Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 40: Trả Lại Đứa Bé Cho Tôi

Đường Khải Phong đang chơi với Kha Kha thì nhận được điện thoại của Đường Vũ Thiên, bản thân anh cũng không biết vì lý do gì lại yêu quý con bé đến vậy. Sau khi dặn dò người làm phải chăm sóc tốt cho mẹ con Mẫn Minh anh mới yên tâm rời khỏi nhà.

Vừa về tới Đường gia, Đường Khải Phòng liền cảm thấy không khí trong nhà rất nặng nề, Đường Vũ Thiên sắc mặt âm trầm ngay đến cả Viêm Viêm cũng đang ngoan ngoãn ngồi im lặng một bên.

"Anh nói đi, có phải chính anh đem người phụ nữ của Lôi Nhiếp giấu đi rồi đúng không?" Đường Vũ Thiên tức giận đến nỗi đem 2 viên đá matxa trong tay ném mạnh lên trên mặt bàn.

"Ba lại nghe ai nói bậy, làm gì có chuyện đó" Đường Khải Phong lập tức phủ nhận.

" Mau đem cô ta trả lại cho Lôi Nhiếp, bằng không những ngày tháng an bình này sẽ không còn kéo dài được lâu đâu. Từ giờ trở đi Viêm Viêm cũng không được phép bén mảng đến đó nữa". Đường Vũ Thiên ngồi xuống, đưa tay kéo đầu của Viêm Viêm ôm vào trong ngực, ngước mắt lên nhìn Đường Khải Phong bằng ánh mắt sắc lẹm.

" Bất kỳ kẻ nào cũng không được uy hiếp đến cháu nội của tôi, không phải tôi sợ chuyện dây dưa đến mình mà chỉ không muốn Viêm Viêm phải theo anh trốn đông trốn tây. Anh muốn loại phụ nữ nào tôi cũng không phản đối nhưng cô ta thì tuyệt không được. Anh chắc cũng nghe nói gần đây Lôi Nhiếp như sắp phát điên khiến cho ai cũng nơm nớp lo sợ".

"Ông nội, xin ông giữ dì nhỏ lại đi, con không muốn xa dì" Viêm Viêm tội nghiệp nhìn Đường Vũ Thiên.

" Viêm Viêm nghe lời ta, Mẫn Minh chúng ta không thể giữ lại được.Ta không thể đảm bảo an toàn cho con" Đường Vũ Thiên không mềm lòng, giơ tay vuốt tóc Viêm Viêm bất đắc dĩ lắc đầu.

"Con không chịu, con muốn dì nhỏ ở lại đây, con không muốn dì nhỏ đi..." Viêm Viêm rốt cuộc cũng ra chiêu sát thủ, cậu bé không tin không thể khiến ông nội đầu hàng.

" Người đâu, đem thiếu gia nhốt vào trong phòng không có lệnh của tôi ko được bước ra ngoài nửa bước" Đường Vũ Thiên lần này rất cương quyết. Ông liếc Viêm Viêm tay chân đang vùng vẫy phản kháng quay đầu nhìn Đường Khải Phong

"Còn anh, lập tức đem cô ta trả về cho Lôi Nhiếp. Anh không đi đích thân tôi sẽ đi".

Đường Khải Phong đi rồi Mẫn Minh một mình ở trong phòng dỗ Kha Kha ngủ. Đúng lúc này có người gõ cửa nói được gọi đến sửa điều hòa nhưng khi Mẫn Minh vừa mở cửa liền bị hắn bị miệng, cô chỉ vừa kịp nhìn về phía chiếc giường của con gái liền lập tức chìm vào bóng tối.

Lôi Nhiếp nhận được điện thoại là lúc bình rượu cũng sắp đến đáy, anh vừa nghe đầu máy bên kia nói vài lời liền lập tức thanh tỉnh, vội vã lao ra ngoài. La Thái thấy vậy cũng dẫn vài người đuổi theo phía sau.

Đến khách sạn đã chỉ định, tay Lôi Nhiếp bất giác run rẩy.

Là thật ư? Thật sự là cô sao?

Anh không sợ đối mặt với cạm bẫy, cho dù có là đầm rồng hang hổ chỉ cần cô ở đó anh cũng không quản ngại mà bước vào.

"Lôi thiếu quả nhiên rất đúng giờ" Liễu Du Châu cười cười nịnh nọt, chứng kiến bộ dạng của Lôi Nhiếp lúc này hắn ta biết nước cờ mình đã đi đúng hướng.

" Chuyện ông nói là thật? Cô ấy đang ở đâu?" Lôi Nhiếp nhìn hắn ta với ánh mắt sắc lạnh đến cực điểm. Nếu hắn ta dám đùa bỡn anh anh sẽ cho hắn chết không toàn thây.

" Lôi thiếu gia, nếu tôi nói cho anh cô ấy đang ở đâu xin hỏi tôi sẽ có được những lợi ích gì?' cơ hội tốt như vậy chỉ đến có một lần, ông ta muốn dùng người đàn bà của Lôi Nhiếp không chỉ để bảo toàn tính mạng của bản thân mà còn muốn giữ lại một phần sản nghiệp đã gây dựng bao lâu nay.

" Chỉ cần là tin tức đáng tin cậy, những chuyện trước kia tôi có thể bỏ qua không tính toán, nhà cửa của ông cũng vẫn là của ông, cả mấy công trình đó cũng sẽ giao lại cho ông" Lôi Nhiếp bình tĩnh ngồi xuống chỉ cần có thể tìm được Mẫn Minh đừng nói vài thứ kia ngay đến cả Lôi thị anh cũng tình nguyện giao ra.

Liễu Du Châu cười nói:

" Lôi thiếu quả thật hào phóng, hôm nay tôi xin dâng tặng anh một món quà" Hắn ta nói xong liền đẩy cánh cửa phòng bên cạnh.

Một khắc này, Lôi Nhiếp cảm thấy cả người như muốn vỡ ra, hưng phấn, may mắn, kích động cả tức giận. Mẫn Minh của anh đang ở bên trong, không khóc cũng không phản kháng chỉ im lặng ngồi bên cạnh giường.

Ánh mắt cô nhìn anh vẫn là trốn tránh, nhưng giờ khắc này sớm muộn gì cô cũng phải đối mặt. Anh tiến đến khẽ vuốt ve cằm cô nói:

" Chơi chán rồi đã đến lúc nên về nhà. Con anh đâu?".

Cô quay đầu không nói câu nào.

" Anh muốn em nói chuyện không phải muốn cắt lưỡi em".

Cô vẫn trầm mặc không nói tiếng nào, trong một thoáng đầu óc anh như muốn nổ tung.

Cô giết con của bọn họ rồi ư?

Anh đối với cô nhớ nhung , đối với cô yêu thương như vậy cuối cùng đổi lại là cô rời đi, là cô giết chết con của 2 người.

"Mẫn Minh, rốt cuộc trái tim em làm bằng thứ gì?"

Ba... cô bị đánh ngã xuống giường nhưng vẫn như trước không nói một lời.

" Em nói xem có hay không đem đứa bé trả lại cho tôi?" Lôi Nhiếp đột nhiên nở nụ cười, hàn khí bức người.

Người trong phòng biết ý liền lập tức đi ra ngoài, La Thái đi cuối cùng lặng lẽ đóng cửa. Người đã tìm thấy rồi nhưng là điều tốt hay là xấu đây?

Lôi Nhiếp nhanh chóng cúi xuống hôn hít lấy môi của Mẫn Minh, bàn tay mạnh mẽ tìm tòi trong quần áo cô, môi chậm rãi di chuyển từ môi xuống cổ, khẽ liếm mạnh máu ở đó rồi bất ngờ cắn mạnh.

" Đau" cô rốt cuộc không nhìn được nữa hét lên đau đớn.

Anh lấy tay giữ chặt cằm cô,ngẩng đầu nhìn sâu vào đôi mắt cô, nơi đó vẫn không có anh. Không có cô anh sống không bằng chết còn cô thì sao? Giết chết con của anh, chặt đứt giàng buộc giữa 2 người.

"Mẫn Minh, em khiến anh sống không bằng chết em nói xem anh có thể buông tha cho em sao?" càng yêu sâu đậm tổn thương sẽ càng sâu sắc, một người phụ nữ yếu mềm như vậy lại có thể đem tình cảm của anh giẫm nát dưới chân, khiến anh tìm không được lối thoát. Cô rời đi mang theo nửa sinh mệnh của anh, cô trở về lại dùng một cách khác đâm thủng lòng anh, khiến cho anh đau không thở được.

Người phụ nữ dưới thân thậm chí không thèm liếc nhìn anh một lần, Lôi Nhiếp cười lạnh đem tay với vào trong áo cô, da thịt cô vẫn mềm mại trơn nhẵn như vậy khiến cho anh hãm sâu trong đó không thể tự kiềm chế.Môi và tay anh di chuyển trên cơ thể cô đem đến cho anh niềm vui thích tột độ, tay anh càng ngày càng mạnh nhìn cô đau đớn mà nhíu chân mày anh mới vừa lòng cười. Cô cũng biết đau? Cô có thể cảm nhận được cảm giác đau đớn của anh hay không?

Anh vén lên tầng kia trói buộc, vùi đầu vào nơi mềm mại của cô, vẫn ngọt lành dễ chịu như vậy, anh từ từ cúi đầu xuống, đột nhiên anh từ ngạc nhiên biến thành mừng như điên nhanh chóng ngồi dậy ôm chặt cô vào trong lòng.

" Em đã sinh đứa nhỏ rồi phải không?'.

Cô vẫn như trước không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn ra phía sau anh.

"Mẫn Minh nói cho anh biết con đang ở đâu" Lôi Nhiếp thay cô cài lại cúc áo, hôn hít gương mặt cô. Cô không có giết chết con của anh, cô không có hận anh đến như vậy. Anh ôm chặt cô vào trong lòng.

" Mẫn Minh, rốt cuộc con chúng ta đang ở đâu? Những ngày không có em anh ngay cả sự tồn tại của bản thân cũng không cảm nhận được, chỉ cần có em ở bên cạnh, bắt anh làm gì cũng được."

Cô vẫn không chịu trả lời, giống như đứa trẻ không có sức lực, ánh mắt trống rỗng, ngay cả chút sợ hãi ban đầu cũng không còn, anh đang hỏi cô nhưng một chút phản ứng cô đều không có.

Ôm lấy cô đi ra cửa, La Thái nhìn thấy cả 2 đều bình an vô sự mới nhẹ nhõm thở ra ngoài.

"Liễu Du Châu, ông tìm được Mẫn Minh ở đâu?" Lôi Nhiếp ôm chặt Mẫn Minh vào trong lòng, ngẩng đầu ánh mắt nhìn Liễu Du Châu lạnh lẽo đến cực điểm.

"Lôi thiếu gia, tôi chỉ vô tình gặp được Lôi phu nhân mà thôi" Liễu Du Châu cả lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, Lôi Nhiếp muốn hỏi rõ ràng mà hắn lại không thể đắc tội với Đường Khải Phong nhưng nếu không nói với tính cách của Lôi Nhiếp tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn.

"Ông hãy nói rõ địa điểm cụ thể tìm được cô ấy, bằng không đừng hòng ra khỏi cửa" Lôi Nhiếp mỉm cười vuốt ve mặt Mẫn Minh nhưng ánh mắt nhìn người khác lại âm ngoan đến cực điểm.

Liễu Du Châu cả người đều vã mồ hôi lạnh, bất giác lùi về phía sau nhưng lại đụng phải La Thái, hắn ta định thần một lúc rốt cuộc cũng mở miệng.

" Tôi tìm được Lôi phu nhân tại một căn biệt thự ở ngoại ô, có lẽ là của Mẫn lão gia khi xưa đã mua".

Lôi Nhiếp cười cười.

" Lúc ông đưa cô ấy đi, có nhìn thấy đứa bé nào không?".

Người trong lòng rốt cuộc cũng có phản ứng, cô không cần con gái đi theo ba nó, cô làm nhiều như vậy chỉ hy vọng con bé có thể sống một cuộc sống đơn giản mà không phải đi theo Lôi Nhiếp học cách giết người.

Cảm nhận được người trong lòng hơi khác thường Lôi Nhiếp rốt cuộc cũng nở nụ cười. Cô khẩn trường như vậy chứng tỏ những gì anh nghĩ đều là sự thật.

"Hình như là có, lúc đó sợ bị phát hiện nên chúng tôi cũng không cẩn thận quan sát nhưng người của tôi nói trong phòng có giường trẻ em".

"La Thái, cậu dẫn người qua đó, đem đứa bé về đây cho tôi" Lần đầu tiên anh cảm nhận được cảm giác hạnh phúc. Anh có con, còn là con của anh và Mẫn Minh, anh nhất định sẽ dùng cả tính mạng mình để yêu thương mẹ con cô.

Cúi đầu nhìn đôi mắt đã đẫm lệ của cô, anh nhẹ nhàng hôn lên đôi mi cô.

" Mẫn Minh, đứa bé là nam hay nữ? nhất định là con gái, anh nghĩ con bé sẽ xinh đẹp giống em, nó sẽ cười với anh..."

La Thái trở về tay không.

" Thiếu gia, lúc chúng tôi đến nơi cái gì cũng không còn nhưng trong phòng quả thật có giường và rất nhiều đồ chơi trẻ em".

Lôi Nhiếp nhìn thoáng qua Mẫn Minh đang ngủ trong lòng mình, nhẹ nhàng vuốt tóc cô.Cô quá mệt mỏi, bản thân anh không phải cũng như vậy sao? Từ khi cô bỏ đi anh chưa một ngày nào ngủ ngon.

" Là bất động sản của ai?"

" Của Mẫn lão gia" La Thái trả lời.

"Mẫn Chính Huy quả thật không đơn giản nhưng tôi nghĩ phía sau nhất định có người giở trò. Tôi nghi ngờ Đường Khải Phong có liên quan đến chuyện này, nhất định phải để mắt đến bên đó thật kỹ" anh sớm biết rằng Mẫn Chính Huy không dễ đối phó nhưng không ngờ ông ta lại còn có chiêu này, quả thực lại có thể gây cho anh phiền toái lớn như vậy.

Lôi Trạm nhìn Lôi Nhiếp ôm Mẫn Minh đi lên lầu, đúng là hồng nhan họa thủy, ông không chỉ một lần muốn giết chết cô.Mấy ngày nay, Lôi Nhiếp cũng là vì cô ta nên mới không khống chế được mà điên cuồng nhưng ông ta có thể làm gì? Trừ Mẫn Minh ai Lôi Nhiếp cũng không để trong mắt bao gồm cả ông.

"Đứng lại, Lôi Nhiếp anh muốn tức chết tôi có phải không?" Lôi Trạm cuối cùng cũng không chịu nổi việc mình bị mất hết quyền lực, ngay cả a Hải cũng không điều động được.

" Ba, ba tốt nhất đừng nên tức giận làm hại sức khỏe, con mua cho ba con mãng xà để ba giải khuây chưa đã sao? Nếu ba cần gì cứ nói con sẽ điều người đi làm".

"Lôi Nhiếp anh là con trai duy nhất của tôi nhưng người phụ nữ này là tai họa.Cô ta ngay đến con của anh cũng không giữ lại anh còn giữ cô ta ở đây làm gì?" Lôi Trạm tức giận nện cây trượng trong tay xuống mặt đất.

"Ai nói cô ấy không giữ lại đứa bé? Còn nữa, không ai được động đến một sợi tóc của cô ấy kể cả ba cũng không được" nói xong Lôi Nhiếp cũng không quay đầu lại cứ thế đi thẳng lên lầu.

Lôi Trạm ngây người nửa ngày mới kịp phản ứng. Nó nói gì? Mẫn Minh giữ lại giọt máu của Lôi gia?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#thành