Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13. Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Được rồi, mời hai cậu xem lại bản tường trình, nếu không thấy có vấn đề gì thì kí tên là có thể ra về." Viên cảnh sát nhìn cả hai rồi nở một nụ cười thân thiện nói.

"Anh có biết tình trạng của tên trộm đó như thế nào không?" Jihoon bồn chồn hỏi.

"Hắn ta đã nhanh chóng được đưa vào bệnh viện và tiến hành làm phẫu thuật rồi, cậu đừng quá lo lắng."

Woojin ở bên cạnh nắm hờ vai của Jihoon xoa nhẹ "Là hắn tự làm tự chịu, không phải lỗi của chúng ta nên mày đừng cảm thấy áy náy gì hết."

Jihoon lắc đầu nguầy nguậy, vẻ mặt vô cùng bi thương "Nếu chúng ta không kiên quyết đuổi theo thì có lẽ sẽ không xảy ra sự việc như vậy. Lúc nãy mày cũng thấy mà Woojin, chân phải của hắn ta gần như là bị bẻ gập ra đằng trước, đầu hắn cũng chảy máu lênh láng nữa, tao cảm thấy sợ quá..."

Woojin tặc lưỡi, xua xua tay "Đừng nghĩ đến chuyện đó nữa, thôi mày cứ ngồi yên ở đây, tao đi vệ sinh xong rồi sẽ quay trở lại, sau đó hai đứa mình cùng ra về. Anh cảnh sát ơi nhà vệ sinh ở đâu thế?"

"Ở tầng dưới, cậu đi xuống cầu thang rẽ phải rồi đi hết hành lang sẽ thấy."

.

"Phù, giải quyết xong thấy nhẹ cả người." Woojin thở ra một tiếng khoan thái, nó đứng trước gương săm soi khuôn mặt hơi tái xanh rồi tự cười giễu chính mình. Quả thật chứng kiến vụ tai nạn lúc nãy làm nó sợ chết khiếp đi được, nhưng vẫn phải tỏ ra mạnh mẽ trước Jihoon, vì Woojin biết đứa bạn của mình lá gan còn nhỏ hơn nó nhiều. Nó liên tục hất nước vào mặt, cố xua đi cảnh tượng máu me ban nãy ra khỏi tâm trí. Bỗng Woojin cảm nhận được bàn tay của ai đó chạm vào vai nó, từ từ siết chặt lại. Cả người Woojin đông cứng, rõ ràng trong nhà vệ sinh chỉ có một mình nó thôi mà, nếu có ai bước vào sao lại không nghe thấy tiếng bước chân? Woojin cảm thấy rờn rợn trong người, nó hít một hơi thật sâu, quay phắt người lại, định bụng dù là người hay ma gì thì cứ cho một cước rồi tính.

"Ôi trời, là anh sao?" Woojin rít lên đầy chán ghét khi nhìn thấy khuôn mặt của tên cảnh sát mà nó đụng độ ngày hôm qua.

Daniel nhìn nó cười nhẹ, một nụ cười làm nó dựng cả tóc gáy "Này nhóc, chúng ta có duyên nhỉ, chuyện hôm qua...bây giờ tôi sẽ tính cho đủ."

Woojin thở hắt ra một tiếng, nó định hỏi tại sao cái tên Daniel này lại có mặt ở đây nhưng rồi sựt nhớ ra đây là Sở cảnh sát Seoul mà, nên việc chạm mặt với Daniel là rất có khả năng. Chỉ không ngờ là lại nhanh đến như vậy.

Nó cứng giọng, hất cằm nói "Rồi sao, anh muốn làm gì?"

"Sao cậu lại ở đây?"

"Tôi cùng bạn đến trình báo một vụ trộm cắp thôi."

"Ồ, ra vậy."

"Rồi, tôi trả lời anh rồi đó, làm ơn tránh đường để tôi đi."

"Khoan đã, làm gì vội vàng thế, tôi còn chuyện muốn hỏi." Daniel nhanh chóng tóm lấy tay của Woojin đẩy nó vào một buồng vệ sinh rồi khóa cửa lại, dùng cả thân hình to lớn của mình mà ép chặt Woojin dính sát vào tường. Hắn lấy trong túi quần ra bức tranh chân dung của Jaehwan mà hôm qua Woojin đã làm rơi trong lúc bỏ chạy, nghiêng đầu hỏi "Tại sao hôm qua khi tôi hỏi cậu làm thế nào có được bức vẽ này thì cậu lại ấp úng rồi bỏ chạy. Nói, cậu có quen biết với người trong tranh không?"

Woojin mặt nhăn mày nhó "Anh cảnh sát, tôi không phải phạm nhân nên đừng có dùng giọng điệu đó để hỏi tôi như hỏi cung. Tôi không có lý do gì phải giải thích cho anh cả. Xin anh hãy cho tôi đi, bạn tôi đang chờ tôi ở ngoài."

Daniel nhướn mày, lạnh giọng nói "Tôi nói cho cậu biết nếu hôm nay tôi không nhận được câu trả lời thỏa đáng thì cậu đừng mong bước ra khỏi cái sở cảnh sát này."

Woojin đơ người ra trước lời đe dọa của Daniel, cảm giác khó chịu trong lòng tăng vọt, nó cáu kỉnh quát lớn "Anh là đang tính giam giữ người trái phép đấy à, cái thể loại cảnh sát gì thế này, có tin tôi la lên cho mọi người- Á đau!!" Woojin cắn chặt môi dưới rít lên một tiếng, chân trái của nó đang bị Daniel giẫm lên, đã thế hắn còn dùng hết sức như muốn nghiền nát chân nó ra.

"Thấy thế nào, hôm qua cậu cũng giẫm tôi một cái đau điếng trước khi chuồn đi mà. Cái này là tôi trả lại cho cậu, xem như chúng ta hòa nhé." Daniel nhếch mép cười nói.

Woojin đau đến không nói được lời nào, nó tức tối định cho tên cảnh sát đáng ghét này một bạt tay. Cánh tay nó vừa vung lên đã nhanh chóng bị hắn ta chộp được, lấy còng tay khóa vào thanh vịn phía sau lưng. Woojin trợn tròn mắt, há hốc mồm sửng sốt hết nhìn cánh tay phải bị khóa cứng ngắc rồi nhìn Daniel.

"Anh làm cái quái gì vậy, tôi không phải là tội phạm, mở khóa ra mau!!!"

"Nếu cậu chịu nói ra vì sao lại có được bức tranh này tôi sẽ thả cho cậu đi."

Woojin tặc lưỡi nói "Tôi chỉ tình cờ lượm được ở ngoài đường thôi, tôi không biết người trong tranh là ai hết."

Daniel hừ mũi, kéo thốc cằm của Woojin lên, bắt nó nhìn thẳng vào mắt hắn "Nhóc con, tôi là cảnh sát đấy, cậu nghĩ có thể lừa được tôi bằng lời nói dối ấu trĩ này sao?"

Woojin bặm môi, quay mặt lảng tránh ánh nhìn sắc như dao của Daniel, kiên quyết không hé răng dù chỉ nửa lời.

"Sự kiên nhẫn của tôi là có giới hạn, mau nói ra những gì cậu biết, không thì đừng trách tôi nặng tay." Daniel một lần nữa trừng mắt đe dọa, tay càng siết chặt cằm của Woojin, làm nó đau đến chảy cả nước mắt.

Cộc cộc...

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, Woojin mừng thầm trong lòng, chưa kịp mở miệng kêu cứu thì đã bị bàn tay to lớn của Daniel bịt chặt lại, nó mở to mắt giãy giụa, dùng hết sức vẫn không tài nào gỡ tay của hắn ra được.

Daniel lườm nó một cái sắc lẹm rồi nói vọng ra "Trong này có người rồi!"

Cộc cộc...

Daniel bắt đầu cảm thấy khó chịu, hắn lặp lại một lần nữa "Tôi nói trong này có người rồi, phiền anh sang buồng khác giùm."

Cộc cộc...

Lần này thì Daniel đã chịu đựng hết nổi nữa, hắn điên tiết lên, định chửi cho cái tên đứng ngoài kia cứ gõ cửa liên tục nãy giờ một trận. Nhưng vừa mới ló đầu ra nhìn thì Daniel đã gần như hóa đá, người trước mặt hắn không ai khác chính là Seongwoo.

"S...Seongwoo, anh làm gì ở đây?"

"Cảnh sát Kang anh hỏi lạ thật, vào nhà vệ sinh thì còn làm gì được nữa chứ?" Seongwoo nheo mắt cười, đẩy mạnh Daniel sang một bên, mở toang cánh cửa phòng vệ sinh mà nhìn vào bên trong. Woojin bị Daniel bịt kín miệng từ nãy đến giờ mặt cũng sớm đỏ bừng lên, tưởng như sắp ngất đến nơi.

Seongwoo nhíu mày, trừng mắt hỏi "Anh đang làm cái trò gì vậy Kang Daniel?"

Daniel xanh mặt, lắp bắp nói "Seongwoo a...anh bình tĩnh lại, chuyện không như anh nghĩ đâu."

"Hừ, anh biết tôi nghĩ gì à, tôi đang nghĩ là bây giờ cảnh sát còn có thể thẩm vấn người khác trong phòng vệ sinh cơ đấy."

Daniel lúng túng giải thích "Không không, thằng nhóc này chính là đứa giữ bức tranh vẽ Jaehwan mà em đã kể với anh đấy, hôm nay em vô tình gặp lại nó nên mới muốn hỏi vài chuyện thôi."

"Ồ, trùng hợp thế cơ à. Vậy thôi tôi không làm phiền hai người nữa, cứ tiếp tục mà trò chuyện đi nhé." Seongwoo nhếch môi cười nhạt rồi quay người bỏ đi.

"Lời em nói hoàn toàn là thật mà, anh đừng đi!" Hắn vội vàng mở khóa còng cho Woojin rồi tức tốc đuổi theo Seongwoo.

.

Jaehwan thấy Woojin đi vệ sinh mãi vẫn không thấy trở lại, nên đành chạy đi tìm. Vừa đến cửa toilet thì đã thấy Daniel hối hả từ bên trong chạy ra, đuổi theo một người đàn ông mặc áo măng tô màu xanh rêu, dáng người cao gầy phía trước.

Jaehwan giật mình "Daniel?! Ôi trời, có khi nào..."

Cậu tức tốc chạy vào trong kiểm tra, liền phát hiện Woojin đang ngồi bệt ở dưới sàn, tựa lưng vào cánh cửa buồng vệ sinh thở hổn hển.

"Cậu sao thế Woojin?"

Woojin ngẩng đầu lên nhìn Jaehwan, nói bằng giọng đứt quãng "Cái tên cảnh sát...chết tiệt...tôi sẽ...kiện hắn..."

"Ý cậu là Daniel, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Woojin chống tay đứng dậy, điều hòa lại nhịp thở rồi gào lên "Tôi đi toilet thì vô tình đụng mặt hắn. Hắn ta đẩy tôi vào buồng vệ sinh này, tra hỏi tôi vì sao lại có bức tranh chân dung của anh. Tôi không chịu nói thì bị hắn giẫm vào chân, hắn còn dám lấy còng khóa tay tôi lại, còn buông lời đe dọa sẽ cho tôi một trận nếu không chịu khai ra những gì mình biết." Nó tức tối giơ cổ tay vẫn còn vết hằn đỏ hỏm do bị còng lên cho Jaehwan xem.

Cậu nhíu mày "Daniel sao có thể hành xử như vậy được, có khi nào là có uẩn khuất gì không?"

Woojin gắt gỏng quát lớn "Uẩn khuất cái gì? Hắn ta chỉ là một tên to xác ỷ mình có một chút quyền hành trong tay mà ức hiếp người khác thôi. Tại sao cái tên bạo lực đó lại có thể làm cảnh sát được chứ? Tôi nhất định phải kiện hắn tội cố ý gây thương tích cho người khác, tội giam giữ người trái phép, thêm tội tùy tiện còng tay người khác nữa. Tôi sẽ kiện cho hắn bị sa thải khỏi ngành luôn."

"Bình tĩnh lại nào Woojin, nếu làm lớn chuyện này thì cậu cũng sẽ gặp phiền phức đấy. Với lại...tôi đã từng quen biết với Daniel, cậu ta không phải là người xấu đâu, rất tốt bụng nữa là đằng khác."

"Thế bây giờ anh bảo tôi phải làm sao, là hắn kiếm chuyện với tôi trước mà?"

Jaehwan tặc lưỡi "Cứ xem việc vừa rồi là sự cố ngoài ý muốn đi, việc cậu chạm mặt Daniel chỉ là tình cờ thôi mà, sau này sẽ không gặp nữa nên nếu bỏ qua được thì cứ bỏ qua. Thôi chúng ta đi mau, Jihoon chờ cậu nãy giờ rồi đấy."

.

"Sao mày đi vệ sinh lâu thế Woojin, làm tao chờ cả buổi." Jihoon mỉm cười hỏi nó, giọng vờ trách móc.

"Nhìn sắc mặt mày khá hơn rồi đó, khi tao đi có chuyện gì à?"

"Lúc nãy có người ở bệnh viện gọi điện nói là ca phẫu thuật đã thành công, tên trộm đó hiện giờ đã không sao nữa. Với lại tao vừa gặp được một người..." Jihoon chỉ tay qua người đang đứng đối diện nó "Giới thiệu với mày đây là Dongho hyung, anh ấy là bạn trai của chị gái của Guanlin đấy. Lúc nãy khi mày vừa đi thì Dongho hyung đến, tao với anh ấy nói chuyện chờ mày cả buổi."

Lúc này Daniel chẳng biết từ đâu xuất hiện, hớt hơ hớt hải chạy đến bên Dongho mà thì thào "Hyung, anh có thấy Seongwoo đâu không?"

Dongho cười cười "Seongwoo vừa mới ghé qua đây lấy hồ sơ vụ án rồi đi mất rồi. À trước khi đi còn bảo anh nhắn lại với cậu là tối nay anh ta sẽ không về nhà nên cậu tự mình nấu cơm đi nhé."

Daniel thở dài thườn thượt, lấy tay đập lên trán rầu rĩ nói "Lần này thì tiêu thật rồi!"

Dongho khoác vai Daniel cười ha hả "Cậu làm gì mà như trời sập đến nơi thế, tan ca anh em mình đi uống với nhau, mặc kệ cái tên luật sư đỏng đảnh ấy đi."

"Không được, em phải đi gặp anh ấy nói rõ mọi chuyện." Daniel quay người bỏ đi, trước đó còn không quên ném cho Woojin một tia nhìn hằn học, như thể mọi chuyện đều do lỗi của nó gây ra.

Woojin cau mày, thầm nói với Jaehwan "Cái tên Daniel đó lúc nãy hùng hùng hổ hổ là thế mà lại có vẻ sợ cái người tên Seongwoo quá nhỉ?"

Jaehwan khẽ cười "Bộ cậu chưa nghe qua câu đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão à."

"Ý anh là..."

"Ngốc thế, nhìn vậy mà không biết họ là người yêu sao?"

Jaehwan không nói nữa, cậu cảm thấy vui mừng cho Daniel, cuối cùng cậu ta cũng đã đến được với Seongwoo. "Xem ra giữa hai chúng ta cũng có một người tìm được tình yêu đích thật của mình, mong cậu sẽ mãi hạnh phúc như vậy nhé Daniel."

Jihoon nghiêng đầu hỏi Dongho "Hai người họ lúc nào cũng như thế hả hyung?"

Dongho gật nhẹ đầu, cười mỉm nói "Ừ, hai người đó là vậy đấy, một người thì quá phũ phàng còn một người thì quá ngây ngốc bị người kia hành hết lần này đến lần khác vẫn như con cún nhỏ, không dám hé răng cãi lấy nửa lời."

Jihoon chép miệng "Em cứ thấy tội cho Daniel hyung sao ấy..."

Dongho nhún vai "Biết sao được, ai bảo tên ngốc ấy bao nhiêu người không yêu mà lại yêu trúng cái tảng băng họ Ong kia. Miệt mài theo đuổi mấy năm trời, đến khi cưa đổ được rồi thì vẫn bị người kia phũ lên bờ xuống ruộng."

Woojin chen vào cuộc trò chuyện "Làm sao mà hai người đó yêu nhau được thế hyung?"

Dongho ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi nói "Chắc là do vụ việc bốn năm trước, lúc đó do thù hận cá nhân mà Seongwoo bị một kẻ bắt cóc, xém chút nữa mất mạng. May sao lúc đó Daniel đến giải cứu kịp thời, nhưng cũng đồng thời bị thương khá nặng. Seongwoo dạo đó thường xuyên đến bệnh viện chăm sóc Daniel, có lẽ vì vậy mà giữa hai người dần nảy sinh tình cảm. Khoảng bốn tháng sau thì họ chính thức quen nhau."

"Chà, cái này hình như trong khoa học người ta gọi là Hội chứng chim sơn ca á!" Jihoon bụm miệng cười khì.

"Có dịp anh sẽ kể thêm cho tụi em nghe về chuyện của hai người họ, thật sự nhiều chuyện buồn cười lắm. Bây giờ anh có việc bận rồi, hai đứa về nhà cẩn thận nhé!" Dongho nháy mắt tinh nghịch nói.

"Dạ vâng, tạm biệt hyung!"

.

.

.

Tám giờ tối, trong gian phòng nhỏ tràn ngập màu ánh nến vàng óng cùng mùi quế thơm thoang thoảng. Jinyoung vươn mình, tận hưởng cái bầu không khí nhàn nhã này trước khi quay mặt ngắm nhìn Minhyun đang cắm cúi gọt trái cây trong bếp.

"Chia tay với Kim Jaehwan, anh không cảm thấy nuối tiếc sao?" Cậu nhóc bất chợt lên tiếng hỏi.

Minhyun chẳng buồn đưa mắt nhìn Jinyoung, hờ hững đáp "Không"

"Từ hôm chia tay đến giờ Jaehwan không đến làm phiền anh chứ?"

Minhyun im lặng một hồi, rồi lại bật ra một tiếng "Không" quen thuộc.

Jinyoung chống tay lên bàn, nâng cằm hướng Minhyun cười khẩy nói "Jaehwan anh ta là không muốn đến hay không thể đến?"

Bàn tay đang cầm dao gọt táo của Minhyun chợt khựng lại, anh ngẩng đầu nhìn lên "Ý em là gì? Tại sao hôm nay lại nhắc đến Jaehwan?"

Jinyoung nhún vai "Không có gì, chỉ là buột miệng hỏi thôi."

Minhyun khẽ nhíu mày, anh nhìn cậu nhóc một lúc rồi tiếp tục gọt nốt quả táo trên tay. Jinyoung áp mặt lên bàn quan sát động tác của Minhyun, cười nhẹ nói "Con dao trên tay anh sắc thật, không may bị nó cắt trúng chắc sẽ đau lắm, sẽ chảy nhiều máu lắm nhỉ?"

Mi mắt Minhyun khẽ run lên nhè nhẹ, bàn tay buông lỏng con dao đang cầm trên tay rơi xuống mặt bàn. Anh cứ thế đứng nhìn chằm chằm về phía Jinyoung, không hé răng nói một lời nào.

Jinyoung nhếch mép "Anh có biết nơi nào trên con dao dễ lưu lại vết máu nhất không Minhyun, là gờ cán dao đấy. Dù có cố gắng chùi rửa như thế nào, thì nơi đó khó lòng mà sạch sẽ hoàn toàn được. Cho dù vết máu ấy có tồn tại lâu đến cỡ nào...năm năm, mười năm thậm chí là hàng chục năm thì với phản ứng luminol cũng dễ dàng phát hiện được, dù là vết máu nhỏ nhất... "

XOẢNG!!!

Jinyoung cười nhạt "Ôi xem anh kìa, sao lại bất cẩn thế, tay bị mảnh sứ cứa vào rồi kìa!"

"Không sao...vết thương không sâu lắm."

Jinyoung thích thú nhìn biểu cảm u ám như mây mù giăng kín trên mặt Minhyun, nhẹ giọng nói tiếp "Máu chảy xuống sàn rồi kìa, sàn gỗ thì hơi khó lau dọn nhỉ. Nhưng mà sàn trong phòng tắm thì khác, nếu chẳng may có dính máu cũng dễ dàng tẩy rửa sạch sẽ nhỉ?"

Cả người Minhyun gần như đông cứng, hơi thở dồn dập. Không báo trước, anh chộp lấy tay của Jinyoung siết chặt lại, dùng ngón tay đang tứa máu của mình miết nhẹ lên cánh môi của người kia mà đanh giọng nói "Em không biết bản thân vừa nói ra điều gì đâu Jinyoung..."


A/N: Tuần sau sẽ là một Special chapter, nội dung kể về khoảnh khắc thoát chết trong gang tấc của luật sư Ong, cùng pha anh hùng cứu mỹ nam của cảnh sát Kang =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top