Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bưu phẩm lúc 12 giờ đêm (1)

(1) Lần theo dấu vết.

Gã áo đen ngồi trên ghế sofa, hướng mắt ngắm nhìn thành quả của mình. Trước mặt hắn là một cỗ máy chém đã rướm đầy máu. Trên bàn nằm của máy, người con gái xinh đẹp đã không còn sống. Đầu, tay, chân của cô bị cỗ máy kia cắt phăng ra thành 5 phần rõ rệt. Máu văng tung toé khắp nơi, loang lỗ trên sàn và văng cả vào quần áo của gã kia.

Hắn ta cười thoả mãn, rời khỏi ghế đi về phía máy chém. Hắn nâng từng phần thân thể đã cắt rời kia, mắt tỉ mỉ quan sát mà thích thú vô cùng. Những nhát cắt rất đều, rất đẹp, tất cả đều vô cùng chỉnh chu chứ không nát tươm như những lần trước đây. Xem ra cỗ máy hắn dày công chế tạo đã thật sự hoàn thiện, đã có đủ khả năng cho ra những tác phẩm hoàn mỹ rồi. Hắn sung sướng, miệng bật ra những tràng cười lớn ghê rợn. Đôi tay đang cầm đầu của cô gái cũng vì tràng cười ấy mà run lên khiến chiếc đầu rơi xuống đất, lăn lóc như một quả bóng, máu ở phần cổ tuy đã đặc đi mấy phần nhưng vẫn tiếp tục dây ra như muốn nhuộm đỏ cả sàn nhà. Chiếc đầu kia lăn đến góc ghế sofa thì ngừng lại. Dưới ánh sáng của làn đèn mờ ảo trong phòng lộ ra gương mặt một cô gái ngoại quốc đang hoảng sợ đến tuyệt vọng, đôi mắt trợn trừng lên sợ hãi chằm chằm nhìn về phía bóng lưng của kẻ giết người.

Hắn quay lưng nhìn quả đầu kia. Ánh mắt sung sướng khi nãy đột ngột lạnh lẽo đi mấy phần. Hắn nhặt quả đầu lên, lê bước đến phía nhà tắm và thả nó vào bồn chứa đã pha sẵn fomon. Quả đầu chìm xuống cạnh bên hai quả đầu của những cô gái khác. Hắn nhìn ba quả đầu đang ngập nước kia mà cất giọng:

- Các ngươi sắp đón thêm một người bạn mới rồi. Lần này là người Nhật Bản, tên Myoui Mina.

----

- Hắc xì.

Myoui Mina xoa xoa mũi, cảm giác rợn người vì dường như có ai đó đang nhắc đến mình.

Im Nayeon nằm cạnh đang say ngủ cũng vì tiếng hắc xì kia mà tỉnh giấc. Mina nhìn Nayeon bằng ánh mắt hối lỗi, em vuốt tóc Nayeon:

- Xin lỗi. Làm Nayeon tỉnh giấc rồi. Mau mau ngủ tiếp đi. Chị đã thức trắng mấy đêm liền rồi đấy.

Im Nayeon khẽ lắc đầu, mệt mỏi nói:

- Chị không sao. Em bị cảm à?

- Không có. Chỉ là đột nhiên hắc xì thôi.

- Ừ. Vậy em cũng mau ngủ tiếp đi. Một ngày nay em cũng vất vả không kém rồi.

Nayeon nói xong cũng ôm Mina vào lòng, tiếp tục giấc ngủ mệt nhọc.

Thế nhưng cả hai vừa chợp mặt chẳng được bao lâu thì tiếng chuông điện thoại Mina cùng Nayeon đồng loạt reo lên. Cả hai ngẩng người nhìn chiếc đồng hồ treo trên bức tường đối diện. Là 12 giờ 5 phút, vừa qua ngày thứ hai của tuần mới.

Mina thở dài ấn nút nghe điện thoại đầu tiên:

- Không cần nói. Tôi sẽ đến ngay.

Nayeon cạnh bên cũng mệt mỏi nhận điện thoại:

- Tôi sẽ ngay lập tức đến ngay. Cậu cứ như mấy lần trước mà xử lí.

Nói rồi cả hai gần như lập tức thay quần áo và cùng rời khỏi nhà.

----

Im Nayeon theo chân Myoui Mina đến phòng giải phẫu của Sở cảnh sát thành phố. Ngay lúc cả hai vừa đến thì sếp Yoo - trưởng phòng pháp chứng rời đi. Im Nayeon gật đầu chào sếp Yoo rồi cũng nhanh chóng thay trang phục bảo hộ vào trong.

Park Jihyo, trợ lí của Mina sắp xếp "bưu phẩm" vừa được gửi đến lên bàn giải phẫu, thấy Mina bước vào đã nói ngay:

- Vẫn như trước đây, không hề có phần đầu.

Mina day trán rồi bắt đầu việc giải phẫu tử thi, Park Jihyo đứng đối diện quay lại quá trình tiến hành còn Im Nayeon thì chăm chú theo dõi và chụp ảnh.

.

Xoạt.

Mina kéo đôi găng tay vứt vào sọt rác, chân nhanh chóng cùng Jihyo và Nayeon đến chiếc máy tính ở góc phòng viết báo cáo. Em sao chép toàn bộ hình ảnh vào máy tính, nói:

- Không khác hai thi thể không đầu lần trước, nạn nhân chết vào khoảng 6 giờ chiều đến 9 giờ đêm ngày chủ nhật. Em sẽ viết báo cáo và chuyển cho chị trước 6 giờ sáng nay.

Im Nayeon cảm kích nhìn Mina:

- Em vất vả rồi.

- Madam Im, chị mau mau bắt được tên giết người hàng loạt này thì em sẽ đỡ vất vả hơn đấy.

- Chị nhất định sẽ sớm tóm được hắn.

----

8h sáng thứ hai ngày 1 tháng 5 năm 2017, toàn tổ trọng án số 1 tiến hành họp lần 5 về vụ án "Bưu phẩm lúc 12 giờ". Sở dĩ tên của vụ án như vậy là vì cứ 12 giờ 1 phút hàng tuần trước cổng Sở cảnh sát đều xuất hiện một gói bưu phẩm. Bên trong chứa tay, chân và thân người của một cô gái. Sự việc xảy ra bắt đầu từ ngày 17 tháng 4 năm 2017, đến nay đã có ba thi thể nữ không đầu được chuyển đến nhưng việc điều tra thì vẫn như cũ, giậm chân tại chỗ.

Nạn nhân đầu tiên vẫn chưa xác minh được thân thế. Theo giám định của pháp y thì nạn nhân ở khoảng 20-30 tuổi, chiều cao khoảng 1m70, là người ngoại quốc hoặc con lai Hàn với phương Tây. Vết thương dẫn đến tử vong chính là phần đầu bị cắt lìa khỏi cổ. Căn cứ vào nhiệt độ thi thể và độ đông đặc của máu xác định thời gian tử vong vào khoảng 7 giờ đến 9 giờ đêm chủ nhật ngày 16 tháng 4 năm 2017. Phần thịt các chỗ bị cắt lìa đều nát tươm, khẳng định hung khí là vật sắc bén nhưng lực lúc tiến hành cắt không đủ mạnh nên có khả năng hung thủ tự tay cắt thi thể. Trên tay, chân, lưng, bụng nạn nhân có nhiều vết thương do hung khí mảnh dài gây ra. Vết thương có thời gian xa thời gian tử vong nhất xuất hiện vào khoảng bốn ngày, tức là khoảng thứ tư ngày 12 tháng 4 năm 2017. Hai lòng bàn tay bị đốt cháy biến dạng nên không xác định được dấu vân tay. Cách cổ tay và cổ chân 3cm có vết hằn bao quanh, rộng khoảng 3cm, suy đoán trước lúc chết nạn nhân đã bị trói bằng một vật dài, phẳng. Nạn nhân được đựng trong một thùng các tông lớn và chuyển đến trước cổng Sở cảnh sát bởi một người đàn ông. Bởi vì CCTV tại cổng Sở cảnh sát bị mất kết nối trước đó 30 phút nên thông tin về gã đàn ông đó hoàn toàn do bảo vệ cổng tường thuật lại.

Nạn nhân thứ hai là Alibaba Paparazzi, người Ý, 22 tuổi, sinh viên Đại học Seoul. Vào thứ tư ngày 19 tháng 4 năm 2017, sau khi hoàn thành tiết học trên trường, nạn nhân bảo với bạn học cần ra ngoài có việc nhưng mãi đến đêm vẫn không trở về. Chiều ngày 20 tháng 4 năm 2017, khi đã quá 24 giờ mất tích, bạn học của Alibaba đã đến đồn cảnh sát khu vực trình báo. Bởi thông tin vụ án đầu tiên vẫn được Sở cảnh sát thành phố phong toả trong nội bộ nên các khu vực chỉ mới nghe loáng thoáng qua và chưa có sự liên hệ. Đến tận khi tra ra danh tính thi thể nạn nhân thứ hai được gửi đến Sở cảnh sát thành phố vào 12 giờ ngày 24 tháng 4 năm 2017 thì mới có sự liên hệ đến việc mất tích này. Chứng cứ thu được từ thi thể nạn nhân thứ hai có các đặc điểm hoàn toàn giống với nạn nhân đầu tiên. Trừ việc lần này giữa các vết cắt tuy còn nát tươm nhưng cơ bản cũng đã rất gọn gàng so với vết cắt ở thi thể đầu tiên. Và hai lòng bàn tay nạn nhân thứ hai không bị đốt đến biến dạng nên có thể căn cứ vào dấu vân tay để xác định danh tính. Người vận chuyển "bưu phẩm" lần hai là một người vô gia cư, tạm giam điều tra thì không phát hiện có điểm liên quan đến vụ án.

Bởi vì có tính chất nghiêm trọng của vụ án giết người hàng loạt cùng sức ép của truyền thông nên Sở cảnh sát thành phố buộc phải công khai danh tính nạn nhân và thông tin vụ án. Đồng thời cảnh sát khu vực cũng được lệnh phải tăng cường tuần tra mỗi đêm nhất là các đêm thứ tư để ngăn chặn đến mức thấp nhất việc có nạn nhân tiếp tục bị bắt cóc. Thế nhưng vì phạm vi quá rộng và ngoài giới tính ra thì không có một thông tin nào khác về nhóm đối tượng mà hung thủ sẽ tấn công nên công việc bảo vệ hết sức khó khăn. Và kết quả là thi thể thứ ba xuất hiện vào lúc 12 giờ ngày 1 tháng 5 năm 2017.

Tra với hồ sơ mất tích được báo cáo về Sở cảnh sát thành phố thì phát hiện dấu vân tay thi thể thứ ba trùng với Zhang Emmy, người Trung Quốc, 24 tuổi, nhân viên văn phòng. Nạn nhân được cho là mất tích vào thứ tư ngày 26 tháng 4 năm 2017, được báo án đến Sở cảnh sát khu vực ngay sau 24 giờ mất tích. Thi thể nạn nhân vẫn được chuyển đến vào lúc 12 giờ thứ hai ngày 1 tháng 5 năm 2017 cũng bởi một người vô gia cư. Đặc điểm thi thể vẫn giống như những lần trước tuy nhiên các vết cắt lần này đã thực sự gọn gàng hơn rất nhiều. Trên thi thể xuất hiện nhiều vết thương bằng hung khí mảnh dài hơn. Ngoài những dấu vết trên thì hoàn toàn không còn gì khác.

Im Nayeon đau đầu nhìn đống báo cáo được gửi đến. Không chỉ Im Nayeon mà toàn đội trọng án thành phố đều cảm thấy mù mịt khi đọc xong báo cáo. Chưa kể đến bên ngoài phòng họp kia phóng viên đã bu kín đợi câu trả lời từ phía cảnh sát khi mà tình hình vụ án cứ ngày càng xấu đi.

Im Nayeon thở dài, nhìn xung quanh phòng họp, lên tiếng:

- Quá ít dấu vết có thể điều tra được. Mọi người ai có cảm giác gì về hung thủ hãy thử nói xem. Nói theo cảm giác thôi, không cần dựa sát vào chứng cứ đã thu nhập được.

Cả phòng họp im lặng. Ai cũng sợ sệt bởi lẽ tuy nói là cảm giác nhưng đây dường như là bước đường cùng rồi. Chỉ cần một người nói lên cảm giác của mình rất có thể toàn đội sẽ theo hướng đấy mà điều tra. Nếu cảm giác đúng thì không sao, nhưng nếu sai thì chắc chắn hậu quả sẽ vô cùng lớn. Căn phòng họp rộng lớn vốn đã im lặng lại càng thêm tĩnh lặng hơn cả.

- Em nghĩ hung thủ là nam, là một kẻ từ hai mươi lăm tuổi trở lên, độc thân, sống một mình, bố mẹ có điều kiện kinh tế đầy đủ nhưng tên này chỉ tốt nghiệp trung học phổ thông. Hắn làm công việc có thời gian linh hoạt, tính cách hung hãn, dễ nổi giận nhưng được che dấu nên những người đã từng giao tiếp sẽ không phát hiện ra. Khu vực sống có lẽ là ngoài ngoại ô thành phố, sống trong căn hộ riêng lẻ, xung quanh không có người hoặc thưa thớt người.

Bác sĩ pháp y Myoui Mina lên tiếng. Mọi người ngay lập tức hướng tầm mắt về vị bác sĩ kia, chăm chú lắng nghe từng chút một nhưng lại có cảm giác mờ mịt, hoàn toàn không thể thông suốt được. Im Nayeon sau khi lắng nghe thì trầm ngâm suy nghĩ khoảng 1 phút, sau đó mới hỏi tiếp:

- Đó đều là cảm giác hay là suy đoán dựa trên các bản báo cáo?

- Là dựa trên báo cáo và một ít kiến thức về tâm lí học em từng đọc qua khi học đại học. Căn cứ vào độ đông máu của các vết cắt trên thi thể nạn nhân thứ ba và các vết cắt trên thi thể của các nạn nhân trước đây có thể nói những vết này có xu hướng ngày càng "hoàn hảo và đẹp mắt" hơn. Nếu chặt xác bằng tay thì sẽ không thể gọn gàng như vậy được nên có thể suy ra tên này đã sử dụng một "cỗ máy" nào đó để thay hắn làm việc này.

Nói đoạn, Mina ngừng lại, quan sát khắp phòng và đặt câu hỏi:

- Đặt trường hợp mọi người là tên giết người. Trước mắt mọi người là một người phụ nữ nằm dưới "cỗ máy" với những con dao sắt nhọn. Vẻ mặt cô ta hoảng sợ tột cùng, nước mắt chảy dài và miệng thì không ngừng cầu xin tha mạng. Trên tay mọi người lại cầm chiếc điều khiển của "cỗ máy" ấy, chỉ cần một cái ấn nút nhẹ, cơ thể người phụ nữ kia lập tức đứt thành 5 đoạn. Xin mời mọi người hãy nói cảm nhận của mình với thân phận là tên giết người kia.

Cả phòng họp vang lên tiếng xì xào, ai ai cũng cảm thấy khá ngạc nhiên trước câu hỏi này của bác sĩ Myoui.

- Có lẽ là phấn khích ạ.

- Cảm giác mình thật quyền lực ư?

- Chính xác là như vậy.

Mina lên tiếng ngay khi câu trả lời thứ hai được đưa ra.

- Tên này sẽ đứng từ xa quan sát và điều khiển, hắn sẽ có cảm giác ảo tưởng rằng mình có khả năng định đoạt sự sống chết của con người, cảm thấy bản thân bỗng nhiên trở nên thật quyền lực. Mà bởi vì đây là xã hội có pháp luật nên sự quyền lực của hắn đã bị giới hạn lại. Hắn chấp nhận sự tồn tại của pháp luật nhưng lại đồng thời muốn thách thức pháp luật, muốn thể hiện quyền lực của mình. Đó là nguyên nhân hắn gửi thi thể nạn nhân đến Sở cảnh sát. Để toàn bộ quá trình diễn ra suôn sẻ chắc chắn hắn đã sưu tầm tài liệu của các vụ giết người trên thế giới để tìm ra cách tối ưu nhất thể hiện quyền lực cho mình, đó là khả năng phản trinh sát, hắn là tên tội phạm có năng lực tổ chức. Trên người nạn nhân có các vết thương do hung khí mảnh chứng tỏ tên này là một người nóng nảy, hung hăng, đối mặt với nạn nhân nữ gào khóc sẽ xuất hiện hành vi bạo lực để uy hiếp. Bởi vì đối tượng là nữ giới ngoại quốc hoặc con lai nên có khả năng hắn trước đây từng có trở ngại tâm lí gì đó với nhóm đối tượng này. Theo tâm lí học tội phạm đa số các hung thủ phát bệnh từ thời thiếu niên và cần khoảng 10 năm ủ bệnh trước khi bộc phát nên có thể trở ngại tâm lí với nữ giới ngoại quốc hoặc con lai phát sinh từ những năm trung học phổ thông và điều này đã trở ngại đến việc học tập của hắn.

- Tại sao lại trở ngại đến việc học tập? - Một cảnh sát đặt câu hỏi.

- Ba nạn nhân được gửi đến đều trong độ tuổi xấp xỉ hoặc nhỏ hơn hung thủ nên tôi nghĩ trở ngại tâm lí của hắn là với nữ sinh ngoại quốc đồng trang lứa chứ không phải một người lớn. Xin hỏi một khi đã gặp trở ngại tâm lí gì đó đối với bạn học thì cậu có thể tập trung học hành đàng quàng không? Nhất là trong môi trường học đường, trở ngại tâm lí thường phát sinh nhất chính là bạo lực và tình cảm. Hung thủ cho dù gặp một trong hai vấn đề ấy thôi thì cũng đủ để hắn phân tâm chuyện học hành rồi.

Trả lời xong câu hỏi cắt ngang kia, Mina lại tiếp tục với suy luận của mình.

- Tên hung thủ này phải từ 25 tuổi trở lên vì ở tuổi đó mới có khả năng kinh tế để có thể thực hiện hành vi trên. Tuy nhiên trong quá trình điều tra xin cân nhắc kĩ các đối tượng dưới 30 tuổi bởi nhóm tuổi từ 15-20 tuổi là độ tuổi dễ phát sinh những vấn đề tâm lí nhất. Suy cho cùng độ tuổi 25-30 kia chính là thời điểm "thăng hoa nhất" của đại đa số các tên tội phạm. Học trong môi trường có nữ sinh ngoại quốc hoặc con lai nhiều nhất chính là các trường quốc tế hoặc trường học trong khu vực có thu nhập cao nên bố mẹ tên này phải là người có thu nhập ổn định, thường là công nhân viên chức, thì mới có đủ khả năng cho hắn theo học tại đó. Thế nhưng điều kiện kinh tế của tên này sẽ không ổn định. Như đã nói bên trên, trở ngại tâm lí ảnh hưởng đến học hành, tên này không làm bố mẹ hài lòng nên hắn không được hưởng chu cấp từ bố mẹ mà sống một cuộc sống khá bấp bênh. Suy ra được điều này chính là từ hung khí "cỗ máy giết người", nếu hắn là một tên công tử nhà giàu thì đã đặt làm một "cỗ máy" thật hoàn chỉnh ngay từ đầu chứ không cần phải từ từ cải thiện như vậy. Tên này độc thân, không sống cùng gia đình vì nếu trong một mối quan hệ nam nữ nào, hoặc có gia đình, hoặc sống cùng bố mẹ thì sẽ không thể giam giữ nạn nhân nhiều ngày trước khi giết. Hắn ở khu vực ngoại ô trong một căn nhà độc lập, xung quanh không có hoặc thưa thớt người để tránh gây chú ý khi bắt cóc một phụ nữ về. Để thực hiện hành vi bắt cóc phải có một thời gian dài theo dõi trước thói quen đi lại cũng như các thông tin cơ bản của nạn nhân, để có được khoảng thời gian làm việc này thì thời gian làm việc của hắn phải thật linh hoạt, có thể thay đổi được. Hành động bắt cóc, giết người xuất phát chưa đến một tháng, để dẫn đến hành vi này có thể hắn đã gặp một cú sốc lớn, khả năng cao là trong công việc và có liên quan đến phụ nữ ngoại quốc hoặc con lai. Việc gửi các phần thi thể nạn nhân đến Sở cảnh sát hàng tuần chứng tỏ hắn không phải là kẻ sợ sệt nên việc đốt tay nạn nhân đầu tiên huỷ dấu vân tay không phải là do sợ bị tra ra mà do tâm lí đặc biệt căm ghét với đôi tay của nạn nhân này. Đây rất có thể là nạn nhân có liên quan trực tiếp đến nguyên nhân bộc phát hành vi phạm tội của hắn. Hay nói cách khác nạn nhân đầu tiên là người hắn thật sự muốn giết, những nạn nhân còn lại là đối tượng phù hợp để thoả mãn tâm lí biến thái của hắn.

Mina kết thúc phần trình bày của mình thì ngay lập đã nhận được tràng vỗ tay lớn cùng sự tán thưởng của mọi người.

- Bác sĩ Myoui, chị thật sự rất xuất sắc. Dù tâm lí tội phạm học đối với chúng em khá mới lạ và cũng không có lòng tin lắm nhưng những gì chị nói thật sự rất cặn kẽ, rất hợp lí.

Một đồng nghiệp dưới cấp của Im Nayeon nói. Vẻ mặt lộ ra vẻ phấn khích khi lần đầu tiếp nhận phương thức tra án mới lạ.

Cảnh sát trưởng Im Nayeon - madam Im cũng tán thưởng một câu:

- Rất hợp lí. Nhưng phạm vi đối tượng cần điều tra thật sự quá rộng. Em có thêm cao kiến gì nữa không bác sĩ Myoui?

Mina mỉm cười, lôi Nayeon đứng lên cùng mình rồi hỏi:

- Xin hỏi mọi người trong phòng họp, mọi người thấy tôi cùng madam Im có khác nhau không?

Mọi người ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời:

- Thật ra em vẫn luôn thắc mắc liệu bác sĩ Myoui có phải em gái thất lạc của madam Im hay không.

- Nói thật lần đầu gặp gỡ bác sĩ Myoui tôi đã nghĩ cô cùng madam Im là mối quan hệ loạn luân đấy.

Im Nayeon nghe nhân viên của mình nói thì nóng mặt, quát:

- Yah. Người ta gọi đấy là tướng phu thê. Là tướng phu thê, hiểu không?

Mina không quan tâm tới thái độ bất mãn của Nayeon, em trực tiếp đẩy madam Im xuống ghế ngồi lại và tiếp tục:

- Mọi người thấy đấy. Bằng mắt thường rất khó phân biệt được người ngoại quốc ở các nước châu Á. Tiếp tục hỏi mọi người một câu nữa nhé. Dựa vào đâu mọi người biết tôi không phải là người Hàn?

- Là cách phát âm.

Im Nayeon dù hơi bất mãn vì bị người yêu đem ra làm ví dụ để đồng nghiệp trêu chọc nhưng vẫn trả lời. Mina mỉm cười với Nayeon, ý muốn chị tiếp tục nói.

- Mina tuy đã thật sự thông thạo tiếng Hàn đến mức đọc, nói, nghe, viết đều được nhưng cách phát âm vẫn mang cảm giác gì đấy không giống người Hàn. Bất kì ai trong chúng ta ít nhiều đều chịu ảnh hưởng của địa phương nơi mình sinh sống lâu năm, thông qua cách nói có thể nhận ra ta từ vùng nào đến. Thế nhưng Mina lại không như vậy, cách nói của Mina không mang một màu sắc đặc trưng của bất kì vùng nào của Hàn Quốc cả, lúc nói chuyện tuy không ngọng nghịu nhưng âm vực vẫn có nét khác so với người Hàn Quốc chính thống.

- Vâng. Điều tôi muốn nói là bên cạnh ngoại hình thì hung thủ còn lựa chọn đối tượng thông qua giọng nói chứng tỏ trước đây tên này đã từng tiếp xúc nạn nhân. Việc theo dõi bắt cóc nạn nhân ở những nơi khác nhau sẽ rất khó, có lẽ tên này bắt cả ba nạn nhân ở cùng một khu vực nào đó hoặc cụ thể hơn là ở một địa điểm nào đó. Hung thủ hành động nhanh, gọn, không để lại dấu vết tức là hắn đã có sự theo dõi và chuẩn bị từ trước. Hành động bắt cóc chính là dựa vào thói quen đi đến hoặc đi qua nơi nào đó của các nạn nhân vào thứ tư. Trước hết chúng ta cần làm chính là tiến hành lấy lời khai của những người thân thiết với nạn nhân để nắm rõ lộ trình thường xuyên của các nạn nhân vào thứ tư. Sau đó thì mới có thể tính bước tiếp theo được.

Madam Im nghe xong thì liền huy động toàn đội chia nhau ra thực hiện:

- Toàn đội nghe lệnh. Việc quan trọng nhất của chúng ta bây giờ không chỉ là bắt hung thủ mà còn là ngăn chặn việc nạn nhân thứ tư xuất hiện. Chúng ta có hai ngày để điều tra, mai phục và bắt tên giết người kia. Đã rõ chưa?

- RÕ. - Mọi người nhanh chóng đáp lời rồi lập tức chia nhau ra hành động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top