Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Lừa dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Ngày thứ nhất*

Jaehwan không nhớ mình đã ngồi yên như thế này trong bao lâu, bên trong căn phòng giờ đây bị bao trùm bởi một màu đen u ám, chỉ còn sót lại vài vệt sáng mờ ảo len lỏi qua khung cửa sổ nhỏ chiếu vào một góc phòng. Không gian tĩnh mịch vắng lặng như tờ, yên ắng đến nổi có thể nghe được từng tiếng nhích kim giây của chiếc đồng hồ treo tường. Jaehwan không thích bóng tối, sự yên tĩnh của bóng đêm làm cậu cảm thấy cô đơn và lạc lõng. Và ở một góc tối sâu thăm thẳm nào đó sẽ có một con quái vật to lớn đang ẩn mình chỉ chực chờ lúc cậu sơ hở mà chợt ào ra nuốt chửng mất cậu, nhấn chìm cậu vào thứ màu chết chóc đó mãi mãi...Jaehwan liếc nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, 11 giờ 30 phút và Minhyun vẫn chưa về.

Jaehwan bắt đầu lang thang khắp nhà, cậu bước vào phòng đọc sách, nơi mà ban ngày tràn đầy ánh sáng ấm áp thì buổi đêm lại lạnh lẽo và tĩnh mịch đến lạ. Phòng sách của Minhyun khá lớn, như một thư viện mini vậy với gần cả ngàn đầu sách. Minhyun bảo anh đã rất vất vả mới sưu tầm được chừng này. Từ những tác phẩm văn học kinh điển đến tiểu thuyết hiện đại, từ những cuốn sách lịch sử dày cả ngàn trang cho đến những tạp chí mĩ thuật chỉ mấy chục trang được anh cẩn thận phân loại, sắp xếp lên giá một cách ngay ngắn gọn gàng. Cậu thường ví von nơi này là phòng ngủ thứ hai vì số lần cậu tìm thấy Minhyun ở đây còn nhiều hơn trong cái phòng ngủ thật của anh. Trong phòng có một bộ ghế sofa màu kem với một đống gối ôm bằng nhung mềm mại để vừa đọc sách vừa thư giãn, trên bệ cửa sổ thì được đặt những chậu xương rồng nhỏ xinh đáng yêu.

Minhyun rất thích đọc sách, anh nói đọc sách như một cách tập thể dục cho bộ não, nâng cao sự tập trung, nó kích thích tư duy cùng sự sáng tạo của người đọc. "Đọc Ebook cũng được mà, sao lại phải đọc sách giấy." Cậu thắc mắc hỏi.

"Việc chính tay cầm một cuốn sách còn thơm mùi mực in, lướt tay trên từng trang giấy trơn láng cũng như chiêm ngưỡng bìa sách được trang trí bắt mắt còn mới nguyên, đẹp không tì vết là một trải nghiệm đầy thú vị. Cảm xúc này em sẽ không tìm được khi đọc sách điện tử đâu." Anh từ tốn trả lời.

"Này Hwang Minhyun, anh có chắc anh là họa sĩ mà không phải là một nhà văn đấy chứ?" Cậu hỏi và anh chỉ đơn giản bật cười.

Jaehwan thì ngược lại, cậu không thích đọc sách cho lắm, cũng không có niềm đam mê coi sách là linh hồn như Minhyun, cũng chẳng cảm nhận được cái sự tuyệt vời khi chạm tay vào một cuốn sách mới tinh với nước in mịn và thơm mùi giấy mới. Cậu cảm thấy việc nhìn vào những trang giấy chi chít toàn chữ suốt mấy tiếng đồng hồ thật nhức đầu và làm mắt cậu mỏi. Nhưng từ khi quen Minhyun thì cậu nghĩ mình đã có hứng thú với sách hơn. Có lẽ việc ngày nào cũng nghe anh ra rả những câu trích dẫn, những câu thơ nào đó mà anh đọc được trong sách đã thành thói quen với cậu. Và cậu phải thừa nhận một điều rằng việc ngắm nhìn Minhyun đọc sách là một thú vui tao nhã.

Cậu thích cái cách bàn tay anh nâng niu cuốn sách dày như thể nó là báu vật, đôi mắt cáo xinh đẹp lướt từng đường trên trang giấy, thỉnh thoảng dừng lại ngước mặt lên trầm ngâm suy nghĩ rồi lại gật gù như khám phá ra điều gì đó rất tâm đắc. "Chắc là lại tìm được câu nào đó hay hay đây mà." Jaehwan thầm nghĩ. Có lúc bất chợt, khi đang say sưa nhìn ngắm anh thì ánh mắt cả hai chạm vào nhau.

"Em nhìn gì thế?" anh hỏi với một nụ cười dịu dàng trên môi, ngọt ngào như nắng mùa xuân làm tim cậu như bông hoa anh đào đang nở rộ. Cậu bối rối, ngượng nghịu quay đầu trong khi miệng lắp bắp "E...em không có nhìn anh đâu nha."

.

Có một lần, Jaehwan bắt gặp Minhyun trong phòng sách, anh đang ngủ, nằm dài trên chiếc ghế sofa màu kem trong phòng, tay vẫn còn cầm chặt một cuốn tiểu thuyết, trông anh lúc đó đẹp tựa một thiên thần. Jaehwan cứ ngỡ như mình đang ngắm nhìn bức tượng của một người nổi tiếng được dựng trong Madame Tussauds vậy. Cậu định lấy điện thoại ra chụp nhưng nghĩ một hồi lại tìm giấy vẽ và bút chì của anh rồi bắt đầu hí hoáy phát họa, nhưng vẽ vời chưa bao giờ là sở trường của Jaehwan. Việc cầm bút vẽ từng đường trên giấy trắng so với việc dùng ngón tay gảy dây đàn trên chiếc guitar khó hơn nhiều. Và kết quả sau một phút ngẫu hứng đắm chìm trong hội họa là...

"Gì đây, em vẽ cái gì thế?"

"Em vẽ anh đấy.''

"Vẽ anh sao??? Wow em có năng khiếu vẽ tranh trừu tượng lắm đấy Jaehwan à. Picasso mà thấy được kiệt tác này thì chắc ông ấy cũng phải đội mồ sống dậy mà vỗ tay tán thưởng không ngớt ấy chứ." Anh cười châm chọc. Cậu tức quá không biết đáp trả thế nào, giật phăng bức họa lại và bày ra bộ mặt cún con nổi giận, hai má bánh bao cũng xệ xuống. Càng làm cho Minhyun thích thú mà phá lên cười "Jaehwan à em thú vị thật đấy."

Cậu phải thừa nhận là mình không có năng khiếu cũng như kiến thức nhiều về hội họa, đúng hơn là ngoài âm nhạc ra thì cậu không biết nhiều về những lĩnh vực nghệ thuật khác. Nhưng có sao đâu, mỗi người đều có tài năng trên những lĩnh vực khác nhau mà, đâu ai bắt một con cá phải leo cây hay một con bò phải bay được trên trời!?. Nếu nói về âm nhạc thì Jaehwan có thể vỗ ngực tự hào mà kể vanh vách tiểu sử cũng như những giai thoại của những nhà soạn nhạc tài ba lỗi lạc trên thế giới từ xưa đến nay. Cậu còn có thể chơi thuần thục nhiều loại nhạc cụ như guitar, piano, bass, trống, flute, violin, harmonica,...và cùng kĩ năng thanh nhạc tuyệt vời thì cậu đã chinh phục không biết bao nhiêu khán giả khi cậu cất cao tiếng hát của mình. Chưa kể cậu còn có thể sáng tác và viết lời bài hát, và tiền bản quyền từ những ca khúc đó không thua gì những bức tranh mà Minhyun bán được đâu. Dù sao đậu vào đại học Howon với tỉ lệ chọi 1:262 đâu phải là cái hư danh. Jaehwan vênh mặt lên tự hào, những lúc như thế thì Minhyun sẽ mỉm cười và xoa đầu cậu, ừ em là giỏi nhất.

.

.

.

Mải chìm đắm trong dòng chảy của kí ức mà Jaehwan đã quên mất trời đã sáng tự bao giờ. Liếc nhìn chiếc đồng hồ nhỏ đặt trên bàn đọc sách. 10 giờ 30 sáng, khẽ thở dài, tầm giờ này ngày hôm qua cậu đã phải chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng mà đến giờ cậu vẫn nghĩ là một cơn ác mộng mà bản thân vẫn còn chưa thoát ra. Nhưng nó lại là hiện thật, phũ phàng và trần trụi. Và cậu, giờ đây là một hồn ma trơ trọi trong căn phòng không có chút hơi ấm người.

Chợt bên ngoài vang lên tiếng động cơ xe, "Minhyun" Jaehwan khẽ reo lên, đứng phắt dậy chạy như bay ra phòng khách. Tiếng tra chìa khóa lách cách, Jaehwan đứng chôn chân trước cánh cửa, lòng chợt cảm thấy dâng lên một cảm xúc khó tả, như chờ đợi điều gì đó. Phải, cậu đang đợi anh, đang chờ được thấy anh. Và khi cánh cửa bật ra, hình bóng quen thuộc hiện ra trước mắt cậu. Jaehwan tưởng như mình đang vỡ òa xót xa, mắt trân trối nhìn người đó lướt qua mình. Minhyun đã trở về.

Minhyun không màng cởi đôi bốt da đang đi, thả mình nằm dài trên chiếc sofa màu rượu đỏ. Tay gác ngang lên trán có vẻ mệt mỏi, để ý kĩ thì dưới mắt quầng thâm đã mờ mờ xuất hiện. Được một lúc thì anh ngồi bật dậy, đi ra trước nhà, khi quay lại thì thấy lỉnh kỉnh nào là bìa carton lẫn bọc xốp. Mắt nhìn hộp nhạc hình piano thủy tinh là quà giáng sinh năm ngoái cậu tặng cho anh, không một chút chần chừ cầm lên ném thẳng vào thùng. Lúc này Jaehwan mới lờ mờ đoán được, Minhyun đang đem bỏ hết những vật dụng có liên quan đến cậu, xóa bỏ sự hiện diện của cậu trong căn nhà này.

.

Sau khi đã lục tung từng ngỏ ngách trong nhà, tìm hết những đồ vật liên quan đến Jaehwan. Minhyun dán băng keo lại và xếp gọn những thùng carton thành một chồng cao quá đầu. Rồi thong thả chuẩn bị quần áo bước vào nhà tắm. "Thì ra đồ của mình cũng nhiều phết nhỉ." Cậu cười chua xót. Phía sau lưng cậu vang lên những tiếng xối nước ào ào. Cậu quay đầu nhìn lại, nơi mà ngày hôm qua còn là hiện trường của một vụ giết người mà nạn nhân là cậu.

Bỗng điện thoại của Minhyun reo lên, là tiếng tin nhắn, Jaehwan tò mò muốn xem là ai gửi tin nhắn cho anh. Từng bước tiến tới đầu giường thì Minhyun từ trong phòng tắm đã bước ra, xung quanh thắt lưng quấn mỗi chiếc khăn tắm, mái tóc vẫn còn ướt sũng nước, từng giọt chảy dài trên khuôn ngực trần rộng lớn xuống cơ bụng rắn chắc của anh. Minhyun chăm chú đọc tin nhắn, môi nhếch lên thành một nụ cười, đôi tay thoăn thoắt gõ dòng tin hồi đáp. Xong vui vẻ thay đồ và vào bếp.

Mặc dù Minhyun nấu ăn rất giỏi nhưng anh không thường xuyên đụng đến chuyện bếp núc, anh không thích căn bếp của mình ám mùi thức ăn, muốn giữ mọi thứ sạch sẽ và ngăn nắp nhất có thể, nên chỉ những khi Jaehwan đến chơi và ở lại ăn cơm thì anh mới xuống bếp nấu nướng. Còn bình thường thì chỉ mua cơm hộp hoặc nấu ramen ăn mà thôi. Jaehwan cũng không càu nhàu gì vì bản thân cậu là một con sâu lười, cậu cũng không biết nấu ăn nên việc ra ngoài ăn hay gọi đồ ăn đem tận nhà là chuyện xảy ra như cơm bữa, nên cũng chả có lý do gì chê trách thói quen ăn uống của anh.

Ding-dong....ding-dong...

Tiếng chuông cửa vang lên liền hồi kéo Jaehwan về thực tại, có ai đó đang đợi bên ngoài...

Minhyun đang bày biện thức ăn lên bàn liền bỏ dở đó chạy ra mở cửa.

"Tôi biết em sẽ đến mà."

"Anh nói là có việc quan trọng muốn gặp trực tiếp tôi, nên tôi mới đến đây."

"Vào trong nhà hãy nói, xem em kìa không chịu đội mũ, tuyết bám đầy vào tóc rồi này." Minhyun vươn tay định phủi những hạt tuyết trắng xóa trên mái tóc của người trước mặt nhưng đã bị gạt phăng đi không thương tiếc.

"Có chuyện gì thì nói nhanh lên, tôi bận lắm, không có thời gian đóng phim tình cảm với anh." Người con trai lạnh lùng đáp.

"Em vẫn như ngày nào, hờ hững lãnh đạm với mọi thứ, cả cách nói chuyện đáng ghét vẫn không bỏ được."

"...."

"Thôi vào nhà đi, ngoài trời tuyết đang rơi dày, cứ đứng ngoài cửa thế này không khéo tôi và em sẽ biến thành hai cục nước đá mất. Tôi đã nấu sẵn buổi tối chờ em đây, có bibimbap, soondubu, tokbokki phô mai và bánh bí ngô mà em thích nữa đấy cậu bé ạ."

.

Bữa ăn tối diễn ra trong im lặng, không ai nói với nhau một lời nào, không gian im ắng quỷ dị đến lạ thường.

"Món ăn tôi nấu không hợp khẩu vị em sao?" Minhyun mở lời.

Cậu trai không đáp, chỉ cúi đầu ăn cắm cúi.

"Uống một chút rượu gạo nhé."

"Anh đang khuyến khích trẻ vị thành niên uống rượu đấy à?" Cậu nhóc cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

"Giữa chúng ta từng xảy ra nhiều việc còn hơn là uống rượu nữa mà, em quên rồi sao?" Minhyun cười khẩy.

"Hwang. Min. Hyun. Anh im miệng lại ngay cho tôi!" Cậu nhóc tức giận đập tay xuống bàn một tiếng Gầm!!! thật to.

"Nếu anh đơn giản mời tôi đến đây để ca bài ca quá khứ thì xin lỗi tôi nghe đủ rồi. Không có việc gì nữa thì tôi xin phép về trước."

"Bae Jin Young em đừng đi!" Minhyun vội vã nắm cổ tay người trước mặt, gắt gao siết chặt làm người kia đau điếng.

"Buông tôi ra, giữa chúng ta không còn gì để nói với nhau nữa." Jinyoung mặt đã sớm nhăn lại vì đau, cố tìm cách gỡ tay của Minhyun ra khỏi tay mình.

"Chúng ta quay lại với nhau đi."

"Gì cơ...anh vừa nói gì, quay lại sao?"

"Phải."

Và không để cho Jinyoung kịp phản ứng với lời đề nghị đường đột của mình, Minhyun kéo thốc cằm cậu nhóc lên, đột ngột hôn xuống. Điên cuồng áp môi anh vào môi cậu bé, làm cậu choáng váng lưng tựa hẳn vào tường.

"Anh điên à!" Jinyoung gào lên, cố gắng đẩy tay lên ngực người kia tạo khoảng cách.

"Tôi không điên, ngược lại rất tỉnh táo, chỉ là nhớ em thôi. Tôi biết em vẫn còn tình cảm với tôi, nếu không em sẽ không vì tôi nhắn tin hẹn em mà mặc trời lạnh thế này vẫn đến đây phải không. Jinyoung à hãy thành thật với con tim của mình đi." Minhyun nói, tay đã nhanh chóng để lên ngực trái của người kia, chậm rãi vuốt ve.

"Em có nghe thấy gì không, nơi này, con tim em đang đập điên cuồng lên đây này, nó đang nhớ tôi đấy."

"Tôi ghét anh." Jinyoung nói như khóc, nước mắt đã chực chờ chảy ra từ đuôi mắt xinh đẹp.

"Không, em yêu tôi." Anh nói và kéo cậu vào một nụ hôn ướt át.

.

Jaehwan im lặng quan sát hết tất cả.

Cậu lờ đi khi thấy người con trai tên Bae Jinyoung ấy đứng trước cửa nhà anh.

Cậu lờ đi khi Minhyun tỏ ra dịu dàng, ân cần gắp thức ăn cho cậu nhóc.

Cậu lờ đi khi cả hai tỏ ra đã quen biết từ lâu, cùng với những lời nói, cử chỉ ám muội dành cho nhau.

Cậu lờ đi khi anh ôm chặt người con trai đó mà thủ thỉ rằng "Này Bae Jinyoung, em lại là người yêu của tôi nhé."

Jaehwan ước gì sao lúc đó Minhyun không đâm mù mắt cậu, để giờ đây cậu không phải chứng kiến cảnh tượng trước mắt.

Trên giường, hai con người lõa thể đang quấn quýt vồ vập lấy nhau, tham lam vuốt ve phần da thịt trần trụi của đối phương. Thứ mùi ngây ngấy của sex cùng những tiếng rên rỉ vì khoái cảm tràn ngập khắp căn phòng.

"Bạn trai làm giảng viên Đại học của anh đâu, không sợ bị giận à?"

"Đã chia tay rồi, không còn quan hệ gì nữa." Minhyun nói giọng đầy sự dứt khoát.

"Chà nhanh gọn nhỉ, có giống lúc anh đá tôi để theo đuổi anh ta không?" Jinyoung nhướn lông mày lên châm chọc.

"Hoàn toàn không giống nhau." Nói rồi nhắm thẳng nơi sâu nhất trong cậu mà điên cuồng đâm vào.

"Ahhhhh...." Jinyoung thở dốc xen lẫn tiếng cười thích thú. Đôi tay ôm chặt tấm lưng mướt mồ hôi đã đầy vết cào xước đỏ ửng cả lên.

Đầu óc Jaehwan ong lên khi nghe những lời dối trá được nói ra một cách thản nhiên của Minhyun. Chia tay theo cách của anh là giết chết cậu sao? Đưa tay sờ lên ngực trái của mình, nó đã không còn đập nữa, trái tim cậu đã chết đi từ lâu lắm rồi. Thế sao vẫn cảm thấy đau đớn thế này, như thể bị ai đó dùng dao xoáy một đường sâu hoắm, máu chảy ra rút cạn sinh lực cậu. Nước mắt tuôn rơi lã chã trên khuôn mặt xanh xao vì mất máu của cậu, từng giọt nối tiếp nhau như một con suối nhỏ chảy mãi không ngừng. Cậu phải rời khỏi nơi này, đi đâu cũng được, cậu không muốn quay lại cái nơi này. Ngôi nhà nơi mà anh và cậu có những tháng ngày hạnh phúc, vô tư bên nhau nay chỉ còn là cơn ác mộng kinh hoàng. Cậu phải đi, đi thật xa nơi này, mãi mãi không quay trở lại.

.

.

.

Seoul với những con phố lên đèn hiện ra trước mắt Jaehwan. Tuyết đã ngừng rơi từ lâu nhưng chốc chốc lại có những cơn gió vụt qua, xoáy từng cuộn bông tuyết lên vút cao. Cảnh đêm thật là yên bình nhưng lòng cậu thì vô cùng hỗn loạn. Jaehwan cảm thấy mệt mỏi lắm rồi, bây giờ đây cậu chỉ muốn được giải thoát. Cậu sẽ ngồi ở băng ghế trong công viên này, chờ bình minh đến, để ánh sáng của mặt trời thiêu đốt cậu. Có lẽ như vậy còn dễ chịu hơn là làm một hồn ma vất vưởng sống đau khổ từng ngày.

"Xin hỏi, là Jaehwan sunbaenim phải không?" Bất chợt có một giọng nói vang vọng bên tai cậu.

Jaehwan chợt bừng tỉnh, đôi mắt đang nhắm nghiền mở ra, nhìn về hướng phát ra tiếng nói "Là ai, ai vừa gọi tên mình"

"Đúng là tiền bối thật rồi." Chủ nhân của giọng nói reo lên.

Jaehwan nhìn cậu trai trước mặt với vẻ ngạc nhiên tột độ, " người nhìn thấy được mình sao?". Nhưng nhìn kỹ lại thì thấy người kia không có bóng, chân cũng không chạm đất, đang bay là đà với vẻ mừng rỡ xung quanh cậu. Thì ra là một hồn ma.

"Tôi quen biết cậu sao?"

Hồn ma chàng thanh niên thôi không bay lòng vòng nữa, đứng nghiêm túc trước mặt Jaehwan. Môi vẽ lên một nụ cười, hai mắt đã sớm híp lại thành một đường chỉ.

"Tiền bối không biết em, nhưng em thì biết rất rõ về tiền bối. Xin tự giới thiệu em là Jung Sewoon, sinh viên Đại học Howon khoa Âm nhạc ứng dụng khóa 5, sau tiền bối một khóa.."


A/N: Phew ~ cuối cùng cũng xong chap 2, cũng dài ngang ngửa chap đầu. Chap này đã có sự xuất hiện của em Ánh và nhá hàng bạn Sewoonie =)))))    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top