Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Kết thúc khác: Hối hận muộn màng.

Nhật Bản đón Im Nayeon bằng một cơn mưa và cũng tiễn Nayeon trở về trong chính cơn mưa mùa hạ ấy. Mưa lất phất rơi như khóc hộ nỗi lòng của những kẻ còn yêu những buộc phải chia xa vĩnh viễn. Tình đã từng rất đẹp nhưng giờ đây tình lại đầy bi thương. Yêu thương kia còn đó nhưng Nayeon không thể nhờ gió gửi đến Mina được nữa bởi vì giờ Mina đã là vợ của người khác mất rồi.

Mang theo tâm trạng rối bời xúc cảm, Nayeon từ nhà thờ đã thẳng bước đến sân bay, bắt ngay chuyến bay về Hàn Quốc cuối cùng trong ngày để trốn chạy khỏi nơi đã bóp nát hi vọng tình yêu cuối cùng của cô. Cơ thể ướt đẫm của Im Nayeon run lên cầm cập vì hơi lạnh từ chiếc máy điều hoà nơi phòng chờ sân bay. Cả thân người co rút lại, ánh mắt vô hồn nhìn thẳng vào tấm bảng báo giờ bay, Nayeon là đang rất gấp gáp muốn rời khỏi mảnh đất ngột ngạt đến nghẹt thở này.

- Xin lỗi, chị có phải là Nayeon của Twice không ạ?

Giọng nói trong trẻo phát ra băng ghế phía sau Nayeon ngồi. Cô quay mặt lại nhìn thì thấy chủ nhân của giọng nói khi nãy là một cô gái nhỏ khoảng tầm 16-17 tuổi. Cô bé kia sau khi nhìn rõ toàn mặt Im Nayeon thì đứng bật dậy, tay bịt miệng để cố kiềm nén nỗi phấn khích đang trào dâng tột cùng. Chừng một phút sau cô gái ấy mới lấy lại bình tĩnh mà chào Nayeon:

- Xin chào, em là Wendy Moo, là fan hâm mộ của chị.

Nayeon đáp lại cô gái bằng nụ cười gượng gạo:

- Chào em. Thật ngại quá. Chị đang không khoẻ. Đành để khi khác trò chuyện cùng em vậy. Thật xin lỗi.

Cô bé tỏ vẻ thông cảm, khoa chân múa tay, miệng thì tíu tít:

- Sức khoẻ quan trọng nhất. Sức khoẻ quan trọng nhất. Unnie, chị cứ nghỉ ngơi đi ạ. Em không làm phiền chị đâu.

Nayeon mỉm cười rồi quay lên, tiếp tục tựa lưng vào băng ghế, mắt vẫn vô hồn nhìn về chiếc bảng điện tử báo giờ bay kia.

Còn 1 tiếng nữa. 1 tiếng nữa thôi, Im Nayeon này sẽ rời khỏi đất nước này và vĩnh viễn không trở lại nữa.

Nayeon khẽ nhắm mắt lại, một dòng nước mắt lại tuôn rơi. Bất lực thật đấy. Yêu lắm nhưng lại phải trơ mắt nhìn người con gái mình yêu bước vào lễ đường và buông câu thề nguyền với người đàn ông khác. Đau lòng thật đấy. Trong giờ khắc ấy, Im Nayeon lại một lần nữa nhìn ra những yêu thương đong đầy em dành cho Nayeon. Muốn buông tay lắm nhưng ánh mắt kia của em đã ngăn cản Nayeon. Muốn chạy đến cướp em khỏi tên đàn ông ấy nhưng áp lực gia đình và xã hội lại khiến Nayeon chùn bước.

Trách ai làm duyên này dang dở? Trách Nayeon nhu nhược, trách Mina nhẫn tâm, trách xã hội cỗ hủ hay trách trời xanh kia không mắt đây? Tình yêu giữa cô và em là không nên có, vốn dĩ là đã đi ngược lại với luân lý xã hội ngay từ khi mới bắt đầu. Thế nhưng, yêu là yêu thôi, làm sao có thể điều khiển trái tim mình đi đúng với cái nhìn của xã hội được. Vẫn là Im Nayeon và Myoui Mina phải tự ôm lấy những tổn thương vào lòng mà thôi.

Một bàn tay đặt lên vai Nayeon. Cô ngước nhìn. Cô bé Wendy Moo ban nãy đã chuyển từ băng ghế sau lên ngồi cạnh Nayeon. Wendy chìa ra trước mặt Nayeon một chiếc túi giấy nhỏ và một chiếc khăn tay, lúng túng nói:

- Em ... em vừa mua ... đồ mới đấy. Chị mau thay đi, kẻo lại bệnh.

Nayeon lắc đầu tỏ ý không cần nhưng cô bé kia vẫn kiên định dúi chiếc túi và khăn tay cho Nayeon rồi kéo hành lí chạy đi mất. Nayeon nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn dần khuất phía xa mà bật cười giữa làn nước mắt. Ông trời cũng không bất công với Nayeon lắm, cướp đi Mina nhưng ông để lại cho Nayeon những fan hâm mộ như Wendy cạnh bên.

~~~

Nayeon gặp lại Wendy lần thứ ba trong ngày với tư cách cùng là hành khách ngồi cạnh nhau trên chuyến bay về Hàn Quốc. Nayeon mở lời tỏ ý muốn trả lại tiền quần áo nhưng Wendy đã xua tay bảo không cần, cứ coi như là món quà nhỏ mà fan dành cho thần tượng. Nayeon lúng túng không biết nên làm gì thì phát hiện người cạnh mình đã lăn ra ngủ. Cô chỉnh lại chăn giúp Wendy rồi cũng im lặng ngắm nhìn những áng mây đang bồng bềnh trôi ngoài khung cửa sổ.

Vừa bay được hơn 15 phút thì còi báo động trong máy bay đột ngột bật lên. Toàn bộ hành khách tỉnh giấc và bắt đầu sợ hãi hơn nữa khi các tiếp viên vội vã hướng dẫn họ cách sử dụng các thiết bị cứu hộ trên máy bay. Im Nayeon bật cười giữa hoảng loạn, thầm nghĩ mình đúng là xui xẻo, trong một ngày vừa mất đi người con gái mình yêu nhất, vừa lại gặp phải tai nạn máy bay. Wendy Moo đã tỉnh giấc, cô bé ngơ ngác nhìn mọi thứ đang diễn ra trên máy bay, lại nhìn sang người chị gái nổi tiếng đang ngồi cười điên dại cạnh mình:

- Nayeon unnie, chị bình tĩnh đi, dường như chỉ là một sự cố nhỏ thôi.

Nayeon lắc đầu:

- Nhỏ, to thì có gì khác chứ? Dù sao chị cũng đang muốn chết lắm rồi.

Wendy nghe người kia trả lời đầy bi quan thì tức giận:

- Cho dù chị có thất tình hay bị cái gì đi chăng nữa thì làm ơn hãy tỉnh táo lại dùm em đi. Mạng sống của chị không phải mỗi mình chị muốn định đoạt thì định đoạt đâu. Làm ơn hãy hỏi ý kiến những người đã đổ công sinh thành, nuôi dưỡng chị trước khi muốn chết.

Nayeon nghe xong lại cay đắng cười lớn hơn nữa, khoé mắt xinh đẹp cũng bắt đầu xuất hiện vài giọt nước mắt:

- Chị điên rồi Wendy à. Chị điên thật rồi. Chị chính là bị tình yêu ngang trái này bức đến điên rồi.

Wendy cạnh bên bối rối khi thấy chị gái kia khóc cười lẫn lộn. Tâm tình lo sợ vì máy bay gặp sự cố cũng nhanh chóng bị thay thế bởi cảm xúc xót thương cho người bên cạnh. Em vươn tay, mạnh bạo ôm lấy chị gái kia vào lòng mà an ủi. Nước mắt người lớn hơn tuôn rơi một nhiều thêm, ướt đẫm cả một góc áo của cô bé. Tiếng la hét hoảng loạn, tiếng khóc tức tưởi vì sợ hãi lớn dần, lớn dần rồi mất hút.

.

Máy bay lao nhanh xuống biển, phần thân gãy vụn làm đôi. Lửa cháy cuồn cuộn trên mặt biển. Ánh lửa hoà cùng sắc hoàng hôn, đỏ rực cả một góc trời, thiêu rụi hàng trăm sợi chỉ sinh mệnh mỏng manh.

.

Myoui Mina trong lễ phục cô dâu đứng giữa sảnh sân bay nhận tin dữ. Đôi chân em run rẩy, cả thân người đổ gục xuống nền đất lạnh lẽo. Mắt em mờ dần, tai ong lên bởi âm thanh khóc than của thân nhân những người xấu số. Cả người dán chặt xuống mặt đất, nước mắt vô thức tuôn rơi. Em ngất lịm giữa muôn trùng khổ đau, muôn trùng hối hận.

Đoạn tình buồn kết thúc bởi bờ vực sống chết, kết thúc trong bao lưu luyến ngập tràn. Hối hận kia có chăng cũng đã quá muộn màng. Người còn tình đã dở dang. Nay người mất rồi thì tình cũng theo đó mà lụi tàn đi không một dấu vết. Vết tích còn lại của đoạn tình ngang trái này há chỉ là vết thương lòng nơi người trong cuộc. Xã hội kia thì chả ảnh hưởng gì cả, vẫn hối hả, dồn dập như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

LÀ END THẬT ĐÓ.

----

Được rồi, chính tôi cũng sợ cái sự nhây quá đà của mình T_T Từ 1 kéo thành 2 rồi kéo thành 4. Cơ mà đính chính là cái này viết trước cái Mùa xuân tới tận 1 tuần nhé. Chỉ là lúc đấy thấy nó sao sao ấy nên bỏ, viết cái khác. Giờ đọc lại, chỉnh sửa xíu thấy cũng tạm nên đăng lên :v Thiệt là bửa nay tính viết ngọt ngào, ngọt chết người nhưng vô máy ngồi từ 1 giờ trưa đến tận 4 giờ chiều vẫn không viết được đoạn mở đầu hoàn chỉnh nên thôi dẹp luôn =))

Mém quên vụ này =)) Các mẹ có thấy gì không? =)) Có thấy không? =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top