Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim vệ sĩ x Song giáo viên
(17+, ngôn từ khúc cuối thô tục, dài hơn so với dự kiến :v)
___

Mầm non A Tiếu là một trong những trường mẫu giáo hiện đại nhất ngày nay. Với cơ sở vật chất đầy đủ, chất lượng chăm sóc hoàn hảo và đội ngũ giáo viên hoàn mĩ thì đây là lựa chọn đầu tiên của quí vị phụ huynh nếu muốn đem con đến trường nuôi dưỡng từ thuở bé. Trường có mặt từ lâu đời và kèm theo sự hợp tác quốc tế với nước ngoài nên việc dạy dỗ con trẻ sẽ được phát triển theo hướng tích cực nhất.

Thương thay, truyện không kể về ngôi trường :)))

Con trai nhỏ của chủ tịch Nam nổi tiếng hiện đang theo học tại trường, cậu bé Nam Dohyon so với các bạn cùng tuổi cao hơn một tí, thông minh, lanh lợi, người gặp người thương. Dohyon năm nay bốn tuổi, hiện đang học lớp Hoa Anh Đào của thầy giáo Song Hyungjun.

Bé thích thầy cực kì tại vì thầy đáng yêu lắm. Lúc nào thầy cũng hỏi bé ăn có ngon không, ngủ có đủ giấc không. Nụ cười của thầy tỏa sáng lấp lánh lấp lánh, ngọt ngào như kẹo bông gòn hôm nào vệ sĩ Kim cũng mua cho bé hết. Nếu trong lòng Dohyon, bố ở vị trí số 1 thì người số 2 nhất định là thầy Song.

Bé luôn luôn muốn được ở gần thầy nhất có thể, muốn thầy ôm ôm, muốn thầy cưng chiều mình hơn các bạn. Và mọi chuyện sẽ tuyệt vời hơn nếu hiện tại khi chuyện Dohyon đang được thầy dấu yêu bế sẽ tiếp diễn dài dài mà không có sự xuất hiện của anh Kim vệ sĩ.

"Cậu chủ, đã đến giờ phải về rồi."

"Em không muốn về! Em muốn ở bên thầy cơ."

Lè lưỡi làm mặt quỷ với anh vệ sĩ Mingyu trước mặt, Dohyon xoay người ôm chặt cổ Hyungjun. Bé cho rằng làm thế thì thầy sẽ không bỏ mình đi. Thế mà đầu nhỏ nghiêng nghiêng nhìn thầy, lại thấy thầy cười ngọt ngào với anh vệ sĩ. Khóe miệng cong cong, mắt cũng cong cong trông đáng yêu vô cùng.

"Chào anh, Mingyu."

"Chào thầy. Thật phiền thầy quá rồi."

Mingyu đưa tay ra đón cậu chủ nhỏ của mình, tuy có hơi vất vả nhưng cuối cùng cũng gỡ được tay đứa nhỏ khỏi người Hyungjun. Thời điểm tay hai người áp vào nhau, Hyungjun có thể cảm nhận được vết chai nơi bàn tay ấy sượt qua da mình. Ngứa ngáy, nhưng lại vô cùng thích thú.

Dohyon sau khi yên vị trên xe, mặt phụng phụng phịu phịu dỗi hờn bày ra cho Mingyu thấy. Còn vô cùng tức giận mà không thèm nhìn lấy anh một cái. Đối với đứa nhỏ này, Mingyu chỉ bất lực cười trừ, khởi động xe chầm chậm đi về. Mãi một lúc sau Dohyon mới lên tiếng bảo:

"Sau này Mingyu rước em trễ một chút. Em muốn ở lại chơi với thầy Song nhiều nhiều~"

"Tôi sẽ hỏi ý kiến của ông chủ rồi trả lời cậu sau. Nhưng trước hết thì cậu bỏ chân xuống được không? Nay tôi mới lau xe đấy."

Bởi vì quyền lực của ba Dohyon rất lớn và đi kèm song song với đó là sự an toàn luôn bị đe dọa. Hầu hết đó đều là những người vì hận thù mà muốn khiến ông mất đi những gì quan trọng nhất. Mẹ của Dohyon trong một lần đi dạo cũng bị sát hại, kể từ đó ông Nam không muốn mất đi người ông yêu thương nào nữa. Và đó là lí do mà Nam Dohyon bé xíu có được hẳn hoi một anh vệ sĩ đẹp trai cao ráo luôn kè kè ở bên.

Mingyu vốn dĩ là vệ sĩ thân cận của chủ tịch Nam nhưng vì anh lại là một trong những vệ sĩ tốt nhất nên mới để anh đi theo bảo vệ Dohyon. Mingyu năm nay tính ra cũng chỉ vừa ngưỡng hai lăm, nhan sắc khiến nhiều cô không ngại vì anh khô khan mà đâm sầm vào tìm đường làm người vợ tương lai. Từ bé đã được bố huấn luyện võ, lớn lên con đường làm vệ sĩ cũng đã được định sẵn nên Mingyu ngoại trừ việc trung thành với thân chủ của mình thì chưa hề yêu đương. Từ xưa đến nay, chưa lần nào phải lòng một ai đó đến mức ngây dại.

Ừ nhưng mà từ nay đến tương lai vẫn chưa biết, vì Mingyu đã gặp được Hyungjun rồi.

___

Mấy ngày sau đó Hyungjun đều thấy Mingyu đều đặn đến đúng giờ đón Dohyon nhưng lại không đón thằng bé về ngay mà là đợi đến khi học sinh không còn ai hết mới nhẹ giọng bảo Dohyon về thôi. Anh sẽ đứng ở một góc lớp, nhìn ngắm cậu chủ nhỏ của mình chơi đùa vui vẻ với bạn bè. Thi thoảng Hyungjun sẽ được thấy nụ cười đến từ chàng vệ sĩ kia, tai lại ửng đỏ lên không thể che giấu.

Có hôm Dongpyo tốt bụng thay Hyungjun chào tạm biệt bọn nhỏ cùng với phụ huynh thì Hyungjun mới có thể trò chuyện vài ba câu với Mingyu được. Tuy nhiên, hai bạn nhỏ Dohyon và Jinwoo vẫn không rời thầy nửa bước nên câu có câu không.

"Sao anh đến rồi mà không đón bé về?"

"Vì cậu ấy bảo muốn ở lại chơi với Jinwoo và thầy thêm nhiều chút nữa nên tôi đành vầy."

Nói xong còn cười một cái khiến tim thầy giáo vừa tròn hai tư đập bình bịch. Muốn nói chuyện thêm lại bị Dohyon kéo đi mất, luyến tiếc xoay người nhìn Mingyu một cái thì thấy nụ cười khó hiểu kia. Gãi gãi đầu, vệ sĩ đều khó hiểu như vậy sao?

Ah, thật ra anh cũng muốn ở bên cạnh em lâu thêm chút nữa, nên mới nguyện ý cùng Dohyon ở đây thôi. Bé ngốc.

Chiều trời mưa hôm đấy Mingyu so với mọi ngày quả thật là rước trễ hơn một chút. Đến lớp chỉ thấy mỗi Hyungjun ôm Dohyon đứng đợi, liền vội vàng nói xin lỗi với cậu. Hyungjun chỉ cười cười bảo không sao, định chào tạm biệt nhưng lại bị Dohyon ở bên cạnh hí hửng bảo:

"Mingyu ơi, trời mưa rồi hay chúng ta chở thầy về nhà nhé? Đây là mệnh lệnh của em đấy, anh không được từ chối đâu!!"

Hyungjun nghe xong liền bối rối vội vàng xua xua tay, còn nghiêm túc nhìn Dohyon bé nhỏ mà nói:

"Dohyonie bé hơn anh Mingyu nên lúc nào cũng phải gọi là anh nhé, không được kêu mỗi tên đâu. Rồi cái gì mà mệnh lệnh nữa, như thế là hư đấy nhe."

Vẻ mặt nghiêm túc dạy dỗ qua mắt Mingyu lại trông thấy thật đáng yêu. Trong lòng vỗ tay hơn một trăm cái cho nền giáo dục nước nhà, ngoài mặt liền bảo: "Thầy đừng khách sáo, lên xe tôi chở cho về."

"A, thật sự không cần đâu. Hiện tại tôi có hẹn nên không về nhà ngay." Nói xong liền cho tay và túi áo lục lọi, mất một lúc mới đem ra được cái bánh quy nhỏ nhét vào tay Mingyu. "Hôm nay ở trường cùng bọn nhỏ học làm bánh quy. Tôi cũng có làm một chút, nếu anh không chê thì... ừm, cho anh."

Nhìn cái bánh quy có chữ 'KMG' trên đấy thì người thấp EQ như anh đây cũng không thể không nhận ra được đây hẳn là do Hyungjun cố ý làm cho mình. Nhịn không được trong lòng vô cùng vui vẻ, cười cười cảm ơn. Dohyon khi trên xe còn bảo, đây là bánh quy được làm để tặng cho người mà mình thích nhất. Cậu nhóc cũng có làm một cái nhưng mà cái đó là để cho bố, không có cho anh Mingyu đâu.

Được rồi, anh cũng có mà, lại thèm của Dohyon quá cơ.
___

Chủ tịch Nam vừa bất lực vừa thấy có lỗi, nhìn đứa con trai đáng yêu năm phút trước còn hi hi ha ha giờ liền nằm ra khóc nức nở.

"Ba không thương Dohyon chứ gì! Ba hứa mà ba có giữ lời đâu."

Đứa nhỏ nằm trên ghế sô pha, mặt vùi vào gối như thể cả thế giới đều quay lưng về phía bé. Chủ tịch Nam xót xa liền bảo Mingyu rằng hãy đem tới cho Dohyon những gì nó thích nhất, có thể sẽ đỡ hơn. Mà Mingyu nghe xong trong đầu chỉ hiện lên được hai thứ.

"Cậu chủ thích nhất là thầy Song Hyungjun và cậu bé Jinwoo ạ."

Ừa, ngoài hai người đó ra thiệt tình Mingyu không biết Dohyon thích gì luôn á.

Nhận được gợi ý của vệ sĩ thân cận, chủ tịch Nam liền ra lệnh cho quản gia gọi ngay cho thầy Song và gia đình Jinwoo gấp. Có được sự đồng ý từ cả hai mới đi lại ôm lấy đứa con nhỏ, vỗ vỗ an ủi nó.

"Bé con ngoan của ba, ba xin lỗi Dohyon nhiều lắm ấy. Nhưng con là đứa trẻ ngoan, sẽ thông cảm cho ba đúng không? Ba đã gọi điện cho thầy Song và bạn Jinwoo rồi, họ sẽ đi cùng con và anh Mingyu đến công viên giải trí. Được không con?"

"Thầy Song ạ?"

Nghe tới tên người thầy thân yêu, Dohyon liền nín khóc, lau sạch nước mắt rồi bỏ đi. Chủ tịch Nam lại sợ rằng con trai giận dỗi, nào đâu chỉ thấy bé bước ra với bộ đồ thiệt đẹp, còn đạp đạp kêu Mingyu đổi đồ đi cho hợp phong cách. Thằng nhóc nước mắt nước mũi tè le ban nãy tự nhiên chả thấy đâu, chỉ có đứa trẻ đẹp trai đây thôi.

Chào tạm biệt người bố thân yêu, Dohyon ngồi trên xe ra vẻ ông cụ non hài lòng nhìn bộ đồ Mingyu vừa thay. Sau đó chỉ sợ trời đất không biết giọng hát cá heo trời phú này, ở trong xe suốt quãng đường đến nhà Hyungjun phục vụ âm nhạc cho Mingyu rất nhiệt tình. Thề với tất cả số tiền bố Dohyon làm ra, nếu không phải vì sự trung thành này Mingyu đã sớm đạp thằng nhỏ ra ngoài rồi.

Hôm nay Hyungjun diện đồ trong thật trẻ trung, lúc gặp nhau còn cười tươi ơi là tươi để chào Mingyu nữa. Ban đầu cậu định ngồi phía sau nhưng Mingyu lại yêu cầu ngồi ghế phó lái để một lát tiện thể đón Jinwoo rồi hai đứa nhỏ ngồi cùng. Dohyon tức lắm, nhìn anh vệ sĩ không có tí thiện cảm nào nhưng thầy dấu yêu ở đây thì sao dám làm bậy, bé chỉ lẳng lặng nuốt cục tức thôi.

Có vẻ vì hôm nay Mingyu đẹp trai hơn mọi ngày, vậy nên ông Trời làm phước, bố mẹ Jinwoo gọi điện thoại bảo rằng họ sẽ đưa thằng bé tới đó nên không nhất thiết phải đi lòng vòng đâu. Mingyu nghe xong chính là trong lòng chống nạnh ha ha cười một phát, vui vẻ đến mức Hyungjun nhìn qua cũng phát hiện được sự vui vẻ ấy. Chỉ là, thương cho Dohyon mà thôi.

Lúc đến nơi Mingyu nhận nhiệm vụ bế Dohyon thay vì Hyungjun để cậu tiện cho việc tìm kiếm gia đình Jinwoo. Rất nhanh sau đó liền thấy một cục bông bé bé chạy lại ôm chân mình, Hyungjun cúi xuống chào bé con với nụ cười trên môi.

"Ê nè Jinwoo, tui muốn được thầy bế nên bồ không được để thầy bế bồ đâu!"

"Ok hoi, dù sao tui cũng thích được anh đẹp trai của bồ bế ~ ảnh vừa cao vừa đẹp nhất định ai cũng thích."

Jinwoo nói xong liền hướng tới Mingyu chờ mong. Không để đứa nhỏ thất vọng, vừa thả Dohyon xuống, Mingyu đã dang tay chuẩn bị ôm cục bông vào lòng thế mà chẳng hiểu sao Dohyon bực bội cái gì, nắm lấy tay thằng bé kéo về phía trước.

"Lớn rồi tự đi đi! Hông có bế!"

Mặc cho cậu bạn mình ngơ ngác nhìn sang, Dohyon vẫn hướng tới phía trước mà đi. Mingyu khó hiểu quay sang chỉ thấy Hyungjun cười cười nhún vai.

"Nào, đi theo bọn nhỏ thôi."

Khẽ nắm lấy tay Mingyu kéo đi, Hyungjun trong vài phút còn ước mình teo nhỏ lại như Dohyon để hành động này đỡ ngại ngùng. Lòng nhộn nhạo lo lắng không biết khi nào Mingyu lên tiếng kêu mình bỏ tay ra, Hyungjun thề nếu anh nói thế thật thì cậu sẽ tìm một cái hố chui xuống. Đợi hoài không thấy sự khó chịu nào đến từ đối phương, len lén quay về sau nhìn một chút liền thấy lỗ tai đỏ ửng của ai kia, Hyungjun trong lòng sung sướng phát điên.

Lần đầu tiên gặp nhau, Hyungjun còn ngỡ Mingyu bước ra từ quyển truyện tranh mình đọc dang dở tại nhà. Tuy hành nghề chăm sóc trẻ nhưng chưa bao giờ Hyungjun nghĩ rằng cậu sẽ thích nam nhưng đó là cho đến khi nhìn Mingyu ngồi xuống dỗ ngọt Dohyon. Hình ảnh anh chàng cao cao với đôi mắt sáng nhìn vào đứa nhỏ đang ăn vạ với đầy yêu thương khiến Hyungjun muốn đâm sầm vào quãng đời còn lại của Mingyu. Mà càng tiếp xúc thì sự yêu thích chỉ có tăng lên thôi chứ không giảm.

Nói nhỏ cho nghe, tròn 6 tháng 1 ngày thích Mingyu rồi đó~

Hai đứa nhỏ chơi đùa vô cùng vui vẻ. Mingyu đi theo thật sự cũng không có hào hứng gì, chú tâm theo dõi, thi thoảng lại nhíu mày mốt cái. Hyungjun sợ anh không thích, mấy lần muốn hỏi thăm nhưng Mingyu đều lắc đầu nói không có gì cả. Lúc chơi trò vòng xoay ngựa gỗ xong, cả Dohyon lẫn Jinwoo đều mệt lả người nhưng Jinwoo vẫn đòi ăn kem để giải nhiệt. Kì kèo một hồi vẫn là Jinwoo thắng, được anh đẹp trai Mingyu bế đi mua kem, Dohyon ở lại với thầy giáo đáng yêu của mình.

"Anh đẹp trai, anh phải cười nhiều lên như em nè."

Ngón tay nhỏ nhỏ nhẹ nhàng chọt vào đôi mày cau có vì nắng của Mingyu, xoa xoa rồi cười một cái khiến anh cũng cười theo. Jinwoo đạt được mục đích liền vỗ vỗ tay, nói:

"Đúng rồi, anh cười lên đẹp như vầy thì phải cười nhiều. Jinwoo thích mà thầy Song cũng thích nữa."

"Hả, sao thầy Song có thể thích anh được chứ?"

Miệng thì nói thế thôi chứ trong lòng Mingyu thích thú lắm, ý cười đậm hơn nữa. Jinwoo bé nhỏ bên cạnh cũng vui vẻ kể lể cho anh nghe thật nhiều điều.

"Thầy thích anh lắm á. Em nhìn là em biết liền. Đừng nghĩ em nhỏ em hổng biết, no no no, sai lầm ó. Lúc nào anh Mingyu tới, thầy cũng đều cười thật hạnh phúc. Như mẹ em mỗi khi được bố mang quà về ý~"

Nghe sao mà hạnh phúc quá vầy nè.
___

Niềm vui còn chưa trọn vẹn, Mingyu cùng Jinwoo lúc quay về đã chả thấy hai người kia đâu. Jinwoo hoảng sợ ôm chặt lấy anh, hồi đầu còn ngoan ngoãn mếu thôi về sau không thấy liền khóc lớn lên. Dự cảm sáng giờ quả thật không sai, Mingyu trong lòng như lửa đốt lại phải vỗ về bé con đang khóc trên tay. Nhanh tay gọi cho Jinhyuk - một vệ sĩ khác của nhà họ Nam đến. Trao Jinwoo khóc lóc đến đôi mắt sưng húp cho Jinhyuk, Mingyu dặn dò vài điều mới rời đi.

"Nếu một tiếng nữa không thấy tao ra thì mày phải gọi cảnh sát và người tới hỗ trợ."

"Hỗ trợ cái gì?"

"Một là hốt xác tao, hai là tìm ra con trai cưng của ông chủ."

"Trời má, nghe gì thấy ghê vậy ba. Thôi giờ tao gọi trước nha."

Vẻ mặt lo lắng của Jinhyuk vào mắt Mingyu lại thấy khó ưa vô cùng, không nể tình là bạn bè lâu năm, dùng lực đá vào chân người kia một cái. 

"Con mẹ nó, ông đây còn phải đi giải cứu người yêu. Nếu tao tới trễ, ế cả đời lập tức phế nốt hai chân của mày. Rảnh rỗi quá ha còn đứng giải thích?"

Nói xong liền xoay người rời đi, không màng tới hình tượng anh đẹp trai ngầu lòi của mình trong Jinwoo bé nhỏ tăng thêm một chút mà hình tượng bạn hiền dấu yêu thì giảm xuống cực mạnh. Cho dù có biết, Mingyu ắt hẳn cũng chẳng buồn quan tâm lắm. Thời buổi này là cần có một người ở bên thương yêu chăm sóc, việc thoát ế còn cao cả hơn biết không?

Thật ra Mingyu một phần cũng lo lắng cho Dohyon nữa. Tuy có hơi quậy phá một chút nhưng thằng bé vẫn là mặt trời nhỏ của gia đình. Và chủ tịch Nam thì xem thằng bé hơn cả tính mạng của bản thân ông nên việc lạc mất nó khiến Mingyu cảm thấy có lỗi, ân hận vô cùng. Vốn dĩ anh nên bất chấp lôi cả bọn theo khi mà phát hiện từ sáng đến giờ có người theo dõi.

Quay trở lại chỗ ban đầu Hyungjun cùng Dohyon ngồi đợi, Mingyu bỗng phát hiện một tờ giấy nhỏ gần đấy. Người ngoài nhìn vào chỉ là rác nhưng với tư cách vệ sĩ tiêu chuẩn, anh khẳng định tờ giấy này không phải khi không mà xuất hiện. Nhặt vội nó lên, liền thấy mấy chữ nguệc ngoạc 'nhà kho phía tây' lập tức nhận ra ai. Không chần chừ thêm một khắc nào, đôi chân dài phát huy đúng tác dụng của nó, phi như bay.

Nhà kho phía tây công viên là nơi thường không nhiều người lui tới, nó thuộc địa phận chưa được khai phá của nơi đây nên khi Mingyu tìm được chỉ thấy độc duy một ngôi nhà trước mặt và xung quanh thì đầy cây cỏ. Nuốt nước bọt một cái, cố gắng lấy cho mình vẻ bình tĩnh nhất có thể, Mingyu mới chậm rãi bước đến mở cửa nhà kho.

Không ngoài dự đoán, bên trong là một nhóm mười người cầm mã tấu, mặt mày hung dữ nhìn vào anh. Híp mắt lại nhìn thật kĩ vào tên ngồi chính giữa, sau khi thấy được rõ ràng hình dạng liền nhếch mép một cái. Quả nhiên người quen.

"Thật lâu không gặp, Mingyu, chú chó trung thành của họ Nam."

"Ha, lâu không gặp, K. Con chó phản chủ."

Người trước mặt nghe xong, mày nhíu chặt khó chịu nhưng lại không muốn thể hiện ra điều đó, nó khiến Mingyu cảm thấy thích thú. K vốn dĩ là người của tập đoàn họ Nam nhưng vì một vài chuyện tham lam của hắn mà bị chủ tịch sa thải. Khi đó hắn thậm chí một chút hối hận cũng không có, hết lần này đến lần khác tìm cách phá hoại hợp đồng của công ty. Chủ tịch Nam đối với gia đình nhất mực ôn nhu nhưng đối với loại người như hắn chỉ muốn khử đi, liền sai Mingyu đi trừng trị tên kia. 

Nể tình K từng là bạn học, Mingyu thay vì phế đi đôi tay hắn lại chỉ cho người cắt đi mười đốt ngón tay rồi bỏ đi. Chuyện này xảy ra cũng đã lâu rồi, vốn dĩ đã được Mingyu quên lãng đi chỉ trách tên ngu này vẫn còn ôm mối hận muốn trả thù mà quay lại thôi.

"Mày vẫn thế nhỉ. Vẫn một mực ở lại bên cạnh ông ta làm chó ngoan nhỉ."

"Bất quá khả năng làm chó của tao lại quá tuyệt vời hơn so với mày. Một con chó phản chủ lại phế vật, còn lên miệng dạy đời tao?"

Vẻ mặt tức điên của K khiến Mingyu cảm thấy mồm miệng của bản thân quả thật lên không ít, sau này nhất định phải nói chuyện nhiều với Wooseok để tăng độ đanh đá của bản thân lên. Còn chưa ca thán xong đã thấy từ trong phòng tiếng Dohyon gào khóc vang ra ngoài.

"Thầy ơi!!! Thầy đừng chết bỏ con!!! Chúng ta chưa đám cưới mà!!!"

Đến lúc này Mingyu mới nhớ ra là nhiệm vụ của mình đi giải cứu chứ không phải đi đàm phán. Mày thoáng chút cau lại, hàn khí dâng lên, hướng thẳng tới tên ngỗ ngược kia, trầm giọng hỏi:

"Hai người kia đâu?"

"Trước hết giữ mạng của mày đi đã."

K khẽ ngoắc tay một cái, mười tên trước mặt lập tức hầm hè tiến đến. Mingyu lùi vài bước chuẩn bị, âm thầm tính toán. Quả thật mười tên trước mặt vừa cao to đen hôi lại còn vác thêm gậy này nọ khiến anh có chút mệt mỏi. Một cân năm thì may ra chứ mười thì chắc may rủi rồi. Chậc, cứ đánh trước đã.

Phía bên ngoài ồn ào náo loạn, bên trong phòng nhỏ Hyungjun lại nghiêm túc dặn dò Dohyon không được phép ra ngoài. Vừa nãy đầu bị đập, có hơi choáng nên ngất xỉu mất, cuối cùng nhờ tiếng gào của bé con mà tỉnh dậy. Ngắm thấy tình hình không ổn, Hyungjun cũng là người học võ phòng thân, sau khi tháo được dây trên người ra liền muốn xông ra ngoài.

"Dohyon phải đứng ở đây chờ thầy. Khi nào thầy gọi thì mới được ra, nghe chứ?"

Ban đầu Dohyon có chút bịn rịn không muốn Hyungjun rời đi, lại vì lời hứa nhất định quay lại mà lau nước mắt, ngoan ngoãn trốn sau con thú đồ chơi. Dỗ dành xong bạn nhỏ của mình, Hyungjun liền bẻ khớp người một lượt, hùng hùng hổ hổ đi ra.

Dám đánh người yêu ông, đờ mờ lũ chúng mày hôm nay nhất định phải húp cháo!

Điều Mingyu không ngờ đến khi đang xử tới thằng thứ ba, sức cùng lực kiệt lại thấy bóng dáng Hyungjun lao ra như một vị thần. Nhìn ốm yếu thế thôi mà đánh hăng lắm, bụp bụp mấy phát, liền cười rạng rỡ hạ hai tên. Vô cùng tàn nhẫn.

Trong lúc đang cảm kháng bồ tương lai mình giỏi quá thì Mingyu bị một trong ba tên còn lại dùng gậy đập vào chân, mất thế chủ động mà chịu trận. Một đạp vào bụng, một đạp vào vai thật sự đau tới nhe răng.

"Đệt đệt đệt đệt đệt! Né mặt người yêu tao ra, cái mặt triệu đô của ảnh!"

Giữa những tiếng ồn ào đến từ bạo lực, Mingyu lại có thể nghe hẳn hoi, rõ ràng câu Hyungjun nói. Đôi chân của tên trước mặt chuẩn bị đạp vào gương mặt đẹp trai kia lập tức bị nắm lại, bẻ ngang.

"Mày nghe không! Mặt vàng mặt bạc của người yêu tao đấy. Đụng cái gì!"

Ghét bỏ liền bẻ luôn bàn tay thối của tên xấu số kia. Hoàn thành nhiệm vụ triệt hết mười người. Thường thì trong mấy phim điện ảnh, lúc này đây hai nhân vật chính sẽ nhìn nhau đắm đuối, cười một cái thì mới hợp lí. Mingyu còn chưa kịp cười đã nghe một tiếng 'đoàng' bên tai, tiếp theo liền thấy Hyungjun nhăn mặt khuỵu xuống.

K sớm đã không còn bình tĩnh như trước từ khi Hyungjun chạy ra hỗ trợ Mingyu. Hắn vốn cho rằng cậu chỉ là một thầy giáo bình thường thôi, nào biết được kĩ năng đánh đấm lại siêu thế này. Lúc tên thuộc hạ cuối cùng nằm bẹp xuống sàn, hắn với khẩu súng trong tay chỉ muốn bắn chết Hyungjun đi.

"Con mẹ mày!"

Muốn lao về phía Hyungjun nhưng lại bị cậu gào lên, "Anh đi xử hắn đi, em chỉ bị trúng ngay chân thôi không sao đâu. Quan trọng là còn Dohyon."

Chưa bao giờ Mingyu ghét phải thực hiện nghĩa vụ của mình như ngay lúc này. Lẽ ra bây giờ, anh có thể lao tới bên cậu ngay lập tức chứ không phải đi thực hiện nhiệm vụ. Nhưng chủ tịch Nam, người đã góp phần giúp cuộc đời anh thêm tốt đẹp vẫn còn ở đó đợi anh trả ơn cho ông. Đứa nhỏ Dohyon kia lại không thể mất đi như thế.

Mấp máy môi nói lời xin lỗi với Hyungjun, nhận được nụ cười từ cậu thì Mingyu nghĩ mình nên đánh nhanh thắng nhanh thôi. Vẻ mặt u ám của anh khiến K tuy có kinh nghiệm về việc đánh nhau cũng phải lo sợ vài phần.

"Mày biết không, đối với loại chó dại như mày thì chỉ có hóa chó điên mới địch lại."

Lao vào người K như một cơn gió, nắm đấm nhè đến cằm hắn một cú thật mạnh, Mingyu chưa bao giờ cảm thấy đấm người mà sướng tay như này. Bị tấn công bất ngờ khiến K hơi lùi về sau, phun ra một cái răng dưới bị gãy đi mất, hắn liền cười to khiến Mingyu cảm thấy ghê tởm.

"Mày có muốn xem đường đạn bay nhanh hay là nắm đấm---"

Bụp!

"Đừng nói nhiều. Tao mệt rồi."

Sau khi cho người trước mặt một đấm nữa, Mingyu nhanh chóng đè hắn xuống, bẻ tay cầm súng về phía sau, kẹp lại. Rút được cây súng trên tay, vẻ mặt cũng thâm trầm hơn một chút.

"Mingyu àh."

Không để K nói hết câu, vẻ chán ghét của Mingyu dành cho hắn lại tăng thêm, dùng tay đập vào gáy người kia một cái khiến hắn ngất đi. Trước khi đứng lên còn bực bội lấy tư trả thù công, tay cầm súng bắn một phát vào vai tên thối tha kia.

Hyungjun hẳn là được tập huấn tốt cho các tình trạng này nên dù có bị bắn vẫn trông rất ổn. Thấy Mingyu tiến về phía mình, muốn lau mồ hôi cho anh rồi bảo anh vất vả rồi thì bị bế lên. Mingyu tiến đến cái ghế duy nhất ở đấy ngồi lên, anh sợ rằng Hyungjun sẽ bị đau hay nhiễm trùng khi ngồi ở dưới đất dơ bẩn mất. Mà Hyungjun lúc yên vị ngồi trên đùi Mingyu, lại nhận được một cái ôm siết thật chặt đến từ người kia.

"Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi."

"Gì đâu chứ, em ổn mà."

Phát hiện người cao hơn mình hẳn một cái đầu vùi vào cổ mình khóc hu hu, Hyungjun cảm thấy buồn cười quá thể. Khẽ đẩy nhẹ ra, lau nước mắt cho anh, lần đầu chân chân chính chính chạm vào gương mặt ấy.

Có lẽ vì đã trải qua một màn sinh li tử biệt, Mingyu muốn chạm vào người trước mặt nhiều hơn nữa. Đôi má mềm mại đáng yêu, mũi bé xinh xinh và đôi môi hồng nhuận.

Tiếp theo sau đó chỉ thấy được cảnh Mingyu điên cuồng dùng lưỡi càn quấy trong khoang miệng Hyungjun, đôi tay ranh mãnh cho vào người cậu gần như sắp chạm đến nơi tư mật. Tiếng ư a từ miệng nhỏ phát ra kích thích anh muốn nhiều hơn thế, hận không thể nuốt xuống sự mềm mại này của người trong lòng. Một màn xuân sắc chuẩn bị diễn ra lại bị tiếng mở cửa của Dohyon làm chấm dứt, kèm theo giọng nói.

"Thầy ơi xong chưa. Dohyon buồn tè quá."

Để bảo vệ đôi mắt trẻ thơ, giáo viên Song liền dùng đôi bàn tay mình đập vào mặt Mingyu một cái, sau đó quên mất chân đau đứng dậy ngay để rồi la oai oái.
___

Chủ tịch Nam sau khi nhận được cuộc gọi đến từ Jinhyuk liền hủy bỏ cuộc họp mà đến công viên giải trí tìm con. Ông hối hận thật nhiều vì việc mình đã bỏ rơi con, khiến con không có được niềm hạnh phúc mà nó muốn. Nếu như ông đi theo thì đã không xảy ra gì rồi, đúng chứ? Giọt nước mắt người đàn ông lâu rồi chả rơi xuống, nay vì cảnh mất con mà lòng đau như cắt, từng giọt cứ thi nhau chảy ra. Thật sự ông đã tính tới việc đứa nhỏ xảy ra chuyện rồi bản thân mình cũng sẽ đi luôn. Ông đâu còn gì để mất nữa....

"Sếp! Dohyon và Mingyu quay về rồi."

Jinhyuk là người duy nhất không từ bỏ sau hai tiếng miệt mài tìm kiếm ba người kia, vẫn đứng tại nơi cũ chờ đợi. Lúc thấy Mingyu trên lưng cõng Hyungjun đi đến, Dohyon bên cạnh ngoan ngoãn không nháo thì cảm thấy cậu chủ nhỏ lớn rồi. Vội vội vàng vàng báo sếp liền thấy sếp cùng thằng nhóc Jinwoo chạy ra đứng với mình.

Dohyon nhìn thấy ba và Jinwoo đứng đó liền hớn hở chạy lại trước. Chủ tịch Nam quả thật nhớ con đến rơi nước mắt, dang tay ra chào đón một cái ôm từ con trai cưng. Nào đâu cảnh con trai nhào vô lòng mình đâu chả thấy, chỉ thấy nó ôm lấy Jinwoo bên cạnh đang hít hít, còn vỗ vỗ lưng cho thằng bé an ủi.

"Đừng khóc tui về với bồ rồi đây."

Ngồi trên xe về nhà sau khi giải quyết mọi chuyện, Mingyu thì đưa Hyungjun đến bệnh viện khám này nọ, cuối cùng chủ tịch Nam cũng có thời gian riêng với con trai cưng.

"Mình đừng đuổi việc anh Mingyu nữa nha ba."

"Ơ sao đấy? Không phải Dohyon bảo anh Mingyu đe dọa đời sống hôn nhân của con và thầy Song sau này hả?"

Dohyon nghe xong liền thở dài khiến chủ tịch Nam buồn cười xoa xoa đầu đứa nhỏ. Có lần đột nhiên Dohyon về nhà liền đòi đuổi việc Mingyu, ông nghe xong thì hết hồn. Hỏi cả buổi thì thằng nhóc mới bảo, thầy giáo Song của bé sớm muộn gì cũng bị Mingyu cướp đi, đuổi sớm một chút không sao. Bây giờ nghe bảo giữ Mingyu lại, chắc là cảm động vì đã cứu bé sống sót rồi.

"Hừ, thơm nhao là có thai đó. Mà đằng này nãy anh Mingyu còn thơm thơm môi thầy lâu ơi là lâu. Con nghĩ em bé sẽ sớm ra đời thôi. Như vầy thì con chịu thua rồi."

∑(;°Д°)

(´・益・`*)

"KIM MINGYU! Cậu dạy hư con tui?"

"Sếp!!! Em muốn nghỉ làm!! Bây giờ đang là thời điểm nhạy cảm đó!"

Nghe tiếng thở gấp bên đầu dây còn lại cộng thêm sự khó chịu của Mingyu, phỏng chừng là một cảnh khiến người ta đỏ mặt rồi. Chủ tịch Nam thức thời kêu xin lỗi một tiếng liền dập máy, ôm Dohyon vào lòng.

"Mingyu cũng dạy hư ba rồi...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top