Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4 : Say...

SeoHyun nhìn người đó, đón lấy li rượu ,loạng choạng rời khỏi ghế :

"Suzy àhh"

Trước mắt Seohyun là một màn mờ ảo, cộng thêm không khí đỏ thẫm sặc nồng mùi ước hoa, làm cho cô không thể nào phân biệt được giữa thực và hư. Đúng là cô say thật rồi, say đến cái mức nhìn đâu lúc ra bóng hình Suzy. Nực cười, quả là nực cười. Người phong lưu như cô mà cũng có ngày nhớ tới ai sao. Hôm nay cô này, mai cô khác, đào hoa như vậy mà cũng có lúc đa tình.

Người con gái trước mặt nhìn nom thướt tha, cô ta vén mái tóc ngang vai ra phía sau, để lộ xương quai xanh mỏng manh. Thở dài một tiếng rồi đưa tay đỡ Seo Hyun đang suýt ngã :

" Tôi không biết Suzy là ai, nhưng có vẻ quan trọng với cô"

Lúc này, Seo Hyun nheo mắt. Nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đó mà lí nhí trong miệng :

"Cô... không phải Suzy"

"Hee Soo, tôi là Seo Hee Soo" Nói đoạn, người phụ nữ trước mặt nghiêng đầu rồi cười mỉm.

Seo Hyun lúc này gạt tay rồi uống cạn ly rượu vừa lấy được từ tay người kia:

" Giờ thì cô đi được rồi, tôi muốn một mình"

" Tôi ngồi quan sát cô từ xa đã khá lâu. Cũng chứng kiến cảnh cô từ chối các cô gái. Nhưng không hiểu vì lẽ nào mà cô lại lạnh lùng như vậy"

"Cô nhiều chuyện quá rồi đấy, tôi như thế nào không phải việc của cô"

Hee Soo cười khẩy, khoát tay gọi phục vụ mang thêm một bình rượu nữa. Đồng thời, dùng ánh mắt mị hoặc nhìn về phía Seo Hyun:

"Cô đã uống li rượu của tôi rồi. Có vẻ tôi và cô có duyên. Không thể nói chuyện với nhau chút sao."

Căn phòng bây giờ đầy những mùi hương khác nhau, mùi rượu, mùi nước hoa, mùi tiền và cả mùi dục vọng nữa. Đám đàn ông vung một chút tiền là có thể có được thân thể của các cô gái rồi. Ở đây, địa vị của những người lắm tiền nhiều của luôn được đề cao. Và những cô em làng chơi sẽ là kẻ đi săn những con mồi của họ. Seo Hyun bình thường cũng là những tay đào hoa hám của lạ đó.

SeoHyun ngước lên, nhìn Hee Soo nửa con mắt. Những loại phụ nữ như thế này cô đã gặp nhiều rồi. Tất thảy cũng chỉ đều bám lấy cô vì tiền bạc danh lợi. Cô cũng nghĩ người con gái trước mặt đây cũng như bao người khác mà thôi.Mặc dù đã khá say. Nhưng Seo Hyun vẫn cố lấy lại bình tĩnh.

"Được thôi, nếu cô muốn uống, cứ uống, tôi không cấm.". Nói rồi, SeoHyun rót rượu rồi uống sạch. Nhưng mặc nhiên không rót cho người kia.

Hee Soo ngồi một bên, thở dài, cũng nắm lấy chai rượu mà rót cho mình một li. Thực ra, Hee Soo sớm biết Seo Hyun là ai, nhưng không ngờ người mà cô biết vì sự ga lăng với phụ nữ lại làm cô thất vọng như vậy. Thầm nghĩ " Thiên hạ đồn cô ta ga lăng lắm. Nhưng mình thấy bảnh thì có mà ga lăng thì không có chút nào là sao nhỉ".

Không khí trầm tịch toát ra từ một góc của quán bar. Hai người phụ nữ ngồi uống rượu như tuyệt nhiên chẳng ai nói với ai lời nào.

1h sáng.

Quán Bar ngày một đông hơn. Vì mở xuyên đêm, nên đây là nơi tụ tập náo nhiệt cho những gã nhà giàu và những cô em mang nhiều tâm sự.

SeoHyun ngồi lắc lư trên ghế. Âu là sắp không ngồi vững được nữa. Hee Soo nhìn thân ảnh, không nhịn được mà cười phá lên. Không hiểu sao Hee Soo lại bắt đầu thấy tò mò về con người này quá .

Bất chợt, một gã đàn ông cao to đi tới chỗ Hee Soo. Một tay đặt nhẹ lên vai cô mà thì thầm:

"Thơm quá"

Hee Soo giật mình hất tay gã đàn ông ra rồi to tiếng :

"Anh là ai, tránh xa tôi ra"

"Cô em à, đừng giả vờ giả vịt nữa. Không phải cô em ăn mặc mát mẻ như thế này là để mồi chài chúng ta sao" Nói rồi, gã đó đưa tay lên vuốt má Hee Soo.

Đập bàn...

"BỎ BÀN TAY BẨN THỈU ĐÓ RA"

Tiếng Seo Hyun la lên làm ngưng đọng một khoảng không gian. Tên biến thái mắt đỏ ngầu vì rượu, liếc nhìn SeoHyun:

"Mày là ai, dám xía vào chuyện của tao...À, thì ra là một cô em . Nhìn em cá tính thật, cũng hợp gu tôi đấy"

SeoHyun lúc này như người trở về từ cơn mê, vung lên bẻ ngoặt ngón tay của gã đàn ông ra phía sau khiến hắn kêu lên vì đau đớn. Tiếp đó, cô dùng chân đá vào hạ bộ hắn rồi đạp cho hắn một cú làm người ngã nhào ra đất bất tỉnh.

HeeSoo lúc này há hốc miệng vì ngạc nhiên. Thầm nghĩ "Người này giả vờ say hay sao vậy chờiii". Chưa kịp nghĩ hết câu. SeoHyun bỗng lăn ra đất. Thiếp đi vì say. 😑😑

Lúc này, HeeSoo mệt mỏi thở dài.

"Vì cô ra tay bảo vệ tôi nên tôi sẽ đưa cô về nhà. Coi như báo đáp cô đó"

Nhưng ngặt nỗi, SeoHyun bất tỉnh. Địa chỉ nhà thì chưa kịp hỏi. Làm sao đây. Đắn đo một hồi. Hee Soo quyết định đưa Hyun về nhà mình. Dù sao cô cũng sống một mình.

HeeSoo gọi taxi ,SeoHyun say bất tỉnh nhân sự, đầu gục xuống. Trên xe SeoHyun không ngừng ói, lâu lâu thì nói nhảm, rồi còn nhắc tên Suzy nữa. Thật không thể ngờ có một ngày đương chủ tịch của SH lại trông thảm thương như thế này.

Về đến chung cư. HeeSoo khó khăn lắm mới đưa được Hyun lên tầng 15.
Cô đỡ Hyun nằm xuống giường để cô nằm đó, mệt mỏi đến toát mồ hôi.

Bên trong phòng trầm tĩnh không tiếng động, trên tường là chiếc đèn chiếu ra ánh sáng vàng rực rỡ.Mắt SeoHyun nhắm chặt, mặt ửng hồng, lông mi như hai cây quạt nhỏ, môi có hơi khô, khẽ hé ra.Khắp người đều toả ra mùi rượu, hiển nhiên là uống không ít.

HeeSoo mệt đến bở hơi tai ngạc nhiên tự hỏi:

"Nhìn bề ngoài cô gầy như thế, sao lại nặng vậy chứ. Đúng là làm khổ tôi mà?

HeeSoo đi ra, nấu một ấm nước nóng , pha một tách trà giải rượu. Trước đây cô cũng từng chăm sóc người say. Nên vấn đề này cô rất thành thạo. Nhưng giờ cô và người đó cũng không liên lạc nữa.

HeeSoo bước lên phòng. Đặt tách trà xuống bàn rồi xem tình hình SeoHyun. Đưa tay cởi bỏ trang phục cho cô. Nhưng vừa cởi được lớp áo ngoài đã bị SeoHyun nắm chặt lấy tay:

"Suzy à, đừng rời xa chị. Đừng bỏ chị đi có được không. Chị biết sai rồi. Chị xin lỗi"

HeeSoo giật bắn người, vội rút tay lại:

"Gì chứ. Chị ta bị sao vậy. Làm mình mém rớt tim ra ngoài. Mà Suzy là ai, sao mình nghe chị ta nhắc hoài vậy nhỉ?"

Sau khi thay cho SeoHyun bộ đồ cũ bằng chiếc áo sơ mi trắng dài đến đầu gối. HeeSoo quay qua, lấy tách trà giải rượu còn ấm, định lay người kia dậy để uống, ai ngờ Hyun bất chợt bừng dậy. Ôm lấy HeeSoo.

"Chẳng phải em thích nghe chị hát lắm sao. Chị sẽ hát cho em nghe được chứ."

Dưới ánh trăng sáng
Có hai người yêu nhau
Họ trao nhau nụ hôn...
Đừng rời xa nhé, hỡi bé con của tôi..."

Vừa hát, SeoHyun vừa khóc nghẹn, từng giọt nước mắt ngỏ xuống vai HeeSoo.

HeeSoo lặng người, mở tròn đôi mắt:

"Chị ta hát cái gì thế. Bài tự chế sao. "

Chưa hết bất ngờ, SeoHyun lại đẩy Heesoo ra, đứng trên giường rồi không ngừng nhảy múa. Miệng vẫn con nhẩm bài hát:

" Đừng rời xa nhé, hỡi bé con của tôi"

HeeSoo ngồi bên cạnh, ngẫm lại bản thân "Xui cho mình rước phải đồ khùng về nhà rồi." . Cô ngẩng đầu nhìn con người đang nhảy trên giường kia, nhẹ nhàng kêu:

- Này, Jung SeoHyun

Không phản ứng

HeeSoo mệt mỏi, đứng lên vỗ vỗ mặt Hyun, đầu tiên là nhẹ nhàng, thấy cô không phản ứng, sức càng lúc càng lớn, cuối cùng, mặt cô bị Soo tát sưng đỏ:

- Tỉnh lại đi, uống trà giải rượuuuuu!

*************
Thời gian vừa qua Wattpad của tôi bị khùng mn. Tự dưng bị văng ra ngoài rồi đăng nhập mãi không được. May quá hôm nay lại vào được, mừng húm luôn😢😢.
Mn đọc xong để lại cmt ủng hộ tui với nạ💙💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top