Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

21. Bí mật của Kang Daniel (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Thỉnh thoảng mình sẽ đan xen những sự kiện giữa Jaehwan và Minhyun trong quá khứ để các bạn đọc có thể hiểu được một phần nào tình cảm của cả hai. Và vì cái fic này nó bi kịch lắm nên phần nào sến súa hường huệ được thì mình sẽ cố gắng thêm vào, mình cũng không muốn không khí trong fic làm các bạn đọc cảm thấy quá ngộp ngạt và bế tắc đâu. 

Sắp có biến rồi các bạn ạ =))))

*Một năm trước*

"Anh đang vẽ gì thế Minhyun?" Cậu ngồi xuống chỗ sofa trống bên cạnh anh, tò mò hỏi.

"Vẽ em đấy!" Minhyun nhẹ nhàng đáp, cây bút chì trong tay anh đi từng đường mượt mà trên giấy vẽ trắng tinh tươm.

Jaehwan nhìn vào bức tranh gần hoàn thiện của Minhyun rồi khẽ bĩu môi nói nhỏ "Rõ ràng anh đang vẽ hoa hướng dương mà, tại sao nói là vẽ em?"

Minhyun nghiêng đầu nhìn cậu, khóe môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng "Vì em rất giống hoa hướng dương Jaehwan ạ. Em rạng rỡ, ấm áp và lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Hệt như sắc vàng rực của loài hoa luôn hướng về ánh mặt trời này, mãi mãi không bao giờ bị dập tắt..."

Hai vành tai Jaehwan bỗng chốc đỏ lựng cả lên vì ngại ngùng trước những lời nói có cánh từ Minhyun. Cậu nghĩ thầm trong lòng, rằng tại sao anh có thể thốt ra những lời nói sến sẩm với một vẻ mặt rất đỗi chân thành đến vậy, mà không hề có cảm giác giả tạo chút nào. Chẳng lẽ trong tâm trí của anh, cậu thật sự đẹp đẽ và tuyệt vời đến vậy sao.

Jaehwan đưa hai tay vỗ nhẹ lên gò má đã sớm hồng rực và nhìn anh cười ngượng nghịu.

"Em cũng muốn vẽ."

Cậu lí nhí nói, sau đó lấy bút chì cùng tấm bảng vẽ trong tay Minhyun đặt lên đùi mình và bắt đầu hí hoáy vẽ vời.

Minhyun nhìn bộ dạng luống cuống nhưng cũng thật đáng yêu của Jaehwan thì không kiềm được bật cười thành tiếng. Anh nhích người ngồi sát cạnh cậu, đôi mắt cáo thích thú dõi theo ngòi bút chì than đi trên mặt giấy nhám, cố đoán xem cậu đang định vẽ gì.

"Em đói bụng hả Jaehwan?" Anh bất chợt hỏi, mắt vẫn chăm chú nhìn vào bức tranh.

"Sao anh lại hỏi vậy?"

Minhyun hơi nhướn mày lên, tay chỉ vào vật có hình dạng tròn tròn trong tranh mà nói "Thì em vẽ nguyên một cái bánh bao to đùng còn gì!"

"B-bánh bao!?" Gương mặt Jaehwan méo xệt đi, cậu cau mày nhìn xuống "tác phẩm hội họa" của mình "Gì chứ, mình vẽ tệ đến vậy sao?"

"Yah, người ta rõ ràng là vẽ mặt trăng cơ mà!" Jaehwan hờn dỗi kêu lớn.

Minhyun một lần nữa bật cười giòn tan, vui vẻ xoa mái tóc đen nhánh của cậu đến rối xù cả lên "Haha đùa tý thôi mà, đương nhiên là anh nhận ra Jaehwanie vẽ gì rồi. Mà...tại sao em lại vẽ mặt trăng thế?"

"Vì...vì mặt trăng giống anh"

"Giống anh sao, mà giống chỗ nào cơ chứ? Em nói rõ hơn đi!" Minhyun xoay hẳn người về phía cậu, vẻ mặt tràn đầy mong chờ.

Jaehwan gần như nín thở khi nhìn sâu vào đôi mắt sáng lấp lánh tựa sao trời của anh, những ngón tay bối rối vô thức đan chặt vào nhau. Cậu nuốt khẽ một ngụm nước bọt "Em cũng không biết phải nói như thế nào nữa. Anh ấm áp và dịu dàng, lúc nào cũng quan tâm chăm sóc em một cách ân cần chu đáo. Bên cạnh anh, em có cảm giác rất yên bình và thân thuộc như người thân trong một gia đình. Nhưng em cũng sớm nhận ra rằng. Bản tính anh vốn tốt bụng như thế, với bất kỳ ai thì anh cũng sẽ đối xử tốt với họ như cách anh đối tốt với em. Hệt như mặt trăng vậy, luôn tỏa ra một thứ ánh sáng lung linh huyền ảo khiến ai nhìn vào đều cảm thấy vô cùng dễ chịu. Cứ thế mà đắm chìm trong vẻ đẹp kiêu hãnh và hoàn mỹ đó, đến độ khó lòng dứt ra được. Mặt trăng đẹp đẽ nhưng cũng thật xa vời, và mặt trăng thì không thuộc sở hữu của riêng ai..."

Giọng Jaehwan cứ thế nhỏ dần và rơi vào thinh lặng, cậu thở ra một hơi dài ảo não sau khi đã trút ra toàn bộ suy nghĩ trong lòng mình. Rồi chợt nhận ra những gì bản thân vừa nói, Jaehwan giật mình thảng thốt, tay vội đưa lên bịt chặt miệng lại. Đôi mắt cún con bối rối hết liếc xem phản ứng của anh lại chuyển sang nhìn tấm thảm nhung dưới sàn như thể muốn khoét một lỗ sâu trên đó.

"Ôi trời, Kim Jaehwan mày bị cái gì thế này? Sao mày có thể thốt ra những lời nói sến súa nghe hết sức là ngớ ngẩn như thế? Mày đang định bộc lộ tình cảm với Minhyun đấy à, nhưng...nhưng lỡ anh ấy không thích mày thì phải làm sao. Argh, ngốc quá đi mất!!!"

Minhyun nén tiếng cười khùng khục sâu trong cổ họng, anh cố nói bằng giọng thản nhiên "Cho dù vậy, em vẫn thích mặt trăng mà phải không?"

Cậu cứng nhắc gật đầu, mặt vẫn cúi gầm xuống trong xấu hổ.

"Vậy...em cũng thích anh?"

Jaehwan một lần nữa vô thức gật đầu. Chợt nhận ra điều Minhyun vừa hỏi, cậu hốt hoảng ngẩng mặt lên nhìn anh.

"Em thích anh thật à?" Minhyun lại hỏi, ánh mắt anh tràn ngập ý cười.

"Không..." Jaehwan lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng phủ nhận "Em không có thích anh-"

"Hừm" Minhyun nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. Anh chồm người về phía Jaehwan, lấy tay búng vào mũi cậu trêu chọc.

"Em nói dối tệ lắm đấy Jaehwan!"

"Em không có!" Cậu giãy nảy, rồi lại ngượng ngùng quay đầu nhìn đi nơi khác.

"Em xem anh giống như một người thân trong gia đình. Em thích anh như một đứa em trai thích người anh của mình, chỉ có vậy thôi..."

"Tệ thật, nhưng anh lại không muốn làm anh trai của em. Cũng chẳng muốn làm bạn với em nữa!"

Ngực Jaehwan thắt lại khi nghe trọn từng lời của Minhyun. Đôi mắt cún con cụp xuống một cách buồn bã. Trong lồng ngực, khối thịt đỏ hõm đang đập từng hồi đau đớn với cái ý nghĩ mà cậu tự dựng lên.

"Minhyun ghét mình thật rồi!"

Nhưng Jaehwan chưa kịp nghe tiếng tim mình vỡ vụn trên lớp sàn gỗ lạnh lẽo bên dưới, thì đôi bàn tay ấm áp thân thuộc từ Minhyun đã bao trọn cặp má bầu bĩnh của cậu.

"Min...Minhyun, anh làm gì vậy?" Jaehwan chớp mắt đầy bối rối khi Minhyun đột nhiên cầm lấy bàn tay của cậu mà chậm rãi vuốt ve.

"Làm người yêu của anh nhé, Jaehwan!"

"Gì cơ?" Cậu sửng sốt hỏi lại, tự hoài nghi bản thân đã nghe lầm chăng.

"Em trở thành người yêu của anh nhé!" Minhyun lặp lại một lần nữa. Đôi mắt anh xoáy sâu vào cậu, tràn ngập một nỗi trìu mến yêu thương.

Jaehwan thoáng ngây người, sững sờ trong một giây khi nhận ra cậu không hề nghe lầm. Hwang Minhyun, người mà cậu thầm thương thật sự đang tỏ tình với cậu sao?

"Minhyun à, anh đừng đùa như thế! Thật sự không vui đâu..." Giọng cậu nhỏ thó và đứt quãng trong cơn nghẹn ngào.

"Anh không hề nói đùa! Anh thật sự thích em, thích rất nhiều Jaehwan ạ." Nói rồi, Minhyun để những ngón tay dài mảnh của anh dịu dàng đan vào tay cậu, chặt chẽ và vừa khít như hai mảnh ghép hoàn hảo.

Jaehwan ngẩn người nhìn anh hôn lên từng đầu ngón tay của mình một cách âu yếm. Chợt, một cảm giác xốn xang ứ đầy nơi lồng ngực, tựa như có hàng ngàn con bướm vô hình đang đang bay loạn xạ trong đó làm Jaehwan suýt không thở nổi.

Mắt cậu nhòe đi, sống mũi cay xè và đôi bờ vai run rẩy theo từng tiếng nấc nghẹn ngào.

Khi ta khóc vì hạnh phúc, đó mới là hạnh phúc thật sự

Câu nói của người cha quá cố bất chợt vang vọng bên tai Jaehwan. Lúc ấy, cậu còn quá nhỏ để hiểu được ý nghĩa trong lời nói của ông. Nhưng bây giờ, khi vòng tay rộng lớn và ấm áp của Minhyun bao trọn lấy cơ thể đang run rẩy của cậu mà vỗ về "Đừng khóc mà, đừng khóc". Thì Jaehwan cuối cùng cũng đã hiểu được hạnh phúc thật sự là gì...

.

.

.

*Ngày thứ 17*

Một bàn tay lay mạnh vai Jaehwan làm cậu bừng tỉnh dậy. Jaehwan thất thần, đưa đôi mắt nhập nhoạng nước nhìn dáo dác xung quanh.

"Con không sao chứ?" Người phụ nữ trung niên khẽ đẩy gọng kính đang trễ xuống, đôi mắt ti hí hơi híp lại nhìn cậu "Dì vừa bước vào đã thấy con nằm gục trên bàn, gọi mãi vẫn không chịu tỉnh dậy. Con làm gì lo lắm đấy Woojin!"

"Woojin!?" Jaehwan ngơ ngác lặp lại, cậu nhăn mặt lấy tay đập lên trán vài cái.

"Phải rồi! Mình và Woojin đã đến chỗ hẹn với Daniel - cũng chính là nơi này. Sau đó, mình đã nhập vào cơ thể của Woojin và rồi...mình không còn nhớ được gì nữa."

Jaehwan đưa tay lau vội những giọt nước nóng hổi còn đọng lại nơi đuôi mắt, cậu mỉm cười khẽ nói "Chỉ là tối hôm qua con thức khuya chơi game nên bây giờ có hơi buồn ngủ, không có chuyện gì đâu ạ!"

Người phụ nữ hơi nhướn mày nhìn cậu, nhưng dì ta cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng đặt đĩa kem lên bàn rồi quay người rời đi.

"Con cứ ở trong này đợi đi, khi nào người con hẹn đến thì dì sẽ dẫn anh ta vào đây." Người phụ nữ nói vọng lại, nở một nụ cười thật tươi trước khi đóng chặt cửa phòng.

.

Jaehwan ngồi thừ người trên ghế, đôi lông mày nhíu chặt vào nhau đầy mệt mỏi. Cậu dần nhớ lại trong lúc bất tỉnh, bản thân đã trải qua một giấc mơ. Không, đúng hơn là Jaehwan đang nhớ về cái ngày mà Minhyun tỏ tình với cậu. Hôm đó cậu đã vui sướng biết bao, hạnh phúc đến dường nào khi biết được tình cảm của mình không phải là thứ tình yêu một chiều, đơn phương đầy đau đớn. Nhưng...Hwang Minhyun, khi anh nói lời yêu tôi rốt cuộc trong đầu anh đang nghĩ gì. Những lời hứa hẹn thề thốt rằng anh yêu tôi rất nhiều, sẽ luôn làm tôi vui vẻ hạnh phúc đều là lừa gạt cả sao. Nhưng tại sao tôi lại không cảm nhận được sự giả dối nào khi chúng ta ở bên nhau, là do anh diễn quá giỏi hay tình yêu đã làm mờ lý trí của tôi? Hwang Minhyun, anh thật ra là con người như thế nào vậy...

Jaehwan thở hắt ra một hơi nặng nề, cậu đã quá mệt mỏi với hàng đống câu hỏi xoay quanh con người Minhyun mà không có cách nào trả lời được. Liếc nhìn đĩa kem waffle sundae trước mặt, cậu khẽ bật cười châm biếm.

"Ăn sáng bằng kem sao, vào một ngày đông lộng gió như thế này? Kim Jaehwan à mày cũng điên rồ thật đấy!"

Cạch

Cửa phòng bật mở. Daniel với bộ dáng lù khù to như con bò mộng, đi từng bước chậm chạp tiến về nơi cậu đang ngồi. Hắn uể oải ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt nhắm nghiền đầy mệt mỏi. Phía đối diện, Jaehwan có thể nhìn thấy rõ hai quầng thâm to tướng sẫm màu chảy dài trên khuôn mặt nam tính của Daniel. Như thể hắn đã thức trọn cả đêm qua mà không hề chợp mắt lấy một lần nào.

Jaehwan cứ thế im lặng quan sát Daniel. Lần đầu tiên sau tám năm trời, cậu mới có cơ hội gặp lại người bạn này. Ngày đó khi chia tay ở nhà Daniel, hắn đã hỏi cậu rằng bọn họ sẽ còn có cơ hội gặp lại nhau chứ. Khi đó Jaehwan đã nói đùa rằng còn phải xem hắn và cậu có duyên không nữa. Thế đấy, chớp mắt mà tám năm trôi qua. Guồng quay của công việc, các mối quan hệ bạn bè và tình cảm đã khiến cậu quá bận rộn. Đến khi Jaehwan tưởng chừng hai người bọn họ sẽ chẳng bao giờ va vào đời nhau một lần nào nữa. Thì số mệnh lại sắp đặt cho cậu gặp lại Daniel, nhưng lại trong một hoàn cảnh trớ trêu như thế này. Jaehwan thầm cười khổ trong lòng, ông trời quả biết cách trêu đùa con người mà.

"Cậu nhìn đủ chưa?" Daniel lạnh giọng hỏi "Tôi đã đến theo yêu cầu của cậu rồi, bây giờ có thể cho tôi biết những chuyện mà cậu biết được chưa?"

"Vậy anh muốn biết chuyện gì?"

Daniel lấy từ trong túi áo khoác ra bức tranh chân dung của cậu, đặt lên bàn rồi nói "Bắt đầu từ cái này đi, từ đâu mà cậu có được nó?"

"Tôi tình cờ nhặt được nó ở trong nhà của Jaehwan." Cậu từ tốn trả lời.

"Tại sao cậu lại ở trong nhà của Jaehwan, cậu và cậu ta có quan hệ gì?"

"Chuyện này...khó mà giải thích cho anh hiểu được."

Daniel nhướn mày nhìn cậu vẻ khó chịu, hắn tiếp tục hỏi "Bức tranh này là do Hwang Minhyun vẽ ra, cậu có biết chuyện đó không?"

Jaehwan gật nhẹ đầu "Tôi biết!"

"Cậu cũng quen biết với Hwang Minhyun sao?"

"Phải, tôi có quen biết anh ta."

"Tối đó tôi thấy cậu từ trong nhà của Hwang Minhyun chạy ra, cậu đến nhà của hắn để làm gì?" Daniel sốt sắng hỏi.

"..."

Daniel thấy người kia cứ im lặng không nói, hắn hậm hực đập mạnh tay xuống bàn "Trả lời mau!!!"

Jaehwan giữ cho mình vẻ mặt bình thản, hơi đanh giọng nói "Nếu anh không dẹp ngay cái thái độ hằn học ấy đi thì tôi sẽ không nói thêm gì nữa cả. Đây không phải là phòng thẩm vấn và anh cũng đừng xem tôi như một tên tội phạm mà ra sức ép cung tôi!"

Daniel có chút ngỡ ngàng, cảm thấy cách nói chuyện của tên nhóc họ Park hôm nay rất lạ, khác xa những lần chạm mặt trước đây. Hắn hít một hơi thật sâu tự kiềm chế bản thân "Phải, tôi thừa nhận mình có hơi nóng nảy. Nhưng tôi thật sự muốn biết chuyện gì đang xảy ra, cho nên hãy nói tất cả những gì mà cậu biết có được không hả cậu Park?"

Nhưng trái lại với sự nôn nóng của Daniel, Jaehwan vẫn lặng im không đáp. Thái độ chần chừ lưỡng lự của cậu như muốn rút hết toàn bộ sự kiên nhẫn cuối cùng của hắn.

"Yah Park Woojin! Cậu bảo tôi đến đây để nói rõ ràng mọi chuyện, nhưng đến khi tôi bắt đầu hỏi thì cậu lại trả lời một cách lấp lửng. Cậu rốt cuộc muốn gì đây???" Daniel rít lên đầy cáu kỉnh.

"Bây giờ tôi hỏi một câu cuối. Kim Jaehwan hiện giờ đang ở đâu? Chính miệng cậu trong điện thoại đã nói rằng cậu biết nguyên nhân vì sao Jaehwan mất tích. Đây không phải là chuyện để đùa! Đến giờ vẫn chưa có ai tìm thấy cũng như liên lạc được với cậu ta. Nếu cậu thật sự biết được chuyện gì đó thì phải có nghĩa vụ báo cho cảnh sát chúng tôi được biết. Đã nghe rõ chưa hả?"

"Sẽ không tìm được anh ta đâu." Cậu trầm giọng nói.

"Gì cơ?" Daniel nheo mắt hỏi lại.

"Nếu thứ mà cảnh sát các anh muốn là một Kim Jaehwan còn sống thì e rằng các anh phải thất vọng rồi."

"Cậu...cậu nói vậy là ý gì? Chẳng lẽ..."

"Kim Jaehwan, anh ta đã chết rồi!"

Mắt Daniel trợn tròn trong kinh ngạc, miệng lắp bắp "C-cái gì? Jaehwan đã chết? Tại sao...tại sao cậu lại biết được chuyện này hả???"

Jaehwan đưa mắt nhìn Daniel, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt "Cảnh sát Kang, đã bao giờ anh nghe nói đến thế giới của linh hồn chưa?"

Daniel nhăn mặt đầy khó chịu "Aishh cái thằng nhóc này, cậu đang nói linh tinh gì thế hả. Tôi không có thời gian để đùa giỡn với cậu đâu!"

"Tôi không phải là Park Woojin"

"Saooo?" Daniel kéo dài giọng vẻ giễu cợt "Hừ! Nếu cậu không phải Park Woojin thì cậu là tên quái nào, hả???"

Jaehwan nhìn sâu vào đôi mắt tràn đầy sự bức bối của Daniel, cậu khẽ liếm môi mà nói "Tôi...là Kim Jaehwan!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top