Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16 : Liên Hoàn Kế

Mẫn Minh tỉnh lại, trong đầu vẫn cảm thấy đau nhức hậu quả của việc uống rượu ngày hôm qua. Cô nhíu mày nhớ lại tối qua hình như cô cùng Lôi Nhiếp hai người họ ở chung một phòng. Mẫn Minh vội đưa mắt nhìn xuống dưới cũng may quần áo vẫn nguyên vẹn. Hơn nữa nơi này không hề có dấu vết của Lôi Nhiếp.

Là cô quá lo lắng rồi.

“Em tỉnh rồi.” Lôi Nhiếp cầm khay bữa sáng đi đến. “Đi rửa mặt rồi ăn một chút đừng để bị đau dạ dày.”

Đúng vậy! Cô quả thực cũng hơi đói chưa kịp nghĩ nhiều đã thấy Lôi Nhiếp đi vào phòng tắm. Mẫn Minh nhanh chóng đứng dậy chỉnh lại quần áo. Bộ lễ phục này phía trước trang trí rất nhiều trang sức nặng như vậy xem ra tối qua cô ngủ rất say bằng không sao cô không có cảm giác nặng nề gì hết!

Nhìn Lôi Nhiếp vẫn như trước đây đang giúp cô bóp kem đánh răng thậm chí bên cạnh còn để sẵn cốc nước.

“Thực ra anh không cần làm những việc này.”

Đối với chuyện của Mẫn Minh bất kể là lớn hay nhỏ anh đều đích thân làm. Anh nhìn cô trong mắt có chút mê hoặc. Lôi Nhiếp bất giác cảm thấy hết sức vui vẻ.

Thật là một buổi sáng tốt lành!

“Chỉ cần em muốn chuyện gì anh cũng có thể cho em, bao gồm cả mạng sống của anh.”

Thân thể anh không tự giác tiến đến gần cô, nhìn sắc mặt cô đột ngột biến sắc anh mới để ý mình thất thố. Anh hơi dừng lại giơ tay lấy khăn mặt phía sau cô.

“Chiếc khăn này khá mềm sẽ không làm da em bị đau đâu.”

Cô không nói gì chỉ khách sáo gật đầu. Người ta chỉ muốn lấy giúp cô khăn mặt mà thôi cô sợ hãi gì chứ! Từ sau sự kiện năm đó cô không thể chịu được người khác giới chạm vào mình. Thời gian còn ở bên Mĩ cũng từng mời không ít bác sĩ tâm lý nhưng không có hiệu quả. Bác sĩ nói vấn đề nằm ở tinh thần của cô.

Trong người vẫn còn hơi choáng cộng thêm sàn nhà tắm lúc trước bị chính mình vẩy nước Mẫn Minh không cẩn thận thiếu chút nữa trượt ngã may mà Lôi Nhiếp phản ứng nhanh dùng thân thể đỡ lấy cô.

“Á!” cô khẽ kêu lên. Cách tay bị thương tối qua của anh theo bản năng đưa ra đỡ lấy cô liền bị cô chạm vào. Anh cố nén đau xem ra lại chảy máu rồi nhưng anh vẫn chưa có ý định đi bôi thuốc, anh vẫn còn một chuyện muốn cho cô biết.

Một lúc sau Mẫn Minh đi ra vẫn thấy Lôi Nhiếp còn trong phòng bên cạnh là cốc sữa đang bốc hơi nghi ngút cùng với đĩa trứng ốp la vàng óng.

Bữa sáng cô chỉ đơn giản như vậy.

Anh vẫn luôn nhớ rất rõ khẩu vị của cô.

Anh nhớ trứng chỉ thêm một chút muối, cô không ăn đồ ngọt, khẩu vị có chút kỳ quái. Hôm qua trong bữa tiệc ngoài vài chén rượu cô cũng chưa ăn gì hiện tại chắc chắn rất đói bụng.

Anh vì cô chuẩn bị hết tất cả.

Cô từ tốn ăn đến miếng cuối cùng rồi nhẹ nhàng lấy khăn lau miệng.

“Em muốn về nhà một lát!”

“Được! Thay quần áo đi anh gọi La Thái đưa em về.” Lôi Nhiếp nói xong liền mở tủ quần áo. Bên trong treo kín quần áo phụ nữ. Từ những trang phục nhỏ nhặt nhất anh đều vì cô tự mình chọn lựa.

“Nhiếp! Cám ơn anh” Mẫn Minh hơi nở nụ cười đưa tay tùy tiện lấy một bộ.

Mà lúc này trong lòng Lôi Nhiếp vạn phần kích động. Cô vừa gọi anh là Nhiếp nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình thản nói như không.

“Đồ lót ở ngăn dưới.”

Mẫn Minh bỗng chốc cảm thấy xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Bộ lễ phục này bên trong không có mặc đồ lót hóa ra anh đã nhìn ra.

Thay quần áo xong xuôi Lôi Nhiếp hài lòng nhìn người con gái trước mặt. Anh tìm một đôi giày cao gót nhẹ nhàng đặt dưới chân cô.

Chuẩn bị xong hai người cùng xuống lầu liền thấy quản gia vội vã chạy vào:

“Nhị tiểu thư không xong rồi lão gia đột nhiên phát bệnh!”

Mẫn Minh không kịp nghĩ ngợi vội vàng lên xe thẳng đến bệnh viện.

Trên giường bệnh Mẫn Chính Huy lẳng lặng nằm đó không hề có chút sức sống nào.

“Ba! Ba tỉnh dậy đi có được không!” Mẫn Minh vẫn không thể tin đây là sự thật. Ngày hôm qua ông vẫn nhìn cô mỉm cười vì sao hôm này lại thành ra như vậy?

“Mẫn tiểu thư! Tim của chủ tịch vốn không được khỏe lại trải qua quá trình dùng thuốc dài ngày này ông ấy còn bị trúng gió sợ rằng khả năng tỉnh lại e là rất khó.” Bác sĩ khép lại bệnh án nhìn người con gái yếu ớt trước mặt tự hỏi làm sao cô ấy có thể chịu nổi đả kích này đây!

“Cái gì! Ông nói cái gì?” Nhất định là cô nghe nhầm rồi. Ba cô vẫn còn khỏe mạnh như vậy vì sao không tỉnh lại được?

“Về cơ bản Mẫn chủ tịch đã thành người thực vật hơn nữa khả năng tỉnh lại là rất nhỏ. Hiện tại chỉ có thể dùng máy móc duy trì sự sống cho ông ấy.” Bác sĩ kiên nhẫn giải thích một lần nữa. Kỳ thật ông cũng không nhẫn tâm.

“Không thể nào! Ba tỉnh lại đi…mau tỉnh lại đi!” Mẫn Minh không khống chế được kéo lấy tay Mẫn Chính Huy nhưng người trên giường một chút phản ứng cũng không có.

Ông có nghe được lời cô nói không! Vì sao không để ý đến cô!

Nước mắt cũng đã khô nhưng người trên giường vẫn không có động tĩnh gì. Viêm Viêm cũng đã được đưa đến. Thằng bé tựa vào người Mẫn Chính Huy đưa bàn tay nhỏ bé vuốt ve mặt ông nói.

“Ông ngoại mau tỉnh lại đi. Từ nay về sau Viêm Viêm sẽ giúp người cạo râu sẽ nghe lời người không bao giờ chọc người tức giận nữa!”

Chứng kiến cảnh này khóe mắt Mẫn Minh lại đỏ lên. Cô vẫn chưa liên lạc được với Mẫn Kỳ bây giờ chỉ còn Viêm Viêm. Mẫn Minh ôm lấy thằng bé khóc một trận.

Hiện tại cô cảm thấy bản thân hoàn toàn bất lực không biết nên làm thế nào cho phải!

Tròn một tuần hầu như ngày nào Mẫn Minh cũng ở trong bệnh viện, cái gì ăn cũng không ngon. Từng ngày đều chờ đợi kỳ tích xuất hiện. Mỗi sáng Lôi Nhiếp đều có mặt tại bệnh viện dùng mọi biện pháp dỗ dành cô ăn cơm.

Dùng khăn mặt ấm Mẫn Minh tỉ mỉ lau tay cho Mẫn Chính Huy. Cô mới phát hiện thì ra tay ông lại có nhiều vết chai sần đến vậy, từ từ mở lòng bàn tay đường số mệnh của ông rất dài.

“Ba nhất định phải sống thật lâu. Ba còn phải tìm bạn gái cho Viêm Viêm nữa. Trước đây ba rất ít khi ở nhà. Mối lần ba về con đều nghĩ muốn ba ôm con một chút nhưng khi đó ba rất hung dữ khiến con sợ hãi cho nên nếu ba muốn bù đắp cho con vậy chờ khi tỉnh lại nhất định phải kể những chuyện trước đây cho con nghe. Chúng ta sẽ cùng đi du lịch, chúng ta đi biển được không ba!”

Người trên giường vẫn nằm im lặng, trên mặt đã hồng hào hơn một chút xem ra thuốc đã có tác dụng. Bỗng nhiên có tiếng đập cửa vọng tới.

Là ai không lễ phép như vậy!

“Nhị tiểu thư! Công ty xảy ra chuyện rồi!” Trợ lý thân tín của ba vẻ mặt lo lắng hớt hải chạy vào thông báo.

“Có chuyện gì?” Mẫn Minh bỗng có dự cảm không tốt khẽ rùng mình.

“Sau khi thông tin chủ tịch gặp chuyện rò rỉ ra ngoài các cổ đông liên tiếp quay lưng lại với chúng ta. Quản lý tài chính của công ty đã ôm tiền bỏ trốn rồi hiện cổ phiếu của Mẫn thị không đáng giá một đồng. Ngân hàng ngày đêm đến siết nợ. Công ty sắp phá sản rồi!”

“Cái gì?” Đúng là họa vô đơn chí. Công ty một tay ba cực khổ gây dựng bao năm nay chẳng lẽ cứ như vậy sụp đổ hay sao!

“Chuyện xảy ra khi nào?”

“Đã hai ngày nay. Nếu chúng ta tiếp tục không trả được tiền lãi ngân hàng thì công ty chỉ còn nước đem bán đấu giá thôi. Tiểu thư đây là tâm huyết của chủ tịch cô mau nghĩ biện pháp cứu lấy chúng ta. Không có công ty chúng ta sẽ trở về với hai bàn tay trắng!” Ngụy trợ lý vẻ mặt tiều tụy.

Mẫn Chính Huy vừa cho ông ta 1% cổ phần vậy mà chỉ trong một đêm đã trở thành đống giấy bỏ đi. Thử hỏi làm sao ông ta có thể cam tâm cho được.

“Phải cứu thế nào đây! Hiện tại cổ phiếu đã thành ra như vậy ngay đến số cổ phần của tôi cũng chỉ là giấy bỏ đi, dù có đem toàn bộ xe hơi, biệt thự trong nhà bán đi thì cũng chỉ như muối bỏ biển mà thôi.” Đầu Mẫn Minh như muốn nổ tung. Người đòi nợ chắc chắn sẽ nhanh chóng tìm đến bệnh viện đến lúc đó cô không biết nên làm thế nào.

“Nhị tiểu thư hiện tại chỉ có cô mới có thể cứu được công ty chỉ cần cô đi tìm Lôi thiếu gia thuyết phục Lôi thiếu tiếp quản Mẫn thị trả hết số nợ này chúng ta sẽ được cứu!” Ngụy trợ lý rốt cuộc cũng nói ra mục đích chính ông ta đến đây.

Đây là biện pháp sao? Để cô đi cầu cứu Lôi Nhiếp!

“Chỉ còn biện pháp này!”

“Đúng vậy! Đây là biện pháp duy nhất. Ai cũng thấy được tình cảm của Lôi thiếu đối với tiểu thư. Cậu ta nhất định sẽ đưa tay cứu giúp. Hơn nữa trong tay cậu ta cũng có cổ phiếu của công ty nếu Mẫn thị sụp đổ cậu ta cũng chịu tổn thất không ít. Chỉ cần tiểu thư đi tìm cậu ấy nhất định không thành vấn đề. Bọn tôi bây giờ chỉ còn nước nhờ đến cô cứu mạng thôi!”

Công ty từ trên xuống dưới đều biết Lôi Nhiếp có tình cảm với Mẫn Minh. Trước đây khi Lôi Nhiếp còn làm việc tại Mẫn thị trên bàn làm việc của anh ta không phải ảnh chụp của Mẫn Kỳ cũng không phải của Viêm Viêm mà chính là ảnh của Mẫn Minh. Mẫn gia nuôi dưỡng Lôi Nhiếp đã nhiều năm lúc ấy mọi người còn nghĩ Lôi Nhiếp với Mẫn Minh là tình cảm anh em nhưng nay xem ra còn có ẩn tình khác.

Nhìn cha nằm trên giường bệnh, ông đã từng là người cô rất hận nhưng hiện tại nhìn ông như vậy cô hết sức đau lòng. Ông là người thân duy nhất trên đời này của cô. Mấy năm nay mặc dù ông biết cô hận ông nhưng ông vẫn như trước đối xử dịu dàng với cô không oán trách vì cô mà làm việc quá độ. Nếu khi tỉnh dậy biết được tâm huyết cả đời mình không còn nữa không biết sẽ đau lòng đến nhường nào! Nếu biệt thự bị ngân hàng tịch thu vậy sau khi tỉnh lại ông biết ở đâu! Cô biết ông rất thích căn phòng nhỏ kia nhiều năm trôi qua vẫn luôn cố gắng giữ gìn nguyện hiện trạng ban đầu. Đó là căn phòng trước đây mẹ cô từng ở. Ngày mẹ mất ông như tỉnh ngộ vẫn luôn trông coi nơi đó. Cô biết tình cảm của ông. Căn phòng đó mang rất nhiều hồi ức. . . đẹp có. . . thống khổ có.

Cô biết ba sẽ rất luyến tiếc ngay cả cô cũng rất luyến tiếc.

Căn biệt thự đó chứa đựng tuổi thơ tốt đẹp của cô, nơi nơi đều có bóng dáng anh hai. Cô sợ nếu như đổi một nơi ở mới anh hai sẽ không tìm thấy mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#thành