Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

traitor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yerin nhìn đồng hồ và bắt đầu khám nghiệm xác ông Kim. Bây giờ là 18 giờ, ngày 16 tháng 8, chị nhắm mắt nhớ lại toàn bộ quy trình mà Yewon đã hướng dẫn mình. Mọi chuyện đều ổn nếu như con bé Somi không bắt chị rạch một vệt dài từ vai đến ngực và từ ngực đến mu. Yerin bình tĩnh yêu cầu con bé lấy cho mình dao 10 để rạch nhẹ nhàng hơn nhưng bé nó thẳng tay đưa chị dao 15 với lý do đây là xác chết không cần phải quá tỉ mỉ vậy đâu.

Vì là bác sĩ, trong lúc rạch một đường từ vai đến ngực, từ ngực đến mu, máu bắn tung tóe lên mặt chị, lên ống kính máy ảnh của Sejeong. Somi lập tức trấn an Yerin rằng mọi chuyện sẽ ổn. Ừ, chuyện ổn lắm nếu như Somi không trấn an xong liền đưa cho chị cái kiềm cắt xương bự tổ chảng đó. Cũng may, phần còn lại là lấy nội tạng ra cân đo đong đếm, dịch dạ dày để kiểm tra do Sejeong phụ trách nên chị không cần phải đụng tay chân vào.

- Chưa xong đâu bác sĩ Jung, chị còn phải rạch da đầu rồi lấy hộp sọ ra nữa.

- Từ từ, cho tôi ổn định tinh thần một chút.

- Em tưởng bác sĩ sẽ quen mấy chuyện này nhỉ?

Yerin nhìn găng tay y tế rồi lại nhớ về cái quá khứ chiến tranh đen tối. Không phải chị sợ khám nghiệm tử thi mà chị ám ảnh những xác chết bị moi móc nội tạng và không hoàn chỉnh.

Sejeong nhìn đồng hồ thở dài, nếu là Yewon thì chuyện này đã xong từ một tiếng trước nhưng bây giờ đã là gần 9 giờ tối rồi kìa! Somi thì thông cảm với chị, từ một bác sĩ mà bị ép thành pháp y, hồi đó mổ này mổ kia cực tỉ mỉ trên cơ thể người sống, chứng kiến mấy cảnh cắt một cái phực nội tạng của người chết không khỏi sốc mới lạ.

Cánh cửa phòng khám nghiệm bật mở. Yewon với áo blouse trắng bước vào. Sejeong như cá gặp nước chạy đến ôm chầm lấy Yewon và bảo em ấy cho mình về nhà nghỉ ngơi. Kim Yewon nhìn Yerin ngồi một gốc và Somi thì đang trấn an tinh thần. Lỗi của em rồi. Thiên tài thì thiên tài nhưng gặp xác chết mà vẫn chưa ngất là may rồi.

- Somi, Sejeong, hai em về trước đi, các bước còn lại tôi sẽ làm.

- Nhưng mà...

Sejeong định nói nhưng đã bị Somi thúc cùi trỏ vào người. Yerin lắc đầu không cho Yewon làm nhưng em nhất quyết, em cầm con dao và chỉa thẳng vào ba người kia. Chị im bặt, không dám hó hé một lời nào.

Hai đứa trẻ dù muốn về với gia đình lắm nhưng cuối cùng lắc đầu và muốn ở lại. Còn một bước nữa là hoàn thành rồi. Yerin ngồi nhìn, mỉm cười nhìn ba người họ làm việc. Somi đã cạo hết tóc từ trước rồi nên em chỉ cầm con dao dù tay em run lên mỗi khi đầu dao chạm vào da thịt. Thế là chị dùng một tấm vải trắng rồi cắt một lỗ và phủ lên xác ông Kim.

- Dùng cách này sẽ che được một số chỗ không cần thiết và nó khiến em tập trung hơn đấy Yewon.

Em nhìn chị, chị hỏi em sẽ cắt xẻ kiểu gì và hướng nào, em trả lời và chị đã xoay tấm vải sao cho cái lỗ trên tấm vải đúng vị trí cần mổ lấy sọ. Đúng như lời chị nói, em có thể tập trung được một chút. Yerin nói dối rằng bụng mình không được khỏe nên đành đi ra ngoài, Yewon chỉ cười hiền và an ủi chị rằng chị đã cố hết sức rồi. Con bé dịu dàng thật đấy.

Bác sĩ Jung không đi đâu xa mà đến bệnh viện của mình và ngồi đợi trước cửa cửa phòng phẫu thuật. Căn phòng đó bác sĩ và y tá chạy ra chạy vào liên tục, không ai để ý chị, họ đang cố gắng cứu sống cho bệnh nhân kia hay là một tên đáng phải chết nhỉ?

Một lúc lâu, ánh đèn xanh mới chuyển thành màu đỏ báo hiệu cuộc phẫu thuật đã kết thúc, các y bác sĩ và trong đó có một vị bác sĩ trông đứng tuổi máu dính đầy áo phẫu thuật. Lại một ca phẫu thuật thất bại. Các y bác sĩ từng người rời đi khỏi phòng nhưng chị vẫn chưa rời đi, chị vẫn ngồi đó cho đến khi một ông lão bước ra khỏi phòng. Ông ta đã chết, thứ chị thấy được chỉ là linh hồn của ông ta. Ông lão nhìn chị, đôi mắt hiện lên sự ngạc nhiên, miệng lắp bắp gì đó không rõ nhưng Yerin có thể mường tượng được rằng ông ta đang nói ba từ: đồng chí Jung.

Jung Yerin thở dài và đến trước mặt ông ấy, đứng nghiêm trang và giơ tay phải chào như một vị quân nhân. Chị lấy trong túi áo khoác của mình một mảnh giấy vàng nhạt đã cháy xém ở góc và đọc tiểu sử cũng như tóm tắt lại những việc tốt và việc xấu mà ông đã làm. Chị nhìn ông ta, có vẻ ông vẫn ngạc nhiên sao chị lại có thể còn trẻ như lần đầu gặp thế này.

- Jung Yerin, có thật là em vẫn chưa chết không?

- Tôi không chết, tôi chỉ...ở đây thôi.

Ông lão tỏ ra ngạc nhiên một chút rồi lại mỉm cười hiền hậu với chị, có lẽ gặp chị vẫn còn giữ được nét xuân xanh của mình như tuổi đôi mươi thì đã hiểu ra vài điều. Yerin gấp mảnh giấy lại, chị lấy trong túi áo một cái bật lửa và đốt cháy nó. Ngọn lửa phật lên một màu trắng tượng trưng cho sự thuần khiết của người này. Chị ngước mặt nhìn ông lão mặt hóp lại, da bọc xương nhưng đôi mắt lại ánh lên một tia sáng dịu nhẹ.

- Cậu là một quân y có giọng hát rất hay Shiyoon.

- Thật là...giờ tôi già rồi...hát hò được gì nữa...Mà nè Yerin, em...vẫn chưa trả lời bức thư của tôi đúng chứ?

- Xin lỗi, do chiến tranh nên tôi đã làm thất lạc nó rồi. Trong bức thư đó cậu viết gì à?

- À...à..., không sao...Tôi chỉ ngại ngùng...hỏi em xem em có thể hát cho tôi một bài...khi chúng ta gặp lại nhau được không?

Chị nhìn người linh hồn ông lão đang từ từ tan biến dần. Chị vốn biết rõ rằng lá thư đó viết gì chỉ là lúc đó chị không đủ can đảm để nói ra và không chắc rằng cuộc chiến lúc ấy sẽ đi đâu về đâu, chị còn tưởng rằng Shiyoon đã chết trong cơn mưa đạn. Bác sĩ Jung hít một hơi thật sau rồi bắt đầu cất lên một bài hát đã cũ.

"wise man says only fools rush in but i can't help falling in love with you"

Khi câu hát vừa chấm dứt, người lính già tên Shiyoon ôm mối tình đơn phương hơn ba thập kỉ không cần đáp lại ấy cũng đã đi mất. Bây giờ chị mới nhớ lại lý do vì sao chị không đủ can đảm để nói ra. Jung Yerin ý thức được bản thân mình không phải con người, chị không thể yêu họ được và chị biết rõ rằng chị không thể chết.

Yerin ngồi phịch xuống dãy ghế gần đó. Khốn nạn thật, mất một chiếc cánh khiến chị trở nên yếu ớt một cách kì lạ, không cũng có thể là một lý do khác khiến chị yếu đuối đến như vậy. Yerin nhìn cái hành lang vắng tanh chẳng có lấy một bóng người nghĩ chợp mắt một chút cũng tốt.

- Tôi tưởng cô đang ở cạnh Kim Yewon.

Jung Yerin mở to đôi mắt của mình thì phát hiện một người con trai đang đứng trước mặt mìh và người phụ nữ đó đang đứng sau hắn ta. Chị mệt mỏi đến mức không cảm nhận được có người đang đến gần mình hoặc chính chị đang bị người đàn bà đó trói chặt mình.

- Thanh...tra Kang? Giờ này...

- Chào Jung Yerin nha...hay nên gọi là...thiên thần nhỉ?

Yerin cố gắng cử động ngón tay của mình thì phát hiện trên cổ tay mình có một hình xăm hình dây xích. Chị không hoảng sợ mà chỉ thở dài, ngước nhìn về phía cửa phòng phẫu thuật rồi lại nhìn chằm chằm xuống nền nhà.

- Tôi biết hiện giờ bác sĩ Jung có thể thoát khỏi xiềng xích này rất dễ dàng nhưng mà...chắc cô không muốn Kim Yewon bị thương đâu nhỉ?

Khi nói về Yewon, đôi mắt chị có chút dao động. Chiếc cánh còn lại dang rộng ra và vùng vẫy một cách kịch liệt, cứ như một chú chim bồ câu đang bị mắc bẫy, cố vỗ cánh thật mạnh chỉ để thoát ra. Jung Yerin cũng như bồ câu ấy, yếu ớt, bất lực vỗ chiếc cánh ấy với niềm tin nhỏ nhoi có thể thoát ra khỏi đây và đến chỗ Yewon thật nhanh chóng. 

Kang Jiwon đeo găng tay da màu đen rồi lấy trong vest hắn một con dao. Hắn nham hiểm cười, dí sát con dao vào mặt chị và hỏi rằng có thấy con dao này quen không. Làm sao mà quên được. Jung Yerin ngửi rõ mùi máu, máu của chị, máu của Bae và của những người khác. Hắn đã rất nhiệt tình liệt kê lại những cái tên mà hắn đã giết bằng con dao này.

- À chắc cô nhận ra, con dao này từng được sử dụng trong quân đội từ năm 1967 đến năm 1969 đấy. Ông nội tôi từng tham chiến ở Việt Nam và ông kể rằng trong đoàn mình có một cô quân y khá xinh đẹp. Trong lúc càn quét một thôn xã, ông ta thấy lấp ló được đôi cánh của cô ta đang bảo vệ một số đứa trẻ ở đó. Và đoán xem, của lạ nếu đem cho chỉ huy sẽ được thăng chức, ông ta đã rút dao và đâm một bên cánh của cô ta. Tiếc rằng cô ta đã cao chạy xa bay, không thấy cô ta quay lại đoàn.

- Chỉ cần...tôi đồng ý cho mấy người chiếc cánh còn lại... tha cho Yewon, em ấy không liên can.

Jung Yerin đã kiệt sức rồi. Chị không buồn nhớ lại năm tháng máu của người dân vô tội chảy thành dòng. Quá khứ đã trôi đi lâu rồi nhớ lại khung cảnh ấy chị lại sợ hãi nên đành đánh lạc hướng hắn.

Jiwon nghe chị nói thế liền cười lớn.

- Tiếc ghê nha, con bé đó giữ kha khá bản báo cáo, hồ sơ mật liên quan đến tôi đấy.

Jiwon lấy cán dao đập mạnh vào đầu chị. Hắn ra lệnh cho người phụ nữ cải trang Yerin thành một bệnh nhân để dễ dàng đem chị về ngôi nhà của mình. Hắn nhìn lại chiếc cánh  còn lại, thật muốn chạm vào nó. Không cần nói gì nhiều, chính hắn bẻ gãy nó và yêu cầu người phụ nữ chặt đứt chiếc cánh còn lại.

Về phía Yewon, em định bụng rằng sẽ đợi Yerin rồi cả hai cùng nhau về nhà nhưng em ngồi đợi mãi trong văn phòng của mình cũng đôi lúc chán. Yewon nhìn đồng hồ, đã là nửa đêm rồi mà chị vẫn chưa về. Mong là chị ấy vẫn ổn.








Eunha ngồi trong phòng bệnh, chán nản chẳng biết làm gì ngoài việc đọc sách. Cũng may là Eunbi có ghé qua phòng chị đưa quyển tiểu thuyết của Nhật cho chị đọc giải trí. Không hiểu sao, chị lại có chút đồng cảm với nhân vậ nữ chính trong truyện này nhỉ? Jung Eunha không muốn chết.

Tiếng gõ cửa vang lên. Eunha cất quyển sách, tay trái luồn dưới gối nằm và vui vẻ nói với người bên ngoài có thể vào. Thanh tra Jung nhìn hai người kia bước vào, không phải người lạ nên chị rụt tay lại và tiếp tục đọc quyển tiểu thuyết đang dở.

- Này, hai đứa này nhận tin cậu nhập viên nên cất công đến đây mà thái độ đó là sao thế?

- Cậu đoán trước sớm muộn gì tớ cũng nhập viện mà. Tớ đoán đúng không nhân viên sở NFS Choi Yuju?

Chaeyeon nhanh nhẩu nhảy vào giải thích thêm rằng cái con người này không hiểu nguyên nhân gì bị bỏng nặng ở bàn tay giờ phải đi vô bệnh việnđiều trị và châm thêm mấy câu hỏi cho rõ thông tin có phải là Sojung là người gây ra vết bỏng không tại vì trên người Yuju cứ thoang thoảng mùi nước hoa khá quen thuộc. Họ Choi bị kẻ họ Jung và họ Park, người tung kẻ hứng như thế muốn độn thổ quá đi mất.

Chaeyeon nhìn quanh căn phòng, đúng là cô ta cũng từng ở đây. Thanh tra Jung nói chuyện phím với họ một chút, nội dung cũng đa dạng nhưng phần lớn về đồ ăn thì nhiều.

- Về chuyện vụ án...

Choi Yuju nhìn cái con thỏ với con sóc chuột lo xem hình đồ ăn mà bơ đẹp luôn mình. Hai người cảm nhận được sát khí nên đành tách ra, giả vờ che miệng ho và hỏi Yuju có việc cần nói à.

- Về vụ án, chắc cậu cũng biết tên giám đốc sở của cậu tử tự và nạn nhân tiếp theo của vụ Chòm sao là Wonyoung. Tất cả đều có một điểm chung, tất cả camera an ninh đều bị hỏng và theo như bên An ninh mạng, thủ phạm có thể là...

- Butterfly đúng chứ? Eunbi cũng đã ngầm suy đoán được và em ấy đang quay lại sở Jongro lấy báo cáo năm trước.

- Hành động một mình xem ra nhanh hơn đấy.

Lại tiếng gõ cửa. Lần này là y tá bước vào kê đơn thuốc và trên tay chị ấy còn kèm theo một chậu cây lưỡi hổ. Eunha hỏi rằng cây này ai tặng thì y tá trả lời rằng có đồng nghiệp họ Kim tặng. Chaeyeon nghĩ họ Kim chắc là con bé Yewon còn Yuju lại nghĩ là Sojung. Y tá kê xong đơn cũng cúi đầu chào rời đi.

Jung Eunha cầm vỉ thuốc. Yuju bảo nên ăn trước rồi hãy uống thuốc. Chaeyeon mân mê chậu cây lưỡi hổ bé bé xinh xinh, con bé Yewon lúc nào cũng tinh tế thế này sao, thật nhớ lúc còn làm chung với em ấy. Eunha thì khác, vừa thấy nhìn vào chậu cây, chị hất nó khỏi tay Chaeyoung khiến nó vỡ tanh bành. Trong đống đất đó, có một thiết bị hình vuông nhỏ màu đen với cái đèn đỏ đang nhấp nha nhấp nháy. Yuju giơ ngón cái lên tán thưởng. Chaeyeon ngầm hiểu ra vấn đề thì mở toang cửa sổ vội ném máy ghi âm thật xa.

- Mấy vỉ thuốc y tá kia đưa, các cậu đem về kiểm xem có phải thuốc độc không.

- Nhưng cậu đang...

- Tôi có đơn thuốc từ một bác sĩ khác đáng tin cậy hơn rồi. Không cần phải lo. Còn bà y tá đó, tôi để cô ta yên một thời gian đã.

Ba người họ im lặng. Vẫn theo kế hoạch cũ, tránh bứt dây động rừng lúc này. Hai người khách không mời mà đến rời đi, Eunha đi lòng vòng trong phòng để nghĩ cách đối phó với nội gián. Sau một hồi bán tính bán lui, chị đành tách rẽ việc này bằng việc điều tra Son Seungwan. Chị vội rút ống truyền dịch và thay cho mình bộ đồ mới, lén lút rời khỏi bệnh viện. Eunbi cũng từng thắc mắc tại sao cô ta lại có mặt tại căn họ đó trong khi máy bay của cô ta bị hoãn lại do bão. Sao bây giờ chị mới nhớ cái vấn đề này cơ chứ?





Eunbi và Sojung ngồi đợi khá lâu ở sở cảnh sát Jongro và tầm giữa khuya thì Eunseo mới đem một hộp cacton đã lấm lem bụi đến. Eunseo ngó nhìn xung quanh sở rồi bảo hai người rằng đến quán ăn Nhật Bản gần đây cho thông tin được bảo mật. Trên đường đến quán Nhật Bản lái xe mất gần 15 phút, Sojung thay cho Eunbi lái xe để con bé tập trung xem báo cáo vụ năm đó.

Theo như báo cáo, trong vụ bắt trùm ma túy của đội phòng chống ma túy sở Jongro, an ninh mạng của NFS và điều tra hình sự của sở Nam Seoul đã liên kết để âm thầm giải vụ này. Sojung dù có chơi với hội nhóm chó săn chưa bao giờ biết đến vụ nào như thế này, cứ như có kẻ đứng sau xóa toàn bộ báo cáo, kế hoạch, những bản ghi âm cuộc thẩm vấn nghi can và bản ghi phỏng vấn cảnh sát có tham gia. Sojung nhớ lại thì đúng là khoảng thời gian đó hội nhóm chó săn có khá nhiều vụ mất tích kì lạ.

Eunseo và Eunbi tiếp tục bàn về những cái chết của những cảnh sát tham gia vụ án này và họ biết được, giám đốc sở Nam Seoul từng nhờ Bae Joohuyn vẽ rất nhiều bản phác thảo chân dung tội phạm.

- Eunbi, mày có biết một nhân viên pháp y của sở Nam Seoul cũng bị giết trước khi vụ án này kết thúc chứ?

- Lúc đó đang điều tra vụ buôn ma túy lớn ở cảng Incheon nên không nắm rõ. Sao thế?

- Pháp y đó là người đã khám nghiệm cho thi thể của tên nội gián mà thanh tra Kang đã bắn chết. Tao sợ rằng việc giám đốc sở của mày và cô Bae đó chết không phải là ngẫu nhiên đâu.

Sojung nghe thế liền hỏi Eunseo rằng Jimin và Jang Wonyoung là hai nạn nhân mới của vụ án, họ vốn là những người trong showbiz thì liên quan gì đến cảnh sát tội phạm. Eunseo cũng thắc mắc, theo Eunbi nghĩ chỉ là họ xui rủi trở thành nạn nhân của tên biến thái nào đó thôi và tên đó cũng là đồng phạm. Theo suy đoán, có ít nhất hai tên đồng phạm. Còn về phía y thì lại cố sắp xếp lại trí nhớ của mình.

Đến nhà hàng, ba người họ chọn phòng riêng để ăn món sushi. Sojung chỉ là người ngoài cuộc nên chẳng hiểu hai người đó nói gì nên một mình ăn hết dĩa sushi lươn không chừa lại miếng nào cho Eunbi nên đến khi hai người kia động đũa thì bàn ăn đã hết sạch từ lâu rồi. Eunseo thì kìm con bạn thân đồng nghiệp để nó đừng nổi sùng lên gây ảnh hưởng đến phòng khác.

- Mày đó Eunbi, nên kiềm chế cơn tức giận đi. Ăn sushi cá hồi thay được không? Quên, mày không ăn được đồ sống... ăn sushi bơ nhé. Món mới đó.

Eunbi chợt nhìn chằm chằm vào Eunseo.

- Đúng rồi, bọn trên xe đó có thông tin gì không?

- Chết rồi. Cấp dưới của tao phát hiện bọn nó tự cắn lưỡi chết. Xem ra đại ca tụi này có những đứa em trung thành đến phát sợ luôn.

- Chắc có thể tụi nó biết nếu bị bắt thì đại ca tụi nó sẽ khiến tụi nó sống không bằng chết.

Eunbi gấp miến sushi bơ lên ăn thử rồi nhai nó một cách chậm chạp. Eunseo thì đưa tài liệu báo cáo cho Sojung xem sơ qua. Y trầm trồ một tí và rồi vứt tài liệu qua một bên nhằm tránh ảnh hưởng bữa ăn của mình. Eunseo nổi khùng lên nhưng nhanh chóng bị Eunbi cản lại. Y bắt đầu giải thích rằng báo cáo này đã bị kẻ khác nhúng tay.

Eunbi với lấy một tờ giấy và chỉ một đoạn ngắn cho Eunseo. Theo lời khai của đàn em bọn buôn ma túy, trùm ma túy là một người trẻ và có một chân trong cảnh sát, nhưng trong đây lại ghi rằng tên trùm là một tên già đã bị Eunha bắt và bị cho ăn một viên kẹo đồng ngay giữa trán. Eunseo đọc báo cáo chính Hwang Eunbi đã bắn chết hắn. Sojung nghe vậy liền chán nản nói.

- Eunbi không bắn chết hắn mà là kẻ khác ám sát chết.

- Chị nói gì cơ?

Sojung đưa dĩa sushi cá hồi cho Eunbi rồi vừa nhai vừa kể.

- Shin Jimin lúc đó dính phốt nên giải nghệ nên nhờ tôi có một chân trong nghề báo để kiếm tiền trang trải và Jang Wonyoung lúc đó là chủ một tòa soạn báo nhỏ.

- Khoan, ý chị là lúc đó hai người họ cũng theo vụ này sao?

- Phóng viên mà, nắm bắt những vụ án lớn sẽ được chú ý rất nhiều. Lúc đó, máy quay và máy ảnh đã chụp được một số bức ảnh mà cảnh sát không chú ý. Đó là cảnh tên trùm bị một tên nào đó mặc vest rất lịch lãm với cái áo chống đạn bắn một phát ngay đầu. Shin bị đe dọa từ đàn em của tên đó và áp lực dư luận từ phốt cũ khiến cô ta chẳng dám đăng bài. Jang Wonyoung thì lúc đó đang trên bờ vực phá sản nên đã bán tin quan trọng cho một chó săn khác tên Kang để lấy tin. Nhưng trong hội chó săn lúc đó tôi quen không có ai họ Kang như miêu tả của cô ta.

Sojung lấy ly nước uống một hơi rồi kể tiếp rằng vì số tiền bán tin kiếm được kha khá nên cổ cũng không quan tâm lắm.

Eunbi lật tung đống giấy báo cáo và lấy ra một tờ báo cáo về nội gián. Cô chỉ về một đoạn báo cáo pháp y của tên nội gián bị thanh tra Kang giết chết. Tên đó chết do chạy quá tốc độ nên đâm vào thùng điện cao thế, cái xe bốc cháy và nổ tung khiến việc xác định danh tính có chút khó khăn.

Eunseo vừa ăn cơm cà ri vừa thắc mắc hỏi rằng vậy sao lại xác định được danh tính của cái xác đó. Eunbi nhìn vào báo cáo giả rồi giải thích rằng nếu xác chết bị cháy đen, pháp y sẽ xác định bằng cách lấy tủy xương ở phần đùi và theo Yewon, y khoa hiện giờ khá tiến bộ, cấy ghép tủy xương cũng khá dễ.

- Ý mày là...cái xác đó không phải tên được ghi trong báo cáo chăng? Nghĩa là tên nội gián đó vẫn còn?

- Tao và Yewon đã liên hệ với một hacker áo trắng và đã tự ý điều tra riêng. 

- Thế có tìm được manh mối gì không?

- Cái tên nội gián giả đó là pháp y cũ của sở cảnh sát Nam Seoul lúc bấy giờ.

Eunseo bắt đầu cảm thấy rợn sống lưng khi nghe những lời Eunbi vừa nói. Sojung gom lại những bản báo cáo cũ, Eunbi nhìn theo những bản báo cáo và nói rằng bản báo cáo này đã có dấu hiệu chỉnh sửa. Theo suy luận của mình, có thể bản gốc đó được một trong những cấp cao giữ lấy và ông Kim là số đó. Trò chơi tìm kho báu này có vẻ khó hơn rồi.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top