Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Rotten Apple

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunbi tỉnh dậy thì đã thấy xe đang dừng trước một ngã tư và theo cái google map chỉ đường hiển thị trên màn hình nhỏ của xe thì chỉ cần quẹo phải hai trăm mét nữa là tới. Eunha vẫn tập trung lái xe để không lạc tay lái vì cơn bão còn Sojung thì im lặng chơi game trên điện thoại.

Eunha liếc mắt nhìn cô qua gương chiếu hậu, thấy cô đã tỉnh, chị mỉm cười và hỏi xem cô ngủ có ngon không, đói bụng không nhưng trung uý Hwang lắc đầu vì cô biết con người này sẽ không ngại đội mưa, băng qua đường để mua cho cô hộp sữa hay là một cái bánh ngọt.

- Tôi đói bụng này sao cô không hỏi tôi vậy Eunha?

- Chị là một thứ ngoại lệ nên là nằm mơ đi.

Và chính câu trả lời đó đã trở thành một kíp nổ cho cuộc khẩu chiến này.

Sau một hồi làm khán giả xem trận đấu khẩu của hai người họ thì Eunbi đã thấy được ngôi trường cấp ba rồi. Ngôi trường này theo như những lời nhận xét trên mạng thì nó trông chẳng khác gì một lâu đài trong mấy bức tranh vẽ minh hoạ cho trẻ con vào những ngày mùa thu hay mùa tuyết rơi. Eunbi công nhận tài năng của người thiết kế và xây ngôi trường này. Kiến trúc của những lâu đài Đông Âu cổ điển và những dây rêu bám vào thành tường tạo thêm một nét cổ kính thật sự chứ không phải giả tạo như một số công trình bắt chước Châu Âu chỉ để kéo khách du lịch.

Eunha dừng xe trước cổng trường và tự mình xuống xe để hỏi thông tin về một người nổi tiếng. Chị ấy đội mưa chứ không cầm theo ô à? Cô vừa mới chạm vào tay cầm thì Sojung đã đeo khẩu trang và cầm ô bước ra ngoài. Hai người họ sao giống như sẽ bỏ rơi Eunbi vậy?

Sojung vừa mới mở cái ô ra thì đã thấy vạt áo trái có ai đó như kéo nhẹ lại. Eunbi cũng muốn đi cùng và cái sự dễ thương đó đã khiến bà chị già này đã đỏ mặt và chút nữa đổ máu. Ôi trời, con bé stundere (hoặc là yandere) này sao mà dễ thương quá vậy?

- Em cũng muốn đi nên đừng hiểu lầm.

- Chị biết em lo cho Eunha mà. Chị chỉ định mua đồ ăn sáng thôi nên là cứ cầm ô và đến chỗ cô thanh tra đó đi.

Sojung đưa ô cho cô và chỉ về hướng cửa hàng tiện lợi kế bên vẫn mở vào ngày bão. Eunbi ban đầu không dám nhận vì cô biết trong xe Eunha chỉ duy nhất một cái.

- Em xem thường chị quá rồi đấy. Chị có đem theo một cái nữa đấy. Em mau đến đó giúp Eunha yêu quý của em đi.

Sojung nói dối. Trên xe chỉ có duy nhất một cái và chị đã sẵn sàng đưa nó cho Eunbi chỉ vì sợ cô bị ướt. Chị nhìn con bé và Eunha đang cùng nhau đi dưới một cái ô và cái cảm giác đau này lạ thật. Chị biết nên nói thế nào nhỉ? Thấy hai người họ vui vẻ như vậy phải vui mới chứ?

Ừ. Sao cười nổi khi đã bị ướt mưa còn phải làm bóng đèn thắp sáng đường tình duyên cơ chứ?

Sojung quay vào trong xe nhưng có gì đó khiến chị chợt khựng lại. Mùi tử khí nồng nặc. Y xoay người, mặt hướng về tầng thượng của ngôi trường và thấy một bóng đen thấp thoáng ở đó. Tên này đứng trên đấy rất lâu khiến Sojung cảm tưởng rằng mình đang hoặc sẽ là mục tiêu mà hắn nhắm tới. Sojung không thể xen vào chuyện của cảnh sát được nên chỉ có thể nhắn một tin cho một người khác giỏi xử lý chuyện này hơn.

bướm đêm







Eunha gõ cửa sổ phòng bảo vệ và chìa ra thẻ cảnh sát của mình cho người bảo vệ xem. Anh ta khá trẻ và lúc đầu có hơi cau có vì bị làm phiền nhưng sau khi biết là một vị cảnh sát xinh đẹp đến tìm thì anh ta mặt cũng dãn ra đôi chút và nở một nụ cười tự anh xem là một nụ cười điển trai, có thể cua bất kì cua một cô gái nào, là bất kì cô gái nào nhưng đó chỉ là trong trí tưởng tượng mà thôi. Anh nhìn Eunha, dáng người nhỏ nhắn với khuôn mặt tái nhợt và nếu tinh ý sẽ nhận ra được bờ vai của cô thanh tra đang có phần run nhẹ.

- Cô cảnh sát, cô có cần vào trong ngồi không? Mưa gió bão bùng mà không hề có một cái ô thì hơi...

- À không cần. Tôi chỉ hỏi nhanh rồi về thôi.

Eunha đưa cho anh bảo vệ một bức ảnh mà Eunbi đã hack vào hệ thống camera của trường. Lâu lâu chị cũng hơi ớn lạnh cái cách giải hay phá án của con bé đó, không quan tâm có sự cho phép của cấp trên, tự ý điều tra rồi tự ý hack luôn hệ thống bảo mật. Hwang Eunbi đã học gì hồi còn ở học viện vậy?

Tên bảo vệ cầm bức ảnh rồi suy nghĩ một chút. Đúng là cô gái này ba ngày trước có đến đây nhưng đã rời đi hay chưa thì không rõ.

Eunha lấy điện thoại ra ghi chú lại lời khai nhưng giữa chừng máu từ mũi chị lại chảy ra. Anh thấy vậy liền đưa khăn giấy cho chị và đúng lúc, Eunbi cũng đang tiến đến gần chỗ chị. Eunha lấy khăn giấy, chùi hai ba cái ngay mũi để tránh con bé sẽ phải lo lắng cho mình. Tên bảo vệ thấy máu của Eunha có gì đó là lạ, không phải là chảy máu mũi thông thường vì máu chảy từ mũi là máu đen và có gì đó đặc đặc lại. Anh ta chau mày, hỏi với giọng điệu lo lắng:

- Cô cảnh sát à, cô ổn không thế?

Eunha lắc đầu. Chị lau sạch máu ở mũi rồi vội vã nhét khăn giấy lúc này vào túi áo khoác của mình.

- Anh đừng nói chuyện này cho người khác nghe nhé. Nhất là con bé phía sau tôi.

Anh bảo vệ rướn người nhìn cô bé cảnh sát phía sau cầm cây dù mau xanh đen chạy đến chỗ thanh tra họ Jung. Hai người họ nói chuyện có vẻ khá tình cảm nào là đừng có bỏ quên ô hay là bất cẩn thế nào thì ít nhất đừng để bản thân bị bệnh. Anh bảo vệ trơ mắt nhìn hai người họ và có một ánh sáng le lói chói qua tim khiến anh nhận thức được một việc. Tình bạn trong sáng của các cô gái thật là thanh khiết.

Trung úy Hwang bước đến bên Eunha và che ô cho chị mặc cho mái tóc màu nắng của cô đang bị cơn mưa làm cho ướt át. Eunbi lấy trong túi áo khoác một chiếc khăn tay để lau khuôn mặt ướt đẫm của chị. Cô nhìn thấy mũi của chị vết gì đó màu đỏ đỏ nhưng không hỏi gì cả, chỉ đưa chiếc ô cho y cầm và mình thì cởi áo khoác đen khoác lên người chị. Những hành động của cô, không biết có phải vô tình hay cố ý không nữa mà mặt Eunha đã ửng hồng hết cả lên. Từ khi nào Eunbi lại ngọt ngào thế này chứ?

Anh bảo vệ thấy hai người là cảnh sát nên bèn hỏi:

- Hai người muốn vào trường để xem camera không?

Eunha nắm bắt được cơ hội để không nhìn thẳng trực tiếp vào Eunbi nên đã lập tức trả lời rằng mình cần thêm manh mối từ camera.

Trong lúc anh bảo vệ còn đang loay hoay bấm nút mở cổng thì một ông chú trung niên mặc áo mưa đen, người ướt như chuột lột chạy vào. Ổng thở hổn hển và tu một ngụm ly trà đá ở trên bàn. Ông bảo vệ không để ý cuộc nói chuyện của ba người nên chen ngang vào, vừa thở dốc vừa nói với anh bảo vệ.

- Này cậu Song, cậu có gì đi vệ sinh ở cửa hàng tiện lợi kế bên nha. Hình như đường nước trường bị hư rồi.

- À vâng, có gì tôi sẽ kiểm tra thử.

Eunha cảm thấy mình như có hàng tấn đá đè nặng lên vai mình. Chỉ cần chị kiệt sức một chút hay bất cẩn một chút là chị sẽ ngã ngay lập tức và nằm im bất động. Eunbi nhìn qua thì thấy chị ấy càng ngày đuối sức lạ thường nhưng vì cô muốn nhanh chóng kiểm tra camera nên chỉ có thể hỏi chị có thể quay lại xe một mình được không.

Thanh tra Jung ngạc nhiên vì câu hỏi của Eunbi, chị nắm chặt lấy áo khoác của cô và ngẩng mặt lên nhìn vào đôi mắt vô cảm mà lòng có chút đau nhói. Chị không trách Eunbi vì đã lỡ lời nói như vậy mà chỉ trách rằng giá như chị bên cạnh Eunbi lúc đó thì...

- Chị leo lên lưng em đi Eunha.

- Chị ổn mà.

Eunbi nhìn thanh tra Jung với gương mặt trắng bệch rồi quay sang nhìn hai người bảo vệ trò chuyện gì đó liên quan đến ống nước mà quên sự có mặt của hai người. Họ Hwang cầm quyển sổ tay đã ướt đẫm nước mưa trên tay mình, mở nó ra và đặt cạnh gương mặt của Eunha.

- Em làm gì vậy?

- Son của chị bị lem rồi.

Vừa nói xong, Eunbi hơi cúi người thấp xuống và nhẹ nhàng đáp một nụ hôn lên môi của Eunha. Chị đã cực kì bỏng mặt và tự hỏi một người cực kì khô khan như cô học đâu ra cái trò lãng mạn này vậy? Hwang Eunbi thậm chí còn liếm môi nữa cơ chứ? Đến thời khắc này, Eunha có thể chết ngay cũng được chứ chị không tài nào cưỡng lại sức hấp dẫn của cô được nữa.

Cánh cổng trường cũng mở ra vừa đủ để hai người bước vào. Anh bảo vệ trẻ lấy áo mưa hồi nãy của ông chú mặc vào, tay cầm theo hai cây dù và một trong hai đưa cho Eunbi. Cô nhận được và cúi đầu cảm ơn cho phải phép. Anh đi trước dẫn đường đến phòng an ninh để kiểm tra lại camera. Eunha cũng đã nhận được hơn khoảng mười video từ camera mà Eunbi hack được nhưng mà tới xem trực tiếp thì có thể rõ hơn một chút. Không phải là chị không tin Eunbi mà là cần phải chắc chắc nên đến để xem video của những ngày trước, tuần trước đó nữa.

Eunha ngồi trong phòng an ninh để xem còn Eunbi thì đi theo anh bảo vệ trẻ để giúp anh một số việc như kiểm tra đường nước của nhà trường. Eunha cảm thấy may mắn khi mình có thể ở đây một mình. Eunha nhấn nút enter và sau đó chỉnh video của tuần trước nhưng chị là bà hoàng công nghệ mà. Không biết chỉnh kiểu quái gì chỉnh vào thời gian buối tối của ngày hôm qua, chính xác hơn là 11:30.








Eunbi đi theo bảo vệ lên tầng thượng để xem bồn chứa nước. Anh ta nói chắc bị cặn nên thành ra nước có màu nâu đen. Hwang Eunbi nhìn quanh tầng thượng thấy một góc lan can bị gãy một thanh sắt, cô định tiến đến chỗ đó xem thì anh bảo vệ đã la lớn và mém tí nữa đã ngã từ nóc bồn chứa nước. Anh ta leo xuống nhanh chóng và chạy như giặc đuổi đến chỗ Eunbi và nói lắp bắp như ai ăn cắp lưỡi. Cô nhìn lòng bàn tay trái của anh ta dính một dung dịch màu nâu đen và thoang thoảng một mùi sắt. Không nói gì nhiều, Eunbi trực tiếp leo lên chỗ bồn chứa và nhìn thấy một người con gái đang trôi nổi lềnh bềnh với đôi chân từ phần đùi đến đầu gối và đầu gối trở đi gần như đứt lìa, vì sao ư? Đầu gối của cái xác đã bị chặt đứt một cách rất ngọt.

- Anh bảo vệ. Mau gọi cảnh sát đến đây!

Cô ta là Shin, phóng viên hôm qua đã nói chuyện với Eunbi. 

Ở phòng giám sát, Eunha được dịp xem một bộ phim đa thể loại nhưng nếu tóm tắt nó thì sẽ là một bộ phim tâm lý, hành động và kinh dị. 

Ở một góc cầu thang, có hai người con gái đang nói chuyện gì đó và người con gái trông cô diễn viên mất tích kia đang dằn co gì đó với người còn lại và cái kết, người nổi tiếng đã đẩy người không tên kia xuống cầu thang. Cô ta mất bình tĩnh, lôi trong cái túi xách hàng hiệu một lọ thuốc màu trắng uống lấy uống để. Bình tĩnh rồi đấy. Cô ta đã nhận thức được việc mình làm lúc nãy nên đã bỏ chạy mặc kệ người đó còn sống hay đã chết. Cô ta là trái táo thối rửa bên trong nhưng bề ngoài trông còn ăn được sao?

Các ông bà, các cụ có câu: "Phim hay phải chờ đến đoạn kết" và đúng như vậy. Eunha tua nhanh về khoảng hơn một tiếng sau thì xuất hiện một bóng đen, không rõ nam hay nữ nhưng trên tay đang lăm le gậy bóng chày. Tên đó nhìn thấy người nằm la liệt ở cầu thang và đầu chảy máu, chưa rõ là chết hay sống nhưng mà tên đó đã cho một gậy vào đầu và chắc ăn hơn, hắn còn bóp cổ nạn nhân thật chặt và khá lâu, tầm 10 phút mới buông. Tên đó đứng dậy, nhìn trực tiếp vào camera mà Eunha như tưởng hắn đang nhìn trực tiếp, mặt đối mặt với mình. Cảm giác tim đập nhanh này, cái sự háo hức khi gặp một tên tội phạm tinh vi với tính cách lập dị, đã lâu rồi cô không còn cảm nhận được nữa.

Hắn giơ cao gậy bóng chày và một phát vào camera và màn hình tối om kể từ lúc đó. Vừa đúng lúc, Eunbi gọi điện thoại phát hiện một nạn nhân ở bồn chứa nước trên tầng thượng.

- Chị đến ngay đây Eunbi. Hãy cố gắng bảo vệ hiện trường đến khi cảnh sát và Yewon đến.- Em nghĩ đây là cùng một hung thủ Eunha.

- Đừng vội kết luận Eunbi à. Chúng ta chưa chắc một điều gì thì đừng vội suy luận.

Eunha nhanh chóng ngắt cuộc gọi và rời khỏi phòng giảm sát, chạy lên tầng thượng nhưng chạy chưa được hết dãy hành lang lớp học thì trước mắt chị bỗng trở nên tối sầm, những bước chân cũng dần trở nên loạng choạng hơn. 

Cô thanh tra thầm nói bản thân không được, không thể ngất ở đây nếu không thì Eunbi sẽ lo lắng đến nỗi không tài nào giải quyết xong vụ án này được nữa. Eunha đi chầm chậm lại, người dựa vào bức tường và bắt đầu hít vào thở ra thật đều. Cùng lúc đó, có tiếng bước chân tiến đến gần chị. Âm thanh của đế dày cọ vào nền gạch của trường kêu lên tiếng ken két nghe thật chói tai. Không thể nào mà nhấc nổi cái đế giày lên sao mà phải đi chà sát sàn như vậy cơ chứ. Là ai? Eunbi là một người ghét những âm thanh khó chịu nên không bao giờ đi như vậy trừ phi là, tên mà chị đã thấy ở camera vẫn chưa rời đi và vẫn còn đang lảng vảng quanh khu trường học này.

Trời mưa ngày càng lớn và tiếng sấm đùng đùng làm vang vọng cả một dãy hàng lang lớp học vắng người. Eunha bây giờ chẳng thể thấy được gì nữa và tay chân thì đau nhức một cách kinh khủng nếu có chạy đến chỗ Eunbi thì phần trăm thành công là một con số không rồi.

- Ồ, Eunha? Cô vẫn ổn chứ? 

Là giọng của Sojung. Y đang tiến đến gần chỗ cô. Sojung chạm vào vai của Eunha và cảm nhận được sức khỏe của thanh tra này đã đến giới hạn. Y đang rất tự hào về cái trực giác nhạy bén của mình. Sojung thấy không an tâm nên đã dụ dỗ ông bác bảo vệ già kia bằng cách tặng ổng chữ kí và một bức chụp hình chung với ổng chỉ để vào. Đúng như dự đoán của y, Eunha gần như không được ổn và một xác chết không rõ danh tính trong bồn chứa nước khiến ai cũng phải khiếp sợ tưởng như mình là một trong những nhân vật của một bộ phim kinh dị.

Kim Sojung dìu Eunha đến một phòng học trống để nghỉ ngơi và y đã lấy điện thoại của họ Jung, giả dạng thân phận nhắn tin với Eunbi rằng mình có việc gấp phải về sở một lát nếu có gì lạ thì gọi hoặc báo cáo lại. Sau khi nhấn gửi xong, Sojung quăng cho thanh tra Jung một cái túi sưởi để giữ ấm cơ thể lạnh toát khác gì nhiệt độ cơ thể của người chết.

- Thật khó khăn Eunha. 

- Tôi biết và hiểu rõ điều đó. Những người tự nhận là người thân sớm muộn gì cũng sẽ lôi nó ra và lúc đó không chỉ Eunbi, tôi mà cả cô và giám đốc sở cũng bị liên lụy.

Sojung ngồi lên bàn giáo viên, tay lấy viên phấn viết gì đó lên chiếc bản màu đen. Eunha chăm chú nhìn chữ viết của y. Nó khá đẹp và nhìn khuôn mặt của Sojung có vẻ rất hứng thú với việc viết bảng. Nhìn chị ta viết những dòng chữ Hán, tiếng phấn va chạm bảng kêu lên tiếng "cạch, cạch" và bụi phấn xuống đất. Sojung bây giờ không khoác lên mình một bộ mặt tươi cười và lớp trang điểm lấp lánh như trên màn ảnh. Kim Sojung trong mắt Eunha là một người giản dị và một con người chứa rất nhiều nỗi buồn mà không đòi hỏi sẽ có người thấu hiểu mình.

Cô thanh tra bé nhỏ tự hỏi con người này bị căng thẳng quá mức nên bắt đầu chập mạch hay bị nhiễm vai diễn giờ chưa thể thoát vai không mà sao cứ liên tưởng đến khung  cảnh ngày xưa, ngày mà mình còn ngồi trên ghế nhà trường.

Eunha nghe thấy tiếng còi cảnh sát nên đứng dậy, nhìn qua khung cửa sổ nhìn ánh đèn xanh đỏ trông khá bắt mắt càng tô điểm thêm cho cái bức tranh cơn mưa bão u ám này. Sojung hạ viên phấn xuống và bỏ lại Eunha một mình trong phòng học. Y đang không muốn bị dính dáng gì đến đám cảnh sát cũng như về vụ án. Sojung cảm nhận được rằng vụ án này chị tốt nhất không nên xen vào vì y có thể bị giết ngay trong tức khắc vì "bướm đêm".




Yewon sáng sớm thức dậy đã vội lật đật kéo Yerin, cái con người mà em thương tình nhặt về mà bị nói là lo chuyện bao đồng đến bệnh viện khám tổng quát. Chuyện sẽ không có gì xảy ra nếu khi đến bệnh viện, Yerin đeo kính râm, khẩu trang, đội nón trông khả nghi thật.

- Này, nhất thiết phải đưa tôi vô đây chỉ để kiểm tra tổng quát không?

- Bệnh viện kia chị phá tanh bành rồi nên chỉ còn bệnh viện này mà nó còn gần chỗ làm việc của tôi nữa.

Yewon đăng kí khám sức khỏe cho Yerin, đẩy chị cho y tá rồi còn mình thì ngồi đợi, bấm điện thoại. Mọi chuyện sẽ chẳng có chuyện gì nếu như em thấy một thân ảnh chùm mặt kín mít lén lút rời khỏi phòng khám. Kim Yewon đặt điện thoại xuống, điềm tĩnh xuất hiện sau lưng con người kia và kéo cổ áo, lôi về chỗ cũ.

Lúc lôi về, Yewon nhìn thấy một cô y tá đang loay hoay trước cửa phòng của một bác sĩ. Vừa nhìn thấy con người đang bị em kéo lê lết trên sàn gạch trắng đầy mùi thuốc tẩy rửa thì cô ta đã lao vào như sói đói gặp cừu non và con sói đó đang cố giành miếng mồi ngon đó từ em.

- Giáo sưJung! Chị đã ở đâu suốt mấy ngày nay vậy? Em đã bị trưởng khoa, viện phó, viện trưởng và các giáo sư khác la rầy vì đã không quản chị một cách kĩ càng. Thậm chí, có rất nhiều ca cấp cứu hôm qua cần đến sự trợ giúp của chị đấy!

Yerin hạ mắt kính đen xuống, quay mặt hướng nhìn về phía em cầu mong em sẽ giúp đỡ một con người đang đau khổ cùng cực này. Kim Yewon cố nhịn cười nhưng cố đến mấy thì cũng thua. Ôi, cái giọng cười như con cá lau kiến ấy đã khiến một người vốn tự cao như Yerin đây như muốn đập đầu vô gối tự tử.

Y tá để ý giọng cười của Yewon nên toàn bộ spotlight đã dồn vào em. Ôi ôi, chúng ta đang sống và làm việc ở thế kỉ thứ 21 nhưng cô y tá này sống và làm việc chẳng khác gì một người ở thế kỉ 19, một thiếu nữ đắm chìm vào đống tiểu thuyết ngôn tình Pháp và rồi vẽ ra một đống câu chuyện chỉ có trong mấy phim tình cảm. Tóm tắt lại, em có hiểu một chút, hiểu sương sương ý cô ta muốn nói là:

"À, chị đi hú hí với trẻ chưa vị thành niên nên bỏ bê công việc chứ gì? Em đi guốc trong bụng giáo sư đấy."

Yerin chắp tay cầu khẩn Kim Yewon mau cứu giúp mình nhưng nhận lại chỉ là sự lặng im đến đáng sợ. Thì ra nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực mà là lòng dạ của con người trước mặt mình.

Yewon thấy Yerin bị y tá lôi đi, định đến giải thích thì có cuộc gọi khẩn từ sở. Kim Yewon kéo chị đi trước sự ngỡ ngàng của y tá. Cô ta chặn lại không cho hai người đi mà đó là trước khi Yewon giơ cao tấm thẻ nhân viên pháp y sở cảnh sát và thông báo rằng Yerin hiện đang là nhân chứng duy nhất cho một vụ giết người nên cần phải đi theo để bảo vệ. Jung Yerin nhìn bé con trước mặt, có cảm giác quen thuộc một cách kì lạ.


- Nếu như bắt được thủ phạm, đổi lại em làm cấp dưới chị được không?

Yewon chìa ra một tấm thẻ nhân viên pháp y của sở cảnh sát có để tên và hình chị trên thẻ. Em đưa cho cô y tá kia một tờ giấy và vỗ nói nhỏ vào tai cô ấy. Yerin không hiểu hai người họ nói gì với nhau nhưng xét biểu cảm của y tá thì khá nghiệm trọng, y tá nghe xong lập tức chạy theo hướng phòng của viện trưởng.




Sojung nhận được thông báo của quản lý nên lập tức phải rời khỏi trường để đến chỗ công ty. Tưởng chuyện gì to tát lắm ai ngờ chỉ là giám đốc họp nghệ sĩ và quản lý về vụ cô Hwayoung, diễn viên nổi tiếng tưởng chừng đã mất tích ai ngờ lại đột ngột xuất hiện ở phòng tập như một con ma khiến thực tập sinh phát hoảng, có đứa ngất đến giờ còn chưa tỉnh.

Cuộc họp chán ngắt chỉ là trách bên quản lý cần kiểm soát nghiêm nghệ sĩ của công ty. Đấy, chỉ có nhiêu đó thôi mà làm lố hết sức tưởng tượng.

- Sojung, cô ở lại với tôi còn mọi người có thể rời đi.

Chị nhìn mọi người rời đi, riêng cô người nổi tiếng mất tích trong lúc lướt ngang qua chị đã rót vào tai chị những lời mỉa mai nhằm khiến chị sôi máu. Nếu cô ả đó không phải tiền bối thì chị đã cho cô ta ăn vài đấm rồi. 

Đợi mọi người rời đi hết, trong phòng chỉ có Sojung và CEO của công ty. Ông ta nhìn chị, không nói gì hết mà đặt một đống giấy hợp đồng của chị lên bàn. Sojung bình tĩnh nhìn xấp giấy, lật từng cái và đọc từng chữ. Đúng là hợp đồng nghệ sĩ của chị sẽ kết thúc vào quý tư hai năm nữa nhưng giờ mới là tháng tám mà giờ sao lại bị lôi ra sớm như vậy?

- Ông lại âm mưu chuyện gì nữa vậy ông già chết bẫm kia? Hợp đồng có vấn đề gì?

- Cô buộc phải giải nghệ Sojung. Ngày mai chúng tôi sẽ đưa một tin để Hwayoung có thể trở lại và công ty này sẽ có một thay đổi nhỏ về nhân sự, đầu tiên là cô Sojung. Một lát nữa, NEWSEN sẽ đưa ra bài báo việc cô giải nghệ. Tôi cũng đã nói chuyện với đạo diễn bộ phim sắp tới, cô ấy sẽ thay cô đóng vai chính.

Chị nghe được một nửa và nửa còn lại nghe từ tai này lọt tai kia, khỏi cần nói với chị mấy lý do nhảm như shit. Nếu Sojung không nợ mẹ của Eunbi một mạng thì chị cũng mặc kệ công ty này phá sản cho rồi.

- Ông đang nghĩ gì vậy? Ông nên nhớ, con gái cưng, gái rượu của ông nhờ scandal của cô ta mà công ty phải chuyển xuống một căn hầm chật hẹp và tôi phải chạy lịch trình khắp nơi, thậm chí bị khán giả chửi lên chửi xuống chỉ để duy trì cái công ty dưới căn hầm này không bị phá sản. Bây giờ thì sao? Bị ép giải nghệ không một lý do?

- Tôi đã nói rồi, chỉ cần một vài tiếng đồng hồ thôi, công ty và bên NEWSEN sẽ đưa ra một bài báo nói về điều này.

- Thế tiêu đề sẽ là tôi bắt nạt cô ta, công ty sẽ đăng lên bài xin lỗi giả mạo rồi thông báo tôi chấm dứt hợp đồng và giải nghệ? Dù sao thiếu gì công ty nhận tôi chứ? Nói trước, không có chuyện tôi giải nghệ dễ dàng đâu kính thưa quý công ty.

Sojung ném xấp hợp đồng vào mặt ông già bụng bia đó và giận dữ bước ra ngoài. Trên đời này, không ngờ có mấy cái công ty còn rác hơn cả rác nữa. Đúng rồi, có công ty lớn chống lưng mà sao không rác được?

Chị đi đến chỗ quản lý để nói về việc mình bị đuổi thẳng cẳng thì đã đụng độ phải người mà chị không muốn gặp xíu nào. Hwayoung ngồi trong phòng nhân viên, được các nhân viên khác quan tâm, phục vụ tận tình, thấy chị thì ra hiệu cho mấy người khác bước ra ngoài. Mấy nhân viên này không muốn phục vụ cô ta đâu, chỉ vì kiếm tiền mưu sinh, nuôi gia đình thôi.

Sojung nhìn cô ả với ánh mắt chán ghét, không cần nói cũng biết một phần của vụ này cũng là do ả gây ra mà. Chị còn lạ gì mấy cái chiêu trò hồ ly kiểu này cơ chứ?

- Một mình Shin không đủ hay sao mà còn phải ép cả tôi nữa?

- Shin? Cô ta là ai? Tôi không nhớ. Còn lý do tôi làm vậy là các thực tập sinh ở đây lẫn hậu bối có vẻ rất quý cô, đến các staff và mấy cấp trên cũng muốn phục vụ cô hơn nên tôi chỉ lo một ngày nào đó cô lên nắm đầu ba tôi thôi.

- Lý do như vậy mà cũng nghĩ được hả?

Con ả này điên rồi. Chị có nên giết ả không? À không, dùng ả làm trò cũng tiêu khiển cũng thú vị mà đúng không? Vừa nghĩ thế, Sojung giơ cao điện thoại hiển thị một đoạn video cô ta hành hung Shin sau đó đẩy người đó xuống cầu thang. Đúng như dự đoán, ả nhìn thấy đoạn video đó liền tái mét mặt mày buộc y phải xóa nó nhưng có ngu mới xóa. Sojung lợi dụng Eunha ở phòng học, chị đã lẻn vào phòng giám sát chỉ để lấy đoạn video phòng hờ. Báo chí, đặt biệt là Dispatch biết vụ này thì cô ta ăn cám suốt quãng đường còn lại.

- Shin chết rồi. Cô đợi mình bị kiện đi con ngốc.

- Sojung, đây chỉ là một video dàn dựng. Không phải tôi! Tin tôi đi!

- Đừng tự lừa dối mình nữa cô bé à. Chính cô là người đã đẩy Shin xuống cầu thang mà.

- Tôi nói rồi, tôi không quen biết ai tên Shin!

Cô ta bắt đầu hoảng, lấy hai tay che tai mình lại để không phải nghe những lời nói quái gở từ phía Sojung. Nhìn phản ứng của ả ta trông thú vị, chị tiếp tục lấn tới.

- Nếu cô không biết Shin là ai thì tại sao cô lại biết được đó là phụ nữ? Shin có thể là tên đàn ông mà?

Cô ta càng ngày càng hoảng loạn, mà không biết có phải hoảng quá phát điên lên không nữa nhưng cô ta đã lấy một con dao rọc giấy trên bàn và đe dọa rằng nếu chị hó hé video này với cảnh sát thì cô ta sẽ tự tử trước mặt chị. Ai đời có cái kiểu đe dọa ngu xuẩn này không nhỉ? Sojung cười cợt nhã, y không một chút sợ hãi, tiến đến chỗ cô gái đáng thương kia và nắm lấy bàn tay đang cầm con dao, di chuyển để lưỡi dao kề ngay cổ của ả.

- Hwayoung, cô từng là một quả táo vàng ai cũng khao khát, ai cũng kính trọng và tôi cũng từng là một trong số đó. Nhưng mà cô biết không, từ lúc nào đó mà golden apple ngày xưa đã biến thành một rotten apple héo úa về nhân cách rồi?

- Biệt danh của tôi là golden apple. Không phải tự nhiên cả Đại Hàn này đặt cái tên này cho tôi đâu!

- Ây, cô chưa nhận ra là mình đã bị thối rữa rồi à? Đúng, cô là trái táo vàng đã bị thối rữa một phần và nếu đã thối rữa một nửa rồi thì...bên trong còn nguyên vẹn như lúc đầu hay chỉ cần cắt bỏ phần thối rữa nhỉ?





Quản lý bên ngoài thấy phòng bên trong yên tĩnh quá nên có phần hơi lo và cũng có một phần sợ. Cái cô Hwayoung này lúc nào cũng đăng đàn mình sắp tự tử hoặc là mình tự tử nhưng bất thành do áp lực dư luận và cũng do một phần đá xéo Sojung việc hạ thấp mình. Mọi thứ của Hwayoung chỉ có thể đáng tin một nửa mà một nửa đó lại chiếm nhiều phần nói quá, phóng đại.

Anh quản lý cùng hai ba quản lý khác bắt đầu nói xéo Hwayoung và cách hành xử kì lạ của cô ta. Tự nhiên đang yên đang lành lại đuổi tất cả mọi người ra khỏi phòng. Có ai dám làm trái lại lời nói của cô ta đâu? Nếu không bị sa thải hoặc đuổi thẳng như Sojung.

Một người trong nhóm quản lý thấy một chất dịch màu đỏ thẫm chảy qua khe cửa liền khều mọi người. Không lẽ cô ta tự tử thật sao? Cả đám xông vào thì phát hiện Hwayoung đã tự rạch cổ mình và miệng lẩm bẩm Sojung là một con ác quỷ không phải người. Mà có ai quan tâm đến cô ta đâu? Không ai quan tâm đến lời cô ta nói.

Hwayoung đôi mắt đỏ ngầu nhìn con người đứng bên ngoài cửa. Kim Sojung với khuôn mặt đầy máu đang ngậm một cây kẹo mút cười cười nhìn ả. Đây không phải là cái giá phải trả của cô ta mà sao lại phải tiếc thương những kẻ như cô ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top