Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12. Bae Jinyoung, hãy nghe lời tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


A/N: Chiều tối mai mình sẽ post thêm một chap nữa ^^   


*Ngày thứ chín*

"Cậu uống một ít cacao đi Woojin, tớ mới pha đó."

"Cảm ơn" Woojin lịch sự đáp, đón lấy cốc cacao thơm lừng từ tay Hyungseob, hướng mắt nhìn về phía chiếc đồng hồ hình quả táo treo trên tường với vẻ sốt ruột "Cậu ta sao bây giờ vẫn chưa đến? Có khi nào cho chúng ta leo cây không?"

"Không đâu, tớ đã hẹn thì Jinyoung chắc chắn sẽ đến mà, cậu chờ thêm một lát nữa đi."

"Ừ" Woojin đáp cụt lủn, nhưng mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa phòng đang đóng kín mà im lặng chờ đợi.

Hyungseob ngồi bên cạnh cũng lặng thinh nhìn về phía cánh cửa, thỉnh thoảng len lén đưa mắt nhìn qua Woojin. Sau một hồi lâu vẫn không thấy người kia có dấu hiệu gì là muốn nói chuyện với mình, Hyungseob đành lên tiếng "Mà cậu tìm Jinyoung để làm gì? Giọng cậu trong điện thoại nghe rất nghiêm túc, lại còn cương quyết phải gặp mặt trực tiếp em ấy mới có thể nói được, rốt cuộc là giữa hai người đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Woojin cau mày nhìn người con trai bên cạnh "Hyungseob à, tôi chỉ thay mặt Jihoon đến gặp cậu ta để nói vài câu thôi, còn nói về vấn đề gì thì trong điện thoại tôi đã nói là cậu đừng có hỏi mà."

"Tớ nhớ chứ, nhưng tớ thấy tò mò lắm."

Cốc cốc...cốc cốc...

"Ah em ấy đến rồi đấy, vào đi Jinyoung!"

"Hyungseob hyung, anh bảo có việc quan trọng muốn nói chuyện trực tiếp với em, là chuyện gì thế?" Jinyoung đẩy cửa bước vào, đi thẳng đến chỗ của Hyungseob nhỏ giọng hỏi.

Hyungseob gãi đầu, chỉ tay về phía Woojin nói "Ngại quá, thật ra không phải anh mà là Woojin có chuyện cần nói với em. Hai người đã từng gặp nhau rồi đấy, chắc em vẫn còn nhớ mà phải không?"

Jinyoung bây giờ mới đưa mắt nhìn qua cái người đang ngồi lù khù bên cạnh Hyungseob. Mắt cậu ta ánh lên một tia nhìn khó chịu, hết nhìn Woojn lại quay sang nhìn Hyungseob, được một lúc thì cất giọng nói "Em không có chuyện gì để nói với bạn của anh hết, thôi em về đây."

"Ấy, đừng có đi!" Woojin cùng Hyungseob đồng thanh lên tiếng, nhưng Jinyoung cứ lờ như không nghe thấy, quay ngoắt người bỏ đi, không thèm ngó lại dù chỉ một lần. Woojin bật dậy toan đuổi theo nhưng Hyungseob đã nắm tay nó kéo lại "Cậu cứ ở yên trong phòng, để tớ chạy theo bảo em ấy quay lại."

"Ừ, phiền cậu rồi."

Nó thất thiểu ngồi phịch xuống ghế, quay qua nhìn Jaehwan với vẻ chán nản "Cái tên nhóc Jinyoung đó làm sao thế, vừa mới nhìn thấy tôi đã vội bỏ đi rồi."

Jaehwan đan hai tay vào nhau để lên đùi, khẽ lắc đầu "Tôi không biết, có lẽ...cậu ấy đang cố tình tránh mặt chúng ta."

.

Cạch

"Woojin ơi, tớ khuyên được Jinyoung trở lại rồi này. Hai người nói chuyện đi nhé, tớ không làm phiền nữa." Nói rồi Hyungseob vội đẩy Jinyoung với vẻ miễn cưỡng vào trong phòng rồi đóng sầm cửa lại.

Jinyoung khẽ thở dài, cậu ta chầm chậm bước đến gần chỗ Woojin, đưa đôi mắt lạnh lẽo quét một lượt khắp người của nó rồi mới từ tốn mà ngồi xuống.

Woojin cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, hắng giọng nói "Chào cậu Jinyoung, không biết cậu có còn nhớ không, nhưng tôi là..."

Jinyoung cắt ngang lời của Woojin, nhếch mép nói "Tôi nhận ra anh, anh là bạn thân của Park Jihoon chứ gì. Ba tháng trước tôi và anh còn cùng nhau thi đấu trong đại hội thể thao giành cho học sinh giữa các trường trung học trong Seoul. Kết quả thế nào nhỉ, à tôi nhớ rồi, hôm đó tôi đã giành giải nhất ở môn thi chạy nước rút."

Woojin đơ người, nó cảm nhận thấy máu trong cơ thể bắt đầu nóng dần lên "Cái thằng nhóc huênh hoang kia, nếu không phải anh đây hôm đó bị đau bụng đột xuất thì mày không có cửa mà chiến thắng đâu nhá."

Jinyoung nhìn vẻ mặt có phần khó chịu của người kia chỉ cười lạnh một tiếng "Hôm qua Park Jihoon có đến tìm tôi, bây giờ lại là anh. Tôi không biết các người tìm tôi để làm gì nhưng tôi không có hứng thú muốn tìm hiểu, hôm nay vì nể mặt Hyungseob hyung nên tôi mới ở lại nói chuyện với anh." Cậu ta khẽ liếc nhìn đồng hồ rồi nói tiếp "Tôi cho anh năm phút, có gì thì nói lẹ lên, tôi bận lắm."

Woojin trợn mắt nhìn Jinyoung, móng tay bấu chặt vào cái ghế đang ngồi, cố ngăn bản thân không lao đến mà đá cho tên nhóc kênh kiệu trước mặt vài phát vào mông. Nó chửi thầm trong lòng "Yah cái thằng này, mày nghĩ mày là ai mà nói chuyện bằng giọng điệu hợm hĩnh thế hả? Mặt mày cũng đẹp đẽ mà ăn nói khó ưa, càng nhìn càng thấy ngứa mắt."

Jaehwan ngồi bên cạnh chỉ biết chống tay lên cằm khẽ lắc đầu. Cậu nghĩ, hai con người tính khí trái ngược nhau như thế này, như nước với lửa thì nói chuyện như thế nào được. Cậu thở dài ngán ngẩm, vỗ nhẹ vai của Woojin "Không cần vòng vo với Jinyoung đâu, cứ nói thẳng vào vấn đề chính luôn đi."

Woojin cố kìm nén cơn bực tức đang dâng lên trong lòng, nó hít một hơi thật sâu hướng Jinyoung mà nói lớn "Đã thế tôi không làm mất thời gian của cậu nữa, lý do hôm nay tôi hẹn cậu đến đây là vì chuyện của cậu và Hwang Minhyun. Tôi khuyên thật lòng rằng cậu nên mau chóng cắt đứt quan hệ với tên đó đi."

Nét mặt vốn dĩ lạnh tanh bình thường của Jinyoung bỗng chốc có phản ứng khi nghe thấy cái tên Hwang Minhyun thốt ra từ miệng của Woojin. Ánh mắt lạnh lẽo như hai viên pha lê khẽ dao động. Dễ dàng nhận thấy cậu ta đang rơi vào trạng thái bất ngờ, có lẽ Jinyoung không ngờ được Woojin lại biết được bí mật này.

Sau một hồi lâu im lặng thì Jinyoung cũng đã lấy lại bình tĩnh, nhìn Woojin khẽ cười "Anh nói gì thế, Hwang Minhyun nào cơ, tôi không biết người đó."

Woojin nhướn mày "Cậu thật sự không hề quen biết Hwang Minhyun sao?"

Jinyoung nhìn sâu vào mắt nó, trả lời bằng giọng nhẹ bẫng "Một chút cũng không biết."

Woojin hừ mũi nói "Là Hwang Minhyun bảo cậu không được tiết lộ mối quan hệ của hai người phải không? Tôi biết cậu và hắn ta đã quen nhau từ lâu rồi. Tôi đến đây nói với cậu chuyện này cũng vì không muốn cậu bị mắc lừa thôi. Hwang Minhyun không phải hạng người tốt lành gì đâu, hắn ta có thể sẽ làm hại cậu đấy."

Jinyoung khẽ cười, cậu ta lắc đầu "Tôi không biết anh nghe từ đâu chuyện nực cười này, nhưng tôi xin khẳng định lại một lần nữa là tôi không-hề-quen- biết cái người tên Hwang Minhyun ấy. Xin anh đừng ra ngoài mà nói linh tinh kẻo mọi người hiểu lầm thì không hay đâu. Nếu đây là tất cả những gì anh muốn nói thì tôi đã nghe đủ rồi, thôi tôi về đây." Jinyoung chỉnh lại cái khăn choàng trên cổ rồi quay người bỏ đi.

Woojin xoay đầu nói với theo "Thế còn người tên Kim Jaehwan, cậu cũng không quen luôn à?"

Bước chân Jinyoung đột nhiên do dự, rồi dừng bước trước cánh cửa phòng. Cậu ta lại im lặng, như đang suy tính điều gì đó rồi mới dõng dạc nói "Tôi không quen!"

Woojin vẫn không chịu từ bỏ, nó đứng phắt dậy "Anh ta chết rồi, Kim Jaehwan là người yêu của Hwang Minhyun và đã bị chính tay hắn ta giết chết. Thức tỉnh đi Bae Jinyoung, rời khỏi tên đó càng nhanh càng tốt."

Bàn tay đang nắm chặt tay nắm cửa của Jinyoung khẽ run lên, cậu ta cúi gầm mặt xuống, hít một hơi thật sâu rồi quay phắt lại nhìn Woojin mà nhếch mép nói "Tôi thật sự không quen biết những người mà anh vừa nói. Tôi cũng không phải là cảnh sát nên anh không cần kể những chuyện này cho tôi nghe đâu. Nếu muốn báo án thì anh nên liên hệ sở cảnh sát mới đúng."

Woojin chỉ biết bất lực trước cái trình độ nói dối không chớp mắt của Jinyoung, nó tự cười với chính mình "Park Woojin mày nhìn xem trên đời này còn có đứa ngoan cố, cứng đầu hơn cả mày nữa này."

Jinyoung thấy Woojin chỉ đứng lặng thinh thì lên tiếng nói tiếp, giọng đầy sự giễu cợt "Tôi nghe Hyungseob hyung bảo là anh bị tai nạn chấn thương ở đầu. Có lẽ anh nên đi tái khám lại xem xem đã thật sự hoàn toàn hồi phục chưa, chứ theo tôi thấy thì thần kinh của anh hơi có vấn đề đấy, từ nãy đến giờ toàn nói những điều nhảm nhí vô căn cứ không thôi."

Đến lúc này thì Woojin thật sự tức điên lên được. Nó tức tối xắn tay áo lên định "dần" cho Jinyoung một trận nhưng tên nhóc đó đã sớm mở cửa mà chuồn ra ngoài.

"Aishh cái thằng nhóc chết tiệt, người ta có lòng tốt muốn giúp mày mà mày vẫn ngoan cố, giả điên à. Được, đã thế tao mặc xác không thèm quan tâm nữa."

Jaehwan lúc này đây đang đứng ở một góc phòng, chỉ biết chống tay lên trán mà thở dài thườn thượt trước cơn thịnh nộ như núi lửa phun trào của Woojin.

.

Jihoon chẳng biết từ khi nào đã đứng đợi Woojin trước cổng nhà Hyungseob, vừa thấy nó bước ra đã cười tươi rói hỏi "Sao rồi, đã nói chuyện được với Jinyoung chưa?"

Woojin liếc nhìn thằng bạn một cái, bực dọc lên tiếng "Đừng có nhắc đến thằng nhóc đó nữa, nghe cái tên thôi đã muốn sôi máu lên đây này."

Jihoon định nói thêm gì đó, nhưng phát hiện Hyungseob đang nấp sau cánh cửa nghe lén cuộc nói chuyện của tụi nó, nên chỉ giật nhẹ gấu áo của nó rồi cười xòa nói "Về thôi Woojin."

....

"Vậy là mỗi lần cùng Jaehwan hyung ra ngoài đều phải mang theo ô à." Jihoon nhìn chằm chằm vào khoảng trống dưới ô bên cạnh Woojin thích thú hỏi.

"Ừ, Jaehwan không thể tự ra ngoài vào ban ngày được, ánh sáng mặt trời sẽ thiêu đốt hồn phách của anh ta."

"À mà sao lúc nãy nhìn mày bực tức thế? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Woojin quay phắt người nhìn Jihoon, nghiến răng nghiến lợi nói "Cái thằng nhóc Jinyoung đó đúng thật là một đứa cứng đầu cứng cổ. Nó chối bay chối biến việc có quan hệ với Hwang Minhyun, nói rằng nó không hề quen ai có tên như vậy. Tao đã nói hết lời, khô cả họng, thậm chí kể luôn việc Jaehwan đã bị tên Minhyun đó giết mà thằng nhóc đó cũng không tin. Còn nói là tao bị thần kinh, mày xem coi tao có nổi điên được không?"

"Vậy mày nói cho Jinyoung nghe việc Jaehwan hyung đã trở thành ma luôn rồi à?" Jihoon trợn tròn mắt hỏi nó.

"Đương nhiên là không, mày nghĩ chuyện đó kể ra thì được bao nhiêu người tin. Tao không muốn bị tên nhóc Jinyoung đưa đến thăm bệnh viện tâm thần đâu."

"Vậy ra mày cũng còn biết suy nghĩ đấy chứ. Mà Jinyoung không thắc mắc tại sao mày biết những chuyện đó à?"

"Không"

Jihoon khoanh hai tay trước ngực, chậm rãi nói "Tao cũng đã đoán trước được Jinyoung sẽ ra sức phủ nhận mối quan hệ với Hwang Minhyun rồi. Tao cảm thấy hơi lo, với tính cách của thằng nhóc ấy thì rất có khả năng nó sẽ tự mình đến gặp gã họ Hwang đó để hỏi rõ sự thật. Lỡ hắn ta làm hại nó thì sao?"

Woojin đút tay vào túi quần, hừ lạnh một tiếng "Mặc xác nó, chúng ta đã có lòng tốt cảnh báo, mà nó cứ bỏ ngoài tai. Có chuyện gì thì đều do nó tự lựa chọn, không liên quan gì đến chúng ta."

"Thôi, đừng có giận nữa, nhìn mặt mày hầm hầm thế này xấu trai quá đi mất." Jihoon dù tâm trạng hơi lo lắng cũng nói một câu bông đùa xoa dịu người kia, nó biết Jinyoung đã thật sự chọc giận Woojin rồi.

"Ah đằng kia có bán kẹo đường kìa, chúng ta qua đó mua ăn đi." Jihoon không để Woojin trả lời, liền nắm tay của nó lôi xềnh xệch đến bên quầy kẹo Dalgona của một ông cụ ở góc đường "Ông ơi, bán cho chúng cháu sáu cái đi ạ."

Woojin nhíu mày "Ăn hết không mà mua lắm thế?"

"Tao mua cho Guanlin ăn nữa được không?"

"Xì lúc nào cũng Guanlin, Guanlin, bộ không nhắc đến tên của nó là mày không chịu được hả?"

Jihoon phì cười, huých nhẹ khuỷa tay của nó "Lại nổi máu ghen à cậu Park?"

Woojin lườm nguýt thằng bạn một cái, cáu kỉnh nói "Ai nói mày là tao đang ghen, mày có phải người yêu của tao đâu. Đừng có mà ảo tưởng!"

"Ừ thì không ghen, thôi ăn đi cho nóng. Mày thích ăn kẹo đường lắm mà, hôm nay tao bao, muốn ăn bao nhiêu cũng được."

Jaehwan không quan tâm lắm cuộc nói chuyện của hai cậu nhóc bên cạnh mình, vì tâm trí cậu hiện giờ chỉ tập trung vào đống dalgona trên khay, những miếng kẹo đường giòn rụn màu caramel óng ánh. Jaehwan mải miết dõi theo bàn tay thoăn thoắt của ông cụ khuấy tan đường trên bếp lửa hồng bập bùng. Cậu chợt nhận ra mình nhớ cái hương vị ngọt ngào mà mộc mạc này biết bao nhiêu...

"Yah Jaehwan, sao em lại làm kẹo Dalgona trong bếp của anh?"

"Hì hì tự nhiên em muốn ăn quá, lại đúng lúc nhà anh có sẵn dụng cụ nên em mới thử làm."

"Ôi trời kẹo em làm cháy thành than luôn rồi này! Ôi căn bếp của tôi!"

"Anh làm gì ôm đầu than khổ ghê thế, em làm xong sẽ dọn dẹp sạch sẽ mà."

...

"Sao hả, có ngon không?"

"Khụ...đắng quá!"

"Vậy còn miếng này, anh ăn thử xem."

"Jaehwan à, nãy giờ em bắt anh thử hơn hai mươi cái rồi đấy, em không mỏi tay nhưng miệng anh thì đã mỏi rã rời rồi này, còn ăn nữa chắc là anh mất luôn vị giác quá."

"Nói thế mà nghe được hả? Ăn hết đống này cho em!!!"

"Ha ha tha cho anh đi."

...

"Jaehwan em biết không, người ta nói nếu một cặp đôi làm kẹo Dalgona cùng nhau, nếu cả hai lấy được hình trái tim nguyên vẹn ra khỏi miếng kẹo thì tình yêu của họ sẽ mãi mãi vẹn nguyên, không bao giờ bị chia cắt."

"Thật sao?"

"Không, anh nói đùa đấy."

"Yah Hwang Minhyun, em suýt tưởng là thật đấy."

"Vì em ngốc mà."

"Còn dám bảo em ngốc, đứng lại đó cho em, anh chạy không thoát được đâu!!!"

.

Woojin lấy tay khẽ lay người Jaehwan "Này, lại thả hồn đi đâu thế? Đang nghĩ chuyện gì vậy?"

"Không có gì."

"Thật sự không có gì?" Woojin nhướn mày.

"Không có gì thật mà."

Woojin nhún vai "Vậy thì về nhà thôi, hôm nay tôi mệt lắm rồi..."

Bộp

Woojin cùng Jaehwan vội xoay người lại, thì thấy Jihoon đã ngã vật ra xuống đường. Nó tức tốc chạy lại đỡ Jihoon đứng dậy "Sao tự nhiên té ngã thế?"

"Vừa nãy có một người đàn ông đụng trúng tao...oái!" Jihoon kêu ré lên, sờ vào túi quần "Bóp tiền của tao đâu mất tiêu rồi?"

"Cái gì, chả lẽ..." Woojin vội đưa mắt nhìn xung quanh, thấy ở phía xa có một tên đội mũ len mặc áo khoác xám đang nhìn về phía tụi nó. Woojin liền đưa tay chỉ tên đó hét lớn "Tên kia, đứng lại mau!!!"

Đương nhiên là câu nói của Woojin hoàn toàn vô dụng, chỉ càng làm cho tên trộm đó chạy nhanh hơn. Nó cùng Jihoon đuổi theo tên đó một đoạn dài, đuổi theo đến ra đường lớn...

RẦM!!!

Cả hai giật mình thảng thốt khi thấy tên trộm lấy bóp tiền của Jihoon đang nằm dài trên mặt đường, người bê bết máu. Nó với Jihoon tái mặt nhìn nhau, rồi cùng thở dài ảo não"Hôm nay quả đúng là một ngày tồi tệ mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top