Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

nắm lấy tay em

Cái năm mà cả hai còn nhỏ xíu ấy, Seo Changbin là cái thằng nhóc bướng bỉnh, chuyên gia quậy phá cả khu phố, khiến ai nấy cũng đều ngán ngẩm. Sáng sáng lại nghe tiếng nó hú hét, chiều cũng nghe tiếng "Ahhh" của nó cùng tiếng chó sủa gâu gâu. Nó đi dạo cả khu phố chỉ để kiếm mấy thú vui cho bản thân mình. Mấy bà dì hàng xóm cảm thấy thật may mắn vì cả khu chỉ có thằng quỷ nhoi này thôi, nếu như nó mà có đàn em thì khu phố này tiêu với bọn nhóc này mất. Chả ai trị được nó cả, kể cả bố mẹ của nó hay đi làm đến khuya mới về nên chẳng ai thèm quản nó, vậy nên nó mới đi lòng vòng cả khu phố chỉ để kiếm điều gì đó để mua vui cho bản thân. Tiếc là do mặt nó dữ quá, thêm việc nó chơi khá bạo lực nên tụi nhóc trong xóm chả thằng nào dám chơi với nó. Tuy chẳng có bạn nhưng nó mặc kệ chả quan tâm, chơi một mình cũng đủ vui rồi, vả lại còn mấy con chó của nhà hàng xóm nữa mà.

Vào một ngày trời, nó đang chạy xe đạp lòng vòng thì ma xui quỷ khiến thế nào lại vấp cục đá mà ngã ịch xuống đường. Nó mếu máo mà chẳng ai thèm ra đỡ nó dậy bởi thằng hay phá làng phá xóm này sao ưa cho nỗi. Nó lủi thủi ngồi dậy, đầu gối nó chảy máu rồi, đau quá nên nó khóc òa lên. Rồi chẳng biết từ đâu xuất hiện tên nào đó chạy lại lau nước mắt cho nó, ôn nhu hỏi thăm nó có sao không, còn nắm tay dẫn nó vào nhà mà dán băng cho nó. Changbin ngẩn ngơ nhìn cái tên này, không quen một chút nào!

"Ông là ai tui hổng quen!"

Người kia phì cười, tay nhanh nhẹn làm nốt công việc dán băng cho người kia. Xong đứng thẳng người, ngón cái chỉ vào mình, tự tin nói:

"Lee Minho, anh vừa chuyển đến đây vào hôm qua."

Anh? Changbin nghe sao thật muốn nhào vô đánh thằng cha đang cười hỉnh mũi cả lên. Anh anh cái đầu nhà ông, cả hai đều cao bằng nhau mà xưng anh hả? Muốn chết sao? Changbin nghiến răng nghiến lợi quát:

"Ông nghĩ ông bao nhiêu tuổi mà xưng anh với tui!"

"Tám tuổi!"

Changbin liền cứng họng, tám tuổi... là lớn hơn nó một tuổi nên xưng anh là đúng... Nhưng lớn hơn một tuổi mà làm gì cao bằng nó được. Nó thầm mỉm cười chê người kia lớn hơn mà lại lùn tịt. Nó hếch mũi lên, mặt cũng ngẩng lên như thể hiện ta cao to hơn mà nói:

"Sao ông biết tui nhỏ hơn ông?"

"Cái thằng bảy tuổi chuyên đi phá làng phá xóm hay đi xe đạp long nhong. Đó là những gì anh nghe được về em."

Minho cười nhẹ, Changbin nghe thế liền ngượng chín mặt, mới gặp mà đã tạo ấn tượng xấu với cái thằng... à không, với ông anh nhìn trông cũng ngon giai. Nhục nhã, nhục nhã quá!

"Tui là dị đó! Sao không biết tránh xa tui ra?"

"Anh muốn kết bạn với em."

Kết bạn? Changbin không nghe lầm phải không? Nó vừa nhờ mẹ ngoáy lỗ tai hôm qua kia mà, sao có thể lãng tai được. Nó nhăn mặt tỏ vẻ khinh bỉ, ánh nhìn thách thức với ông anh trước mặt.

"Thiệt hôn đó ông? Chơi với tui vài ngày rồi bo xì tui đúng hông?"

Changbin nói như vậy cũng có lí do của nó. Thằng họ Seo này đã từng có bạn, nhưng do cái tính của nó nên người ta cũng nghỉ chơi luôn. Vì vậy nó chẳng còn niềm tin nào về cái định nghĩa là "kết bạn" nữa. Minho còn khá sốc vì thằng trước mặt giọng buồn hiu mà nói như vậy, anh mỉm cười nắm lấy bàn tay nó, giữ thật chặt khiến nó đau quá liền ngẩng đầu lên.

"Anh sẽ làm bạn với em. Sẽ cùng em nắm tay cả đời luôn!"

Đó là lời hứa năm xưa của lũ trẻ, và Changbin cảm thấy may mắn khi Minho thật sự đã giữ lời hứa, thật ra dáng quân tử nhất ngôn đó! Minho chơi tốt cực, cứ bám lấy Changbin không thôi. Hồi mới làm quen thì Changbin có chỉ Minho mấy trò quậy phá này nọ nhưng anh chỉ lắc đầu, bảo nó về nhà chơi trò gia đình vui hơn. Nó làm má, còn anh là bố, thêm con gấu bông to ụ làm con. Nó ngồi chống cằm, nhìn cảnh hai ba con yêu thương nhau mà phát chán. Đột nhiên nghe người kia lên tiếng:

"Má nó chuẩn bị cơm trưa đi."

"Ông muốn ăn gì? Ăn đấm không? Ngon lắm á."

Và kết quả là Minho bị Changbin một lần nữa nắm tay kéo ra ngoài chơi mấy trò bay nhảy với nó. Nào là nó kêu anh ngồi trên xe đạp rồi đạp đi lòng vòng, khổ nỗi là nó chả có sức nên Minho buộc phải đèo nó đi. Ngang qua nhà hàng xóm, nó lại hú hét chọc phá, lâu lâu còn trêu mấy con chó trước cửa nhà khiến Minho đạp xe như điên để thoát khỏi sự giận dữ của bầy chó. Một ngày trải qua là như thế, Minho thở hồng hộc trở về nhà nhưng anh vẫn quyết định không nghỉ chơi với thằng họ Seo đâu. Dù cho ngày hôm sau nó rủ anh đi chọc tổ ong làm nổi mấy cục u bị má la quá trời, rồi hôm sau nữa nó rủ đi hái trộm cam nhà ông Kim, xui thế nào thì cả hai đứa bị phát hiện và bị mắng vốn với gia đình. May là cả phụ huynh hai đứa đều hiền khô nên chúng nó mới không bị ăn mắng nhiều. Và Lee Minho vẫn nhất quyết làm bạn với Seo Changbin dù bị nó lôi ra làm đủ trò.

Chớp mắt thì cả hai đã vào trường cấp hai. Minho đột nhiên chăm học hơn hẳn, còn Changbin vẫn ngao du đó đây nên cả hai ít chơi thân với nhau hơn. Minho quen được rất nhiều bạn ở cấp hai, còn Changbin thì vẫn cô độc với bản tính hay nóng giận. Vì cái tính cộc cằn không chịu bỏ nên nó đi gây sự với mấy ông anh cấp trên. Hậu quả là lên ban giám hiệu, khiến Minho phải năn nỉ đủ điều mới được tha tội vì Lee Minho - học sinh chăm ngoan được lòng rất nhiều giáo viên. Anh nắm tay nó dẫn ra băng đá ngồi trò chuyện linh tinh, nó không nói gì cả, chỉ yên lặng nghe ông anh kế bên nói chuyện mà không chịu bỏ tay ra khỏi tay nó.

"Em đừng đi gây sự nữa được không?"

Nó im lặng không nói, chỉ thở hắt ra.

"Anh buồn đó."

Nó quay ngoắc đầu đi chỗ khác nhằm lãng tránh ánh mắt Minho nhìn chằm chằm vào mình.

"Anh không muốn mất em đâu. Lỡ như em có chuyện gì thì anh biết phải làm sao...?"

"Ông còn thiếu gì bạn, mất tôi thì có làm sao."

Nó giọng đều đều nói, ngay sau đó liền bị Minho siết chặt tay đang nắm lấy tay nó khiến Changbin giật nảy mình vì cơn đau, quay sang định mắng tên kia một tràng thì lại bắt gặp khuôn mặt dịu dàng đang mỉm cười với nó.

"Đâu có được, Changbin là người bạn duy nhất anh yêu thương mà."

Nó nghe vậy chỉ thút thít, anh vẫn nắm tay nó không buông như thể sợ nó sẽ rời đi mất. Minho lấy tay còn lại để sau gáy nó, đẩy nhẹ đầu nó vào vai mình, để nó khóc một trận, để nó có thể nhẹ lòng hơn. Bởi vì nó có thể tin tưởng con người này, chàng trai sẽ luôn đồng hành cùng nó, không lạnh nhạt với nó cũng như đã giữ lời hứa trẻ con năm ấy.

"Sẽ cùng em nắm tay cả đời."

Thoáng chốc thì cũng lên cấp ba, và cả hai đứa đều đã trưởng thành hơn. Nhưng Seo Changbin là đang không hiểu vì sao Lee Minho lại bắt đầu cao hơn mình. Hồi đó còn cao bằng nhau mà! Minho không đem chuyện chiều cao ra để nói, nhưng Changbin cứ suốt ngày than phiền vì mình đang lùn đi. Minho mỉm cười, nắm lấy tay nó và duỗi thẳng xuống một cách dễ dàng mà không bị đứt ra.

"Vẫn còn nắm tay được."

Changbin cũng bật cười, nụ cười của nó khiến Minho đang nắm tay nó cũng phải nâng lên, dịu dàng hôn vào mu bàn tay thô ráp của nó. Nụ cười trên môi nó dần tắt lịm khi Minho cả hai tay nắm chặt lấy bàn tay của nó. Giọng anh có chút nghẹn ngào nhưng đủ để nó có thể nghe rõ từng chữ một trong chiếc miệng phát ra âm vô cùng nhỏ xíu.

"Anh thích em."

Lời từ tận sâu thẳm trái tim cũng đã nói ra, nhưng Minho nhận ra điều mình vừa nói khiến Changbin không phản ứng gì, anh cúi người, tay buông ra, giọng khác hẳn, mang vẻ chắc chắn hơn như thể để Changbin có thể nghe thấy.

"Anh xin lỗi, nếu em không thích thế này."

Changbin đột nhiên giật mạnh lấy tay anh nắm chặt, nó nhướn người hôn nhẹ lên môi anh rồi lại nhanh chóng rút ra. Mặt nó đỏ bừng, giọng run run mà quát mắng anh:

"Tui có bảo là không thích đâu mà ông bỏ tay tui ra!"

Minho cười khúc khích khi lần đầu tiên thấy Changbin bối rối như thế này, cái thằng nhóc cứng đầu ương ngạo đâu rồi. Anh nhẹ nhàng cầm lấy đôi bàn tay đang run lên trông thật đáng yêu. Anh cùng nó nắm tay thật chặt quyết không thả ra, mãi mãi không bao giờ. Bởi anh đã hứa, anh sẽ nắm tay nó đi cả cuộc đời. Cùng nhau trưởng thành và cùng nhau già đi vẫn là nhất quyết không buông.

"Không được buông đó!"

Changbin tinh nghịch nói khi cả hai đang đứng trước mặt gia đình hai bên trong lễ cưới của họ. Minho mỉm cười buông tay ra mà chạm vào chiếc cằm của nó, anh khúc khích:

"Không buông thì làm sao hôn được."

Nó bật cười, nhảy chồm vào bắt lấy đôi môi anh, hai tay choàng lấy cổ anh dính chặt trong tiếng vỗ tay đầy vui mừng và pháo hoa tưng bừng cả một lễ đường.

"Hứa! Không được buông!"

"Hứa mà hứa mà!"











Ba tiếng điên loạn với việc KnowBin nắm tay nhau =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top