Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 17: KHI TÌNH YÊU LÀ NHỮNG CUỘC CHIẾN NGẦM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cậu Hai Luân đã chuẩn bị từ rất sớm để đích thân đưa "cha vợ" về nhà. Vừa tới sảnh nhìn thấy cô hai đang ngồi với bà Hội, ông Trần tỏ ý không vui, hai mẹ con hai Như vẫn cười nói vui vẻ nhưng trong lòng sớm đã chuẩn bị nghe những lời trách móc từ ông Hội...

Vẫn vẻ phong độ, chững chạc đó, Luân chào hỏi cả nhà như bình thường rồi ngồi uống trà với ông Trần

"Hôm qua cực cho nhà cậu quá, phải lo lắng cho ông già này. Nhà có đứa con gái, trông chờ nó lo cho cha mà nó không biết ý tứ chi đa"
"Ông Hội đừng khách sáo, cùng đừng trách Như, chuyện nhà con nên làm mà" Cậu hai luôn niềm nở đáp lời, luôn là một chàng rể quý khó ai sánh được

"Ầy... giờ này mà còn kêu ông Hội. Kêu cha đi cho quen, sắp là người một nhà rồi đa"
"Được vậy thì còn gì bằng..."
Chỉ 2 người đàn ông ngồi nói chuyện nhưng ông Trần thì cố nói lớn để Như nghe thấy... và kể cả những người mà ông chẳng thèm nhắc tới trong nhà...

"Bữa nay con cũng rảnh, cha cho con dắt Như đi mua chút đồ được không? Dạo này lu bu nên con với em cũng chưa có đi đâu chơi được..."
Ông Trần đương nhiên là vô cùng ủng hộ, kêu Mén lẹ xuống kêu Như sửa soạn để ra ngoài với cậu hai.

*Hôm qua đã không từ mà biệt, hôm nay mà còn cố tình tránh né thì có chọc giận cha và cậu hai không?* Trong lòng thì không muốn nhưng cũng đâu né tránh hoài được, kêu Mén theo chắc cũng không sao...

"Cô hai đẹp dữ thần đa" Mén tròn xoe mắt ngắm nhìn Như... "Em nhìn còn mê nói chi cậu hai hahahh" Mén vô cùng phấn khích khi nghe hôm nay được đi cùng cô cậu ra ngoài, đi chung với đôi tiên đồng ngọc nữ như vậy thì bá cháy quá!
"Con nhỏ này nói xàm quá, đi ra ngoài để ý lời nói không là chị cho ăn đòn đó" Như hay hù giỡn vậy, cô biết Mén còn trẻ con vô tư lắm, giỏi việc nhà chứ ý tứ còn cần dạy nhiều. Riết rồi như cô trông em gái vậy chứ nó đã lo được gì đâu... "Để em đỡ cô" Mén nhanh nhảu chạy lại đỡ tay, vén rèn cửa cho cô chủ, làm cho Như không nhịn được cười, bình thường có quá vậy đâu...

Cô nhanh chóng bước ra trong bộ áo dài thướt tha, mái tóc dài điểm thêm một chiếc cài hoa nhỏ kết bằng ngọc trai, vừa dịu dàng lại tinh tế, càng làm nổi bật lên vẻ đẹp của cô gái tuổi xuân kiều diễm.
Nhan sắc đó cùng với nụ cười đầy ngọt ngào làm cậu hai ngẩn người khi vừa nhìn thấy.

Ông Hội nhìn thấy thì cười thầm trong bụng *rõ ràng là mê con gái ông như điếu đổ rồi còn gì*
"Hai Luân... Hai Luân à... đi đi để trưa đó con" Ông lên tiếng gọi
"Dạ... à con tính nhờ vài gia đinh đi theo khiêng đồ, tại con tính mua trước vài thứ chuẩn bị cho ngày cưới luôn đó đa"

Bà Hội cũng đứng đó, nhìn vẻ lễ phép và tử tế đó, thấy nhà trai biết lo như vậy thì cũng đỡ trong lòng.
"Vậy kêu thằng Hảo ra đi đi, nó lanh lợi được việc lắm!"

Luân nghe kêu Hảo thì lại cố tình tỏ vẻ không hiểu... quay sang hỏi
"Ủa chứ cái cậu đi với Như hôm bữa không phải là gia đinh riêng đa? Con tưởng Như đi thì phải có cậu đó theo khiêng phụ nên đâu có dắt gia đinh nhiều. Hình như tên Huy phải không em?"

Ông Bà Hội nghe thì bối rối, ấp úng ngay... "Ờ.. ờ thằng đó gia đinh mới, nó khờ lắm nên thôi đi con"
Nhìn ánh mắt như có lửa của ông Hội, Như vội lên tiếng biện minh "Tại bữa đó con quính quáng quá, qua nhà cậu cũng xa nên con mới kêu Huy đi chung thôi"

Biết đã đánh đúng hướng, cậu hai còn vô tư: "Hảo để ở nhà giúp việc đi, cũng chỉ là khiêng vác đồ thôi nên kêu Huy được rồi"
"Nhưng mà... không..." Ông Hội lúng túng, lỡ không khéo phật lòng thì sao?

"Thôi thôi không sao đâu cha... kêu Huy đi chung với mình chứ đâu có gì em hả?" Luân nhìn sang Như vẻ mặt dò xét, anh đã cố tình như vậy thì cô cũng gật đầu. Còn Mén đi theo lo cho cô hai là được rồi.
Nhìn cả 3 người: Như, Luân, Huy bước ra cửa mà bậc cha mẹ ở đây chỉ biết thở dài.

Cậu Hai dẫn Như lên huyện, ghé những cửa hàng đắt đỏ nhất. Dù Như chỉ theo cho có lệ, không ham đua đòi mua gì nhưng cậu thì mua vô tội vạ, thấy ưng mắt là lấy, kể cả Mén cũng được cậu thưởng cho "Thích gì thì lấy đi, coi như thưởng công xưa giờ chăm sóc cho cô Như"

Huy từ lúc ra khỏi nhà luôn im lặng, chỉ đứng một góc nhìn rồi khiêng xách đồ đạc. Luân chợt quay sang "Cậu cũng lựa gì đi, nhà sắp có tiệc lớn, tôi thưởng hết gia đinh mà"
"Cảm ơn cậu, tôi cũng không cần gì" Nhìn dáng vẻ cúi đầu lùi ra của anh khiến cậu chủ cười khẩy rồi lại cầm tay Như đi lựa đồ.

"Chào cậu, chào cô...Đây là tiệm trang sức và vải lụa Hà Đông nổi tiếng đắt đỏ nhất huyện rồi đó đa" Bà chủ nhiệt tình đón tiếp
"Như... Em lựa đi, thích gì thì cứ lấy" vừa nói cậu hai vừa ân cần choàng tay ra sau ôm cô trước sự ngưỡng mộ của khách trong tiệm...
"Cô đúng là có phước, có chồng yêu chiều như vậy đa" Bà chủ dẻo miệng nịnh nọt

Cả buổi cô chỉ vâng dạ vài tiếng cho xong, luôn đứng cách xa Huy để tránh tai mắt, mọi thứ tùy cậu chọn nhưng cậu hai thì không hề khó chịu. Cậu còn tự lựa trang sức cho cô, cầm tay cô đeo thử hết vòng rồi hoa tai, rồi dây chuyền.

Bà chủ thì đứng kế nói thêm, khen nức nở: "Công nhận mợ đây đeo gì cũng đẹp đa, làm vợ cậu thiệt là xứng quá đa"
"Bà đúng là khéo miệng, vợ hai Luân này đẹp sẵn nên đeo gì mà không đẹp..."

Càng nhìn anh càng mê mẩn vẻ đẹp của cô "Nhan sắc vầy thì phải đeo những thứ quý giá mới hợp chứ" Anh lấy tay nựng khuôn mặt xinh đẹp đó rồi nâng cằm cô cao hơn một chút, gần mặt anh hơn một chút... khiến cô đỏ mặt.
Mén nhìn chỉ biết cười khúc khích *mặn nồng quá vậy đa?*

Cậu Hai lúc nào cũng nắm tay cô, vuốt tóc, ôm và nhìn cô bằng ánh mắt say đắm. Lâu lâu lại nhìn về phía nào đó... rồi mỉm cười vẻ đắc ý...
Những đồ dùng trong đám cưới, cả chữ Hỉ đỏ rực kia tưởng chừng nhẹ nhưng với Huy thì nặng nề vô cùng, còn gì khó chịu hơn khi người con gái của mình lại thân mật với người khác...

"Trùng hợp chưa? Hôm nay em lại được gặp cậu hai và... mợ hai" Trang ở ngoài bước vào mua đồ, qua chào hỏi

Không biết là vô tình hay sự sắp đặt nào đó khi 4 con người đang đuổi bắt nhau trong một cuộc tình lại chạm mặt ở đây. Chỉ có người trong cuộc mới biết không khí đang căng thẳng cỡ nào...

*****
Hôm nay chữ trở lại nên viết dài hơn rồi!
Cô Hai Như của tui đi Thái rồi nên chán lắm, nhớ nhung quá nên thôi gặp trong đây. Mãi là ngọc nữ nha:))

Cảm ơn mọi người đã theo dõi câu chuyện 3 chìm 7 nổi này=)) ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top