Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chứng minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù muộn rồi nhưng mà vẫn chúc mừng Minewt's day

______________

Một ngày hè nóng như lửa đốt, nắng chiếu qua khung cửa sổ nhuộm vàng một khoảng rộng. Newt nhìn ra ngoài chấn song, đột nhiên nhớ lại một mảnh kí ức từ xa xưa lắm. Có lẽ từ hồi cậu mới bảy tám tuổi.

____________

Cũng là một ngày hè oi bức nắng tỏa đầy trời, những đám mây xếp thành tầng thành lớp nhè nhẹ trôi. Tiếng ve râm ran trên những tán cây tạo thành bản nhạc âm vang khắp cả những con ngõ nhỏ.

Newt nằm dưới bóng của một cái cây già, mái tóc vàng rối tung nhè nhẹ bay theo cơn gió thổi, hai mắt híp lại mơ màng nhìn xuyên qua kẽ lá lên bầu trời xanh. Sức nóng của ngày hè làm cậu bé đuối như con cá mắc cạn và may mắn thay cậu tìm thấy một gốc cây tán rộng làm điều hoà mà không cần trả phí. Rồi đột nhiên Newt thấy bên má mình mát lạnh.

"Oa!?" Cậu giật mình bật dậy, mắt lườm về phía thằng bé người châu Á và cũng là nguyên nhân gây ra cái hành động vừa rồi của cậu. "Cậu làm gì thế Minho!?"

"Tớ không làm gì hết. Cậu biết đấy" Minho nhún vai rồi đưa cho Newt một que kem còn nằm nguyên trong bọc, miệng cười toe. "Quà cho ngày hè nóng nực"

Cậu nhìn chằm chằm vào que kem trong khi Minho dí nó vào tay cậu, không biết nói gì hơn ngoài một câu "cảm ơn" nhỏ như muỗi.

Minho ngồi xuống cạnh Newt, cắn một miếng lớn lên cây của mình. Mắt liếc sang thấy người bên cạnh vẫn đang ngẩn người thì cau mày. "Này Newt! Cậu để lâu nó sẽ chảy ra nước hết đấy. Hay cậu chê vì là tớ mua?"

"Không." Newt nói, mắt nâu mở to nhìn Minho "Đây là lần đầu tiên cậu cho tớ quà đấy. Tớ đang nghĩ có nên giữ nó lại không?"

"Đủ rồi nha!" Minho đảo mắt. Nó biết Newt đang trêu chọc mình nhưng cũng không phản bác, ai bảo cậu nói đúng làm chi. Nó giật lấy que kem trong tay cậu, xé bỏ cái bọc rồi lại đưa nó trở lại. "Cậu còn không ăn nó sẽ chảy ra đầy người đấy."

"Ừ" Newt cười.

"Newt" Minho lên tiếng sau một khoảng thời gian yên lặng.

"Ừ?"

"Cậu sẽ không rời xa tớ chứ?"

"Sao lại hỏi vậy?"

"Trả lời tớ đi"

"Hmm, Tất nhiên là không rồi." Newt hơi khó chịu cau mày "Kể cả cha mẹ ép tớ cũng sẽ không rời xa cậu"

"Thật chứ?" Nó hỏi lại, trên mặt hiện lên vẻ vui sướng không thể che giấu.

"Thật"

"Chứng minh cho tớ thấy đi"

"Bằng cách nào?"

Minho ngó xung quanh, tầm mắt dừng lại ở một góc tường. Nó chạy đến đó và lúi húi làm gì ở dưới đất một lúc lâu, cho đến khi Newt không kiềm được tò mò mà đến gần.

"Cậu đang làm gì vậy?" Cậu đứng ngay sau lưng Minho, nhìn xuống mặt đất mọc đầy những cây cỏ ba lá. Một lúc sau, nó đột nhiên đứng phắt dậy nhìn cậu mà cười.

"Làm vợ tớ nhé." Nó đưa ra một chiếc nhẫn làm từ loại cây mọc đầy dưới đất, dù trông siêu siêu vẹo vẹo nhưng không hiểu sao Newt vẫn nghĩ nó là vật đẹp nhất mà cậu từng thấy. "Mẹ tớ nói chỉ cần cưới là hai người sẽ mãi mãi ở bên nhau."

"Nhưng tớ là con trai, sao thành vợ của cậu được?"

"Ừ nhỉ" Minho gãi đầu. Nó suy nghĩ một lúc rồi nói. "Vậy thì cậu không cần trở thành vợ của tớ đâu. Cưới thôi là được rồi"

"Có khác gì nhau đâu chứ?" Newt bật cười.

"Có khác mà" Nó lập tức phản bác. "Chúng ta có thể trở thành chồng chồng chứ không phải vợ chồng nha"

"Nói cũng đúng" Newt gật gù trước một lý lẽ cậu chưa bao giờ nghĩ đến. Newt nhận lấy chiếc nhẫn và đeo nó vào tay. "Nhưng tớ nói này, các cặp vợ chồng đều có thể ly dị đấy"

Cậu nhìn vào vẻ mặt trông như sắp khóc của Minho mà thấy buồn cười. "Gì cậy chứ? Tớ đâu có nói là sẽ ly dị cậu đâu?"

"Hứa với tớ! Hứa đi! Không được nhắc tới chuyện đó nữa!"

"Tớ hứa"

___________

Newt cười nhẹ, trong lòng tự hỏi không biết cậu ta có còn nhớ không.

"Đang nghĩ gì vậy? Newtie?" Đột nhiên một đôi tay vòng qua người cậu, giọng nói phả vào tai dù quen thuộc nhưng vẫn khiến Newt không khỏi giật mình, theo bản năng huých một cùi trỏ ra phía sau làm người nọ đau điếng ôm lấy mặt.

"Cậu vào từ bao giờ thế?" Newt nhìn ra cánh cửa đã mở toang rồi lại nhìn về người còn ôm mặt lăn lộn trên giường.

"Đủ thời gian để nhìn thấy điệu cười ngớ ngẩn của cậu." Minho ngồi dậy. "Mà cậu không thể nhẹ tay hơn được sao?"

"Ai nói cậu tự nhiên làm tôi giật mình" Newt cười nói rồi đột nhiên ngưng lại. "Khoan đã! Ai cho cậu gọi tôi là Newtie?"

"Không có, nhưng gọi như vậy không phải thân mật hơn à?"

"Không được gọi như vậy nữa."

"Tại sao?"

"Không có tại sao gì cả, tôi không thích nó."

"Được thôi" Minho đảo mắt. "Tôi sẽ không gọi cậu là Newtie nhưng phải nói cho tôi biết."

"Chuyện gì?"

"Tại sao gần đây cậu thân với Thomas như vậy."

"Có gì đâu, cậu ta là học sinh mới mà. Tôi phải có trách nhiệm để ý chứ" Newt thản nhiên cười nói "Cậu đang ghen à?"

"Tôi không ghen! Nhưng làm sao tôi biết cậu không có ý gì với cậu ta chứ?"

"Vậy, cậu muốn tôi làm gì để chứng minh đây?"

Minho suy nghĩ một lúc rồi nói "Làm chuyện đó. Ngay bây giờ!"

"Đầu cậu chỉ chứa những thứ đó thôi à?"

"Đầu tôi chỉ chứa những thứ đó khi ở gần cậu."

Newt đỏ mặt, nhưng cậu cũng bật cười.

"Được thôi. Đến đi, tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy."

"Cậu trở nên dễ tính vậy từ lúc nào thế?" Minho tỏ ra có vẻ ngạc nhiên lắm, mà nó ngạc nhiên thật.

"Đừng tưởng bở, chỉ có hôm nay thôi."

"Tôi còn đang nghĩ có ai đó giả làm Newt đấy"

"Thế à?" Newt nhướng một bên mày.

"Nhưng có câu vừa nãy thì tôi yên tâm rồi." Nó hôn nhẹ vào môi Newt trước khi đẩy cậu ngã xuống giường.

"Minho" Newt khẽ gọi.

Nó ngẩng đầu lên, vô tình chạm thẳng vào một đôi mắt nâu tinh nghịch.

"Tôi sẽ không ly dị cậu đâu. Dù cậu có đưa tờ đơn cho tôi, tôi cũng không kí."

Mặt Minho đột nhiên đỏ bừng, nó lấy một tay che mắt Newt lại.

"Im đi! Cậu sẽ phải hối hận vì nói ra chuyện đó đấy."

___________

Cảm ơn vì đã đọc.
Tôi đã nghĩ các cô sẽ viết cái gì đấy ngọt ngọt. Thế quái nào????😠😠😠😑😑😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top