Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 34 : Ngược Yêu [ 2 ]

Lôi Nhiếp cứ nhìn cô như vậy ánh mắt chưa từng rời đi, mọi đau đớn của cô đều lọt vào trong mắt anh. Cuối cùng cũng kết thúc cô nằm đó giống như một con búp bê giấy, trên người đều là dấu vết của anh để lại. Lôi Nhiếp đưa tay ven lên mái tóc ướt mồ hôi của cô lại nhìn thấy gương mặt cô đã tái nhợt. Môi cô đã bị chính anh và cả cô tàn phá. Cả quá trình cô chưa từng nhắm mắt cũng không hề nhìn anh. Anh cầm lấy áo khoác của mình nhanh chóng bọc lấy cô ôm vào lòng.

Tại sao cô lại có bộ dạng này?

“Em nghe lời được không? Chúng ta bắt đầu lại từ đầu anh sẽ không bao giờ đối xử với em như vậy nữa!” Lôi Nhiếp đem mặt dán lên gương mặt cô hôn nhẹ.

Cơn tức giận qua đi tất cả đều trở về như lúc ban đầu.

Người trong lòng vẫn không có phản ứng chỉ nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ. Tình yêu của anh cô chưa từng nhận, đau khổ anh cho cô cũng có thể không thèm để ý. Giờ khắc này anh hy vọng cô có thể hận anh như vậy ít nhất trong lòng cô còn có anh.

“Mẫn Minh, em đừng như vậy được không? Anh biết em không yêu anh đều là anh tự lừa gạt bản thân. Chỉ cần em ở bên anh là tốt rồi nhưng em đừng tra tấn anh thế này. Em hận anh hại chết Mẫn Kỳ ? Nhưng Mẫn Kỳ là hạng người gì chẳng lẽ em còn không biết sao? Năm đó nếu anh không kịp thời đuổi tới nơi thì đám lưu manh kia đã ra tay với em rồi. Em vẫn cho đó là chuyện ngoài ý muốn ư? Đám lưu manh đó là do Mẫn Kỳ tìm đến để hủy hoại em!” Anh hôn hít lấy gương mặt cô thầm nghĩ muốn cho cô thanh tỉnh lại, không muốn nhìn thấy cô trong bộ dạng vô hồn như thế này.

Cô là sinh mệnh của anh, là tình yêu chân thành của anh.

“Anh đã giết chị ấy, là anh giết chị ấy!” Cô rốt cuộc cũng lên tiếng. Lúc này cô khóc không phải chỉ bởi vì Mẫn Kỳ mà còn vì chính mình.

Lời Lôi Nhiếp nói là thật?

Năm đó đám lưu manh kia là do Mẫn Kỳ tìm đến?

Tại sao chị ấy lại làm vậy?

“Mẫn Minh em đừng như vậy đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu được không em?” Lôi Nhiếp hèn mọn cầu xin. Anh cho cô đau đớn, tàn phá thân xác cô nhưng đổi lại cô khiến anh đau triệt để nội tâm.

“Tôi hận anh. Trong lòng tôi chúng ta chưa từng có bắt đầu. Lôi Nhiếp anh đừng tự lừa mình dối người nữa!” Bộ dạng cô yếu ớt nhưng lời nói ra lại sắc bén như dao nhọn.

Tay Lôi Nhiếp càng ngày càng dùng sức, anh có thể nghe được tiếng kêu khẽ của người trong lòng.

Cô tại sao phải bức anh?

“Mẫn Minh em cũng biết nếu em không nghe lời anh có rất nhiều biện pháp để trừng phạt em. Một lần cuối cùng chỉ cần em nói mình sai lầm rồi chúng ta coi như chưa có chuyện gì phát sinh được không?” Giờ khắc này anh chỉ hy vọng mình nghe nhầm hoặc là cô chỉ vì quá thương tâm nên mới nói như vậy.

“Lôi Nhiếp tôi từ trước đến nay vẫn cho rằng bản thân là người đáng thương nhất nhưng sau đó tôi lại phát hiện ra anh so với tôi càng đáng thương hơn thậm chí còn muốn tự lừa mình dối người để tìm cảm giác thỏa mãn, anh khiến cho tôi…” Hơi thở mong manh bị lời nói của Lôi Nhiếp chặn đứng.

“Mẫn Minh, em vẫn lựa chọn tra tấn anh có phải hay không? Được, nếu đã là lựa chọn của em anh tôn trọng. Từ nay về sau em cho anh đau đớn bao nhiêu anh sẽ trả lại em bấy nhiêu. Chúng ta sẽ cùng dằn vặt nhau cho đến hết đời, tất cả đều là lựa chọn của em.” Anh đột nhiên cười lạnh.

Ôm cô đi ra ngoài mọi người không ai dám ngước lên nhìn họ. Mặt cô bị chôn trong lòng Lôi Nhiếp. Như vậy cũng tốt thân thể cô bị tàn phá ngay đến chính mình còn không dám nhìn huống chi là người khác.

Anh hai nhìn thấy sẽ nghĩ thế nào?

Ngực có cảm giác ấm nóng, cô khóc rồi sao? Cô cũng cảm thấy đau khổ ư? Cô có biết anh cũng đau đớn không kém? Mẫn Kỳ vốn đáng chết trăm ngàn lần. Vì chuyện này cô hận anh, càng muốn rời khỏi anh, trong lòng còn nhớ đến người đàn ông đã chết kia.

Anh biết cô vẫn luôn đau khổ vì bản thân đã yêu anh trai của mình. Anh vốn định nói cho cô chân tướng mọi chuyện nhưng cô lựa chọn thà chịu thống khổ vậy thì đứng trách anh. Mẫn Kha và cô căn bản không có quan hệ huyết thống. Chuyện này có Mẫn Chính Huy biết, Mẫn Kỳ biết và anh. Nhưng anh sẽ không nói cho cô anh muốn cô thống khổ, muốn cô tuyệt vọng muốn cô phải chịu đựng đau khổ giống như anh.

Bọn họ không có trở về biệt thự mà quay lại căn phòng nơi đã cướp mất đêm đầu tiên của cô. Trong phòng không có cửa sổ chỉ để một ngọn đèn nhỏ. Anh đem cô đi đến bên giường nâng cằm cô lên để cho cô thấy rõ anh. Anh nhìn thấy sự khủng hoảng và bất lực của cô mới vừa lòng cười.

“Mẫn Minh nếu em đã lựa chọn như vậy thì chắc cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chịu khổ rồi chứ? Từ hôm nay trở đi đây chính là phòng của chúng ta, hơn nữa em sẽ phải ở lại căn phòng này.” Anh từ phía sau ôm lấy cô đem cằm đặt trên bờ vai xinh đẹp tuyệt trần kia rõ ràng cảm nhận được cơ thể cô đang run run đúng lúc này anh đột nhiên tắt đèn.

“Đừng mà… đừng mà!” Tiếng kêu thê lương quanh quẩn trong căn phòng tối đen. Cô giãy dụa muốn tìm đến nơi có ánh sáng nhưng tất cả chỉ có bóng tối, cảm nhận được cơ thể nóng bỏng của Lôi Nhiếp đang đến gần.

Anh ta muốn cô ôn lại cơn ác mộng, muốn dùng cách này để trừng phạt cô, để phá hủy ý trí của cô.

“Mẫn Minh, đêm đó anh mỗi một khắc đều chưa từng quên. À đúng …em cũng chưa từng quên phải không? Dù sao đó cũng là ác mộng của em. Nhìn anh đi…cho dù trong bóng tối em cũng vẫn phải nhìn rõ anh. Anh …Lôi Nhiếp là chồng của em là người em yêu nhất trên thế giới này, sau này không được nói những lời khiến anh đau lòng càng không được rời khỏi đây em chỉ có thể là của anh.” Anh đi đến bên người cô. Mặc dù trong bóng tối vẫn có thể nhìn rõ mỗi một nhăn mày, một nụ cười mỗi, một biểu tình của cô.

“Đừng đụng vào tôi, tránh ra…anh hai…” Bóng tối không chỉ cắn nuốt cơ thể cô mà cả thế giới của cô đều bị một màu đen bao trùm tìm không thấy lối ra. Cô vươn tay muốn người kéo ra ngoài nhưng không ai đến cứu.

“Ba…” anh lại một lần nữa đánh cô, trong bóng tối anh thở hổn hển tức giận đến cực điểm. Cô lại một lần nữa gọi tên người chết kia, dụ dỗ, đe dọa vẫn không thể khiến cô quên đi hắn ta.

“Mẫn Minh trí nhớ của em quả thật không tốt. Được, em thực sự đã bức điên anh rồi. Làm sai thì phải trả giá em cũng không ngoại lệ!” Anh nhanh chóng xé rách quần áo vốn đã hỗn độn trên người cô rồi giam cầm cô xuống dưới thân mình.

Trong căn phòng tối đen, ở một nơi giống nhau, cùng người đàn ông đó, cùng sự việc như vậy khiến cô nhớ lại đêm khủng bố kia. Trong bóng đêm vẫn là tiếng cô khóc, tiếng anh thở dốc thân thể càng ngày càng lạnh dường như không còn độ ấm còn người phía trên cơ thể càng ngày càng nóng. Anh khàn giọng gào thét gọi tên cô nói hàng trăm lần câu anh yêu em nhưng cô dường như không nghe thấy.

Anh rốt cuộc cũng bật đèn, ánh sáng đột ngột làm đau đôi mắt anh, một bàn tay anh đặt trên mắt cô. Anh biết cô chưa từng nhắm mắt. Người dưới thân 2 mắt mở to trống rỗng, cơ thể lạnh băng vẫn còn hơi run. Dù cho anh đau lòng đến như thế nào thì cô vẫn kiên trì không cho anh thứ anh muốn cho dù rơi vào hoàn cảnh hiện tại cô cũng không cho.

“Mẫn Minh em gọi tên anh một lần được không?” Anh nâng đầu cô muốn theo trong ánh mắt cô nhìn thấy bóng dáng của mình đáng tiếc bên trong chỉ là một khoảng trống rỗng.

“Anh bảo em gọi tên anh!” Tay anh dùng sức nhưng cô vẫn như trước ngậm chặt miệng không nói.

“Được, Mẫn Minh em giỏi lắm lần này anh sẽ không mềm lòng nữa.” Anh buông tay cơ thể mềm mại vô lực ngã xuống giường.

Lôi Nhiếp cầm lấy quần áo mặc lên, áo sơ mi chỉ cài hai khuy lộ ra cơ ngực rắn chắc. Anh quay đầu nhìn người trên giường co ro một góc, đau lòng quay đi bắt buộc chính mình không được nhìn tới.

Thời khắc đóng cửa lại anh chính là giao trái tim mình nhốt lại bên trong. Cả đời anh không thể dứt bỏ cô, cô chính là nhược điểm của anh cũng chính là căn nguyên gây nên sự đau khổ cho anh, Nhưng dù cho tâm có bị tra tấn vỡ nát thì anh cũng vẫn vui vẻ chịu đựng.

Cũng may Lôi Nhiếp để lại một ngọn đèn, tuy ánh sáng chỉ le lói nhưng ít ra cô cũng không phải đối mặt với bóng tối. Cô ôm chặt cơ thể mình. Cô thật hận anh ta lần đầu tiên có cảm giác muốn giết người đến vậy.

Mẫn Minh giơ bàn tay phải của mình lên, bàn tay này từng bị anh ta đặt trên vị trí trái tim. Một khắc đó nếu có con dao trong tay cô sẽ không do dự mà đâm xuống.

“Anh hai, em muốn giết hắn!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#thành