Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Những ngày đầu tháng.

Mạch chuyện khá rời rạc ah~ Đoạn chữ nghiêng là những suy nghĩ trong đầu của Jihyo.

Và Happy birthday ngoại Dú :3

~~~~

Jihyo là bác sĩ mới ra trường của bệnh viện đại học Haesung. Cô được phân công đến khoa tâm thần và thực tập dưới sự dìu dắt của bác sĩ trưởng khoa Park Jin Young. Trong ngày đầu, bác sĩ Park đã dẫn Jihyo đến phòng 243 gặp gỡ bệnh nhân đầu tiên mà cô sẽ điều trị ngay khi vừa tốt nghiệp. Jihyo nhận ra người bệnh này ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô ấy là Im Nayeon, cựu thành viên của một nhóm nhạc nữ mà Jihyo từng hôm mộ khi còn là học sinh. Năm năm trước, ở cái tuổi xuân đẹp nhất của đời người, ở đỉnh cao của sự nghiệp, cô ấy đã đột ngột rời nhóm mà không một lí do. Trong cái buổi concert cuối cùng của Nayeon, Jihyo đã bỏ học thêm để tham gia. Jihyo luôn cho rằng đó là lần cuối cùng có thể gặp thần tượng của mình. Ngày hôm nay, khi mà gặp lại Nayeon với tư cách bác sĩ và bệnh nhân, Jihyo cảm thấy bối rồi vô cùng. Cô không biết mình nên vui hay nên buồn.

Tiếng nhắc nhở của trưởng khoa Park khiến Jihyo thoát khỏi dòng suy nghĩ đang mãi lẩn quẩn trong đầu:

- Jihyo, sao em lại thẩn người ra vậy? Cô Im đang chào em kìa.

Jihyo lúng túng bắt tay với Nayeon và ngượng ngùng đáp:

- Chào chị Im. Em là Jihyo, em là một fan hâm mộ của chị.

Nayeon ngạc nhiên trước câu thổ lộ của Jihyo, cô thẩn người ra vài giây rồi vui vẻ đáp:

- Em có thể gọi chị là Nayeon. Và chị cũng thật sự rất hạnh phúc khi biết rằng mình vẫn còn fan hâm mộ sau năm năm rời showbiz. Cảm ơn em, Jihyo.

- À ... vâng ... - Jihyo bẽn lẽn cười, cô không biết lúc này đây nên nói gì nữa.

Và trưởng phòng Park thật sự là một vị cứu tinh của Park Jihyo. Ông hỏi thăm Nayeon vài câu rồi đưa Jihyo trở lại văn phòng của ông để nhận hồ sơ bệnh án của Nayeon. Khi đưa tài liệu này cho Jihyo, ông còn nhìn cô bằng ánh mắt kì vọng:

- Jihyo, theo như những gì bệnh án theo dõi ghi chép thì Nayeon đã hết bệnh. Thế nhưng thầy vẫn cảm thấy có gì không ổn thoả. Thầy hi vọng trong suốt thời gian thực tập này em sẽ theo sát Nayeon và nắm bắt được hướng bệnh tình của cô ấy.

Jihyo ngạc nhiên nhưng lại không hỏi gì thêm. Cô trở về bàn làm việc và tự mình nghiên cứu bệnh án của Im Nayeon.

"Nhập viện ngày 24/3/20xx trong trạng thái tinh thần hoảng loạn cực độ ..."

Là năm năm trước. Hoá ra đó là lí do ch ấy rời khỏi showbiz ngay cả khi đang ở trên đỉnh cao nhất của sự nghiệp.

"Sau khi nhập viện không hề có biểu hiện phát bệnh. Rất phối hợp với điều trị của bác sĩ chủ trì."

Quái lạ, nếu đã như vậy tại sao lại không cho cô ấy ra viện chứ? Cô ấy hoàn toàn không có biểu hiện gì của bệnh nhân tâm thần.

"Cứ vào ngày đầu tháng sẽ ra vườn hoa bệnh viện ngồi suốt một ngày trời. Trong quá trình trị liệu tâm lí không hề nói rõ mục đích của hành động đó. Nghi vấn: tâm thần phân liệt"

Những dòng chữ trên của bệnh án đã ám ảnh Jihyo suốt một ngày trời. Cô không hiểu dựa vào biểu hiện gì đã khiến thầy Park nghi ngờ rằng Im Nayeon mắc chứng tâm thần phân liệt. Jihyo nhìn đồng hồ trên tay mình. Ngày 20 tháng 4, còn 11 ngày nữa mới đến đầu tháng. Nhất định phải tìm hiểu rõ con người của Im Nayeon và hành động khác lạ của chị ấy vào ngày đầu tiên của mỗi tháng.

~~

- Nayeon unnie. Xin chào.

Jihyo tìm đến phòng bệnh của Nayeon ngay trong ngày thứ hai thực tập. Cô kiểm tra đồ ăn, nước uống và thuốc trị bệnh mà y tá vừa giao một tiếng trước rồi bắt ghế ngồi xuống cạnh bên giường bệnh Nayeon. Nayeon cười tươi:

- Thế nào? Rất ngạc nhiên phải không? Chị không phải là dạng bệnh nhân cứng đầu đâu. Chị ý thức được mình mắc bệnh và rất muốn được chữa khỏi bệnh.

Jihyo nhìn Nayeon mỉm cười:

- Em hỏi chị vài câu được không?

- Là điều trị tâm lí sao?

- Không đâu, là trò chuyện thôi. Em mới ra trường à, làm gì được quyền điều trị tâm lí khi không có trưởng khoa giám sát chứ.

Nayeon gật đầu đồng ý.

Jihyo nói những điều cô biết về gia đình, bạn bè, sự nghiệp của Nayeon và hỏi xem những thứ ấy có đúng không. Những thứ mà nhiều năm về trước Jihyo đã cố gắng để thuộc làu làu. Phải, Jihyo từng là một fan điên cuồng và biết hết mọi thứ về Nayeon. Nayeon cảm thấy ngạc nhiên trước những hiểu biết của Jihyo về mình:

- Thậm chí đến những thứ chị chưa bao giờ đề cập trong các buổi điều trị tâm lí mà em cũng biết à?

- Những điều chị đã nói trong các buổi fansign, concert nhiều năm về trước em đều nhớ hết đấy.

Woa, Jihyo, chị cảm thấy thành công nhất trong sự nghiệp ca hát của mình chính là có một fan cuồng nhiệt như em đấy.

Jihyo tiếp tục đào sâu thêm một chút về vấn đề tình cảm của Nayeon:

- Chị có phiền nếu kể cho em nghe về chuyện tình cảm của chị không?

Nayeon thoáng lưỡng lự nhưng rồi cô cũng gật đầu:

- Đây là lần đầu tiên chị nói về chuyện tình cảm của mình đấy. Chị kể cho em biết với tư cách là một người bạn thân đấy nhé.

- Đó quả là một vinh dự lớn lao của em.

Nayeon bật cười trước câu nói đùa của Jihyo. Cô bắt đầu kể về chuyện tình cảm của mình.

Người yêu của Im Nayeon tên là Myoui Mina. Em ấy nhỏ hơn Nayeon hai tuổi, hiện đang công tác tại Nhật Bản. Mina thường đến thăm Nayeon vào ngày đầu tiên của tháng, thời gian mà em ấy sang Hàn Quốc để kiểm tra sổ sách của công ty con. Theo lời kể của Nayeon thì Mina là một người rất dịu dàng, điềm tĩnh. Là người duy nhất khiến cho Nayeon vừa muốn trêu chọc lại vừa muốn bảo vệ.

Tuy Nayeon chỉ kể cho Jihyo nghe một ít về Mina nhưng Jihyo có thể khẳng định là Nayeon rất yêu Mina. Ánh mắt chị ấy mỗi khi nhắc đến tên Mina khác hẳn với khi nhìn Jihyo hay những người khác. Một ánh mắt yêu chiều và ngập tràn hạnh phúc.

~~

Ngày đầu tiên của tháng năm đã tới.

Sáng sớm hôm ấy Jihyo đã ghé sang phòng bệnh Nayeon và tặng chị ấy một cái kẹp tóc mới. Nayeon vui vẻ nhận lấy, kẹp lên tóc mình rồi nhanh chóng rời khỏi phòng để đi gặp Myoui Mina. Jihyo không đi theo, cô trở lại phòng mình, bật laptop rồi mở lên một chương trình. Cửa sổ chương trình này hiện lên hình ảnh ở ngoài vườn hoa bệnh viện. Jihyo đang theo dõi Nayeon thông qua camera và thiết bị ghi âm trên chiếc kẹp tóc cô tặng Nayeon.

Một ngày dài trôi qua, Mina không hề xuất hiện. Jihyo buồn bã khi không thu hoạch được gì.

Sáng hôm sau, cô ghé sang phòng bệnh Nayeon và hỏi về buổi hẹn hò hôm qua. Những tưởng rằng Nayeon sẽ buồn bã than phiền về việc bị cho leo cây thế nhưng Jihyo rất bất ngờ khi Nayeon lại hào hứng kể cho Jihyo nghe những câu chuyện cô ấy và Mina đã nói trong hôm qua. Đôi mắt Nayeon khi ấy sáng lấp lánh. Và Jihyo biết rằng Nayeon không nói dối.

Jihyo đem toàn bộ kết quả này báo lại cho trưởng khoa Park. Cả hai người họ quyết định sửa lại bệnh án của Nayeon thành "Xuất hiện triệu chứng tâm thần phân liệt" và đề ra phương hướng điều trị cho cô ấy.

- Jihyo, thầy và các bác sĩ khác đã theo dõi cô ấy suốt năm năm nay mà vẫn không hề biết được rằng mục đích việc ra vườn hoa mỗi tháng và chuyện tình cảm của cổ. Làm sao em có thể biết được những chuyện này?

- Em đã tạo được lòng tin với Nayeon. Chị ấy coi em là bạn thân và kể cho em nghe những chuyện này. Em có cảm giác như đang phản bội chị ấy vậy. Em thật tồi tệ.

Trưởng khoa Park an ủi:

- Không đâu Jihyo. Những việc mà em làm đều xuất phát từ suy nghĩ muốn tốt cho cô ấy, muốn cô ấy mau khỏi bệnh mà.

Jihyo không nói gì. Cô không biết sau ngày hôm nay mình nên đối mặt với Nayeon như thế nào.

~~

Nayeon đã được chuyển đến khu điều trị đặc biệt. Cô ấy bị cách li với các bệnh nhân khác và không được phép ra khỏi phòng nếu không có sự cho phép của trưởng khoa Park.

Jihyo nói với Nayeon rằng Mina chỉ là ảo tưởng của chính Nayeon, thật sự không tồn tại một Myoui Mina nào cả.

Nayeon gần như phát điên lên sau khi biết điều đó. Cô gọi Jihyo là kẻ nói dối và từ chối tiếp nhận bất kì một điều trị nào từ Jihyo.

Ngày đầu tiên của tháng sáu đến và Nayeon bị cấm ra ngoài. Cô vẫy vùng trong tuyệt vọng. Cô cầu xin được ra ngoài lần cuối cùng, được gặp Mina chỉ một lần cuối cùng thôi. Thế nhưng không một ai đáp lại lời Nayeon.

Nayeon căm ghét họ. Cô không uống thuốc, đập phá đồ đạc, đánh cả bác sĩ lẫn y tá, bất kì ai bước chân vào căn phòng đang giam cầm Nayeon.

Nayeon bị trói chặt trên giường bệnh. Cô la hét đến khản cổ, đến lạc mất giọng. Thế nhưng không một ai quan tâm đến.

Sau nửa tháng, Nayeon dần dần có những biểu hiện ngoan ngoãn trở lại. Mọi người vui mừng.

Nayeon không còn bị trói chặt trên giường bệnh nữa. Cô đã được tự do đi lại trong căn phòng của mình.

Nayeon xin y tá một tờ giấy A4 và một cây viết. Cô bảo muốn viết thư cảm ơn gửi đến Jihyo.

Ngày đầu tiên của tháng bảy lại đến và Nayeon chết. Cô tự tử bằng cách đập đầu mình vào tường. Cô chết vào lúc 4 giờ sáng. Người ta tìm thấy dưới gối của Nayeon có một bức thư và tên người nhận là Park Jihyo.

~~

Jihyo bật khóc nức nở sau khi đọc xong lá thư Nayeon gửi mình. Jihyo không biết những gì mình làm có thật sự là tốt cho Nayeon không. Jihyo hối hận nhưng đã muộn mất rồi.

"Gửi Jihyo.

Chị hiểu những gì mà em nói với chị. Ngày đầu tiên của tháng sáu chị không gặp Mina thế nhưng nửa tháng sau chị lại gặp em ấy trong chính căn phòng bệnh này. Em ấy bảo với chị rằng em ấy đúng là ảo giác do chính chị tưởng tượng ra. Em ấy bảo chị phải tìm ra được điểm khác biệt trên người em ấy, có như vậy thì chị mới thoát khỏi ảo giác được. Chị nghe lời em ấy, chị ngoan ngoãn hơn và tiếp nhận trị liệu. Ngay trong thời khắc chuyển giao giữa tháng sáu và tháng bảy, Mina lại xuất hiện. Chị nhận ra em ấy luôn không mang giày mỗi lần gặp chị. Đôi bàn chân em ấy gầy gò, đầy vết sẹo vì chấn thương do giày cao gót mang lại. Và đôi bàn chân em ấy giống với đôi bàn chân của chị. Ngay lúc chị nói ra điều này thì Mina dần tan biến. Chị cố gắng ôm lấy Mina vào lòng nhưng không kịp nữa rồi. Em ấy đã hoàn toàn biến mất. Những kí ức về chị và Mina cũng dần dần mất đi, chị không thể nhớ được lần đầu tiên gặp Mina, chị quên luôn cả những câu chuyện mà chị và em ấy nói với nhau suốt năm năm qua. Chị có thể cảm nhận bộ não của mình đang dần xoá đi những thứ liên quan đến ảo giác mang tên Myoui Mina. Chị không muốn thế. Chị chọn cách tự tử vì đó dường như là cách duy nhất khiến chị không quên đi Mina.

Đọc những dòng này hẳn là em vẫn coi chị như những bệnh nhân tâm thần phân liệt khác nhỉ? Chị không biết chắc rằng mình có khỏi bệnh chưa hay lại chìm đắm trong cái ảo giác lớn hơn. Thế nhưng Jihyo à, chị cảm thấy vui khi sống trong cái ảo giác do chính mình tạo ra. Vì đó là nơi duy nhất chị có thể ở bên Mina.

Cảm ơn em vì tất cả Jihyo.

Và cũng xin lỗi em vì những phút không kiểm soát chị đã nặng lời với em.

Tạm biệt Ji Hyo, bạn thân của Im Nayeon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top