Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

31.1 Về nhà thôi, Kim Jaehwan (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Hổng biết nói gì, thôi để up part 2 rùi tâm sự luôn một thể =))))))


Anh iu mặc đồ vào đi anh, 

cái em muốn thấy là nụ cười của anh cơ  ( ͡° ͜ʖ ͡°   )

=====***=====

Woojin mở mắt ra, thấy trước mặt là một mảng trắng xoá, thứ màu lãnh lẽo cùng tang tóc.

"Đây là đâu?"

Woojin đang đi trên một hành lang dài đằng đẵng, nó không rõ hành lang này sẽ dẫn mình đi đến đâu, mọi thứ cứ mông lung mơ hồ hệt như lớp sương mù đang bao quanh nó lúc này.

Woojin hyung!

Chợt, phía sau lưng Woojin vang lên một tiếng gọi lớn, khiến nó giật mình xoay người lại.

Đôi mắt Woojin trợn tròn to hết cỡ, không giấu được vẻ sửng sốt mà nhìn trân trối cái người đang đứng đối diện với nó.

"Dae...Daehwi?!"

"Woojin hyung..."

Daehwi mặc trên người một bộ áo trắng tinh khôi, mái tóc nâu mềm thơm mùi sữa, đôi mắt cậu nhóc hấp háy ánh cười và gò má thì hồng rực như hai quả đào chín mộng. Trái ngược hoàn toàn với hình ảnh một Lee Daehwi gầy rạc, nằm bất động một chỗ trên giường bệnh và xung quanh bị bao bọc bởi hàng tá dây nhợ chằng chịt của số thiết bị duy trì sự sống.

"Là mày thật sao Daehwi?" Woojin vỡ òa trong niềm vui, nó lao đến ôm chầm lấy Daehwi, để thằng bé lọt thỏm trong vòng tay mình rồi rít lên trong sự kích động "Tốt quá rồi, tốt quá rồi..."

"Không đúng! Mày đang hôn mê sâu cơ mà? " Woojin như người say chợt bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị. Nó giật mạnh bả vai người đối diện, lắc đầu thở dài ảo não rồi lầm bầm tự nói với bản thân "Đây chắc chắn là mơ, Daehwi đứng trước mặt mình chỉ là ảo giác mà thôi!"

Daehwi tủm tỉm đáp một cách lấp lửng "Đúng, đây là mơ nhưng...cũng không hẳn là mơ. Em cũng không phải ảo giác mà hyung tưởng tượng ra đâu."

"Mày nói thế là có ý gì?" Woojin nhíu mày khó hiểu, nó cong môi hỏi "Lẽ nào giống như người lớn hay nói thì mày là đang hiện hồn về báo mộng cho tao hả?"

Nụ cười lém lỉnh tắt ngóm trên khuôn mặt Daehwi, thằng bé bĩu môi đồng thời ném cho ông anh họ "quý hóa" một cái lườm tóe lửa "Cái anh này, em chỉ là đang hôn mê chứ đã ngủm đâu mà hyung dùng từ nghe ghê thế!"

"Vậy bao giờ thì mày mới tỉnh lại hả Daehwi? Mày phải mau mau tỉnh lại để còn đích thân vạch mặt Hwang Minhyun nữa chứ!" Woojin gằn giọng trong cơn tức tối "Hắn ta hại mày ra nông nổi này thế mà vẫn có thể nhởn nhơ thoát tội, tên khốn chết tiệt!"

"Hyung..."

"Chuyện gì?"

Daehwi trưng ra bộ mặt nghiêm túc, thằng bé trầm giọng nói "Không phải là anh ta đâu!"

"Gì cơ?" Woojin nhíu mày hỏi lại.

"Người tấn công và suýt nữa đã lấy mạng của em không phải Hwang Minhyun."

"Mày nói sao? Tên họ Hwang đó không phải là thủ phạm ư???" Woojin há hốc mồm sửng sốt, cả người đơ ra vì sốc. Thông tin vừa nhận được từ Daehwi làm đầu óc nó quay cuồng, so với cái lúc nó phát hiện Hwang Minhyun là nghi phạm của vụ án còn khó tin hơn nhiều.

Woojin ghì chặt hai bả vai của Daehwi, run giọng hỏi "Vậy...vậy rốt cuộc là kẻ nào đã làm chuyện đó? Tại sao lại muốn giết chết mày?"

Nhưng trước khi Daehwi kịp mở miệng trả lời câu hỏi của nó thì từ đâu xuất hiện những luồng sáng bao quanh, bọc trùm lấy cả hai.

"Thôi chết, đến lúc em phải đi rồi...Vậy, tạm biệt hyung nhé!" Thằng bé hướng về phía Woojin nói với vẻ tiếc nuối.

Nó níu chặt cổ tay Daehwi không buông, hốt hoảng hỏi "Khoan, mày định đi đâu? Chẳng lẽ...chẳng lẽ..."

"Hyung yên tâm, không phải em đã nói rồi sao? Em chỉ là đang hôn mê thôi. Bên cạnh em còn rất nhiều người yêu thương, quan tâm mình như thế thì làm sao em nỡ ra đi cho được. Rồi đến một lúc nào đó em sẽ tỉnh lại thôi, hyung đừng lo cho em quá nhé! Hơn nữa..." Daehwi ngừng lại một chút, thằng bé nhìn sâu vào mắt Woojin rồi mỉm cười nói tiếp "Hơn nữa hiện giờ có một người đang cần sự giúp đỡ, quan tâm của anh hơn cả em. Chỉ có duy nhất một mình anh mới có thể giúp được người đó!"

Đôi mắt Woojin mở to tràn ngập vẻ ngạc nhiên, nó bối rối hỏi "Ý của mày là..."

"Nhanh lên Woojin hyung, không còn nhiều thời gian nữa đâu. Người đó đang chờ anh đấy!"

"Này, khoan..." Woojin cố gắng đuổi theo Daehwi nhưng không kịp, nó cúi rạp người thở hổn hển, bất lực nhìn thân ảnh của Daehwi hòa vào thứ ánh sáng rờ rỡ đằng xa rồi mất hút đi không để lại dấu vết gì.

Woojin nhìn đăm đăm vào khoảng không trước mặt, nó bắt đầu suy nghĩ về những lời nói của Daehwi trước lúc biến mất "Người mà thằng nhóc nhắc đến, lẽ nào là..."

Woojin-ah!

Thình thịch! Thình thịch!

Giọng nói quá đỗi quen thuộc của Jaehwan cất lên như để minh chứng cho những gì Woojin đang nghĩ trong đầu. Nó vô thức đưa tay đặt lên vòm ngực trái, nơi trái tim đang đập dữ dội liên hồi như trống trận, hoàn toàn không theo sự kiểm soát của nó.

Woojin đi về hướng phát ra tiếng gọi, nó đi mãi đi mãi, đôi mắt màu caramel cố gắng lần tìm dáng hình quen thuộc của Jaehwan trong đám sương mù bủa vây trước mặt, vừa đi vừa không ngừng gọi tên của cậu. Nhưng đáp lại chỉ là một sự im lặng đến rợn người.

"Kim Jaehwan, anh đang ở đâu thế? Chết tiệt, tại sao tôi không tìm được anh."

Woojin gào lên trong tuyệt vọng, nó quỳ sụp xuống vì kiệt sức và nhanh chóng ngất lịm đi. Trong cơn mê man, nó mơ hồ thấy bản thân đang đứng trước một vực thẳm sâu hun hút. Còn Jaehwan thì đang đứng ở bờ bên kia dõi mắt nhìn nó. Cả người cậu như được phủ một lớp lân tinh lấp lánh, rạng rỡ như một đóa hướng dương đang phơi mình dưới ánh mắt trời.

Jaehwan nhìn nó một hồi lâu, gió thổi làm tóc cậu rối tung lên. Rồi Woojin thấy cậu đưa tay lên vẫy chào nó, môi nhoẻn lên thành một nụ cười buồn.

"Vĩnh biệt cậu, Woojin..."

.

Xoảng!!!

Woojin choàng tỉnh, nó bần thần nhìn xuống đống mảnh vỡ của cái cốc sứ dưới chân. Bên tai nó, tiếng tít tít khô khan từ đám máy móc vẫn đang miệt mài hoạt động. Nó đưa tay lau đi lớp mồ hôi đang rịn ra trên trán, rồi nhìn trân trân vào cái người vẫn đang hôn mê sâu trên giường bệnh không có một dấu hiệu gì chứng minh đã tỉnh lại.

"Mày vừa chui vào giấc mơ của tao hả Daehwi?" Nó buột miệng hỏi và nhanh chóng cảm thấy bản thân thật ngu ngốc.

"Không đúng, Daehwi làm sao biết được sự tồn tại của Jaehwan. Chắc chắn mọi chuyện chỉ là do mình tưởng tượng ra mà thôi."

Nhắc đến Jaehwan, dạo gần đây vì vụ kiện mà cả hai ít nói chuyện với nhau hẳn. Hồi chiều khi có phán quyết xong thì Woojin đã vô cùng chán nản, nó ghé vào bệnh viện thăm Daehwi rồi ngủ quên lúc nào không hay. Jaehwan cũng có đi theo Woojin đến đây, bảo là có chuyện muốn trao đổi với nó. Nhưng vì tức tối việc Hwang Minhyun thắng kiện mà Woojin đã "giận cá chém thớt", nó chọn cách lờ Jaehwan đi, không thèm điếm xỉa gì đến cậu nữa. Lúc này khi đã bình tĩnh lại, nó bắt đầu cảm thấy bản thân vô cùng tồi tệ vì đã đối xử với cậu như thế.

.

"Jaehwan ơi, anh ở đâu vậy? Nếu còn giận tôi vụ hồi chiều thì cho tôi xin lỗi nhé! Đừng trốn tôi nữa mà, mau ra đây đi!" Woojin dáo dác nhìn khắp quanh nhà, gọi thật to tên của cậu.

"Quái, anh ta đi đâu rồi? Ngoài trời tuyết rơi nhiều thế cơ mà." Tâm trạng Woojin dần chuyển sang trạng thái lo lắng, bình thường kể cả khi hai người đang giận nhau thì nếu Jaehwan muốn đi ra ngoài cậu sẽ báo với nó một tiếng, thế mà hiện tại...

Woojin nhíu mày nhìn lớp tuyết rơi dày trên khoảng sân trước nhà. Jaehwan chịu lạnh rất kém, nếu cứ lang thang ở ngoài thì thật không biết có xảy ra chuyện gì bất trắc không. Càng suy nghĩ, Woojin càng sốt ruột, lòng nó cồn cào như có hàng ngàn con nhện đang giăng tơ trong đó.

Thế là, bất chấp cái lạnh âm độ ngoài trời. Woojin vơ vội cái áo khoác mặc vào rồi lại lao ra khỏi nhà. Nó vừa chạy vừa nhớ đến giấc mơ kỳ lạ ban nãy ở bệnh viện, một cảm giác bất an tự nhiên dâng lên trong lòng.

"Kim Jaehwan, anh không được xảy ra chuyện gì đâu đấy!"

.

.

.

Trong gian phòng rộng bị bao trùm bởi bóng tối, lập lòe ánh đỏ từ điếu thuốc đã tàn quá nửa trên môi. Minhyun khẽ vân vê ly rượu sóng sánh sắc đỏ trong lòng bàn tay. Anh nhìn đăm đăm cảnh tuyết rơi trắng xóa trong màn đêm tĩnh mịch bên ngoài khung cửa sổ. Rít thêm một hơi thật sâu đến khi khói thuốc đắng nghét căng tức trong buồng phổi. Lại một đêm...thao thức không sao ngủ được.

"Con có muốn về chung một nhà với chú không Minhyun?"

"Sao...sao ạ"

"Chú muốn được nhận con làm con nuôi."

"Vậy còn người nhà của chú, họ sẽ chấp nhận con chứ?"

"Chú sẽ cố gắng thuyết phục họ, thằng bé Jaehwan con chú nhất định sẽ rất thích con. Hai đứa chắc chắn sẽ trở thành anh em tốt của nhau!"

"Chờ chú một thời gian nữa nhé Minhyun, chú sẽ sớm quay lại đón con. Sớm thôi, chúng ta sẽ trở thành người một nhà..."

"..."

"Sao vậy? Con không tin chú nữa sao Minhyun?"

"Không, con chưa bao giờ nghi ngờ chú. Chỉ cần...chỉ cần được ở bên chú, bao lâu con cũng chờ."

...

"Mày còn đợi tên nghệ sĩ quèn đó à, cũng gần một năm rồi còn gì! Chú Kim 'yêu dấu' của mày sẽ không bao xuất hiện nữa đâu."

"Ông im đi! Chú ấy đã hứa với tôi sẽ đến đón tôi đi thì chắc chắn chú ấy sẽ làm được."

"Hahaha kêu mày ngoan ngoãn chờ ở đây chỉ là nói dối thôi. Mày nghĩ có người bình thường nào lại đi rước một đứa trẻ có quá khứ phức tạp lại còn là hung thủ giết người vào trong nhà của mình sao?"

"Không, ông lừa tôi. Chú Kim không phải là người như vậy, chú ấy sẽ không đối xử với tôi như thế đâu!"

"Chậc, đáng thương làm sao! Mày lại bị hắn ta bỏ rơi một lần nữa rồi..."

...

Xoảng!!

Minhyun thẫn thờ nhìn nhìn lòng bàn tay găm đầy mảnh vỡ thủy tinh, máu tươm ra từ những vết cắt, theo kẽ tay chảy ròng ròng thấm ướt tấm thảm dưới chân thành những chấm tròn đỏ thẫm.

Khốn nạn thật!

Minhyun bật cười, nụ cười điên dại lan trong đêm tối xen lẫn tiếng nấc nghẹn ngào như một khúc ca ai oán, khóc than cho số phận của chính anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top