Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"One, two, three

Chúng tôi là: CTB!

Who we are

Chúng ta là: K53"

Dưới cái nắng cháy da của tháng Tám, tiếng hô cheers vang vọng cả sân trường, hơn ba trăm học sinh ai cũng hào hứng tập luyện để chuẩn bị cho ngày diễn ra sự kiện chính - sự kiện chào đón học sinh khối 10 của trường THPT Chuyên Thanh Bắc. Trời có nắng nóng ra sao, những chiếc áo có thấm đẫm mồ hôi, những chiếc họng tưởng như bỏng rát thế nào cũng không làm giảm bớt đi bầu không khí đang hết sức sôi động. Quả thực là bầu không khí của tuổi trẻ.

Nếu ngày trước, kì thi Đại học mới là quan trọng nhất, thì giờ đây, kì thi tuyển sinh vào cấp ba cũng không kém cạnh. Ngày càng nhiều người muốn thi vào những trường trung học trọng điểm, trong khi số lượng trúng tuyển lại có hạn. Vì vậy bây giờ, các phụ huynh và học sinh đều bảo nhau: Thi Đại học thì thi bao lần cũng được, nhưng thi cấp ba chỉ có một lần duy nhất. Được ăn cả, ngã về không. Chính vì thế, được đỗ vào ngôi trường mình mong muốn, đặc biệt là trường Chuyên thì vô cùng vinh dự.

Đang lơ đễnh với dòng suy tưởng cùng niềm hạnh phúc lâng lâng trong lòng, Xuân giật mình vì tiếng gọi sau lưng:

- Bạn gì ơi, bạn rơi vòng rồi.

Lập tức quay lại, Xuân vội vã cúi xuống nhặt chiếc vòng rơi từ tay. Đúng lúc định đứng lên cảm ơn thì một đám người chạy lên sân khấu khiến Xuân choáng váng, không kịp cảm ơn người bạn vừa nãy giúp mình. Ra sức nhoài người về sau, cô bạn nhận ra người tốt bụng đó là một cậu trai cao ráo, trông rất ưa nhìn, đang nở nụ cười tươi, ra hiệu "Không có gì".

Xuân thở phào một cái, suýt chút nữa là chiếc vòng được bố mẹ tặng vào sinh nhật năm lớp hai đã nằm hẩm hiu ở sân trường không biết bao giờ mới tìm được. Với Xuân, chiếc vòng là thứ quan trọng nhất trên đời mà mình có được, nhất định không được làm mất. Thế nên trong lòng, Xuân cảm ơn bạn nam đằng sau lắm lắm.

Vậy là lễ khai giảng đầu tiên trong năm cấp ba đã gần kề, Xuân hồi hộp đến mất ăn mất ngủ. Đêm hôm trước, vì sợ dậy muộn mà cô bạn đã đặt những năm cái báo thức, treo sẵn áo dài lên tủ và ngắm nghía chán chê, lòng thầm mong ngày mai mau đến. Thanh Xuân đã háo hức đến chịu không nổi nữa rồi. Ngày hôm sau, Xuân dậy từ năm rưỡi sáng, dành đến ba mươi phút để xem đi xem lại video làm tóc đã lưu về từ hôm trước, soi mình trong gương rồi cười tủm tỉm và hỏi mẹ liên hồi: "Mẹ thấy con hôm nay mặc áo dài có xinh không? Trông con cứ như thiếu nữ ấy mẹ nhỉ?" Mặc lên mình bộ áo dài trắng khiến Xuân thấy mình lớn hẳn lên, cộng thêm mái tóc dài đen nhánh xõa ngang vai khiến cô bạn càng thêm nữ tính. Dắt xe ra cổng từ 6 rưỡi sáng, Xuân cứ hát líu lo như chú chim non, và thẩn thơ suốt một đoạn đường dài.

Lúc buổi lễ chuẩn bị kết thúc, mọi người đang cùng nhau chụp ảnh, Xuân cũng đang hí hửng tạo dáng "seo - phì" với Hạ - cô bạn thân từ thời cấp hai, thì: "Ối", Xuân sảy chân ngã, va phải một người đứng ngay đằng sau. Xấu hổ, Xuân ríu rít xin lỗi rồi bất thình lình nhận ra, người vừa đỡ cho Xuân một vố chính là cậu bạn lần trước đã giúp mình chuyện chiếc vòng. Xuân ngượng ngùng nói:

- Xin lỗi, nhưng bạn có phải người lần trước đã nhắc mình nhặt vòng lên hôm tập duyệt chương trình không?

- Đúng rồi, mình đây.

- Trùng hợp thật đấy, hì.

May mắn thế nào, cậu bạn ngay lập tức nhận ra Xuân và vui vẻ đáp lại:

- Mình là Trần Đức Thủy, học lớp Toán. Còn...

- Mình là Xuân, Vũ Thanh Xuân, học lớp Văn, đối diện lớp cậu luôn đấy. Thật sự ngại quá, hai lần rồi phiền đến cậu. Thôi, đằng nào lớp cũng cạnh nhau, biết đâu sau này có nhiều dịp gặp lại, mình chụp một kiểu ảnh nhé?

Ngay lập tức, Xuân giật mình với lời đề nghị của mình. Mới gặp nhau được hai lần, đột ngột như vậy khó xử cho người ta quá. Tuy nhiên, nếu bạn nam từ chối thì Xuân cũng ngượng chín mặt. Nhưng may quá, mặt Xuân còn xanh, vì... Thủy đồng ý. Hì hì.

[ Lần đầu mặc áo dài mà lại va trúng người khác. Trong phút chốc thấy sự duyên dáng, nữ tính của mình rơi xuống bằng 0. T.T - Vũ Thanh Xuân]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top