Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

THƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Xin hãy tha cho tôi, xin đừng làm vậy……làm ơn…hức…”- cô gái nước mắt ngắn dài chấp tay cầu xinh đám binh lính đang chuẩn tận hưởng thành quả khi hoàn thành nhiệm vụ mà bề trên giao cho


Nô lệ trong thời La Mã cổ đại bị xem là của cải di động phục vụ lao động, tình dục. Quý tộc chủ nô được tự do mua bán sở hữa nô lệ, nô lệ là thành phần thấp kém nhất trong xã hội lúc bấy giờ

“Này cô nô lệ thấp kém hãy ngoan ngoãn hoàn thành nghĩa vụ của một nô lệ” – hắn nói với giọng điệu khinh miệt, quay sang nói với những tên lính khác – “Tao trước rồi mới đến chúng mày”, bàn tay cục mịch của hắn kéo áo cô gái xuống, hắn đè cô gái xuống nền đất trong sự hân hoan lố bịch của những tên đàn ông khác, cô gái vẫy vùng trong tuyệt vọng

 
“DỪNG LẠI !”- chất giọng đanh thép, cắt đứt hành động đê hèn đang diễn ra –“Tiển thư….”- đám lính kinh ngạc nhìn cô gái ấy

 
“ Ta đang thiếu mội nữ hầu, ta muốn cô ấy”- tiểu thư chỉ tay về phía cô nô lệ và quay sang đám lính – “Ta đổi rượu, quần áo lấy cô ta”

Đám lính đương nhiên là không thể tranh giành một nô lệ với bề trên của bọn chúng, chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận món ngon dâng tới miệng lại bị hẫng mất – “ Vâng thưa tiểu thư”

Tiểu thư bước đến gần cô gái, nói to –“Từ đây cô gái này là của tôi, chỉ có tôi mới có quyền sỡ hữu cô ta, không ai được đụng tới cô ta khi tôi chưa cho phép”- tiểu thư đưa tay xuống trước mặt cô gái “Theo tôi…”- cô gái nhìn tiểu thư với ánh mắt biết ơn, chính cô ấy đã cứu vớt cuộc đời cô trong lúc khốn cùng này - cô gái từ từ đưa tay đón lấy tay của tiểu thư nhưng cô ấy bỗng biến mất
 

Hee Soo choàng tỉnh khỏi giấc mơ, nó làm cô hoang mang, cô thấy cô chính là cô gái trong giấc mơ – là một nô lệ “Giấc mơ đó nghĩa là sao, chẳng lẽ mình bị ám ảnh bởi những kịch bản ? Nhưng mình đâu có kịch bản nào giống như vậy”
Tiếng chim hót bên ngoài, ánh nắng sớm làm Hee Soo nhanh chóng thoát khỏi dòng suy nghĩ kia
Hee Soo nhìn chiếc váy đang mặc – “Cô ấy đã thay váy cho mình sao ?”, Hee Soo đi ra ngoài tìm Hye Jin

Hye Jin đang nấu bữa sáng, Hee Soo đứng phía xa nhìn về phía bóng lưng của Hye Jin, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn ngắm. Bất giác Hye Jin xoay người lại, ánh mắt hai người chạm nhau, Hee Soo thoáng giật mình mặt hơi đỏ như thể vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu.
“Cô Hee Soo đã dậy rồi sao ? Tôi đang nấu bữa sáng, sắp xong rồi !”

 
Hee Soo cười nhẹ - “Tôi vừa dậy thôi nhưng không thấy cô, đoán là cô đang ở đây”, “ Ưm…Ha Joon của chúng ta đâu rồi ?” – đoạn này Hee Soo ngập ngừng nói nhỏ hơn bình thường
 

[Của chúng ta sao ? Mình không nghe lầm chứ ] – Hye Jin ngờ vực câu nói đó – “Ha Joon đang ở chỗ lão phu nhân, tôi sẽ đi đón HJ về cùng bữa sáng với cô”

 
Hee Soo ngồi vào bàn – “Khoan hãy đón thằng bé về, tôi không muốn thằng bé thấy tôi như thế này”

 
Hye Jin nhìn vết bầm trên cổ Hee Soo, trong lòng lại chua xót, cô tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh Hee Soo, lấy tuýt thuốc nhỏ trong túi áo. Cô thoa nhẹ lên vết bầm trên cổ Hee Soo, mọi hành động dịu dàng ấy điều thu vào mắt Hee Soo

 
Hee Soo cách Hye Jin khoảng cách rất gần, rất gần, hai người có thể cảm thụ được mùi hương của nhau, Hee Soo ngẩn người nhìn cô gái đã sinh ra Ha Joon, [ Tim mình đập mạnh hơn, cảm xúc căng ra như muốn vỡ tung, những cảm xúc này hình như vào lần đầu tiên mình gặp Han Ji Yong mình đã không thể kiểm soát cảm xúc của mình như thế. Sao bây giờ loại cảm giác này lại xuất hiện khi mình ở bên cạnh Hye Jin ]

 
Hye Jin ở đối diện tuy đang tập trung thoa thuốc nhưng cô lại bị cuốn vào chiếc cổ xinh xắn của Hee Soo, ánh mắt cô rơi xuống xương quai xanh { Thình…thịch…thình…thịch…tim cô như muốn nhảy khỏi lồng ngực}, [ Lee Hye Jin, mày phải thoát khỏi tình huống ám muội này ! ]

 
“ Thoa thuốc xong rồi, mình ăn sáng thôi !” – câu nói của Hye Jin kéo hai người về thực tại, “ Hôm nay, chúng ta có canh rong biển và táo đỏ, hôm qua Ha Joon đã tự tay lựa cho cô đó !”

“ Ha Joon thật ngoan, tôi sẽ cố tìm cách đưa Ha Joon đi khỏi nơi này, có như vậy thì thằng bé mới có thể được bình yên” – Hee Soo trầm ngâm nhìn quả táo

“ Thời gian này, không biết Han Ji Yong sẽ giở trò gì nên cô đừng đi đâu khi không có tôi” – Hye Jin vừa dọn bữa sáng vừa nói
 

“Ưm…lát nữa cô cùng đi đến hội đọc Kinh thánh với tôi đi”, - “ Cũng được” – Hye Jin đáp
 

Hye Jin lái xe cùng với Hee Soo ra ngoài

“Buổi đọc Kinh bao giờ sẽ bắt đầu ?”

“ Tầm 3h chiều”

Hye Jin nhìn đồng hồ trên tay - “Vậy giờ này còn sớm mà”

“Ừm…chúng ta có thể đi dạo mà, lâu rồi tôi không ra ngoài” – Hee Soo lấy đó làm lí do, thật ra cô muốn đi đâu đó cùng với Hye Jin

“Bình thường cô hay đi đâu” – HS hỏi

“Sân cưỡi ngựa”

“Sân cưỡi ngựa sao, vậy thì đến đó đi”

“Cô chắc chứ nhưng cô đâu biết cưỡi” – Hye Jin nghi hoặc hỏi Hee Soo

“Cô có thể dạy tôi mà, không phải cô cưỡi ngựa rất giỏi hay sao”
Đột nhiên xe phía trước đột ngột dừng lại, làm Hye Jin không kịp phản ứng thắng gấp, theo quán tính Hee Soo do quên thắt dây an toàn nên bị xô ra kính xe

“ Aaaaa….”

Hye Jin hoảng hốt đỡ lấy Hee Soo - “Hee Soo ! Em không sao chứ” – Hye jin lo lắng hỏi

“ Không sao” – Hee Soo lại hẫng một nhịp vì sự hốt hoảng của Hye Jin, không ngờ Lee Hye Jin lại có lúc mất bình tĩnh như vậy [ mà cô ấy mới vừa gọi mình là em sao ]
Nghe thấy Hee Soo nói không sao, cô thở phào nhẹ nhỏm, sau đó chồm qua thắt dây an toàn cho Hee Soo

Một lần nữa khoảng cách giữa hai khuôn mặt rất gần nhau, ánh mắt luôn chạm nhau. Mỗi một hành động của Hye Jin, Hee Soo đều ghi nhớ, mỗi lần như thế, lồng ngực cô lại có một thứ gì đó rất đặc biệt, có thể đó là xao xuyến chăng ?

Rất nhanh đã đến trường đua ngựa

“Tới rồi, lần trước Ha Joon tập cưỡi ngựa ở đây, thằng bé rất có khiếu cưỡi ngựa, chắc là giống bố” – Hye Jin tự hào nói về Ha Joon

“Giống cái gì cũng được miễn sao không giống tính của Han Ji Yong thì được rồi”

“Tôi mong nó có thể giống cô, sẽ rất đáng yêu” – Hye Jin nhìn thảng vào mắt Hee Soo – “Nhưng nó là con trai mà”

Hai người vừa nói vừa đi về hướng chuồng ngựa

“Tập cưỡi ngựa đầu tiên phải làm quen với nó trước, để nó quen với mình rồi sẽ dễ điều khiển hơn”
Hye Jin đi đến chuồng ngựa, cẩn thận chọn con vừa tầm với Hee Soo, cuối cùng chọn được chú ngựa màu nâu giống từ Mông Cổ cho Hee Soo

Hye Jin tựa đầu kế bên chú ngựa, thì thầm điều gì đó với nó
“Cô Hye Jin nói gì với nó thể”
“Bí mật ! Nào, cô lên đi, tôi sẽ giữ nó, phải tập ngồi vững đã”
Hye Jin đỡ Hee Soo lên ngựa – “Cẩn thận!”, sau đó Hye Jin cũng lên ngựa của mình

 
Hee Soo lên được yên ngựa nhưng có chút chao đảo, chú ngựa không chịu đứng yên, liên tục lắc người làm Hee Soo cũng nghiêng ngã theo nó

 
“Hye Jin a…đừng buông tay”- Hee Soo lúng túng nắm lấy tay Hye Jin
Hye Jin cũng nắm chặt tay Hee Soo – [ tôi sẽ không buông tay, trừ phi em muốn buông tay tôi ]

 
Chú ngựa chưa quen với Hee Soo nên cũng lúng túng không kém Hee Soo, chú lại mất bình tĩnh bắt đầu chạy những bước đầu tiên

 
“Hye Jin a…tôi không thể giữ nó….a.â.aa….a…Hye Jin…………”
Hye Jin gấp gáp thúc ngựa chạy theo Hee Soo – “Hee Soo ! Giữ chặt dây cương”, cô đuổi kịp Hee Soo đồng thời kéo được dây cương kiểm soát tốc độ của Hee Soo.

 
“ Cô Hee Soo, sang đây với tôi” – Hye Jin đưa tay đón Hee Soo
Hye Jin với kinh nghiệm cưỡi ngựa từng ấy năm ở nước ngoài, cô đỡ Hee Soo sang ngựa của mình

 
Hee Soo ngồi gọn trong lòng Hye Jin trên yên ngựa, tay Hye Jin vòng qua eo Hee Soo nắm dây cương, dĩ nhiên là cũng ôm trọn được Hee Soo

 
Mùi hương của Hee Soo phớt qua đầu mũi Hye Jin, tim cô đập mạnh hơn, loại cảm giác này…từng cơn sóng tình yêu trong tim Hye Jin không thể phẳng lặng như trước được nữa, con sóng trên mặt biển, con sóng dưới lòng sâu thi nhau vỗ trong lồng ngực

 
Có phải em là Maid của ngày xưa
Đã rời bỏ trái đất đầy thù hận
Nói đi em, tôi muốn nghe sự thật
Chính là em đã trở lại đó sao ?

 
[ Hee Soo ! làm sao để em biết rằng…tôi đã lỡ đem lòng khờ dại yêu em ] – Hye Jin nghĩ
Tựa vào lòng Hye Jin, Hee Soo bối rối đến mức mặt đỏ gây cả lên, tim cô đập loạn nhịp nhưng cô không thể cắt nghĩa được tại sao nó lại như thế

 
[ mình không biết đây là cảm xúc gì nhưng nó chỉ hiện hữu khi bên cạnh Hye Jin, mình thích cảm giác này, nó như lớp than hồng âm ỷ cháy dưới tàn tro, chỉ một cơn gió nhẹ cũng có thể làm nó bùng cháy, ngọn gió đó là Hye Jin…, tựa vào lòng Hye Jin thật sự bình yên ] – dòng suy nghĩ của Hee Soo
 
 “Cô Hee Soo thấy sao, có thích không? – Hye Jin hỏi

Hee Soo xoay lại nói với Hye Jin “Thích chứ, tôi rất thích cảm giác này” – [ thích cảm giác ngồi trong lòng cô Hye Jin chứ khum thích cưỡi ngựa ]

“Trước đây ai đã dạy cô Hye Jin cưỡi ngựa vậy ?”

 
“ Ưm…………là Han Ji Yong…..lúc đó anh ta cũng như chúng ta bây giờ, tôi ngồi trong lòng anh ta giống như cô Hee Soo bây giờ đang ngồi trong lòng tôi, anh ta dạy tôi cách cầm cương, cách thúc ngựa, cách kiểm soát tốc độ”

 
“CÁI GÌ” – Hee Soo quay ngoắc lại nhìn Hye Jin – “Hơ…..hai người cũng ôm ôm ấp ấp như vầy sao…..hơ” – Hee Soo vừa hỏi vừa cười dò xét

 
“ Hả……….” – Hye Jin ngớ người nhìn sắc mặt Hee Soo, hình như cô đã nói sai gì đó rồi

 “TÔI HỎI CÓ PHẢI HAI NGƯỜI CŨNG ÔM ẤP NHAU NHƯ THẾ NÀY ĐÚNG KHÔNG ? – Hee Soo nghiêm nghị hỏi

 
Hye Jin buông dây cương, hai tay đan vào nhau ôm qua eo Hee Soo – “ Không phải như cô nghĩ đâu” Hye Jin vội giải thích –“ Lúc đó tôi vẫn chưa có tình cảm với anh ta, chỉ đơn giản là hắn dạy tôi cưỡi ngựa thôi”

 
“ Buông tay ra, tôi không muốn cưỡi ngựa nữa, cho tôi xuống, cô tự mình cưỡi đi” – Hee Soo vùng vẫy đòi xuống ngựa

 
“ Ơ…cô Hee Soo à, cô sao vậy, từ từ thôi, sẽ ngã đấy” – Hye Jin ngốc ngếch đỡ Hee Soo xuống ngựa

 
Hay em là Youth có nụ cười ngọt ngào
Hoặc bất cứ ai, trên trời cao vời vợi
Rời bỏ ngai vàng mịt mù, em tới
Mong muốn làm thế giới tốt đẹp hơn

 
JONH MILTON

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top