Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

một đời hạnh phúc.

yerim vẫn khóc. em khóc thầm lặng, khóc thật nhiều. nhiều tới mức họng em khô đến phát đau, mắt thì sưng tấy, giọng thì nghẹn đi. ngực áo của jungkook cũng ướt đẫm từ bao giờ không hay.

người ta thường nói với nhau một đời an yên, hoá ra một đời lại ngắn ngủi đến như thế.

'rim ơi đừng khóc nữa. thiên thần về với trời rồi, ta phải hạnh phúc mới đúng chứ.'

'mới hôm nào em còn gặp anh ấy, anh ấy còn cười rất vui vẻ mà.'

'anh ấy ra đi không phải là chết, mà là để giải thoát hết mọi đau đớn anh ấy phải chịu đựng suốt thời gian qua. giờ đây anh ấy sẽ không phải đau khổ nữa, anh ấy sẽ chỉ hạnh phúc thôi.'

'jeon ơi em chịu không nổi.'

người ta siết chặt em vào lòng. lặng yên nghe em khóc, lặng yên nhìn em tan vỡ. hôm nay trời trở lạnh, tuyết rơi trắng xoá. thiên thần về trời sao mà lại lạnh lẽo như thế?

'rim này, nghe anh nói nhé.'

'em đừng như anh ấy có được không?'

'trước khi ra đi anh ấy vẫn một mực đeo lên mình cái mặt nạ vui vẻ, vô tư. rồi bây giờ thì anh ấy bỏ hết mọi thứ ở phía sau, đặt dấu chấm hết tròn trĩnh cho cuộc đời mình.'

'rim của anh đừng có như thế được không?'

'rim đau thì cứ nói, buồn thì cứ nói. muốn bỏ trốn thì cứ nói với anh này, anh sẵn sàng nắm tay rim hai ta đi. xin rim đừng che giấu bất cứ điều gì hết.'

'lỡ như, rim lúc nào cũng cười đùa tỏ vẻ mình ổn như này, đột nhiên một ngày rim bỏ anh mà đi. anh chịu không nổi đâu, thật sự. như vậy là ác độc lắm, anh không chống đỡ được.'

'vậy nên là anh xin rim đó, xin rim thoải mái bày tỏ cảm xúc của mình. được không?'

giọng người ta run run, lần đầu tiên em nghe thấy được sự run rẩy, bất an đến như vậy trong giọng nói của người ta. rồi em ngớ người, người ta rõ ràng là lo lắng, sợ hãi đến mức nói cũng chẳng tròn chữ. người ta sợ sẽ đánh mất em đến như vậy sao ?

'em sẽ không, sẽ không bao giờ.'

'dù cho em hay buồn phiền, nhưng chưa bao giờ em muốn từ bỏ cả.'

'ở nhân gian này dù cho có loài người độc ác, nhưng vẫn còn các chị, các fan yêu em hết lòng. còn có jeon nữa. chừng đó thôi cũng đủ quyến luyến em nơi nhân gian này rồi, em không bỏ được đâu.'

'jeon cũng phải hứa đi. hứa là sẽ không đột ngột rời bỏ em như vậy.'

'anh hứa.'

người ta nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt vẫn còn lăn trên gò má em, nhẹ đặt một nụ hôn an ủi lên đó.

'đùng khóc nữa. anh ấy đã trở về với nơi anh ấy thuộc về thì chúng ta phải hạnh phúc chứ. anh ấy cũng chẳng muốn nhìn thấy mọi người đau xót vì anh ấy đâu, đúng chứ?'

'ừm. thiên thần về trời rồi, vì thiên thần đã hoàn thành tốt sứ mệnh của mình. dù cho có đau buồn, thì đó cũng là một việc tốt. thiên thần sẽ không bị loài người ác độc đày đoạ nữa.'

mọi ước nguyện lớn lao, vĩ đại giờ đây chẳng còn ý nghĩa nữa. hai tiếng 'hạnh phúc' mới là thiêng liêng nhất.

'''

mình đã suy nghĩ rất nhiều khi viết, mình đã định là sẽ không đăng, nhưng cuối cùng mình vẫn đăng lên vì đây là những gì mình muốn nói với jungkook và yerim. mình mong mọi người cũng sẽ hiểu.

hôm qua mình khóc rất nhiều, khóc vì một người mình chẳng mấy quan tâm, theo dõi. nhưng nước mắt cứ vô thức chảy ra ấy, và mình chẳng muốn trải qua việc đó lần thứ hai thứ ba. rồi mình thấy sợ, lỡ như một ngày, người mình yêu thương cũng như thế, liệu mình có chống đỡ nổi hay không? 

mọi người này, mình thương jungri nhiều lắm. thương bangtan, thương cả red velvet. mình chẳng nỡ nhìn họ chịu đau thương, nhưng mình chẳng làm được gì hết. làm sao mình biết được đằng sau những nụ cười kia thật sự là niềm vui hay là nước mắt bị nuốt xuống? vậy nên mình sẽ chọn cách yêu thương họ thật nhiều, ủng hộ họ vô điều kiện. mình không muốn tới lúc mình đánh mất cơ hội nói với họ lời yêu thương thì mới hối hận.

ừ, jungri không là thật, cũng được. jungkook hẹn hò với người mình ghét cực ghét, cũng được. yerim hẹn hò với một ai đó xa lạ mình không biết, cũng được. mình chấp nhận hết, chỉ mong họ được hạnh phúc, vậy là đủ rồi. mình sẽ không ích kỉ nữa.

gửi tới anh, kim jonghyun. anh đã vất vả rồi. đến thiên đường rồi, mong anh vẫn cất cao giọng hát, và phải thật hạnh phúc anh nhé.

nói nhiều thật nhiều, chung quy lại vẫn chỉ là hai tiếng 'hạnh phúc' mà thôi.

cảm ơn mọi người đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top