Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1 : Xuyên không làm hồ ly.

Trúc Anh Tề là một cô gái bất hạnh. Ngay từ khi mẹ mang thai cô, ai cũng mong cô sinh ra sẽ là một đứa con trai để nối dõi. Như trời đã định cô là phật nữ nhi, cô sinh ra trong sự áp đặp và gò bó của gia đình, ngay cả cái tên Anh Tề cũng là tên của con trai. Cha mẹ cô vài năm sau thì chở bệnh rồi qua đời. Gia đình hai bên nội, ngoại không ai chịu nuôi cô. Vậy nên từ nhỏ cô đã không có tình thương từ gia đình. Vì không si nuôi dạy nên cô dần so vào tệ nạn. Ngày ngủ, tối đi bas, chơi bời nhảy nhói, mọc kệ cuộc sống. Cô còn hay đi khuyến dũ nhữ đại gia lắm tiền nhiều của nuôi cô. Kết quả là ba lần bảy lượt bị đánh đập không thương tích. Người ta gọi cô là Hồ Ly Tinh. Năm nay cô 17 tuổi.
Một ngày cũng như bao ngày khác Anh Tề đi tới quán bas mà thường ngày cô hay tới. Đêm đủi là quá đã bị đóng cửa vì không có tiền trả nợ. Anh Tề đi vài vòng cho hết ngày thì gặp một bà già ngồi ở góc tường gọi cô:

- Này cô gái, cô có muốn xem một quẻ không.

Cũng là không có việc làm, Anh Tề lại gần bà lão rồi ngồi xuống trước mặt bà.

- Cô đưa tay ra.

Anh Tề đưa tay ra cho bà lão. Bà lão ngăn mày rồi phán.

- Tâm ma, cô đang gặp đại nạn rồi, hãi cẩn thận.

Anh Tề cáu giận, nói to.

- Đại nạn gì chứ, muốn lừa người hả. Đúng là xui xẻo mà.

Cô đúng bật dạy rồi khua tay một cái, đồ đạc trên bàn của bà dơi xuống đất. Anh Tề chạy nhay đi bỏ mạc bà lão đang loay hoay với đống đò. Anh Tề vừa đi khỏi thì một cô bé khoảng 15 tuổi chạy lại.

- Xong việc chưa chị.

Bà lão đứng dạy rồi cỏi lớp áo bên ngoài ra. Là một cô gái xinh đẹp khác thường, tát lên một vẻ huyền bí.

- Mới là khỏi đầu thôi Đơn Nhất. Đi thôi.

Rồi người đó khua tay một cái, đống đồ kia đã biến mất. Anh Tề vừa đi vừa lẩm bẩm vớ vẩn. Cô đến một câu cầu nhỏ thì bị một đám người chặm đường. Người phụ nữ đướng đầu nói :

- Á à, tìm mãi mới thấy mày, con tiện nhân.

- Chị buồn cười, không quen không biết sao chửi tôi.

- Mày không quen tao nhưng chồng tao thì có. Bọn mày, xử nó.
Cả bọn khoảng 5-6 đứa con trai bâu quanh Anh Tề hết đánh rồi đập.

- Thôiiii... đây là cảnh cáo thôi nghe chưa, còn lần sau thì biết tay bà. Bọn mày, ném nó xuống sông đi, dạy cho nó một bài học.

Anh Tề bị bọn côn đồ nén xuống hồ, đúng là không thể chống lại, Anh Tề còn không biết bơi. Người con gái xinh đẹp vừa rồi lại gần rồi đưa cho người phụ nữ chung niên kia một viên đã.

- Cần cái này mà ném này.

- À, cảm ơn em. Em cũng bị nó dụ chồng hả.

- Cứ coi như vậy đi.

Nói rồi, người đó lại lặng lẽ đi. Người phụ nữ chung niên ném mạnh viên đá xuống nước. Không may ném trúng Anh Tề làm cô nhất đi.

- Làm vậy có quá đáng không bà chủ.

- Quá đáng gì chứ, cùng lắm gọi cấp cứu cho nó.

Anh Tề dần dần mở mắt, trước mặt là màu trắng.

- Mắc quá, phải đi thôi, phải đi thôi.

Anh Tề đã quá quen rồi. Khi bị đánh cho thừa sống thiếu chết thì toàn được người ta đưa đi bệnh viện. Anh Tề đi từ từ, mắt vẫn còn hơi híp lại. Cô đi lướt qua chiếc gương rồi đứng vội lại, mắt mở to rồi qua qua nhìn chính mình. Một tiếng hét thất thanh.

- Aaaaaaaaa.....

Anh Tề đứng trước gương, một tai bịt miệng, một tay đưa lên tấm gương.

- Đây... đây là... ai...

Cô qua người lại rồi nhìn căn phòng, quả thật mắt mở to, tay kia vẫn biệt miệng lại. Trước mắt cô là một căn phòng nguy nha trắng lệ như của vua chúa xưa.

- Chuyện gì thế này... Đây là đâu... Sao mình là... nam.

Anh Tề nhìn xuống dưới rồi từ từ lấy tay quéo quần xuống rồi lại vội kéo lên.

- Là... trai thật...

Từ bên ngoài, một cung nữ đi vào, tay cầm một ấm thuốc. Thấy Anh Tề, cô giật mình làm dơi ấm thuốc xuống đất.

- Thái... thái tử Anh Đài tỉnh rồi... cho chuyền thái y.

Anh Tề vẫn không khỏi bàng hoàng. Lúc sau thái y tơi khám cho cô.

- Uml... bệnh của thái tử có tiến triển. Như ta e là thái tử còn phát sinh bệnh khác.

- Thái y, người nói gì thế, phát sinh bệnh gì.

- Tâm thần, mất chí.

Anh Tề hết chạy bên này qua bên kia, vẻ mắt rất khó coi.

- Ai nói cho ta đây là đâu đi. Sao ta ở đâu. Sao ta lại là ... nam.

- Thái tử, đây là lần thứ 10 rồi đấy. Đâu là hoàng cung. Người là Thái tử Trúc Anh Đài. Và thái tử thì phải là nam chứ

- Ngươi... lừa đảo. Ngươi là ai. Ta là Trúc Anh Tề, Anh Đài gì chứ.

- Nô tì là Ngân Tâm, đã đi theo hầu hạ thái tử 10 năm nay rồi. Thái tử không nhớ nô tì sao.

- Không. Ta không quen cô. Cho ta về nhà.

- Đây là cung của thái tử, cũng là nhà của thái tử đây.

- Lừa đảo.

Anh Tề đứng lại một hồi.

- Vậy là ta đã xuyên không.

- Xuyên không?

- Phải xuyên không.

Ngân Tâm quay qua nhìn thái y.

- Thái y, bệnh này bao giờ khỏi.
Anh Tề chạy lại bạn rồi đập mạnh xuống.

- Sao không ai chịp tin ta. À, phải rồi, chết. Ta xem phim nhiều rồi, muốn về thì phải chết.

Anh Tề chạy tới ngăn tủ tìm kéo, tìm một hồi mới thấy, đang định kết liễu đời mình thì Ngân Tâm chạy vọi lại quỳ lậy trước mặt Anh Tề.

- Nô tì xin Thái tử, thái tử mà tụe tử thì gia đình ta bị Hoàng hậu giết hết mất, xin người.

- Hừ... kệ ngươi.

Anh Tề cắt mạnh vào cổ tay rồi ngất đi. Một lúc sau, Anh Tề từ từ tỉnh dạy, thất một bóng người mờ mờ trước mặt.

- Bác sĩ, cho tôi về...

- Bác nào, là nô tì mà.

Anh Tề bật người dạy:

- Sao vẫn là ngươi.

- Nô tì đã thề với trời đất là sẽ theo hầu hạ thái tử đến lúc chết. Nên trong cung này ngoài nô tì và thái tử thì có ai đâu. Hay thái tử chán nhìn mặt nô tì rồi.

- Ta còn không quen biết gì ngươi, chán gì chứ. Này ta hỏi.

- Thái tử có gì giặn dò.

- Vậy, ta là thái tử thật hả.

Ngân Tâm cần một quâns sổ lên rồi viết thêm một gạch vào.

- Lần thứ 11 trong ngày. Vây, thưa thái tử.

Lại thêm một tiếng hét thất thanh nữa. Từ hôm đó, Anh Tề ba lần bảy lượt tìm đủ mọi cách để tự tử nhưng đều bị Ngân Tâm ngăn cản kịp. Chán nản mà cũng bỏ luôn ý muốn tự tử.

- Này Ngân Tâm, ngươi nói xem ta phải làm gì đây.

- Làm gì là làm gì thưa thái tử.

- Ta đã rất muốn được làm con trai xem cảm giác như thế nào, và giờ ta là con trai tồi. Làm con trai rồi, giờ ta lại muốn về là con gái.

- Con gái...

- Thôi bỏ đi.

Bỗng một âm thanh của tiếng đói văng lên.

- Nô tì có tội, nô tì sẽ đi chuẩn bị cơm cho thái tử ngay. Như...

- Còn không mau đi.

- Thái tử không được....

- Đi nhanh đi, ta đói chết rồi.

- Vâng, thưa thái tử

Ngân Tâm vừa đi khỏi thì ngoài cửa sỗ bỗng có tiếng động lạ. Anh Tề tò mò chạy qua xem thử thứ gì. Mắt Anh Tề lại mở to, trước mắt là một hồ ly con có sáu đuôi. Nó từ từ lại gần Anh Tề rồi biến thành nội cô bé tinh anh. Cô bé xét về tuổi thì chắc khoảng 15 tuổi, tuy nhỏ nhưng lại xinh đẹp, nhanh nhẹ, tinh nghịch. Cô đúng trước mặt Anh Tề :

- Anh Đài ca ca khỏe rồi sao, đi thôi.

Nói rồi, cô bé lại hóa thành hồ ly rồi chạy đi.Anh Tề vẫn không khỏi bàng hoàng.

- Khoan...khoan đã...

Anh Tề cứ chạy, chạy một lúc lâu mà vẫn không tháy mệt chút nào. Anh Tề cứ chạy theo con hồ ly con đó tới một ngôi miếu cổ đang sáng đèn. Con hồ ly chạy vòng qua sau miếu rồi hóa thành người. Anh Tề cũng chạy theo. Thấy tay mình hết khó chịp, Anh Tề cởi lớp băng hồi sáng lúc cắt cổ tay ra.

- Không thể nào....

Vết thương trên tay đã không còn nữa. Anh Tề nhìn bản thân mình từ đầu đến chan, không có một vết muỗi đốt, đúng là kì là.

- Ca ca, đi thôi.

Anh Tề đi theo vào sau miếu, cô bé đi trước, tới một tấm vải lớn, cô bé ghé tay lại nghe .

- Sao ngươi muốn chết.

- Không giấu gì Nguyệt Mạnh Bà, tôi chơi bời, rượu chè, bài bạc thâu đêm xuất sáng. Mất hết quả cải, tôi đành bán con để có tiền ăn chơi, giờ tôi trắng tay, chỉ còn biết tìn đến cái chết.

Cô bé và tôi ló đầu qua tấm vải. Một cô gái xinh đẹp như tiên nữ đang bước từ ngai vàng xuống tới người đàn ông đang quỳ gối.

- Coi như ngươi biết qua đầu, ta giúp ngươi.

Chín đuôi từ từ hiện ra, chín đuôi ánh lên màu vàng lấp lánh. Người phụ nữ chạm nhẹ lên mó người đàn ông rồi hít một hơi dài. Cô từ từ qua mặt về hướng tấm vải.

- Đơn Nhất, xong việc rồi, hỏa thiêu. Ara, Anh Đài, lại đây.
Anh Tề lưỡng lự rồi cũng liều đi tới, mắt vẫng nhìn chằm chằm chín cái đuôi. Cô bé kia thì be cái sác đi ra sau miếu.

- Đệ sao thế, sắc mặt thật khó coi. Hôm nay còn tới thăm ta ha

- Ta ... ta...

- Lại đây ôm ta đi.

Anh Tề lại gần rồi ôm lấy cô gái xinh đẹp đó. Cô gái siết chặt lấy Anh Tề rồi văng Anh Tề ra xa làm cậu ngã xuống. Móng tai cô từ từ dài ra rồi tóm chặt lấy cổ Anh Tề.

- Ngươi là ai. Anh Đài không bao giờ thăm ta và cũng chẳng bao giờ ôm ta.

- Ta... thả ta ra... rồi... từ từ nói.
Cô ném mạnh Anh Tề ra.

- Nói, yêu quái phương nào ?

- Ta cũng chả dõ ta là ai, từ sáng tới giờ ta toàn gặp chuyện kì lạ. Nhưng mà ta chỉ biết giờ ta thật sự là Anh Đài.

- Chả thuyết phục gì cả chết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top