Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đã bao giờ em yêu một ai đó? (1)

"Đã bao giờ em yêu một ai đó?"

Câu hỏi tưởng chừng như đơn giản nhưng để trả lời được thì lại chẳng hề dễ dàng một chút nào. Nhất là đối với chuyện quá khứ của mình, Myoui Mina không biết nên xem đó là yêu đương hay chỉ là ảo tưởng của chính bản thân. Người ấy xuất hiện trong cuộc đời em đột ngột như một cơn gió. Người lặng lẽ bên em, giúp em vượt qua những ngày khó khăn nhất. Người dùng chính sự ấm áp của mình để sưởi ấm cõi lòng đương nát tan của em khi ấy. Người khiến em tin rằng em không phải là người đơn độc giữa thế giới rộng lớn này, rằng ít nhất bên em vẫn còn có người. Và rồi một ngày, người đi mất, nhanh như cái cách người bước vào cuộc đời của em vậy.

Không một tiếng yêu đương, không một lời hứa hẹn, cũng chẳng có một danh phận rõ ràng gì. Vậy mà không hiểu sao em vẫn mãi ở đấy, chờ đợi người quay trở về và bước vào cuộc sống của em một lần nữa.

----

Myoui Mina ngồi bất động ở một góc phòng tang lễ, đôi mắt bần thần hướng về phía mẹ, người thân duy nhất của em, người mà vĩnh viễn về sau em chỉ còn được thấy qua bức di ảnh lạnh lẽo. Em không biết bây giờ là mấy giờ, cùng chẳng biết làm sao mình có thể từ phòng bệnh cũ của mẹ xuống phòng tang lễ. Thứ bao trùm lấy tâm trí của em lúc này chỉ là những dòng suy nghĩ về mẹ mà thôi.

Chỉ mới một tuần trước, em rõ ràng vẫn còn có mẹ. Mẹ cằn nhằn gọi em thức dậy đi học, trách mắng khi em vội vã đến trường mà không ăn sáng. Rồi cũng chính mẹ lo lắng bảo em đi chậm kẻo ngã khi em ba chân bốn cẳng chạy để không muộn xe buýt. Nhưng mọi thứ ập đến quá nhanh. Từ cuộc điện thoại của bệnh viện đến căn bệnh ung thư tuỵ giai đoạn cuối của mẹ. Từ lời tiên lượng khoảng thời gian mẹ còn lại đến khi mẹ vĩnh viễn ra đi. Tất cả chỉ trong vỏn vẹn một tuần lễ đấy thôi.

Mina cảm thấy em như một tội đồ khi không biết gì đến căn bệnh mẹ mang trong mình. Nếu em quan tâm đến mẹ hơn có lẽ em đã nhận ra những cơn đau bụng của mẹ không chỉ là đau dạ dày bình thường, dáng vẻ mệt mỏi của mẹ không chỉ vì vừa phải chăm sóc em, vừa phải gồng gánh kinh tế của gia đình. Nếu em biết buổi sáng hôm ấy là ngày cuối cùng thì em đã thức thật sớm, cùng mẹ chậm rãi ăn bữa sáng, hôn lên đôi gò má mẹ một nụ hôn thật sâu trước khi rời nhà đến trường. Tất cả những gì em nghĩ lúc này chỉ còn có thể sử dụng với cụm từ "nếu như" mà thôi. Vì mẹ - người thân duy nhất của em, đã xa em thật rồi.

Mẹ xa em từ giây phút điện tâm đồ chỉ còn là một đường thẳng bất tận, từ khoảnh khắc vị bác sĩ chậm rãi lắc đầu và cô y tá đẩy chiếc giường với mẹ nằm bên trên ra khỏi phòng bệnh. Em không thể tin vào những gì vừa diễn ra. Nó như một cơn ác mộng và ngay lúc này đây em chỉ muốn tỉnh dậy lập tức. Em nâng đôi tay tự tát lấy chính mình.

Đau rát.

Và mọi thứ vẫn ở đây, căn phòng bệnh trống với chiếc giường của mẹ đã được chuyển đi. Vị bác sĩ và một vài thực tập sinh vẫn chưa rời khỏi đang nhìn em với ánh mắt ngạc nhiên sau chuỗi hoạt động em vừa thực hiện. Nhưng đó chẳng phải điều mà em để tâm đến. Em nhận ra tất cả là thật. Căn phòng bệnh là thật. Bác sĩ là thật. Mẹ ra đi rồi cũng là sự thật nốt. Đôi chân em dường như không còn chút sức lực nào cả, em ngã xuống nền sàn phòng bệnh. Cái lạnh buốt truyền từ nền gạch đến da thịt khiến mọi giác quan trong em càng nhận thức rõ hơn. Đó chẳng phải là một cơn ác mộng nữa rồi. Vì đó là sự thật. 

Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt Mina. Em ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé của mình và gào lên. Con tim em dường như đang không thể đập một cách bình thường được, hô hấp của em cũng thật khó khăn. Vị bác sĩ liên tục lên tiếng bảo em phải bình tĩnh lại khi ông nhận ra sự bất thường giữa những đợt hít vào và thở ra của em. Ông ra lệnh cho vài thực tập sinh đem một ít thuốc gì đó đến, một số khác hãy chuẩn bị giường bệnh để tránh tình trạng xấu có thể diễn ra. Bác sĩ lo lắng sự đau đớn quá mức có thể khiến em ngưng tim ngay lập tức. Còn em thật sự hi vọng điều đó xảy ra, vì chi ít em sẽ lại được tiếp tục ở bên mẹ.

Nhưng không, bác sĩ và các thực tập sinh kia đã không cho em cơ hội ấy. Và giờ em ngồi đây, trước quan tài và di ảnh của mẹ. Một vài người vừa đến viếng, hình như là thầy cô và bạn bè của em. Một số ngồi thụp xuống trước mặt em, một số khác ôm lấy vai em, vài lời an ủi em đừng quá buồn, lại có vài lời động viên hãy cố gắng. Em vẫn bất động như một pho tượng, đôi mắt trống rỗng hướng về di ảnh phía trước. Một người nào đó đã thay em đưa những vị khách viếng kia đến bàn, thay em cúi đầu cảm tạ và tiễn họ ra về. Dòng người đến đông dần rồi lại thưa hẳn.

Hình như đã là đêm khuya. Một chút cảm giác lạnh buốt lùa vào thân thể khiến em chốc lát tỉnh lại giữa những mụ mị kéo dài bởi sự đau khổ. Ai đó choàng cho em một chiếc áo khoác đen, em ngẩng đầu lên. Một chị gái lạ lẫm trong bộ lễ phục đen chỉ dành cho người nhà của người đã khuất. Khuôn mặt có chút quen thuộc, hình như đã từng gặp ở đâu đó rồi.

- Em nên ăn uống chút gì đó. Em đã bất động như vậy gần cả ngày trời rồi.

- Xin ... xin lỗi. Nhưng chị là?

- Chị là thực tập sinh của bác sĩ đã điều trị cho mẹ em suốt một tuần qua.

Mina khẽ gật đầu. Thảo nào lại có vẻ quen mắt đến thế.

- Những người khách viếng khi nãy đều là chị tiếp giúp em sao?

- Đúng vậy.

- Cảm ơn chị. Nhưng vì sao chị phải làm như thế?

Người kia khẽ trầm ngâm một lúc, rồi cất tiếng:

- Chị không biết. Có lẽ vì chúng ta giống nhau chăng?

- Hả?

- Chị đã được nghe về hoàn cảnh của em. Và ... Ừm ... Khá giống với chị.

- Ý chị là?

- Những kẻ đơn độc.

Câu nói của người chị trước mặt khiến Mina bần thần nhận ra. Đúng vậy. Giờ phút này đây Myoui Mina chính là một kẻ đơn độc. Mẹ - người thân duy nhất của em trên cõi đời này đã vĩnh viễn ra đi. Những giọt nước mắt nóng hổi lại tiếp tục chảy từ nơi khoé mắt, đè lên những vệt nước cũ đã khô lại trên đôi gò má em.

Người kia không có vẻ gì là hốt hoảng cả, chị chậm rãi giúp em lau đi những giọt nước mắt, thấp giọng nói:

- Em nghĩ sao về việc những kẻ đơn độc nương tựa vào nhau?

Câu hỏi bất ngờ của chị khiến Mina thoáng bối rối. Đôi mắt nhoè nước của em vô thức lia đến bảng thông báo trước cửa phòng tang lễ.

"Tang chủ: Myoui Mina và Im Nayeon."

——

Đó là cách Im Nayeon bắt đầu bước vào cuộc đời Myoui Mina. Đường đột. Nhưng không thể phủ nhận rằng sự đường đột này ít nhiều đã giúp em vượt qua nỗi đau, sự lạc lỏng trong những ngày đầu rời xa mẹ.

Nayeon không ở cạnh em mỗi ngày, cũng chẳng chăm sóc em từng chút một như mẹ ngày xưa. Những dòng tin nhắn quan tâm hàng ngày, những câu nhắc nhở, dặn dò qua điện thoại, một vài bữa cơm hiếm hoi chị tự tay nấu cho Mina đã khiến cuộc sống của em bớt đi mấy phần vắng lặng. Hai người chẳng ở chung, nhưng lại cùng nhau trải qua những ngày lễ, ngày Tết đoàn viên. Mina không dám đòi hỏi hơn, vì em biết rằng những gì mà Nayeon làm đã là quá nhiệt tình cho một đứa trẻ chẳng có tí liên quan máu mủ ruột rà như em rồi.

.

- Mina, em đã nghĩ đến việc sẽ thi vào trường đại học nào chưa?

- Em chưa ạ.

- Thế thì phải suy nghĩ thật nhanh và kĩ càng đấy. Vì em chỉ còn 1 năm nữa là vào đại học rồi.

Lời nói của Im Nayeon khiến Mina bần thần nhận ra em bây giờ đã vào năm cuối cùng của trung học. Hoá ra đã gần 2 năm kể từ ngày mẹ mất. Hai năm qua, dù đã được Nayeon chăm sóc rất nhiều về tinh thần thế nhưng em vẫn không tránh khỏi mấy phần chơi vơi khi người thân duy nhất của em - mẹ - đã không còn bên em sớm tối nữa. Em học cách tự chăm sóc bản thân mình, sắp xếp, lo toan mọi công việc trong nhà hợp lí đến nỗi không ít cô bác hàng xóm phải mở lời khen ngợi. Họ bảo em thật trưởng thành so với bạn bè cùng trang lứa, bảo mẹ em chắc chắn sẽ rất vui lòng khi nhìn thấy em ngày càng hoàn thiện bản thân mình tốt như vậy.

.

- Chị nghĩ em có thể thi vào khoa Y của Đại học Quốc gia Seoul không?

Đôi tay đang gắp thức ăn của Nayeon chợt ngừng lại. Chị đặt bát đũa xuống, hỏi:

- Em thích ngành Y sao Mina?

- Em ... em không chắc nữa. Em muốn giúp đỡ những người bệnh. Đặc biệt là bệnh nhân ung thư như mẹ em ... Em ... Nhưng em cũng biết muốn vào học Đại học Quốc gia Seoul đã khó chứ đừng nói đến là khoa Y.

Một khoảng không gian im lặng bao trùm lấy cả hai. Mina lén quan sát sắc mặt của người đối diện. Chị trầm ngâm suy nghĩ, không rõ ý tứ gì.

- Em ... khiến chị nhớ đến mình của những năm tháng trước.

Câu trả lời của chị khiến Mina giật mình nhận ra. Suốt hai năm qua em luôn hưởng thụ sự chăm sóc, quan tâm của từ chị mà chưa một lần mảy may để tâm đến lời chị nói trước đây. "Những kẻ đơn độc" - đó không chỉ là Myoui Mina, mà còn bao gồm cả Im Nayeon nữa.

- Nayeon unnie.

- Ừ, chị nghe đây.

- Ý chị là sao ạ? Chuyện em khiến chị nhớ về quá khứ ấy.

- À ... Cũng đã khá lâu rồi nhỉ. Vào ngày Tết, năm chị học lớp 9 ...

Đó là lần đầu tiên Im Nayeon kể quá khứ của mình cho người khác. Về vụ tai nạn giao thông đột ngột xảy đến với gia đình, về sự thiếu công bằng của bệnh viện năm đó khiến cha mẹ chị vì không được tiến hành cấp cứu kịp thời mà qua đời. Thỉnh thoảng vài tiếng nức nở lại xen giữa những lời tự sự chua chát. Chị kể nhiều lắm, như thể bày tỏ cho hết tất cả dồn nén mà chị phải chịu đựng suốt khoảng thời gian dài đăng đẳng. Từ quyết định chọn trường Y cho đến những vất vả, khổ cực trong quá trình học. Từ sự bất lực, nản lòng khi chứng kiến bệnh nhân đầu tiên qua đời cho đến mong muốn cống hiến, xoá bỏ được sự phân biệt đối xử của nhân viên y tế với các bệnh nhân thuộc những tầng lớp khác nhau trong xã hội.

- Chị hi vọng em sẽ cân nhắc kĩ lưỡng hơn về quyết định của mình. Và chị tin rằng em sẽ vào được ngành mà mình mong muốn, dù rằng đó có là khoa Y của Đại học Quốc gia Seoul đi chăng nữa.

Cuối hôm đó, sau khi bày tỏ hết nỗi lòng của mình, Im Nayeon đã nắm chặt tay em và nói những lời ấy. Mina tiễn chị ra tận cổng nhà mình, nhìn bóng lưng cô độc của Nayeon dần rời đi mà lòng em chợt dâng lên một nỗi niềm khó tả. Em chạy nhanh về phía chị, ôm chị từ phía sau, thủ thỉ:

- Em xin lỗi, Nayeon unnie. Xin lỗi vì bấy lâu nay đã quá dựa dẫm vào chị mà quên mất rằng chị cũng cô độc, cũng cần được an ủi.

- Khoảng thời gian qua vất vả cho chị rồi, Nayeon unnie. Từ giờ chị đừng là kẻ đơn độc cho em nương tựa vào nữa. Hãy là gia đình thật sự để em có thể lo lắng, chăm sóc chị nha.

Lời nói của Mina kết thúc thì cũng là lúc bầu không khí im lặng xâm chiếm cả hai. Và nó khiến em run rẩy, trái tim trong lòng ngực đập mạnh đến mức em sợ chính Nayeon cũng có thể cảm nhận được. Em gần như nín thở vì quá lo lắng. Nỗi lo ấy không chỉ do sợ chị sẽ từ chối yêu cầu của em. Nó còn xuất phát từ cả cái ôm bất ngờ này nữa. Dù rằng em và chị đã quen biết nhau 2 năm nhưng cả hai chưa từng có bất kì đụng chạm quá thân mật nào cả. Em sợ chị sẽ gạt tay mình ra, sẽ có thái độ bài xích hay tệ hơn nữa là không còn muốn gặp lại mình lần nào nữa.

Mina giật mình khi nghĩ đến việc ấy, đôi tay đang vòng quanh eo chị ngập ngừng thả lòng dần. Em không muốn bị chị đẩy ra một tí nào cả. Em nghĩ mình đã sai khi đột nhiên có hành động quá phận như vậy. Sâu thẳm trong em thật sự cảm thấy hối hận rất nhiều. 

Nhưng Nayeon đã ngăn em làm điều đấy. Chị xoay người lại, đôi tay choàng qua vòng eo mảnh khảnh của em, rồi khẽ siết mạnh khiến em chới với, cả thân thể đều nghiêng về phía chị. Chị nhìn thẳng vào đôi mắt mong chờ của em, mỉm cười rạng rỡ, đáp:

- Chị đồng ý.

Mina có chút không tin lắm vào những gì mình vừa nghe được. Em lắp bắp hỏi lại:

- Chị đồng ý thật sao ạ?

- Thật chứ. Cảm giác được em ngỏ lời, được thật sự trở thành gia đình với em khiến chị hạnh phúc lắm. Cảm ơn em, bé con của chị.

Nayeon để trán mình tựa vào vầng trán xinh đẹp của người đối diện, thì thầm. Đôi mắt chị híp lại, còn nụ cười thì rạng rỡ như nắng mai.

Được nhìn ngắm vẻ xinh đẹp của chị gái kia ở khoảng cách gần như vậy khiến tim Mina hẫng đi mấy nhịp. Mặt em đỏ hết cả lên vì ngượng ngùng, còn lồng ngực thì căng tràn những cảm xúc không tên. Em chẳng biết nên gọi đó là gì, chỉ biết rằng hiện tại bản thân đang vô cùng hạnh phúc. Không biết đã bao lâu rồi em mới được hạnh phúc như thế này. Những gì chị nói, những hành động chị vừa làm khiến em xúc động đến rơi nước mắt. 

- Sao lại khóc? Cười lên nào, Mina. Chị thích nhất là được nhìn em cười đấy.

Nayeon nhẹ nhàng lau nước mắt cho Mina. Rồi đột nhiên chị hôn lên trán em. Em bối rối trước sự chủ động đó, nhưng vẫn nhắm mắt cảm thụ nụ hôn bất ngờ này. Trái tim đập mạnh lạ thường. Chẳng biết do hạnh phúc vì em đã có một gia đình mới, hay do những cảm xúc khác đang len lỏi từng chút một vào tâm hồn non nớt của cô bé 17 tuổi.


--------------


Đôi lời: Hello, mình ngoi lên với chiếc fic viết từ tháng 11/2018 nhưng mãi vẫn chưa xong đây. Mọi người đọc xong nhớ cho mình nhận xét để mình có thể cải thiện fic nhé! Lâu lắm rồi không viết nên cứng tay quá huhu :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top