Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5. Giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chà cậu đúng là tốt số thật." Jaehwan buông lời nhận xét như vậy khi đưa mắt nhìn một lượt khắp căn phòng rộng lớn của Woojin. "Woa còn có cả phòng chơi game nữa sao?" Jaehwan thốt lên kinh ngạc khi nhìn vào căn phòng được trang trí rất bắt mắt và độc đáo, với nhiều thiết bị công nghệ hiện đại. Từ ba chiếc máy vi tính màn hình cỡ lớn cùng bàn phím gắn đèn led sành điệu, đến dàn loa khủng kèm headphones, cả ghế ngồi cũng là dạng chuyên dụng dành cho game thủ. Mặc dù Jaehwan không hiểu biết nhiều về thú chơi game lắm nhưng cậu cũng biết được để sắm sửa trang hoàng được như thế này thì số tiền bỏ ra là không hề nhỏ. Chỉ việc nhìn vào con chuột hiệu RAZER trên bàn mà cậu biết chắc nó không thể nào dưới 100,000 won được thì thử nghĩ xem cả góc chơi game này hẳn là cả một gia tài.

Jaehwan cũng đã sớm đoán được cậu ta là con nhà khá giả khi nhìn cách ăn mặc của Woojin cùng mẹ cậu ấy, trên người khoác đầy hàng hiệu. Nhưng mà từ khi theo xe Woojin đưa cậu ta về nhà, Jaehwan mới choáng ngợp khi biết nơi Woojin sống là một căn biệt thự cao cấp, xa hoa trong khu Gangnam. "Cậu ta đúng là con nhà giàu chính hiệu mà"

"Này anh xem đủ chưa?" Woojin dùng ánh mắt không thể nào chán ghét hơn nhìn Jaehwan đang ngó nghiêng khắp phòng của mình. "Anh rốt cuộc muốn gì đây, tại sao còn bám theo tôi về tận nhà?"

"Không phải lúc nãy ở bệnh viện tôi đã nói rồi sao, tôi cần sự giúp đỡ của cậu."

"Và tôi cũng đã nói rằng tôi không muốn thấy anh xuất hiện trước mặt tôi, bộ anh không nghe hay sao vẫn còn mặt dày theo đến tận đây thế?" Woojin hằn học nói.

"Biết sao được, ai bảo chỉ có mình cậu thấy được tôi." Jaehwan nhún vai đầy bất lực.

"Bộ tôi muốn nhìn thấy anh lắm hả? Còn nữa tôi không có nghĩa vụ gì phải giúp đỡ cho anh hết. Vì anh mà tôi bị tai nạn suýt chết đây này, tôi chưa hỏi tội anh là may rồi. Bây giờ còn muốn tôi giúp anh á, nằm mơ đi!" Woojin càng nói càng tức tối, tay chỉ lên đầu mình còn quấn băng trắng muốt. "Xì...Đúng là con ma phiền phức."

"Jaehwan"-"Hửm"

"Kim Jaehwan là tên tôi, còn nữa tôi lớn tuổi hơn cậu nhiều đấy nên ăn nói cho lễ phép vào." Jaehwan đanh giọng lại.

"Tôi mặc kệ anh tên gì, lớn tuổi hay nhỏ tuổi gì tôi không quan tâm, còn bây giờ thì cút ra khỏi nhà tôi ngay."

"Tôi không đi"

"Gì cơ, anh dám..."

"Park Woojin cậu nghe cho rõ đây, tôi sẽ ở đây cho đến khi nào cậu đồng ý giúp tôi. Cậu muốn đuổi tôi không dễ vậy đâu. Tôi sẽ ở đây ám. cả. nhà .cậu." Jaehwan buông lời đe dọa, bình thường tính cậu hiền thật nhưng khi gặp phải những thành phần tính công tử, ngổ ngáo như người trước mặt thì không dễ gì cho nó ăn hiếp được.

"Anh...anh..." Woojin tức đến nghẹn cả họng, cố hít một hơi thật sâu để kiềm chế bản thân không nhào vào người à không hồn ma trước mặt mà cho một cú vào mặt. "Sao muốn đấm tôi à, tôi là ma không thấy đau đâu đánh bao nhiêu cũng vô ích thôi." Jaehwan đắc ý cười.

Thế rồi cả hai lại lao vào một cuộc đấu mắt đến tóe cả lửa, tưởng chừng có thể dùng ánh mắt để hạ đo ván đối phương.

Cạch

"Woojin hyung sao còn chưa đi ngủ, vết thương chưa khỏi cần nghỉ ngơi nhiều để mau phục hồi đấy." Daehwi đột ngột đẩy cửa bước vào, không hề hay biết có một trận chiến "ác liệt" vừa xảy ra trong phòng.

"Anh mày ngủ trong bệnh viện gần một ngày rồi còn ngủ gì nữa, mà vào đây làm gì thế Daehwi?"

"Tại dì bảo em vào xem anh đã khỏe hơn chưa, đã uống thuốc bác sĩ kê chưa thôi. Mà nghe giọng oang oang thế này thì chắc cũng khỏe được tám, chín phần rồi ha. À mà ở ngoài cửa em nghe thấy tiếng anh xì xầm nói chuyện, anh trò chuyện với ai vậy, trong phòng có ai đâu nhỉ." Daehwi dáo dác nhìn khắp phòng.

"Mày nghe nhầm đấy tao đâu có nói chuyện với ai đâu, thôi ra ngoài nhanh lên tao mệt rồi muốn đi ngủ." Woojin giật vai Daehwi rồi đẩy đẩy ra ngoài.

"Ơ cái anh này mới nãy còn bảo không buồn ngủ mà, làm gì mà đuổi em như đuổi tà thế, nè em... "

Rầm

"Phù! Cuối cùng cũng tống cổ nó ra khỏi phòng, mới nghe nó lãi nhãi một chút thôi mà đã nhức cả đầu." Thật sự từ lúc ở bệnh viện về đến nhà Woojin cũng đã thấm mệt rồi, lại còn phải "tiếp chuyện" với vị khách không mời là Jaehwan nên lại càng hao tổn sức lực. Nó cũng không buồn đấu mắt với Jaehwan nữa, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân và leo tót lên giường đi ngủ...

"Này anh không thể nhìn chỗ khác được à?" Woojin khó chịu khi thấy Jaehwan cứ nhìn chằm chằm vào mình.

"Sao thế, cậu cứ ngủ đi."

"Anh cứ nhìn chằm chằm thế thì đố ai mà ngủ được."

Jaehwan nhún vai "Chịu thôi, tôi thích ngắm cậu ngủ."

Những lời Jaehwan vừa thốt ra làm Woojin cảm thấy ớn lạnh cả sống lưng, gai ốc nổi lên từng mảng. Woojin đúng là muốn điên tới nơi "Ông trời ơi cạnh con có một Lee Daehwi là đã đủ phiền phức lắm rồi, bây giờ lại còn có thêm một Kim Jaehwan chẳng biết từ đâu xuất hiện, âm hồn bất tán bám riết không buông thế này làm sao con sống nổi." Woojin chỉ còn biết khóc thầm trong lòng, nó nghĩ chắc là cái ngày nó làm khách hàng thân thiết của bệnh viện tâm thần không còn xa nữa đâu. Chán chường, Woojin chỉ còn biết trùm chăn kín mít lại và cầu mong mình mau chìm vào giấc ngủ và tỉnh dậy nhận ra rằng tất cả những sự việc này chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.

.

Jaehwan lướt nhìn con người đang yên bình ngủ trên giường mà khẽ thở dài. Thật sự cậu cũng không muốn làm khó Woojin, nhưng cậu không có lựa chọn nào khác. Ở giữa Seoul rộng lớn với hơn 10 triệu con người thế này dễ gì tìm được một người thấy được hồn ma, có lẽ ông trời vẫn còn thương xót cậu nên mới cho cậu tìm thấy Woojin giữa biển người mênh mông. Jaehwan cần phải sớm tìm được xác của mình cũng như điều tra nguyên nhân Minhyun lại ra tay sát hại cậu. Ít ra trước khi thật sự ra đi, cậu cũng muốn giải đáp được hết những vướng mắc trong lòng này. Và để làm được điều đó thì không thể chỉ dựa vào bản thân cậu, nên phải đành nhờ người giúp đỡ. Rất không may người có thể giúp cậu lại là một tên nhóc nhà giàu tính khí nóng nảy và dễ cáu gắt.

"Không biết những tháng ngày sắp tới có yên ổn trôi qua không?" 

Jaehwan trầm tư nhìn ra ngoài khung cửa sổ, tuyết đang rơi lất phất, mùa đông năm nay giá lạnh quá nhỉ? Cậu bất giác ôm hai cánh tay mình co ro lại, không phải bởi cái lạnh bên ngoài, mà chính vì sự tê buốt bên trong lòng, sự tê tái của nỗi đau không thể gọi thành tên đang lớn dần, từ từ hạ gục cậu. Trong đầu lại bất chợt bật ra cái tên quen thuộc nhưng cũng nhuốm đầy đau đớn

Minhyun...

.

Jaehwan!!!

Minhyun giật mình tỉnh giấc, hơi thở nặng nề, mồ hôi đã sớm tuôn ra như suối ướt đẫm cái áo thun đang mặc. Anh liếc nhìn qua bên cạnh, Jinyoung vẫn còn đang ngủ say. Khẽ bước xuống giường một cách nhẹ nhàng nhất để không đánh thức người kia dậy. Minhyun xuống dưới lầu tiến đến tủ lạnh nơi nhà bếp rót một ít nước lọc, một hơi uống cạn hết ly. Anh ngồi thừ xuống bàn ăn, tựa lưng vào ghế, hai mắt nhắm hờ cảm nhận dòng nước mát lạnh chảy dần xuống cổ họng khô khốc của mình. Minhyun cố gắng điều hòa lại hơi thở, tay lọ mọ tìm chiếc nhẫn đút trong túi quần rồi chăm chú ngắm nhìn.

Anh vừa trải qua một cơn ác mộng, như bao cơn ác mộng khác mà anh từng mơ trong quá khứ. Những ký ức đau khổ mà anh nghĩ vốn đã được chôn sâu nhưng nay bất chợt lại ùa về, và lần này nó lại càng dữ dội hơn nữa. Vì trong những hình ảnh ký ức nhập nhòe đầy nỗi kinh hoàng ấy, anh còn mơ thấy cả cậu, thấy Jaehwan của anh, với nụ cười rạng rỡ như đóa hoa hướng dương đắm mình trong ánh sáng mặt trời. Cậu đang nhìn anh với ánh mắt tràn ngập yêu thương, đưa tay về phía anh và nói "Này Minhyun, nắm tay em đi!" 

Và khi anh cố với tay để nắm lấy bàn tay ấm áp của cậu thì đột ngột cậu biến mất. Anh hốt hoảng nhìn khắp xung quanh, anh đi mãi đi mãi, kêu tên cậu đến khản cả giọng thì phát hiện cậu đang nằm giữa một cánh đồng hoa hướng dương bát ngát, lộng gió. Máu từ cổ tay cậu chảy ra, tuôn trào như một dòng suối nhỏ, nhuộm đỏ những cánh hoa vàng tươi...

Minhyun bóp chặt chiếc nhẫn kỷ vật của Jaehwan, móng tay bấm vào thịt đến bật máu. Thì thầm với chính bản thân mình 

"Hwang Minhyun, mày không được hối hận!"

.

.

.

*Ngày thứ sáu*

Woojin nghĩ là mình sắp điên đến nơi rồi, tính đến giờ thì Jaehwan đã ở nhà nó được gần hai ngày và chưa có dấu hiệu gì là muốn bỏ đi cả. Việc mỗi sáng thức dậy thứ đầu tiên đập vào mắt lại chính là khuôn mặt bánh bao đông lạnh của Jaehwan làm Woojin tỉnh cả ngủ, suýt làm bậy ngay trên giường. Ngoại trừ việc tắm rửa, đi vệ sinh ra thì hầu như lúc nào Jaehwan cũng kè kè theo sát nó, làm nó không tài nào có thể thoải mái sinh hoạt như bình thường được nữa. Bữa sáng nay cũng vậy, Woojin nhìn đống điểm tâm trên bàn nào là bánh bao, há cảo, xíu mại tỏa khói nghi ngút thơm lừng mà nuốt không trôi.

"Ủa sao thế Woojin, bình thường con thích ăn dimsum lắm mà, sao hôm nay không động đến một miếng vậy?" Bà Park ngạc nhiên hỏi. "Thôi mẹ đừng gắp cho con, thật tình con ăn không vô. Mẹ bảo dì Jang nấu cho con tô mì là được rồi."

"Dì cứ kệ hyung ấy, anh ấy không ăn thì để con xử lý hết đống này cho." Daehwi mồm phúng phính thức ăn nói.

Woojin cũng chẳng buồn đôi co, lại nhìn mẹ mình mà nói "Mẹ hôm nay cho con ra ngoài đi dạo nha."

"Không được, con phải ở nhà dưỡng thương, đi lại lung tung nguy hiểm lắm, lỡ gặp chuyện gì nữa thì sao?" Bà Park lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý.

"Con ở nhà suốt hai ngày nay chán lắm rồi, nếu ở mãi sẽ từ không bệnh cũng thành có bệnh mất . Con chỉ ra ngoài dạo một tý thôi mà mẹ, không đi đâu xa đâu mẹ cứ yên tâm. Xin mẹ đấy, đồng ý đi mà." Woojin chấp hai tay trước mặt, dùng ánh mắt nũng nịu nhất mà mình có thể làm để khiến bà Park xiêu lòng. Đúng thật là hai ngày nay nó cứ quanh quẩn trong nhà, không được bước một bước ra ngoài. Đã chán sắp chết rồi lại thêm một âm hồn Kim Jaehwan đuổi mãi vẫn không đi làm nó sắp không chịu đựng nổi nữa rồi. Nếu hôm nay còn không được bước chân ra ngoài hít thở khí trời thì thà đập đầu vào tường tự tử còn sướng hơn.

"Thôi thôi dẹp cái ánh mắt ấy ngay cho mẹ, được rồi đi dạo một chút thôi lại về không được trốn đi đâu đấy và..."

"Cảm ơn mẹ xinh đẹp!" Woojin chưa kịp để bà Park nói dứt câu thì đã đứng phắt dậy, chồm người hôn lên má bà một tiếng chốc rõ kêu rồi hí hửng quay về phòng.

.

"Cậu định ra ngoài bây giờ à?" Jaehwan cũng tức tốc chạy vào phòng.

"Lúc nãy anh cũng có mặt ở bàn ăn sao còn hỏi tôi?" Woojin vừa mặc áo khoác vừa trả lời. "Sao, không muốn tôi ra khỏi nhà à? Dù sao tôi đi đâu anh cũng đi theo thôi mà."

"Chuyện này..." Jaehwan ngập ngừng.

"Hửm?"

"Tôi không thể ra ngoài bây giờ được."

"Tại sao?"

"Vì...vì hồn ma không ra ngoài buổi sáng được, nếu không sẽ bị ánh sáng của mặt trời thiêu đốt, hồn phách sẽ tan biến vĩnh viễn không thể trở lại như cũ."

"Thật vậy sao?" Woojin reo lên đầy ngạc nhiên nhưng có phần vui mừng nhiều hơn. "Vậy là anh không thể theo tôi ra ngoài được phải không?" Nó hỏi để xác nhận lần nữa và Jaehwan chỉ đơn giản gật đầu. Woojin búng tay một cái kêu lên "Thế thì tốt quá!" rồi hớn hở lấy va li sắp xếp quần áo bỏ vào.

"Này làm gì thế Woojin?"

"Dọn đồ rời khỏi đây chứ sao, tôi sẽ xin mẹ đến nhà ông bà ngoại ở chơi vài ngày. Dù sao cũng đang là kỳ nghỉ đông, cũng đã lâu tôi không đến thăm ông bà nên mẹ cũng sẽ đồng ý thôi."

"Thăm thú gì chứ, rõ ràng là cậu muốn tránh mặt tôi."

Woojin nhe răng cười hề hề "Ừ thì tôi cũng có ý đó, một công đôi việc mà, thôi anh ở đây vui vẻ nha. Muốn ở lại bao lâu tùy ý anh, tôi đi đây."

"Này khoan đã đừng đi mà."

.

Jaehwan hiện giờ đang đứng trước cửa chính, mắt dõi theo Woojin đem hành lý chất lên xe chuẩn bị rời đi mà lòng như lửa đốt. Dù quen biết không lâu nhưng Jaehwan cũng nhận ra được Woojin là một cậu nhóc rất cứng đầu, thích gì làm nấy, chuyện đã quyết thì không ai có thể thay đổi được. Jaehwan cũng đã cố gắng tìm cách bắt chuyện để kể cho Woojin nghe hoàn cảnh của mình để mong cậu ta thương cảm mà giúp đỡ, nhưng mỗi lần định mở miệng ra là đều bị cậu ta quăng một cục lơ, nhất quyết không chịu nghe Jaehwan nói gì. Bây giờ thì Woojin định rời khỏi đây, thời gian của cậu không có nhiều, nếu để cậu ta đi khỏi xem như mình hết cơ hội. "Bây giờ mình phải làm sao đây" Jaehwan lo lắng nghĩ.

"Này, Kim Jaehwan. Tôi đi đây, hẹn ngày không gặp lại nhé." Woojin nhe răng cười khoái chí rồi thong thả mở cửa xe bước vào. "Phù cuối cùng cũng thoát được"

"Có chuyện gì mà vui thế Woojin?"

"À không có gì đâu bác Han, bác mau mau cho xe chạy đi. Cháu muốn sớm được gặp ông bà ngoại."

"Ừ ừ bác cho xe chạy ngay đây."

Chiếc xe di chuyển gần đến cổng chính thì Woojin nghe được một tiếng hét chói tai đâm thẳng vào màng nhĩ. "Tiếng gì vậy?" Woojin vội vã quay đầu nhìn lại thì thấy Jaehwan đang nằm lăn lốc trên mặt đất, toàn thân phát ra thứ ánh sáng trắng chói lóa, vẻ mặt vô cùng đau đớn, không ngừng kêu la thảm thiết. Woojin trố mắt kinh ngạc "Chuyện gì thế này, Jaehwan anh ta sao lại chạy ra ngoài, không phải nói là hồn ma không ra ngoài trời nắng được sao. Nhìn anh ta vật vã như đang bị thiêu sống vậy."

"Sao cháu cứ mãi nhìn ra sau vậy Woojin, có chuyện gì à?"

"À không, không có gì bác cứ chạy tiếp đi."

"Park Woojin xin cậu đừng đi!" Jaehwan cố gắng lấy chút hơi sức còn sót lại mà gào lên, nhưng chiếc xe vẫn cứ lăn bánh đều đều. Jaehwan biết Woojin nhìn thấy mình, vì lúc nãy ánh mắt của cả hai đã chạm vào nhau, nhưng cậu ta cũng nhanh chóng quay mặt đi xem như không thấy gì. "Kết thúc thật rồi" Jaehwan nằm dài trên mặt đất nóng rát, hiện giờ cậu cũng đã không còn sức lực để mà trở lại vào nhà, đành phó mặc chờ chết ở đây. Biết trách ai được khi tự bản thân cậu đưa ra quyết định này, có trách là trách cậu quá liều lĩnh đặt cược mảnh linh hồn cuối cùng của mình vào một người chẳng hề liên quan hay xem trọng mạng sống của cậu. Đôi mắt của Jaehwan giờ đây bị bao phủ bởi một màu trắng lóa, cậu từ từ cảm nhận cơ thể đang dần tan ra thành từng mảnh...

.

"Bác Han mau dừng xe lại!"

"Hả???"

"Cháu bảo bác dừng xe lại NGAY. LẬP. TỨC." Woojin khẩn trương ra lệnh làm bác Han hốt hoảng, cuống quýt cho xe tấp vào bên lề.

Xe vừa dừng lại thì Woojin nhanh chóng mở dây an toàn đẩy cửa xe rồi chạy như bay trở vào nhà. "Nhanh lên, may ra còn kịp" Nó nhanh chóng bế Jaehwan giờ đây gần như trong suốt chạy thẳng vào nhà trong sự ngạc nhiên của bà Park và Daehwi "Này không phải con định qua nhà ông bà ngoại sao?" "Chuyện đó để sau hẳn nói đi mẹ, còn bây giờ con có chuyện quan trọng khác cần giải quyết." Nói rồi tức tốc mang Jaehwan vào phòng mình, khóa cửa cẩn thận.

Woojin nhẹ nhàng đặt Jaehwan nằm ngay ngắn trên giường. Cẩn thận quan sát khắp người cậu, làn da tái nhợt bình thường bây giờ đã đỏ ửng cả lên, không còn cảm giác lạnh buốt khi chạm vào mà đang nóng hừng hực như hơ trên lò than. "Này Jaehwan anh mau tỉnh lại đi, này có nghe tôi nói gì không?" Woojin khẽ lay lay người Jaehwan, nhưng đáp lại chỉ có sự im lặng. "Sao gọi mãi không có phản ứng gì vậy, có khi nào không tỉnh dậy luôn không?"

Woojin lấy tay vò mái tóc đen đến rối bù của mình "Aishh Park Woojin sao tự nhiên tốt đột xuất thế? Mày bị làm sao vậy? Sao lại cứu anh ta chứ?  Phiền chết đi được." Woojin hoang mang nghĩ, thật sự nó cũng không hiểu bản thân tại sao lại hành động như vậy. Rõ ràng nó không ưa gì Jaehwan, thậm chí còn muốn tống cổ cậu ta ra khỏi nhà nó càng nhanh càng tốt. Nhưng lúc nãy khi nhìn thấy con người này đau đớn, khổ sở nhưng vẫn hướng ánh mắt tràn ngập hy vọng về phía nó làm Woojin vô cùng bối rối, nó cảm thấy có thứ gì đó đang cồn cào dâng lên trong lòng. Và có một tiếng nói không rõ từ đâu cứ vang vọng bên tai rằng phải cứu Jaehwan, cứu lấy cậu ấy trước khi quá muộn...

"Mà nhìn kỹ thì trông mặt Jaehwan quen lắm, hình như mình từng gặp anh ta ở đâu rồi thì phải..."

Tiếng rên ư ử của Jaehwan cắt ngang dòng suy nghĩ của Woojin, nó chợt giật mình nhận ra người trên giường đã tỉnh lại. Nó cảm thấy hình như lòng mình đã nhẹ bớt thì phải.

"Cuối cùng cũng tỉnh dậy"

"..."

"Sao rồi, còn nhận ra tôi không?"

Khuôn mặt của Woojin phóng đại trước mắt Jaehwan làm cậu choàng bật dậy. "Hả, Woojin là cậu sao?" Jaehwan ngạc nhiên quá độ, mắt dáo dác nhìn xung quanh, cậu nhận ra mình đang ở trong phòng của Woojin, còn nằm trên giường của cậu ta nữa. "Không phải Woojin đi rồi sao, mình còn tưởng bản thân bị thiêu cháy đến tan biến rồi mà, sao lại..."

"Là cậu cứu tôi sao?"

"Cứu gì chứ, tôi chỉ là quên một số đồ định quay vào nhà lấy, tiện thể mang anh vào luôn thôi." Woojin hừ mũi nói.

"Dù sao cũng cảm ơn cậu, tôi cứ nghĩ là mình sắp biến mất đến nơi rồi chứ." Jaehwan cười cười, nhưng ánh mắt đã sớm trĩu buồn. Không gian im lặng lại đột ngột tràn ngập khắp phòng làm Woojin cảm thấy bứt rứt khó chịu. Jaehwan lúc này đây khác hẳn những ngày qua, nhìn rất cô đơn và u sầu, không còn ánh mắt thách thức hay chọc ghẹo nó nữa. Cậu cứ thế ngồi bó gối trên giường, mắt hướng ra ngoài cửa sổ nhìn xa xăm.

"À...ừm vì sao anh chết vậy Jaehwan?" Woojin buột miệng hỏi, và khi câu nói được phát ra khỏi cổ họng thì nó mới cảm thấy hối hận vì không kịp ngăn miệng mình lại. "Chết tiệt, sao tự nhiên lại hỏi như vậy"

Jaehwan hơi ngạc nhiên, xoay đầu nhìn lại, mắt mở tròn xoe nhìn Woojin."Tôi muốn hỏi vì sao anh lại chết, anh còn trẻ vậy mà?" Woojin gượng gạo hỏi lại một lần nữa. Dù sao cũng đã lỡ rồi thì coi như trò chuyện bâng quơ vậy.

"Tôi bị giết."

"Hở, gì cơ?" Woojin như không tin được vào tai mình, máy móc hỏi lại một lần nữa.

"Tôi bị người yêu của mình giết chết." Lời Jaehwan nói ra thật nhẹ nhàng nhưng vết thương trong lòng cậu lại một lần nữa nứt toạc ra, tim cậu lại một lần nữa rỉ máu. Cậu thật sự không muốn nhắc lại câu này một lần nào nữa.

Woojin bàng hoàng, lần này nó nghe rõ mồn một từng câu từng chữ của Jaehwan."Thật...thật sao? Chà con gái bây giờ máu lạnh ghê?"

"Tôi có nói người yêu của mình là nữ à?" Jaehwan hỏi ngược lại, giọng đều đều không biến sắc. Lại một khoảng lặng đầy ngượng ngập ùa đến. Woojin cứng họng, mặt đơ ra nhưng trong lòng thì đã sớm gào thét "Trời ạ không phải chứ, sao xung quanh mình toàn những người thích đàn ông thế này. Ông trời ạ có phải ông phái họ đến để đày đọa con không???"

"Cậu đang suy nghĩ gì đấy?"

"À không có gì, anh kể tiếp đi."

"Cậu thật sự có hứng thú muốn nghe sao, cậu sẽ giúp tôi chứ?"

"Thế anh muốn tôi giúp anh việc gì?" Thật sự mấy ngày nay Jaehwan luôn miệng bảo nhờ sự trợ giúp của nó, nhưng Woojin vẫn không rõ là Jaehwan thật sự muốn nhờ mình chuyện gì.

"Giúp tôi tìm ra thi thể của mình mà Hwang Minhyun đã phi tang."

"À người yêu anh tên Hwang Minhyun à, tên đẹp đấy haha." Woojin cố tình đánh trống lảng "Gì chứ, bắt mình đi tìm một cái xác hả? Mình đâu phải cảnh sát hay thám tử."

"Này, thế cậu có định giúp tôi hay không?" Jaehwan sốt ruột hỏi lại.

"À chuyện này thì...tôi không thể..."

"Nếu cậu mà không chịu giúp tôi thì còn ai có thể." Jaehwan thở dài ủ rũ.

"Bộ tìm ra xác của anh quan trọng lắm sao?"

"Phải rất quan trọng, nếu trong vòng 49 ngày tôi không tìm được xác của mình mà chôn cất đàng hoàng thì tôi sẽ không được đầu thai, phải chịu kiếp oan hồn lưu lạc. Bản thân tôi là ma không thể chạm được vào bất cứ thứ gì ở dương thế, và họ cũng không có khả năng thấy tôi. Nên khi tìm được cậu tôi như người đi đêm thấy được ánh sáng, cậu chính là tia hy vọng duy nhất của tôi."

"Hèn gì lúc nãy anh bất chấp tất cả liều mạng chạy ra ngoài, vì tôi hiện giờ là người duy nhất có thể giúp được anh. Tôi rất thông cảm với hoàn cảnh của anh nhưng tôi chỉ là một học sinh trung học năm cuối. Tôi không thể giúp gì được cho anh đâu."

"..."

"Nếu người thấy được anh là Jihoon bạn tôi thì chắc đã tốt hơn rồi, nó mà nhìn thấy được một hồn ma thì chắc sẽ hào hứng lắm. Với cả nó rất thông minh, lại hay thích mấy trò điều tra phá án như thám tử này chắc sẽ có cách giúp được. Chỉ trách anh gặp sai người là tôi rồi."

Jihoon, cái tên này sao nghe quen thế nhỉ?

"Park Jihoon" Jaehwan buột miệng thốt lên.

"Ế, sao anh biết bạn tôi họ Park?" Woojin ngạc nhiên kêu lên.

"Không lẽ nào, sao lại trùng hợp như vậy? Woojin này có thể cho tôi xem hình của cậu Park Jihoon đó không?"

"Ờ được thôi" Woojin mở điện thoại rồi lục tìm tấm ảnh nó với Jihoon chụp hồi tốt nghiệp cấp 2 cho Jaehwan xem. Thật sự là nó không có nhiều hình chụp chung với Jihoon lắm, dù hai đứa là bạn thân từ hồi còn nhỏ nhưng việc hai thằng con trai mà lưu hình của nhau thì xem không ổn chút nào. Đó là suy nghĩ của Woojin, còn Jihoon thì khác, tên đó có cả kho ảnh chụp của cả hai từ hồi bé tí đến tận bây giờ, đếm sơ sơ chắc cỡ 5,000 tấm là ít.

"Đúng thật là cậu nhóc ấy, trái đất này tròn thật." Jaehwan mắt vẫn chăm chú dán vào màn hình điện thoại reo lên đầy phấn khích.

"Anh quen bạn tôi sao?" Woojin vẫn chưa hết ngạc nhiên hỏi.

Jaehwan dời mắt khỏi điện thoại ngẩng đầu lên nhìn Woojin, ánh mắt sáng long lanh, miệng vẽ lên một nụ cười tươi rói "Còn phải hỏi xem Jihoon cậu ta có còn nhớ tôi là ai không nữa."


A/N: Vốn dĩ định cho em Hoon xuất hiện trong chap này nhưng lại thấy dài quá rồi nên đành phải ngắt bớt. À mình cũng nói luôn là fic này mình không chỉ ngược mỗi mình Jaehwan đâu, cả Minhyun cũng có phần nữa, chỉ là hiện giờ chưa đến lúc anh bị ngược thôi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top