Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hẹn người kiếp sau (2)

Từ xưa sinh lão bệnh tử đã là một quy luật bất biến của cuộc đời này mà không một con người nào có thể thoát khỏi. Từng nghe đời người là hữu hạn, đến một khắc nào đó rồi cũng sẽ kết thúc cho nên hãy sống sao, yêu sao cho thật xứng đáng. Thế nhưng trên đời này cái gì cũng có ngoại lệ cả và Im Nayeon chính là ngoại lệ của quy luật sinh lão bệnh tử. Không biết vì sao nhưng Im Nayeon có sinh, có bệnh nhưng lại không lão, không tử, cứ thế sống một cuộc sống đơn độc, lẻ loi, dằn vặt suốt hơn hai trăm năm.

Im Nayeon nhận ra sự khác biệt của cơ thể mình sau nửa năm kể từ ngày Myoui Mina chết. Cô giam mình trong một căn hầm dưới lòng thảo nguyên, không ăn, không uống cốt để biến nơi này thành hầm mộ của chính mình. Trời đất trêu ngươi, Nayeon ngất lịm sau mấy ngày dài đói khát rồi lại tỉnh dậy khỏi "giấc ngủ" say kéo dài nửa năm. Cô bàng hoàng, sửng sốt vô cùng, thậm chí sau đó đã dùng dao găm cắt cổ tay, máu từ động mạch phun ra ào ạt nhưng rồi khi gần đến giới hạn chết thì cơ thể Nayeon lại từ động tái tạo và Im Nayeon lại một lần nữa lỗi hẹn cùng địa ngục u tối. Sau lần ấy, Im Nayeon đã cố gắng dùng hàng chục cách để huỷ hoại cơ thể mình nhưng những gì cô nhận lại được không phải là cái chết mà lại là những cơn đau đớn khi bị thương và khi cơ thể tái tạo lại từng bộ phận chết. Nayeon đau khổ trước sự sắp đặt đầy nghiệt ngã của tạo hoá. Vì cớ gì mà chỉ duy nhất một mình Im Nayeon thoát khỏi quy luật sinh lão bệnh tử? Chết không được, sống cũng không sao nổi với trái tim đã tan nát vì người thương. Nỗi dày vò này, sao chỉ mỗi mình Nayeon phải gánh chịu?

----

Mưa phùn khẽ giăng giăng buổi sớm ngày đầu xuân

Bâng khuân gọi lộc non thức tỉnh

Nghe tiếng gió nhẹ thổi bên tai

Than dòng nước chảy, thương nhành hoa rơi

Là ai ở nơi mây khói gảy tiếng đàn đưa ...

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Im Nayeon hai mắt nhắm nghiền, vươn một tay ra khỏi chăn ấm quờ quạng tìm chiếc điện thoại trên tủ đầu giường. Cô áp điện thoại lên tai, trả lời cuộc gọi đến bằng giọng nhựa nhựa của kẻ còn đang say ngủ:

- Alo.

- Bác sĩ Im. Cô vẫn còn đang ngủ đấy ư? Chết tiệt. Mau đến bệnh viện ngay. Hôm nay là thứ sáu đấy.

Tiếng của y tá trưởng bệnh viện X trong điện thoại như thét ra lửa đã thành công giúp bác sĩ Im tỉnh ngủ. Im Nayeon vội vã tung chăn, thay quần áo rồi nhanh chóng chạy từ khu nhà của nhân viên sang bệnh viện. Vừa đến trước cổng bệnh viện đã thấy xe cứu thương chuyển một bệnh nhân vào. Bác sĩ Im nhanh chóng nhảy lên xe tiếp cận đối tượng vừa được chuyển đến:

- Tình trạng bệnh nhân như thế nào?

- Huyết áp khá thấp thưa bác sĩ.

Nayeon lấy trong túi áo ra chiếc đèn nhỏ vừa định cúi người xuống kiểm tra thì lại dừng khựng ngay khi mắt vừa liếc qua khuôn mặt của bệnh nhân. Tay cầm đèn phút chốc trở nên vô lực, chiếc đèn trên tay Nayeon rơi xuống nền xe, vỡ toang. Nayeon hoảng loạn, môi mấp máy gọi tên người đang nằm:

- Myoui ... Myoui Mina.

Người chuyển bệnh nhân đến ngạc nhiên hỏi Nayeon:

- Bác sĩ, cô biết cô ấy à?

Nayeon không trả lời, tay vô thức chạm vào gò má bầu bĩnh, lấm lem của người đang nằm:

- Mina, thật sự là em phải không Mina?

Người nhân viên y tế sốt ruột nhìn vị bác sĩ đang mất tinh thần, ông đôn đốc:

- Bác sĩ, có việc gì xin hãy nói sau. Huyết áp của bệnh nhân càng lúc càng thấp.

Im Nayeon giật mình nhìn lại tình trạng của cô gái, sau mấy giây liền gấp gáp bế cô rời khỏi xe và hướng về phòng cấp cứu. Nayeon đặt cô gái xuống một chiếc giường còn trống rồi nhanh chóng kiểm tra sơ lược rồi yêu cầu:

- Huyết áp không ổn định, hơi thở yếu dần. Mau đưa dụng cụ đặt nội khí quản cho tôi. Chuẩn bị thêm một bình nước muối sinh lí truyền cho bệnh nhân.

- Dừng lại.

Tiếng thét của y tá trưởng vang lên khiến mọi hoạt động cấp cứu của Im Nayeon và y tá ngừng lại. Nayeon cau mày hỏi:

- Có chuyện gì vậy? Chị không thấy bệnh nhân đang dần suy yếu sao? Vì sao lại kêu dừng lại?

Y tá chau mày, bỏ ngoài tai lời nói của Nayeon. Bà tiến đến bên giường bệnh và gọi:

- Bệnh nhân, thức ăn đến rồi đây. Là cháo thịt băm nóng hổi đấy.

Cô gái khi nãy còn ngất lịm, ngay khi nghe đến thức ăn liền yếu ớt ngồi dậy, miệng thều thào:

- Cháo ... cháo ...

Y tá trưởng xoa lưng cô gái rồi đặt hộp cháo vào lòng bàn tay cô:

- Cháo đây. Cô ăn từ từ kẻo bỏng.

Im Nayeon mơ hồ nhìn mọi chuyện diễn ra mà không biết nên làm gì, đột nhiên lại thấy mình thật thừa thải. Mọi người thấy bệnh nhân dần hồi phục cũng tản ra đi làm việc, chỉ duy mỗi Nayeon vẫn đứng đấy ngây ngốc nhìn cô gái nhỏ ăn cháo.

- Ợ!!

Cô gái ăn xong thì ợ lên một tiếng. Im Nayeon đang mê man nhìn cô cũng phải bật cười vì hành động dễ thương này. Cô gái nhỏ ngượng ngùng dùng hai tay che mặt lại, hành động này lại khiến Nayeon thêm phần thích thú. Cô ngồi xuống mép giường, nhỏ giọng hỏi:

- Cô tên là Myoui Mina?

Cô gái tròn mắt nhìn người bác sĩ đối diện, khe khẽ đáp:

- Vâng. Sao bác sĩ lại biết tên tôi? Và bác sĩ biết nói tiếng Nhật à?

- Ừ. Tôi nói được một ít, vừa đủ để giao tiếp thôi. Chúng ta đã từng gặp nhau, Mina à. Nhưng có lẽ cô không nhớ tôi.

Cô gái tên Mina ngạc nhiên, vừa định hỏi lại thì đã bị Nayeon ngắt lời:

- Mina, cô cảm thấy ổn hơn chưa?

- Tôi ổn, thưa bác sĩ.

- Được rồi, vậy tôi truyền cho cô một chai nước biển để hồi sức. Truyền xong cô có thể về nhà.

Mina nghe đến từ "nhà" mặt mày liền thoáng biến sắc, cô lí nhí đáp:

- Tôi là khách du lịch ... vừa đến đây đã bị lừa trộm sạch tiền bạc ... nên là ...

Nghe Mina nói xong, Nayeon trầm ngâm một hồi rồi đáp lại:

- Cô cứ nằm đây nghỉ ngơi tí đã. Tôi sẽ lo thủ tục bệnh viện hộ cô rồi sau đó đưa cô đến sở cảnh sát nhờ giúp đỡ. Cô thấy như vậy được không?

Mina thoáng lưỡng lự trước thái độ quá nhiệt tình của người bác sĩ lạ mặt. Khuôn mặt cô hiện rõ nét phân vân, thậm chí thêm cả vài phần khó xử:

- Bác sĩ, tôi không dám làm phiền cô ...

- Có gì đâu mà phiền chứ. Dù sao hôm nay tôi cũng chỉ trực có nửa ngày thôi.

- Vậy thực cảm ơn cô.

Mina cúi đầu cảm ơn. Im Nayeon xua xua tay tạm biệt Mina rồi tiếp tục làm việc. Trên khuôn mặt của vị bác sĩ ấy, lần đầu tiên nở rộ nụ cười tươi tắn như nắng mai.

----

Đoạn đường rời bệnh viên đến sở cảnh sát bị bao trùm bởi một bầu không khí ngượng ngùng vô cùng. Myoui Mina ngượng ngùng bởi người lạ mặt nhiệt tình còn Im Nayeon thì lại ngượng ngùng bởi chính sự ngượng ngùng do Mina tạo nên. Bác sĩ Im vừa lái xe vừa đau đầu suy nghĩ không biết nên làm gì để người kia bớt căng thẳng. Không để Nayeon phải đau đầu lâu, Myoui Mina nhỏ giọng hỏi:

- Ừm ... khi nãy bác sĩ Im có bảo là đã từng gặp tôi rồi ... Không biết là chúng ta đã gặp nhau khi nào vậy?

Im Nayeon nhớ lại lần đầu tiên mình gặp Myoui Mina, hình như là hơn hai trăm năm trước thì phải. Khi họ gặp nhau lần đầu, Mina chỉ mới mười tám tuổi, trong vắt, thuần khiết như sương sớm. Còn Nayeon lúc ấy thì đã nhơ nhuốc mất rồi. Chuỗi kí ức hơn hai trăm năm trước bởi câu hỏi của Mina mà tràn về như thác đổ, đầy ắp tâm trí Nayeon. Tiếng súng lạnh lùng, tiếng than khóc của bố mẹ, tiếng đàn piano lảnh lót của Mina, máu của kẻ thù, thân ảnh nhuốm đầy máu của Mina giữa thảo nguyên rộng lớn. Tất những chuyện quá khứ đã từ rất lâu rồi đột ngột bủa vây lấy trí óc của Nayeon, sống động, chân thật như vừa mới xảy ra ngày hôm trước vậy. Im Nayeon run rẩy, mồ hôi túa ra bên thái dương, cả cơ thể gần như không còn sức lực. Không ngờ đối với chuyện của quá khứ kia, Nayeon vẫn còn nhạy cảm như vậy, cứ như chưa bao giờ buông bỏ được thù hận, buông bỏ được cảm giác tội lỗi.

Myoui Mina thấy người kia im lặng thì cũng im lặng quan sát, lát sau lại sửng sốt bởi những sắc thái thay đổi liên tục của người ngồi cạnh mình. Mina hoảng hốt, lay lay người Nayeon:

- Bác sĩ Im, cô làm sao vậy?

Im Nayeon chầm chậm quay đầu sang phía Mina, mắt nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp năm nào của người thương liền không thể khống chế được cảm xúc, khoé mắt rưng rưng nước, môi yếu ớt chuyển động:

- Xin lỗi ... xin lỗi em Mina ...

Mina ngạc nhiên bởi lời xin lỗi của Nayeon. Cô chau mày khó hiểu, vừa định mở miệng ra nói thì tiếng còi inh ỏi phía bên ngoài vang lên. Cô nhìn theo hướng còi phát ra. Khi nãy qua đèn đỏ mà Nayeon vẫn không ngừng lại nên hiện giờ cả hai đang ở giữa ngã tư, và phía bên cửa sổ chỗ Nayeon ngồi đang có một chiếc xe tải lao nhanh đến. Mina hoảng hốt thét lên:

- BÁC SĨ IM.

Nayeon chưa kịp phản ứng thì chiếc xe tải đã tông thẳng vào chiếc ô tô con cả họ. Ô tô bị hất tung lên trời, lật ngược lại. Kính ô tô vỡ nát, xăng tràn ra khỏi bình, chảy khắp xe. Im Nayeon hoảng loạn nhìn Myoui Mina bất tỉnh cạnh mình. Vầng trán xinh đẹp giờ phút này đã thấm đẫm máu, đôi mắt nhắm nghiền, thư thái như đang trải qua một giấc ngủ trưa. Nayeon cố gắng vươn đôi tay bị găm nát bởi mảnh vở cửa kính của mình về phía cổ Mina để kiểm tra mạch.

Cảm nhận được từng nhịp đập yếu ớt truyền đến tay, Nayeon thở phào nhẹ nhõm. Cô cố vươn người sang để mở dây an toàn cho Mina rồi lại dùng hết sức mình để đẩy người kia thoát ra ngoài qua ô cửa sổ đã vỡ nát. Myoui Mina mơ hồ mở mắt trong tình cảnh ấy, cô cảm nhận được phần chân mình đã bị kẹt nên nắm tay ngăn Nayeon lại, run rẩy nói:

- Không được đâu ...

Nayeon lắc đầu:

- Không. Em nhất định phải thoát được ra ngoài Mina à.

- Bác sĩ Im ... Đừng tốn công vô ích nữa ... Mau ra ngoài đi. Mùi xăng càng lúc càng nồng đấy.

Mina gạt tay Nayeon ra và đẩy ngược lại để Nayeon thoát ra ngoài. Im Nayeon phản đối kịch liệt:

- Không ... Đừng làm vậy mà Mina.

Đúng lúc ấy, có người chạy đến cửa sổ phía Nayeon. Mina bèn hét lớn lên:

- Xin hãy cứu người này ra ngoài. Cô ấy không bị kẹt.

Mấy người cứu hộ liền lôi Nayeon ra ngoài mặc cho cô vẫy vùng trong vô vọng. Myoui Mina nhìn theo hình bóng Nayeon bị kéo đi, một giọt nước mắt bất chợt rơi xuống:

- Cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi, bác sĩ Im. Nếu kiếp sau, xin hẹn gặp lại cô.

Bùm.

Chiếc xe nổ tung, cháy đen giữa ngã tư rộng lớn. Im Nayeon nhìn thấy cảnh đó liền như điên dại mà vùng vẫy khỏi những người cứu hộ, lao vào đám lửa lớn như thiêu thân. Lửa cháy xém vào da thịt trắng trẻo rớm máu của Nayeon nhưng cô nào có màng đến, Im Nayeon chính là đang phát điên lên mà tìm kiếm Myoui Mina giữa đám lửa lớn. Lửa đỏ rực, bỏng rát xém vào mặt Nayeon như muốn xoá bỏ những giọt nước mắt đang lăn dài kia.

----

Im Nayeon ngồi trên thảo nguyên lộng gió mà nhìn về hai ngôi mộ một cũ, một mới phía xa. Suy nghĩ mãi vẫn không biết vì sao ông trời lại nhẫn tâm trêu đùa mình như vậy. Hơn hai trăm năm mới được gặp lại nhau mà vì cớ gì ngay lập tức lại bị chia xa bởi cách biệt âm dương. Hai lần đẩy người thương vào chỗ chết. Im Nayeon chính là tội nhân thiên cổ, chính là nên chết thật thê thảm vào. Nhưng tại sao lại không cho Im Nayeon được chết chứ? Tại sao cứ bắt Im Nayeon phải sống mãi với dằn vặt tội lỗi như vậy? Chẳng lẽ đây là hình phạt mà ông trời ban cho Im Nayeon hay sao?

----

Đôi dòng: Kiểu bạn nhỏ đang lậm Romantic doctor nên là cái tình tiết trong bệnh viện sẽ giống với phim ah~ Và bây giờ 1 giờ 58 phút ngày 2 tháng 1 năm 2017, không phải ngày đầu tiên của năm nên xin đừng ném đá chuyện mới đầu năm mà đã ngược ah~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top