Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

15. Thăm dò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


A/N: Chào các bạn, mình đã quay trở lại rồi đây! Vốn dĩ mình còn định ở ẩn thêm vài ngày vì cũng chưa hoàn toàn hết bệnh nhưng mà hôm nay mò lên thấy fic đã được hơn 10k lượt đọc. Mình xúc động quá xá nên mở file word viết tiếp luôn. Thật sự mình không nghĩ lại được nhiều bạn đọc ủng hộ như vậy, mình cảm thấy rất vui, cũng rất cảm ơn ad bên page Nông trại rau diếp đã pr cho fic ^^ 

Mình xin nhắc lại một lần nữa, fic này mình không chỉ ngược mỗi Jaehwan, Minhyun cũng có phần. Thậm chí ảnh còn bị ngược thê thảm hơn bất kỳ ai trong truyện này, chỉ là bây giờ chưa đến lúc ảnh bị ngược =)))))

=====***=====


*Ngày thứ 12*

[Ngày 22 tháng 1, ngày thứ ba Bae Jinyoung mất tích]

Tám giờ tối...

"Tên Hwang Minhyun đó đi đâu thế nhỉ, hôm qua lẫn cả ngày hôm nay đều không thấy hắn về nhà. Jaehwan này, anh nghĩ xem có phải hắn ta làm quá nhiều việc xấu nên đã sợ tội bỏ trốn rồi không?" Woojin vùi sâu hai tay vào trong túi áo khoác, khẽ liếc nhìn người bên cạnh mà buông một câu nửa đùa nửa thật.

Jaehwan cau mày, cậu quay đầu lườm Woojin một cái trước khi cất giọng nói "Tôi đã bảo là cậu không cần theo tôi đến đây rồi mà. Bây giờ trời cũng đã tối, tôi có thể tự do đi lại được. Cậu vẫn chưa khỏi bệnh hẳn đâu, về nhà nghỉ ngơi đi, đứng ngoài trời lạnh thế này không khéo bệnh còn nặng thêm đấy. Tôi muốn vào trong nhà của Minhyun xem xét một chút, trước khi trời sáng tôi sẽ quay về."

"Sao anh lại muốn vào trong, anh nghĩ việc Bae Jinyoung mất tích có liên quan đến tên Minhyun đó à?" Woojin chồm hỏi.

Ánh mắt Jaehwan khẽ chùng xuống, cậu lắc nhẹ đầu "Tôi không biết, chỉ là...tôi thấy mọi thứ quá trùng hợp..."

Woojin hiểu ý của Jaehwan muốn nói, mới hôm trước nó vừa tìm gặp Jinyoung để nói rõ ràng mọi chuyện, thì ngay hôm sau cậu ta lại biến mất. Cũng đã ba ngày trôi qua, nếu là bắt cóc tống tiền hay gặp tai nạn bất ngờ thì ít ra cũng phải có một chút tin tức. Đằng này đến tận bây giờ vẫn chưa ai biết được tung tích của Jinyoung. Cứ như thể cậu ta đã bốc hơi khỏi cái cõi đời này, và Woojin cũng chẳng cần phải có một bộ óc thiên tài cùng những suy luận sắc bén như Sherlock Holmes, để mà đoán ra được Hwang Minhyun có liên quan đến vụ mất tích bí ẩn này.

Nghĩ đến đây, Woojin khẽ mím môi, nó ngập ngừng hỏi "Jaehwan này, anh có nghĩ là Jinyoung, cậu ta đã..."

Từ đằng xa, đột nhiên có ánh đèn chiếu tới, sáng lóa cả mắt. Woojin vội lấy tay che ngang mặt, qua kẽ tay nó nhận ra là có một chiếc xe đang chầm chậm tiến về chỗ nó đang đứng. Jaehwan ở bên cạnh nói nhỏ "Là xe của Minhyun đấy."

Woojin nhăn mặt, nó lầm bầm trong miệng "Ôi trời, sao mà về đúng lúc thế!"

Woojin cũng không có ý định bỏ chạy gì, khi mà chiếc xe đã dừng lại cách nó không quá một bước chân. Minhyun chậm rãi từ chỗ ghế lái mở cửa bước ra ngoài, từng bước nặng nhọc in lên lớp tuyết bên dưới tạo thành những dấu chân sâu hoắm. Và đến khi anh đứng đối diện với nó, Woojin mới há hốc mồm sửng sốt khi nhìn kỹ khuôn mặt của người kia.

"Hwang Minhyun đây ư? Sao...sao lại thành ra như vậy?" Woojin tự hỏi với bản thân như thế. Vì nó không dám tin cái người với quả đầu bù xù xác xơ, tóc mái lòa xòa che phủ một phần đôi mắt thâm quầng với vẻ lờ đờ của người mất ngủ kinh niên này, lại chính là gã đàn ông điển trai với vẻ ngoài lịch lãm mà nó gặp mặt ở phòng tranh hôm nọ. Chỉ mới có mấy ngày thôi mà, sao ngoại hình lại có thể thay đổi một cách chóng mặt như vậy chứ?

Woojin bối rối khẽ liếc xem phản ứng của Jaehwan, cậu ta cũng như nó, đang sững sờ mà nhìn Minhyun không chớp mắt. Nói ra có vẻ khó tin, nhưng Woojin có cảm giác là trong ánh mắt của Jaehwan nhìn Minhyun lúc này, có gì đó...rất đau lòng. Một nỗi nhói đau không rõ nguyên cớ từ đâu luôn ẩn mình ngủ sâu trong đôi mắt đen láy của Jaehwan, để mỗi khi Minhyun xuất hiện thì nó lại chảy tràn ra như thác đổ. Lúc đầu Woojin không để ý đến điều này, vì nó vốn dĩ không phải là một người có tâm hồn tinh tế đến nỗi có thể hiểu được cảm xúc của kẻ khác. Nhưng sau khi để cho Jaehwan nhập vào người, nó cũng đã lờ mờ cảm nhận được tâm tư suy nghĩ của cậu. Điều đó làm nó cảm thấy có phần khó chịu và lấy làm phiền toái, nó vốn không thích những thứ sướt mướt và bi lụy, mà Kim Jaehwan không may lại là một phần của cái sự ủy mị đầy yếu đuối ấy, và nó thì đang bị kéo vào và hiện tại không có cách nào thoát ra được...

Minhyun nheo mắt nhìn nó, đôi môi nứt nẻ thô ráp bật ra thành tiếng "Cậu Park, cậu làm gì đứng trước nhà tôi thế?"

Woojin giật nảy mình, nó vờ đưa tay lên vò tóc tránh nhìn vào đôi mắt đỏ sọng của Minhyun, cố nặn ra một lý do mà nó xem chừng là hợp lý "Ồ tôi không biết đây là nhà của anh. Tôi...tôi đến thăm nhà một người bạn ở gần đây, tình cờ đi ngang qua chỗ này thôi."

Minhyun cũng không hỏi thêm gì nữa, anh phớt lờ nó, mở rộng cánh cổng và lái xe vào nhà.

Woojin ngẩn người, nó cứ đứng chôn chân ra như thế cho đến khi thấy Minhyun chuẩn bị khóa cánh cổng sắt mới vội vàng chạy đến chặn lại. Nó vồn vã nói "Tôi có thể vào trong nhà anh một lát được không, tôi có vài chuyện muốn hỏi."

"Bây giờ trời cũng đã tối, có chuyện gì hôm khác cậu hãy đến. Tạm biệt!"

"Gượm đã, tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian của anh đâu, tôi thật sự có chuyện quan trọng muốn hỏi cho rõ."

Minhyun nhíu mày khó chịu, anh lạnh giọng nói "Xin lỗi, tôi cảm thấy trong người không được khỏe, mời cậu về cho."

Woojin vẫn không chịu từ bỏ, nó nheo mắt hỏi "Tại sao anh không muốn cho tôi vào, chẳng lẽ ở bên trong có thứ gì đó mà anh không muốn người khác phát hiện được?"

Minhyun không khỏi bất ngờ trước câu nói của Woojin, anh nhìn nó bằng cặp mắt khó hiểu "Tôi không biết vì sao cậu luôn nói những lời kỳ lạ với tôi, nhưng nếu cậu còn tiếp tục đứng ở đây làm phiền thì tôi sẽ gọi điện báo cảnh sát đấy."

Woojin nhếch mép cười, nó hất cằm vẻ thách thức "Tốt thôi, vậy thì anh gọi mau đi!"

Gương mặt Minhyun bỗng chốc tối sầm lại, anh khẽ cúi đầu suy nghĩ gì đó trước khi ngẩng lên nhìn nó, môi nở một nụ cười mà Woojin chỉ thấy giả tạo đến phát ốm đi được.

"Được thôi, mời cậu vào!"

.

"Nhà cửa có hơi bề bộn, mong cậu không thấy khó chịu khi phải ngồi trong căn phòng chật hẹp này." Minhyun bật công tắc đèn, cởi áo khoác ngoài treo lên giá rồi đi thẳng một mạch vào trong bếp.

"Đâu có, tôi thấy chỗ này rộng rãi cũng rất thoải mái mà." Woojin đảo mắt một vòng khắp phòng khách, quan sát thấy không có điểm gì khả nghi cả.

"Nhưng so với nhà cậu thì nơi này chả là gì." Minhyun mở tủ lạnh, nhìn một lượt rồi lẩm bẩm gì đó trong miệng, trước khi quay đầu nhìn Woojin mà nhướn mày hỏi "Nước cam?"

"Tùy anh" Woojin đáp một cách hờ hững, vì tâm trí nó bây giờ đang dán chặt vào đống mảnh sứ vỡ vụn lẫn trong thứ màu nâu sậm trên sàn gỗ bóng loáng. Gì đây, nước sốt à? Hay là...

"Là máu đấy" Minhyun nói bằng giọng nhẹ bẫng, anh đẩy ly nước cam vào tay của Woojin, ra hiệu cho nó quay lại phòng khách.

Anh thả người ngồi phịch xuống cái ghế sofa đối diện với nó, cầm ly nước lọc trên tay uống một ngụm trước khi nói tiếp "Hôm kia tôi bất cẩn làm vỡ một cái đĩa, trong lúc nhặt các mảnh vỡ thì sơ ý bị nó cắt trúng."

Woojin bây giờ mới chú ý đến ngón cái và ngón trỏ trên tay phải của Minhyun đúng thật là có dán băng cá nhân urgo. Nhưng với một kẻ lòng dạ khó đoán, nói dối không chớp mắt như Minhyun thì làm sao Woojin biết được lời nói của hắn lúc nào là thật, khi nào là giả. Không biết chừng vết máu dây trên sàn đó chẳng phải của hắn ta, mà là của...

"Anh để như thế mấy hôm rồi à, tại sao không lau dọn chỗ đó? Hay là có việc gì đó khiến anh không có thời gian dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ?" Nó hỏi dồn dập.

Minhyun nhếch mày ngược lên cao, cong môi hỏi ngược lại nó bằng giọng châm biếm "Chuyện gì nữa đây cậu Park, hay là cậu lại định chơi trò thám tử và xem tôi là mục tiêu để mà điều tra? Rốt cuộc cậu nằng nặc vào trong nhà của tôi với mục đích gì?"

"À...tôi" Woojin ngập ngừng. Nó nghĩ cách vào đây để thử xem có tìm được manh mối gì liên quan đến vụ mất tích của Bae Jinyoung không thôi, chứ nào có việc gì muốn trò chuyện với tên Hwang Minhyun này. Nhưng nếu bây giờ không nói được lý do chính đáng thì chỉ làm hắn ta càng thêm nghi ngờ. Sau một lúc trầm mặc suy nghĩ, Woojin khẽ liếm môi, nó nói với vẻ cẩn thận.

"Lần chúng ta gặp mặt ở phòng tranh, anh có nói là quen biết với ba tôi. Tôi muốn biết rõ, làm sao anh quen được với ông ấy? Còn nữa, lúc nãy anh có nhắc đến nhà của tôi, anh từng đến đó rồi à?"

"Ra là vì chuyện đó à, việc đó làm cậu bận tâm đến thế sao?"

Woojin bày ra bộ mặt nghiêm túc "Phải, tôi rất bận tâm. Bây giờ anh có thể trả lời tôi được không?"

Minhyun ngả người ra sau ghế, hai mắt nhắm nghiền, bàn tay xương gầy vuốt ngược tóc mái lên, để lộ cả khuôn mặt hốc hác cùng làn da tái nhợt như người thiếu máu. Woojin còn tưởng Minhyun vì quá mệt mỏi đã ngủ thiếp đi thì anh đột ngột lên tiếng, giọng thì thào khàn đục "Tôi không chỉ quen biết với ba cậu mà tôi còn biết cả cậu. Cậu Park à, lần ở phòng tranh không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đâu."

"Tôi không nhớ là trước đó đã từng gặp anh." Woojin nhíu mi nói.

"Cậu không nhớ được cũng phải thôi. Lúc chúng ta gặp nhau, cậu chỉ mới là một cậu bé tầm 7-8 tuổi. Chà, thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó đã hơn mười năm. Cậu bé loắt choắt ngày nào giờ đây đã ra dáng đàn ông như vậy rồi." Minhyun chậm rãi mở mắt, anh nhìn nó với một nụ cười nhẹ trên môi.

"Anh càng nói tôi lại càng không hiểu, rốt cuộc là anh đã gặp tôi khi nào và ở đâu?" Woojin bắn tia nhìn ngạc nhiên xen lẫn bối rối về phía Minhyun, nó thật sự không hề có ấn tượng là đã gặp được anh ta từ trước.

"Ba nuôi của tôi với ba cậu lúc trước từng nhiều lần hợp tác làm ăn với nhau. Có một lần, tôi theo ba nuôi đến nhà của cậu dự một bữa tiệc. Cũng chính khi đó tôi đã tình cờ gặp cậu, trèo lên một cái cây cao trong vườn nhưng không xuống được. Tôi sợ cậu sẽ té ngã, nên đã tìm một cái thang, leo lên định đưa cậu xuống. Nhưng cậu cứ bướng bỉnh không chịu xuống, đã thế còn cắn vào tay tôi đến chảy máu. Lúc đó tôi hết cách, đành phải báo cho người nhà của cậu. Mà cậu cũng kỳ lạ thật, lúc có mặt tôi thì cậu không khóc, nhưng vừa trông thấy bóng dáng của ba mẹ thì lại òa khóc nức nở."

"A-Anh là cái tên đó à?" Woojin chồm người dậy, mặt mày sượng sùng pha lẫn chán ghét. Thật sự lúc đó nó vì dỗi ba mẹ chỉ chăm chăm chuẩn bị bữa tiệc mà không ngó ngàng đến nó, nên mới trốn ở trên cây để xem hai người đó có nhận ra nó đã biến mất mà đi tìm không thôi. Thế mà tự nhiên lúc đó lại có một kẻ trèo lên chỗ nó trốn, còn "tốt bụng" định bế nó xuống. Nó ghét, thế là nó ngoạm cho kẻ đó một phát vào tay. Cũng chính vì vậy mà nó bị mẹ mắng cho một trận tơi bời, còn bị phạt úp mặt vào tường hơn một tiếng đồng hồ, mỗi nhừ cả chân. Chuyện này đã qua rất lâu rồi, nó cũng đã sớm quên mất khuôn mặt của kẻ đáng ghét ấy, thật không ngờ kẻ đó lại là Hwang Minhyun. Đúng thật là ông trời cố tình trêu chọc nó mà!

Woojin nén cơn hậm hực, nó hắng giọng hỏi tiếp "Mà anh nói là lúc đó anh đi cùng ba nuôi. Là Yoon Jisung phải không?"

Nụ cười mỉm trên môi Minhyun chợt đông lại, anh nhìn thẳng vào mắt nó "Cậu...thật sự là đang điều tra tôi đấy à?"

Woojin khẽ lắc đâu, hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp "Tôi được biết là sau khi ông Yoon mất thì anh được thừa hưởng toàn bộ tài sản của ông ấy. Sao anh không sống trong biệt thự gia sản mà ba nuôi đã để lại và tiếp quản sự nghiệp của ông ấy mà lại dọn đến sống ở đây?"

Minhyun hớp một ngụm nước, nhàn nhạt đáp "Tôi không có hứng thú và cũng nhận thấy bản thân không thích hợp với chuyện kinh doanh đầy phức tạp ấy. Còn về việc tại sao tôi lại sống ở đây ư, đơn giản vì tôi thích nơi này, vậy thôi."

"Tôi còn nghe nói là anh với ông Yoon không được hòa thuận lắm."

"Chúng ta chỉ gặp nhau mới vài lần, tại sao cậu lại có hứng thú với chuyện riêng tư của tôi đến thế."

"À...tôi..."

Minhyun không để nó kịp lên tiếng giải thích, anh chống cằm cười nhạt "Tôi nghĩ cậu đã sớm điều tra lai lịch của tôi trước khi đến đây rồi chứ gì. Vậy chắc hẳn cậu cũng đã nghe qua tin đồn rằng cái chết của Yoon Jisung là chính tôi chủ mưu, hòng chiếm đoạt số tiền bảo hiểm lẫn tài sản của ông ta phải không? Và hôm nay cậu đến đây để làm rõ chuyện này à?"

Woojin lúng túng lắc đầu, xua tay quầy quậy "Không phải, không phải."

Ánh mắt Minhyun đanh lại, nơi tròng mắt đỏ sọng ánh lên một tia nhìn u ám. Minhyun đang nhìn nó bằng ánh mắt lạnh thấu xương, khiến nó bất chợt rùng mình, cảm nhận bản thân đang từ từ bị nhấn chìm trong một hố băng sâu thăm thẳm mà không có cách nào thoát ra được.

"Vậy thì Park Woojin, nói cho tôi biết lý do thật sự khiến cậu đến đây là gì đi nào."

.

Jaehwan thở dài ngao ngán, cậu bước từng bước chậm rãi đi lên lầu sau khi huých cho Woojin hai cái đau điếng vào mạn sườn, và cảnh cáo nó không được mở miệng nói lung tung nữa. Thật tình thằng nhóc đó làm cậu lo đến phát hoảng, rõ ràng biết Minhyun là một người khó đối phó như thế nào, mà hễ mỗi lần chạm mặt đều nói những điều không nên nói, làm anh ta nảy sinh nghi ngờ. Jaehwan thật sự có nghĩ đến tình huống Jinyoung đã phát hiện được chuyện gì đó bí mật của Minhyun, có thể là việc cậu bị anh ta giết hại và khả năng xấu nhất là Minhyun đã ra tay với Jinyoung hòng bịt đầu mối. Vì vậy cậu lại càng thấy lo cho Woojin, đứa nhóc bướng bỉnh ấy luôn cố tình nói những lời đụng chạm với Minhyun, rõ là chẳng biết sợ là gì.

Mãi suy nghĩ, Jaehwan không nhận ra cậu đã đứng trước cửa phòng ngủ của Minhyun tự lúc nào. Mi mắt khẽ run lên, cậu hít một hơi thật sâu, trước khi nhẹ nhàng xuyên vào trong.

Vừa đặt chân vào, Jaehwan đã trợn tròn mắt sửng sốt về độ bừa bộn bên trong. Qua ánh sáng nhờ nhờ từ khung cửa sổ hắt vào trong phòng, Jaehwan nhìn thấy trên giường, dưới sàn quần áo bị vứt lung tung. Lẫn trong đó là những mẩu tàn thuốc, những vỏ lon bia, những chai rượu ngoại mà Minhyun chưng trong tủ bếp nhưng chưa bao giờ đụng đến. Thứ mùi bia rượu đắng nghét và mùi khói thuốc sặc sụa xông thẳng vào khoang mũi, dù cậu đã làm ma nhưng vẫn không thể nén được mà ho khan liên tục.

"Đây thật sự là phòng của Minhyun ư?" Jaehwan phải thốt lên tự hỏi. Cậu không thể tin được, vì Hwang Minhyun mà cậu biết là một người yêu sự sạch sẽ...à không, phải là phát cuồng mới đúng. Vết bẩn chỉ cần nằm trong tầm mắt của Minhyun, anh ấy sẽ không chần chừ một giây mà lấy chiếc khăn tay luôn mang bên người ra lau chùi sạch sẽ. Còn nữa, Minhyun cũng sẽ không thể chịu đựng nổi nếu có thứ gì đó không được sắp xếp gọn gàng, đúng vị trí ban đầu. Lúc mới quen nhau, đã rất nhiều lần cậu bị anh phàn nàn vì việc vứt vỏ bánh kẹo lung tung trong phòng khách, bày bừa nấu ăn trong bếp của anh rồi lại để các lọ gia vị không đúng vị trí,...và còn ty tỷ những thứ như thế. Cậu lúc đó chỉ lè lưỡi mà trêu rằng "Em biết rồi mà, anh đừng có cằn nhằn nữa, nhìn chả khác gì ông cụ non ý."

Nhưng có một chuyện làm Jaehwan bận tâm hơn. Đó là Minhyun không hề biết uống rượu. Cậu tự hỏi một người ngay cả café còn không nhấp nổi một ngụm thì làm sao có thể tống một đống thức uống có cồn này vào trong người. Và Minhyun cũng không có hút thuốc, có một lần trong lúc ôm cậu ngủ, anh đã mơ màng nói rằng mỗi khi ngửi thấy mùi khói thuốc, là anh lại nhớ về một phần ký ức không được vui vẻ lắm trong quá khứ. Lúc đó cậu đã hỏi anh là có thể kể rõ mọi chuyện cho cậu nghe được không, nhưng anh chỉ đáp lại cậu bằng một khoảng im lặng.

Minhyun của hiện tại, ngoại trừ vẻ bề ngoài không đổi ra thì anh ta chẳng có một điểm tính cách nào giống với người mà cậu yêu thương. Jaehwan hoang mang nghĩ, phải chăng Minhyun thật sự đã chết rồi, người bây giờ thực chất chỉ là một gã lạ mặt nào đó trú ẩn trong thân xác của anh. Hay, vốn dĩ con người Hwang Minhyun từ đầu đã là thế, và người cậu yêu chỉ là một vỏ bọc mà Minhyun khoác lên để làm cậu mê muội, lừa cậu rơi vào cái bẫy tử thần của anh ta. Nhưng để làm gì chứ? Tại sao Minhyun lại phải làm như vậy? Tại sao phải là mình? Kể từ lúc chết đến giờ, những câu hỏi đó cứ liên tục xoay vòng trong đầu Jaehwan, phình to như quả bóng được bơm quá căng khiến cậu thống khổ đến mức chỉ muốn dùng búa mà đập lên đầu mình để không phải nghĩ đến nó nữa.

Jaehwan đưa một tay đặt hờ lên trán, ánh mắt của cậu dừng trước cửa phòng tắm sáng trưng, có lẽ Minhyun vô ý mà vẫn để đèn không tắt. Cả người cậu vô thức run lên từng chặp, đôi chân không tự chủ được bước vào trong. So với căn phòng ngủ bừa bộn thì nơi này sạch sẽ đến đáng ngờ, mọi thứ vẫn được sắp xếp ngăn nắp và gọn gàng dưới bàn tay của Minhyun. Ai mà ngờ được nơi đây đã từng là hiện trường của một vụ án mạng. Trên nền sàn nhà trắng tinh tươm đã từng ngập ngụa trong máu của cậu, trên miếng gạch lát tường in hoa đã từng có những tia máu bắn lên, chảy dài xuống theo chiều trọng lực đến khi khô đọng lại thành những vệt nâu sẫm lem luốc, và bồn tắm này...Jaehwan khựng người, hình như có thứ gì đó bên trong bồn. Cậu tiến lại gần. Quan sát thấy dưới đáy bồn tắm được trải đầy những bức vẽ phác thảo, nét vẽ khá nguệch ngoạc, có lẽ là Minhyun vẽ chúng trong lúc đang say. Đồng tử Jaehwan co lại, cậu đông cứng người nhìn trân trối vào một bức vẽ, là bức vẽ tái hiện lại cái chết của cậu. Đôi chân Jaehwan như tan ra thành nước, cậu yếu ớt ngồi phịch xuống sàn nhà lạnh lẽo. Tâm trí bỗng chốc bị kéo trở về cái hôm định mệnh và đầy nỗi ám ảnh ấy.

"Jaehwan à em có yêu anh không?"

"Anh hỏi gì lạ vậy, đương nhiên là em yêu anh rồi..."

"Anh cũng yêu em rất nhiều Jaehwan ạ."

"Minhyun ơi sao em cảm thấy buồn ngủ quá!"

"Ngủ ngon nhé, Jaehwan!!!" 

 ...

"Jaehwan, em có thấy mệt mỏi không?"

"Cái gì thế? Chuyện gì đang diễn ra vậy?"

Jaehwan ngẩng đầu lên, cậu há hốc mồm kinh ngạc khi chứng kiến khung cảnh trước mắt. Minhyun dịu dàng ôm chặt cậu trong vòng tay anh, còn cậu trong cơn mê man gục khẽ đầu lên vai anh, và cậu thấy anh vùi miết mặt vào mái tóc mình, nói bằng giọng thì thào khẩn thiết.

"Sẽ không đau đâu, anh hứa đấy!"

Ahhhhhhh

Jaehwan hét lên một tiếng thật to, cậu ôm chặt lấy cổ tay, cả người run lên bần bật. Nhận ra nước mắt đã sớm chảy giàn giụa, lăn dài trên má, rát bỏng và mặn đắng.

Bàn tay run lẩy bẩy đưa lên lồng ngực trống rỗng, cậu tự trấn an với bản thân "Chuyện qua rồi, đứng nhớ nữa Jaehwan."

Cổ họng rát buốt cứ tắc nghẹn từng tiếng nấc nghẹn ngào "Mình làm không được, mình không làm sao quên được chuyện đó. Mình không muốn ở lại đây, phải đi thôi, rời khỏi chỗ này mau thôi Jaehwan..."

.

Woojin nghe được tiếng hét thất thanh của Jaehwan cũng không khỏi hốt hoảng, suýt nữa đánh rơi ly nước cam đang cầm trong tay. Nó giương đôi mắt lo lắng mà nhìn chằm chằm lên lầu.

"Cậu nhìn gì thế?"

Nó vội quay đầu lại, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh nói với Minhyun "À...không có gì..."

Chưa được bao lâu thì Woojin đã thấy Jaehwan mang khuôn mặt vô cùng kích động và hoảng loạn, phóng như bay từ trên lầu xuống rồi xông thẳng ra ngoài.

Woojin đứng phắt dậy, lớn tiếng gọi "Chờ đã Jae..."

Nhưng rất may nó đã kịp thời ngậm miệng lại khi cảm nhận được tia nhìn lạnh lẽo của Minhyun. Anh đang nheo mắt nhìn nó với vẻ nghi hoặc.

Woojin khẽ nuốt nước bọt đánh ực một cái, mắt nó chớp liên tục và môi nở ra một nụ cười tràn ngập căng thẳng. Nó quyết định đánh bài chuồn "À anh Hwang, tôi không làm phiền anh nữa, chắc anh cũng mệt rồi ha. Tạm biệt!"

Nó cũng không đợi Minhyun có động thái gì, đã nhanh tay vơ vội chiếc áo khoác, ba chân bốn cẳng chạy biến ra ngoài...

.

"Thật tình, chạy đi đâu thế không biết?" Woojin nhíu mày lo lắng, nó nhìn dáo dác khắp xung quanh nhưng không thấy bóng dáng của Jaehwan đâu.

Từ trong con hẻm tối, một bàn tay đột ngột thò ra, tóm chặt cánh tay Woojin và kéo xệch cả thân hình của nó vào trong. Woojin sửng sốt, bất ngờ đến nỗi chỉ kịp bật ra một tiếng "Oái" khi cảm nhận tấm lưng của nó va vào bức tường xi măng sần sùi đằng sau một cách thô bạo.

"Cái..." Woojin trợn tròn mắt nhìn bóng người cao lớn trước mặt, cơn bực tức trong lòng đột ngột tăng lên theo cấp số nhân khi nhận ra kẻ đang ghì chặt nó vào tường là tên cảnh sát khó ưa Kang Daniel. Hừ, đúng là oan gia ngõ hẹp mà!

"Anh làm cái quái gì ở đây thế, theo dõi tôi đấy à???" Nó rống lên đầy giận dữ.

Daniel khẽ nhíu mày, hừ lạnh nói "Tôi không có dư dả thời gian mà đi theo dõi cậu, đối tượng tôi theo dõi là cái tên trong căn nhà cậu vừa mới bước ra kìa."

Woojin nghệt mặt ra tiêu hóa câu nói của Daniel, nó hoang mang hỏi lại "Ý anh là Hwang Minhyun sao, tại sao anh lại theo dõi hắn???"

"Cậu có quan hệ gì với Hwang Minhyun? Làm sao cậu quen biết hắn?" Daniel hỏi ngược lại nó.

"Cảnh sát Kang, rốt cuộc anh muốn gì mới buông tha cho tôi đây. Hết hỏi tôi về bức tranh vẽ Kim Jaehwan thì giờ lại là chuyện của Hwang Minhyun. Chuyện hôm ở sở cảnh sát tôi đã không tính toán rồi, hay là muốn tôi kiện anh, anh mới vừa lòng?"

Ánh mắt Daniel chợt đanh lại, hắn siết chặt lấy bả vai của Woojin, nhếch mép cười nhạt "Tôi nhớ là chưa từng nhắc đến cái tên Kim Jaehwan trước mặt cậu mà. Park Woojin, cậu luôn miệng chối đây đẩy rằng cậu không hề biết người trong bức tranh là ai, tại sao lại biết rõ họ tên của cậu ta. Bây giờ thì hết chối rồi nhé!"

"Ấy chết!" Woojin vội vàng lấy tay bụm miệng, trong lòng thầm chửi rủa bản thân vì một phút nóng giận mà bất cẩn nói hớ ra. Nó cố gắng tìm cách đánh trống lảng "Sao...sao anh biết tên của tôi?"

Daniel hừ mũi, lấy tay cốc lên trán của nó một cái rõ kêu "Cậu Park à, tôi là cảnh sát, nếu ngay cả danh tính của cậu tôi còn không tìm được thì thà về vườn cho rồi. Thôi, đừng có mà tìm cách lảng tránh nữa. Tốt nhất cậu hãy nói rõ mọi chuyện, tại sao một cậu ấm như cậu lại quen biết được Kim Jaehwan-người mất tích cách đây hơn một tuần. Tại sao cậu lại có mặt ở nhà của tên Hwang Minhyun đó? Bức tranh chân dung của Jaehwan là do hắn vẽ à? Hắn với Jaehwan có quen biết nhau không?"

Woojin cảm thấy đầu óc lùng bùng trước hàng tá câu chất vấn mà Daniel trút vào tai mình, nó nheo mắt đầy khó hiểu "Tại sao anh lại muốn tìm hiểu những chuyện này?"

Daniel rít lên một tiếng đầy khó chịu "Yah Park Woojin, tôi không bảo cậu trả lời tôi bằng một câu hỏi khác. Hãy nói tất cả những gì cậu biết, mau lên!!!"

Woojin gạt phăng tay của Daniel khỏi vai nó, nhướn mày nói lớn "Tôi không thể trả lời anh nếu không biết được mục đích của anh là gì."

Daniel mặt mày sa sầm. Bất ngờ, hắn vung tay đấm một phát vào tường, sượt qua má của Woojin làm nó giật cả mình. Hơi thở Daniel tràn ngập khí lạnh, ánh mắt mà hắn nhìn nó như chứa hàng ngàn mũi kim sắc nhọn, cực kỳ đáng sợ. Woojin thầm nghĩ, so với Hwang Minhyun thì gã Daniel này còn kỳ lạ và giống một tên sát nhân hơn nhiều. "Thế quái nào mà gã này lại là cảnh sát được nhỉ?"

Đúng lúc này, điện thoại trong túi quần của Daniel rung lên báo có cuộc gọi đến. Hắn nhanh chóng bắt máy "Alo tôi nghe. Đã tìm được chỗ ẩn nấp của nghi phạm rồi à, được rồi tôi sẽ đến đó ngay."

"Hừ, cười cái gì. Tôi biết địa chỉ nhà của cậu, ngày nào cậu còn chưa nói ra sự thật thì ngày đó tôi còn sẽ đến tìm cậu. Đừng nghĩ là có thể trốn được tôi." Daniel trừng mắt đe dọa.

Woojin mím chặt môi, nó không muốn đôi co thêm với gã họ Kang này nữa, nhưng trong lòng vẫn không kìm được mà thầm mắng chửi "Tên cảnh sát chết tiệt, nếu không phải vì sợ phiền phức thì tôi đã kiện anh từ lâu rồi. Việc ở sở cảnh sát hôm trước tôi vẫn chưa quên đâu, đợi đấy, nhất định tôi sẽ trả lại anh cả vốn lẫn lời."

"Đang thầm chửi tôi đấy à?"

"Đâu có!"

Daniel nhướn mày, hắn đút một tay vào túi quần rồi quay gót bỏ đi, trước đó còn nói lại với nó một câu.

"Đừng tiếp cận với Hwang Minhyun, hãy tránh xa hắn ta ra, cái này là tôi khuyên thật lòng đấy."

Woojin nghe xong những lời của Daniel thì không khỏi hoang mang, nó nhìn đăm đăm theo dáng người cao lớn chạy vút nhanh trên con đường dài hun hút, cho đến khi hắn ta chỉ còn là một chấm nhỏ rồi mất hút đi trong màn đêm tĩnh mịch...

.

.

.

Woojin vừa trở về nhà, liền chạy thẳng một mạch lên lầu, bật tung cánh cửa mà nhìn một lượt khắp căn phòng. Đến khi bắt gặp dáng người nhỏ bé quen thuộc ngồi co ro cạnh giường ngủ, thì lông mày của nó mới giãn ra, vô thức mà thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nó tức tốc chạy đến bên cạnh cậu, nói bằng giọng trách móc.

"Yah Kim Jaehwan, anh có biết từ nãy đến giờ tôi đã chạy đi khắp nơi để tìm anh không???"

Nhưng Jaehwan dường như chẳng để tâm đến cái giọng điệu hờn dỗi trẻ con của nó, cậu ngồi bó gối lặng thinh, vùi mặt sâu vào lòng bàn tay vẫn còn run lên nhè nhẹ, che đi những tiếng nấc nghẹn ngào nơi cổ họng.

Woojin lúng túng, ngồi bệt xuống ngay cạnh Jaehwan, tay đặt hờ lên vai của cậu mà lay nhẹ "Nè, anh làm sao thế?"

Jaehwan ngẩng đầu lên, cậu nhìn nó bằng đôi mắt đã đỏ hoe và đầy ắp thứ nước mặn đắng. Cậu khẽ lắc đầu, rồi lại tiếp tục cúi gằm mặt xuống, đôi môi mím chặt đến trắng bệch cả lên. Cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng Woojin, nó thở hắt ra một tiếng, dùng đôi bàn tay rắn rỏi của mình siết chặt lấy bờ vai của người kia, gằn giọng hỏi "Sao không trả lời tôi? Khi nãy ở nhà gã Hwang Minhyun tôi nghe được tiếng hét của anh, rồi thấy bộ dạng hớt hơ hớt hải của anh chạy vụt ra ngoài. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Jaehwan giương đôi mắt long lanh nước nhìn nó, khuôn miệng méo xệch bật ra những tiếng sụt sùi đứt quãng "Woojin...tôi...tôi không quên được. Tại sao...tại sao những chuyện này lại xảy ra với tôi kia chứ?"

"Anh nói gì thế Jaehwan, tôi nghe không hiểu gì cả?" Woojin bối rối hỏi.

Jaehwan đưa bàn tay run rẩy đặt lên nơi vốn đã không còn nhịp đập nữa, chua xót nói "Mỗi lần trở lại nơi đó, tôi đều nhớ đến khoảnh khắc phát hiện thấy Minhyun bên cạnh một tôi khác đã không còn sức sống. Tôi sợ lắm! Những ký ức kinh hoàng ấy vẫn luôn hiện hữu trong đầu tôi, mà tôi lại không có cách nào xóa nhòa nó ra khỏi tâm trí mình được...Tôi phải làm sao đây Woojin, cậu có thể nói cho tôi biết được không?"

Nhưng đáp lại lời của Jaehwan chỉ là một sự im lặng, Woojin thừ người ra nhìn cậu với vẻ bất lực. Nó không phải là một người khéo ăn nói, càng không phải là tuýp người biết cách an ủi, động viên người khác. Nếu đã không biết nói gì thì dùng hành động vậy, nó nghĩ, thế là nó vòng tay qua sau lưng Jaehwan, đột ngột mà ôm chầm lấy cậu.

Jaehwan một phen bất ngờ, đẩy tay lên ngực nó tạo khoảng cách, kêu ré lên trong kinh ngạc "Cậu làm gì thế?"

"Aishh, chẳng phải lần trước cũng như vậy sao? Bây giờ tôi có lòng tốt chủ động cho anh mượn bờ vai đây này."

Jaehwan tròn xoe mắt nhìn nó, rồi cậu khẽ lắc đầu "Không cần đâu, tôi..."

Nhưng chưa kịp nói dứt câu thì Jaehwan đã bị vẻ mặt đen xì của Woojin làm im bặt. Nó hầm hừ, ấn đầu Jaehwan gục vào vai mình, vểnh môi nói "Lằng nhằng quá, muốn khóc thì khóc nhanh đi, khóc cho to vào. Rồi sau đó dẹp ngay cái bộ mặt như cái bánh bao nhúng nước này ngay cho tôi!"

Jaehwan nghe Woojin nói xong thì chỉ biết cười khổ trong lòng, cậu cũng không phản đối gì nữa, im lặng mà gục khẽ đầu lên vai Woojin, hai tay bám hờ quanh cổ nó. Dù sao khóc trên bờ vai ai đó vẫn tốt hơn là phải khóc một mình. Và Jaehwan cũng không muốn phủ nhận rằng cậu có cảm giác rất yên bình khi nằm trong vòng tay của Woojin, ít nhất trong khoảnh khắc này, cậu sẽ có thể tạm thời quên đi những ký ức đau buồn ấy.

Jaehwan nhắm nghiền đôi mắt mệt mỏi, vùi mặt vào sâu trong hõm cổ của Woojin, cảm nhận mạch máu chạy rần rật dưới lớp da khỏe khoắn của người kia. Bên tai cậu, tiếng tim đập rộn ràng, dữ dội và mãnh liệt. Jaehwan không ngăn được lại nghĩ đến Minhyun, nhớ những đêm nằm thao thức trong lòng anh, cùng anh lắng nghe nhịp tim của nhau. Anh nói, những người yêu nhau thì trái tim của họ sẽ vô thức cùng chung nhịp đập. "Tim ai mà chẳng đập giống nhau? Anh chỉ giỏi gạt em." Cậu bĩu môi, còn anh chỉ đơn giản phá lên cười, ôm siết cậu trong vòng tay rồi thì thầm vào mái tóc đã bị anh vò cho rối xù cả lên "Không đâu, chúng ta đặc biệt hơn nhiều!" Và để chứng minh, anh cầm một tay cậu đặt lên ngực mình, tay còn lại đặt lên chính ngực cậu, giọng thì thào "Nghe thấy chứ Jaehwan, tiếng tim của chúng ta đấy, tim chúng ta đập vì đối phương, em có cảm nhận được không?"

Woojin căng cứng người khi cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn của Jaehwan đang đặt lên ngực nó, và cậu lại khóc, nước mắt nóng hổi lăn dài hai bên gò má. Woojin khẽ thở dài "Con người này, tại sao lại có thể dễ khóc đến như vậy?" Nếu có thể đem gom lại tất cả số nước mắt mà Jaehwan rơi ra từ khi gặp nó đến giờ, thì Woojin nghĩ rằng nó sẽ chết chìm trong bể nước mắt mặn chát và cay xè của cậu mất.

Bỗng Jaehwan tách khẽ người ra khỏi nó, nghiêng đầu hỏi nhỏ "Cậu thấy tôi rất yếu đuối phải không?"

"..."

"Cậu có ghét tôi không?"

Woojin chưng hửng trước câu hỏi đột ngột của Jaehwan. Nó nhìn sâu vào đôi mắt ướt nước của cậu, thầm nghĩ ngợi. Nếu quay trở lại thời điểm cách đây khoảng một tuần và Jaehwan hỏi nó câu này, thì nó sẽ không do dự một giây nào mà hét toáng lên rằng "Phải, tôi rất ghét anh! Ai lại có thể thích nỗi việc có một hồn ma suốt ngày lởn vởn theo mình, làm đảo lộn cuộc sống yên bình vốn có của mình kia chứ!"

Nhưng còn bây giờ thì...

"Không...tôi không ghét anh..." Woojin lí nhí nói.

Jaehwan nghe nó trả lời xong thì ngồi thừ người ra một lúc, cậu nhìn nó, môi cong lên thành một nụ cười buồn "Cảm ơn"

"Vì chuyện gì?"

Jaehwan lắc đầu, cậu đứng dậy đi thẳng ra ngoài ban công "Tôi ra ngoài một chút, cậu cũng sớm nghỉ ngơi đi, hôm nay làm phiền cậu nhiều rồi."

"Anh còn tính đi đâu?" Woojin sốt sắng hỏi.

"Cậu yên tâm, tôi không quay lại nhà của Minhyun đâu. Tôi chỉ muốn ra ngoài đi dạo một lát, trước khi trời sáng sẽ quay trở về."

"Này, khoan đã!"

Woojin toan bật người dậy đuổi theo nhưng Jaehwan đã nhanh hơn một bước, cậu nhảy xuống và mất hút đi trong màn đêm đen đặc. Woojin ngẩn người, nó nhìn vào đôi bàn tay khi nãy còn ôm lấy Jaehwan, khí lạnh toát ra từ cơ thể cậu như hàng ngàn con dao sắc ngọt cứa vào da thịt nó. Woojin chợt nghĩ đến cái viễn cảnh ngày thứ 49, như lời của Jaehwan, rằng cậu ta sẽ rời khỏi nơi này, có thể là đi đầu thai – nếu may mắn tìm được thi thể, cũng có thể trở thành một hồn ma vất vưởng, trôi dạt vào một vùng không gian nào đó cách biệt với thế giới con người, mãi mãi không được siêu thoát. Vậy còn nó, đến lúc đó nó sẽ phản ứng như thế nào, sẽ vui mừng khôn xiết vì không còn bị Jaehwan đeo bám nữa chăng?

Đêm đó, trong căn phòng rộng lớn, có một người không sao ngủ được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top