Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bưu phẩm lúc 12 giờ đêm (3)

(3) Giải cứu Mina

Im Nayeon loay hoay giữa rừng cây lạnh lẽo. Bốn bề xung quanh cô tối tăm, tĩnh mịch. Ánh sáng duy nhất giúp cô có thể tiếp tục đi chính là mặt trăng tròn vành vạnh kia. Nayeon chầm chậm bước đi, đôi tay cô siết chặt lấy thân súng đã bậc khoá an toàn và mắt thì dao dát nhìn xung quanh vừa để tìm kiếm lại vừa để đề phòng với những nguy hiểm có thể xảy đến. Chỉ cần một mối nguy hiểm nào đó bất chợt ập đến thì Nayeon liền nổ súng. Thế nhưng Nayeon đã đi mãi 1 giờ đồng hồ mà vẫn chẳng tìm thấy Mina hay bóng dáng của tên giết người kia.

Xoạt

- Á.

Nayeon hét lên một tiếng. Khi nãy do không quan sát kĩ trên mặt đất nên cô vô tình rơi vào cái hố bẫy thú của thợ săn. Không chỉ xui xẻo lọt xuống cái hố sâu hơn 1 mét rưỡi mà chân còn bị kẹt vào cái bẫy thú. Những chiếc răng cưa của bẫy thú xuyên qua lớp quần kaki đen, trực tiếp cắm vào da thịt nơi cổ chân cô. Máu đỏ chảy ra, ban đầu thấm qua ống quần sau thì nhỏ giọt lên cả đám lá khô xung quanh. Nayeon thầm trách mình ngu ngốc, quan sát bốn phương tám hướng quanh mình mà lại quên quan sát dưới đất. Cô dùng tay, cố hết sức mở chiếc bẫy kia ra nhưng mãi vẫn không được. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì hoặc là Nayeon sẽ mất máu mà chết, hoặc là cũng cạn kiệt sức lực rồi cùng với mất máu quá nhiều mà chết. Như vậy không chỉ là bản thân bỏ mạng một cách lãng xẹt mà còn không giải cứu được Mina khỏi tên hung thủ biến thái kia. Hết cách, Nayeon đành với tay tìm súng, dùng nó bắn hư chốt lò xo của bẫy để gỡ đám răng cưa đã gỉ sét kia ra khỏi chân mình. Thế nhưng tay mò mẫm khắp hố vẫn chẳng tìm thấy súng đâu. Im Nayeon tức giận trách mình quá xui xẻo, tính loay hoay đứng lên tìm cách ra khỏi hố để tìm súng thì cũng bị chân trái kẹp vào bẫy ngăn lại. Nayeon đấm mạnh tay xuống đất, tự trách mình khi nãy nóng nảy không đợi đồng đội cũng chẳng thông báo vị trí cho họ mà đã lập tức đuổi theo tên hung thủ.

---

Đêm hôm trước

Im Nayeon sau khi tỉnh dậy liền rời phòng y tế của Sở, trực tiếp quay về phòng làm việc. Thế nhưng lại chẳng có việc gì cô có thể làm lúc này nên đành ngồi trên ghế sofa, mắt thất thần nhìn trời đêm phía ngoài ô cửa sổ. Nayeon đương nhớ về Mina, về những kỉ niệm đẹp cùng em trong quá khứ thì bị tiếng gọi của cảnh sát Lee kéo về thực tại. Hirai Momo nhanh chóng lôi Nayeon đến chỗ của cậu cảnh sát vừa kêu. Cảnh sát Lee chỉ vào màn hình máy tính báo cáo:

- Đây chính là chiếc ô tô của Kwon Hyun Joo thưa madam. Đây là hình ảnh ghi được từ trụ CCTV ở đường Y, con đường duy nhất nối Seoul với vùng ngoại ô.

- Vậy là rõ rồi. Tên này ngay khi bắt được Mina đã lập tức lái xe trở về nhà.

Hirai Momo lên tiếng. Im Nayeon đăm chiêu suy nghĩ một hồi rồi cũng cất lời:

- Cảnh sát Lee. Cậu kiểm tra với cảnh sát khu vực đó xem có phát hiện chiếc xe hơi nào bị bỏ lại ở ven đường Y không? Hắn dám lộ thân phận với chúng ta chắc là cũng biết rõ chúng ta sẽ tra được biển số xe thuê của hắn. Cứ di chuyển trên chiếc xe đã bị lộ như vậy không phải là phương án hay. Tôi nghi ngờ hắn đã bỏ xe lại và băng qua rừng hay đồng ruộng gì đó để về nhà rồi.

- Vâng, thưa madam.

Cảnh sát Lee nhận được lệnh liền lập tức rời đi. Im Nayeon trở về chỗ ngồi khi nãy, tiếp tục nhìn nền trời ngoài cửa sổ. Hirai Momo khó hiểu hỏi:

- Lúc chiều rõ ràng còn rối rắm, dằn vặt đến thiếu điều muốn tự tử mà. Sao giờ lại bình tâm ngồi ngắm trời đêm như vậy?

- Cậu có tin vào tâm linh tương thông không? Nghe có vẻ nực cười nhưng đúng là một người làm khoa học như tôi đây đang cố hết sức liên thông tư tưởng với Mina đấy. Tôi thật hi vọng có thể cảm nhận được nơi em ấy ở cũng như tình trạng của em ấy hiện giờ.

- Thế có kết quả không?

Momo hỏi. Nayeon lắc đầu cười khổ:

- Không. Tôi chỉ đơn thuần là một cảnh sát. Đâu phải vừa là cảnh sát, lại vừa là thầy bói như cậu.

Momo liếc xéo Nayeon:

- Đang xiên xỏ tôi đấy à?

Nayeon bật cười nhẹ:

- Cậu nghĩ thế nào thì chính là như thế đấy.

- Có thật là cậu không Nayeon? Giờ phút này vẫn còn tâm trí trêu chọc tôi. Thà là cậu mất bình tĩnh một chút, bốc đồng một chút còn khiến tôi đỡ lo hơn ấy. Cậu bình tĩnh như vậy thật khiến tôi không quen, còn có chút gì đó lo sợ.

- Không có gì đâu. Cậu nghĩ nhiều quá rồi.

Rồi cả hai lại im lặng. Hirai Momo ngồi quan sát biểu hiện của Nayeon. Dù Momo không ưa gì tình địch, cũng thật ghét vì Nayeon đã bỏ ngoài tay lời cảnh báo của Momo dẫn đến việc Mina bị bắt đi. Thế nhưng Momo cũng thực lo lắng cho con người đang nhắm mắt dưỡng thần trên ghế sofa. Nayeon vốn là kẻ dễ bị kích động, đặc biệt là đối với những chuyện về Mina và liên quan đến Mina. Bây giờ Mina không rõ tung tích đã hơn 6 tiếng, nếu là Nayeon mà Momo quen 3 năm trước thì đã chạy loạn khắp nơi, lật tung mọi ngóc ngách lên tìm Mina. Nayeon của hiện tại có những biểu hiện khiến Momo bất ngờ cùng lo sợ. Thật không biết rốt cuộc là thế nào. Chỉ sợ là con người kia đang cố khắc chế cảm xúc quá mức, khắc chế đến mức hỏng người luôn thì nguy to.

Im Nayeon nhắm mắt chừng nửa tiếng thì đột ngột mở hai mắt ra và đứng phắt dậy. Momo ngồi trên chiếc ghế đối diện cũng không tránh khỏi giật mình mà đứng lên theo:

- Có chuyện gì vậy?

- Tôi nghĩ là tôi biết được hành động hiện tại của tên họ Kwon đó.

- Sao cậu biết?

- Khi nãy tôi nhắm mắt không phải để ngủ mà là để tưởng tượng chính mình là hung thủ và suy nghĩ đường đưa con tin tránh khỏi tay mắt của cảnh sát. Mina thông qua hành động của tên hung thủ để phát hoạ chân dung tâm lí của hắn. Tôi đã thử đi ngược lại, dùng chân dung tâm lí của hắn để phán đoán bước tiếp theo mà hắn sẽ hành động.

- Thế kết quả ra sao?

- Tôi cần đợi báo cáo của cảnh sát Lee rồi mới có thể nói rõ được.

Ngay lúc ấy thì cảnh sát Lee cũng hớt hả chạy về báo cáo:

- Madam. Đúng là có một chiếc xe bị bỏ trên đường Y. Cảnh sát khu vực phát hiện nó bị bỏ ở đấy khoảng hơn ba giờ rồi. Tôi yêu cầu họ ghi lại biển số xe thì đúng là chiếc xe của hung thủ. Hiện cảnh sát đang phong toả chiếc xe đó và đợi tổ pháp chứng đến thu thập chứng cứ.

Im Nayeon búng tay một cái rồi nói với mọi người:

- Khu nhà mà tên hung thủ thuê có kiến trúc như nhau, việc đột nhập vào bất kì căn nhà nào trong khu đấy đối với hung thủ thực sự là chuyện rất dễ dàng. Tôi nghi ngờ hắn đã lẻn vào một trong các căn nhà quanh đó, khống chế gia chủ và âm thầm quan sát cảnh sát đang canh chừng ngôi nhà của hắn cách đấy không xa. Toàn đội ngay bây giờ chia làm hai nhóm. Một nhóm theo tôi đến căn nhà thuê của hung thủ, một nhóm tiếp tục ở lại đây quan sát tình hình, ngay khi có yêu cầu tiếp viện lập tức xuất phát đến đó chi viện. Tất cả đã hiểu chưa?

- Đã hiểu, thưa madam.

Im Nayeon ngay khi phân công nhiệm vụ xong lập tức kéo Hirai Momo lên xe đi ngay mà không đợi nhóm hành động cùng mình ở phía sau. Momo thở dài, nhắc nhở người đang kích động lái xe như điên trên đường cao tốc kia:

- Cẩn thận một chút. Tôi không muốn mình bỏ mạng oan uổng khi chưa cứu được Mina đâu.

Nayeon cạnh bên xem như không nghe thấy lời nói của Momo, cứ thế tiếp tục tăng tốc.

.

Khi Nayeon cùng Momo đến nhà của tên hung thủ thì cũng đã 4 giờ sáng. Nayeon không đi xuống vào trong ngôi nhà mà cứ thế ngồi trên xe, quan sát các căn nhà xung quanh và nói với Momo:

- Số lượng các căn nhà có thể quan sát nơi đây là hai mươi căn. Cậu thấy rõ chứ?

- Đã thấy.

- Tên hung thủ là một kẻ thông minh. Tôi nghĩ hắn đang nấp trong một trong những căn nhà có phạm vi gần đây để quan sát. Tức là bảy căn nhà này.

Nayeon vừa nói, vừa chỉ tay các căn nhà mà mình nghi ngờ cho Momo xem. Momo ngạc nhiên hỏi lại:

- Hung thủ thông minh thì phải lựa những căn nhà ở xa để khó bị cảnh sát phát hiện chứ.

- Theo tư duy thông thường, trốn tránh thì phải lựa một nơi xa để khó bị phát hiện. Ai cũng sẽ nghĩ vậy, cảnh sát cũng nghĩ vậy. Tên hung thủ này thông minh đương nhiên có thể đoán ra cách nghĩ thông thường của cảnh sát mà làm ngược lại.

- Lỡ hắn thông mình hơn. Đoán ra cách nghĩ của cậu mà làm ngược lại lần nữa tức là lẩn tránh ở căn nhà đằng xa thì sao?

- Chính vì vậy bây giờ tôi sẽ ra lệnh cho cảnh sát âm thầm quan sát các căn nhà trong khu này đặc biệt lưu tâm đến hai mươi căn nhà trong phạm vi. Còn tôi và cậu thì sẽ đặc biệt lưu tâm hơn nữa đến bảy căn nhà mà tôi nghi ngờ.

Im Nayeon nói là làm, liền ngay lập tức ra lệnh cho cảnh sát quan sát các căn nhà xem số lượng người ra vào. Còn tỉ mỉ phân tích tên hung thủ này không có đồng bọn nên hắn sẽ hoặc là không để cho gia chủ ra khỏi nhà hoặc là ra khỏi nhà cùng gia chủ. Không có chuyện hắn để gia chủ ở nhà và tự ra ngoài vì đó dù sao cũng là nhà của họ, khi không bị khống chế rất có thể họ sẽ tìm cách thoát thân và báo cảnh sát được. Vì vậy cảnh sát cần quan sát thật kĩ và báo cáo số lượng, tuổi tác, giới tính, thời gian người ra vào từng căn nhà.

Phân công xong nhiệm vụ cho cấp dưới qua điện thoại xong thì Nayeon cũng liền phân công nhiệm vụ cho mình và Momo:

- Cậu đêm qua đến giờ chưa ngủ thì bây giờ tranh thủ ngủ đi. Tôi sẽ canh chừng từ 4 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Sau đó đến 8 giờ tối là của cậu.

- Okay.

Momo nghe xong thì ra hiệu đồng ý, liền hạ thấp ghế ngồi, chùm mền và ngủ ngay lập tức. Im Nayeon liếc nhìn Momo một cái rồi dời hẳn tầm mắt sang bảy ngôi nhà mà mình nghi ngờ.

.

Kết quả quan sát cả một ngày được báo về cho Nayeon vào đúng 8 giờ đêm. Nayeon xem xong liền đưa cho Momo, đợi người kia xem hết thì hỏi:

- Cậu có phát hiện gì không?

- Trong số hai mươi căn nhà chỉ có hai căn là có hoạt động khả nghi và hai căn đó đúng nằm trong bảy căn nhà cậu nghi ngờ nhất.

Momo gật gù trả lời rồi hỏi tiếp:

- Vậy tiếp theo cậu tính làm gì đây?

- Xài một phép thử nho nhỏ vậy.

- Không sợ rút dây động rừng à?

- Cẩn thận chút là được thôi. Hắn tuy nóng nảy nhưng thông mình, sẽ suy xét cẩn thận chứ không có hành động liều lĩnh đâu.

.

Kwon Hyun Joo tức giận nhìn Mina. Đôi tay hắn vẫn nắm chặt chiếc roi da đã thấm ướt máu của em. Dẫu có chịu bao nhiêu trận đòn đi chăng nữa thì em - con mồi thứ tư của hắn vẫn thật ương bướng. Đừng nói là cầu xin tha mạng, một tiếng rên nhỏ hay một ánh mắt sợ hãi còn không xuất hiện ở con mồi này nữa. Hắn liếc mắt nhìn khắp tầng hầm cũ kĩ, muốn tìm một thứ gì đó có thể tra tấn em, có thể khiến em hoảng sợ nhưng không gây nguy hiểm đến tính mạng em, cũng không khiến cảnh sát chú ý đến. Đôi mắt hắn quét khắp bốn bề, hệt như con thú dữ đang tìm kiếm con mồi. Dưới ánh sáng chợp chờn chớp tắt của chiếc đèn trần, hắn nhìn thấy một bộ dao loáng bóng trên chiếc kệ sắt ở phía góc tầng hầm.

Kính cong.

Khi mà Kwon Hyun Joo vừa chạm tay đến con dao, định rút ra thì đã bị tiếng chuông cửa ngăn lại. Hắn hậm hức bỏ qua thứ vũ khí mới tìm được, rời khỏi tầng hầm. Qua chiếc camera trên cửa, hắn thấy một nhân viên chuyển phát tay khệ nệ ôm một thùng hàng lớn và liên tục bấm chuông. Kwon Hyun Joo lôi chủ nhà bị trói ở gần đấy ra, mở khăn bịt miệng để lão ta trả lời. Trước khi để chủ nhà trả lời người nhân viên hắn còn không quên thì thầm đe doạ với cây súng trên tay:

- Đừng có nói lời thừa thải. Cẩn thận tao bắn nát đầu.

Chủ nhà run rẫy gật đầu với hắn rồi hỏi lớn người ngoài cửa:

- Ai đấy?

- Thưa ngài Kwon Joo, tôi là nhân viên chuyển phát nhanh. Có thùng bưu phẩm được gửi cho ngài ạ.

- Cậu nhầm nhà rồi. Tôi không phải Kwon Joo.

- Ơ nhưng rõ ràng địa chỉ ghi là ở đây ạ.

- Tôi nói cậu lầm rồi. Đi ngay. Đừng làm phiền tôi.

Chủ nhà quát lớn đuổi người. Cậu nhân viên nghe vậy vội khệ nệ ôm thùng hàng bỏ đi ngay. Kwon Hyun Joo gật đầu hài lòng rồi như cũ, đem khăn bịt miệng chủ nhà lần nữa và trở lại tầng hầm. Ngay khi hắn vừa đóng cửa tầng hầm lại thì một tiếng động lớn như cửa nhà bị phá vang lên. Hắn kinh ngạc lắng nghe hàng loạt tiếng bước chân dồn dập phía nhà trên, trong đó thậm chí còn có tiếng chỉ huy của một nữ cảnh sát. Hắn quay sang nhìn Mina, biểu hiện trên khuôn mặt em rất rõ ràng, không phải là hoảng sợ mà chính là vẻ đắc ý. Kwon Hyun Joo giận điên người, hắn đến góc phòng, rút một con dao trong bộ dao khi nãy ra, định dùng đó để khống chế Mina và đe doạ cảnh sát. Thế nhưng Kwon Hyun Joo không ngờ rằng con dao ấy không thể rút hoàn toàn được này chính là chìa khoá để mở một lối ngầm thông ra ngoài. Hắn sửng sờ nhìn chiếc tủ sắt dịch chuyển, để lộ một chiếc cầu thang và một cánh cửa khác. Hắn quay sang nhìn Mina, hắn lại bắt gặp một nét biểu cảm mới trên gương mặt em, đó chính là kinh ngạc cùng hoảng loạn. Kwon Hyun Joo hài lòng đi đến lôi Mina đi cùng mình. Ngay khi hắn vừa túm được em thì chiếc cửa gỗ của tầng hầm bị phá tung ra. Một loạt cảnh sát ập vào, súng trên tay họ lăm lăm hướng về phía Kwon Hyun Joo. Tên tội phạm không một chút gì nao núng. Hắn tóm chặt lấy Mina, rút khẩu súng trong túi áo ra và đặt nòng súng trên cổ em, hét lớn:

- Cẩn thận một chút. Không là tao nổ súng đấy.

Im Nayeon dù đã cố gắng giữ bình tĩnh đến giờ phút này nhưng vẫn không sao tiếp tục bình tĩnh được nữa khi thấy Kwon Hyun Joo khống chế Mina. Cô nắm chặt súng trên tay, hét lớn:

- Kwon Hyun Joo, anh không còn đường lui đâu. Toàn bộ căn nhà này đã bị cảnh sát bao vây rồi. Mau thả con tin ra và đầu hàng để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Kwon Hyun Joo bật cười lớn:

- Đừng giỡn chứ madam. Con tin còn trong tay tao. Sao lại nói giọng điệu chắc nịch như thể bọn mày đã giải cứu được con tin và cho tay tao vào còng số tám vậy.

Im Nayeon căng thẳng, ánh mắt vô thức hướng về phía Mina. Điệu bộ cứng rắn cũng bỗng chốt hoá mềm mỏng. Myoui Mina nhìn Nayeon rồi đánh mắt về phía góc phòng. Im Nayeon khó hiểu nhìn theo thì thấy phía góc ấy lộ ra một chiếc cầu thang. Nayeon còn chưa kịp thông báo cho đồng nghiệp thì Kwon Hyun Joo không biết từ đâu lấy ra một quả pháo sáng ném xuống mặt đất.

Bụp

Quả pháo phát nổ và cho ra ánh sáng chói mắt.

Cảnh sát bất ngờ, đồng loạt lấy tay che mắt, hoàn toàn không để ý đến tên tội phạm cùng con tin. Kwon Hyun Joo nhân cơ hội liền kéo theo Mina chuồn ra khỏi đó bằng lối ngầm vừa phát hiện. Im Nayeon nghe tiếng bước chân của hắn thì liền gấp gáp nhắm mắt mò mẩm chạy đến góc phòng. Nayeon nhanh chóng leo lên và đuổi theo hắn.

Im Nayeon chật vật leo ra đến ngoài thì thấy hắn đã bỏ chạy tít xa. Nayeon nhanh chóng đuổi theo. Việc chạy theo một tên hung thủ đang phải khống chế con tin vốn không phải khó khăn gì thế nhưng Nayeon lúc này đang trong trạng thái vô cùng mệt mỏi vì đã không ăn, không ngủ tròn một ngày trời. Khoảng cách giữa cảnh sát Im và tên hung thủ ban đầu là lờ mờ thấy bóng dáng đằng xa, sau đó ngày càng thoắt ẩn thoắt hiện giữa rừng cây. Im Nayeon vừa chạy vừa căng mắt ra quan sát bóng dáng tên ấy để tránh lẩn lộn với đám cây rừng dày đặc. Vốn là kẻ thông thạo đường rừng nên chỉ trong vòng hơn mười phút hơn tên hung thủ đã thành công cắt đuôi Nayeon, thậm chí còn khiến cô bị lạc trong rừng. Im Nayeon dừng lại, tựa vào một gốc cây và thở dốc. Cuộc rượt đuổi bất thành này đã tiêu tốn của cô khá nhiều sức lực. Nghỉ ngơi chừng hai phút, Im Nayeon chợt nhớ khi nãy mình chưa kịp thông báo cho đồng đội tình hình nên vươn tay điều chỉnh lại tai nghe đã rơi xuống cổ, định liên lạc với đồng nghiệp thì phát hiện ra nơi cô đang đứng hoàn toàn không có tín hiệu. Muốn quay lại đường về căn nhà đó cũng không thể vì khi nãy Im Nayeon chỉ lo cắm đầu đuổi theo hắn, hoàn toàn không có tâm trí nhìn đường. Không còn cách nào khác, Nayeon đành cầu trời khẩn phật cho đồng nghiệp mình nhanh chóng tìm ra lối ngầm và tiến hành tìm kiếm trong khu rừng này. Còn bản thân Nayeon thì tiếp tục đi tìm tên hung thủ và Mina.

----

Nayeon nhăn mặt, vết thương ở cổ chân thật sự rất nặng, mất rất nhiều máu. Chỉ mới mười phút nhưng đã khiến cô hơi choáng. Đúng giây phút không biết làm thế nào thì Nayeon nghe được tiếng kêu cứu khe khẽ. Im Nayeon nín thở, cố căng hết hai tai lên để nghe lại lần nữa cho rõ hơn.

- Cứu tôi với.

Lần này âm thanh đã lớn hơn, lại còn kèm theo tiếng bước chân dồn dập nữa. Im Nayeon có chết cũng nhận ra đó chính là tiếng kêu cứu của Mina. Cũng không biết sức từ đâu ra mà Nayeon lần này đã nhảy bật lên được và thành công leo ra được khỏi chiếc hố kia. Im Nayeon sờ soạng khắp mặt đất, gấp gáp tìm súng. Thứ cảm giác mát lạnh của kim loại đột ngột chạm đến đầu ngón tay khiến Nayeon mừng đến muốn nhảy dựng lên. Cô cầm lấy súng, không thèm gắn ống giảm thanh, trực tiếp bắn vào ổ lò xo của bẫy thú.

Đoàng.

Âm thanh lạnh lẽo vang lên giữa rừng đêm yên ắng.

Nayeon gỡ đống răng cưa của bẫy thú ra khỏi cổ chân mình rồi nhanh chóng chạy theo hướng phát ra tiếng kêu cứu khi nãy của Mina. Im Nayeon chạy mãi nhưng vẫn chẳng thấy Mina đâu. Máu ở vết thương trên chân cứ chảy ra không ngừng khiến Nayeon thêm phần choáng váng. Cô phải dừng lại, tựa tay vào một gốc cây để điều chỉnh nhịp thở và để lấy lại chút tỉnh táo.

Ngay lúc này thì tiếng kêu cứu lại vang lên. Im Nayeon loạng choạng chạy về hướng tiếng kêu phát ra. Bên cạnh tiếng bước chân dồn dập Nayeon còn nghe thấy những tiếng bước chân hỗn loạn khác nữa. Nayeon hít thở mạnh, cố gắng tăng tốc để có thể bắt kịp những tiếng bước chân dồn dập phía trước kia. Thế nhưng dường như hôm nay trời xanh không đứng về phía Nayeon thì phải. Cô vấp phải một chiếc rễ cây lớn và ngã lăn quay trên mặt đất. Cây súng trên tay cũng một lần nữa văng đâu mất. Im Nayeon lồm cồm bò dậy, bỏ mặt cây súng mà tiếp tục chạy về phía phát ra tiếng kêu khi nãy.

Cuối cùng Im Nayeon cũng thấy bóng dáng mảnh mai, nhỏ nhắn của Mina phía trước. Nhưng cô còn chưa kịp cất tiếng gọi tên em thì một tiếng súng lớn lại vang lên.

Đoàng.

Âm thanh phát súng lần này cũng lạnh lẽo không kém phát súng khi nãy mà Nayeon bắn để phá bẫy thú.

Thân ảnh nhỏ nhắn của Mina ngã xuống. Im Nayeon như phát điên, cô lao ngay về phía em mà không một chút do dự hay e ngại tên tội phạm có súng ấy. Khoảnh khắc Nayeon ôm chầm được lấy thân ảnh của Mina trên mặt đất thì cô cũng cảm giác được cái mát lạnh của kim loại phía sau đầu mình. Kwon Hyun Joo chĩa súng vào đầu Im Nayeon, miệng bật cười lớn:

- Tao vốn không có ý định giết nó bằng súng, cũng chẳng có ý định giết mày tại đây. Tại nó ngu ngốc tìm cách chạy trốn và tại mày ngu ngốc đâm đầu vào chỗ chết. Tất cả là tại hai đứa mày, không phải tại tao.

Im Nayeon không trả lời hắn, cô ôm lấy Mina, để em tựa vào lòng ngực mình, tay tỉ mỉ kiểm tra vết thương trên bụng em. Mina nhíu mày, bật tiếng rên khe khẽ, nước mắt chảy dài khi tay Nayeon chạm đến vết thương.

Kwon Hyun Joo nhìn thấy bộ dạng đấy của Mina mà cười khẩy:

- Tao còn tưởng nó vô cảm, không biết biểu lộ cảm xúc, không biết khóc, biết cười cơ đấy.

- Im đi.

Nayeon gằn giọng đe doạ. Kwon Hyun Joo càng thêm tự đắc:

- Mày đang ra lệnh cho tao đấy à? Ra lệnh cho người quyết định sống chết của mình?

- Khi nãy đến giờ đã có hai phát súng vang lên trong rừng này. Cảnh sát không phải lũ ngu mà ngồi im không đi tìm ra nơi nổ súng. Có lẽ giờ toàn bộ cánh rừng này đã bị bao vây rồi. Trực thăng có lẽ cũng đã được điều đến để tìm người. Mày có nổ thêm một phát súng nữa để giết tao thì cũng không chạy thoát được đâu. Cái này là tao nói thật.

Im Nayeon vừa nói, vừa xé tay áo sơ mi của mình cầm máu cho vết thương của Mina. Cô đặt Mina xuống đất, tỉ mỉ sơ cứu tạm thời cho em. Mina nhìn Nayeon như muốn hỏi cô định làm gì tiếp theo. Nayeon ôn nhu nhìn em, miệng khẽ mỉm cười.

- Mày ... đừng có điêu. Cũng đừng có làm mấy hành động thừa thãi. Tao bắn đấy.

Tay cầm súng của Kwon Hyun Joo khẽ run. Im Nayeon cảm nhận được đầu súng phía sau gáy mình bị dịch chuyển. Nhanh như chớp, Nayeon xoay người, đá cây súng trên tay Kwon Hyun Joo văng xuống đất. Im Nayeon vừa định khống chế hắn thì lại bị cơn choáng váng lại bất chợt ập đến và ngăn cô tiếp tục hành động. Nayeon khuỵu chân xuống đất, ôm lấy đầu đang đau nhức vì vết thương ở chân mất máu quá nhiều. Mina hốt hoảng hét lên một tiếng:

- Na .. Nayeon

Tên Kwon Hyun Joo nhân cơ hội đó chụp ngay khẩu súng khi nãy bị đá văng trên mặt đất rồi tiếp tục hướng nòng súng về phía Nayeon đang ôm đầu kia. Hắn cười cười, ngón tay run rẩy kéo cò:

- Hù doạ tao. Hay lắm. Giờ thì chết đi đồ cảnh sát thối tha.

Chíu.

Đoàng.

Âm thanh phát súng thứ ba vang lên xé rách không gian êm ắng của rừng đêm.

Cả thân ảnh to lớn của Kwon Hyun Joo đổ ập xuống nền đất lạnh. Ngay sau đó Im Nayeon cũng gục xuống cạnh bên Mina. Máu vương vải khắp nơi, vài giọt còn bắn vào mặt, vào người Mina. Mina hoảng sợ, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Em vươn tay, cố gắng chạm vào tay Nayeon. Đôi mắt Nayeon nhắm nghiền khiến Mina hoảng sợ vô cùng, em bật khóc thành tiếng rồi ngất lịm đi.

Hirai Momo vác khẩu súng bắn tỉa từ trong rừng cây bước ra. Phía sau Momo, vài cảnh sát cũng xuất hiện và ập đến kiểm tra tên họ Kwon, Nayeon và Mina.

- Cảnh sát Hirai, Kwon Hyun Joo đã bị phát đạn xuyên tim của cô giết chết ngay tức khắc.

Momo trực tiếp bỏ qua tên tội phạm, vội vã bước đến định kiểm tra vết thương cho Mina đã ngất từ lúc nào thì bị một cánh tay túm vào cổ chân. Momo nhìn xuống và thấy Nayeon đang mở mắt nhìn mình oán trách:

- Chết tiệt ... Cậu rõ ràng đã xuất hiện khi tôi đá bay súng của tên đó. Tại sao lại không bắn ngay lúc đó?

- Ủa, khi nãy thấy cậu nhắm mắt, tưởng chết rồi chứ? ... Hừm. Là do thấy cậu hăng quá nên tính để cậu lập công. Ai dè cậu lại yếu đuối như vậy, vừa đá xong liền gục xuống.

Im Nayeon cố nén cơn đau từ vết đạn trên vai mà mắng Momo:

- Cậu ... rõ ràng là cố ý ...

- Không phải lỗi của tôi mà. Ai biết được tên đó trước khi chết còn ráng bóp cò bắn cậu một phát.

Rồi Momo ngồi xuống xoa đầu Nayeon cười bảo:

- Hên là số cậu phước lớn ấy. Thử mà đường đạn dịch xuống 10 cm ngay tim thì cậu chết chắc rồi. Mà này, hình như cậu doạ ngất Mina rồi. Em ấy thấy cậu nhắm nghiền mắt, thân thể không cử động liền tưởng cậu bị hắn bắn chết. Mina khóc nấc một cái rồi ngất luôn rồi.

Im Nayeon gạt tay Momo ra khỏi đầu mình, gượng người ngồi dậy quan sát Mina:

- Là do hoảng sợ ngất hay là do vết thương đấy?

Cảnh sát đang sơ cứu cho Mina nghe sếp hỏi thì vội trả lời ngay:

- Vết đạn ngay phần mềm. Không nguy hiểm, thưa madam. Khi nãy ngất là do bị doạ ngất.

Im Nayeon thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền giống như Mina mà ngất đi. Trước khi hoàn toàn mất ý thức còn nghe rõ tiếng hốt hoảng của Momo:

- Trời đất, tưởng chỉ có vết thương trên vai thôi chứ. Ai dè còn cả vết cắt lớn đã nhiễm trùng sưng tấy trên cổ chân trái. Kì này Im Nayeon đúng là thảm hại vô cùng mà. Cậu ta còn sống đến giờ thật đúng là ông trời không có mắt mà.

Nayeon cắn răng ghi hận, thầm nhủ đến khi tỉnh dậy nhất định sẽ trả thù tên họ Hirai độc mồm kia sau.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top