- Chỉ là em muốn chị đi cùng. Nhé, Momoring?

- Được rồi... chị đi với em.

Momo rất nhanh gật đầu. Tai cô ù đi khi nghe mấy tiếng Momoring phát ra từ giọng nói bé xíu kia. Mina khiến Momo có ảo giác mình thực sự đã tiến gần hơn đến em.

Momo bỏ một miếng khoai tây chiên vào miệng, khẽ lắc đầu. Cô rất nhanh xua đi ý nghĩ đó. Nếu như Mina thật sự biết được Nayeon khi đó và hiện tại như thế nào, một chút tiến gần hơn kia của cô cũng chẳng có ý nghĩa gì với em.

***

Hai tháng trước

Căn phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân đi đi lại lại bên ngoài hành lang vọng vào thật khẽ. Momo tựa lưng trên ghế, cố nghỉ ngơi một chút sau ca phẫu thuật vừa xong. Điểm nhìn của cô rơi đâu đó trên chiếc bàn làm việc.

Momo không biết làm cách nào để có thể thuyết phục Mina đi Mĩ. Cuộc nói chuyện lần đó giữa cô và em rất nhanh đi vào dĩ vãng.

Chúng ta hãy đi đi, ngay sau đám cưới. Chị sẽ dùng ba năm đó bắt em phải quên cô ta, dùng ba năm đó làm em yêu chị. Có được không?

Em... xin lỗi.

Mina trả lời cô mà không cần lấy một giây suy nghĩ. Em thật sự vẫn chưa buông tay được với Im Nayeon.

Thời gian công chiếu của bộ phim điện ảnh Hàn Quốc kia đã bước vào giai đoạn cuối rồi. Yoo Jungyeon sẽ rất nhanh đưa những tấm ảnh ấy tới tay truyền thông. Nếu như Momo còn không thể kéo Mina ra khỏi nơi này, tin tức kia sẽ chẳng khó khăn mà lọt đến tai em mất.

Mỗi ngày qua đi lại càng bức điên Momo. Chỉ còn một chút nữa thôi, cô không tin mình không thể nghĩ ra được cách. Thế nhưng, cách duy nhất lúc này mà Momo có thể nghĩ ra được, đã sớm trở nên vô ích rồi. Trái tim Mina, cô vốn dĩ chưa bao giờ thuyết phục được.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Momo hơi đăm chiêu khi nhìn thấy dòng số này, và rồi như phát hiện ra điều gì đó, cô rất nhanh bắt máy.

- Yoo Jungyeon, là cô phải không?

- Xin chào, bác sĩ Hirai.

- Có chuyện gì sao?

- Không biết cô có đọc tin tức bên này không? Cô ta... đang có ý định giải nghệ.

- Nó không chính thức nên chẳng đáng tin mấy. Nhưng hôm trước, cái cách Im Nayeon nói với tôi ấy, cô ta sẽ tự quyết định cuộc đời mình trước khi tôi kịp nhấn chìm cô ta, thì có vẻ cái tin kia không hẳn vô căn cứ.

Jungyeon hơi ngừng một chút để Momo có thể hiểu chuyện này đang vượt khỏi những dự tính ban đầu của cả hai rồi.

- Lúc đó, tôi không kiềm chế được mà cho cô ta thấy những tấm ảnh. Trong giới này, có rất nhiều cách để ém nhẹm scandal, dù lớn đến đâu, chỉ cần có thời gian để chuẩn bị. Nhưng mà qua lâu như vậy, công ty quản lí của Im Nayeon vẫn không có động tĩnh gì. Tôi... nghĩ cô ta thật sự có ý như vậy.

Hơi thở ở đầu dây bên kia ngưng đọng trong chốc lát. Jungyeon hơi đắn đo khi tiếp tục.

- Nếu đúng như cô kể về chuyện tình cảm của họ, tôi nghĩ khi bỏ hết tất cả, Im Nayeon sẽ chẳng còn lo sợ gì mà tiếp tục theo đuổi bạn gái cô. Cô... nên làm gì đó trước khi Im Nayeon bỏ hết tất cả mà tới Nhật.

Momo nhắm chặt mắt, tay siết lấy chiếc điện thoại. Những giấy tờ trên bàn làm việc cũng nhanh chóng bị bàn tay còn lại vò đến nhàu nhĩ.

- Tôi... biết rồi. Cảm ơn cô, Yoo Jungyeon.

Jungyeon hơi cười hắt ra. Thật sự Momo không cần cảm ơn cô. Cô sẽ chẳng bận tâm gì đến chuyện tình cảm của một người chỉ mới quen biết vài tiếng cả.

Jungyeon chỉ đơn giản muốn thấy Im Nayeon đau khổ đến chết khi mất hết những thứ nàng yêu quý. Thế nhưng nếu như nàng đã từ bỏ trước, dù cô có phá nát sự nghiệp của nàng, Im Nayeon cũng sẽ chẳng đau đớn nữa. Khi đó, màn trả thù này, còn ý nghĩa gì nữa đây.

- Tôi nghĩ mình có cách. Cô có số điện thoại của cô ta không?

***

Momo ngồi ở một phòng chờ. Cô nhẩm đếm, có lẽ bản thân đã đảo mắt lên chiếc đồng hồ treo tường những mươi lần. Im Nayeon hẹn cô ở đây, ngay sau khi ghi hình xong bài hát mới, nàng sẽ đến.

Momo đã nghĩ nàng sẽ hẹn cô ở nơi thật kín đáo. Cuối cùng lại là ở một phòng chờ của đài truyền hình. Nghệ sĩ thật sự bận rộn đến vậy sao? Hay phải chăng, những kẻ sắp mất hết tất cả luôn hành động bất cần như vậy.

- Cô muốn nói chuyện gì? Mina vẫn ổn, đúng chứ?

Nayeon biết là nàng hỏi thừa. Nếu như Mina thật sự xảy ra chuyện, người trước mặt cũng sẽ không tốt đẹp mà thông báo cho mình biết. Thế nhưng Nayeon lúc này quả thực bồn chồn, còn việc gì có thể quan trọng hơn để khiến Hirai Momo tìm đến mình đây.

- Tôi đã nói rồi, Mina không làm sao cả. Nhưng cũng sắp rồi.

Nayeon hơi cau mày, khó chịu với cái cách nói chuyện nhấp nhả của Momo. Nàng với tay uống cạn ly nước trước mặt, khẽ nhăn mặt vì dòng nước lạnh buốt đi qua cuống họng, đau rát.

- Hôm đó tôi đã thấy có người chụp hình.

Momo ngừng một chút, chậm rãi quan sát nét mặt ngay lập tức đanh lại của Nayeon.

- Tôi không quan tâm việc này ảnh hưởng gì đến cô nhưng mà xin cô đừng kéo Mina theo.

- Cô nói gì vậy?

- Mina đã sắp đến gần lắm với chức trưởng khoa của bệnh viện rồi. Cô có nghĩ nếu như nhà báo tìm đến đó không? Cô làm ơn đi, Mina đã bỏ hết những năm qua vô nghĩa lắm rồi. Nếu không có cô, em ấy đã đạt được vị trí ấy từ rất lâu đấy.

Momo nghĩ đây là cách cuối cùng rồi. Cô đi một quãng đường xa tới đây, chỉ vì tất cả hi vọng cuối cùng của bản thân lại phải đặt lên tình địch của mình.

- Mina đi du học, đó là cách duy nhất chẳng có báo chí nào có thể tìm thấy em ấy. Nhưng lại là cô, lại vì cô quay lại, theo đuổi Mina, một mực muốn bắt đầu lại với em ấy.

- Chuyện này... làm sao lại ảnh hưởng đến Mina?

Nayeon cố gắng nhớ lại những tấm ảnh Jungyeon cho nàng xem. Rõ ràng chẳng thể nhìn rõ được Mina.

Thế nhưng chuyện đó không hề khó. Trên tay áo blouse trắng có logo bệnh viện. Dựa vào khung cảnh bên ngoài qua cửa sổ cũng có thể đoán được là chụp từ đâu.

Và... cũng chẳng cần phiền phức đến vậy. Jungyeon hẳn nhiên có thể giúp cho đám nhà báo không cần tốn tí công sức để tìm ra vị bác sĩ trong hình.

- Cô không hiểu sao? Một hình ảnh thân mật ngay trong phòng làm việc. Và hàng tá báo chí đuổi theo bới móc. Một bác sĩ có tài giỏi cách mấy, gây ồn ào như vậy, ảnh hưởng đến hình ảnh của bệnh viện, đừng nói là không ngồi được vào vị trí đó, công việc hiện tại của em ấy, cũng chẳng thể đảm bảo được. Cô làm ơn hãy nghĩ cho Mina đi, đừng ích kỉ như vậy.

- Và tôi không đến để cầu xin cô. Tôi muốn nói cho cô biết cách duy nhất lúc này là Mina phải đi. Nhưng chỉ khi Mina từ bỏ được cô, em ấy mới đành lòng rời khỏi đó.

Momo không để Nayeon kịp nói thêm cái gì. Cô đứng dậy bỏ đi.

Bước trên hành lang chật người qua lại, Momo bất giác cười tự giễu. Cô rõ ràng là đang cầu xin Im Nayeon. Cô cầu xin nàng thật sự yêu Mina. Thế thì... thế thì nàng sẽ chịu buông tay rồi.

Momo trước nay dù chờ đợi Mina, dù em sẵn sàng gạt cô sang một bên khi Nayeon xuất hiện, Momo chưa bao giờ nghĩ mình là người thứ ba. Bởi vì vốn dĩ nàng không hề yêu em, vì thế cô cũng không giống như đang cố chen mình vào tình yêu của một cặp đôi. Thế nhưng, nếu Nayeon chịu buông tay, chẳng phải hóa ra trước nay cô chỉ là kẻ ngốc ngoài rìa tình yêu của họ sao.

Momo ngu ngốc cũng được, cô là kẻ cố chen mình vào họ cũng được, cô vẫn cầu xin Nayeon thật sự yêu Mina.

Mina chắc chắn sẽ đau đấy. Nhưng Momo thà nhẫn tâm một lần, thà tính toán một lần. Cô sẽ không để em mất hết tất cả.

***

- Em có chuyện gì sao?

Anh quản lí nhìn qua gương chiếu hậu, lo lắng hỏi.

- Em... ổn.

Nayeon hơi ngập ngừng, đem ý định vừa muốn nói quăng đi mất.

Nayeon không biết Jungyeon còn chờ đợi gì mà chưa sử dụng đến những tấm ảnh đó. Nhưng như vậy, nàng và công ty sẽ có thời gian chuẩn bị. Công bố tin chính thức nàng hẹn hò với một nghệ sĩ nam. Dựng lên một mv có cảnh quay từa tựa như tấm hình kia. Có hàng tá cách để Nayeon có thể làm dịu truyền thông, ít nhất là sẽ không thể chấm dứt được sự nghiệp của nàng.

Nhưng rồi sau đó, nàng phải đính chính. Nàng sẽ phải đứng giữa hàng chục nhà báo, nói rằng đó chỉ là cắt ghép, chỉ là hậu trường của một mv, rằng người kia không phải là một cô gái, hoặc rằng đó không phải là người yêu của Im Nayeon.

Nayeon không làm được.

Dù chỉ là tưởng tượng, nàng cũng không muốn.

Từ sau đêm nhạc đó, từ khi Mina chỉ ngắn ngủi xuất hiện nhìn nàng, từ khi em lẩn vào đám đông rồi biến mất, lần đầu tiên nàng cảm thấy bản thân bỗng nhiên có chút gì không còn thích sân khấu nữa rồi.

Nó hóa ra là thứ duy nhất ngăn Nayeon lao xuống đám đông đuổi theo Mina. Nó ngăn nàng gọi tên em thật lớn giữa hàng chục ngàn người.

Nayeon trước nay luôn say đắm cảm giác một mình giữa sân khấu hoa lệ, nàng thích mọi ánh mắt tập trung về phía mình. Thế mà lúc ấy, Nayeon không còn cần ánh mắt của mọi người nữa. Ánh mắt Mina khi đó, có yêu thương, có thất vọng, bỗng nhiên quan trọng hơn bất kì ai khác. Nàng giữa hàng ngàn sự yêu thương, cuối cùng lại bấc giác thấy trơ trọi.

Mina yêu Nayeon lâu như vậy, đổi lại những năm qua có chăng nàng chỉ là có chút thích. Trớ trêu thay, khi Mina bắt đầu buộc bản thân rời xa nàng, Nayeon đã bắt đầu yêu em.

Nayeon lúc đó, mới bắt đầu yêu Mina.

Và bây giờ, nàng đã đủ yêu để suy nghĩ cho người mình yêu rồi.

Nayeon bất giác bật cười. Nàng là kiểu người có thể có hành động như vậy sao? Hẳn Nayeon đã không ngần ngại mà giành lấy Mina, để thỏa mãn lòng tự tôn của bản thân, để không thua ai bất cứ điều gì.

Nếu là trước đây.

Hiện tại, trong đầu Nayeon chỉ có ngập tràn hình ảnh của Myoui Mina. Dáng vẻ Mina đầy tự hào trong chiếc áo blouse trắng, ánh mắt tập trung vào bệnh nhân mà chẳng thèm đoái hoài đến sự xuất hiện bất ngờ của nàng, và cả, nụ cười đắng ngắt khi xung quanh chẳng có lấy một y tá hỗ trợ khi lần đầu nàng gặp em.

Những ý nghĩ này, thật lạ lẫm với Im Nayeon.

Nàng lần đầu tiên trong đời, suy nghĩ cho ai đó mà không phải là bản thân mình.

***

Nayeon đứng đối diện với cánh cửa màu hạt dẻ. Nàng đã đứng ở đây chừng hơn năm phút. Cái lạnh tê tái lúc này khiến Nayeon tỉnh táo hơn một chút.

Nayeon lẩm nhẩm trong miệng tiếng "Xin chào" như niệm chú. Có đến hơn mươi lần đôi môi nàng run lên, khiến đôi từ kia méo mó.

Nayeon nhấn chuông. Cánh cửa mở ra chỉ sau chưa tới bảy tám giây gì đó. Em có vẻ háo hức mở cửa như thể đoán được người bên ngoài là ai vậy. Hoặc có thể chỉ cần không phải là nàng, em sẽ luôn rất nhanh chào đón.

- Xin chào.

Nayeon cười thật chói mắt. Nàng cố nhớ xem trước đây khi tới đây có phải nàng cũng cười như thế.

Nayeon có thể thấy Mina hơi chớp chớp mắt, thoáng bối rối. Nàng bắt được điểm ấy. Nàng lách qua em bước vào nhà. Thật nhanh chóng và khéo léo. Bởi nếu chỉ cần một cái sượt qua vai, nàng có thể sẽ mất bình tĩnh mất.

Khoảnh khắc Nayeon đưa quà cưới tới trước mặt Mina, nàng thấy tim mình bị bóp nghẹn. Cảm giác mà nàng chưa bao giờ trải qua dù đã đóng biết bao nhiêu cảnh bi kịch. Nó lại giống với khi nàng đứng giữa sân khấu đêm đó nhìn Mina lẩn vào đám đông rồi biến mất.

Hiện tại, Mina cũng sắp biến mất nữa rồi.

Lúc này, nàng thấy bản thân đang bị quả báo. Cái giá này, là bởi vì muộn màng như vậy mới bắt đầu yêu Mina. Đến khi Nayeon yêu rồi, lại phải đẩy người kia ra xa khỏi mình. Cái giá này, nàng nghĩ đáng đời lắm, Im Nayeon.

- Em không định mời chị đến dự sao?

- Chị sẽ đến?

Phải. Sẽ đến xem em tự lừa dối giỏi đến mức nào. Đến để nói với tất cả mọi người rằng chị yêu em. Chị, đã có can đảm đó rồi.

- Không.

Nayeon vẫn giữ nguyên một biểu cảm như vậy. Nàng sợ chỉ cần mình thả lỏng cơ mặt, chúng sẽ vô thức xô vào nhau đẩy cho mấy giọt nước ở mắt trào ra mất.

Em biết cái gì quan trọng hơn với chị mà.

Bây giờ nó không còn là vấn đề trọng yếu nữa. Nàng và việc chứng minh sự nghiêm túc trong mối quan hệ này, cũng không còn trọng yếu nữa. Nàng có can đảm, thì cũng muộn rồi

Nayeon đã bỏ mặc Mina chịu đựng một mối quan hệ ngớ ngẩn, em không đáng phải chịu thêm bất cứ chuyện gì liên quan đến nó nữa, và nàng sẽ không để nó có thể liên lụy đến Mina.

***

- Hirai-san, thật tò mò, cô đã dùng cách gì vậy?

- Cô không muốn biết đâu. Rất thảm hại.

Tôi... đã cầu xin cô ta.

- Một chút thôi, tôi thật sự muốn biết. Dù không như kế hoạch, tôi cũng rất thỏa mãn. Thật sự tôi phải cảm ơn cô, Hirai-san.

Cô ta mới là người chúng ta cần phải cảm ơn.

- Rất thỏa mãn? Cô ta thế nào rồi?

Mina đứng đằng sau cánh cửa khép hờ. Em không cố ý nghe lén. Thế nhưng ý nghĩ mơ hồ rằng ở đầu dây bên kia chính là người Hàn Quốc bí ẩn đó khiến em không thể không để tâm được.

- Im Nayeon cũng có ngày này sao.

Momo thở dài, cô chẳng thấy vui vẻ chút nào khi nghe được tin này. Chỉ sợ rằng đêm dài lắm mộng.

- Im Nayeon làm sao?

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top