Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

16. Anh. Em. Cơn mưa và nụ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


A/N: Ờm...thật ra thì mình cũng lowkey ship HwangCham =)))))

Mình đã từng có ý định là sẽ để em Sẻ trong fic thích anh Hoàng, cơ mà như vậy thì cái fic này chắc đổi tên thành dàn harem của Hwang hoàng đế mất =))))

=====***=====

*Ngày thứ 14*

"Mày nói là mày nhặt được thứ này trong nhà của Hwang Minhyun, mày có chắc đây đúng là của Jinyoung không?" Jihoon lên tiếng hỏi, trong khi ánh mắt vẫn dán vào chiếc cúc áo bằng gỗ màu nâu nhạt, trên bề mặt còn chạm khắc hình những cánh hoa rẻ quạt tinh xảo.

"Tao tin tưởng vào trí nhớ của mình. Đây chính là cái cúc áo trên cái áo mà Jinyoung mặc hôm tao hẹn gặp thằng nhóc đó, không lầm được đâu."

"Chà, quả quyết ghê nhỉ! Giá mà lúc học hành mày cũng nhớ dai được như thế thì tốt quá!" Jihoon nhướn mày trêu chọc.

Woojin lườm nguýt thằng bạn một cái tóe lửa, nghiến răng nghiến lợi nói "Hay nhỉ, tao gọi mày qua đây để nói móc tao đấy à?"

"Ầy, đùa tý thôi mà!" Jihoon phá lên cười nhăn nhở.

Woojin hừ mũi, nó ngả đầu vào thành ghế sofa nghĩ ngợi gì đó rồi đột nhiên bật dậy, chồm người hỏi Jihoon "Mà khi nãy mày nói là ai đã phát hiện việc Jinyoung mất tích vậy?"

"Cái thằng này, vừa mới tự khoe là có trí nhớ tốt mà chuyện tao vừa mới nói đã quên. Thì chính là người giúp việc nhà của Jinyoung phát hiện chứ còn ai nữa."

"Tại sao là người giúp việc? Ba mẹ của tên nhóc ấy đâu?"

Jihoon ấn ngón trỏ vào giữa trán của Woojin, trừng mắt nói lớn "Ôi trời, mày thật sự không để tâm đến những gì tao nói à? Tao đã từng kể rằng ba mẹ của Jinyoung đều là phóng viên, nhà báo đang công tác ở nước ngoài. Công việc của họ rất bận rộn, ít khi có mặt ở nhà, nên họ đã thuê người giúp việc để dọn dẹp nhà cửa cũng như chăm sóc cho Jinyoung. Sau khi nhận được tin Jinyoung mất tích, thì họ đã sắp xếp công việc, cũng sắp sửa trở về đây rồi."

Woojin chép miệng "Chậc! Có ba mẹ như thế, thảo nào tính khí thằng nhóc ấy lại kỳ quặc như vậy. À, mày kể lại chi tiết sự việc Bae Jinyoung mất tích cho tao nghe xem nào!"

"Theo lời của người giúp việc thì vào khoảng 7 giờ sáng ngày 20/1, dì ta cũng như mọi ngày đến nhà của Jinyoung để dọn dẹp, chuẩn bị bữa sáng cho nhóc ấy. Nhưng hôm đó khi đến nhà thì không nhìn thấy bóng dáng của Jinyoung đâu cả, chăn gối trong phòng cũng được xếp gọn gàng nên dì ấy nghĩ rằng cậu nhóc đã thức dậy và đi đâu đó. Nhưng đợi mãi cho đến tận chiều tối vẫn không thấy Jinyoung trở về, dì ấy cảm thấy lo lắng nên đã gọi vào di động cho cậu nhóc, nhưng điện thoại của Jinyoung đã tắt máy, không thể liên lạc được. Đến sáng hôm sau thì dì ấy quyết định trình báo cảnh sát về việc Jinyoung mất tích."

Woojin chau mày "Thế tức là nguyên ngày hôm đó người giúp việc không nhìn thấy Jinyoung phải không?"

"Phải"

"Lần cuối cùng dì ta gặp Jinyoung là khi nào?"

"Dì ấy nói là khoảng tầm 7 giờ tối ngày 19/1, trước khi ra về vẫn thấy Jinyoung ở trong nhà."

Woojin đưa tay vân vê cằm suy nghĩ, nó hít một hơi thật sâu rồi nói "Thế thì...nếu sau lúc đó tên nhóc ấy có ra ngoài thì dì ta cũng đâu có biết phải không?"

Jihoon trợn tròn mắt sửng sốt, nó hiểu ý của Woojin đang muốn nói "Ý của mày là sau khi đợi người giúp việc ra về, Jinyoung đã đến tìm Hwang Minhyun?"

Woojin gật nhẹ đầu "Đúng vậy, điều này cũng lý giải được vì sao cúc áo trên cái áo thằng nhóc Jinyoung mặc hôm đó lại được tìm thấy ở nhà của gã ta."

Jihoon nhíu mày, chống một tay lên cằm nghĩ ngợi "Mày nói là nhặt được cái cúc áo này ở mép thảm cạnh bàn ăn, trong nhà bếp thì phát hiện có vết máu cùng với những mảnh sứ vỡ. Hừm, có khi nào tối hôm đó giữa hai người bọn họ xảy ra xung đột gì đó, trong lúc giằng co thì vô tình cúc áo của Jinyoung bị bung ra. Sau đó, tên Minhyun đã dùng một cái đĩa sứ đập vào đầu Jinyoung để cậu nhóc không chống trả hắn nữa."

Woojin nhăn mặt, nó rít lên the thé "Ôi trời, mày tưởng tượng kinh quá!"

"Đã điều tra thì phải mạnh dạn đặt giả thuyết chứ, đương nhiên những gì tao vừa nói chưa chắc là sự thật. Nhưng đối chiếu các mốc thời gian thì Hwang Minhyun rất có thể là người cuối cùng gặp Jinyoung, và cũng không loại trừ khả năng việc cậu nhóc biến mất là do hắn gây ra." Jihoon chợt khựng lại, thở hắt ra một hơi mà nói bằng giọng rầu rĩ "Có lẽ những gì tao lo lắng đã trở thành hiện thực, hôm đó sau khi gặp mặt mày, Jinyoung đã thật sự tìm đến nhà Hwang Minhyun hỏi rõ mọi chuyện và đã bị hắn làm hại..."

Cổ họng Woojin bỗng chốc nghẹn ứ lại. Nó chợt nghĩ, nếu lúc đó nó không đến tìm Jinyoung, không nói ra việc Jaehwan bị tên họ Hwang đó sát hại, thì có lẽ tên nhóc đó đã không xảy ra chuyện gì rồi. Nhưng Woojin chỉ dám để những suy nghĩ ấy ở trong lòng, nó không thể nói ra, vì nó thừa hiểu cái tính lo âu thái quá của Jihoon. Nó không muốn gieo vào đầu Jihoon cái ý nghĩ chính tụi nó đã gián tiếp làm hại Jinyoung đâu.

"Mày nghĩ chúng ta có nên báo cảnh sát không?" Woojin đột ngột lên tiếng.

Jihoon ngẩng mặt lên nhìn nó, rồi lại khẽ lắc đầu "Những gì chúng ta nói nãy giờ chỉ là suy đoán thôi, chưa có căn cứ cụ thể. Mẫu áo có kiểu cúc áo như cái này đang rất phổ biến, được nhiều người mặc nên nếu giao cho cảnh sát thì cũng không thể xem là bằng chứng hữu ích gì được..."

Woojin vò tóc đầy chán nản "Thế bây giờ chúng ta làm gì, cứ giương mắt đứng nhìn tên Minhyun đó nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật à?"

"Thì bây giờ còn cách gì khác đâu, mà tao nhớ lúc trước mày còn tỏ ra khó chịu khi dính vào việc này. Sao bây giờ lại đột nhiên có hứng thú quan tâm, tích cực điều tra còn hơn cả tao nữa vậy?"

"Ờ thì..." Woojin ấp úng, nó khẽ liếm môi rồi nói "Tao thấy cái tên Hwang Minhyun đó xấu xa như thế, phải nhanh chóng bắt giữ hắn, tránh làm nguy hại cho xã hội. Vậy cũng không được à?"

"Ôi trời, mày là từ bao giờ có trái tim biết quan tâm đến cộng đồng như vậy thế, có phải tao đang nằm mơ không?" Jihoon bật cười trêu chọc, nhưng đã bị cái lườm sắc lẻm của Woojin cắt ngọt.

Jihoon nén cười, xua xua tay "Thôi, không đùa nữa. Nhưng mà mày thật sự không nên trực tiếp gặp mặt Hwang Minhyun. Hắn ta là kẻ giết người đấy, lỡ mà mày ăn nói không cẩn thận làm hắn nghi ngờ thì khổ. Nghe lời tao, âm thầm quan sát thôi, đừng tự chuốc họa vào thân như thế."

"Aishh tao biết bản thân nên làm gì, cũng tự bảo vệ mình được, mày cứ làm như tao là con nít không bằng."

"Mày đúng là cái đứa không biết sợ chết là gì mà!" Jihoon cau có rít lên "Bây giờ tao phải qua nhà của Guanlin có chút việc, chuyện này để hôm khác nói tiếp. À suýt thì quên mất, đồ mày cần Hyungseob nhờ tao đưa cho đây này." Jihoon lấy trong túi xách ra một cái hộp vuông nhỏ màu xanh nhạt chấm bi đưa cho Woojin.

"Ồ, cảm ơn nha!" Nó khẽ mỉm cười đón lấy, nhưng tay của Jihoon lại giữ chặt cái hộp không buông.

Woojin trợn mắt nhìn thằng bạn "Gì nữa đây?"

"Mày lấy thứ này để làm gì, tao không nghĩ mày lại có hứng thú với nó."

"Mày mở ra xem rồi à?" Woojin cau mày tỏ vẻ không vui.

Jihoon đưa tay lên gãi cằm, cười bẽn lẽn "Ờ thì tao có mở ra nhìn bên trong một xíu. Mà...chuyện đó không quan trọng, quan trọng là tại sao mày lại bảo Hyungseob nhường cho mày thứ này."

Woojin giật phăng cái hộp trong tay Jihoon, hừ mũi nói "Mày bắt đầu giống Daehwi rồi đấy, lúc nào cũng thích tra hỏi tao. Thôi, hết chuyện rồi thì đi tìm người yêu bé bỏng của mày đi!"

Jihoon trưng ra bộ mặt sửng sốt "Hô! Đây là lần đầu tiên mày chủ động đuổi tao về đấy, mày càng ngày càng kỳ quặc thật đấy Woojin."

"Aishh phiền chết được, mày ra khỏi đây nhanh cho tao nhờ!!!"

.

Căn phòng trở lại trạng thái yên tĩnh vốn có sau khi Jihoon rời đi. Woojin mệt nhoài nhằm dài trên chiếc ghế sofa bọc nhung êm ái, gác hờ tay lên trán suy ngẫm chuyện gì đó. Nó đưa mắt nhìn về phía bệ cửa sổ lớn trong phòng, nơi Jaehwan đang ngồi với một vẻ thẩn thờ, áp mặt lên tấm kính trong suốt mà nhìn chăm chú ra bên ngoài. Nó thở ra một hơi dài ảo não, trước khi đứng bật dậy, chầm chậm tiến đến gần con người nhỏ bé và cô độc kia.

"Này Jaehwan..." Woojin nói bằng giọng nhỏ nhẹ.

Jaehwan khẽ xoay người lại nhìn, đôi mắt cậu long lanh phảng phất một nỗi u buồn xoáy sâu vào người Woojin, làm dấy lên một nỗi khó chịu vô hình trong lòng nó.

"Ừm, tôi có thứ này muốn đưa cho anh." Woojin thở hắt ra một hơi, nó mở cái hộp đang cầm trên tay rồi hướng về phía Jaehwan.

Cậu lơ đãng liếc nhìn theo hành động của Woojin, rồi trợn tròn mắt kinh ngạc khi nhìn thấy thứ nằm bên trong chiếc hộp.

"Cậu...cậu..." Jaehwan bối rối chớp mắt liên tục nhìn Woojin.

"Tôi làm sao?" Woojin nheo mắt tinh nghịch hỏi "Chẳng phải anh nói là muốn xem vở nhạc kịch này sao, bây giờ tôi có vé rồi này."

Jaehwan há hốc mồm hết nhìn Woojin lại chuyển sang nhìn hai tấm vé phe phẩy trên tay của nó. Chuyện là hôm từ sở cảnh sát trở về nhà, cậu cùng Woojin có đi ngang qua nhà hát Seoul. Khi đó cậu có buột miệng kể rằng là lúc còn sống đã dự định đi xem vở nhạc kịch Parole d'honneur. Vé cũng đã mua sẵn, nhưng không chờ được đến ngày vở diễn công chiếu thì cậu đã trở thành hồn ma mất rồi.

Jaehwan không ngờ là Woojin lại để ý đến những lời nói vu vơ của cậu. Vở nhạc kịch này rất nổi tiếng, muốn có vé vào xem phải đặt trước cả tháng trời, và Jaehwan chắc mẩm rằng toàn bộ số vé đã được bán hết sạch lúc cậu đặt mua.

"Làm sao cậu có được vé thế?" Jaehwan nheo mắt hỏi.

Woojin nhún vai, nhếch mép nói "Chuyện đó không quan trọng, thế bây giờ anh có muốn đi xem không?" Nó ngước nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường trong phòng "Bốn giờ kém rồi đấy, vở nhạc kịch cũng sắp bắt đầu rồi..."

"Chuyện này..."

"Nếu anh không đi thì tôi xé bỏ hai tấm vé này đấy!"

Jaehwan nhíu mày nhìn nó với vẻ khó hiểu, cậu tặc lưỡi "Đâu cần phải làm như thế! Được rồi, tôi sẽ đi."

.

[Nhà hát Seoul]

"Woojin cậu kéo tôi vào nhà vệ sinh làm gì, sắp đến giờ diễn rồi đấy." Cậu cong môi hỏi.

Nó nhìn sâu vào mắt của Jaehwan, buông một câu nhẹ bẫng "Anh nhập vào cơ thể của tôi đi!"

"Hả?" Cậu trố mắt nhìn nó, khuôn miệng nhỏ vẽ ra hình chữ O bối rối.

"Dù sao tôi cũng không hợp với mấy thể loại giải trí như này, có vào xem cũng lăn đùng ra ngủ thôi. Thôi thì cứ cho anh mượn tạm cơ thể này một buổi vậy."

Jaehwan đứng ngây người ra im như thóc, làm cho Woojin sốt ruột, nó khua khua tay trước mặt cậu "Này anh sao thế? Có nghe tôi nói gì không?"

"Woojin này..." Jaehwan ngập ngừng "Sao dạo này cậu...tốt với tôi thế?"

"A-Anh nói gì vậy?" Woojin hơi chột dạ, nó e hèm một tiếng trước khi nói tiếp "Nếu anh không muốn thì thôi, xem như tôi chưa nói gì vậy."

"Ơ, đợi đã!" Jaehwan giữ lấy cánh tay của Woojin trước khi nó kịp quay người bỏ đi. Cậu đứng đối diện với nói, môi cong lên thành một nụ cười rạng rỡ "Cảm ơn cậu."

Woojin đứng chôn chân tại chỗ nhìn chằm chằm vào cái người đang nhoẻn miệng tươi cười với nó, cảm nhận hai vành tai đã nóng bừng cả lên.

"Nghẹt thở quá, cảm giác này là gì vậy chứ?"

Nằm trọn vẹn trong lồng ngực Woojin, tiếng trái tim đập rộn ràng dữ dội. Nó thở ra một hơi nặng nhọc, cố dời mắt khỏi Jaehwan mà nhìn đằm đằm vào miếng gạch men lát sàn bên dưới như muốn đục một lỗ trên đó. Jaehwan hỏi nó bằng cách nào có được vé xem vở nhạc kịch nổi tiếng này, nhưng làm sao nó có thể trả lời rằng thật ra hai tấm vé này là của Hyungseob, cậu ta vốn là muốn hẹn nó đi xem nhạc kịch cùng nhau nhưng đã bị nó từ chối thẳng thừng. Hôm đó, sau khi nghe Jaehwan kể lại, nó có thử tìm mua nhưng vé đã được bán hết sạch rồi. Nó đành gọi điện cho Hyungseob, năn nỉ cậu ta nhượng lại vé cho nó, đổi lại là nó sẽ dành một ngày để đưa Hyungseob đi bất cứ nơi nào cậu ta muốn, ờm...nói cách khác là hẹn hò đấy.

Woojin cũng không thể lý giải được tại sao bản thân lại làm những việc này cho Jaehwan. Nó chỉ biết rằng mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt u buồn của cậu, trong lòng nó lại tràn ứ một cảm giác bức bối, như thể có bàn tay vô hình đang điên cuồng chọc ngoáy và khiến mọi thứ trong cơ thể nó không còn nằm đúng vị trí ban đầu nữa. Woojin tự hỏi, từ bao giờ cảm xúc của con người này lại ảnh hưởng nhiều đến nó như vậy. Ai? Có ai có thể trả lời câu hỏi này cho nó được không?

.

.

.

Jaehwan đưa một tay ôm hờ ngực, tiếng bước chân xiêu vẹo vang lên trên những bậc cầu thang. Lần này nhập vào Woojin không làm cậu ngất đi nhưng cũng không hoàn toàn thoải mái. Có lẽ cậu cần thêm thời gian để hoàn toàn thích ứng với cơ thể này.

"Á!" Jaehwan trượt chân, theo phản xạ cậu vươn tay bám lấy thanh vịn cầu thang, thế nhưng tay cậu lúc này không hề có chút sức lực nào. Cậu mất thăng bằng, ngã ngửa người ra phía sau, cậu nhắm tịt mắt lại, hai tay ôm chặt lấy đầu. Ngay trước khi Jaehwan nghĩ là bản thân sẽ lăn lông lốc đầy đau đớn trên từng bậc cầu thang, thì cậu cảm nhận lưng mình va vào một thứ gì, rắn chắc và vững chãi. Ngay khi Jaehwan mở mắt, cậu nghĩ tim mình đã nhảy vọt ra khỏi lồng ngực mà nằm thoi thóp trên nền gạch xù xì dưới chân. Minhyun, anh đang ở trước mặt cậu, bàn tay với những ngón dài mảnh nằm dịu dàng trên eo cậu.

Anh dùng đôi mắt không một tia cảm xúc nhìn cậu, khẽ hỏi "Cậu không sao chứ?"

Jaehwan giật mình, cậu vội vàng đẩy anh ra, miệng lắp bắp "T-tôi ổn."

Minhyun khẽ nhíu mày, liếc thấy tấm vé trên tay của cậu, anh nhỏ giọng nói "Cậu đến xem vở Parole d'honneur à? Trùng hợp thật, tôi cũng vậy."

Giọng cậu run run, môi cong lên thành một nụ cười gượng "Ừ, trùng hợp thật..."

.

Jaehwan không nhớ vở nhạc kịch đã bắt đầu như thế nào, cậu quá bận tâm nghĩ đến người đang ngồi ở phía sau mình. Cảm giác như có kiến bò ở sau gáy vì ánh mắt sắc lạnh của ai đó làm cậu bứt rứt không yên. Mồ hôi cứ thế tuôn ra như suối bất chấp điều hòa mát rượi chạy ro ro trong khán phòng.

Có một điều Jaehwan không nói với Woojin, là thật ra cậu và Minhyun đã dự tính đi xem vở nhạc kịch này cùng nhau. Lúc đặt được vé rồi cậu phấn khởi lắm, ôm chầm lấy anh và thủ thỉ rằng anh phải ăn mặc thật đẹp để dẫn cậu đi xem. Lúc đó anh chỉ cười nhẹ rồi bảo rằng "Ừ, vậy thì em chọn đồ cho anh đi!"

Jaehwan nhớ rằng cậu đã rất hào hứng lựa chọn trang phục cho anh, còn trông ngóng từng ngày để được đi xem vở nhạc kịch này. Thế mà mấy ngày sau, cậu đã bị chính tay anh giết chết. Trong lòng Jaehwan lại dấy lên một nỗi xót xa "Tại sao vậy Hwang Minhyun? Anh đến đây để làm gì? Tại sao, tại sao còn mặc bộ đồ tôi chọn cho anh???" Phải, Minhyun đến đây với một bộ suit màu nâu trầm, áo sơ mi trắng cùng cà vạt và đôi giày da màu đen tuyền, đều là những thứ cậu mua cho anh. Jaehwan thật sự không hiểu, Minhyun làm vậy để làm gì, thực hiện lời hứa với cậu ư? Rốt cuộc trong đầu của anh đang suy tính điều gì?

Kết thúc vở diễn gần hai tiếng rưỡi đồng hồ nhưng đầu óc Jaehwan chẳng đọng lại được gì. Cậu lau vội những giọt nước mắt còn vương trên mặt, nhanh chóng đứng dậy rời đi. Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Bầu trời Seoul với những dải mây đen kịt nằm vắt vẻo trên cao, những hạt mưa trắng xóa rơi không ngừng nghỉ hòa vào cái lạnh đến cắt da cắt thịt của mùa đông.

"Những cơn mưa trái mùa lúc nào cũng khiến người ta thấy phiền toái hết nhỉ." Chất giọng trầm ấm của Minhyun vang lên phía sau lưng cậu.

"..."

"Cậu không có đi xe à, thế có cần tôi cho quá giang không?"

"Không cần đâu, tôi sẽ đón taxi."

Minhyun đưa tay ra trước mặt, để những hạt mưa vỡ òa trên lòng bàn tay mình rồi nhẹ nhàng nói "Thời tiết này không dễ gì đón được taxi đâu."

Jaehwan mím chặt môi, cậu vội vã bung cái ô mang theo và chạy băng ra ngoài.

.

Jaehwan đứng bên một góc đường, cậu đưa mắt nhìn dòng người hối hả, tay cầm những tán ô đủ màu sắc quay cuồng trong cơn mưa nặng hạt như trút tất cả nước mắt của bầu trời. Từ đằng xa, chiếc xe quen thuộc lao đến, rồi dừng hẳn trước mặt Jaehwan.

Minhyun hạ cửa kính xuống, nghiêng đầu nhìn cậu "Tôi đã nói rồi, thời tiết này khó đón được xe lắm. Cậu còn tính đứng đợi ở đây đến bao giờ?"

Jaehwan khẽ nuốt nước bọt, móng tay bấu chặt vào cán ô, cậu xoay người tiếp tục phớt lờ anh. Minhyun tì cằm lên bàn tay, nheo mắt nói "Sao thế cậu Park, hôm kia ở nhà tôi cậu hùng hùng hổ hổ lắm mà. Sao bây giờ lại ra vẻ ngại ngùng như vậy chứ?"

"..."

"Người cậu đang run lên bần bật kìa, mau vào trong xe đi, để tôi đưa cậu về."

Jaehwan liếc nhìn Minhyun với vẻ do dự, cậu muốn tránh mặt anh. Nhưng cơ thể này không cho phép, cái lạnh đang dần dần thẩm thấu vào từng phân vuông da thịt cậu, nếu đứng ở đây thêm một lúc nữa thì chắc cậu sẽ ngất đi trên mặt đường ngập nước này mất.

Minhyun thích thú nhìn vẻ lúng túng trên khuôn mặt cậu, anh khẽ cười nói "Còn suy nghĩ gì nữa, cậu sợ tôi sẽ ăn thịt cậu à?"

Jaehwan trợn mắt nhìn anh, cậu cắn môi đắn đo một lúc rồi quyết định nắm tay mở cửa xe và ngồi vào chỗ ghế phụ.

Minhyun đưa cho cậu một cái khăn bông để lau đi những giọt nước mưa hắt lên quần áo, còn cẩn thận điều chỉnh lại nhiệt độ trong xe cao hơn một chút khi thấy cậu vẫn run lên vì lạnh. Jaehwan chỉ biết ngồi ngây ra mà tiếp nhận sự quan tâm dịu dàng từ anh "Đáng ghét thật, đối với ai anh cũng chu đáo ân cần như vậy sao Minhyun?"

Minhyun bắt đầu mở nhạc, là bài "Somewhere over the rainbow". Thứ nhạc jazz u uất qua giọng hát thiên phú của Sarah Vaughan trở nên thật gợi cảm và dịu dàng. Jaehwan nghe tim mình hẫng đi một nhịp, vì đây là một trong những bài hát yêu thích của cậu. Vào những ngày mưa tầm tã như thế này, cậu sẽ bật nó lên, cầm theo trong tay cốc socola nóng phủ đầy kẹo dẻo. Cậu sẽ như một con mèo nhỏ nằm gọn trong vòng tay của anh, nhắm nghiền mắt mà lắng nghe tiếng mưa rơi rả rích trên mái hiên tạo thành những âm thanh lộp độp như nhịp điệu của một bản nhạc không lời. Hoặc áp má vào lồng ngực anh, thích thú chơi trò đếm nhịp tim mà cả hai nghĩ ra. Và Jaehwan sẽ không nói rằng, tiếng tim đập thùm thụp của Minhyun là thanh âm mà cậu yêu nhất trên đời, hơn bất kỳ bản nhạc hay bài hát nào mà cậu từng biết đến. Âm thanh ấy, thật sự rất bình yên...

"Sắc mặt cậu tệ quá, trong người không được khỏe à?"

Giọng của Minhyun kéo giật Jaehwan ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Jaehwan đưa đôi mắt đau buồn nhìn anh, cậu trầm ngâm một hồi, mím chặt môi trước khi buông ra một câu nhẹ hẫng.

"Minhyun-ssi, anh đã bao giờ hối hận chưa?" 

Bàn tay Minhyun vô thức siết chặt lấy vô lăng, anh quay sang nhìn cậu lạ lùng. Anh im lặng rất lâu, trước khi dùng cái chất giọng lãnh đạm mà trả lời cậu.

"Rồi, tất nhiên là rồi. Chúng ta ai cũng có những lúc phải hối hận, dù sớm hay muộn, dù ít hay nhiều."

"Như là..." Jaehwan kéo dài giọng.

Minhyun khẽ liếc nhìn cậu, anh nhíu mày "Cậu muốn biết chuyện gì?"

"Không, không gì cả!"Jaehwan nhún vai hờ hững. Cậu xoay đầu, yên lặng ngắm nhìn những vệt mưa chảy dài trên tấm kính, vẽ thành những đường vằn vện làm cho cảnh vật bên ngoài xe méo mó đến dị thường.

"Tôi đã từng yêu một người...rất lâu rất lâu trước đây..." Minhyun đột ngột lên tiếng, giọng anh man mác cái buồn đau đến tột cùng.

Anh nhìn cậu, đôi mắt sâu vô tận phảng phất bóng tối cô tịch nhập nhoạng như chính con người anh "Tình yêu đầu tiên trong đời, với những ngây ngô bồng bột của tuổi trẻ, đem trái tim cùng tất cả niềm hy vọng về một tương lai tốt đẹp trao cho một người không yêu mình...Thật sự là quá ngu ngốc mà!"

Đau!

Đó là những gì Jaehwan cảm nhận ngay lúc này, sau khi nghe trọn từng lời anh nói. Sự ghen tỵ nhỏ nhen ngủ sâu trong lòng cậu đang cục cựa mình thức dậy, dùng móng vuốt xấu xa của nó mà xé toạt cơ thể cậu từ bên trong "Minhyun, anh ta yêu một người, nhưng người đó không phải cậu."

"Người đó...giờ ra sao rồi?" Jaehwan run giọng hỏi.

"Đã mất rồi" Anh trả lời, giọng nứt ra như tiếng thủy tinh rơi trên nền đất.

Jaehwan sững sờ nhìn anh, rồi lại cúi gầm mặt xuống, tay bấu chặt vào đùi đến đau nghiến.

"Yêu người đó, anh có cảm thấy hối hận không?" Cậu hỏi, cổ họng rát buốt từng cơn.

Nhưng đáp lại Jaehwan chỉ là sự im lặng đến nghẹt thở của Minhyun, đôi mắt với ánh nhìn sâu thăm thẳm của anh đã dời khỏi người cậu mà nhìn thẳng về phía trước. Rất nhanh sau đó, cậu thấy anh đột ngột đạp phanh, tiếng lốp xe nghiến xuống mặt đường nghe kin kít chói tai. Jaehwan nhất thời không xử lý được, theo quán tính mà lao người về phía trước. May mà Minhyun đã nhanh chóng vươn tay ra ngăn cơ thể cậu lại, trước khi đầu cậu có nguy cơ đập vào tấm kính chắn gió trước mặt.

"Không sao chứ?" Anh khẽ hỏi.

"Tôi không sao...sao anh lại đột ngột thắng xe thế?"

Nhưng Jaehwan nghĩ rằng cậu không cần thiết phải nghe câu trả lời từ anh nữa. Cậu chớp mắt nhìn ra bên ngoài, nhận ra có một bóng người đang nằm ngã sóng soài trước đầu xe của Minhyun. Cậu hốt hoảng, vội vàng mở cửa xe, bung chiếc ô đang cầm trong tay chạy thật nhanh đến chỗ người đó.

"Bà ơi bà không sao chứ?" Jaehwan đỡ bà cụ đứng dậy, ân cần hỏi han.

Bà cụ khẽ nhăn mặt, xoa lấy lưng kêu rên một tiếng, tay run run chỉ vào số trái cây nằm vương vãi trên mặt đường "Đồ...đồ của tôi"

"L-là bà sao?" Jaehwan thốt lên the thé khi nhìn kỹ khuôn mặt của bà cụ, cậu khẽ nhíu mày, thở dài nói "Bà lại quên mang theo ô nữa rồi."

Bà cụ tròn mắt ngạc nhiên "Tôi có quen cậu à?"

Jaehwan lắc đầu "À không, để cháu lượm những thứ này lên cho bà!"

Cậu đưa cái ô của mình cho bà cụ, rồi khom người, đôi tay thoăn thoắt nhặt hết số trái cây cho vào trong giỏ.

"Đồ của bà đây, sao trời mưa to thế mà bà còn ra ngoài đường, cháu gái của bà đâu?"

"S...sao cậu biết tôi có cháu gái?" Bà cụ giương đôi mắt sửng sốt hỏi cậu.

"Cháu..."

"Bà không sao chứ?" Minhyun không biết từ khi nào đã bước ra khỏi xe, chậm rãi đi đến bên cạnh Jaehwan, nghiêng ô che cho cậu.

"Là cháu à Minhyun, lâu quá không gặp." Bà cụ vừa nhìn thấy bóng dáng của Minhyun liền nhoẻn miệng cười hiền hậu.

Anh khẽ gật đầu, nhỏ giọng nói tiếp "Để cháu đưa bà về nhà."

"Không cần đâu, bà đang đi mua ít trái cây cho đứa cháu gái đang nằm trong bệnh viện ở gần đây thì trời đổ mưa. Đi vội quá nên bà quên mang theo ô, thật tình, già rồi nên cứ hay quên thế đấy. Hệt như lần trước nhỉ..." Bà cụ cười xòa rồi đột nhiên đưa mắt ngó quanh "À mà Jaehwan không đi cùng cháu à? Còn cậu bé này là ai thế?"

"Jaehwan...em ấy hôm nay có việc bận. Còn đây là người quen của cháu, cháu đang trên đường đưa cậu ấy về nhà."

"Thế à, vậy thì bà không làm phiền cả hai nữa. À còn cái ô này..."

Jaehwan vội nói "Bà cứ giữ lấy, khi nào trả lại cháu cũng được."

"Ừ, cảm ơn cháu bé. Cháu tốt bụng hệt như Jaehwan vậy!" Bà cụ tươi cười nhìn cậu, rồi quay sang nói với Minhyun "Nếu hôm nào rảnh, cháu cùng Jaehwan đến nhà bà dùng cơm nhé. Bà muốn cảm ơn hai đứa chuyện hôm đó."

"Vâng ạ, cháu sẽ nói lại với em ấy." 

.

Jaehwan đưa mắt dõi theo bóng bà cụ khuất dần sau những hàng cây bên kia đường. Cậu lẳng lặng thở dài, xoay người toan trở lại xe thì cổ tay bất ngờ bị Minhyun tóm lấy, gắt gao giữ chặt.

Anh nhìn cậu bằng đôi mắt đượm một vẻ lạnh lẽo, môi mấp máy khẽ khàng hỏi "Bà cụ khi nãy, cậu quen sao?"

Jaehwan sững người, những gì cậu vừa nói với bà cụ...Minhyun đã nghe thấy tất cả. Anh đang nghi ngờ cậu chăng?

"Trả lời tôi." Anh nhướn mày ra lệnh, nét dữ dội chảy tràn ra trong câu nói.

"Chuyện đó thì liên quan gì đến anh?" Jaehwan hờ hững đáp.

Minhyun giật mạnh bả vai người trước mặt, anh nhìn cậu chằm chằm. Đôi mắt anh có màu như đêm đại dương sâu thẳm, đẹp đẽ nhưng đầy rẫy hiểm nguy, và Jaehwan lại là một trong những kẻ bị đôi mắt này mê hoặc, để rồi nhận lấy một cái kết bi thảm cho cuộc đời mình.

Cậu...là ai? 

Câu hỏi vừa thốt ra từ miệng anh, gieo vào đầu cậu một cảm giác chơi vơi lạc lõng như người đi trên dây.

"Tôi là ai ư?" Jaehwan cúi đầu lẩm bẩm, đôi bàn tay với những ngón tay run rẩy ghim sâu vào da thịt đến bật máu, cậu cố gắng giữ nét bình tĩnh trên khuôn mặt mà hỏi lại rằng.

"Còn anh? Hwang Minhyun, anh là ai?"

Bàn tay đang siết chặt lấy vai Jaehwan chợt nới lỏng. Minhyun không nói gì, anh nhìn cậu trân trối, trong đáy mắt tràn ngập một nỗi khó hiểu đến mơ hồ.

Jaehwan hít mạnh một hơi, cậu cầm tay của Minhyun đặt lên ngực trái của mình, tay còn lại áp lên ngực của anh. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh và khẽ khàng hỏi "Chúng ta...đặc biệt phải không?"

Cạch!

Cái ô trên tay của Minhyun rơi tự do theo chiều trọng lực của trái đất, anh giật phăng tay lại, bàn chân loạng choạng bước lùi về phía sau. Đôi mắt anh giờ đây mở to hết cỡ mang theo nỗi kinh ngạc đến tột cùng, đôi môi run rẩy mấp máy không thành tiếng.

Anh và cậu cứ thế đứng lặng yên nhìn nhau dưới cơn mưa tầm tã. Ánh đèn từ những cửa hiệu hai bên đường nhấp nháy phủ lên người cả hai những sắc màu trong vắt. Lần cuối anh cùng cậu đứng dưới mưa như thế này là khi nào nhỉ? Phải rồi, chính là cái hôm hai người gặp bà cụ đó, đang đứng co ro dưới mái hiên một cửa hàng chờ cơn mưa tạnh. Cả hai đã quyết định nhường cái ô của mình cho bà và nắm tay nhau chạy thật nhanh dưới màn mưa trắng xóa. Sau đó...Jaehwan nhớ là Minhyun đã kéo cậu vào con hẻm bên cạnh một quán rượu nhỏ, rồi anh ấn người cậu vào tường, bàn tay dịu dàng đặt lên hông cậu. Đôi môi anh mềm mại hôn thật khẽ lên khóe mắt, lên chóp mũi, lên má và kết thúc cuộc hành trình trên môi cậu. Tiếng nhạc jazz u uất của quán ăn bên cạnh chảy tràn trong tâm trí Jaehwan. Giữa những hơi thở ngắn hòa quyện vào nhau, cậu nghe trái tim mình đập rộn ràng trong lồng ngực, từng nhịp đập của hạnh phúc và niềm hy vọng tràn đầy.

.

Cảm giác nóng rẩy lướt trên da thịt làm Jaehwan giật mình giữa dòng suy nghĩ, cậu ngẩn người, nhận ra bàn tay mảnh khảnh của Minhyun đang lăn nhẹ trên gò má mình. Anh nhìn cậu, đôi mắt anh có màu của đêm đại dương, sâu trong đáy mắt có thứ gì đó lấp lánh như ánh đèn hải đăng, có cả bóng hình của cậu. Trong một khoảnh khắc lặng im như con mèo nhỏ ngủ vùi trong dòng chảy của thời gian, Minhyun kéo thốc cằm cậu lên, dịu dàng ấn môi anh lên môi cậu.

Cả người Jaehwan đông cứng lại, sự thân thuộc đến đau đớn ôm trọn lấy cậu dưới dáng hình một đôi tay mạnh mẽ mà cậu ngỡ rằng mình đã quên từ lâu rồi. Đôi bàn tay đã từng chạm vào mọi ngõ ngách trên cơ thể cậu, vuốt ve từng phân vuông da thịt ấm mềm của cậu để rồi ghi dấu trên đó bằng những nụ hôn tràn ngập yêu thương. Cậu nhớ đôi tay này, và cậu nhớ anh.

Bức tường vô hình mà Jaehwan dựng lên bỗng chốc vỡ vụn dưới chân. Cậu run rẩy bám riết lấy vai Minhyun, ghì xiết anh trong tay mình. Cậu hơi rướn người lên cắn khẽ vào môi anh, ngấu nghiến nó mang theo nỗi nhớ nhung da diết, và để bản thân mình đắm chìm trong thứ mùi hương quen thuộc của người cậu yêu. Minhyun có mùi của gỗ khô và hoa hồng dại, mùi của những bức tranh sơn dầu dở dang, mùi của những tháng ngày rong ruổi trên từng con phố dài hun hút trong lòng Seoul, mùi của những cơn mưa đêm lạnh buốt da thịt cùng một nỗi nhói đau trong lòng không rõ nguyên cớ từ đâu...Tất cả mùi hương ấy hòa trộn lại như một liều thuốc an thần loại nhẹ, xoa dịu nỗi đau âm ỉ như những dòng nước ngầm trong lòng Jaehwan.

Anh và cậu, chẳng ai có ý định rời khỏi môi đối phương, cứ thế tham lam nuốt trọn hơi thở của nhau cho đến khi buồng phổi muốn bục tung ra vì tức giận. Vòng tay của Minhyun lại siết chặt lấy người cậu hơn, hai dáng người áp sát vào nhau, vừa khít như hai mảnh ghép hoàn hảo trong một bức tranh. Đôi tay anh như có sinh mệnh của riêng chúng, đốt cháy lấy da thịt của cậu bằng những cái vuốt ve dịu dàng. Và Jaehwan ghét cái việc cơ thể cậu trở nên yếu đuối trước từng cái đụng chạm thân thuộc của anh.

"Chờ đã, cơ thể mình, không...đây là cơ thể của Woojin kia mà."

Jaehwan chợt bừng tỉnh, cậu giật người ra khỏi Minhyun và nhìn trân trối vào mặt anh bằng đôi mắt nhòa đi không biết vì nước mưa hay nước mắt.

"Kim Jaehwan mày vừa làm chuyện gì thế này? Sao...sao lại..."

Một tia chớp lóe lên trên nền trời đen đặc, theo sau là tiếng sấm vang rền, đánh thẳng vào từng xung thần kinh trong đầu Jaehwan. Mắt cậu hoa lên, bóng hình người trước mặt giờ đây chỉ là những dải màu chập chờn trước khi nhường hẳn cho thứ màu đen u ám. Cậu nhắm nghiền mắt mệt mỏi, để mặc cho cơ thể rơi rơi mãi vào khoảng không vô tận. Một nơi không có gì cả, không có niềm vui, không có đau khổ, không có hy vọng và cũng không có anh...

.

Jaehwan hấp háy mắt tỉnh dậy, phát hiện bản thân đang nằm trên mặt đường lạnh lẽo. Mưa vẫn rả rích rơi, từng hạt nặng trĩu xuyên qua người cậu mà vỡ òa xuống đất. Jaehwan chợt nhận ra, cậu đã thoát ra khỏi cơ thể của Woojin rồi. Cậu nhóc ấy bây giờ vẫn còn bất tỉnh và đang nằm gọn trong vòng tay của Minhyun.

Jaehwan lồm cồm bò dậy, tiến đến gần chỗ của hai người bọn họ. Cậu thấy lông mày của Minhyun nhíu chặt lại, anh lay lay bả vai của Woojin trong lo lắng.

"Cậu sao thế? Mau tỉnh dậy đi!"

Đột ngột, Woojin mở choàng mắt, há miệng thật to đớp lấy từng ngụm không khí. Nó thừ người ra một lúc trước khi ngẩng mặt lên nhìn Minhyun và ném cho anh cái nhìn chán ghét cùng kinh tởm. Nó gạt phăng bàn tay của Minhyun đang để trên người mình, đẩy anh ra một cách thô bạo. Và trước khi để Minhyun kịp mở miệng hỏi rõ mọi chuyện, Woojin đã thụi một cú đấm vào giữa quai hàm anh rồi quay phắt người bỏ đi.

Jaehwan sững sờ chứng kiến tất cả mọi chuyện, cậu run rẩy ngồi hụp xuống mặt đường khi bắt gặp ánh mắt của Woojin nhìn mình. Sâu trong đáy mắt của Woojin lúc này, bùng lên một ngọn lửa của sự tức giận cùng niềm tổn thương sâu sắc.

Jaehwan bần thần, cậu nghe trong không khí có thứ gì đó vô hình vỡ nát...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top