Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Đọc sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi sống ở nơi này được vài ngày, Song Nguyệt cảm thấy cực kì tốt. Ngươi hỏi vì sao ư? Đương nhiên là bởi vì không cần làm việc rồi. Thức ăn, nước uống đều có người dâng lên tận miệng, cái gì cũng không cần động tay, so với cuộc sống sinh viên của hắn ở thế giới kia phải nói là khác nhau một trời một vực. Bởi vì quá nhàm chán, hắn liền quyết định đọc sách giết thời gian. Chỉ là:
- Công tử, người không cần miễn cưỡng bản thân, cứ hảo hảo dưỡng thương cho tốt là được rồi.

-.......

- Công tử, người không cần lo lắng việc tu luyện đâu, tu vi có thể từ từ tăng mà.

-.....

- Công tử, người đã đọc sách hết nửa canh giờ rồi nên nghỉ ngơi đi ạ

-......

- Công tử, đã qua hai canh giờ rồi, người đừng lao lực quá.

-......

- Công tử ......

- Công tử.....

- Dừng. Ta không có mệt, chỉ là đọc sách mà thôi, không tốn chút sức lực nào cả. Bình An, ngươi đừng có suốt ngày lải nhải bên tai ta nữa.

- Công tử, nô tài là lo lắng cho sức khỏe của người a. Trước đây người đọc sách được nửa canh giờ là đã cạn kiệt sức lực rồi, bây giờ người đang bị thương lại đọc sách hết ba canh giờ rồi, không ổn chút nào a.

Nghe được lời này, Song Nguyệt không nhịn được trợn trắng mắt, đọc sách nửa canh giờ đã cạn kiệt sức lực, lời này mà ngươi cũng tin sao? Quá nửa là do cái tên nhị thế tổ này lười biếng, kiếm cớ đi chơi thì có.

Lại nói, mấy ngày nay có vẻ như linh hồn của Song Nguyệt đang dần hợp nhất với thân thể này, toàn bộ kí ức trước đây của nguyên chủ cũng được kế thừa nguyên vẹn. Như vậy kì thật rất tốt, không lo bị phát hiện là giả nữa, chỉ là tu vi của nguyên chủ quá kém, mém xíu nữa làm hắn tức hộc máu. Qua quá trình tìm hiểu kiến thức trong sách, hắn càng chắc chắn nguyên chủ chính là phế vật trong phế vật, không thể tệ hơn nữa, đã vậy lại còn thích đi gây thù chuốc oán với người khác, xứng đáng sớm chết sớm đầu thai.

Hiện tại, việc quan trọng nhất là nhanh chóng nâng cao thực lực, hắn không muốn giống tên kia suốt ngày chơi bời, lêu lỏng để nhanh chóng đi gặp mặt liệt tổ liệt tông. Vì vậy, mấy ngày nay, hắn mới dốc hết tâm huyết đi học hỏi kiến thức trong sách. Không biết có phải do may mắn đem được chất xám của mình theo không mà những chữ trong sách hắn đọc qua một lần liền hiểu, hơn nữa lại còn nhớ rất kĩ. Bây giờ, chỉ cần đợi thương thế hồi phục liền có thể bắt đầu ngay, mong là thiên phú tu luyện của nguyên chủ không quá tệ.

××××××××××××××××××××××
Linh Sơn Điện

- A Lang, chàng có thấy A Nguyệt có sự thay đổi lớn hay không?

- Đúng là như vậy. Với tính tình của nó căn bản sẽ không chịu nhận sai .

Dừng một chút, Cung Nguyên Lang khẽ mỉm cười rồi nói tiếp:

- Càng không thể gọi hay nói chuyện với chúng ta bằng giọng điệu tôn kính kia được.

Nhắc đến việc này, gương mặt Trần Nhã Tịnh cũng hiện lên vẻ nhu hòa:

- Quả thật là như vậy, chỉ là A Nguyệt đột nhiên hiểu lễ nghĩa như vậy làm ta thật sự kinh hỉ. Cũng không biết có phải ở bên ngoài chịu thiệt hay không.

- Nàng đừng lo lắng quá, tiểu tử này không khi dễ người khác là may rồi, làm gì có ai dám khi dễ nó chứ. Huống hồ cho dù là vậy thật, ít ra cũng giúp nó tỉnh ngộ, cũng không gây hại gì

- Chàng nói cũng phải, nhưng nếu có ai dám khi dễ nhi tử của ta , ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

- Nếu có kẻ to gan lớn mật như vậy, ta sẽ xử đẹp hắn. Chỉ là chuyện kia ta đã tra rõ rồi, tiểu tử này không gặp phải chuyện gì cả, chắc là lớn rồi nên biết suy nghĩ chín chắn hơn thôi.

- Có lẽ là vậy.

×××××××××××××
Chương này có vẻ hơi lãng xẹt nhỉ🤔🤔

Thôi kệ vậy, các vị tối hảo nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top