Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đã bao giờ em yêu một ai đó? (3)

Im Nayeon loay hoay, bước từng bước chậm chạp giữa những hòn đá đã phủ đầy rêu xanh, để vượt qua một con sông nào đó mà chị cũng chẳng buồn bận tâm tên nó là gì. Katie Kim, cô bác sĩ người Anh gốc Hàn, đi phía sau chị 5 mét liên tục bảo cẩn thận. Ừ thì đương nhiên là phải cẩn thận rồi. Nhìn dòng nước chảy xiết phía dưới chân kia đi. Suy nghĩ bằng đầu gối cũng biết vài trăm mét nữa thôi dòng nước này sẽ hóa thành một cái thác, mà giả dụ Nayeon có 72 phép thần thông thì cũng chưa chắc sẽ sống sót được nếu chẳng may trượt chân xuống.

Đã 6 ngày kể từ hôm cả đoàn bị tai nạn và lạc vào khu rừng có trời mới biết nó là khu rừng gì giữa hằng sa số những cánh rừng bạc ngàn nơi mảnh đất Tây Phi này. Không tín hiệu điện thoại, lương thực thì đang trên bờ vực cạn kiệt. Những gì đoàn Nayeon cố gắng làm để cứu sống mình chỉ còn là xác định phương hướng rồi đi với một niềm tin mong manh rằng hướng đấy sẽ dẫn tất cả ra khỏi rừng, hoặc may mắn hơn là gặp một người dân nào đó để cầu cứu sự giúp đỡ. 

- Im Nayeon!

Tiếng hét ngút trời của Katie Kim cùng cảm giác mát lạnh đột ngột bao trùm lấy cơ thể khiến Nayeon xanh mặt. Tiêu rồi, chị đã thật sự xui xẻo trượt chân như trong suy nghĩ.

Im Nayeon quơ tay, cố gắng bám víu bất kì hòn đá nào chị nhìn thấy theo chiều nước chảy. Nhưng đám rêu bám đầy bề mặt hòn đá đã ngăn chị níu lấy một ít hi vọng cuối cùng. Những gì Nayeon có thể nhìn thấy trước khi làn nước trắng xóa nhấn chìm, và cuốn chị đi xa là gương mặt hốt hoảng của 5 người còn lại trong đoàn.

- Im Nayeonnnn ... 

----

1 tháng

3 tháng

5 tháng

1 năm

Rồi 3 năm trôi qua.

Dịch Ebola ở Tây Phi đã được kiểm soát. Thế giới vui mừng khi thành công xóa sổ hoàn toàn các ổ dịch lớn.

Nhóm bác sĩ tình nguyện năm ấy, có người mạnh khỏe trở về, một số nhiễm bệnh nhưng may mắn sống sót, cũng có không ít người lại vĩnh viễn nằm xuống nơi mảnh đất Tây Phi cằn cỏi.

Thế nhưng tin tức về bác sĩ Im Nayeon, khoa truyền nhiễm, bệnh viện Đại học Seoul vẫn chỉ vỏn vẹn 2 chữ "mất tích". Người ta nói rằng chiếc xe chở bác sĩ Im và 5 người khác, trên đường di chuyển sang thủ đô của Nigeria đã không may mất lái, rơi xuống dòng sông Niger. Công tác cứu hộ dù tiến hành ngay lập tức nhưng không thu được kết quả gì.

Myoui Mina từ một cô bé năm cuối trung học luôn tất bật với việc ôn thi đại học, nay đã là sinh viên y khoa năm ba của trường Đại học Quốc gia Seoul. Khối lượng kiến thức khủng lồ, áp lực thi cử dồn dập cũng không sao ngăn được thói quen xem Bảng tuyên dương của bệnh viện Đại học Seoul mỗi ngày. Cái tên Im Nayeon vẫn chễm chệ ở đấy, cùng bao thành tích, huân chương nhận được qua những gì chị đã cống hiến. Thế nhưng thứ Mina trông ngóng lại là dòng chữ "mất tích" kia.

Em không biết mình hi vọng điều gì nữa. Rằng dòng chữ kia sẽ biến mất hoặc được thay thế bằng một dòng chữ nào đó khác? Rằng một phép nhiệm màu sẽ cho em gặp lại chị? Mina không dám suy nghĩ tích cực, bởi mỗi một ngày trôi qua hi vọng trong em lại nhỏ dần. Nhưng đâu đó nơi trái tim cố chấp kia vẫn luôn cảm giác Im Nayeon còn sống, chị vẫn đang tìm cách để thật nhanh có thể trở về bên cạnh em.

Kể từ khi nhận được tin chị mất tích cũng đã hơn 1 năm rồi. Và không một đêm nào Myoui Mina có thể ngủ ngon. Kí ức hôm ấy cứ dai dẳng mãi trong tâm trí em, theo cả vào những cơn mộng mị.

- Đây là toàn bộ tư trang của bác sĩ Im mà người ta đã tìm được ở doanh trại. Cháu kiểm tra xem có thiếu gì không rồi kí vào giấy xác nhận.

Mina thấy mình lại ngồi trong căn phòng khép kín. Bốn bề tĩnh lặng. Chỉ có thanh âm từ giọng nói chậm rãi nhưng cũng không kém phần nghiêm nghị của người đàn ông đối diện - giám đốc bệnh viện Đại học Seoul.

Người đàn ông lớn tuổi đẩy chiếc ba lô quân dụng cùng 1 tờ giấy về phía Myoui Mina. Dù rằng khung cảnh này đã tái hiện không biết bao nhiêu lần, nhưng khi em kéo chiếc ba lô về phía mình và mở nó, cảm giác run rẩy vẫn hiện hữu trên từng đầu ngón tay. Chiếc áo blouse đã ố vàng, vài cuốn sách y học, vài đồ dùng cá nhân và cuối cùng là quyển sổ màu hồng quen thuộc nằm sâu dưới đồ đạc ngổn ngang kia.

Ngay khi đôi tay chạm đến quyển sổ, không gian quanh em đột ngột thay đổi. 

Mina thấy mình nằm trên chiếc giường ngủ quen thuộc, nằm trong vòng tay của người mà em luôn hằng nhớ mong. 

- A lô. Trái đất gọi Myoui Mina.

Giọng nói thân thuộc vang lên khiến em rơi nước mắt. Dẫu hằng đêm trong cơn mơ em vẫn được thấy chị, được nghe giọng nói ấy nhưng tất cả chưa bao giờ là đủ cả. 

Nayeon vươn tay lau đi những giọt nước mắt, miệng không ngớt lời an ủi:

- Nào, lại khóc nữa rồi.

- Mina ngoan, không khóc nữa. Chị Nayeon cho bé Mina kẹo nha.

- Em ... không phải ... hức ... con nít  ...

- Chu choa. Đúng rồi nè. Vậy quý cô Myoui Mina 18 tuổi vẫn còn khóc nhè ơi, không khóc nữa. Chị Nayeon cho quý cô kẹo nha.

Im Nayeon nghe em phản bác nhưng vẫn tiếp tục chọc ghẹo. Môi còn hơi vểnh lên. Dáng vẻ ấy lọt vào mắt Mina khiến em đang khóc nức nở cũng phải phì cười.

- Đáng ghét ... Hức ... Chị ... trêu em ...

- Ấy ấy. Oan quá. Chị Nayeon nào dám trêu quý cô Myoui Mina 18 tuổi đâu.

- Im Nayeon ... hức ... là ... đồ đáng ghét ...

Em ngượng ngùng úp mặt vào áo người kia lau cho hết nước mắt, nước mũi. Còn không quên liếc xéo, đấm mấy cái vào tay cái kẻ đang cười hết sức hả hê kia.

- Chị chỉ giỏi trêu em.

- Đâu có. Im Nayeon còn giỏi thương em nữa đó.

Nayeon cười một lúc rồi cũng ngừng. Chị lấy lại dáng vẻ thường ngày, kéo em vào cái ôm, nhẹ nhàng xoa đầu người đối diện rồi thủ thì vài điều:

- Ngày mai chị đi lúc 10h, Mina ở trường học ngoan nhé! 

- Chị đi rồi Mina ở nhà một mình phải biết kiểm tra bếp núc, cửa nẻo cẩn thận đó. Có gì cần giúp đỡ thì nhờ các bác hàng xóm.

- Sang bên đấy sợ không có tín hiệu điện thoại với cả lệch múi giờ nên chắc chị không liên lạc với Mina thường xuyên được. Em cứ yên tâm ôn thi. Đừng vì chuyện của chị mà phân tâm.

- À tí nữa quên mất. Chị có quà cho Mina nè.

Chị xoay người, một tay vẫn khoác lên eo Mina, tay kia tìm tới chiếc tủ đầu giường, lấy qua 2 quyển sổ nhỏ màu hồng giống hệt nhau. Một quyển chị giữ lấy, một quyển chị chìa về phía em.

- Chị hi vọng quyển sổ này sẽ thay chị cùng em chia sẽ những buồn vui sau này. Mina nhận quà cho chị vui nhé!

Đến rồi, khoảnh khắc báo hiệu giấc mơ sắp kết thúc lại đến rồi. Ngay khi em vươn tay nhận lấy quyển sổ cũng là lúc giấc mơ kí ức này tan biến. 

Nước mắt lại có dấu hiện trực trào tuôn ra từ nơi khóe mắt. Không biết đây là lần thứ mấy em khóc. Nhưng chắc chắn lần này sẽ chẳng có giọng nói an ủi hay cử chỉ dịu dàng lau nước mắt từ chị nữa.

Hình bóng Nayeon nhòe đi dưới làn nước mắt của em. Em cố gắng vươn tay, níu kéo một chút gì đó giữa giấc mộng triền miên này. Nhưng chẳng được gì cả.

Rồi em tỉnh giấc.

Vẫn là căn phòng ngủ tối tăm, lạnh lẽo.

Vẫn là kim đồng hồ lửng lơ ở con số 5 quen thuộc.

Vẫn là 2 quyển sổ màu hồng nằm cạnh nhau trên chiếc tủ đầu giường.

Và vẫn là một ngày em thức dậy mà chẳng có chị cạnh bên.

Lau vội đi những giọt nước mắt đang dần khô lại trên đôi gò má. Mina rời giường, bắt đầu một ngày mới dài đăng đẳng, nặng nề và chán chường như biết bao ngày khác đã qua.

.

Đó là Mina nghĩ vậy. 

Thực tế đã có một sự thay đổi diễn ra.

.

11 giờ đêm hôm trước, tại khoa Truyền nhiễm, bệnh viện Đại học Seoul.

Tiếng điện thoại bàn reo lên, vang vọng cả dãy hành lang tối đèn.

- Alo, khoa truyền nhiễm nghe ạ.

Người y tá trực bàn uể oải trả lời điện thoại, hẳn là phòng cấp cứu kêu người xuống nhận bệnh rồi. 

Thế nhưng nội dung cuộc gọi đến khiến người y tá kia sửng sốt, cô hỏi xác nhận thêm một lần nữa rồi vội vã liên lạc trưởng khoa.

.

8 giờ 30 phút đêm, Myoui Mina theo thói quen đến bệnh viện Đại học Seoul để xem Bảng tuyên dương. Dường như nội dung trên bảng đã có sự thay đổi. Rõ ràng là vậy vì dòng chữ "mất tích" cạnh bên tên bác sĩ Im đã biến mất.

Cùng lúc ấy, giọng nói của biên tập viên phát ra từ chiếc TV giữa sảnh bệnh viện đã thu hút sự chú ý của em.

"Việc xóa sổ thành công các ổ dịch Ebola dường như không phải là tin vui duy nhất đối với nền y tế thế giới. Đoàn 6 bác sĩ mất tích sau tai nạn thảm khốc trên sông Niger 1 năm trước đã trở về. Các bác sĩ được tìm thấy khi lang thang trong một cánh rừng tại miền Bắc Niger, cách vị trí mất tích hơn 400 km. Dù bất đồng ngôn ngữ và thất lạc toàn bộ giấy tờ tùy thân nhưng bằng sự nổ lực của chính quyền địa phương, sự phối hợp kịp thời của đại sứ quán và bệnh viên nơi công tác. Toàn bộ 6 bác sĩ đều được chăm sóc y tế, xác minh thân phận và hỗ trợ trở về nước. Sáng nay, vào lúc 7 giờ, chuyến bay đưa bác sĩ Im Nayeon thuộc khoa truyền nhiễm, bệnh viên Đại học Seoul - người Hàn Quốc duy nhất có mặt trên chiếc xe mất tích - đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Incheon ..."

Sau đấy, biên tập viên còn nói rất nhiều điều nhưng chẳng mấy chữ lọt vào tai Mina. Em vội vã chạy ngay về nhà. Em hi vọng khi đến nơi sẽ thấy ánh sáng đèn điện trong nhà hắt ra phía cửa, hoặc nghe tiếng ồm ồm của chiếc TV cũ giữa phòng khách, hoặc ít nhất là được thấy bóng dáng Nayeon ngủ gật trên bàn ăn trong lúc đợi em về.

Thế nhưng em đã thất vọng. Chẳng có ánh đèn điện nào ngay từ phía cửa, chẳng có tiếng TV giữa phòng khách, cũng chẳng có bóng dáng Nayeon giữa căn nhà rộng lớn này. Vẫn như 3 năm qua, căn nhà tối đen, im ắng, và một mình em.

Nước mắt Myoui Mina trào ra. Vì sao chị không về nhà? Lẽ nào chị đã quên em rồi? Em chờ chị suốt 3 năm dù rằng chị chẳng hứa hẹn sẽ trở lại, dù rằng niềm hi vọng kia chết dần từng ngày. 

Nhưng cảm giác chờ đợi ấy không hề thống khổ như lúc này. Nỗi đau sẽ vĩnh viễn mất đi chị cũng chẳng nặng nề bằng việc chị đã sống sót trở về nhưng lại không về bên cạnh em. Chua xót thật. Dường như khoảng thời gian 3 năm kia chỉ có mỗi em nhớ chị. Còn chị thì chẳng biết từ lúc nào đã vô tình quên mất sự hiện diện của em, quên mất gia đình thứ hai của chị rồi.

Cạch

Tiếng mở cửa đột ngột vang lên.

Đèn trong phòng khách được thắp sáng.

Sau đó là một giọng nói quen thuộc.

- Ủa Mina về rồi đó hả? Sao không mở đèn lên mà để nhà cửa tối hù vậy?

Myoui Mina run rẩy xoay người lại. Ánh sáng đèn điện đột ngột khiến em phải nheo mắt một lúc mới nhìn rõ được. Phía cửa ra vào kia là Im Nayeon. Chị đứng đấy, với một bên tay phải bó bột trắng xóa, mỉm cười với em:

- Sao vậy? Mina không còn nhận ra chị nữa à? Chị là Im Nayeon đây. Mặc dù ...

Nayeon chưa nói xong thì đã bị con người kia chạy lại ôm chặt cứng. Chị ngẩn người vài giây rồi cũng dùng tay trái lành lặn đáp lại cái ôm của em.

- Im Nayeon đáng ghét ... Em ghét chị ...

Mina vừa ôm chị vừa khóc thút thít. Miệng liên tục bảo ghét người ta nhưng lực ôm thì càng mạnh dần, như thể sợ rằng chỉ cần buông tay ra, người trước mặt sẽ lập tức rời đi.

- Ơ. Thật là ghét không? Thế sao lại ôm chị chặt như vậy?

- Sợ chị lại đi mất.

Im Nayeon bật cười. Chị yêu chiều xoa đầu em, đáp:

- Tại sao lại phải đi? Gia đình của chị ở đây mà.

- Rõ ràng tin tức bảo chị đã về nước từ sáng, thế mà khi nãy em về nhà lại chẳng thấy chị đâu. Có biết là chị làm em sợ lắm không hả?

- Em sợ gì cơ?

- Sợ chị quên mất em. Sợ chị không cần em nữa. Sợ chị ... ưm ... ưm ...

Lời nói của Mina còn chưa hoàn thành thì đã bị cắt ngang bởi nụ hôn từ Nayeon. Em tròn mắt bất ngờ, nhưng rồi cùng nhanh chóng bị cuốn theo nhịp điệu của chị. Cả hai tham lam quấn quýt lấy nhau đến tận khi không còn dưỡng khí.

Trong khi Mina nặng nhọc cố gắng ổn định nhịp thở thì Nayeon lại cười tít mắt với em. Nụ cười đó khiến em cảm thấy xấu hổ vô cùng. Em giận dỗi đẩy chị ra.

- Đáng ghét.

Im Nayeon mặt dày tiếp tục ôm em mặc cho bao giãy giụa. Chị hơi dựa người về phía em, thì thầm:

- Cho chị ôm thêm tí nữa đi. Chị nhớ Mina quá.

- Nhớ vậy sao không về nhà liền mà la cà tận đâu đến giờ này hả?

Em hờn dỗi hỏi, nhưng cũng không chống trả nữa, để mặc cho người kia ôm chầm lấy mình.  

- Oan quá! Chị về nhà từ hồi sớm rồi đấy. Mà mấy bô lão trong bệnh viện không chịu để yên. Hết lôi chị đi kiểm tra tổng quát, xem xét vết thương rồi lại bắt chị tham gia tiệc mừng gì gì đó. Chị phải vất vả lắm mới về nhà được ý.

Miệng Nayeon vừa kể chuyện, vừa vểnh lên đầy phụng phịu. Có vẻ sáng giờ cũng ấm ức mấy bô lão trong bệnh viện lắm mà không dám nói.

Mina bật cười khúc khích, chân hơi nhón lên để xoa đầu người đối diện:

- Vất vả cho Nayeon unnie nhà mình rồi.

- Đúng rồi. Khổ cực lắm mới thoát được đấy chứ đùa.

Người kia lần đầu được cưng chiều nên làm tới. Đầu tựa lên vai Mina tiếp tục càm ràm.

.

Đến tận khi cả hai yên vị trên giường của Mina thì đã là chuyện của 2 tiếng sau.

- Ngoài tay phải ra thì chị còn bị thương ở chỗ nào nữa không đấy?

- Không có mà. 

- Thật không?

Im Nayeon hơi nhíu mày, môi vểnh lên, trông có vẻ như lại sắp bắt đầu càm ràm tiếp.

- Thật. Chị mà không khỏe là đã bị tóm lại bệnh viện điều trị rồi. 

- Nghĩ cũng xui, đoàn tận 6 người mà chỉ có mỗi chị xui xẻo trượt chân rơi xuống thác. Mà nhắc cái thác lại tức nữa, nhìn nước chảy xiết vậy cứ tưởng cao tận hơn 20 mét cơ, ai dè chưa tới 2 mét. Đã vậy nó đổ vào đâu không đổ, lại đổ vào chỗ nước sâu ơi là sâu, hại chị không chết vì chấn thương mà suýt chết đuối đấy. 

- Chưa kể 5 con người vô tâm kia, vớt chị lên thì thôi đi, còn trêu chọc mãi đến tận khi lên máy bay về nước nữa chứ. Giận hết sức giận. Lại nhớ đến con bé Katie Kim, không chỉ hại chị gãy tay mà còn khiến chị nhục nhã không chỗ trốn giữa biết bao nhiêu người.

Mina cảm thấy hơi khó hiểu:

- Em tưởng chị bị gãy tay khi lạc trong rừng chứ.

- Không có. Con bé Katie Kim cứ trêu chị vụ té thác mãi. Chị bực quá nên rượt đánh nó hồi ở sân bay Nigeria. Ai dè không những không đánh được mà còn ngã gãy tay nữa. Trời ơi, nhục nhã để đâu cho hết chứ.

Im Nayeon vừa kể vừa lăn lộn trong đống chăn gối, tay chân huơ loạn xạ như muốn cho Mina biết về nỗi bất lực và cay cú của mình. 

Bạn nhỏ họ Myoui nằm kế bên nghe xong toàn bộ câu chuyện thì thật sự không biết làm gì hơn ngoài thở dài. Một cái thở dài tiếp nối một cái thở dài khác. 

.

- Này, tay chị còn đau không đấy?

Người lớn tuổi hơn sau khi ngừng lăn lộn thì bắt đầu chuyển sang chật vật tìm cách ôm Mina với một bên tay bó bột. Đang loay hoay thì được em hỏi thăm, Nayeon nhanh chóng chớp lấy cơ hội làm nũng.

- Đau lắm ý!

- Vậy chị nằm đàng hoàng đi. Xoay lung tung thế lỡ chạm vào chỗ đau thì sao.

- Nhưng mà người ta muốn ôm Mina mà. Ôm Mina mới không đau nữa.

Nhìn đôi mắt long lanh như sắp khóc cùng đôi môi đang vểnh lên không khác gì chiếc lô cuốn kia khiến Mina đầu hàng. Em thở dài thỏa hiệp:

- Vậy chị đặt tay trái ở dưới đi. Em nằm lên tay chị. Rồi chị choàng tay phải qua người em.

Nayeon chậm rãi làm theo, sau khi thành công ôm được mỹ nhân trong tay liền hò reo vui sướng.

- Oa. Ôm được thật này.

Bộ dáng vui sướng cùng những hành động không đúng với tuổi mà Nayeon vừa kể, khiến Mina có chút buồn cười. Em quyết định trêu người kia một tí:

- Nayeon unnie, chị xác định là mình 29 tuổi chứ không phải là 2,9 tuổi hả?

Lâu rồi mới được nghe Mina đùa nên Im Nayeon có chút hơi bất ngờ. Chị phải mất vài giây suy nghĩ mới tìm được cách đáp trả người nhỏ tuổi hơn. Nayeon híp mắt, đột ngột tiến gần về phía môi của Mina với nụ cười mà theo Mina nhận xét là "vô cùng gian manh":

- Có đứa trẻ 2,9 tuổi nào hôn được như chị không hả Mina?

Không để người kia kịp làm gì, ngay lập tức chị cuốn Mina vào nhịp hôn của mình. Nụ hôn ban đầu từ tốn, sau nhanh dần rồi chuyển hẳn sang một nhịp điệu khác. Đầy cuồng nhiệt và nóng bỏng.

Im Nayeon chỉ buông tha cho Mina khi em phải vỗ vai chị liên tục vì lượng dưỡng khí trong phổi đã cạn kiệt đến không thể cạn hơn được nữa.

Nhìn Mina nằm trong lòng mình, môi hơi sưng đỏ, cố gắng hít thở để ổn định hô hấp mà Nayeon hạnh phúc vô cùng. Chị cười tít mắt, trêu chọc:

- Sao nào quý cô Myoui Mina? Là 2,9 tuổi hay 29 tuổi nhỉ?

- Chị ... 

Em vừa thở hổn hển vừa lườm chị, thật không còn hơi sức đâu mà tranh cãi với người này.

Im Nayeon không trêu em nữa. Chị siết chặt cái ôm giữa hai người. Đầu nghiêng về phía em, để gương mặt xinh đẹp của em lấp đầy trong đôi mắt chị.

- Thật nhớ quá!

- Ba năm qua, đã có thời khắc chị tưởng như phát điên bởi nỗi nhớ em cứ ngày một lớn dần.

- Chị nhớ cách em than phiền khi thấy căn phòng bừa bộn của chị. Nhớ mỗi đêm em đều rút sâu vào lòng chị ngủ. Nhớ đôi môi mềm mà chị luôn khát khao được hôn lên. Nhờ cả nụ hôn đầu tiên của chúng ta nữa.

- Khi ấy chị luôn tự hỏi giữa chúng ta thật sự là mối quan hệ gì? Rằng chị thương em nhiều lắm nhưng liệu tình cảm em dành cho chị có giống như vậy, có đậm sâu như vậy không? Có một thoáng, chị chợt hối hận vì quyết định ra đi đầy liều lĩnh của mình. Nhưng lấp đầy tâm trí chị vẫn là khát khao được sống, được trở về gặp em, được bày tỏ hết tất cả nỗi lòng của mình cho em nghe.

- Chị xin lỗi vì đã để em đợi suốt một khoảng thời gian dài. Cũng xin lỗi vì đã khiến em lo lắng, đã khiến em phải khóc nhiều đến như vậy.

- Myoui Mina, chị đã về rồi này. Dù rằng lâu hơi khoảng thời gian dự định nhưng cuối cùng chị đã trở về với em rồi.

- Và Mina ơi, chắc em cũng cảm nhận được cảm xúc chị giành cho em là gì rồi đúng không? Nhưng chị vẫn muốn nói ra, chị muốn khẳng định một cách chân thật nhất.

- Chị yêu em rất nhiều, Myoui Mina!

Lời vừa dứt cũng là lúc khoảng cách giữa hai đôi môi lại được xóa bỏ một lần nữa. Nhưng khác ở chỗ, người chủ động không còn là Im Nayeon. 

Đôi tay Mina vòng quanh cổ chị, kéo cả hai vào một nụ hôn nồng cháy khác. Nayeon dù có nhắm mắt tập trung vào nụ hôn đến mấy thì cũng không ngăn được khóe môi khẽ nhếch lên khi nghe tiếng em thì thầm giữa nụ hôn.

- Em cũng yêu chị rất nhiều, Im Nayeon!

END.

----

Mọi người cmt nhận xét giúp mình với. Lâu rồi mới viết lại nên cảm thấy bản thân chắc chắn sẽ có rất nhiều thiếu xót. Hi vọng được mọi người giúp đỡ ạ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top