Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 1


Những tiếng mua bán đầy nhộn nhịp , đường xá vô cùng tấp nập người qua lại . Kinh thành Hoàng Long là nơi sầm uất nhất của Dạ Nguyệt quốc . 

Trở lại với vùng đất này không lâu trước đây , dân chúng đã phải sống dưới ách bóc lột thậm tệ của chế độ quân vương mục nát , nhưng lại chẳng một ai dám đứng lên đấu tranh , bởi chúng xem việc tàn sát những người dân vô tội ấy như một trò tiêu khiển .

Lúc bấy giờ , có một đội quân hùng hậu được người ta đồn rằng đến từ vùng đất Phù Tang xa xôi , đi đến đâu thâu tóm lãnh thổ đến đó khiến người đời không khỏi kinh sợ . Và tất nhiên vùng đất rộng lớn này cũng đã rơi vào tầm ngắm của vị tướng quân chỉ huy đội quân ấy . Ngay từ ban đầu đã chẳng được lòng dân nên không lâu sau cả đất nước đã rơi vào tay quân xâm lược .

Chỉ có điều , không như những lần trước , lần này sau khi thành công lấy trong tay được cả vương quốc thì vị tướng quân ấy lập tức xưng vương , trở thành vị quốc vương tiếp theo của vương triều , thiết lập nên một triều đại chưa từng có trước đây . Đặt lại cho vương quốc với cái tên Dạ Nguyệt và lấy Hoàng Long làm kinh đô . Với những chính sách vượt bậc , rất nhanh chóng Dạ Nguyệt đã trở thành một vương quốc hùng mạnh .

Một người mang dáng vẻ của một vị trượng phu , thân ảnh mặc nhiên đứng tĩnh lặng giữa dòng người đông đúc náo nhiệt , ánh mắt chăm chú nhìn vào những món đồ đang được bày bán phía trước khiến vị chủ quán không khỏi tò mò lên tiếng .

" Không biết vị công tử đây đã tìm được món đồ nào ưng ý chưa vậy ạ ... có cần lão nương đây giúp đỡ điều gì không ạ ? " 

" Thực ra tôi ... " - người kia ngập ngừng .

" Công tử không phải ngại , chỗ tôi có không ít những bậc phu quân đến đây mua nữ trang cho thê tử của mình rồi ... " - bà chủ nhìn người kia trộm cười thầm .

" Tôi chưa có thê tử ... " - người kia có chút lúng túng .

" À ... lão nương đây hiểu rồi ... vị công tử đây là đang muốn theo đuổi nữ nhân kia có phải không ? Hmm ... đây là món trang sức mà bất kì nữ nhân nào cũng mong muốn đó thưa ngài ... " - nhìn thấy vị khách đứng đối diện tuy đã mang khăn che gương mặt ấy một cách kĩ càng nhưng vẫn không thể nào dấu được dáng vẻ uy nghiêm và thanh cao của bản thân , lão nương không ngần ngại đem ra chiếc trâm cài tóc đẹp nhất của mình cho người kia xem qua .

Chiếc trâm được khắc chế tinh xảo đến từng đường nét với họa tiết là những cánh hoa đang còn e ấp , mang trong nó là một sự dịu dàng mà thanh thoát đến lạ thường . Quả nhiên , là món trang sức mà bất kì nữ nhân nào cũng muốn sở hữu . Vị công tử kia ngắm nhìn một hồi cũng không kìm được lòng mà cảm thán .

" Được rồi ... tôi sẽ mua cái này ... " - người kia vẫn chưa thể rời mắt khỏi chiếc trâm cài kia mà vô thức lên tiếng .

" Công tử ... vì trông ngài rất đặc biệt nên tôi sẽ tiết lộ cho ngài điều này ... " - lão nương cẩn trọng nhìn xung quanh rồi hạ giọng lên tiếng .

" Có chuyện gì bà nói đi ? " - thấy thái độ kì lạ của người kia nên vị công tử đành rời mắt khỏi chiếc trâm , khó hiểu nhìn .

" Tôi nói ngài nghe , nếu ngài muốn kết giao với nữ nhân kia thì nhanh chóng mà đến rước nàng đi . Hiện tại trong kinh thành người ta đang truyền tai nhau việc quốc vương đang ra sức tuyển chọn nữ nhi vào trong cung ... " .

" Đó chẳng phải việc tốt hay sao ? " 

" Vậy thì công tử đây lại không biết rồi , người ta còn đồn rằng vị quốc vương này vốn dĩ đến từ vùng đất Phù Tang nên có những sở thích vô cùng biến thái , rất thích chơi đùa với thân thể của những nữ nhi xinh đẹp ... " - lão nương một lần nữa nhìn ngó chung quanh rồi mới cẩn trong lên tiếng .

" Chẳng phải vị quốc vương đó đã giúp cho bá tánh có cuộc sống ấm no như bây giờ hay sao ... làm sao mọi người có thể truyền nhau những tin đồn thất thiệt như vậy về ngài ấy như vậy ? " - vị công tử khẽ nhíu mày hỏi .

" Vốn dĩ chúng tôi rất xem trọng ngài ấy , mặc dù chưa từng có ai được nhìn thấy ngài ấy cả . Nhưng dạo gần đây , nữ nhân trong kinh thành hằng đêm đều mất tích một cách vô cùng bí ẩn , cũng từ đó người ta truyền tai nhau là do quốc vương vì không tuyển chọn được nữ nhân ưng thuận ý ngài đã bắt cóc những người khác ... " - lão nương nói xong liền thở dài , với tình cảnh như hiện tại quả thực khiến cho những người dân như bà chẳng biết phải ứng xử thế nào cho hợp lẽ .

" Tôi hiểu rồi ... số ngân lượng này là trả cho chiếc trâm ... " - vị công tử kia đặt xuống một số ngân lượng lớn rồi nhanh hòa vào dòng người rời đi .

" Chỗ này là quá nhiều rồi thưa ngài ! " - không để lão nương kịp dứt lời thì bóng dáng vị khách bí ẩn kia đã rất nhanh biến mất .

.

.

.

" CÓ THÍCH KHÁCH !! MAU BẮT HẮN LẠI !! " 

" TÊN KIA ĐỨNG LẠI !! " 

Tiếng đánh chém hỗn loạn phá tan đi màn đêm vốn yên tĩnh , rất nhanh đội quân cai quản đã bao vây hết toàn bộ phủ Lâm Gia không để cho bất kì ai có thể thoát khỏi đó . Tiếng động kinh hãi không khỏi ảnh hưởng đến Lâm Nhã Nghiên - người con gái duy nhất được mọi người hết mực coi trọng của Lâm Gia . 

Bỗng không gian trở nên tĩnh lặng đến lạ thường , sau đó là tiếng đoàn vệ binh đi rà soát khắp nơi trong phủ , khiến tâm can nàng đã có phần sợ hãi nay lại càng rối ren hơn .

" Đừng manh động nếu không muốn ngày năm sau là giỗ đầu của nhà ngươi ... " - bỗng từ sau lưng nàng có tiếng nói lạnh lẽo vang lên , lời nói vừa dứt thì lưỡi kiếm kia cũng đã nhanh chóng kề trước cổ nàng .

" Nh...Nhà ng...ngươi định làm gì ? " - nàng run sợ lên tiếng .

" Ta không muốn phải giết hại ai cả , nên hãy biết điều một chút ... " - giọng nói lạnh lẽo ấy lại một lần nữa vang lên .

" Thưa Lâm tiểu thư ! Hiện tại trong phủ có một tên thích khách đã đột nhập vào , tiểu thư vẫn ổn đúng không ạ ? " - Tiếng vệ binh bên ngoài kính cẩn hỏi nàng .

" T... Ta vẫn ổn ... "- nàng dường như cảm nhận được lưỡi kiếm kia đang ngày càng gần với da thịt của mình hơn bao giờ hết .

" Chúng tôi sẽ cố gắng bảo vệ cho an toàn của tiểu thư ! " 

" Được rồi ! Mọi người có thể rời đi rồi ! " - nàng nhanh chóng lên tiếng , trong lòng không khỏi mắng thầm đoàn vệ binh ngoài kia .

" Biết nghe lời đấy ... " - hắn ghé sát tai nàng thì thầm .

.

.

.

End Chap .

_______________________________

Đây là lần đầu tiên mình viết thể loại cổ trang này nên có chỗ nào còn sai sót mong mọi người sẽ chỉ giáo ạ ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top