Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

27. Nhân chứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thích pic này dã man luôn ý, hai anh em cưng ơi là cưng ^^

Bánh bao trắng tròn cười xinh ơi là xinh, làm tim tui muốn nhũn ra luôn TvT 

=====***=====

Một buổi chiều không mấy yên ả tại căn biệt thự của nhà họ Park nằm trong khu Gangnam đắt đỏ. Khi Woojin nhận ra rằng cơn giận của mẹ nó đã bao trùm toàn bộ ngôi nhà như một ngọn lửa mà chính nó là kẻ châm mồi, thì mọi chuyện đã quá muộn để có thể cứu vãn.

"Park Woojin! Sao con có thể giấu ba mẹ chuyện động trời như thế hả???" Bà Park rít lên bằng một chất giọng cao chói "Đợi đến khi ba mẹ của Daehwi về đến Hàn và biết được toàn bộ sự việc, thì con nói xem mẹ còn mặt mũi nào mà đứng trước hai người họ đây?"

Bà lấy khăn mùi xoa chấm khẽ lên những giọt nước mắt còn vương trên má, giọng nghẹn ngào "Mẹ đã hứa với họ là sẽ chăm sóc thằng bé thật tốt, vậy mà..."

Woojin cúi thấp đầu cố che đi vẻ mặt bi thảm, lí nhí nói "Con xin lỗi..."

"Cái gã Hwang Minhyun đó, không thể tha thứ cho hắn được! Chúng ta phải thuê những luật sư tốt nhất, bằng mọi giá phải buộc hắn chịu hình phạt cao nhất!" Bà Park nghiến răng, giọng đầy sự căm phẫn.

Ba của Woojin sau một hồi lâu trầm ngâm, khẽ nhíu mày nói lớn "Bình tĩnh lại nào, mọi chuyện vẫn đang trong quá trình điều tra. Vẫn còn quá sớm để có thể kết luận cậu ta là kẻ đã tấn công Daehwi."

"Anh còn nói giúp cho tên Hwang Minhyun đó à? Hắn ta đã bị bắt giữ, lại sắp bị đưa ra tòa. Chứng cứ rành rành ra như thế còn chối cãi được nữa sao? Hừ, hay là anh nghi ngờ luôn năng lực của cảnh sát Seoul???" Bà Park gằn giọng đầy tức tối "Em hiểu trước đây anh chịu ơn của Yoon Jisung và muốn thông qua Hwang Minhyun để trả món nợ ân tình ngày xưa. Nhưng ông Yoon cũng đã mất lâu lắm rồi, anh còn định áy náy đến bao giờ?"

Ông Park nghe xong những lời trách móc của vợ chỉ còn biết chán nản lắc đầu, thở dài thườn thượt "Thôi anh không muốn đôi co với em nữa. Em muốn làm gì thì làm!"

Rồi mọi thứ rơi vào im lặng, bầu không khí nặng nề chụp lên cả ba người họ như một chiếc lồng bị bịt kín. Mỗi người đều đang mãi đuổi theo những suy nghĩ, cố lý giải những nỗi hoài nghi mơ hồ cứ không ngừng chạy lẩn quẩn trong đầu. Như người mù cố lần tìm ánh sáng, trước khi bị nanh vuốt của bóng tối nuốt chửng linh hồn và ăn rỗng bộ não của họ...

"Bữa tối đã chuẩn bị xong rồi ạ, mời ông bà chủ vào dùng cơm!" Dì Jang khẽ liếm môi, ngập ngừng thông báo.

Bà Park hơi giật mình, thở ra một hơi nặng nề rồi nhìn Woojin mà nói "Thôi được rồi! Con mau lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn tối. Còn chuyện hôm nay..."

Không đợi mẹ mình kịp nói dứt câu, Woojin đã vơ vội cái áo khoác mặc vào rồi đi thẳng ra ngoài cửa chính, trước đó chỉ kịp bỏ lại một câu "Con ra ngoài một lát, trước 9 giờ sẽ về..."

"Đợi đã thằng nhóc này, lại còn muốn đi đâu nữa?" Bà Park đứng bật dậy nói với theo.

"Cứ mặc nó!"

Ông Park hướng ánh nhìn mệt mỏi ra phía bên ngoài. Ông khẽ nhíu mày, một nếp nhăn hằn lên giữa đôi chân mày nghiêm nghị của người đàn ông thành đạt "Woojin nó định đi đâu, chẳng lẽ em còn không đoán được ra sao?"

Bà Park ngỡ ngàng rồi ngồi hụp xuống trong bất lực. Bà chôn vội khuôn mặt vào lòng bàn tay và bắt đầu khóc nức nở. Không ngừng tự hỏi bản thân.

"Tại sao? Tại sao? Rốt cuộc mọi chuyện tại sao lại thành ra như vậy chứ?"

.

Bệnh viện Hwashin – 8 giờ tối

Woojin không để ý nó đã ngồi nhìn đứa trẻ nằm trên giường bệnh này trong bao lâu. Trong căn phòng với bốn bức tường trắng toát, nghe từng nhịp thở yếu ớt như có như không. Woojin liên tục nhìn vào máy điện tâm đồ kế bên để chắc chắn rằng là Daehwi vẫn ổn. Rồi nó chợt nắm lấy bàn tay rầy rộc của thằng bé, lay khẽ.

"Ê Daehwi, mày định bao giờ mới tỉnh lại hả? Cả nhà đang xào xáo lên vì mày kia kìa!"

Nhưng đáp lại lời của Woojin vẫn chỉ là những tiếng tít tít lạnh lẽo từ số thiết bị đang duy trì sự sống cho người nằm trên giường. Còn Daehwi, thằng bé vẫn không hề có chút phản ứng gì. Woojin mím chặt lấy môi, chợt cảm thấy sống mũi cay xè.

"Tên Hwang Minhyun đó đã bị cảnh sát bắt giữ, vài hôm nữa hắn sẽ bị đưa ra tòa án để xét xử. Sớm thôi, hắn ta sẽ phải đền tội. Mày cũng phải mau tỉnh lại đấy, đừng làm mọi người lo lắng nữa."

"Đợi mày tỉnh lại rồi, cả nhà sẽ đưa mày đi Disneyland. Sẽ mua thật nhiều, thật nhiều kẹo bông gòn cho mày. Rồi mọi người sẽ cùng chơi tàu lượn siêu tốc đến khi nào mày khóc thét lên vì sợ mới thôi...." Woojin ghì chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn trong tay mình, nói giọng thì thầm "Mạnh mẽ lên, cả nhà luôn chờ mày!"

Jaehwan đứng chôn chân ở ngoài cửa đã được một lúc lâu. Không quá khó để cậu đoán được Woojin đang ở đây. Chiều tối nào cũng vậy, Woojin sẽ đều đến bệnh viện để thăm Daehwi, không ngừng trò chuyện với thằng bé, mong thằng bé có thể sớm tỉnh lại...Kể từ khi Jaehwan bước chân vào nhà của Woojin, chứng kiến tình cảm anh em của hai đứa trẻ này, trong lòng cậu không khỏi ngưỡng mộ cùng ghen tỵ. Bản thân Jaehwan cũng rất thích Daehwi, cậu thấy thằng bé rất ngọt ngào và đáng yêu. Thật không may khi nó lại gặp phải Hwang Minhyun, trái tim thuần khiết của đứa trẻ này xứng đáng với một người tốt hơn anh ta...

Woojin cũng sớm nhận ra được sự xuất hiện của Jaehwan. Nó chầm chậm bước ra ngoài, khẽ khàng đóng cửa phòng lại rồi xoay người đứng đối mặt với Jaehwan, nhìn cậu không chớp mắt. Kể từ sau cái hôm biết được Hwang Minhyun là kẻ tình nghi số một trong vụ án, nó và Jaehwan, cả hai không hẹn mà đều cảm thấy không thoải mái khi nhìn thấy nhau, cũng vì thế mà không còn nói chuyện thường xuyên như trước nữa.

.

"Lúc nãy khi anh chưa đến, tôi có nhận được điện thoại của công tố Im. Anh ta là người phụ trách chính trong vụ xét xử Hwang Minhyun." Woojin tựa người lên thành lan can, trầm giọng nói.

"Anh ta gọi cho cậu làm gì?"

"Anh ta muốn tôi ra tòa làm nhân chứng."

"Cậu trả lời như thế nào, đồng ý rồi à?" Jaehwan nghiêng đầu hỏi.

"Ừ!" Woojin đáp gãy gọn.

Jaehwan không hỏi thêm gì nữa. Cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, ánh sáng le lói từ những ngôi sao xa xôi kia như phản chiếu nỗi u buồn cứ vương mãi trên khóe mắt cậu. Mà thật ra từ lúc chết đến giờ, có lúc nào mà cậu không buồn...

"Sao thế, không nỡ thấy Hwang Minhyun ngồi tù à? Hay là..." Woojin nhếch môi nói bằng giọng châm biếm "Hay là anh tin rằng hắn ta thật sự vô tội?"

"Tôi không biết." Jaehwan khẽ lắc đầu "Tôi không muốn nghĩ nhiều về chuyện đó. Việc anh ta có tội hay không, cứ để cho tòa án phán quyết..."

.

.

.

*Ngày thứ 22*

-Phòng tạm giam Sở cảnh sát Seoul-

Seongwoo gõ đầu bút lên mặt bàn tạo thành những thanh âm rời rạc. Đôi mắt vẫn không ngừng dõi theo Minhyun được cảnh sát từ từ dẫn vào trong phòng và ngồi yên vị trước mặt anh.

"Anh Hwang, do tính chất nghiêm trọng của vụ án và anh là nghi phạm duy nhất, nên phía bên tòa án không chấp nhận yêu cầu được bảo lãnh. Mấy hôm nay vất vả cho anh rồi..." Seongwoo mở lời.

"..."

"Chắc anh cũng biết được mục đích hôm nay chúng tôi tới đây làm gì rồi nhỉ. Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề chính để tránh làm mất thời gian của đôi bên." Seongwoo mở xấp hồ sơ đem theo ra rồi từ tốn nói "Lúc lấy khẩu cung với cảnh sát anh đã khai rằng hôm xảy ra vụ việc anh không hề gặp nạn nhân. Nhưng hồ sơ mà tôi nhận được từ phía cảnh sát lại chứng minh điều ngược lại."

Nói đến đây, Seongwoo nhìn thẳng vào mắt Minhyun và buông một câu nhẹ bẫng "Anh đã nói dối..."

Minhyun vẫn giữ im lặng

"Nếu hôm đó anh cũng sử dụng tốt quyền im lặng của mình như thế thì tốt biết bao!" Seongwoo nói một cách mỉa mai "Việc anh không thành khẩn khai báo sẽ là một miếng mồi béo bở để bên nguyên dựa vào đó mà công kích, làm lung lay quyết định của bồi thẩm đoàn và điều đó rất bất lợi cho anh. Anh có hiểu không? "

"Tôi hiểu"

Seongwoo thở ra một hơi dài, để gọn tập hồ sơ sang một bên rồi dõng dạc nói "Thôi được rồi, tôi cần anh kể rõ mọi chuyện đã xảy ra vào tối hôm đó. Là anh đã hẹn gặp nạn nhân hay ngược lại, mục đích của cuộc gặp mặt là gì, thời gian bao lâu, khi đó ngoài anh và nạn nhân thì còn có ai xung quang khu vực đó hay không,... Anh phải kể lại hết tất cả những gì anh nhớ, không được bỏ sót chi tiết nào dù là nhỏ nhất. Chỉ khi tôi biết tường tận mọi chuyện thì tôi mới có thể tìm cách giúp anh!"

Nói rồi, Seongwoo đảo mắt nhìn qua người ngồi kế bên "Trợ lý của tôi sẽ ghi chép lại toàn bộ lời khai của anh."

Aron nhìn Minhyun, nhoẻn miệng cười nhẹ nói "Anh Hwang, xin anh kể lại mọi chuyện!"

"Tôi nghĩ...không cần đâu"

"Tại sao? Hay thật sự chính anh gây ra chuyện đó."

Minhyun nhắm hờ mắt, đơn giản đáp "Không phải tôi"

"Vậy anh biết hung thủ thật sự à?" Seongwoo lại tiếp tục chất vấn.

Minhyun nhìn chằm chằm vào người đối diện, anh nói một cách lãnh đạm "Dù tôi có nói sự thật, cũng sẽ chẳng có ai tin..."

Seongwoo nhíu mi "Anh chưa nói mà đã sợ là sẽ không có ai tin lời mình rồi sao???"

"Anh Hwang, chúng ta không phải là mới ngày đầu quen biết. Nếu anh đã chọn tin tưởng thuê tôi bào chữa thì xin hãy kể lại toàn bộ sự việc. Nếu không, tôi e rằng mình khó có thể giúp được anh."

"Tôi kể, anh sẽ có cách giúp tôi thắng vụ kiện thật sao?"

Ánh mắt sáng như sao trời của Seongwoo xoáy sâu vào Minhyun, anh dõng dạc nói lớn "Anh có thể không tin tưởng bản thân mình, nhưng nhất định phải tin tưởng tôi. Vì tôi, là người duy nhất có thể giúp được anh ngay lúc này. Chỉ-có-mình-tôi!"

Môi Minhyun khẽ cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt. Anh tựa lưng vào thành ghế, nhìn đăm đăm vào cái bóng đèn tròn treo giữa trần, và bắt đầu thuật lại mọi chuyện "Phải, tối đêm đó tôi và Daehwi thật sự đã gặp nhau. Sau đó, chúng tôi đã xảy ra cãi vã..."

.

Ngay khi hai người vừa bước chân ra khỏi phòng tạm giam, Aron đã vươn vai đầy mệt mỏi. Cậu ta nhận thấy Seongwoo cứ giữ bộ dáng đăm chiêu liền hắng giọng nói lớn tiếng "Cái người họ Hwang đó, nói chuyện mà cứ úp úp mở mở nghe khó chịu thật. Tôi có cảm giác dường như anh ta vẫn còn chuyện gì đó giấu giếm không muốn kể với chúng ta. Mà có khi toàn bộ những gì lúc nãy anh ta kể đều không phải là sự thật."

"Vậy sao?"

"Chẳng lẽ anh tin những lời anh ta nói à?"

Seongwoo cười nhẹ, lắc đầu nói "Tôi tin hay không đâu phải là vấn đề, quan trọng bồi thẩm đoàn tin là được."

"Nhưng bằng chứng mà phía cảnh sát tìm được khá bất lợi cho Hwang Minhyun, nếu nói không phải anh ta làm thì còn có thể là ai nữa chứ?" Aron vân vê cằm vờ suy luận.

Seongwoo hơi nhíu mày vẻ không hài lòng "Cậu quên những gì tôi từng nói rồi sao Aron? Trách nhiệm của một luật sư bào chữa như chúng ta là giúp thân chủ có được một phán quyết công bằng, giúp họ thắng được vụ kiện, chứ không phải là giúp cảnh sát tìm ra hung thủ." Anh vừa đi vừa tiếp tục nói "Còn chưa chính thức ra tòa mà cậu đã có suy nghĩ về thân chủ như vậy, việc đó là không chuyên nghiệp. Nếu luật sư nào cũng như cậu thì ai mà dám bỏ tiền để thuê họ biện hộ cho mình nữa chứ!"

Aron bị mắng đến đỏ cả mặt. Cậu ta gãi gãi vành tai một cách ngượng ngùng, lắp bắp nói lại "Ừm, thì đúng là vậy..."

Không để Aron kịp nói hết câu, Seongwoo đã vội ngắt lời "Thôi được rồi, chúng ta mau chóng trở về văn phòng, còn nhiều việc phải chuẩn bị cho vụ kiện lần này lắm đấy!"

.

"Ồ luật sư Ong phải không! Trùng hợp quá!" Tiếng của Kang Dongho từ phía sau vọng đến như tiếng sấm, làm hai người bọn họ giật mình quay ngoắt đầu lại nhìn.

"Chào anh!" Seongwoo khẽ gật đầu chào, đuôi mắt đánh khẽ sang con người với bộ mặt cáu kỉnh đang đi bên cạnh – Kang Daniel.

"Cũng đang đợi thang máy hả?" Dongho tươi cười hỏi.

"Phải"

Đúng lúc này thì cửa thang máy mở ra, Daniel liền một bước đi vào trong, lạnh lùng nói "Em đi trước đây, hyung ở lại nói chuyện vui vẻ."

Dongho hơi khựng lại một chút, rồi cũng mỉm cười đáp lại "Ừ, em đưa cô Joo về giùm anh luôn nhé!"

Đợi đến khi cửa thang máy đóng lại, Dongho mới quay sang hỏi Seongwoo.

"Cậu đến để gặp Hwang Minhyun hả?"

"Phải, chúng tôi vừa mới gặp anh ta xong."

Dongho gật gù, rồi bất chợt hỏi "Cậu và Daniel, hai người...còn tính giận nhau đến bao giờ?"

Seongwoo rất tự nhiên mà đáp lại "Chuyện này, dường như không nằm trong phạm vi công việc của chúng ta."

Dongho đút một tay vào túi quần, nhẹ nhàng nói "Tôi hỏi với tư cách của một người bạn."

"Tôi e rằng mình không thể trả lời được câu hỏi này của anh!"

Dongho phì cười, lại nói tiếp "Có cần tôi sắp xếp cho hai người một buổi gặp mặt để hòa giải không?"

"Cảm ơn ý tốt của anh nhưng thật sự không cần đâu. Nếu không còn việc gì nữa tôi xin phép được về trước, tạm biệt!" Seongwoo lên tiếng gọi "Đi thôi Aron, muộn lắm rồi đấy!"

Aron từ nãy đến giờ im lặng chợt lên tiếng "Cô gái lúc nãy đi theo hai anh xinh đẹp quá, nhưng nhìn có nét không giống người Hàn cho lắm..."

"Ừ, cô ta là người Trung nhưng sinh sống ở Hàn." Dongho tươi cười nói "À sẵn tiện có hai người ở đây nên tôi nói luôn, cô Joo Kyulkyung đó vừa đến đây để cung cấp một số thông tin liên quan đến vụ của Lee Daehwi đấy!"

"Sao cơ?" Seongwoo và Aron đồng thanh hỏi lớn.

"Cô ta khai là tối hôm đó đã vô tình có mặt tại gần hiện trường, và đã tận mắt chứng kiến Hwang Minhyun và Lee Daehwi xảy ra xung đột. Chi tiết lời khai như thế nào cảnh sát chúng tôi sẽ bổ sung vào hồ sơ vụ án và sẽ sớm gửi cho bên tòa án."

"Thôi, tôi còn nhiều việc nên không tiễn hai người được. Tạm biệt!" Dongho nói dứt lời liền xoay người rời đi.

Aron đợi cho đến khi bóng lưng của Dongho khuất dần vào ngã rẽ cuối hành lang thì mới chép miệng nói "Chậc, tự nhiên lại xuất hiện thêm một người thứ ba tại hiện trường. Nhân chứng, vật chứng đều có đủ cả. Lại có thêm Im Youngmin là luật sư bên nguyên, vụ kiện lần này e là..."

"Cậu sợ tôi sẽ thua à?"

Aron nhún vai "Tôi không có ý đó, nhưng có vẻ lần này sẽ rất khó khăn đấy."

Seongwoo lãnh đạm đáp "Có vụ kiện nào chúng ta nhận mà không gặp khó khăn, quan trọng vẫn là phải tin tưởng vào bản thân mình."

"Cậu giúp tôi tìm kiếm thông tin của cô Joo Kyulkyung đó, càng nhiều càng tốt."

"Sao thế?"

"Tôi cảm thấy cái tên đó rất quen, hình như đã nghe qua ở đâu rồi..."

Seongwoo nhíu mày nói. Linh cảm của một luật sư mách bảo anh rằng sự xuất hiện của cô gái này, có lẽ...chưa chắc là một điều xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top