Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

i hope you won't remember as much as i do.

Author's Note:
Đây là món quà Giáng Sinh nho nhỏ dành cho chị Solar1004. Mặc dù em biết là em trả request này thực sự rất muộn rồi, tận hai năm cơ, và plot này lại dựa trên ca khúc khác với ca khúc chị đã request, nhưng em hi vọng chị sẽ thích nó. Đây là plot mà em đã nghĩ ra từ ban đầu và khi nghe "Growing Pains" thì em mới hình dung ra được một mạch truyện hẳn hoi. Trong lúc viết thì em có gặp một số trục trặc về văn phong cũng như ý tưởng, vì chị là một trong những author có văn phong mà em rất ngưỡng mộ nên em luôn muốn tác phẩm của mình phải thật hay khi trả request cho chị. Mặc dù em vẫn thấy tác phẩm này còn nhiều thiếu sót do thời gian qua em không đủ thời gian để ngồi lại và viết một oneshot dài hẳn hoi, nhưng em cũng đã để nhiều tình cảm trong truyện và em mong rằng chị sẽ thích nó.

***


Một hạt tuyết rơi xuống cùng một cánh hoa đỏ thẫm mỏng manh.

Hôm nay lại là một ngày mùa đông lạnh lẽo. Một mình, anh rảo bước trên con đường vắng mà chúng ta đi cùng nhau năm ấy. Anh còn nhớ rõ như in, chỉ vài năm trước thôi, bên cạnh anh là thân mình em bé nhỏ nép vào, hai tay em ôm chặt lấy cánh tay anh đi giữa trời đông buốt giá. Dù tuyết có rơi dày đặc đến cách nào, khiến em lạnh run người mà thắc mắc rằng: "Anh không lạnh hả?", anh vẫn cứ tự tin vỗ ngực mà đáp lại, "Anh chẳng hề thấy lạnh tí nào!"

Phải rồi, ắt hẳn lúc đó anh không lạnh là vì có tình yêu của em sưởi ấm cho anh.

Vì đêm nay, lúc anh băng qua hàng cây thông cùng mấy cửa hàng giăng đồ trang trí sáng lập lòe, anh bất chợt run lên giữa những cơn gió đang rít từng tiếng. Đột nhiên, theo phản xạ, anh ho một tiếng.

Kì quái thật, khi từ đâu bỗng dưng một cánh hoa hồng đỏ thẫm rơi xuống bàn tay anh. Quanh đây từ trước vốn đã chẳng có lấy một giàn hoa hồng nào, huống chi là vào mùa đông lạnh giá đến thế này thì làm sao còn giàn hoa hồng nào đơm hoa được cơ chứ? Nắm lấy cánh hoa ấy, anh đưa lên trước mắt nhìn thật kĩ. Cánh hoa mong manh ấy, ngoài việc có một màu đỏ thẫm thực quen thuộc mà anh ngỡ mình đã từng nhìn thấy ở đâu, còn lẫn chút máu tươi màu y hệt ẩn mình ở rìa cánh hoa.

Trong lòng anh chợt dâng lên chút cảm xúc bất an khó tả, và ngay lúc đó, cơn ho lại bắt đầu một lần nữa, lần này dữ dội hơn lần trước. Những cánh hoa hồng bắt đầu tuôn trào ra liên tục như một vòi nước chẳng thể nào vặn khóa. Khuỵu gối xuống nền tuyết lạnh lẽo phủ dày trên vệ đường, anh nắm chặt những cánh hoa trong tay một cách tức tưởi.

Lẽ nào anh lại chẳng thể quên đi em một cách dễ dàng ư? Chuyện đã qua bao nhiêu năm rồi, anh cứ khóa trong tâm trí mình mãi từ lúc ấy, thế nhưng đột nhiên khi anh nhớ lại, cảm xúc trong lòng sao lại mãnh liệt đến độ hoa đơm nở trong lồng ngực? Đến độ những cánh hoa tuôn trào ra từ cuống họng anh lại mang một sắc thái quá đỗi đặc biệt, khiến anh chỉ có thể nghĩ đến em mà thôi?

Em của anh năm ấy là một cô sinh viên khoa ngôn ngữ đầy khéo léo. Em khéo léo từ cách ăn nói tinh tế, từ chiếc miệng cười lộ răng khểnh duyên dáng cùng điệu cười ngọt ngào, khéo léo cho tới đôi bàn tay tỉ mỉ, chiều nào cũng ngồi một góc hành lang trường đại học làm hoa hồng giấy cùng nhóm bạn. Từ mấy ngày đầu anh nhìn thấy thân mình gầy gò của em ngồi bên bậc thềm sảnh A, tay thoăn thoắt uốn nắn mấy cánh hồng đỏ rời rạc rồi cứ từ từ chầm chậm mà ghép chúng lại với nhau, anh đã luôn cảm thấy tò mò về em. Thế nhưng lúc ấy lại đang là mùa Valentine, anh nghĩ đơn giản là em làm cho anh bạn trai nào đó, hoặc em đang làm hoa để bán cho các sinh viên khác nhằm kiếm thêm chút đỉnh mà chi tiêu, nên thôi, anh quyết định bỏ đi lên lớp học của mình sau tiếng chuông reng inh ỏi, quên đi cái ý định lại hỏi han em.

Vậy mà, khi mùa lễ kết thúc, anh vẫn còn gặp em ở đó, vẫn kiên nhẫn tỉ mỉ mà ghép từng cánh hoa, làm từng cành hoa dù tiến độ chẳng nhanh chóng là bao. Anh lúc ấy chẳng kìm được tò mò nữa, sải từng bước về phía em mà cất tiếng hỏi, "Em đang làm hoa à?"

Em mím môi, hơi gật đầu, khiến cho ấn tượng đầu của anh về em là một cô bé dè dặt ít nói. Không biết phải tiếp tục cuộc trò chuyện thế nào cho phải, anh quyết định hỏi bừa thêm một câu nữa, "Anh bạn trai nào lại có diễm phúc được tặng bó hoa này nhỉ?"

Nghe câu hỏi của anh, em không vội vàng, lại rất từ tốn quấn hết băng keo sáp cho cành hoa đang làm dang dở rồi mới cất lời phủ định, "Không ai cả. Em đang làm hoa cho một hoạt động thiện nguyện. Càng làm được nhiều hoa thì các mạnh thường quân sẽ đóng góp càng nhiều tiền cho một tổ chức trẻ em mồ côi. Em là sinh viên nghèo, chẳng có bao nhiêu tiền để giúp đỡ các mảnh đời kia, thì chỉ có thể làm thế này để giúp họ."

Câu trả lời của em khiến anh bất chợt câm nín. Anh đã sáo rỗng quá, khi cho rằng em làm hoa chắc chỉ để tặng hoặc để bán. Quả thực, từ lần tiếp xúc đầu tiên, anh đã rung động vì một cô gái chẳng những duyên dáng, khéo léo mà hãy còn rất nhân hậu. Thế là, từ đó anh bắt đầu theo đuổi em.

Chẳng mất nhiều thời gian để anh chiếm được cảm tình của người con gái thật thà, dễ tin tưởng như em, mặc dù lúc đầu em cứ nhất mực từ chối tình cảm của anh. Anh còn nhớ như in phản ứng của gã bạn thân Wonwoo khi thấy anh ôm em khư khư trong vòng tay mình. Ánh mắt anh ta có gì đó khó đoán, đến giờ anh vẫn không tài nào hiểu được. Khi em rời đi rồi, Wonwoo mới nói nhỏ với anh:

"Cô gái đó là quá tốt so với cậu. Điều đó tôi nghĩ cậu cũng biết."

"Em biết."

"Vậy," Anh ta nhìn anh với chút gì đó mà anh cảm tưởng như là sự coi thường, "Cô ấy có biết cậu là kẻ đốn mạt như thế nào không?"

Phải rồi, trong mắt mấy gã chiến hữu của mình, anh là một tên đốn mạt, không hơn không kém. Anh lúc nào cũng theo đuổi biết bao nhiêu cô gái, chỉ để chọn được con mồi ngon nghẻ nhất mà làm tan nát trái tim cô ta, khiến cô ta đau đớn cùng cực. Và điều tồi tệ là, khi thấy họ khóc lóc, cầu xin tình cảm của mình, anh sẽ lại hả hê mà tìm đến bên một cô gái khác. Chưa từng có người phụ nữ nào khiến anh hài lòng. Khi anh gặp em, anh đã thề rằng với người con gái tốt như em, anh nhất định không được làm em sụp đổ như mấy cô ả dễ dãi kia, nhưng đâu đó sâu trong tâm trí anh luôn tồn tại nỗi lo sợ rằng, cho dù em có khác họ như thế nào, thì anh cũng không thể hành xử khác đi đối với bản thân mình được. Có lẽ, từ tận xương tủy anh, anh đúng là một kẻ đốn mạt thật.

Vì chưa quen em được đầy nửa năm, anh lại bắt đầu nhớ cái cảm giác được đến vũ trường giải khuây, được uống rượu thỏa thích, được cặp kê bên bao em gái quyến rũ ở đó. Anh bắt đầu cảm thấy có lẽ cô gái ngoan hiền, thuần khiết bên cạnh anh đây, chưa bao giờ là đủ. Anh bắt đầu chán ghét sự thay đổi của mình, và cảm thấy con người chân thành kia chưa bao giờ đúng là anh cả. Anh ghét cuộc sống an phận cùng chuyện tình hạnh phúc nhưng nhạt toẹt như nước ốc. Anh nhớ những cuộc phiêu lưu.

Và thế là, vào một đêm thứ bảy yên tĩnh, anh quyết định phá vỡ sự yên tĩnh nhàm chán kia bằng một tin nhắn bịa lý do vớ vẩn để hủy hẹn cùng em, và lại quay lại con đường cũ đến vũ trường cách kí túc xá đại học gần một giờ lái xe. Khi ở đó, anh lại có trong lòng cái cảm giác thoải mái, không có lấy một gánh nặng nào, quên đi bản thân mình, hoặc ít nhất là cái con người mà anh hình dung bản thân mình sẽ trở thành khi ở bên cạnh em. Đêm đó, anh chỉ uống, uống liên tục rồi lại quan sát sàn nhảy nhộn nhịp, vẫn ý thức được việc không muốn mình phản bội em. Nhưng đêm đó, lại là bắt đầu cho hàng loạt những lần hủy hẹn để đến vũ trường tiếp theo của anh. Anh dần dà cảm thấy chán sự quan tâm quá mức đến độ ngột ngạt của em, phát ớn với sự dò xét mỗi khi anh đi đâu đó, và đến tận cùng, anh rồi cũng thấy chán em.

Đêm tháng bảy hôm đó, anh trở về kí túc xá của mình say bí tỉ, người nồng nặc mùi rượu và nước hoa của cô gái anh vừa ân ái vội vàng trong nhà vệ sinh của nơi vũ trường kia; định đánh một giấc để quên đi hết mọi sự đời thì lại gặp em ở đó, trong vòng tay của Wonwoo. Anh ta ôm em thật chặt, trong khi em lại mếu máo vài từ gì đó anh chẳng thể nào hình dung, thi thoảng em lại sụt sịt vài tiếng. Anh không suy nghĩ nhiều, lê bước ra ghế sofa và đấm cho Wonwoo một cú, mắng chửi anh ta là một kẻ hớt tay trên trong khi em hết mực can ngăn.

"Cô thôi đi. Cô buông tôi ra!"

"Anh mới là kẻ phải thôi đi!"

Đột nhiên em lớn tiếng với anh, khác hẳn khỏi một em hiền lành đến mức nhu nhược của thường ngày, em lấy hết sức bình sinh đẩy anh ra khỏi Wonwoo, khiến anh mất đà mà loạng choạng ngã xuống sàn. Cả anh và anh ta đều chưa kịp lên tiếng nói gì thì em đột nhiên lại bật khóc.

"Tôi khổ quá mà, Kim Mingyu! Tôi đến đây để tìm anh, vì hôm nay là kỉ niệm nửa năm bên nhau của chúng ta. Vì anh bảo là anh bị đau đầu, tôi lo lắng nấu cháo đến tìm anh, chỉ để thấy anh rời đi rồi. Anh biết sao không, tôi cũng đã nghi anh sẽ quay lại lối sống cũ, nhưng tôi chọn giả câm giả điếc mà yêu anh. Đúng là một con ngu mà."

"Em-"

"Anh đã thấy ai mà thừa sống thiếu chết vì hanahaki, sinh bệnh hanahaki vì chính người bạn trai của mình không?"

Em hét lớn, rồi đột nhiên anh nhìn xung quanh và nhận ra trên sàn vương đầy mấy cánh hoa hồng trắng, màu trắng tinh thuần khiết như con người em. Mấy vệt máu khô còn dính nguyên trên một cánh hoa mà anh đưa tay chạm lấy. Cùng lúc đó, em lại bắt đầu ho liên tục, từng cánh hoa cứ thi nhau tuôn ra từ cổ họng em, khiến em khuỵu hẳn người xuống sàn, nước mắt đầm đìa. Chưa kịp lấy lại hơi thở, em đã vội thều thào mấy tiếng với anh trong làn nước mắt:

"Dừng lại thôi Mingyu. Nếu không chắc tôi sẽ chết mất."

Toàn bộ đêm hôm đó trôi đi thật lộn xộn trong kí ức của anh, ắt cũng là vì men rượu ngấm vào người. Anh chỉ còn nhớ rằng, sáng hôm ấy, khi anh tỉnh dậy và hỏi Wonwoo rằng em có sao không, em đã đi đâu rồi, anh ta chỉ lạnh lùng đáp:

"Cô ấy đã nhất quyết đi phẫu thuật để chữa căn bệnh đó rồi. Tôi vừa chở cô ấy đến bệnh viện."

"Wonwoo-"

"Từ bây giờ, tôi xin cậu, làm ơn hãy để cho cô ấy được yên. "

Hóa ra, đến tận lúc đó anh mới nhận ra, Wonwoo vốn đã đem lòng yêu em từ lâu nhưng lại vì anh là bạn thân anh ta mà anh ta im lặng. Nhìn thấy anh dày vò em đến mức độ đó, anh ta cũng chẳng thể im lặng được nữa, mà nói rằng tình bạn của bọn anh từ giờ sẽ kết thúc, và anh không cần phải lo lắng cho em nữa, vì Wonwoo sẽ làm việc đó từ bây giờ. Từ lúc đó, anh chẳng còn tin tức gì về anh ta và em, rồi cũng vội để mọi thứ trôi qua trong quên lãng trong tuổi trẻ tiệc tùng và rượu chè của mình.

Để rồi ngày hôm nay, khi đã trưởng thành từ những lỗi lầm trong quá khứ, anh nhìn cánh hoa hồng nhung đỏ thẫm trong lòng bàn tay mình, chỉ biết cười chua chát mà mong rằng em sẽ sống thật hạnh phúc, chứ không phải đau khổ như anh bây giờ đây.

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top