Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Như ngày ấu thơ

Trong suốt khoảng thời gian đi học, có không ít người từng hỏi tôi rằng giữa tôi và chị là mối quan hệ gì, có không ít người nghĩ rằng chúng tôi thật sự là một cặp và trong trường học khi ấy cũng xuất hiện không ít lời đồn đại về câu chuyện tình của chúng tôi. Tôi im lặng không trả lời. Vì tính tôi ít nói chuyện với người lạ, vì lười và cũng vì tôi có chút gì đó thinh thích cái cảm giác được xem là một cặp với chị. Nhưng điều tôi ngạc nhiên nhất chính là cả chị cũng không có một chút lời nào về những tin đồn vô căn cứ của chúng tôi. Một ngày nắng nhẹ mùa xuân, chúng tôi nằm trò chuyện với nhau trên sân thượng trường học, trong một giây buột miệng, tôi đã lỡ hỏi chị rằng vì sao lại không đính chính những thông tin sai lệch ấy. Chị im lặng vài giây rồi cất giọng biếng nhác trả lời tôi.

- Họ muốn nghĩ sao là quyền của họ. Quan tâm đến suy nghĩ của từng người chắc chị sẽ chết vì mệt mất.

- Chị không sợ vì tin đồn ảnh hưởng đến chuyện tình cảm sau này ư? - Tôi lại hỏi.

- Việc gì phải sợ. Không có chồng thì chị vẫn có Mina mà, chị sẽ sống với Mina cả đời.

Tôi bĩu môi:

- Thôi đi. Em không muốn ở giá cùng chị đâu. Em vẫn luôn mơ ước về ngôi nhà và những đứa trẻ mà.

Chị bật cười lớn và giở giọng khinh bỉ:

- Trẻ con.

- Mặc kệ em.

Cuộc trò chuyện vào ngày nắng xuân ấy kết thúc bằng tiếng chuông báo đến giờ vào lớp. Chị đỡ tôi ngồi dậy và như một thói quen, tay chị lại tìm đến với tay tôi, chúng tôi nắm tay nhau rời mảnh sân thượng, nơi đã bắt đầu trải đầy những tia nắng gắt gao hơn.

.

Tôi là Myoui Mina, còn chị là Im Nayeon. Nhà tôi và nhà chị chỉ cách nhau có một vách tường nên chúng tôi quấn lấy nhau ngay từ khi còn bé tí. Chị lớn hơn tôi hai tuổi, dù cha mẹ hai bên không ai nói gì nhưng ngay từ khi tôi vừa chào đời, chị dường như đã tự gánh cho mình cái trách nhiệm bảo vệ cho tôi khỏi mọi thứ mà chị cho là có thể gây tổn hại đến tôi. Ngoại trừ lúc ngủ và giờ học thì chị bên tôi mọi lúc mọi nơi, từ nhà đến trường. Chúng tôi thân thiết đến mức nhiều người còn bảo rằng chị em ruột thịt có khi còn không gắn bó với nhau như chúng tôi. Và như bạn suy nghĩ đấy, sự gắn bó quá mức ấy chính là ngọn nguồn của biết bao nhiêu tin đồn vây quanh tôi và chị.

Từ khi sinh ra đến năm tôi 16 tuổi, cạnh bên tôi luôn là chị và cạnh bên chị cũng không thể thiếu vắng bóng dáng của tôi. Chúng tôi bên nhau như vậy, chưa từng rời xa nhau một ngày vậy mà tờ giấy học bổng du học mỏng tăng của chị lại khiến chúng tôi phải rời xa nhau đến không biết bao giờ mới được gặp lại.

Năm ấy chị vừa tròn 18 tuổi thì nhận được học bổng du học của một trường đại học danh tiếng ở nước ngoài. Trong trí nhớ của đứa trẻ non nớt, tôi nhớ chị đã từng kể cho tôi nghe về ngôi trường đại học ấy không dưới mười lần. Tôi rất thích nghe chị kể về ngôi trường ấy, không phải vì niềm đam mê chung với chị mà vì những nhiệt huyết cháy bổng của chị về ngôi trường ấy. Tôi nhớ một đêm tối khi mà tôi và chị cùng ngồi trên mái nhà đếm sao, chị lại kể cho tôi nghe về ngôi trường đó. Giữa đêm đen tĩnh mịch, giọng chị lảnh lót vang lên và đôi mắt chị thì trong veo lấp lánh ánh sao. Tôi vốn biết chị xinh đẹp nhưng khi ấy vẻ đẹp của chị dường như đã tăng thêm bội phần. Và tôi nhận ra rằng chị đẹp nhất khi sống với đam mê.

Tôi nhìn tờ giấy trên tay chị, lại nhìn vẻ lưỡng lự đương hằn rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của chị. Tôi thở dài, tôi nghĩ là tôi hiểu chị đang nghĩ gì.

- Chị phân vân à?

- Ừ.

- Vì điều gì?

- Vì ... - Chị ậm ừ vài giây. - Vì em.

Tôi cố tỏ ra ngạc nhiên trước lời nói của chị mặc dù tôi thừa biết trước được điều này.

- Vì sao lại vì em?

- Từ nhỏ đến tận bây giờ, mỗi khi em mở mắt ra là đã có chị bên cạnh. Em chưa từng rời chị xa hơn một ngày bao giờ. Bây giờ chị không có ở bên thì em phải làm sao chứ?

Tôi bật cười:

- Chị nói cứ như mấy nam chính trong ngôn tình ấy.

Chị cau mày, dặm chân vài cái để biểu lộ sự không hài lòng:

- Không đùa đâu.

- Chị. Em năm nay 16 tuổi rồi. Dù chưa đến độ tuổi trưởng thành nhưng em nghĩ mình sẽ có khả năng tự chăm sóc bản thân được. Huống chi bên em còn có cả ba mẹ chị lẫn ba mẹ em mà. Nên là chị đừng lo cho em, nhé!

Chị nhìn tôi, nhìn ánh nhìn kiên định lấp lánh từ mắt tôi. Rồi chị thở dài và xoa đầu tôi.

.

Ngày chị đi cũng là ngày tôi thi học kì. Tôi ngồi trong phòng thi, lơ đãng nhìn những ánh mây trắng lượn lờ trôi trên nền trời xanh biếc phía ngoài khung cửa sổ. Dù biết không thể nào nhìn thấy chị nhưng tôi vẫn không ngăn được mình hướng mắt về bầu trời phía xa, phía mà một phần của tuổi thơ tôi đang dần rời đi.

Mẹ bảo trước khi lên máy bay chị có gửi lại cho mẹ một bức thư và nhờ mẹ đưa cho tôi. Tôi nhận phong thư từ tay mẹ rồi lẳng lặng cất nó vào một hộc sâu trong ngăn tủ. Tôi không muốn đọc, ít nhất là ngay giây phút này, vì dường như lòng tôi vẫn chưa thể nào chấp nhận được chuyện mỗi ngày của tôi sẽ thiếu vắng hình bóng chị.

Cuộc gọi đầu tiên từ nơi đất khách của chị là dành cho tôi. Tôi cảm động đến bật khóc nhưng không dám khóc thành tiếng, tôi sợ chị lo lắng rồi không toàn tâm học tập được. Số cuộc gọi của chúng tôi ban đầu dày đặc, sau lại thưa dần từng ngày do chênh lệch múi giờ. Giờ tôi ngủ là giờ chị thức, giờ tôi thức thì lại thành giờ ngủ của chị. Và như một điều tự nhiên nhất, giữa chúng tôi dần xuất hiện một khoảng cách lớn. Nó lớn đến nỗi vào một ngày nọ, tôi chợt giật mình nhận ra rằng tôi và chị đã từ rất lâu lắm rồi không còn trò chuyện với nhau nữa. Hai con người, ở hai nơi, vội vã chạy theo hai cuộc sống khác nhau, bận rộn đến nỗi quên mất ở một nơi phía xa kia có một con người đã từng là cả phần lớn trong cuộc sống ngày nhỏ của mình. Chị và tôi ban đầu xa nhau về khoảng cách địa lí, sau lại xa nhau cả về tấm lòng.

.

Tôi 26 tuổi nhận được tin chị sẽ về nước. Bởi vì bố mẹ chị sau khi chị đi du học không lâu cũng đã di cư theo nên đây là lần đầu chị về nước sau 10 năm rời đi. Nếu là Mina của năm 16 tuổi có lẽ tôi sẽ mừng như điên khi nghe tin này. Thế nhưng tôi giờ đây lại là Mina của tuổi 26 và lòng tôi rất bình thản, phẳng lặng đến nỗi không một chút gợn sóng cảm xúc nào khi nghe tin này. Tôi buồn bản thân mình bởi chính điều này. Tại sao tôi lại vô tâm với một người từng lại cả tuổi thơ của mình như vậy?

Tôi và chị gặp nhau ở một quán cà phê gần khu nhà năm xưa. Chị của 28 tuổi thậm chí còn xinh đẹp sắc sảo hơn chị năm 18 tuổi bộn phần. Tôi nhìn chị, lòng phẳng lặng đột ngột gợn sóng. Dường như những kí ức cùng cảm xúc ngủ quên hơn 10 năm nay đang dần dần từng chút một thức tỉnh. Chúng tôi trò chuyện với nhau về cuộc sống 10 năm qua và chị kết thúc buổi hội ngộ hôm ấy của tôi bằng một câu nói khiến tôi không biết nên biểu lộ cảm xúc như thế nào.

- Lần này chị trở về thật đấy. Chị sẽ lại ở bên và bảo vệ Mina như trước đây.

Chúng tôi lại bắt đầu chuỗi ngày tháng cách vách như trước. Trùng hợp vô cùng khi tôi và chị lại cùng làm việc trong cùng một công ty nữa chứ. Ngày nhỏ tôi và chị nắm tay nhau đi học thì ngày lớn này tôi và chị lại cùng nhau nắm tay đi làm. Những tin đồn lại một lần nữa nảy sinh và thái độ của chúng tôi đối với nó bây giờ vẫn như lúc xưa.

Một ngày cuối tuần nọ, tôi dọn dẹp lại ngăn tủ và tình cờ tìm thấy bức thư chị gửi năm ấy. Tôi cầm bức thư đưa cho chị, người đang lăn lộn làm lộn xộn đống chăn gối mà tôi vừa mới gấp gọn gàng. Chị nhìn tôi, ngạc nhiên hỏi:

- Gì đấy?

- Thư của chị gửi cho em 10 năm trước. Em vẫn chưa đọc. Giờ chị đọc cho em nghe đi.

Chị nhận lấy thư, gấp nhỏ rồi để vào trong túi áo của mình. Tôi nhíu mày:

- Sao không đọc?

- Thôi. Chị đã hối hận vô cùng vì viết bức thư đấy cho em rồi. Hên là em chưa đọc. Không chắc chị hối hận đến tận cuối đời mất.

- Việc gì mà hối hận?

Tôi ngồi xuống giường, lôi chị ngồi dậy đối diện mình mà tra khảo.

- Không nói. - Chị lắc đầu.

- Nói đi mà. Nói đi rồi em thương.

Tôi vừa cười vừa dụ dỗ. Chị cau mày hét lên:

- Chị không phải con nít đâu mà dụ kiểu đấy.

- Vậy giờ phải dụ kiểu gì mới chịu nói đây?

- Chị không nói đâu. Đừng tốn công vô ích.

Chị không chịu nói, tôi cũng chẳng muốn hỏi nữa. Tôi nằm xuống giường, chị cũng thả lưng mình xuống. Chúng tôi nằm cạnh nhau, không ai nói lời nào, cứ đơn giản là tận hưởng không khí mát lạnh của buổi sáng ngày chủ nhật.

- Này.

Hai chúng tôi gần như lên tiếng cùng một lúc rồi im lặng cùng một lúc. Phút sau chị lại lên tiếng:

- Em muốn nói gì?

- Một điều khó nói.

- Chị cũng vậy. Hay là cùng nói cùng lúc đi.

Tôi gật đầu đồng ý. Chúng tôi quay mặt đối diện nhau, khẽ đếm 123 rồi cùng nhau nói:

- Chị/Em nghĩ là năm tháng đi học ấy đã từng có tình cảm đặc biệt với em/chị.

Chúng tôi ngạc nhiên nhìn nhau vài giây rồi bật cười lớn. Chị vươn tay ôm tôi vào lòng, xoa đầu tôi:

- Em lớn sớm thật.

Tôi thè lưỡi trêu đùa trước lời nói của chị. Buổi sáng chủ nhật ấy của chúng tôi tiếp tục bằng những hồi ức ngày nhỏ, những dự định tương lai, những mối quan hệ tình cảm trong quá khứ.

Vào khoảng thời gian cuối của tuổi thanh xuân, tôi và chị vẫn thân thiết với nhau như vậy, giữa chúng tôi không phát sinh thêm bước tiến nào xa hơn nữa và chúng tôi cũng không có bất kì mối quan hệ tình cảm với người nào nữa cả. Tôi thấy giấc mơ ngôi nhà và những đứa trẻ trước mắt mình đang dần phai nhoà nhưng tôi cùng chẳng buồn quan tâm đến. Tôi cứ sống như vậy, quấn quít bên chị như những ngày ấu thơ.

END.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top