Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

- Đi mà, làm ơn đấy Jimin-ssi!!!

- Không!

- Cứu tao đúng một lần này thôi

Họa lớn rồi, anh chàng đang cố gắng khẩn cầu thằng bạn của mình chính là Taehyung vừa bị thầy Yoongi tịch thu điện thoại. Gương mặt sắp khóc kia vẫn chẳng thế lây động tấm lòng của cậu Park.

Chuyện là lúc sáng, Taehyung mải mê lướt lướt điện thoại thì bóng hình của thầy Min từ đâu đã xuất hiện trước mặt. Cậu hoảng loạn đến mức chiếc điện thoại rơi cả xuống sàn.

- Em có vẻ không quan tâm đến tiếng chuông vào học nhỉ?

- Dạ.... Thầy Min à.... Em....

- Trường không cấm mang, nhưng khi chuông vào học rồi thì tự giác đi chứ

- Thầy ơi.... Tha cho em đúng lần này thôi.... Nha thầy

Cậu ta đang cố gắng làm trò vô ích gì đây chứ, cuối cùng gì thì chiếc điện thoại mới mua cũng vào tay của thầy Min. Thầy là kiểu người không thích trái luật, vi phạm thì bị thế là đúng rồi.

- Nhưng mày cũng đâu thể nào ra điều kiện vô lý như thế được chứ Taehyung?

Sau khi bị tịch thu, cậu Tae liền cầu cứu Jimin, đằng nào cậu chàng cũng được coi như là một học trò cưng của thầy, bảo Jimin có thể đến nói đỡ cho cậu để lấy lại điện thoại, dù gì thầy cũng đã giữ nó gần cả ngày rồi. Cậu nghĩ rằng anh có thể giúp. Nhưng ai ngu lắm mới đi làm chuyện này.

- Mày đừng quên thầy Min là người như nào, tao xin tha cho mày rồi có khi cả hai đứa xong luôn!

- Hay là...... Mày lén vào đi...

- Tại sao không phải là mày?

- Thôi mà giúp đi--

Rồi từ đâu bóng dáng cậu thanh niên xuất hiện, bước đến bàn của Taehyung và Jimin

- Hai người đang nói gì vậy?

- Ủa, Jungkook?

Taehyung gọi Jungkook, khi đi lại phía hai người đang như cãi nhau, vừa đặt mông xuống thì được kể lại vụ việc và Jungkook thì có vẻ đang suy tính gì đó.

- A, Taehyung à, sao phải nhờ tên này chứ, để tớ giúp cho~

Ánh mắt có phần khiêu khích người còn lại. Jungkook nắm luôn đôi tay của Tae, mỉm cười rồi giở cái giọng khiến jimin muốn đấm cho phát. "Chúng mày chim chuột thì liên quan gì đến tao?? "

- Nói chung tao không làm đâu!

- Sợ rồi thì nói đi~

-....

Đủ rồi, cả hai người đó làm cho Jimin bực bội, đang cố tình muốn đẩy nhiệm vụ cho anh đây mà.

- Ây mà, tao thấy thầy Min không quá độc ác như vậy đâu, có đứa còn thích thầy mà

Chir một câu nói đã làm Jimin đen mặt lại, Jungkook biết rất rõ việc cậu rất hay ngắm thầy từ xa, có vẻ
Jungkook nắm được điểm yếu của cậu rồi.

- Nhưng mà tao giúp Taehyung rồi, sau đó có gì giúp cả mày nữa nhé Ji-

- Đi thì đi!

- Ò, vậy thì tụi tao sẽ chờ mày nhé, bai bai cậu trai trẻ, nhớ giữ lại tấm thân ngọc ngà~

- NÍN!

Cậu tiến lại phía phòng giáo viên càng đến gần phòng của thầy thì anh càng sợ, đây là lần đầu cậu đến gần nơi này.

- Haizzz, tại sao mình lại làm nhỉ.

Nói vậy nhưng cửa phòng của thầy vẫn được mở ra, cậu có vẻ tò mò về những thứ trong căn phòng này, căn phòng nhỏ chỉ với một bàn làm việc, tủ đồ được đặt ngay góc, giường thì cạnh cửa sổ, và chiếc rèm màu xanh nhạt đã được kéo lại. Căn phòng cứ ma mị đến lạ, chẳng có tí ánh sáng nào cả. Nhưng nó vẫn bật lên mùi hương thoảng của trà, thầy Min rất thích mùi dịu nhẹ của trà mà.

Cậu gần như quên mất việc của mình, cho đến khi ngớ ra thì đã nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần.

- Mình quên đóng cửa khi nào nhỉ?

Jimin có vẻ khá may mắn khi trốn kịp xuống gầm giường lúc thầy sắp vào, có vẻ thầy Min chưa thấy cậu.

- Haiz, cả ngày đi làm mệt chết được!

Đóng lại cửa vào rồi thầy tiến thẳng đứng trước tủ đồ cũng như trước đôi mắt đang căng tròn của Jimin dưới gầm bàn.

"Thôi xong, có khi nào thầy thấy mình rồi"

Cậu không dám thở mạnh, thật sự sợ rằng chỉ thở thôi có khi thầy sẽ phát hiện mất. Nhưng trong khoảng không đáng sợ ấy, tiếng gỗ cửa bên ngoài vang lên.

- Thầy Min! Buổi trà chiều sắp bắt đầu rồi nhé!

- Ừ! Tôi biết rồi.

Thở ra một hơi căng thẳng, Jimin đã xem như thoát rồi, vừa nãy chính là giản viên tập sự Kim Namjoon, thầy ấy như cứu anh một mạng.

Cậu nhìn lại xem thầy Min đã ra ngoài chưa thì một cái áo, hình như là của thầy Min rơi xuống, xém tí thì đập đầu vào giường rồi. Jimin nhìn lên thì thầy đang thay đồ.

Toàn bộ, anh đã thấy toàn bộ những thứ chẳng nên thấy, đôi chân thon dài, còn trắng nõn của thầy đập vào đôi mắt đó, vòng eo nhỏ nhắn lướt qua đã được khoác lên chiếc áo sơ mi dài.

Jimin với gương mặt đỏ bừng dùng tay che miệng cố không thở mạnh, nhưng làm sao đây khi cơ thể cậu hình như đang phản ứng.

Cạch.

Một đồng xu nhỏ rơi ra khỏi túi áo của thầy và hạ xuống trước mặt của Jimin, sau đó là thầy Min. Bốn mắt nhìn nhau, rồi tiếng la của thầy đã làm cho anh đập thẳng đầu vào gầm giường.

- AAAAA, EM!..... Em làm cái quái gì trong phòng tôi vậy!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #minga