Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nô lệ Kitô giáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều tại Cadenza

“Trước khi kết hôn, chúng ta phải học qua giáo lí hôn nhân, phải làm theo ý Chúa, Chúa sẽ bảo vệ cuộc hôn nhân của hai đứa” – Sơ Emma cười hiền nhìn về hướng Yu Yoen và Soo Hyuk
 
Lão phu nhân đi ngang qua nhìn sơ Emma mỉa mai- “ Ôi trời (!)…học giáo lí thì có tích sự gì khi cuối cùng cũng đi ngoại tình (?), đàn ông trong cái nhà này ai rồi cũng sẽ đi ngoại tình thôi”
 
“ Nội à…!” – Soo Hyuk ái ngại kéo tay lão phu nhân
 
“ Sơ à…con thấy mẹ con nói đúng, buổi hôm nay con sẽ không học đâu, con đi tính sổ với tên đó” – Jin Hee vừa nghe hai chữ ngoại tình thì nhớ đến Park Jung Do, cơn giận của cô lại bộc phát
 
Hee Soo cười trừ, hỏi sơ Emma - “Sơ đừng để ý. Nhưng mà…sơ à, nếu hai người cùng giới tính yêu nhau…có mắc tội không sơ ”
 
“ Đó là một suy nghĩ lệch lạc mà Chúa thử thách chúng ta trong kiếp sống này. Hai người đồng tính yêu nhau là tội lỗi, không có sự chấp nhận của Chúa, không thể chịu bí tích hôn nhân” – Sơ Emma đưa tay đặt lên tay Hee Soo – “ Hãy khuyên họ trở về với Chúa, Chúa đang thử thách họ !”
 
Hee Soo trầm ngâm - “ Lệnh lạc sao ?...” – trong đầu Hee Soo lại lóe lên hình ảnh của Hye Jin
 
“ Chúng ta vào bài 1 – Ơn Gọi Hôn Nhân” - “Sơ à…con xin phép về trước đón Ha Joon tan học” - HS cắt ngang lời sơ
 
*******
Hee Soo lững thững đi bộ bên bờ hồ [ mình đối với Hye Jin là lệch lạc, là ngộ nhận sao ? Cảm giác rộn ràng ở lồng ngực là tội lỗi sao ]
 
Hee Soo từ nhỏ trưởng thành trong gia đình Cơ đốc giáo, từ khi cô biết đọc biết viết đã được dạy về giáo lý và giáo điều, dần lớn lên, nó đã trở thành tín ngưỡng của nàng. Cảm xúc của nàng dành cho Hye Jin là đóa hoa bừng nở dưới ánh mặt trời nhưng nó vẫn chưa đủ đạp đổ tường thành tín ngưỡng trong lòng Hee Soo, cô đối mặt với những dòng suy nghĩ mâu thuẫn lẫn nhau
 
*****
Hye Jin chở Ha Joon về nhà sau khi tan học
 
“ Mẹ Hye Jin…con muốn ăn gà rán”
 
“ Nhưng mà chúng ta đã hứa với mẹ Hee Soo là sẽ về nhà ăn cơm rồi mà, Ha Joon sẽ không làm mẹ buồn đâu đúng không”
 
Hye Jin nhìn Ha Joon thì lại lóe lên âm mưu gì đó
 
“Nhưng mà sẽ có ngoại lệ…mẹ sẽ cho Ha Joon ăn gà rán nhưng mà Ha Joon phải giúp mẹ một việc, đồng ý không nào”
 
Ha Joon tròn xoa mắt hỏi – “ Là việc gì vậy ạ”
 
Hye Jin lấy từ trong túi sách ra một hộp nhung nhỏ, trong đó là hai sợi dây chuyền giống nhau, cô lấy ra một sợi tự đeo lên cổ mình, dây còn lại đưa cho Ha Joon.

“Ha Joon à…tối nay sau buổi cơm tối con hãy tặng sợi dây chuyền này cho mẹ Hee Soo và nói là Ha Joon đã mua hai sợi giống nhau tặng cho hai mẹ, mặt sau của dây chuyền khắc chữ HJ, có nghĩa là Ha Joon, con phải nhớ là không được nói mẹ Hye Jin mua có biết không”
 
“Nhưng mà con đâu có tiền” – Ha Joon thành thật nói
 
“Con cứ nói là con mượn tiền của mẹ Hye Jin…mẹ con sẽ không nghi ngờ nữa”
 
“Ha Joon hiểu rồi, nhưng sao mẹ không trực tiếp tặng cho mẹ Hee Soo vậy”
 
Hye Jin trêu chọc lại Ha Joon - “Thôi được, nếu để mẹ trực tiếp tặng thì con sẽ không được ăn gà rán đâu”
 
“ Không ! không ! Ha Joon sẽ giúp mẹ tặng cho mẹ Hee Soo, vậybây giờ con được ăn gà rán đúng không”
 
“Ừm…nhưng con ăn ít thôi đó, nếu không thì mẹ Hee Soo sẽ giận chúng ta ! Và chuyện về sợi dây chuyền là bí mật của hai chúng ta thôi đó”
 
“ Con sẽ giữ bí mật” – Ha Joon cụng tay thể hiện dấu hứa với Hye Jin
 
Hee Soo đang chờ ở cổng, vừa lúc xe của Hye Jin cũng vừa về đến
 
Ha Joon mở cửa xe chạy đến bên Hee Soo - “ Umma, ”
 
“Hôm nay con về trễ vậy”
Ha Joon lúng túng nhìn Hye Jin
 
“ Ừm…tôi đưa Ha Joon vào nhà sách mua một số dụng cụ học tập thôi”
 
“Ò…nào nhà thôi, hôm nay mẹ có món sườn cho Ha Joon đẹp trai nhất quả đất của mẹ”
 
Ha Joon vừa nảy được ăn món gà rán nên tâm trạng rất vui, cậu nhảy chân sáo về phía ngôi nhà
 
“ Ha Joon à…cẩn thận chờ mẹ với” – Hee Soo cũng chạy theo Ha Joon
Hye Jin đi theo ở phía sau, quan sát theo hai mẹ con Hee Soo [ của tôi ]

Hee Soo đi được một đoạn thì nhớ ra hình như quên gì đó, cô nhìn lại phía sau thì phát hiện Hye Jin đang ngây ngốc nhìn mình
 
“Này Lee Hye Jin nhanh lên…áaaaa” – cô vừa nói vừa đi lùi, không chú ý phía sau là hồ nước, chân cô hụt loạng choạng như sắp ngã xuống hồ
 
Hye Jin hốt hoảng nhanh chóng chạy đến, nắm được tay Hee Soo, cô dùng lực mạnh kéo cả người Hee Soo đổ ngược về phía mình, theo quán tính cả hai cùng ngã ra nền cỏ, Hye Jin dùng thân làm nệm cho nàng
 
Hee Soo nằm gọn trên người Hye Jin, một tay Hye Jin ôm chặt lấy nàng, tay còn lại vẫn đan vào tay nàng
 
Hee Soo nghe rõ từng nhịp tim, từng hơi thở của Hye Jin, cô ngước nhìn Hye Jin, mắt, môi, mũi…hương nước hoa của Hye Jin như dẫn dụ cô vào khu vườn địa đàng
 
“Em không sao chứ Hee Soo !”, câu hỏi của Hye Jin kéo cô về hiện tại
 
Hee Soo đứng lên đỡ Hye Jin - “Tôi không sao, chị không sao chứ, có đau không ?”

“ Tôi không sao, cũng may là nền cỏ thôi, lần sau em hãy cẩn thận biết không”, cô ôn nhu nhắc nhở Hee Soo
 
“Nếu lần sao tôi vẫn ngã thì sao ? cô Hye Jin có kịp chạy đến đỡ tôi như hôm nay không”
Hye Jin chỉ nhìn Hee Soo mà không nói gì [ em thật ngốc, chỉ cần em ở trong tầm mắt tôi, tôi tuyệt đối không để em phải ngã ]
 
****

Sau buổi tối, đúng như kế hoạch đã bàn với Hye Jin, Ha Joon kéo Hee Soo vào phòng. Cậu lấy chiếc hộp từ trong ngăn kéo đưa cho Hee Soo
 
“ Umma a…đây là Ha Joon đã mua nó tặng cho umma đó, con đã mua hai sợi giống nhau, một cho umma và một cho mẹ Hye Jin, mặt sau có chữ HJ có nghĩa là Ha Joon”
 
“Wow ! Đẹp quá !” - Hee Soo hạnh phúc ôm Ha Joon vào lòng- “Ha Joon đã biết thương mẹ rồi”
 
Hye Jin đứng bên ngoài quan sát, Ha Joon đá mắt với Hye Jin ra hiệu cậu đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Vậy là Seo Hee Soo đã bị Hye Jin và Ha Joon tính kế rồi
 
****

Hee Soo đặt tách cafe xuống bàn, nhớ lại những lời sơ Emma nói lúc chiều khiến cô không khỏi suy nghĩ. Mặt hồ yên ả phẳng lặng nhưng tâm trạng cô bây giờ lại như muôn ngàn sóng vỗ, nội tâm tranh chấp dữ dội giữa tín ngưỡng và cảm xúc. Lee Hye Jin không biết từ lúc nào cứ đi quanh quẩn trong tâm trí cô, cô thích cảm giác được ở cạnh Hye Jin, từng ánh mắt, những cái chạm tay vô tình làm tim cô như muốn loạn cả lên

 
Hye Jin sau khi dỗ Ha Joon ngủ thì không thấy Hee Soo đâu, đoán là cô đã đi ra hồ. Cô cũng mang theo khăn choàng ra ngoài tìm Hee Soo
 
Rốt cuộc thì Hee Soo cũng không thể chối bỏ cảm xúc đặc biệt đó. Cảm xúc đó càng ngày càng xâm chiếm cô mạnh mẽ hơn, nó len lỏi vào từng tế bào, nó ẩn nấp chỉ cần Lee Hye Jin xuất hiện, mọi sự kiểm soát của cô điều tan nhanh như bọt biển. Có thể cô đã không nghe theo ý Chúa, cô nghe theo tiếng gọi từ trái tim mình
 
Hye Jin mang khăn choàng đến gần Hee Soo – “ Sẽ lạnh đó, em đang nghĩ gì vậy”, choàng khăn qua vai cô
 
Hee Soo nhìn thấy sợi dây trên cổ Hye Jin, đúng như Ha Joon nói
“ À chỉ là đang nghĩ về món quà của Ha Joon, thằng bé lớn thật rồi, Ha Joon nói với tôi nó cũng tặng chị một sợi giống như vậy ”
 
“Ừm, em thích món quà đó không ?”
“Đương nhiên là thích, tôi sẽ luôn đeo nó”, tay cô sờ lên sợi dây trên cổ
 
“Nghe nói hôm nay sơ đến đây dạy về giáo lý hôn nhân, từ lúc về thấy em có vẻ không vui, có chuyện gì sao”- Hye Jin hỏi
 
“Ừm…bất kì Cơ đốc nhân nào trước khi tiến đến hôn nhân đều phải học qua giáo lý hôn nhân. Có phải vì trước khi tôi kết hôn với Han Ji Yong, tôi không học qua giáo lí hôn nhân nên Chúa đã không bảo vệ cuộc hôn nhân này, khiến Han Ji Yong thay đổi đến đáng sợ như thế” – Hee Soo không thể nói rằng cô đang lo sợ về tình cảm vượt quá tín ngưỡng này với Hye Jin

“ Em buồn vì điều đó sao”, cô đặt tay mình lên tay Hee Soo – “ Thượng Đế luôn yêu thương chúng ta, bất kì điều xấu xa nào người thấy không còn phù hợp với chúng ta, người sẽ lấy đi để giữ chúng ta luôn an toàn”
 
“ Hình như chị không theo đạo đúng không, từ lúc về đây chưa thấy chị cầu nguyện bao giờ ? ”
 
“ Tôi không theo đạo nào cả, theo đạo thì dễ bị dính mắc vào giáo lý, sẽ không thể là cách chim tự do” – [ Hee Soo a…tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với em, em hãy đợi tôi thêm chút nữa, chút nữa thôi ]
 
“Tôi cũng muốn là cánh chim tự do, có thể sống mà không cần kiêng dè tín ngưỡng, có thể làm theo điều trái tim mình muốn” – tay Hee Soo nắm lấy tay Hye Jin, như muốn có thêm sức mạnh từ Hye Jin

 
“ Không ai có thể ngăn cản em tự do chỉ là em có muốn hay không thôi” – Hye Jin  lấy ra quyển sách đưa cho Hee Soo – “Tặng em”
 

 
“Đây là quyển sách tôi rất thích, hy vọng nó có thể giúp em giải quyết những khúc mắc trong lòng”
 
“ Orlando ! Nó nói về gì ” – Hee Soo thắc mắc

 
“ Em phải tự đọc lấy” , “ Lời cuốn sách chính là lời tôi muốn nói với em ” – [ sau khi em đọc xong quyển sách này, dù em có hiểu hay không thì tôi vẫn sẽ nói thật lòng mình ]
“Không thể nói bây giờ với tôi sao” – Hee Soo tiến gần hơn, giương đôi mắt mang ý cười với Hye Jin

 
Hye Jin nhận thấy Hee Soo tinh nghịch muốn khai thác cô, đâu có dễ như vậy chứ. “ Bây giờ thì không được”- tay cô khều nhẹ chiếc mũi thanh tú của nàng – “Nhưng mà……”

“Nhưng mà sao ?”

 
Mỉm cười đầy ngụ ý, tay cô nắm lấy hai tay nàng vòng qua eo mình, sau đó ôm nàng vào lòng – “ Nhưng mà bây giờ tôi chỉ muốn ôm em một chút thôi” , “Em cũng nên ôm tôi, sương xuống rồi, tôi lạnh” – Hye Jin càng siết chặt vòng tay

Hee Soo ngạc nhiên, đây không phải là lần đầu tiên Hye Jin ôm nàng, nhưng đây là lần đầu tiên cô ấy chủ động như thế. Ngã vào lòng Hye Jin thật ấm, mỗi lần như thế cô đều nghe thấy nhịp tim của Hye Jin rất rõ. Giây phút này nàng thực sự đã quên Chúa là ai mất rồi, chỉ biết vòng tay Hee Soo trong vô thức cũng siết chặt

 
Em là nô lệ Ki tô giáo
Tôi là kẻ ngoại đạo
Em mang hồn vô tội
Đeo thánh giá huy hoàng
Còn tôi nhiều sám hối
Mà sao vẫn hoang đàng 

__________

Tác phẩm Orlando của nhà văn Virginia Woolf. Được xem là
"Bức thư tình dài và quyến rũ nhất trong lịch sử văn học" mà bà dành cho người yêu đồng giới  - nhà thơ Vita Sackville West

Cũng là lời ngỏ tình cảm mà Hye Jin dành cho Hee Soo 🌼

P/s: Có phim về Virginia và Vita luôn nha mọi người và cả Orlando nữa




________________________________

Cả tuần nay mình bị dealine dí quá, bây giờ mới có thể trả fic cho mọi người được

Cảm ơn mọi người rất nhiều ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top