Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4 + 5 : Tòa văn phòng có ma + Người duy nhất sống sót .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟒 : 𝐓𝐨𝐚̀ 𝐯𝐚̆𝐧 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐜𝐨́ 𝐦𝐚

Tôi lạnh nhạt nói : "Đây là giá rẻ nhất rồi, không tin cô đi xung quanh hỏi vài nhà thì biết."
Chàng trai lôi lôi kéo kéo ống tay áo cô gái, nói : "Đại sư nói rồi, trong tối này nhất định phải đốt người giấy đi, đừng dây dưa nữa, đắt thì đắt chút cũng không sao."
Cô gái rất khó chịu liếc tôi một cái, nói : "500 thì 500, nhưng trong tối này cô phải làm xong, cô ship đến địa chỉ này, ở tầng 4 đốt nó cho tôi."

Tôi nhận lấy địa chỉ nhìn nhìn, không phải địa chỉ nghĩa trang, mà là một toà văn phòng.
Tôi cau mày lại : "Người giấy này 2 người định làm gì vậy?"
Cô gái trợn mắt lên nhìn tôi : "Bảo cô làm thì làm đi, nói nhiều như vậy làm gì?"
Tôi nghiêm giọng, nói : "Sao có thể nói như cô được? Người giấy là thứ không sạch sẽ, cô bảo tôi mang đến toà văn phòng kia đốt, bảo vệ nhìn thấy tôi sẽ báo cảnh sát mất."
Cô gái còn định nói gì đấy thì bị chàng trai ngăn lại, nói : "Là thế này, toà văn phòng này là do sếp chúng tôi vừa mua được,  cô cũng biết đấy, thường thì chuyển địa điểm công ty thì sẽ mời đại sư đến xem một chút mà,  đại sư xem phong thủy xong liền bảo chúng tôi đi mua 2 con người giấy đến đây đốt để xua đuổi tà ma và như vậy vận may mới đến.”

Về phong thủy thì tôi dốt đặc cán mai , cho nên gật đầu nói : "Được thôi, nhưng mà tăng giá người giấy lên 600 tệ."
"Cái gì? 600?" - cô gái trừng mắt mình nhìn tôi, chuẩn bị chửi bới, chàng trai lại lần nữa ngăn cô ta lại : "Được, 600 OK!"
Hai người bọn họ để lại tên và số điện thoại, cô gái tên Hà Mỹ, chàng trai tên Bạch Vũ. Tôi tăng ca để làm cho xong người giấy này, sau đó lái xe tải ra ngoài.
Nếu là cả bộ thì tôi thường liên hệ với công ty vận chuyển, còn nếu là hình người thế này mà khách hàng muốn ship tận nơi thì tôi sẽ đích thân đi ship, bằng không nửa đêm ra ngoài tôi còn mang theo 2 con người giấy thế này, dù là taxi hay xe bus gì đó thì cũng không ai dám chở tôi cả.....

Toà văn phòng này ở trong trung tâm thành phố, lại thuộc dãy phố hoàng kim, thường thì những nơi như này ấy mà, người đến người ở, dương khí rất nồng đậm, nhưng vừa bước vào cửa đại sảnh toà văn phòng kia, từng trận âm phong nổi lên làm cả người tôi bỗng lạnh sởn gai ốc.
"Ai làm gì đấy?" - Bảo vệ trong phòng cao giọng hỏi.
Tôi chỉ chỉ vào 2 con người giấy, lúc này bảo vệ cũng hiểu ra, nói : "Đi lên đi, cẩn thận chút, chú ý đừng gây ra hoả hoạn."
Tôi đi đến trước thang máy, bảo vệ lại hướng tôi gọi, ý vị thâm trường nói : "Cô nhất định phải cẩn thận đấy."
Ngữ khí của anh ta làm tôi cảm thấy không thoải mái cho lắm.
Tôi ra khỏi thang máy thì chợt thấy nhiệt độ xung quanh chắc phải giảm xuống hẳn mấy độ, tôi nhanh chóng kết 2 tay thành hình chữ thập, miệng nhẩm nhẩm niệm : "Các anh các chị à, tôi chỉ đang kiếm sống thôi, lỡ có chỗ nào mạo phạm phải thì mong các anh các chị đại nhân đại lượng mà bỏ qua cho."

Nói xong, tôi cũng đã sớm chuẩn bị tiền giấy và bắt đầu châm hương rồi, sau đó lấy ra một cái đĩa gốm, bắt đầu đốt người giấy.
Quá trình đốt người giấy diễn ra cũng rất thuận lợi, đang lúc tôi chuẩn bị thở phào một hơi thì đột nhiên nghe thấy tiếng động ở sâu trong phòng.
Tầng của toà nhà này như mạng lưới vậy, giờ khắc này đã sớm không có ai ở đây, đều tan làm cả rồi, chỉ có 2 cái đèn SOS (đèn khẩn cấp) đang sáng thôi, tôi cầm quạt quạt vào người giấy cho lửa cháy nhanh hơn chút, đốt xong còn nhanh chóng rời đi.
"Paa" - tất cả đèn ở tầng nhà này đều sáng lên, doạ tôi sợ đến nỗi giật hết cả mình, lại nhìn thấy từ phòng làm việc có một bóng người bước ra, anh ta tức giận trừng mắt nhìn tôi, nói : "Nửa đêm nửa hôm, cô ở đây làm cái khỉ gì vậy?"

Đó là một người đàn ông trung niên, bóng lưng rất lớn, ăn mặc cũng rất nghiêm túc.
"Xin hỏi ngài là....?" - tôi cẩn thận hỏi.
"Tôi là tổng giám đốc của công ty An Viễn." Ông ta nhìn cái đĩa sứ : "Cô đang đốt người giấy? Cô là ai? Ai bảo cô đến đây đốt?"
Tôi kinh ngạc hô : "Không phải là công ty các ông bảo tôi đến đây đốt sao?"
Tôi đem cả câu chuyện này từ đầu đến cuối kể lại cho ông ta nghe 1 lần, ông ta sắc mặt đại biến nói : "Khoản đã, cô nói là 2 nhân viên của công ty chúng tôi đến tìm cô mua người giấy, 2 người họ tên gì?"
Tôi gật gật đầu : "Đúng vậy, 2 người họ, một người tên Hà Mỹ, một người tên Bạch Vũ."
Tổng giám đốc sắc mặt tái nhợt như người chết, lùi lại vài bước, súyt nữa thì đúng ko vững, miệng thì lắp bắp nói : "quỷ, có quỷ."
"Sao lại như vậy?" - tôi tiến lên đỡ lấy ông ta thì thấy người ông ta rất lạnh.
"Cô hẳn là chưa nghe thấy chuyện này đi? Văn phòng của chúng tôi cứ tầm này mỗi năm sẽ có 2 người chết." - sắc mặt ông ta rất khủng bố, nói tiếp : "Hà Mỹ và Bạch Vũ, 2 người này là năm ngoái vừa chết."

Mẹ nó, tôi nghe xong lạnh hết cả da đầu rồi, cả người cũng run run luôn rồi đây này.
Trước kia tôi nghe bà nội kể, quỷ rất giỏi lừa người, bây giờ tôi có mắt âm dương, mà nhìn dáng vẻ hoàn toàn bình thường của 2 người họ, tôi thật sự không phân biệt được ai sống ai chết cả.
Người giấy trong đĩa gốm cũng đốt xong rồi, lại không biết từ đâu thổi qua một trận âm phong, trong nháy mắt tất cả đèn đều tắt cái "bụp".
Qua một giây ngắn ngủi, đèn lại lần nữa được sáng lên, tôi nhìn thấy 2 người giấy đang đứng sau lưng tổng giám đốc.
Bởi vì khách hàng không yêu cầu vẽ mặt người giấy thế nào, nên để tránh gặp rắc rối, tôi liền vẽ mặt của trẻ con vào, một nam một nữ, mắt tớ môi đỏ, hai má còn có hai vết hồng hồng.
Đầu của người giấy khẽ đồng, bọn họ (2 người giấy) nhìn chằm chằm vào tổng giám đốc rồi phát ra tiếng cười dị hợm làm người ta nổi da gà.

Điệu cười này rất nóng tai.
Hai người họ là Bạch Vũ và Hà Mỹ!
Tổng giám đốc hoảng sợ tột độ quay đầu lại, sau đó lại kêu gào thảm thiết doạ tôi sợ quay đầu lại chạy nhanh, vào trong thang máy ấn nút xuống tầng 1.
Nút tầng 1 sáng lên nhưng thang máy lại không hề di chuyển, cửa thang máy không ngừng mà đóng lại mở ra, mở ra đóng lại, mỗi lần mở ra tôi thấy 2 người giấy kia cách tôi ngày càng gần.
Làm sao bây giờ? Làm gì đây?
Mỗi năm sẽ chết 2 người, hôm nay có tôi và tổng giám đốc kia ở đây, không phải là vừa hay có 2 người à?
Không! Không được, tôi không thể chết được!
Gấp chết tôi rồi, xong đột nhiên tôi nhớ ra là hồi còn nhỏ, bà nội dạy tôi một cách, nói là nếu không may gặp phải "thứ không sạch sẽ" thì có thể dùng.
Bốn ngón tay của tôi chụm lại, ngón cái chụm lên trên 4 ngón tay kia, nắm hờ nắm đấm, động tác này gọi là "Lôi Thế".
Lúc mà hai cái "thứ không sạch sẽ" kia đi đến cửa thang máy, tôi chỉ nắm đấm hờ này vào chúng, dùng lực mạnh để đẩy chúng ra.
Vang lên một tiếng sét, giống như bị sét đánh vậy, nhưng mà không nhìn thấy tia điện, sau đó tôi nghe thấy hai tiếng gào thảm thiết, xong đột nhiên thang máy cũng di chuyển. Xuống đến tầng 1, tôi một mạch lao vào phòng bảo vệ, kinh hoảng mà hét lên với bảo vệ : "Báo cảnh sát, báo cảnh sát nhanh, có quỷ!!!"
Bảo vệ dùng ánh mắt quái dị nhìn tôi, tôi ngẩn ra, cảm thấy có gì đó không đúng, liền hỏi : "Sao vậy?"
Anh ta mở camera giám sát ở tầng 4, giọng điệu có chút sợ hãi, nói : "Cô tự nhìn đi."
Tôi vừa nhìn, sợ súyt nữa thì ngất xỉu.
Ở trong camera chỉ quay được một mình tôi, sau khi tôi đốt người giấy, lại tự một mình nói chuyện với không khí cả nửa ngày trời, xong thì kinh hãi hoảng sợ mà chạy về phía thang máy.
Không có Bạch Vũ và Hà Mỹ, cũng không có tổng giám đốc!!!
Chẳng nhẽ tổng giám đốc vừa nãy cũng là..... Quỷ ???

Tôi vội hỏi bảo vệ : "Công ty An Viễn có một ông tổng giám đốc mập mập phải không ? Ông ta tấm lưng rất dài, trên mặt chỗ này có cái nốt ruồi?"
Bảo vệ gật gật đầu : "Người cô nói là Trần Tổng", nét mặt anh ta khẽ biến : "Đúng rồi, Trần Tổng tối nay tăng ca."
"Anh nhanh gọi điện thoại cho ông ấy đi." - tôi thúc giục.
Bảo vệ gọi cho tổng giám đốc công ty An Viễn hẳn mấy cuộc, nhưng tuyệt nhiên không ai nhấc máy.
Anh ta tinh thần hoảng loạn lập tức báo cảnh sát, cảnh sát lập tức đến rất nhanh, kết quả ở phòng làm việc của tổng giám đốc tìm thấy xác ông ta.
Ông ta nằm gục trên bàn làm việc, ngũ quan vặn vẹo, mắt trợn trừng lên đỏ ngầu.
Ông ta bị doạ sợ mà chết.
Cảnh sát nói ông ta chết được 2 tiếng rồi.
Như vậy có thể nói, 3 người mà ban nãy tôi gặp, đều là quỷ!!!
Cảnh sát kiểm tra camera giám sát, nhìn thấy sau khi tôi chạy vào thang máy, cửa thang máy không ngừng đóng đóng mở mở, sau đó thấy tôi dùng "Lôi Thế" hướng phía trước đâm một cái, trên màn hình bỗng xuất hiện một đạo ánh sáng bắn ra.
Tôi rất là kinh ngạc, lúc đó làm tôi chả nhìn thấy tí tia sáng nào cả.

Cảnh sát xác nhận là người không phải do tôi giết, nhưng ánh mắt họ nhìn tôi cứ như người điên, người tâm thần vậy.
Tôi tóm lấy áo tên bảo vệ, nói : "Trước khi tôi mang theo người giấy đến đây, anh không tò mò chút nào, có phải có người đã nói trước với anh không?"
Anh ta bị sợ đến hít thở cũng khó khăn, nói : "Có 2 nhân viên của công ty An Viễn nói với tôi."
"Bọn họ trông như thế nào?" - tôi hỏi gấp.
Anh ta đáp : "Họ tên là Bạch Vũ và Hà Mỹ."
Tôi thất kinh mà nhìn anh ta, anh ta lại nói : "Có vấn đề gì sao? Tôi hôm nào chẳng nhìn bọn họ đi làm tan làm, có lần còn cùng Bạch Vũ uống rượu đấy."
Ánh mắt tôi ngày càng kinh hoảng, anh ta bị tôi nhìn đến run cả người : "Sao,...sao vậy?"
"Anh nghĩ kĩ lại một lần đi." - tôi nói : "Anh thật sự quen bọn họ à? Anh cùng Bạch Vũ đi uống rượu với nhau lúc nào? Uống ở đâu?"
Anh ta ôm ôm đầu, sắc mặt càng ngày càng khó coi, phát hiện bản thân nhớ không nổi lúc nào mình đi uống rượu với Bạch Vũ.
"Anh là nhân viên bảo vệ mới à?" - tôi lại hỏi.
"Tôi mới làm được hơn 2 tháng" - anh ta nói : "Bảo vệ trước đây về nước để chữa bệnh rồi."
"Bệnh gì?"
"Bệnh tâm thần." - nói đến đây, cả người anh ta run lẩy bẩy nói : "Không lẽ.....anh ta bị Quỷ doạ đến tâm thần?"
Đột nhiên anh ta đứng phắt dậy, ném mũ bảo vệ trên đầu xuống hét ầm lên : "Tôi không làm nữa."
Tôi bị cảnh sát cảnh cáo, tạm thời không được ra khỏi thành phố, tôi lái xe quay lại tiệm vòng hoa, đột nhiên nhớ ra gì đó, mở hộp đựng tiền ra, bên trong tìm ra mấy tờ tiền âm phủ....

Tôi bận rộn cả đêm, suýt chút nữa cũng chết trong tay 2 con quỷ kia, cuối cùng lại chỉ nhận được sấp tiền âm phủ !!!
Khoan! Tên quỷ Trần tổng kia nói mỗi năm chỗ này có 2 người chết, nhưng hôm nay mới chết có 1 người mà?
Tôi bây giờ vẫn còn sống, chắc chắn họ sẽ quay lại tìm tôi.
Tôi phi nhanh vào trong phòng, lật qua lật lại các thứ, cuối cùng từ trong một cái thùng tìm thấy mấy cuốn sách.
Mấy cuốn sách này đều là do bà nội tôi để lại, bố tôi cũng từng đưa cho tôi một cuốn, bên trong nói về cách làm đồ giấy, thủ thuật hôm này tôi làm cũng là từ trong cuốn sách đó.
Mà mấy cuốn sách khác chủ yếu nói về ma quỷ, trừ tà, làm sao để gặp được ma quỷ và xem phong thủy như thế nào.
Ngày trước nhìn mấy cuốn sách này tôi đều cười chế nhạo, cho rằng đây là mê tín dị đoan, bây giờ xem ra, tôi thật sự phải dựa vào chúng rồi.
Nghe nói lúc bà nội tôi còn trẻ là một bà đồng, trong một trận thảm hoạ, mọi người đều đả đảo và chỉ trích bà tôi, ở trước mắt bao nhiêu người lại lôi những việc bà tôi làm ra để chà đạp, làm bà bẽ mặt.
Sau vụ việc đó, bà tôi không làm bà đồng nữa mà chỉ mở tiệm vòng hoa, kiếm chút tiền từ người chết sống qua ngày.
Xem ra bà nội không không đơn giản chỉ làm một bà đồng như vậy.
Tôi thu thập lại sách cho gọn, trong tay cầm cuốn sách nói về việc chống lại ma quỷ.

Trong sách ghi, quỷ là do những người bị chết oan chết uổng mà thành, họ chả có bản lĩnh gì to lớn cả, cùng lắm chỉ biết lừa gạt người sống thôi.
Quỷ sẽ tác động lên suy nghĩ của con người, quỷ mạnh hơn chút thì có thể thay đổi kí ức con người trong thời gian ngắn, ví dụ như trường hợp của nhân viên bảo vệ ban nãy.
Mà với người có mắt âm dương, không dễ bị quỷ mê hoặc.

Mọi người vote cho iem với 😢 không iem up đến chương thứ 10 mà k ai vote là e sẽ dừng đăng lên wattpad ạ TvT
------------------------------------------------------
Chương 5 : Người duy nhất sống sót

Tôi thở phào một hơi, cuối cùng cũng có một tin tốt rồi.
Tôi ôm cuốn sách đọc cả một ngày, buổi tối đi ngủ cũng không an tâm, cứ luôn cảm giác sẽ có chuyện gì đó xảy ra.
Ngủ đến nửa đêm, đột nhiên chuông điện thoại reo lên, tôi mơ mơ màng màng nhấc máy, nhưng chỉ nghe thấy tiếng thở nhẹ.
"Alo? Nửa đêm nửa hôm ai còn gọi thế? Nói gì đi?" - tôi không kiên nhẫn hỏi.
Im lặng mất vài giây, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp : "Tôi chết rồi."
Tôi lập tức cúp máy, tinh thần cũng tỉnh táo lên vài phần, chỉ cảm thấy lạnh hết cả sống lưng.
Giọng nói vừa rồi, rõ ràng là giọng của tên bảo vệ toà văn phòng kia... Anh ta sao lại có số điện thoại của tôi? Đã thế còn là điện thoại riêng của cửa tiệm nữa...

Tôi nhìn nhìn đồng hồ, 2h sáng rồi, truyện do Vũ Thị Bích Phương dịch ai coppy mà k ghi nguồn đầy đủ t nguyền rủa người đó tôi cảm thấy có chút đứng ngồi không yên, nghĩ xem có nên chạy qua toà văn phòng kia nhìn một cái không? Lỡ tên bảo vệ kia thật sự xảy ra chuyện rồi thì biết phải làm sao bây giờ?
Do dự cả nửa ngày trời, cuối cùng vì không vượt qua được cánh cửa lương tâm, vì lương tâm không cho phép nên tôi ra ngoài trực tiếp lái xe đi thẳng đến toà văn phòng kia.
Cả dãy phố này đều là các toà nhà cao tầng, có rất nhiều công ty tăng ca đến đêm khuya cho nên xung quanh đều là đèn điện sáng trưng, chỉ có mỗi toà nhà kia là một mảnh u tối.
Cũng dễ hiểu thôi, chỗ đó vừa có người chết, ai nguyện ý tăng ca đến đêm chơi với quỷ chứ?
Cơ mà tôi phát hiện, cửa kính ở tầng 4 toà nhà đột nhiên nhấp nháy, đèn cũng lập tức sáng lên.
Có người!

Tôi trong lòng khẩn trương lên, chẳng lẽ là tên bảo vệ kia à?
Anh ta.... Vẫn còn sống chứ?
Tôi đỗ xe ở dưới lầu, phát hiện phòng bảo vệ không có ai liền đi về phía thang máy, ngay lúc cửa thang máy đóng lại,  tôi nhìn thấy trên cửa chiếu lại rất nhiều bóng người.
Trong thang máy chật kín người !
Tôi hít nhẹ một hơi, chầm chậm quay đầu lại, sau lưng tôi cư nhiên một người cũng không có? Tôi nhoay nhoay mắt mình, không phải là tôi có mắt âm dương sao?
Trong sách của bà nội có nói, lúc vừa mới mở mắt âm dương sẽ rất khó điều khiển, có lúc thì nhìn được, lúc thì lại không.
Lúc như thế này không thể dùng mắt để nhìn, mà phải dùng tâm để cảm nhận.

Nói nghe đơn giản vậy trời? Này muốn tôi phải làm thế nào? Tôi chả hiểu gì hết...
Bình tĩnh! Phải hết sức bình tĩnh!
Tôi nhắm mắt lại thầm niệm trong lòng, tay siết chặt.
Dần dần tôi cảm nhận được trong thang máy có rất nhiều người. Tôi lập tức mở mắt, thấy xung quanh tôi có một nhóm người...
Không đúng - bọn họ đều không phải người!
Một nhóm quỷ này đều đứng bên cạnh tôi, mắt nhìn chằm chằm vào người tôi....
"Dinggg-----"
Cửa thang máy mở ra, tôi hét lên rồi chạy một mạch ra ngoài, ngoài hành lang chỉ có đèn SOS, ánh đèn màu xanh ảm đạm so với màu đen của bóng tối còn đáng sợ hơn, trông càng doạ người.
Trong cơn hoảng loạn tôi chạy thẳng vào căn phòng duy nhất có đèn sáng, cửa phòng chỉ khép hờ lại.

Sau đó, tôi nhìn thấy một khung cảnh vô cùng đẫm máu...
Tên bảo vệ kia ngồi trên một chiếc ghế trong phòng làm việc, một cây gậy đường kính bằng nắm đấm đâm thẳng vào yết hầu anh ta, hai tay sống chết nắm chặt cây gậy kia, mặt ngửa lên trần nhà, miệng há to, thất khiếu chảy máu (gồm mắt, mũi, tai, mồm), hai mắt trợn trừng lên, ngũ quan bởi vì kinh hãi hoảng sợ tột độ mà biến dạng đến vặn vẹo...
"Aaaaa" - tôi gần như sụp đổ rồi, gào lên một tràng, đột nhiên có một cánh tay từ phía sau lưng tôi vươn ra, rồi ôm chầm lấy tôi, tôi vùng vẫy như điên, vừa giữ tay anh ta vừa cào. Người sau lưng lưu loát mà thả tôi xuống, tóm tay tôi xoay về sau lưng rồi đẩy tôi xuống sàn.
Thân nhiệt anh ta vẫn ấm!
Anh ta là người!
Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta, đó là một chàng trai trẻ, tuổi không quá 30, trên người khoác chiếc áo gió màu xanh đậm, khuôn mặt rất anh tuấn.

Mặc dù anh ta lớn lên cũng khá là đẹp trai, nhưng so mới Chu Vũ Hạo thì còn kém xa lắm 🤷🏻‍♀️
Thời điểm như bây giờ mà tôi vẫn không quên đánh giá vẻ đẹp của đàn ông, tôi cũng là phát rồ mất 🤦🏻‍♀️
"Anh là người hay quỷ ?" - tôi cao giọng hỏi.
"Tất nhiên là người." - Anh ta kéo tôi đứng dậy, tôi lập tức lùi lại mấy bước cách xa anh ta một chút, cứ coi như anh ta là người thì sao chứ? Nói không chừng anh ta còn nguy hiểm hơn cả quỷ.
Cái chết của tên bảo vệ cũng không chắc chắn được là do quỷ làm đâu, có khi là do bị giết.

"Anh là ai?" - Tôi chộp lấy cái ghế nhỏ bên cạnh, thực ra dưới trạng huống này thì cả người và tay tôi đều run như cầy sấy, căn bản là nửa điểm lực sát thương cũng không có 🤦🏻‍♀️
"Câu này phải là tôi hỏi cô mới đúng." - Anh ta cau cau mày : "Nửa đêm nửa hôm cô chạy đến toà văn phòng của tôi làm gì?"
"Toà văn phòng của anh?" - Tôi hỏi lại.
"Cả toà nhà này, bao gồm cả 3 toà nhà bên cạnh đều là tài sản của tập đoàn Vạn Kha chúng tôi."
Tập đoàn Vạn Kha???
Tôi ngẩn ra một lúc, thảo nào vừa rồi nhìn anh ta cảm thấy thật quen mắt, hoá ra là ngày trước từng nhìn thấy anh ta xuất hiện trên TV.
Anh ta là con trai thứ 2 của Kha Chấn - chủ tịch tập đoàn Vạn Kha - Kha Ngôn.
Kha Chấn có 2 người con trai, con lớn là Kha Vĩ, con thứ là Kha Ngôn, 2 tên này gộp lại có nghĩa là Vĩ Ngôn Đại Đích, có nghĩa là những lời nói tinh tế nhưng chứa ý nghĩa sâu xa.
"Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi." - anh ta quan sát tôi nói.
Tôi nuốt nuốt nước bọt, nghiêm túc nói : "Anh thì sao? Anh một người phú nghị đại, nửa đêm nửa hôm chạy đến đây làm gì? Không phải đến để bắt quỷ đấy chứ?"
Anh ta hình như nghĩ ra điều gì, hỏi : "Cô là Khương Lâm?"
Tôi kinh ngạc : "Sao anh lại biết tên tôi?"
"Buổi tối hôm mà Trần tổng của công ty An Viễn chết, cô mang đến đây 2 con người giấy, nói là có 2 người chết bảo cô mang đến đúng không? - Anh ta khẽ nheo mắt : "Tôi đã xem video kia, chúc mừng cô, cô là người duy nhất còn sống trong những người có mặt vào đêm đó.

Tôi liếc qua bảo vệ, anh ta chết thê thảm thật, cả người tôi dựng hết cả da gà da vịt lên.
Cảnh sát đến, là do Kha Ngôn gọi báo, tôi bị một nữ cảnh sát đưa sang một bên để ghi chép.
Tôi đem mọi chuyện từ đầu đến cuối kể một lượt, ánh mắt nữ cánh sát này nhìn tôi ngày càng quái dị, tôi bị cô ta nhìn đến nỗi cả người cũng khó chịu.
Ghi chép xong, vị cảnh sát trưởng luôn nói chuyện với Kha Ngôn đi qua chỗ tôi, mặt nghiêm nghị nói : "Cô nói là khoảng 2h sáng thì nạn nhân gọi điện thoại cho cô đúng không?"
Tôi gật gật đầu.
"Căn cứ vào phán định của pháp y, nạn nhân chết vào lúc khoảng 12h đêm." - Cảnh sát trưởng nói : "Không lẽ là quỷ gọi điện cho cô à?"
Tôi rùng mình một cái, tay có chút run rẩy.
"Hình đội trưởng" - nữ cảnh sát vừa rồi tìm được trong người tên bảo vệ một cái điện thoại, giao cho ông ta, ông ta mở máy lên vừa nhìn thì sắc mặt khẽ biến.
"Đây là số điện thoại nhà cô à?" - ông ta dơ điện thoại lên trước mặt tôi.
2 giờ 6 phút, cái điện thoại này gọi đến cửa tiệm của tôi một cuộc điện thoại, nhưng hiển thị lại là không có ai nhấc máy.
Cả người tôi run như cầy sấy, mắt nhìn về phía Kha Ngôn.
"Đừng nhìn tôi, không phải tôi gọi, tôi chỉ đến sớm hơn cô 10 phút, cả toà nhà này đều có camera." - Anh ta nói.

Hình đội trưởng nghiêm mặt nói : "Mau bật camera giám sát tối qua lên."
Vốn dĩ cả toà nhà này có 2 nhân viên bảo vệ, nhưng do một thời gian dài không tuyển được ai, cho nên thiếu mất một người, sau khi nhân viên bảo vệ kia từ chức thì chết, cho nên buổi tối cũng không sắp xếp được nhân viên mới đến bảo vệ an ninh.
Quản lý tài sản đến, là một người có thân hình mập mạp, anh ta liên tục dùng khăn tay lau mồ hôi, cười nịnh nọt gật đầu với Kha Ngôn.
Anh ta bật video mà camera giám sát quay được lên, nhưng video này quỷ dị đến cực điểm, ngay cả vài vị cảnh sát ở đây đều cảm thấy sau gáy anh ta (bảo vệ) có một chùm tóc....

Đoạn video trước đó tất cả đều bình thường, đến đoạn gần 12h đêm thì nhân viên bảo vệ đột nhiên quay lại, anh ta về phòng bảo vệ thay đồ rồi cầm đèn pin đi lên tầng kiểm tra như thường lệ.
Nhìn bộ dáng của anh ta thì tất cả đều rất bình thường, nhưng bởi vì bình thường cho nên mới thành bất thường.
Kiểu như....như là anh ta không biết ở tầng này vừa có người chết vậy....
Tuần tra một mạch lên đến tầng 4, anh ta nhìn quanh một vòng, sau đó di chuyển một cái ghế, lại không biết anh ta kiếm đâu ra một cây gậy lớn, sau đó ngồi thẳng lưng trên ghế, tay cầm cây gậy kia từ từ đâm thẳng vào yết hầu của mình....
Đoạn tiếp theo cũng quá máu me doạ người rồi, tôi không dám nhìn tiếp...
Sắc mặt của Hình đội trưởng có chút khó coi, nhân viên bảo vệ này lại tự sát? Nói ra ai mà tin được ? Nhưng có camera quay lại tất cả - bằng chứng này còn cứng hơn vả thép.

Ai ngốc cũng có thể nhìn ra, vụ án này rất không bình thường !
Cuối cùng thì Hình đội trường nói chúng tôi có thể trở về, còn sắp xếp một nữ cảnh sát đưa tôi về nhà.

Tôi về tiệm vòng hoa, vừa xuống xe thì thấy một bóng dáng từ sau xe chạy ra, tôi sợ đến nỗi cầm cây chổi bên cạnh cửa cứ thế mà đập, người kia chộp lấy cây chổi nói : "Là tôi."
Tôi mở mắt, phát hiện ra là Kha Ngôn.
"Anh....anh định làm gì vậy?" - tôi cảnh giác mà hỏi.
"Đừng khẩn trương, tôi đến là muốn nhờ cô giúp một việc." - Anh ta bình tĩnh nói.
"Việc gì?"
"Giúp tôi điều tra rõ ràng rốt cục đã xảy ra chuyện gì." - Sắc mặt Kha Ngôn nghiêm túc nói : "Toà văn phòng này xây dựng được 4 năm nay, mỗi năm đều có 2 người chết. Năm đầu tiên chết 2 người ở tầng 1, năm thứ hai chết ở tầng 2, cứ tiếp tục như vậy, nhân tâm hoảng loạn, toà văn phòng này triệt để bị bỏ hoang mất."
Tôi không đồng ý nói : "Thế thì liên quan gì chứ? Dù sao tập đoàn nhà các anh có nhiều toà nhà cao tầng như vậy, nhiều thêm một toà cũng không nhiều, bỏ đi một cái cũng không ít."
"Nhưng toà nhà này là do tôi đứng ra đầu tư...." - Kha Ngôn nói.

Mong mn ủng hộ ạ :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top