Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

giận dỗi.

'tự biết mình sai ở đâu rồi hẵng nói chuyện với anh.'

người ta quay gót bước đi, để em đứng một mình nơi hậu trường tối om, mắt rưng rưng như chực trào nước mắt.

quan tâm thôi, cũng là sai sao?

'anh chẳng hiểu em gì cả.'

'''

'này, cãi nhau đấy à?'

' chị đừng có nhắc tới cái tên đáng ghét đó nữa.'

đáng ghét đáng ghét đáng đáng ghét.

sooyoung phì cười trước thái độ của yerim. xem ra đợt này cãi nhau to rồi. cô kéo chiếc chăn đang quấn quanh người em rồi dựng em dậy. mắt mũi đỏ lè đỏ lét rồi đây này.

'nói chị nghe mau.'

'em chỉ quan tâm tên kia thôi mà, thế mà lại làm to chuyện lên hết.'

'lo chuyện gì?'

'thì hôm mama ảnh bị bệnh mà còn nhảy đùng đùng trên sân khấu gần hai chục phút. diễn xong chưa kịp thở thì lại lên nhận giải nên em lo ảnh chịu không nổi. xong lễ em mới chạy vô hậu trường coi ảnh sao thì ảnh bảo ảnh ổn, nhưng em vẫn lo nên có nói qua nói lại rồi giờ ảnh giận em luôn.'

chuyện tình gà bông là vậy đó hả? cái chuyện tí tẹo tèo teo mà cũng xé ra cho to rồi giận dỗi nhau khóc lóc các kiểu như vậy. sooyoung thở dài, nghĩ đi nghĩ lại thì thấy chuyện của mình với ông chú già bên kia cũng không khác mấy, cũng toàn dỗi nhau vì mấy cái trò đùa lố lăng của ổng.

'ảnh kêu em biết nhận sai đi rồi hẵng nói chuyện với ảnh.'

'thì em nhận đi.'

'nhưng mà em đâu có sai. em chỉ lo cho ảnh thôi mà.'

giọng em càng ngày càng nhỏ, đầu không biết từ lúc nào đã cúi gầm xuống. nhìn qua chẳng khác gì trẻ nhỏ bị bắt nạt. trẻ nhỏ ở đây là em chứ ai, còn kẻ bắt nạt thì ai khác ngoài tên họ jeon đáng ghét kia.

'em sai rõ mà. jungkook nói cậu ấy ổn có nghĩa là cậu ấy ổn. em cứ một mực khăng khăng bảo jungkook nghỉ ngơi đi là em đã không tin tưởng jungkook rồi. con trai ai cũng muốn mình thật mạnh mẽ trước mặt người mình yêu thương chứ có ai muốn họ thấy mình yếu đuối rồi lo lắng đủ điều đâu.'

'nhưng mà lúc đó nhìn ảnh như kiểu sắp gục ngã rồi.'

'jungkook nói sao thì em cứ tin vậy đi. người ta muốn em tin tưởng người ta.'

nghe sooyoung-unnie nói, em lại càng thấy đau lòng hơn. lo lắng thì sao chứ? tin tưởng cái gì chứ? em lo cho người em yêu không được sao? tại sao em không được làm chỗ dựa cho người ta?

vốn dĩ chuyện lo lắng cho người mình yêu không phải là một việc sai trái.

em đứng dậy, lấy một chút đồ dùng rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. để lại tiếng sooyoung-unnie gọi với ở phía sau.

'làm hoà lẹ lẹ đi chứ ông chú kia cứ than thở về jungkook chị nghe hoài mệt quá.'

'''

'jeon, em đang đợi.'

chẳng đợi người kia trả lời em đã nhanh chóng cúp điện thoại. hai tay em đút sâu vào túi áo khoác, vẻ mặt quyết tâm đứng chờ jungkook.

không gặp không về.

chẳng để em đợi lâu, người ta đã xuất hiện. em thấy ánh mắt người ta thoáng lên tia vui vẻ, nhưng lại nhanh chóng bị vẻ mặt lạnh lùng kia xoá mờ. xì, cái tên khoái làm giá.

'rim hẹn anh có việc gì?'

còn bày đặt nói chuyện bằng cái giọng trầm khàn vô cảm kia nữa. đáng ghét.

'phải có việc mới gặp được jeon sao?'

em nhăn mặt. vội bước tới ôm lấy thắt lưng người ta trước khi người ta kịp bỏ đi. giận dỗi cái gì chứ. giận thì gạt tay em ra đi chứ đứng ngoan ngoãn cho em ôm làm gì.

'em không có sai. quan tâm jeon là chuyện bình thường thôi mà.'

'jeon cứ nói mình không sao. dối trá vừa thôi chứ. em thấy hết rồi, jeon đứng còn không nổi, mồ hôi thì ướt cả áo, tóc tai bết dính cả lên. không sao chỗ nào đâu?'

'ai đặt ra quy định con gái không được quan tâm người mình yêu? jeon cho em cái tên đi em cào mặt người đó liền á.'

'vai em rộng lắm nè. dù không có rộng 60cm bằng seokjin-sunbae nhưng cũng đủ rộng để jeon dựa vào á. em chỉ muốn quan tâm jeon thôi, chẳng liên quan gì tới việc em có tin tưởng jeon hay không cả.

'jeon làm cho em nhiều thứ rồi, chẳng lẽ tới việc lo lắng cho jeon em cũng không làm được?'

hai tay của người ta không biết từ lúc nào đã ôm chặt lấy em. giờ phút ở trong vòng tay của người ta làm em muốn quên sạch hết mọi giận dỗi của hai ngày qua. ai bảo vòng tay người kia ấm quá, chặt quá làm em mê dại.

'anh hoàn toàn ổn. anh không muốn rim lo lắng cho anh.'

'ổn cái gì mà ổn! anh mà nói ra từ ổn nữa là em chia tay anh liền á.'

'rồi rồi không nói nữa, đừng có chia tay anh buồn lắm.'

'sao hôm bữa giận dỗi hay lắm mà.'

'làm màu đấy thôi chứ về vắt tay lên trán suy nghĩ đủ chuyện thì anh sợ quá trời. lỡ rim không chịu nói chuyện rồi chia tay anh luôn sao. nhảm quá trời nhảm.'

'thế giờ chia tay cho vừa lòng anh nhá?'

'đã bảo là đừng rồi mà!'

người ta thôi không ôm em nữa, mặt mày giận dỗi vì câu đùa của em. nhìn jungkook giận dỗi như thế này tự nhiên em thấy hài hài. biết vậy lấy điện thoại ra chụp một tấm rồi ha. tiếc quá trời.

'không chia tay gì hết. hôm nay kim yerim chị đây sẽ bao em trai yêu quý jeon jungkook một bữa ra trò. em trai lo mà ăn cho giỏi, không no không về.'

em nhìn người ta, cười một nụ cười thật tươi mà vất vả lắm em mới lấy lại được sau hai ngày giận dỗi. hai bàn tay đan lại với nhau, em và người ta giận dỗi cách mấy cuối cùng cũng về lại bên nhau rồi đấy thôi.

yêu đương thì phải giận hờn vu vơ mới vui chứ.

'''

'sooyoung ơi tụi út làm hoà rồi nè.'

'cãi nhau ông cũng nhắc mà làm hoà rồi ông cũng nhắc là sao? thế tui là bồ ông hay tụi nhỏ mới là bồ ông?'

'dạ là park sooyoung đại nhân ạ. em xin lỗi.'

'''

omg dài quá dàiiiiiiiiiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top