Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2: Động Hồ Ly - Miếu Mạnh Bà.

  Đơn Nhất từ trong chạy vội ra ngăn lại.

- Dùng Lại đã Nguyệt tỉ.

- Sao phải tha cho tên giả mạo này.

- Huynh ấy là Anh Đài, tỉ ngửi kĩ đi, là mùi của Anh Đài.

   Cô nương đó kéo Anh Đài lại, hít một hơi rồi mắt mở to, lùi lại vài bước.

- Ta...ta không cố ý đâu, đệ... đừng để bụng.

   Anh Đài ngây người ra, vẫn không hiểu nổi đang có chuyện gì.

- Sao chứ, mấy người nói linh tinh gì thế, Anh Đài gì chứ. Mấy người là ai.

- Đơn Nhất, muội nói xem đây là tà thuật gì.

- Thôi đi, đúng là với vẩn mà. Hai người là ai.

   Cô nương đó chậm dãi ngồi lên ngai vàng, một tay chống cầm, cười gian xảo.

- Ta là Kim Nguyệt Ngân, gọi ta là Nguyệt Ngân. Đây là Miếu Mạnh Bà, nơi ta tiễn những người muốn chết lên đường. Ta còn được gọi là Nguyệt Mạnh Bà. Ở đây cũng có một tên khác, là Động Hồ Ly. Chào mùng.

- Tiễn... tiễn người muốn chết... là sao. Là như vừa rồi hả... cô ăn thịt họ hả.

- Bậy nào, ta hút hêt sinh khí của họ, không thể gọi là ăn thịt.

- Cũng khác gì nhau.

- Khác chứ sao không, ăn thịt người là chỉ có hác linh mới làm, còn ta hút sinh khí, khác nhau chứ.

- Vậy còn Động Hồ Ly.

- Hư, như không biết vậy, Chúng ta là Hồ Ly.

- CÁI GÌ... HỒ LY.

   Anh Đài mắt mở ta, chân run run lùi lại sau.

- cái gì chứ, như lạ lắm vậy. Đệ là hồ ly mà.

- TA... không thể...

   Vậy là Anh Đài kể cho Nguyệt Nga nghe mọi chuyện đã xảy ra. Nguyệt Nga lúc đầu cung không tim nhưng cũng lắng nghe hết đầu đui, không bỏ sút chi tiết nào. Anh Đài cần chiếc gương trên tay, soi đi soi lại gương mặt mình.

- Hừ, sao lại có một người con trai dung nhan mĩ miều thế này chứ.

- Đương nhiêu rồi, ta sẽ nói cho đệ nghe về hồ ly. Hai người nghe nha.

   Anh Đài và đơn nhất ngồi cạnh nhau rất thân thiết, nghe Nguyệt Nga kể chuyện.

- Chín đuôi tượng may nhàn, suối tóc dài kiêu sa, tuyệt sắc hồng nhan làm bao mĩ nhân nhậm đắng nuốt cay. Làn da như tuyết trắng, đô môi đỏ thẫm ngọt ngào. Thiên hạ ai cũng có đó là hồ ly. Hồ ly có ba tính cách chung: danh ma, dối gian, đa tình. Trên thiên hạ này có tám con hồ ly gọi là bát hồ. Ở đây có ba, còn... năm thì... đã chết, nên có thể nói ba người chúng ta là những hồ ly cuối cùng. Hồ ly sinh ra 100% sẽ là nữ nhân nhưng Anh Đài là nam nhân. Đây là một điều ta còn chưa giả được. Cái chết cả năm Hồ ly kia chính là nhiệm vụ của chúng ta. Chúng ta phải tình ra thế lục nào đã hãm hại nòi giống của ta. Đó không ai khác là hác linh.

   Anh Đài chỉ tay sang Đơn Nhất.
- Vậy đây là ai, sao ta ở trong cung mà hai người ở đây.

- Ta cũng đã tường là người trong cung. Còn lí do tại sao ta không còn ở đó thì ... từ từ rồi nói. Đó là Đơn Nhất, là đồ đệ của ta. Nói là đồ đệ nhưng ta đối Đơn Nhất như tỉ muội. Lúc ta rời cung không được bao lâu thì ta thấy Đơn Nhất đang lang thang trong rừng vì bị bọn hác linh chuy bắt. Mẹ Đơn Nhất đã bị hác linh hạc nên ta nhận Đơn Nhất làm đồ đệ. Còn đệ, đệ là con của Trần Diệp Hạ, là hồ ly mạnh nhất đã phải lòng Hoàng Thượng rồi hai người họ thành thân và hạ sinh đệ. Đáng ra đệ là con gái, nếu là con gái thì sẽ thừa hưởng sức mạnh thiên phú của tỉ ấy và có đuôi trắng sáng như tuyết, ban đêm thì lấp lánh như pha lê.

- Oh, ra vậy. À, sao chị ... à không,  sao tỉ biết nhiều vậy.

- À, cái này bí mật.

   Bỗng bên ngoài có tiếng người bước tới. Nguyệt Nga một bước bay lên, ngồi xuống ngai vàng. Đơn Nhất nhat tay nhanh chân cầm thanh kím rồi chạy lại của. Một người bước vào, là Ngân Tâm.

- Thái tử, sao người ở đây mà không nói với nô tì một tiếng.

   Nguyệt Ngân thởi dài trả lời.

- Ngân Tâm, ngươi tới thì cũng phải gọi một tiếng chứ, làm ta tưởng... hác linh.

   Ngân Tâm nhanh nhanh chạy lại bàn, tay cầm túi đồ ăn, miệng cười hớn hở.

- đâu có sao chứ, ta mang đồ ăn tới, thái tử có kêu đói mà giờ mới tới, cho nô tì xin lỗi.

   Anh Đài hơi ngạc nhiên, nghĩ rằng Ngân Tâm cũng là hồ ly mà lúc ở cung cứ hành hạ tâm lý cô.

- Vậy là sao, Ngân Tâm biết chúng ta là hồ ly sao, hay Ngân Tâm ... cũng là hồ ly sao.

   Ba người đục mặt nhìn Anh Đài rồi cười phá lên.

- Ngân Tâm không phải hồ ly. Ngâm Tâm là hác linh.

   Vẻ mặt Anh Đài bàng hoàng, hai mắt mở to.

- Ngân ... Ngân Tâm... là hác linh.

- Phải, nô tì là hác linh.

- Sao hác linh lại ở đây.

   Nguyệt Nga và Đơn Nhất lấy từ túi ra hai cái đùi gà rồi ăn từ từ.

- Lại tới lúc kể chuyện rồi. Hác linh là một phe bóng tối muốn độc chiếm hết giang sơn này. Chúng có sức mạnh của 12 con giáp. Đứng đầu chỉ hay là phượng hoàng đen. Ngân Tâm là tí ( chuột ) là hác linh đầu tiên như vì không có sức mạnh rất yếu nên bị hác linh khác ganh ghét. Ngân Tâm vôi tình quen biết ta và theo ta tu luyện, làm tai mắt trong cung.

   Anh Đài cùng mọi người cùng nhau ngồi ăn gà, cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ như đã quên nhau rất lâu rồi. Trời gần sáng, Ngân Tâm khăn gói rôid cùng Anh Đài hồi cung. Mới về được cung thì thấy trong cung đèn sáng. Thấy kì lạ, Anh Đài hỏi Ngân Tâm.

- Ngân Tâm, ngươi đi không tắt nến sao trong cung sáng vậy.

- Nô tì chắc chắn là tắt rồi, khóa cổng cung kĩ rồi mới tới Miếu mà.

   Rồi hai người chậm chậm vào cung, bước tới cửa thì có một chàng trai khôi ngô tuấn ta, ăn mặt chỉnh tề bước ra. Ngân Tâm nhìn thấy rồi quỳ ngay xuống.

- Tham kiếm Vĩnh Kì thái tử.

   Anh Đài quay xong nhìn Ngân Tâm rồi cũng quỳ xuống. Ngân Tâm bối rối, kéo áo Anh Đài ra hiệu đứng lên. Người đó lại gần Anh Đài :

- Anh Đài, ta nghe nói đệ khỏi bệch nên tới thăm đệ, không nhờ lại khỏe nhanh như vậy.

- Hê hê hê.

   Anh Đài kéo tay Ngân Tâm vào nhà, thì thầm to nhỏ.

- Ai đây.

- Là Anh trai của người.

- Anh trai, sao ngươi không nói sớm.

- Nô tì làm sao biết thái tử muốn biết gì mà nói chứ.

- Người này tên gì.

- Thái tử Vĩnh Kì, Hà Vĩnh Kì.
   Ạnh Đài quay người lại nói :

- Vĩnh Kì huynh, ta hôm nay hơi mệt, hôm khác chũng ta nới chuyện nha.

   Nói xong, Anh Đài vội đóng của rồi đi vào bàn nước ngồi uống trà. Ngân Tâm thấy kì lạ, quay qua hỏi.

- Thái tử, sao lại thô lỗ vậy, người ta mất công tới thăm người mà.

   Anh Đài đặt chén trà xuống, vẫy vẫy tay kêu Ngân Tâm ngồi xuống.

- Ngân Tâm, kể ta nghe về ta đi.

- Ngân Tâm chưa hiểu.

- Là kể về cuộc sống, người thân, bạn bè của ta ý.

- A, Nô tì hiểu rồi.

- Hiểu rồi thì kể đi.

- Nhưng kể từ đâu.

- Từ ... mẹ ta, cha ta, Vĩnh Kì cho tới giờ.

- Sao phải kể nhiều vậy.

- Ta tạm thời chấp nhận cuộc sống này cho đến lúc ông trời muốn ta quay về vậy. Kể đi.

- Mẹ người là hồ ly đầu đàn sống trong rừng. Cha người là Hoàng thượng. Lúc hoàng thượng đi săm thì vô thình gặp mẹ người đang bị thương. Hoàng thượng vô tình phải là mẹ người rồi đưa mẹ người vào cung sống. Được một thời gian thì hai người thành thân và hạ sinh người. Hoàng thượng không lâu sau thì băng hà, Hoàng hậu là mẹ người lúc đó cũng mất tich. Vài ngàu sau thì thấy Hoàng hậu đã chết trong rừng.

- Oh, sao cũng chẳng khác gì ta thế.

- Là sao thái tử.

- Không có gì, còn Vĩnh Kì là anh ta.

- Cha Vĩnh kì là em trai của người. Ngài chết vì bị ám sát. Vĩnh Kì sinh trước người 2 năm. Mẹ Thái tử Vĩnh Kì giờ đang làm Hoàng hậu chị vì dân chúng, chờ ngày một trong hai người lên làm Vua. Tên bà là Tạ Đạo Uẩn.

- Vậy ta bị bệnh gì mà Vĩnh Kì tới thăm ta.

   Ngân Tâm nghe xong hoản hốt có ý không trả lời vì sợ nhưng cũng liều nói.

- Thái tử ... bị tâm thần.

- Sao, tâm thần.

- Phải, 1 tháng trước thái tử bị ngã rồi đập đầu vào đã. Mấy ngày sau thì hôn mê. Cho tứ nửa tháng mới tỉnh, nhưng sau tỉnh thì lại bị tân thần. Trong lần đi chơi ở hoa viên người lại ngã đập đầu vài đã lần nữa cho đến sáng nay thì người cũng đã biết.

- Oh, ta ... thôi, chuyện cũng thành rồi, ra sao thì ra.

   Nói rồi, Anh Đài thay y phục rồi đánh một giắc bù cho cả ngày mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top