Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

First Snow

- Jimin a, anh cho em hai que kẹo nhé !

Cậu chàng với dáng người nhỏ con, làn da trắng mềm như tuyết nở nụ cười với đứa trẻ nhỏ hơn.

Đứa trẻ kia là một bé trai khoảng tầm 4 tuổi, mái tóc vàng cùng đôi mắt cười đặc trưng, nó với hai cái tay lên cao để xin kẹo rồi ngây ngô đáp lời :

- Yoongie là tốt nhất, tốt nhất luôn.

Cậu mỉm cười đặt kẹo vào lòng bàn tay cậu bé, xoa xoa đầu nó :

- Vậy thì phải ngoan đấy nhé. Anh mà nghe mẹ em nói em không chịu ăn cơm, thì anh sẽ không đi chơi truyết với em nữa đâu.

Nó mếu máo như sắp oà khóc, bỏ quên hai que kẹo trên tay mà lắc đầu nguầy nguậy.

- Không được, không được, không được. Không có Yoongie thì không ai làm người tuyết cho Jimin.

Cậu bật cười ha hả, bế cậu bé lên tay :

- Được rồi, sẽ làm người tuyết cho em.

                                              .

Tuyết đầu mùa hôm nay rất đẹp. Khung cảnh được lấp đầy bởi màu trắng xoá là thứ mà Yoongi yêu thích nhất.

Mùa đông tuy lạnh lẽo nhưng lại vô cùng yên bình theo cách riêng của nó.

- Yoongie àaaa

Giọng nói ngây thơ của một đứa trẻ phát ra từ đâu đó. Cậu quay người lại thì thấy bé trai ngày nào nay đã cao lớn hơn một chút, nhưng nụ cười vẫn toả sáng ấm áp giữa trời đông.

Nó đeo trên mình chiếc cặp da đi học, trên người còn nguyên bộ đồng phục có màu đỏ trắng. Nhóc con đó chạy thục mạng về phía cậu, trên tay cầm theo một cây gậy giáng sinh làm bằng kẹo.

- Cho Yoongie nè.

Nó dừng lại trước mặt cậu. Không biết vì xấu hổ hay chạy quá nhanh mà khuôn mặt đỏ bừng. Tay nó chìa ra cái kẹo, cố tránh ánh mắt của người lớn hơn.

- Cho anh sao ? Cảm ơn Jimin nhé !

Anh hơi sửng sốt trong một giây lát nhưng rồi cũng đưa tay ra đón nhận món quà.

Nó lúc này có vẻ ngập ngừng, xấu hổ đến mức mặt chỉ có thể chăm chăm nhìn xuống đất. Tay chụm lại cào cào vào nhau.

Để tránh làm bé con khó xử, anh mở lời trước :

- Jimin có gì muốn nói với anh sao ?

- E...em thích anh.

Trong con ngươi Yoongi lộ rõ vẻ kinh ngạc. Sau vài ba giây định hình lại, tặng cho nó một nụ cười rồi trả lời :

- Ừ, anh cũng thích Jimin lắm.

- Thật vậy sao ?

Nó mở mắt to ra như không thể tin nổi. Khoé miệng không nhịn được khoe ra nụ cười rộng, hai mắt híp lại vui sướng tột độ.

- Tất nhiên rồi, Jimin là đứa trẻ ngoan mà.

Nghe anh nói xong câu này, thằng bé lại lộ rõ vẻ thất vọng. Bĩu bĩu môi lầm bầm :

- Không phải như vậy...

Trên mặt Yoongi xuất hiện một dấu hỏi to đùng, thắc mắc mãi cũng không biết nên làm thế nào.

- Ý em là... thích theo kiểu người lớn cơ.

Cậu không chắc kiểu "người lớn" mà nhóc con muốn nói đến là gì nên không vội trả lời. Cứ đứng vậy mà trầm ngâm.

Thấy mãi mà Yoongi không nói gì, nó sốt ruột chèn thêm vào :

- Là kiểu bố mẹ của em ấy. Chúng ta sẽ kết hôn, sinh con rồi sống với nhau tới già luôn.

Cậu bật cười vì sự ngây thơ của nó, dùng tay che miệng lại hắng giọng giả bộ nghiêm túc.

- Nhưng anh là con trai. Không thể kết hôn cũng không thể sinh con cho em được.

Nó nghe vậy thì có vẻ buồn lòng, suy nghĩ một chút rồi bảo :

- Không sao hết, chỉ cần Yoongie ở bên Jimin mãi mãi luôn là được rồi.

- Được, vậy anh sẽ ở bên em mãi mãi, tới già luôn.

Trên đường phố Seoul tấp nập và lạnh giá. Hai trái tim ấm lặng lẽ chạm vào nhau.

                                             .

Một vùng đông khác nữa lại đến, nhóc con lúc này đã vào cấp hai. Gương mặt lộ rõ vẻ điển trai, xương hàm góc cạnh lại không kém phần mềm mại. Đi đến đâu cũng được người ta chú ý, tính tình cũng vô cùng tốt.

Yoongi thì vẫn như vậy, vẫn làn da trắng sứ như tuyết. Đôi mắt chứa nét ảm đạm được che giấu sau những nụ cười, dáng người gầy gò, bé nhỏ. Tưởng chừng cậu như là hoa tuyết ngoài kia, đẹp đẽ trong suốt mà cũng mong manh.

- Hôm nay em lại làm gì đấy, cái đống đó là sao ?

Cậu bật cười khúc khích khi thấy Jimin khệ nệ đem đống đồ từ trường học về. Núi quà đó che mất đi cả khuôn mặt cậu bé, trông buồn cười mà cũng đáng thương lắm.

Nó đến gần anh rồi thả hết đồ xuống mặt đất, nhìn anh bằng ánh mắt của cún con.

- Gì nữa đây ? Sao lại nhìn anh như thế ?

Nó mím môi, nhìn thẳng vào mắt anh.

- Sao anh không khen em ?

- Tại sao anh phải khen em chứ ?

- Các bạn trong trường bỏ đống này vào ngăn tủ của em đó, nhưng em nói là em đã có vợ rồi mà các bạn không tin nên cứ đằng đặc đòi em nhận.

- Em đem về làm bằng chứng cho anh. Em chỉ yêu mình anh thôi, sẽ không để ý người khác đâu.

Hiểu ra được vấn đề, nụ cười trên môi anh lại càng rạng rỡ hơn. Lại một lần nữa xoa đầu nó, nhẹ nhàng nói :

- Ừ, Jimin của chúng ta thật giỏi. Có muốn thưởng gì không đây ?

- Anh đừng xoa đầu em, nó chỉ dành cho con nít thôi.

Nó tránh khỏi cái tay đang trên đỉnh đầu mình của Yoongi. Phụng phịu phồng má nhưng cũng bị lời nói kia của anh hấp dẫn.

- Thưởng sao ?

- Vậy anh Yoongi bobo đi.

- Tưởng gì, dễ ẹt.

Cậu cúi người xuống, thơm một cái chốc vào má phải của nó.

Đôi má nó hồng hồng, bây giờ đã chuyển hẳn sang màu đỏ. Vậy mà vẫn cố chấp nói lại :

- Không phải là bobo như vậy, Yoongie sai rồi.

- Chứ phải bobo như thế nào ???

- Yoongie đưa mặt lại đây, Jimin chỉ cho.

Cậu ngây ngô làm theo lời nó bảo, đưa mặt lại sát gần hơn.

Một tiếng chụt giáng xuống môi cậu. Đôi môi mềm mại của hai người tiếp xúc vào nhau, dù chỉ là một cái thoáng qua nhưng cũng thật ngọt ngào và gây nghiện.

Trong phút chốc Yoongi tưởng rằng bản thân mình điên rồi. Chẳng lẽ lại đi rung động với một đứa trẻ.

Ngơ ngác hồi lâu, cậu cố lấy lại lý trí của mình. Nghiêm mặt nói :

- Jimin làm gì đó ?

- Bobo đó.

Nó cười rõ tươi, vui sướng vẫn còn hiện trên khuôn mặt. Chỉ thiếu điều muốn nhảy cẩng cẩng lên.

- Hmmm, thôi được rồi. Anh thua.

Yoongi giơ hai tay lên đầu hàng, khuôn mặt tỏ vẻ bất đắc dĩ.

- Yoongi à, Jimin thích Yoongi lắm đó.

Lần này Yoongi im lặng không nói gì, chỉ nhìn nó cười mỉm. Dắt tay nó cùng bước về nhà.

.

Hôm nay là đúng ngày giáng sinh, nó đã có hẹn với anh vào lúc 7 giờ tối.

Nó là một đứa trẻ không bao giờ trễ hẹn, lại càng không quên mất những ngày đi chơi với anh.

Yoongi đứng ở góc đường nhìn ngó xung quanh cũng chẳng thấy hình bóng nó đâu.

Cậu không giận nó vì tới muộn, mà là cậu đang lo lắng.

Lỡ trên đường đi xảy ra chuyện gì rồi sao ?

Lòng cậu rối như tơ vò, phân vân giữa việc đi tìm nó hay tiếp tục chờ đợi. Thì bỗng lúc này, thân ảnh ấy lại lần nữa xuất hiện chạy về phía cậu.

Tốc độ của nó chậm hơn mọi lần, thở không ra hơi. Yoongi hốt hoảng đi gần lại đỡ lấy người nó.

Đứa trẻ người nóng hầm hập, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín, rõ ràng đã mệt đến mức muốn ngất đi nhưng vẫn nở nụ cười gượng.

- Yoongie à, xin lỗi nhé ! Jimin tới trễ mất rồi.

Yoongi lúc này cũng chẳng còn tâm trí để ý đến chuyện nó có tới trễ hay không. Vội vội vàng vàng định cõng nó lên lưng.

- Em bị sốt rồi Jimin, anh đưa em về nhà nhé.

- Không được.

Nó lấy hết sức hét lên một tiếng, cố gắng hít lấy vài ngụm không khí lạnh ngắt vào buồng phổi.

- E...em khó khăn lắm mới trốn ra được, Yoongie đừng đưa em về.

Cậu chậc một tiếng trong miệng, nhẹ nhàng khuyên bảo :

- Nhưng mà bây giờ Jimin bị bệnh rồi, không thể đi chơi được nữa. Bây giờ anh đưa em về nhà, năm sau chúng ta lại cùng đi có được không ?

Nó nhìn vào mắt anh một lát rồi lặng thinh cúi đầu.

Hai người ở ngoài đường hoài như thế này cũng không ổn, hơn nữa nó còn đang sốt cao. Cậu đành để mặc cảm xúc giận dỗi của nó sang một bên, dứt khoác cõng nó lên lưng đi về nhà.

Đi được vài phút, thì từ trên lưng anh có giọng nói lí nhí :

- Em muốn về nhà Yoongie.

Cậu cười nhẹ, chiều theo nó mà rẽ sang hướng khác.

- Xin lỗi Yoongie...

- Tại sao lại phải xin lỗi ? Jimin cũng có muốn bị bệnh đâu.

- Mà em bỏ đi như vậy lỡ ba mẹ lo lắng rồi sao, lát anh gọi cho họ nhé.

- Không muốn, em muốn ở cạnh Yoongie cơ.

- Anh chỉ gọi để thông báo thôi, sẽ không bắt em về.

Nó có vẻ vui vẻ hơn, hì hì vài tiếng nhỏ nhặt. Vùi khuôn mặt nhỏ vào lưng cậu thầm thì :

- Yoongie à, Jimin thích anh lắm.

- Ừm, anh biết rồi.

- Sao anh không nói thích em vậy ?

- Mùa đông năm sau sẽ nói có được không ?

- Ừm, Jimin sẽ đợi.

Tối đó cậu cõng nó trên lưng đi trên con đường đầy tuyết, cả quãng đường yên lặng với tiếng thở đều của bé con trên vai.

.

Hôm nay không phải là ngày đông mà là một chiều thu se se lạnh.

Mấy cái lá già trên cành cây sắp rụng đi để chào đón một mùa ngủ đông dài hạn.

Jimin nằm trên giường bệnh, giương đôi mắt nhìn ra khung cửa sổ.

Nó trông tiều tuỵ và nhợt nhạt lắm, nó cũng không cười như mọi khi nữa.

Mắt nó hơi ươn ướt, khoé mắt đỏ lên nhưng vẫn không rơi một giọt nước mắt nào.

Thẫn thờ một lúc, nó quay sang với người mẹ đang buồn bã bên cạnh.

Bà cũng không đỡ hơn nó là mấy, mắt bà sưng húp và thâm quầng, nét lo lắng thì luôn thường trực.

- Mẹ.

- Mẹ kêu Yoongie đến cho con được không ? con nhớ Yoongie lắm.

Bà đau lòng nhìn vào đứa con trai của mình, im lặng gật đầu rồi xoay người bỏ đi để lại bóng lưng hao gầy. Bà không thể cho nó nhìn thất sự đau thương trên gương mặt bà thêm được nữa. Cuộc đời nó, đã đủ đau thương rồi.

Một lát sau, Yoongie đi vào phòng nó. Chết trân khi thấy hình ảnh nhỏ bé run lên vì cơn đau và cái lạnh.

Cậu chạy vội đến bên giường, khuỵ gối xuống ân cần đắp lên người nó cái chăn dày cộm, sau đó ngồi xuống bên cạnh không nói gì.

Cậu muốn nó tự nói cho cậu biết tất cả, tất cả nỗi đau mà nó đang phải chịu đựng.

-  Yoongie có giận Jimin không ?

Cậu mím môi cố kìm những cái nấc không thành lời, lắc đầu nhẹ.

- Vậy thì tốt quá, Yoongie đừng hỏi gì nhé. Jimin sẽ khoẻ lại thôi.

- Tới lúc đó, mình lại cùng đi chơi giáng sinh.

Hôm đó cũng là ngày đầu tiên cậu hiểu vì sao nó không lẽo đẽo theo cậu sau mỗi lần đi học về trong mấy tháng qua.

                                            .

Mùa đông năm nay đã không còn một Park Jimin chạy về phía cậu dưới cơn mưa tuyết nữa.

Cảm giác lạnh lẽo hơn một chút.

Cô đơn hơn một chút.

Cũng buồn bã hơn một chút.

Không ai sưởi ấm trái tim cậu nữa, trống rỗng và hơi nhói.

Lê bước trên con đường cậu và nó gặp nhau. Hàng cây nặng trĩu bởi một lớp dày tuyết vẫn như năm nào, chú người tuyết mà mấy đứa nhỏ tạo nên vẫn đứng nó. Chỉ khác là không có Jimin.

Nó đã đi trong một ngày tuyết trắng, cũng là tuyết đầu mùa. Cái mùa thật đẹp giữa hai người.

Jimin thất hứa rồi, Yoongi cũng vậy.

Nó bảo sẽ chờ đến mùa đông năm sau để nghe cậu nói yêu nó, nhưng nó không chờ được.

Còn cậu bây giờ muốn nói yêu nó, cũng không nói được nữa rồi.

Nó bị bệnh,

nó không nói với cậu vì sợ sẽ làm cậu buồn.

Nó nói muốn cùng cậu trải qua thêm nhiều mùa đông nữa nên sẽ cố uống thuốc thật nhiều, chịu hết thảy đau đớn cũng được.

Ngày nó đi, nó bảo cậu đừng khóc. Mùa đông năm sau nó sẽ lại đến mang quà cho cậu. Cậu cũng phải chuẩn bị quà cho nó, nó còn chưa thể cưới cậu, còn chưa thể cùng cậu đi chơi giáng sinh, còn chưa thể nghe cậu nói yêu nó. Nó buồn lắm.

Mùa đông năm sau cũng đã tới, vậy mà nó vẫn chưa đến.

Cậu rõ ràng đã chuẩn bị quà rồi, vậy mà nó cũng không nhận.

Nó viết một lá thư thật dài gửi cho ông già Noel, người mà nó chả bao giờ tin có thật. Bảo rằng hãy thay thế nó chăm sóc Yoongie thật tốt, mỗi giáng sinh đều phải đem quà đến cho cậu.

Nó còn chưa kịp lớn lên để có thể làm điều đó, nó hối hận vì đã không thể chiến đấu nhiều hơn nữa.

Nó bảo rằng nó cũng đau lắm, nhưng vẫn có thể chịu được. Cho nó ở cạnh Yoongi thêm một lát, lâu nhất có thể để san sẻ hơi ấm này, để nó có thể sưởi ấm cho cậu hết mùa đông dài.

Vì mai sau và vĩnh viễn, cũng không thể cùng nhau tới già.

" Yoongie, mùa đông năm nay cũng thật đẹp

Jimin vẫn sẽ ở bên cạnh anh, quà giáng sinh không gửi đến được rồi, nhưng Yoongie vẫn phải làm người tuyết cho Jimin nhé.

Yoongie đừng buồn,

vì sau hết

Em vẫn yêu anh lắm".

Ngày em ấy tỏ tình với tôi là ngày tuyết đầu mùa. Vì người ta thường nói, nếu tỏ tình với người mà mình thích vào ngày đó. Hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

Đó không hẳn là một lời nói dối, chỉ là chúng tôi ở bên nhau theo một cách khác. Một cách đau thương hơn của mùa đông nơi cả hai bắt đầu.

Hoa tuyết ngoài kia cũng tan rồi, năm sau lại đến nhé !

                                               .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top